Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 2



Edit: Thủy Tích

Trần Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Dạ Vân Sâm lại hoàn toàn không để ý đến gã, không đợi gã nói xong liền đi thẳng đến chỗ ngồi. Trần Vũ thấy vậy vội vàng đuổi theo, một đường đi cằn nhằn, truy vấn liên miên không ngừng nghỉ. Đáng tiếc bị bầu không khí náo nhiệt xung quanh lấn át mất, chỉ có thể thấy hai cánh môi gã lúc khép lúc mở luyên thuyên không ngừng.

Không biết có phải nguyên nhân ở Cố đại thiếu gia hay không, mà các lần hội thao trước kia của trường Andsel cũng vô cùng náo nhiệt, nhưng khẳng định không giống hôm nay khiến người ta có cảm giác bầu không khí phấn khích hơn gấp trăm lần, chỗ ngồi phía dưới đã đầy kín người.

Dạ Vân Sâm là người đặc biệt không thích nơi có quá nhiều người chen chúc nhưng lần này thế nhưng lại không thấy khó chịu, bởi vì lực chú ý của cậu hoàn toàn không đặt ở đây. Lúc Trần Vũ quay sang nhìn, chỉ thấy Dạ Vân Sâm đang ngẩn người.

Đầu nhất thời nổi hắc tuyến, ở trong hội trường ầm ĩ, náo nhiệt vậy mà có thể tự chìm vào khoảng không của riêng mình, không thể không nói đó cũng là một loại năng lực. Nhưng Trần Vũ đối với tình huống này đã sớm hình thành thói quen rồi, vô cùng bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt.

Lễ khai mạc hội thao khi tiến hành đến một nửa, Dạ Vân Sâm cuối cùng cũng hồi thần. Mà lúc này trên hàng ghế lãnh đạo không còn thấy Cố đại thiếu gia đâu nữa, chẳng biết đối phương đã rời đi lúc nào rồi.

Cậu không khỏi có chút buồn bã. Đây là lần đầu tiên gặp Cố đại thiếu gia Cố Duệ vậy mà đối phương bộ dạng ra sao còn chưa nhìn rõ đã đi mất tiêu rồi.

Thân phận Cố Duệ ở B thị hết sức quan trọng, nhắc tới Cố đại thiếu gia thì ai mà chẳng biết! Nhưng Dạ Vân Sâm là ngoại lệ, cậu thường không chú ý nhiều đến thế giới bên ngoài, huống chi Cố Duệ làm người rất điệu thấp, rất ít xuất hiện trước công chúng, bởi vậy hình ảnh liên quan đến hắn thiếu càng thêm thiếu, chỉ ngẫu nhiên mới có được vài tấm không rõ ràng.

Hơn nữa, Dạ Vân Sâm cũng chưa từng nghĩ qua muốn sưu tầm hình ảnh Cố Duệ trên mạng, tuy là có chút tò mò về dáng vẻ Cố Duệ, nhưng phần tâm lý này vô cùng mỏng manh, luôn bị hàng tá chuyện khác làm sao nhãng liền quên ngay.

Hôm nay nếu không phải Trần Vũ đột nhiên nhắc đến Cố Duệ, cậu đã sắp quên mất chuyện mình sắp cùng người tên Cố Duệ kết hôn. Từ lần ký tên lên phần văn kiện "Hiệp ước hôn nhân" kia đến nay đã qua vài ngày, ắt hẳn nó cũng đã được mang đến Cố gia, Cố Duệ hẳn là cũng biết đi.

Không biết đối phương đối với chuyện này có loại tâm tình gì?

- ----.-----

Sau khi tham gia lễ khai mạc hội thao trường đại học Andsel, Cố Duệ không nghe Cố phu nhân bảo phải về nhà ngay mà là đi đến công ty xử lý công việc, cho đến khi sắc trời dần tối, mới gọi tài xế đưa về nhà.

