Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 47



Edit: Thủy Tích

Nghe thấy câu hỏi của Cố Duệ, Dạ Vân Sâm hơi hơi sửng sốt, rồi mới kịp phản ứng nam sinh trong miệng hắn nói chính là Trần Vũ, nhíu mày, nói: « Không liên quan đến cậu ấy. » Tuy rằng cậu cảm thấy rất kỳ lạ vì sao Cố Duệ lại nghĩ chuyện này liên quan đến Trần Vũ nhưng lúc này cậu hiển nhiên cũng không nghĩ nhiều, chút nghi hoặc này chỉ hiện lên trong lòng cậu một lúc rồi rất nhanh bị xem nhẹ đi.

Cậu trốn tránh bàn tay đang nắm chặt tay mình kia, phát hiện vẫn không thể tránh khỏi, càng thêm tức giận, trừng hắn một cái, nói: « Anh tính nắm tay em mãi sao? »

« Em nói cho tôi biết, vì sao lại không vui? » Cố Duệ cũng cố chấp, không chỉ không có ý buông ra ngược lại lại càng siết chặt hơn.

Dạ Vân Sâm nhấp nhấp môi, không nói lời nào.

Cố Duệ đợi hồi lâu, thấy Dạ Vân Sâm vẫn không có ý tứ lên tiếng, lại hỏi: « Em đi vào đó cùng nam sinh kia làm cái gì? » Ngữ khí tuy không lãnh đạm như bình thường nhưng hoàn toàn không che giấu chuyện hắn vô cùng để ý. Nếu giờ khắc này Mộc Khiết Ninh có mặt ở đây tất nhiên sẽ càng thêm kinh ngạc, sau đó sẽ cảm khái một câu: "không nghĩ tới lúc còn sống trên đời vẫn còn có cơ hội nhìn thấy Cố Duệ lạnh lùng tâm cứng nhắc, lại có biểu hiện giống người như vậy!"

Dạ Vân Sâm thế nhưng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi ngược lại: « Vậy anh một mình cùng Mộc Khiết Ninh ở đó làm gì? » Sau khi lên tiếng chính bản thân cậu cũng cảm thấy không đúng lắm, một tia để ý quả thật không cần tận lực lắng tai nghe vẫn có thể nghe tới rõ ràng.

Cố Duệ thông minh như thế nào chứ? Vừa nghe cậu nói như thế, chỉ sửng sốt một chút lập tức liền hiểu rõ, nhưng hắn vẫn có chút không dám xác định, nhìn nhìn Dạ Vân Sâm, thoáng chần chờ một chút, thấp giọng hỏi: « Em không vui... Là bởi vì tôi một mình đi gặp Mộc Khiết Ninh sao? »

Dạ Vân Sâm theo bản năng phản bác lại: « Em sao phải vì chuyện này mà không vui? » Nhưng phản ứng của cậu quá lớn, ngược lại lại có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, Cố Duệ yên lặng nhìn cậu, khuôn mặt lúc trước vốn lạnh nhạt dần dần nhu hòa xuống, con ngươi đen sâu thẳm như biển cũng nhiễm một tia ý cười nhợt nhạt, giọng nói thanh lãnh bởi vì đè thấp mà hiện lên chút ái muội, « Phải không? »

Bị hắn vừa hỏi như vậy, trong lòng Dạ Vân Sâm hiện lên một chút quẫn bách, tầm mắt thế nhưng cũng không dám nhìn thẳng đối phương. Cậu đột nhiên giống như lập tức nghĩ thông suốt vậy, liền "lành làm gáo vỡ làm muôi", mãnh liệt hung tợn ngẩng đầu trừng hắn, ngữ khí mang theo chút gây sự chất vấn: « Vậy anh nói cho em biết trước đi, anh một mình đến gặp Mộc Khiết Ninh là để làm cái gì? » Trong lòng rõ ràng thấy chính mình không có tư cách đi chất vấn người ta nhưng những lời này lại không thể khống chế nói ra khỏi miệng, mà khiến cậu bất đắc dĩ chính là, sau khi nói xong thế nhưng một chút hối hận cũng không có!

Cho nên kỳ thật cậu chính là một người đàn ông độ lượng đi! Cậu không thể không buồn bực mà thừa nhận điểm này.

Cố Duệ chỉ yên lặng nhìn cậu, ý cười nơi đáy mắt càng ngày càng rõ ràng, dần dần, độ cung khóe miệng cũng cong lên, loại cảm giác sung sướng rõ ràng như thế này ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện nó xuất phát từ đâu, cơ hồ nó khiến hắn khống chế không được biểu tình trên mặt, điều này đối với tính cách tự chủ siêu cường của hắn mà nói quả thật rất ít lần thể nghiệm qua.

Trên thực tế giờ khắc này hắn kỳ thật cũng không nghĩ muốn đi khống chế tâm tình của mình, hắn chỉ muốn đem thiếu niên trong lòng rõ ràng để ý muốn chết thế nhưng lại vụng về muốn che giấu trước mặt này hung hăng kéo vào ôm trong ngực!

Thật sự, hắn đã làm như vậy, hoàn toàn tuân theo thanh âm phát ra từ trong nội tâm, tay hơi hơi dùng chút lực liền đem thiếu niên trước mặt gắt gao mà kéo vào trong ngực, trong nháy mắt đó, giống như đem những ngóc ngách bị thiếu hụt trong lòng bao lâu nay lấp đầy, ôm vô cùng chặt, một chút kẽ hở cũng không có.

Hắn ôm chặt thắt lưng cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói rằng: « Nếu em không thích, về sau anh sẽ không một mình đi gặp cô ấy nữa. »

Khí tức ấm áp nhẹ nhàng phất qua lỗ tai mang theo một loại cảm giác kỳ dị, Dạ Vân Sâm rất rõ ràng cảm thấy được nhiệt độ trên gương mặt mình giống như một đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ, tăng lên không ngừng, không cần soi gương cậu cũng có thể đoán được mặt mình hiện giờ nhất định đã đỏ bừng một mảng.

Hình như lần nào mình cũng rơi vào loại hoàn cảnh quẫn bách này, nghĩ vậy, trong lòng Dạ Vân Sâm nhất thời có chút không cân bằng, vì thế dùng sức đẩy Cố Duệ ra, nâng mặt nhìn hắn, nghiêm trang chững chạc nói rằng: « Đây là chuyện của anh, anh muốn làm gì cũng không cần hỏi ý kiến của em! » Lời này vừa nói ra khỏi miệng chẳng hiểu vì sao có một loại cảm giác tức giận, Dạ Vân Sâm ảo não mà chu miệng, khi nhìn vào ánh mắt hàm tiếu ý cười của Cố Duệ, rốt cục nhịn không được bất đắc dĩ nói: « Anh muốn gặp mặt ai là quyền tự do của anh, em không có quyền can thiệp vào. »

Dù biết vậy nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy bực bội, loại cảm xúc xa lạ này cậu có chút không biết phải làm sao. Tuy cậu chưa từng có mối tình nào nhưng cậu cũng không vô tri, cậu biết lúc này mình không thoải mái là vì sự để ý của cậu đối Cố Duệ đang ngày càng thêm sâu sắc hơn.

Đây là chuyện cậu không có biện pháp lừa gạt chính mình. Trên thế giới này, cậu rốt cục cũng có một người khiến mình để ý đến, mà người này chính là Cố Duệ, người sắp trở thành bạn đời của mình.

Đột nhiên rời xa cái ôm ấp khiến Cố Duệ hiện ra một tia thản nhiên khó chịu, bất quá có thể xem nhẹ sự khó chịu này, điều quan trọng hiện giờ chính là trấn an thiếu niên khuyết thiếu cảm giác an toàn trước mặt.

« Em chính là bạn đời tương lai của anh, anh cùng ai gặp mặt, em tất nhiên có quyền hỏi đến. » Thanh âm của hắn thản nhiên, lại lộ ra kiên định, không hề chớp mắt mà con ngươi đen khi nhìn cậu còn mang theo sự nghiêm túc có thể trấn an nhân tâm, « Hơn nữa, anh rất vui vẻ nếu em để ý chuyện này. » Dạ Vân Sâm có hành động như vậy chứng tỏ cậu đã bắt đầu để ý đến hắn.

Phảng phất có một trận gió thổi qua, phất qua con tim vừa rồi vẫn luôn rầu rĩ, nháy mắt liền mang đi cảm giác không thoải mái, trong lòng liền vui vẻ hơn nhiều, loại cảm giác thần kỳ này khiến Dạ Vân Sâm không tự chủ được trừng lớn hai mắt, ngơ ngác ngưng mắt nhìn người trước mặt, « Em... » Cậu há há miệng, nhưng cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, Cố Duệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc như vậy chỉ cảm thấy tim trướng trướng, trái tim cứ "phù phù, phù phù" mà bay nhanh.

« Hôm nay tới đây là bởi vì Mộc Khiết Ninh có việc cần anh hỗ trợ. » Tiếp đó, Cố Duệ đơn giản cùng cậu giải thích một chút chuyện tại sao lúc này hắn có mặt ở đây.

Mọi người đều biết đại học Andsel là trường tư nhân dành cho quý tộc, sau lưng có núi dựa vững chắc, nhưng ít ai biết rằng, núi dựa cường đại đó chính là Mộc gia, một trong tứ đại gia tộc B thị, trong trường không quản dù có phát sinh chuyện gì, phần lớn thời gian Mộc gia không hề ra mặt.

Mà nhóm cổ đông kỳ thật cũng không quá nguyện ý để Mộc gia ra mặt tham gia nhiều chuyện trong trường, qua nhiều năm như vậy, mọi sự vụ trong trường đều do chủ tịch giải quyết, quyền lực càng cao càng kiêu ngạo, dã tâm chủ tịch ngày càng bành trướng, thậm chí ẩn ẩn có ý nghĩ muốn đạp Mộc gia đi để chính mình trở thành một trong tứ đại gia tộc, Mộc gia vốn không đem gã để vào mắt nhưng hiện tại phần lớn mọi người đều bị thu mua xếp vào dưới trướng gã rồi.

Mà hành động của chủ tịch đã hoàn toàn xúc phạm đến điểm mấu chốt của Mộc gia, có thể thấy không có chuyện Mộc gia sẽ để chuyện này diễn ra vì thế cục diện trong nội bộ trường qua bao nhiêu năm vẫn luôn bình tĩnh, không gợn sóng, hiện tại rốt cục bắt đầu có biến hóa.

Gia chủ Mộc gia hiện giờ là bác cả của Mộc Khiết Ninh. Theo danh khí trường đại học Andsel dần dần tăng lên, gia chủ Mộc gia bắt đầu không cảm thấy thỏa mãn với chuyện luôn phải ẩn sau màn, cùng với hành động gần đây của chủ tịch trường đã đánh thức Mộc gia. Nếu Mộc gia muốn hoàn toàn khống chế đại học Andsel thì chuyện trước tiên cần làm chính là vô hiệu hóa quyền lực của chủ tịch hiện thời, đem nhân thủ của đối phương từng bước từng bước hạ gục, đem tay chân của chính mình thay vào.

Mộc Khiết Ninh, chính là quân tiên phong của gia chủ Mộc gia. Đem Mộc Khiết Ninh vẫn luôn sống ở nước ngoài, không có bất luận tiếp xúc gì với sản nghiệp Mộc gia, lại chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp vài năm ném vào trong trường học tựa hồ cũng rất thích hợp.

« Cho nên hôm nay Mộc Khiết Ninh đi tìm anh là muốn nhờ anh phân tích tình hình sao? » Sau khi minh bạch được chân tướng, Dạ Vân Sâm vẫn luôn có chút ngại ngùng, bất quá chỉ là một chuyện vô cùng vô cùng nhỏ, thế nhưng cậu lại nghĩ nó thành ra vô cùng phức tạp, thậm chí còn đem cảm xúc của mình lộ ra ngoài rõ ràng như thế nữa, thật sự rất không nên.

Cố Duệ nói: « Cha của Mộc Khiết Ninh vẫn luôn hy vọng cô ấy có thể gánh vác sản nghiệp gia tộc, gia chủ Mộc gia an bài nhiệm vụ này chính là muốn thể nghiệm năng lực cô ấy một chút. Khiết Ninh hằng năm vẫn luôn ở nước ngoài, cho nên ở B thị không có bằng hữu nào tương đối thân để có thể thương lượng chuyện này được. »

Dạ Vân Sâm nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, « Anh ở trong lòng cô ấy ngược lại có địa vị rất cao. »

Nghe vậy, Cố Duệ có chút buồn cười nhìn cậu, rõ ràng đã nói rõ, thế nhưng loại khẩu khí chua chua này là có chuyện gì nha?

« Là do bà nội anh và bà nội cô ấy thân thiết cho nên mới qua lại nhiều hơn một chút. »

Mặt Dạ Vân Sâm có chút hồng, dời tầm mắt đi không nhìn hắn nữa, nhỏ giọng thầm thì: « Em biết, em cũng chính là...tùy tiện nói một chút thôi. »

Đáy mắt Cố Duệ mang theo ý cười nhìn cậu một cái, thiếu niên bởi vì ngại ngùng mà mặt đỏ hồng khiến cậu càng nhìn càng thêm đáng yêu, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má của cậu, xúc cảm ấm áp mềm mại, cơ hồ khiến hắn vừa chạm vào liền luyến tiếc thu tay lại, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua hai gò má non mềm, dừng trên vai thiếu niên, hắn cúi đầu, muốn nhìn xem đôi mắt đang cố ý tránh né mình, hỏi: « Như vậy, hiện tại không tức giận nữa? »

Rõ ràng vẫn là bộ dáng lãnh đạm đến giống như chuyện gì đều không thể khiến cảm xúc hắn biến đổi, lại cố tình dùng loại giọng điệu ái muội nói chuyện bên tai cậu, loại cảm giác mãnh liệt không quen này làm cho hắn càng thêm hấp dẫn, giống như con sư tử đang đùa với con mồi của mình vậy, cả người tản ra tia hấp dẫn trí mạng, vừa tao nhã lại vừa nguy hiểm.

Dạ Vân Sâm "ba" một cái đánh vào tay hắn, ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt nghiêm trang chững chạc nói xạo: « Em đâu có tức giận. »

Khóe môi hơi hơi cong lên, Cố Duệ ngưng mắt nhìn cậu, ý cười từ khóe miệng một đường lan tới ánh mắt, con ngươi đen tối như mực giống như mặt nước hồ ngàn năm âm u bị một con chim nhỏ xẹt qua tạo thành một vòng một vòng ý cười mềm mại.

Thiếu niên đứng trước mặt, sao có thể làm cho người ta thích đến thế chứ? Thích đến độ quả tim nhịn không được run rẩy theo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện