Vị Hôn Thê Bá Đạo

Quyển 2 - Chương 26: End



Huy đứng bên ngoài toilet mà không kìm được lo lắng, cháo cậu nấu sẽ không tệ như vậy chứ? Ăn có một miếng mà nôn ra thì hơi… Vả lại cháo này cũng là cháo dinh dưỡng, cậu chỉ đỗ nước nóng vào rồi trộn đều lên cho cháo nở thôi, có bỏ thêm cái gì vào đâu.

Một lát sau Hân trở ra thì sắc mặt có vẻ dễ chịu hơn, cô nói: “Cháo này là anh nấu à?”

“Không, anh dùng cháo dinh dưỡng.” Huy đáp, một lát sau lại bổ sung: “Hay là hết hạn rồi nhỉ?”

Nghĩ vậy cả hai cùng nhau xuống bếp, lật vỏ cháo ra xem thì đúng lúc gặp meh Huy cũng đang ở đấy. Thấy sắc mặt Hân không được tốt thì bà lo lắng hỏi: “Con làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?”

Hân chưa kịp đáp thì Huy đã lên tiếng: “Cô ấy hình như ốm rồi, chắc ăn phải cháo hết hạn nên lúc nãy nôn ra hết rồi.”

Nói xong Huy đến thùng rác cầm vỏ của bịt cháo lên xem hạn sử dụng thì thấy còn đến những 3 tháng.

“Vẫn chưa hết hạn mà.” Huy nói xong cầm vỏ cháo lại đưa cho Hân xem.

Mẹ cậu đứng cạnh thấy thế thì tiện tay giật lấy, bà hỏi: “Cháo cá à?”

Nói xong câu này lại cảm thấy có chỗ không đúng, cháo cá…cháo cá…

Đột nhiên lúc này bà trợn to hai mắt khó tin nhìn Hân, mà cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không khỏi hồi hợp.

“Con trễ bao lâu rồi?” Bà nghiêm giọng hỏi cô khiến Hân có chút lo lắng.

Từ ‘trễ’ mà bà nói đương nhiên là cô hiểu, hiểu rất rõ. Cô đáp: “Hình như là…tháng này chưa đến…”

Mẹ Huy nghe vậy thì có chút khó tin, lại không kìm chế được sự vui mừng, bà lập tức bảo Huy gọi điện thoại cho bác sĩ đến.

Hân sau khi nói ra câu trả lời thì lại khó khăn bước đến ngồi xuống ghế. Hình như, hình như cô mang thai rồi… Chuyện này làm sao có thể xảy ra được, vậy là cô sắp làm mẹ sao?

Một lát sau bác sĩ đã đến, mẹ Huy đích thân dìu cô lên phòng nằm nghỉ. Bà lo lắng không thôi, cứ đi qua đi lại trước giường Hân chờ kết quả.

Một lát sau sắc mặt bác sĩ có chút vui mừng, ông quay sang nói với mẹ Huy: “Chúc mừng bà sắp được làm bà nội nha!”

Mẹ Huy nghe vậy hận không thể nhảy lên ăn mừng, bà được làm bà nội, được làm bà nội rồi!

Huy đứng cạnh bà nghe bác sĩ nói một câu như vậy tâm tình cũng kích động khong kém. Cậu làm ba rồi, thật sự làm ba rồi!

Hân đang nằm trên giường cũng cảm thấy như không thể tiêu hóa vấn đề này, thật sự là đến quá nhanh, không hề báo trước.

Sau khi bác sĩ rời khỏi thì lúc này ba mẹ Huy đều tập trung vào phòng của hai người, ông nghiêm giọng: “Chuyện lúc nào?”

“Ở Mỹ.” Huy nói thẳng ra không một chút giấu giếm.

“Hay thật!” Ông nói ra một câu mà không biết là vui hay giận.

Cả Huy và Hân đều im lặng không đáp, cũng không ngẩn đầu lên xem thần sắc ông thế nào, nhưng nghe giọng nói có vẻ…

Rồi lúc này, đột nhiên ông đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa, sau đó tiến đến ôm chầm lấy mẹ Huy, kích động nói: “Tôi làm ông nội rồi! Tôi làm ông nội rồi!!!”

Nghe ông nói câu này tâm tình đang treo lơ lửng của Hân và Huy mới buông lỏng.

Mẹ Huy vui thì thôi khỏi bàn rồi, bà lập tức lấy điện thoại ra báo cho ba mẹ Hân nhưng cô đã nhanh chóng ngăn cản.

“Sao vậy? Con không định báo cho ba mẹ biết tin vui này sao?” Bà thắc mắc hỏi cô.

“Không phải đâu mẹ, con định ngày mai mới nói.”

“Sao lại ngày mai?” Lần này là đến ba Huy.

“Tại con sợ ba mẹ con lỡ như mừng quá không ngủ được thì…”

Hân vừa nói đến đây thì bà lập tức hiểu ý cô, bà liên tục gật đầu: “Được, được. Ngày mai mẹ sẽ gọi về báo với ông bà thông gia, còn con cứ yên tâm ở nhà dưỡng thai cho mẹ, nghe chưa?”

Hân nghe được câu này của bà phải nói như là bay lên đến chín tầng mây, từ nay cô sẽ được xem như một quả cầu pha lê mỏng manh, tha hồ mà bắt nạt cậu nhé.

“Ngày mai tôi sẽ đích thân đi mua đồ tẩm bổ về cho con bé, để xem nào, sẽ mua nhiều thịt bò nè, rau xanh nữa, để xem nào… Hân à con có thích ăn nấm không?”

Hân vừa định mở miệng nói thì Huy đã giành lời: “Mẹ à chắc Hân cũng mệt rồi, ba mẹ về phòng rồi bàn tính đi, cô ấy cần nghỉ ngơi.”

Nghe vậy cả hai người đều gật đầu tán thành sau đó nhanh chóng trở về phòng của mình.

Sau khi ba mẹ mình đi khỏi Huy mới tiến đến giường nằm xuống cạnh Hân: “Vui không?”

“Vui.” Cô đáp.

“Anh cũng vui.” Cậu nói xong sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán Hân một nụ hôn.

“Thật sự là đến quá nhanh.”

“Đúng vậy…” Huy cũng gật đầu tán thành.

Lúc này Hân mới vòng tay qua ôm hông cậu, cô nói: “Cứ như là mơ nhỉ?”

“Ừ.” Huy đáp bằng giọng mũi: “Giống mơ thật! Không biết là con trai hay con gái nhỉ?”

“Vậy anh thích con trai hay con gái?”

“Anh thích con gái.” Huy đáp mà không chút nghĩ ngợi.

“Tại sao?”

“Để con trai để nó giành vợ với anh à?”

“Thế nếu sinh con gái thì em phải chia sẽ chồng với nó à?”

Huy nghe câu nói này phát ra từ miệng Hân lại có chút không chân thật, hay là cậu nghe lầm rồi nhỉ? Hân mà cũng có ngày nói ra những lời đó sao?

Huy vừa định mở miệng ra nói gì đó thì cửa phòng lại nghe tiếng “lạch cạch”, sau đó thấy mẹ cậu ôm một cái gối và một cái mền, bước vào phòng nói: “Con sang ngủ với ba đi, mẹ sẽ ngủ với Hân cho đến khi nó sinh con. Giao cháu và con dâu mẹ cho mày mẹ không an tâm chút nào cả.”

Huy nghe vậy thực sự tức đến nỗi nói không nên lời, cậu quay sang hỏi Hân: “Em muốn ngủ với ai?”

Hân nghe vậy thì bật cười: “Em muốn ngủ với…”

Vừa nói đến đây Huy lại liếc Hân một cái, nếu cô dám nói ngủ với mẹ xem, sau này cậu trị cô thế nào!

“Mẹ à, cứ để anh ấy ngủ ở đây đi, không sao đâu…” Hân nói xong sau đó nhìn bà cười.

Nghe cô nói vậy bà cũng an tâm, nhưng cứ nghĩ thế nào lại cũng lo lắng cho cục cưng của bà hiện đang trong bụng Hân.

Trước khi bước ra khỏi phòng Hân, bà chỉ tay về phía Huy nói: “Cục cưng mẹ mà có mệnh hệ gì là mẹ tìm mày tính sổ trước đấy con ạ!” Nói xong bà mạnh mẽ đóng cửa phòng lại.

Xác định bà đã đi xa, lúc này Huy mới nói: “Cục cưng của mẹ, cục cưng của mẹ! Làm như nó không phải cục cưng của con vậy!”

Hân nghe vậy thì thấy buồn cười, cô cất giọng hỏi: “Anh có đi ngủ không?”

“Ngủ chứ.” Huy nói xong nhanh chóng trèo lên giường ôm lấy Hân.

“Anh nhẹ một chút đi.”

“Biết rồi biết rồi!”

Nằm mãi đến nửa đêm Hân vẫn không ngủ được, có thể là do quá vui mừng nên không thể ngủ. Và cả Huy cũng vậy.

Hân vòng tay qua ôm lấy cậu, cô nói: “Sau này nếu sinh con trai thì anh sẽ đặt tên là gì?”

Huy suy nghĩ một lúc lâu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cậu nói: “Sẽ đặt là Gia Bảo.”

“Tên xấu chết đi được.” Chê một câu, Hân lại tiếp tục: “Vậy nếu là con gái thì sao?”

Huy lại tiếp tục suy nghĩ, cũng không biết là bao lâu, nói: “Nếu là con gái thì sẽ đặt là Khả Vy.”

Hân nghe vậy suy nghĩ một chút mới nói: “Cái tên này nghe hay hơn tên con trai.”

Huy nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp, cả hai lại tiếp tục trôi qua một khoảng trầm mặc.

Lúc này, Hân lại lên tiếng: “Năm nay em chỉ mới 19 tuổi, em sợ sẽ không làm tốt trách nhiệm của người mẹ quá, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí…”

Huy nghe vậy thì vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái, nói: “Chẳng phải anh cũng mới 19 tuổi sao? Chúng ta cùng cố gắng nhé?”

Hân nghe vậy đúng là có an tâm hơn một tí, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên. Cô nhớ lại lúc sáng Ronal có gọi cho cô, cô nói: “Anh à, lúc sáng Ronal có gọi cho em.”

Huy nghe vậy trên mặt lập tức không được vui, cậu trầm giọng: “Anh ta nói gì?”

“Xin lỗi em thôi và chúc em hạnh phúc.”

Huy nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, cậu nói: “Em hạnh phúc là điều đương nhiên, anh ta còn cần phải chúc sao?”

Hân nghe vậy thì khóe miệng khẽ cong, tạo thành một nụ cười. Huy lại tiếp tục nói: “Vậy em nói gì? Không tha thứ đúng không?”

“Em nào có hẹp hòi như vậy! Em cũng chỉ “ừ” một tiếng, cũng không nói gì nhiều.” Hân đáp.

“Xin lỗi xong anh ta có nói gì nữa không?”

“Không, nhưng em đã giúp anh ta một việc.”

“Việc gì?” Huy lập tức khó chịu khi nghe Hân nói câu này.

“Em nói là cô gái tên Minh đó thích anh ấy.” Nói đến đây Hân ngưng lại một lúc, dường như là biết Huy sẽ hỏi thêm gì, cô lập tức nói: “Anh ấy nghe xong cũng không nói gì, sau đó em ngắt máy.”

Huy nghe vậy cũng không nói thêm gì, dù sao Hân giờ cũng đã là vợ cậu, cậu cóc sợ anh ta giành cô với cậu.

Nghĩ vậy Huy lại một lần nữa ôm chặt Hân vào lòng, cậu nói: “Ngủ đi, ngày mai khi thức dậy em chắc chắn sẽ trở thành một cục bông nhỏ, ai cũng nâng niu trong tay.”

Hân nghe vậy thì bật cười, từ trước đến giờ cô vốn là cục bông nhỏ mà.

*************

Bảy tháng trôi qua, lúc này bụng Hân cũng đã to, đi đứng cũng bắt đầu bất tiện.

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Huy quyết định đưa vợ và con trai đi dạo ở công viên.

Hai người tay trong tay đi dọc theo bờ hồ một lúc lâu, sau đó Huy đưa Hân đến băng ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu đưa chai nước suối trong giỏ cho cô, hỏi: “Mệt không?”

Hân không đáp, cô chỉ lắc đầu. Ngày hôm nay cô mặc một cái đầm chấm bi màu trắng, mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa phía sau.

“Muốn ăn gì không?”

Hân lại lắc đầu không đáp. Kể từ ngày cô mang thai đến giờ chưa kịp thèm cái gì là đã được dâng lên đến tận miệng rồi, thật sự là ăn đến ngán luôn ấy.

Đợi sau khi Huy ngồi xuống cạnh cô, lúc này cô mới nghiêng đầu tựa vào vai cậu, nói: “Sắp sinh rồi…”

“Ừ, nhanh thật.” Huy chậm rãi đáp.

“Em sợ quá.”

“Nếu em sợ thì lúc em sinh anh sẽ vào phòng sinh cùng em.” Huy nhìn cô đáp.

“Như vậy làm sao được? Anh là đàn ông không nên vào mấy chỗ như vậy.”

“Vậy các bác sĩ đỡ đẻ thì sao? Họ cũng là đàn ông thì tại sao vào được mà anh lại không?”

Lại bắt đầu rồi đây, nghĩ sao mà cậu lại so sánh cậu với bác sĩ chứ? Tào lao.

“Người ta không cho anh vào đâu.”

Huy nghe vậy thì suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi nói: “Vậy phải làm sao thì em mới hết sợ đây?”

Cô nghe vậy thì bật cười, đáp: “Chỉ cần lúc em tỉnh lại người đầu tiên em thấy chính là anh. Như vậy em sẽ không còn sợ nữa.”

Nói xong câu ấy, cả hai người đều mỉm cười nhìn nhau. Từng ánh nắng lọt qua khe lá chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hân càng khiến bọn họ thấy ấm áp.

Khóe miệng Huy cũng không nhịn được khẽ cong, cậu đưa tay nắm lấy tay Hân rồi nói: “Anh yêu em!”

Gặp được anh, yêu anh chính là điều hạnh phúc nhất.

_The End_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện