Vị Hôn Thê Bá Đạo
Quyển 1 - Chương 6
“Cái gì? ‘Vợ của tôi’?”
“Mới hồi nãy còn nói là vị hôn thê thôi mà?”
“Con Hân công nhận sướng ghê!”
“………..”
Lại tiếp tục có những lời bàn tán về Hân nhưng vì cô và cậu đã đi xa rồi nên khong nghe thấy.
“Đi theo tôi làm gì?” Liếc mắt thấy Huy đi theo mình, Hân hỏi.
“Để bảo vệ em! Lỡ như không may em bị người ta bắt nạt thì đã có tôi bảo vệ e…”
“Vớ vẩn!” Huy còn chưa nói hết câu thì đã bị Hân ngắt lời.
“Con tôi bị con anh đánh nên tôi muốn anh bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho con bé, và con anh phải quỳ xuống xin lỗi con của tôi!”
Từ xa, Hân và Huy đã nghe thấy tiếng quát của người phụ nữ nọ. nghe vậy, Hân nhíu mày, lại đi nhanh hơn về phía phòng của thầy hiệu trưởng.
Thấy Hân đi nhanh hơn, Huy cũng đi nhanh theo.
Vừa bước vào phòng, liếc mắt nhìn thấy ba cô đang khoanh tay lại nghe người phụ nữ nói (nói đúng hơn ở đây gọi là mắng vốn đấy các bạn ^^), sau đó kéo ghế ngồi xuống cũng khoanh tay lại lắng nghe.
Người phụ nữ huyên thuyên nãy giờ vừa tháy Hân đi vào thì nói:”Ha, thì ra mày chính là người đã đánh con tao?”
Hân không trả lời, cũng không thèm liếc nhìn người phụ nữ một cái liền quay sang hỏi ba cô:”Bà ta muốn bồi thường các gì?”
Nghe cô hỏi mình, ông không khỏi bất ngờ, sau đó cũng trả lời lại cô:”Bắt bồi thường tổn thất tinh thần, quỳ xuống xin lỗi.”
Cái gì? Quỳ xuống xin lỗi ư? Cô là ai chứ? Mà con bà ta là cái gì chứ? Con gái bà ta còn không đủ tư cách quỳ xuống trước mặt cô nữa chứ đừng nói đến chuyện bắt cô quỳ. Muốn cô quỳ ư? Nằm mơ đi!
“Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi nó sao?” Nghe ông nói vậy, cô liền nói. Nói là nói cho tất cả mọi người trong phòng nghe, nhưng cô lại nhìn Ngân.
Lúc này Ngân đang đứng bên cạnh mẹ mình. Thấy Hân nhìn mình, cô liền cũng nhìn lại, sau đó miệng cô khẽ cong. Đúng vậy, là cô đang cười đó, nhưng là cô chỉ cười nửa miệng với Hân thôi. Thấy Ngân cười với mình, Hân liền đứng dậy đi đến trước mặt Ngân. “Được thôi!” Vừa đứng dậy cô vừa nói.
Thấy Hân đi đến trước mặt Ngân, tất cả mọi người trong phòng đều khinh ngạc, riêng Huy thì không tỏ thái độ khinh ngạc mà lại kẽ cười. Hai mẹ con Ngân thì khỏi nói rồi, hai người liếc nhìn nhau, trên mặt thể hiện sự đắc ý.
Đi đến trước mặt Ngân, Hân mỉm cười, nói:”Mày nghĩ mày là ai mà tao lại phải quỳ trước mặt mày? Ngón chân của tao mày còn không bằng thì chẳng lẽ tao lại đi quỳ xuống đối với thứ chẳng bằng ngón chân mình?”
Thấy Hân đi đến trước mặt Ngân, tất cả mọi người ở đó đã rất ngạc nhiên rồi, bây giờ nghe cô nói, mọi người càng ngạc nhiên hơn.
“Mày……mày……” Giận đến tím cả mặt, Ngân vừa định giơ tay cho Hân một cái tát thì…..
“Ngân! Dừng lại đi. Đủ rồi đấy!” Theo sau câu nói là một người đàn ông bước nhanh vào trong phòng, đi đến chỗ của ba Hân, ông cúi đầu nói:”Chủ tịch.” Sau đó đi đến chỗ Ngân nói:” Con có biết đây là ai không mà lại dám đi gây sư hả?”
“Nó chỉ là một đứa bình thường thôi, với lại nó…….”