Ngồi lên hàng ghế sau, đem cái điện thoại chỉ dùng vào việc tư đã bị bật chế độ im lặng ra xem, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ với mấy cái tin nhắn đều đến cùng một người, Cố phu nhân. Mới vừa im lặng được một chút, điện thoại lại reo lên.

Tài xế Tiểu Đàm liếc mắt nhìn Cố Duệ sau xe một cái, sắc mặt đối phương thập phần lãnh đạm, bất động thanh sắc nhận cuộc gọi, cũng không biết bên kia nói gì, Cố Duệ sắc mặt luôn thản nhiên, mí mắt cũng không nâng một chút, an tĩnh lắng nghe nửa ngày, cũng chỉ thản nhiên đáp một câu:"Đang trên đường về nhà!" Thanh âm nghiêm nghị, thập phần lạnh nhạt.

Chờ Cố Duệ cúp điện thoại, tiểu Đàm liền nói: "Đại thiếu gia, mới vừa rồi phu nhân gọi cho cậu không được, nên có gọi qua cho tôi!"

Tiểu Đàm là tài xế riêng của Cố Duệ, mỗi khi Cố phu nhân gọi cho Cố Duệ không được, tự nhiên sẽ gọi cho gã, tuy nhiên cũng ít khi nào như vậy, bởi vì đừng nhìn Cố Duệ tính tình lạnh lùng nhưng rất tôn trọng Cố phu nhân, chỉ trừ những lúc chuyên tâm công tác, thì đều nhận điện thoại của bà.

"Ừ!" Cố Duệ thản nhiên lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú vốn đã lãnh đạm cũng không nhìn ra có chút cảm xúc khác thường nào. Tiểu Đàm dừng một chút, từ sau mắt kính thấy Cố Duệ cúi đầu như đang suy nghĩ, hoàn toàn tập trung vào đống văn kiện trong tay, vốn tính toán định nói chuyện nhưng lại quyết định giữ im lặng.

Xe vững vàng chạy trên đường cao tốc, hơn một tiếng sau đã dần tiến dần đến trước căn biệt thự tư nhân Cố gia. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Đồng quản gia, người đã làm việc tại Cố gia vài thập niên, đang đứng trước cổng chờ Cố Duệ. Xe vừa dừng hẳn, Đồng quản gia lập tức tiến đến mở cửa xe, thần thái cung kính: "Đại thiếu gia, phu nhân đã chờ cậu từ sớm!"

"Ân!" Cố Duệ thản nhiên lên tiếng, cất bước tiến vào bên trong, thân hình thon dài cao ngất, bước chân chậm rãi, thấy thế nào cũng tràn ngập khí chất công tử cao quý, xuất chúng.

Đồng quản gia thu hồi ánh mắt, thật sâu mà thở dài.

- -Vì sao Đại thiếu gia nhà mình ưu tú như thế, nhưng về phương diện kia thì...? Thật sự không có ai là hoàn mỹ cả sao? Bởi vì các phương diện khác đều ưu tú cho nên ông trời mới nhẫn tâm lấy đi ở phương diện kia sao?

Đồng quản gia dù có nghĩ nữa cũng không nghĩ ra tại sao, nên cuối cùng đành không nói gì mà cùng đi theo vào.

Thời điểm Cố Duệ bước vào, Cố phu nhân đang ngồi chờ trên ghế salon trong phòng khách. Trong tay bưng một tách cà phê còn tỏa hơi nóng. Gương mặt bóng loáng, trắng nõn được bảo dưỡng rất tốt nên cơ hồ không hề nhìn thấy chút dấu vết năm tháng. Nhưng nhìn kĩ mới thấy nơi khóe mắt mơ hồ nhìn thấy vài vết chân chim lưu lại.

Khi thấy Cố Duệ đã trở về, Cố phu nhân mới "lạch cạch" đặt cái tách xuống bàn, nhìn về phía Cố Duệ ý bảo hắn ngồi xuống. Trên khuôn mặt có vài điểm tương tự Cố Duệ xuất hiện tia bất mãn: "Không phải nói buổi chiều sẽ về sao?"