“Còn dám cãi hả? Lần này về nhà để xem ta trị con thế nào!” Ngân còn chưa nói xong, người đàn ông đó lại quát vào mặt Ngân.
Sau đó quay lại nhìn Hân, cúi đầu nói:”Xin lỗi Đỗ tiểu thư, con tôi còn nhỏ dại chưa biết lễ nghĩa nên mong cô rộng lượng…..”
“Ông có gây sự với tôi không?” Cô không chấp nhận lời xin lỗi của ông mà còn hỏi ngược lại ông.
“Chuyện này là do con tôi làm, nhưng mà…..” Nghe Hân hỏi ngược lại mình, ông hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chóng nói tiếp.
“Con ông làm vậy tại sao ông lại xin lỗi tôi?” Lần này ông vẫn chưa nói hết câu, cô lại nói tiếp.
Nghe vậy, ông ngẩn người ra một chút, sau đó liền quay sang nhìn Ngân nói:”Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây xin lỗi Đỗ tiểu thư đi, nhanh lên!”
‘Đỗ tiểu thư’? Cô ta vậy mà cũng là tiểu thư sao? Nhưng mà, cô ta là tiểu thư nhà nào mà ba cô lại có thái độ như vậy chứ?
“Còn đứng đó làm gì nữa, mau lại đây xin lỗi tiểu thư nhanh!” Thấy Ngân còn ngây người thì ông vội nói rồi kéo cô lại trước mặt Hân.
“Xin lỗi!” Liếc Hân một cái thật lâu, sau đó Ngân mới rặng ra được hai chữ.
Xin lỗi? Đây mà là xin lỗi ư? Không có thành ý! Nhưng mà lúc nãy cô đã nói rồi, cô ta còn không bằng ngón chân của cô thì cô ta làm gì có tư cách để xin lỗi cô chứ.
“Hừ” một tiếng, cô liền quay người đi ra khỏi phòng. Khi vừa bước ra tới cửa, cô không quay mặt lại mà trực tiếp nói:” Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta.”
Vừa nói đến đây, Ngân nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. không chấp nhận lời xin lỗi của cô là sao chứ? Chẳng lẽ còn muốn cô quỳ xuống ư? Tại sao lại……
Suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt thì Hân đã quay người lại nói, một câu nói rất chậm rãi rất rõ ràng:”Bởi vì cô ta không có tư cách để xin lỗi tôi!”
“Mới hồi nãy còn nói là vị hôn thê thôi mà?”
“Con Hân công nhận sướng ghê!”
“………..”
Lại tiếp tục có những lời bàn tán về Hân nhưng vì cô và cậu đã đi xa rồi nên khong nghe thấy.
“Đi theo tôi làm gì?” Liếc mắt thấy Huy đi theo mình, Hân hỏi.
“Để bảo vệ em! Lỡ như không may em bị người ta bắt nạt thì đã có tôi bảo vệ e…”
“Vớ vẩn!” Huy còn chưa nói hết câu thì đã bị Hân ngắt lời.
“Con tôi bị con anh đánh nên tôi muốn anh bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho con bé, và con anh phải quỳ xuống xin lỗi con của tôi!”
Từ xa, Hân và Huy đã nghe thấy tiếng quát của người phụ nữ nọ. nghe vậy, Hân nhíu mày, lại đi nhanh hơn về phía phòng của thầy hiệu trưởng.
Thấy Hân đi nhanh hơn, Huy cũng đi nhanh theo.
Vừa bước vào phòng, liếc mắt nhìn thấy ba cô đang khoanh tay lại nghe người phụ nữ nói (nói đúng hơn ở đây gọi là mắng vốn đấy các bạn ^^), sau đó kéo ghế ngồi xuống cũng khoanh tay lại lắng nghe.
Người phụ nữ huyên thuyên nãy giờ vừa tháy Hân đi vào thì nói:”Ha, thì ra mày chính là người đã đánh con tao?”
Hân không trả lời, cũng không thèm liếc nhìn người phụ nữ một cái liền quay sang hỏi ba cô:”Bà ta muốn bồi thường các gì?”
Nghe cô hỏi mình, ông không khỏi bất ngờ, sau đó cũng trả lời lại cô:”Bắt bồi thường tổn thất tinh thần, quỳ xuống xin lỗi.”
Cái gì? Quỳ xuống xin lỗi ư? Cô là ai chứ? Mà con bà ta là cái gì chứ? Con gái bà ta còn không đủ tư cách quỳ xuống trước mặt cô nữa chứ đừng nói đến chuyện bắt cô quỳ. Muốn cô quỳ ư? Nằm mơ đi!
“Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi nó sao?” Nghe ông nói vậy, cô liền nói. Nói là nói cho tất cả mọi người trong phòng nghe, nhưng cô lại nhìn Ngân.
Lúc này Ngân đang đứng bên cạnh mẹ mình. Thấy Hân nhìn mình, cô liền cũng nhìn lại, sau đó miệng cô khẽ cong. Đúng vậy, là cô đang cười đó, nhưng là cô chỉ cười nửa miệng với Hân thôi. Thấy Ngân cười với mình, Hân liền đứng dậy đi đến trước mặt Ngân. “Được thôi!” Vừa đứng dậy cô vừa nói.
Thấy Hân đi đến trước mặt Ngân, tất cả mọi người trong phòng đều khinh ngạc, riêng Huy thì không tỏ thái độ khinh ngạc mà lại kẽ cười. Hai mẹ con Ngân thì khỏi nói rồi, hai người liếc nhìn nhau, trên mặt thể hiện sự đắc ý.
Đi đến trước mặt Ngân, Hân mỉm cười, nói:”Mày nghĩ mày là ai mà tao lại phải quỳ trước mặt mày? Ngón chân của tao mày còn không bằng thì chẳng lẽ tao lại đi quỳ xuống đối với thứ chẳng bằng ngón chân mình?”
Thấy Hân đi đến trước mặt Ngân, tất cả mọi người ở đó đã rất ngạc nhiên rồi, bây giờ nghe cô nói, mọi người càng ngạc nhiên hơn.
“Mày……mày……” Giận đến tím cả mặt, Ngân vừa định giơ tay cho Hân một cái tát thì…..
“Ngân! Dừng lại đi. Đủ rồi đấy!” Theo sau câu nói là một người đàn ông bước nhanh vào trong phòng, đi đến chỗ của ba Hân, ông cúi đầu nói:”Chủ tịch.” Sau đó đi đến chỗ Ngân nói:” Con có biết đây là ai không mà lại dám đi gây sư hả?”
“Nó chỉ là một đứa bình thường thôi, với lại nó…….”
“Còn dám cãi hả? Lần này về nhà để xem ta trị con thế nào!” Ngân còn chưa nói xong, người đàn ông đó lại quát vào mặt Ngân.
Sau đó quay lại nhìn Hân, cúi đầu nói:”Xin lỗi Đỗ tiểu thư, con tôi còn nhỏ dại chưa biết lễ nghĩa nên mong cô rộng lượng…..”
“Ông có gây sự với tôi không?” Cô không chấp nhận lời xin lỗi của ông mà còn hỏi ngược lại ông.
“Chuyện này là do con tôi làm, nhưng mà…..” Nghe Hân hỏi ngược lại mình, ông hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chóng nói tiếp.
“Con ông làm vậy tại sao ông lại xin lỗi tôi?” Lần này ông vẫn chưa nói hết câu, cô lại nói tiếp.
Nghe vậy, ông ngẩn người ra một chút, sau đó liền quay sang nhìn Ngân nói:”Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây xin lỗi Đỗ tiểu thư đi, nhanh lên!”
‘Đỗ tiểu thư’? Cô ta vậy mà cũng là tiểu thư sao? Nhưng mà, cô ta là tiểu thư nhà nào mà ba cô lại có thái độ như vậy chứ?
“Còn đứng đó làm gì nữa, mau lại đây xin lỗi tiểu thư nhanh!” Thấy Ngân còn ngây người thì ông vội nói rồi kéo cô lại trước mặt Hân.
“Xin lỗi!” Liếc Hân một cái thật lâu, sau đó Ngân mới rặng ra được hai chữ.
Xin lỗi? Đây mà là xin lỗi ư? Không có thành ý! Nhưng mà lúc nãy cô đã nói rồi, cô ta còn không bằng ngón chân của cô thì cô ta làm gì có tư cách để xin lỗi cô chứ.
“Hừ” một tiếng, cô liền quay người đi ra khỏi phòng. Khi vừa bước ra tới cửa, cô không quay mặt lại mà trực tiếp nói:” Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta.”
Vừa nói đến đây, Ngân nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. không chấp nhận lời xin lỗi của cô là sao chứ? Chẳng lẽ còn muốn cô quỳ xuống ư? Tại sao lại……
Suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt thì Hân đã quay người lại nói, một câu nói rất chậm rãi rất rõ ràng:”Bởi vì cô ta không có tư cách để xin lỗi tôi!”
Bình luận truyện