Hôm nay là ngày trường cũ của Cố phu nhân khai mạc Hội thao, bên cạnh đó nghĩ tới vợ sắp cưới của con trai cũng đang học năm hai tại Andsel, nghĩ thầm cả hai sẽ có cơ hội gặp mặt nhau, vì thế bà liền cực lực lấy đủ các loại lý do thuyết phục Cố Duệ chấp thuận lời mời tham dự lễ khai mạc Hội thao của trường đại học Andsel.

Đối với Cố Duệ, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của bản thân sẽ tận lực thỏa mãn bà, với lại sáng nay cũng không có việc gì nên liền đồng ý tham dự.

Cố Duệ thong dong ngồi xuống đối diện Cố phu nhân, thản nhiên nói: "Công ty đột nhiên có chút việc gấp!"

Nghe vậy, mày Cố phu nhân nhíu một chút, bất mãn mà nhìn hắn, đáng tiếc Cố Duệ lại một bộ dáng không có việc không cần động, cuối cùng Cố phu nhân chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nói: "Nếu con có tí quan tâm đối với chung thân đại sự của chính mình thì ta cũng không muốn nhúng tay vào đâu!"

Cố Duệ không hề lên tiếng, hiển nhiên đối với lời bà cũng không thật sự để ý tới.

Cố phu nhân đối với thái độ này của hắn đã hình thành thói quen, trừ bất đắc dĩ cũng không làm gì được. Bất quá làm cho bà vui mừng chính là Cố Duệ không cự tuyệt bà tự ý quyết định chuyện hôn sự lần này. Bà rốt cuộc có thể không cần lo lắng hắn sẽ độc thân đến cuối đời nữa rồi.

"Đây là tư liệu về người sẽ cùng con kết hôn, mấy ngày hôm trước đã đưa sang đây. Lúc trước con bận công tác nên không đưa con xem qua, giờ đã về rồi thì nhín chút thời gian nhìn chút đi!" Cố phu nhân nói xong, đem một túi văn kiện không tính là mỏng đẩy về phía hắn: "Là sinh viên năm hai trường đại học Andsel. Không chừng hôm nay các con đã gặp nhau rồi!"

Đối với Tam công tử của Dạ gia, Cố phu nhân rất vừa lòng. Tuy rằng là đứa con riêng bên ngoài, ban đầu còn khiến bà có chút không vui, nhưng sau khi xem qua toàn bộ về đối phương, Cố phu nhân nháy mắt liền phi thường hài lòng về đứa nhỏ này. Là một đứa nhỏ lớn lên lại xinh đẹp như vậy, khiến những người xem thường phải tiếc nuối nha.

Điều này lại vô cùng bình thường. Dù sao đối với Cố gia, trên cơ bản sẽ không suy xét thân phận, địa vị của đối phương vì dù thân phận, địa vị cao tới đâu còn có thể cao hơn Cố gia bọn họ sao? Huống hồ Cố gia cũng không cần dựa vào người khác để củng cố địa vị của mình.

Cố Duệ nhìn túi tư liệu Cố phu nhân đưa đến, mày khẽ nhíu một chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì mà nhận lấy. Cũng không lập tức lật ra xem, thần sắc lãnh đạm ném sang một bên tỏ ý lát nữa về phòng xem sau.

Thấy thế, Cố phu nhân trừng mắt, cả giận nói: "Con có thể bỏ đi cái tính khiết phích đó không, ngay cả đồ vật mẹ đưa qua cũng ghét bỏ?" Đến nay, Cố phu nhân vẫn cho rằng, lời đồn đãi về căn bệnh của Cố Duệ tuyệt đối không thoát khỏi sự liên quan của căn bệnh yêu sạch sẽ này!

Bà mới không tin rằng bà ưu tú như vậy, mà con trai bà lại mắc cái bệnh đó đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện