Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
Chương 71
Edit: Thủy Tích
Nhìn bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý của Dạ Vân Sâm, tâm tình Cố Duệ có chút phức tạp, lời giải thích đã chuẩn bị kĩ càng lại không có đất dụng võ, cứ như vậy mà phải nuốt ngược trở về.
Mộng bức một hồi lâu, cuối cùng Trình Khả Di mới phục hồi lại tinh thần, phản ứng đầu tiên cũng giống Cố Duệ cho rằng cậu chỉ đang chống chế mà thôi nhưng sau khi quan sát một hồi lâu mới phát hiện đối phương thật sự không thèm để trong lòng, đối với chuyện này, Trình Khả Di không còn lời gì để nói.
Quả thật không hề giống tư duy của người bình thường.
Cô ta vừa rồi đứng gần Cố Duệ đến thế, từ cửa nhìn thoáng qua tuyệt đối sẽ thấy bộ dáng đang thân mật dán tại một chỗ của hai người, hơn nữa khi nghe thấy tiếng gõ cửa cô ta đã lập tức tỏ ra vô cùng kích động lui về phía sau, dừng trong mắt người khác ắt hẳn sẽ nghĩ là cô ta bị thất kinh mà nhảy ra khỏi lồng ngực của Cố Duệ, đổi lại là bất kỳ người bình thường nào khi gặp vị hôn phu của mình ôm một người phụ nữ khác không phải đều sẽ ăn dấm sao? Thậm chí còn có khả năng sẽ vì chuyện này mà tình cảm hai người sẽ xa cách nữa? Sao Dạ Vân Sâm lại có thể bình tĩnh đến như vậy?
Trình Khả Di hoàn toàn không thể lý giải!
Loại chuyện như thế này làm một lần thì được nhưng làm lần thứ hai cũng không còn ý nghĩa nữa. Trình Khả Di dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn nhìn Dạ Vân Sâm, há miệng làm như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn đến Dạ Vân Sâm lại không thể nói ra được lời nào. Ngược lại Dạ Vân Sâm không chút nào bị ảnh hưởng, đi tới gần, hỏi: "Có phải đã quấy rầy hai người rồi không?" Cậu là nói đang quấy rầy hai người thảo luận công việc, nhưng lời này nói ra lại nghe có chút quái quái, cậu cố gắng suy nghĩ xem lạ ở chỗ nào nhưng cũng không nghĩ ra nên liền quyết định không nghĩ nữa.
Mà Cố Duệ trước khi Trình Khả Di mở miệng đã giành trước nói: "Mới họp xong, chuẩn bị về."
"Có thể về rồi sao?" Dạ Vân Sâm nhìn đồng hồ, quả nhiên đã đến giờ tan ca, lại nhìn nhìn hai người, nghi hoặc hỏi: "Hai người còn chuyện gì cần bàn bạc sao?" Cậu chỉ sợ sẽ quấy rầy Cố Duệ thôi.
Cố Duệ vài cái đã thu xếp xong văn kiện trên bàn bước nhanh đến trước mặt Dạ Vân Sâm, một tay ôm văn kiện, một tay nắm lấy tay Dạ Vân Sâm, "Không cần bàn gì cả, đi thôi." Toàn bộ quá trình cũng không có quay đầu nhìn Trình Khả Di lần nào, ngược lại Dạ Vân Sâm bị Cố Duệ nắm tay đi tới cửa lại quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy Trình Khả Di trước đó còn tỏ vẻ thẹn thùng giờ đây sắc mặt lại hơi hơi tái nhợt, trên mặt treo lên tươi cười như sắp khóc tới nơi.
Cố Duệ nắm tay dắt Dạ Vân Sâm về phòng làm việc của mình, phóng văn kiện lên trên bàn, xoay người nhìn chằm chằm Dạ Vân Sâm, "Em tới làm gì?" Lời này giống như chất vấn nhưng Dạ Vân Sâm cũng đã sớm quen với phương thức nói chuyện này của hắn rồi, mày nhăn cũng không nhăn một chút, thành thành thật thật trả lời: "Tới nhìn anh."
Cố Duệ nhướng mày, "Nhớ anh sao?"
Dạ Vân Sâm đỏ mặt lên, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, "... Vừa cùng Cố phu nhân đi dạo phố, sau đó bà trở về trước, em cũng ở gần đây cho nên muốn ghé nhìn anh."
"Phải không?" Cố đại thiếu đối với câu trả lời này có chút bất mãn, hắn kéo kéo tay Dạ Vân Sâm, bỗng nhiên đem cậu ghìm chặt lên tường, kề sát qua, ghé vào tai cậu thấp giọng hỏi: "Em nói thật cho anh, vừa rồi nhìn thấy cái gì?"
Nghe vậy, Dạ Vân Sâm nhướng mày cũng không trả lời ngay, Cố Duệ vẫn luôn hít thở bên tai cậu, khí tức ấm áp không ngừng phất vào trong tai, vừa rồi cậu không có cảm giác gì nhưng thật nhanh đã bắt đầu nóng lên rồi, có chút không thích ứng xoay xoay đầu, theo bản năng muốn quay mặt đi né tránh tầm mắt Cố Duệ.
"Cái gì cũng không thấy."
"Thật không?" Cố Duệ nhướng mày, một bộ dáng không tin tưởng, tuy rằng Dạ Vân Sâm vẫn luôn biểu hiện ra là mình không thèm để ý nhưng lúc mới bước chân vào lại trầm mặc một lúc khiến hắn chú ý, chỉ sợ cậu có hiểu lầm nhưng lại giấu trong lòng không nói ra.
Dạ Vân Sâm nhấp nhấp môi, ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Duệ, "Nhìn...nhìn thấy cô ta từ trong ngực anh nhảy ra."
Cố Duệ: "..."
Thấy hắn không nói lời nào, Dạ Vân Sâm khó hiểu mà khẩn trương, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt Cố Duệ vẫn luôn không rời khỏi người cậu, đối với hành động của cậu nhìn đến vô cùng rõ ràng. Hắn bỗng dưng đưa tay, nhẹ nhàng xoa hai má Dạ Vân Sâm, giọng nói ép đến vô cùng thấp: "Nếu đã vậy, sao lại nói không nhìn thấy gì?"
Dạ Vân Sâm xoay xoay cổ, than thở: "Không muốn nói đến."
"Vì sao không muốn nói đến?" Cố Duệ truy vấn, tâm tình bỗng dưng vui vẻ lên, "Em không tin anh?"
"Không có." Dạ Vân Sâm không chút nghĩ ngợi phủ định, "Em biết hai người không có gì." Nhưng biết thì biết, đột nhiên nhìn thấy Cố Duệ thân mật cùng người khác sẽ có tâm lý không thoải mái, đặc biệt cậu biết căn bệnh khiết phích của Cố Duệ có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu không được sự đồng ý của Cố Duệ thì tuyệt đối không có khả năng hắn chịu đựng để đối phương đến gần mình thế đâu.
"Vì sao lại tin tưởng anh đến vậy, hửm?" Tâm tình Cố Duệ so với trước đó đã sớm khác xa một trời một vực, giờ khắc này chỉ còn lại một cỗ vui sướng nói không nên lời, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Dạ Vân Sâm rồi một đường quen thuộc vuốt ve xuống cổ.
Nguyên bản còn đang phân thần bởi bị bàn tay Cố Duệ không an phận di chuyển tới lui trên người, vừa nghe thấy câu hỏi này, trong nháy mắt Dạ Vân Sâm liền phục hồi lại tinh thần. Cậu kỳ quái liếc mắt nhìn Cố Duệ, nghĩ thầm rằng chuyện cậu có lòng tin với hắn hay không thì có quan hệ gì chứ? Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói, "Dù sao anh cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với em."
Cố Duệ phát hiện, những lời này của Dạ Vân Sâm có hai loại giải thích, một là bởi vì cậu ôm sự tin tưởng tuyệt đối với hắn, mà mặt khác lại chính là cậu không hề nghi ngờ lời đồn đãi bên ngoài, mà hắn có một trực giác nói không nên lời chính là ý tứ trong lời nói kia của Dạ Vân Sâm chính là loại lý giải thứ hai...
Dạ Vân Sâm giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Cố Duệ vậy, lại nói thêm một câu, "Cứ cho là anh muốn làm chuyện có lỗi với em đi thì cũng chỉ hữu tâm vô lực mà thôi?"
Cố Duệ: "..." Hắn hoàn toàn có thể khẳng định!
Phản ứng của hắn chính là cúi đầu hung hăng cắn chặt môi Dạ Vân Sâm, dùng một nụ hôn kịch liệt che lại cái miệng đang mấp máy của cậu, không muốn để cậu lại nói ra loại lời nói kỳ quái nào nữa. Mãi cho đến khi Dạ Vân Sâm sắp hít thở không thông, hắn mới buông cậu ra, nhìn Dạ Vân Sâm bị mình đè ép trên vách tường từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hắn ở trong lòng oán hận phát thệ, chờ thân thể cậu điều tiết ổn định rồi, hắn tuyệt đối sẽ khiến cậu hảo hảo cảm thụ đến tột cùng hắn có phải thật "hữu tâm vô lực" hay không!?
Bởi vì đêm nay phải về Dạ gia, Dạ Vân Sâm cũng không định trở về nhà Cố Duệ, nhưng thời điểm bọn họ rời khỏi Cố thị đã đến giờ cơm chiều, Dạ Vân Sâm liền quyết định cơm nước xong trở về Dạ gia cũng chưa muộn, dù sao trở về Dạ gia cũng không có cơm ăn.
Đi theo Cố Duệ về căn hộ, tâm tình Dạ Vân Sâm đột nhiên có điểm phức tạp.
Căn hộ hiện tại Cố Duệ ở là vì để tiện cho việc đi làm, bình thường cũng chỉ những lúc công tác bận rộn mới ở lại nơi này, bất quá từ khi Dạ Vân Sâm dọn vào thì ngược lại biến thành nơi mỗi ngày trở về, nhưng dù sao cũng chỉ là căn hộ mua để tiện đi làm, phòng ở sau kết hôn của bọn họ đã được Cố phu nhân sớm chuẩn bị và đã được trang bị đầy đủ cả rồi, chỉ đợi dọn vào là có thể ở ngay, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì đây có thể sẽ là bữa cơm cuối cùng mà hai người ăn tại đây.
Dù sao cũng là nơi có nhiều hồi ức với Cố Duệ nhất, đột nhiên Dạ Vân Sâm lại sinh ra điểm luyến tiếc, nhưng sau khi ngẫm lại thì tuy rằng không thể ở thường xuyên nhưng lâu lâu đi qua ở một hai ngày cũng được mà.
Cơm nước xong, Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm tán dóc trong chốc lát, lại nghĩ đến hôn lễ ngày mai cho nên Dạ Vân Sâm cũng không dám trì hoãn nữa. Tiểu Trịnh – người Cố phu nhân an bài đi theo để giúp đỡ cậu về chuyện hôn lễ đã gọi vài cuộc điện thoại qua thúc giục rồi, vì thế sau khi dạo một vòng dưới lầu, Cố Duệ liền đưa cậu trở về.
Xe đứng lại trước cổng Dạ gia, Tiểu Trịnh đeo một ba lô to tướng đang đứng trước cổng chờ cậu, "Cuối cùng cũng chờ được cậu." Ánh mắt tại trên người Dạ Vân Sâm quay tròn mà dạo qua một vòng, lại nhìn về phương hướng xe Cố Duệ rời đi, tươi cười nở hoa, nhỏ giọng trêu ghẹo: "Xem ra quả nhiên đúng là những người đang trong tình yêu cuồng nhiệt nha, tách ra một buổi tối cũng luyến tiếc đến vậy."
Dạ Vân Sâm: "..." Đối với ánh mắt trêu tức trắng trợn của Tiểu Trịnh, Dạ Vân Sâm ở trong lòng yên lặng thở dài, loại cảm giác không thể phản bác này thật sự có chút nghẹn khuất.
Sớm biết đối phương là loại người như này thì ngay từ đầu cậu đã cự tuyệt đề nghị của Cố phu nhân rồi, cũng không biết Cố phu nhân có xuất phát từ loại tâm lý chu đáo nào không mà lại đặc biệt tìm một trợ lý chuyên phụ trách hướng dẫn hết thảy những công việc mà "cô dâu" nên làm trong hôn lễ cho Dạ Vân Sâm nữa.
Bất quá sự thật chứng minh, Cố phu nhân vô cùng chu đáo.
Người Dạ gia trừ bỏ Dạ lão gia tử ra thì không người nào để ý tới hôn lễ ngày mai cả, mà duy nhất Dạ lão gia tử lại bởi vì có chuyện gấp cũng không có mặt ở nhà, toàn bộ Dạ gia một chút không khí vui vẻ sắp có chuyện vui mừng cũng đều không có, hoàn toàn vắng vẻ, Tiểu Trịnh đã trải qua thiệt nhiều loại hôn lễ náo nhiệt gặp phải tình huống như vầy vẫn là lần đầu tiên.
Liền tính gia đình dù có đơn bạc đến cỡ nào thì trong ngày mừng như thế này nhiều ít cũng phải tỏ vẻ chút chút chứ, đằng này lại biểu hiện như đối xử với một người xa lạ vậy.
Đối với thân phận và địa vị tại Dạ gia của Dạ Vân Sâm, gã nhiều ít cũng đã nghe nói qua, mà lần này tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng những lời đồn đãi ấy đều là sự thật, trong nhất thời ánh mắt nhìn về phía Dạ Vân Sâm mang theo một tia đồng tình.
Nhưng xem ra Dạ Vân Sâm cũng không phải quá xui xẻo, ít nhất cậu tìm được một gia đình chồng rất xem trọng mình, trước không quản người chồng tương lai này như thế nào, ít nhất đã có thể khẳng định, sau khi cậu gả vào Cố gia thì cuộc sống sẽ trôi qua ngày càng tốt đẹp hơn! Vậy cũng xem như được an ủi chút chút rồi!
Đối với suy diễn trong nội tâm Tiểu Trịnh, Dạ Vân Sâm tự nhiên là không biết, bởi vì cậu đang đau đầu vấn đề phải an bài cho Tiểu Trịnh như thế nào đây, phòng khách Dạ gia tuy rất nhiều nhưng đại bộ phận người làm trong Dạ gia đều nhìn xem thái độ của Dạ Tư Viện mà làm việc, cậu muốn cho Tiểu Trịnh một căn phòng khách ắt hẳn sẽ bị chối quanh co, bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể tự mình tìm một gian phòng cách phòng mình gần nhất cho Tiểu Trịnh qua đêm.
Tiểu Trịnh cũng không biết làm sao, bình thường dưới tình huống này gã đều ở lại nhà người "vợ" để tiện cho việc chuẩn bị, nhưng Dạ gia lại là tình huống đặc biệt, gã giữ chặt Dạ Vân Sâm đang chuẩn bị thu dọn phòng, nói rằng: "Nếu không cũng không cần dọn dẹp đâu, để tôi chuẩn bị cho cậu rồi về, sáng mai lại qua sớm."
Dạ Vân Sâm lắc đầu cự tuyệt nói: "Ở đây bắt xe không được đâu, sáng mai lại phải đến sớm, ở lại đây vẫn tiện nhất." Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm, đêm nay khẳng định phải nghỉ ngơi thật tốt, lại nói, dù sao phòng khách cũng không tính là gì hẳn là hai chị em Dạ gia sẽ không bắt bẻ đâu.
Tiểu Trịnh suy nghĩ một chút cũng hiểu được rất phiền phức, vì thế tuy rằng cảm thấy không ổn nhưng vẫn ở lại.
Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, Tiểu Trịnh bảo Dạ Vân Sâm trở về phòng tắm rửa, đồng thời chỉnh lý một số đồ vật ngày mai cần dùng đến. Dạ Vân Sâm thu dọn cho gã một căn phòng có view nhìn ra vườn cây, nếu mở cửa sổ ra là có thể dễ dàng nghe tới mọi loại động tĩnh. Mới vừa nói sơ qua cho Dạ Vân Sâm biết ngày mai cần phải mặc mấy bộ lễ phục, chợt nghe bên ngoài vang lên thanh âm động cơ ô tô, động tác trên tay dừng một chút, nghĩ thầm có lẽ những người kia trở về, cũng không để trong lòng.
Lại nhìn thời gian, phát hiện Dạ Vân Sâm đã trở về phòng một tiếng ắt hẳn cũng đã tắm xong rồi.
Hai mươi phút sau, Dạ Vân Sâm bị cưỡng chế nằm thẳng trên giường, trên mặt xuất hiện đồ vật xa lạ, cảm thấy không quen cho nên hai bàn tay cứ muốn giơ lên bóc xuống nhưng luôn bị Tiểu Trịnh kiên nhẫn ngăn chặn.
Loại cảm giác này có chút quái dị, tay Dạ Vân Sâm bởi vì bị ngăn lại cho nên luôn cảm thấy không được tự nhiên, nhịn không được muốn nhích tới nhích lui, nhưng lại không thể động đậy, lớp mặt nạ trên mặt chỉ lộ ra miệng cùng mắt, con ngươi ánh hơi nước ẩn ẩn bộ đáng thương nhìn về phía Tiểu Trịnh khiến gã thiếu chút nữa bị đùa cười.
Khóe miệng không tự giác giương lên, Dạ Vân Sâm ngơ ngác như vậy đáng yêu đến khiến người khác nhịn không được khi dễ cậu, "Kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền xong." Gã cười nói, nói xong vẫn luôn nhìn Dạ Vân Sâm, mãi cho đến khi cậu thôi giãy dụa mới vừa lòng gật gật đầu tính toán đi làm chuyện khác, nhưng nghĩ nghĩ, gã lại đổi ý nhìn cậu, "Cố phu nhân nói, nhất định phải làm cho cậu ngày mai thật xinh đẹp, kinh diễm hết khách khứa!"
Dạ Vân Sâm: "..." Cậu rất muốn nói với gã cậu là nam, dùng từ xinh đẹp để hình dung có chút không thích hợp, nhưng ngại trên mặt vẫn còn đang đắp thứ mặt nạ lạnh lẽo như băng, không thể nào mở miệng cho nên phải bỏ cuộc, một khuôn mặt cứng ngắc giả vờ làm người thực vật không hề động đậy.
SQ
Nhìn bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý của Dạ Vân Sâm, tâm tình Cố Duệ có chút phức tạp, lời giải thích đã chuẩn bị kĩ càng lại không có đất dụng võ, cứ như vậy mà phải nuốt ngược trở về.
Mộng bức một hồi lâu, cuối cùng Trình Khả Di mới phục hồi lại tinh thần, phản ứng đầu tiên cũng giống Cố Duệ cho rằng cậu chỉ đang chống chế mà thôi nhưng sau khi quan sát một hồi lâu mới phát hiện đối phương thật sự không thèm để trong lòng, đối với chuyện này, Trình Khả Di không còn lời gì để nói.
Quả thật không hề giống tư duy của người bình thường.
Cô ta vừa rồi đứng gần Cố Duệ đến thế, từ cửa nhìn thoáng qua tuyệt đối sẽ thấy bộ dáng đang thân mật dán tại một chỗ của hai người, hơn nữa khi nghe thấy tiếng gõ cửa cô ta đã lập tức tỏ ra vô cùng kích động lui về phía sau, dừng trong mắt người khác ắt hẳn sẽ nghĩ là cô ta bị thất kinh mà nhảy ra khỏi lồng ngực của Cố Duệ, đổi lại là bất kỳ người bình thường nào khi gặp vị hôn phu của mình ôm một người phụ nữ khác không phải đều sẽ ăn dấm sao? Thậm chí còn có khả năng sẽ vì chuyện này mà tình cảm hai người sẽ xa cách nữa? Sao Dạ Vân Sâm lại có thể bình tĩnh đến như vậy?
Trình Khả Di hoàn toàn không thể lý giải!
Loại chuyện như thế này làm một lần thì được nhưng làm lần thứ hai cũng không còn ý nghĩa nữa. Trình Khả Di dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn nhìn Dạ Vân Sâm, há miệng làm như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn đến Dạ Vân Sâm lại không thể nói ra được lời nào. Ngược lại Dạ Vân Sâm không chút nào bị ảnh hưởng, đi tới gần, hỏi: "Có phải đã quấy rầy hai người rồi không?" Cậu là nói đang quấy rầy hai người thảo luận công việc, nhưng lời này nói ra lại nghe có chút quái quái, cậu cố gắng suy nghĩ xem lạ ở chỗ nào nhưng cũng không nghĩ ra nên liền quyết định không nghĩ nữa.
Mà Cố Duệ trước khi Trình Khả Di mở miệng đã giành trước nói: "Mới họp xong, chuẩn bị về."
"Có thể về rồi sao?" Dạ Vân Sâm nhìn đồng hồ, quả nhiên đã đến giờ tan ca, lại nhìn nhìn hai người, nghi hoặc hỏi: "Hai người còn chuyện gì cần bàn bạc sao?" Cậu chỉ sợ sẽ quấy rầy Cố Duệ thôi.
Cố Duệ vài cái đã thu xếp xong văn kiện trên bàn bước nhanh đến trước mặt Dạ Vân Sâm, một tay ôm văn kiện, một tay nắm lấy tay Dạ Vân Sâm, "Không cần bàn gì cả, đi thôi." Toàn bộ quá trình cũng không có quay đầu nhìn Trình Khả Di lần nào, ngược lại Dạ Vân Sâm bị Cố Duệ nắm tay đi tới cửa lại quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy Trình Khả Di trước đó còn tỏ vẻ thẹn thùng giờ đây sắc mặt lại hơi hơi tái nhợt, trên mặt treo lên tươi cười như sắp khóc tới nơi.
Cố Duệ nắm tay dắt Dạ Vân Sâm về phòng làm việc của mình, phóng văn kiện lên trên bàn, xoay người nhìn chằm chằm Dạ Vân Sâm, "Em tới làm gì?" Lời này giống như chất vấn nhưng Dạ Vân Sâm cũng đã sớm quen với phương thức nói chuyện này của hắn rồi, mày nhăn cũng không nhăn một chút, thành thành thật thật trả lời: "Tới nhìn anh."
Cố Duệ nhướng mày, "Nhớ anh sao?"
Dạ Vân Sâm đỏ mặt lên, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, "... Vừa cùng Cố phu nhân đi dạo phố, sau đó bà trở về trước, em cũng ở gần đây cho nên muốn ghé nhìn anh."
"Phải không?" Cố đại thiếu đối với câu trả lời này có chút bất mãn, hắn kéo kéo tay Dạ Vân Sâm, bỗng nhiên đem cậu ghìm chặt lên tường, kề sát qua, ghé vào tai cậu thấp giọng hỏi: "Em nói thật cho anh, vừa rồi nhìn thấy cái gì?"
Nghe vậy, Dạ Vân Sâm nhướng mày cũng không trả lời ngay, Cố Duệ vẫn luôn hít thở bên tai cậu, khí tức ấm áp không ngừng phất vào trong tai, vừa rồi cậu không có cảm giác gì nhưng thật nhanh đã bắt đầu nóng lên rồi, có chút không thích ứng xoay xoay đầu, theo bản năng muốn quay mặt đi né tránh tầm mắt Cố Duệ.
"Cái gì cũng không thấy."
"Thật không?" Cố Duệ nhướng mày, một bộ dáng không tin tưởng, tuy rằng Dạ Vân Sâm vẫn luôn biểu hiện ra là mình không thèm để ý nhưng lúc mới bước chân vào lại trầm mặc một lúc khiến hắn chú ý, chỉ sợ cậu có hiểu lầm nhưng lại giấu trong lòng không nói ra.
Dạ Vân Sâm nhấp nhấp môi, ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Duệ, "Nhìn...nhìn thấy cô ta từ trong ngực anh nhảy ra."
Cố Duệ: "..."
Thấy hắn không nói lời nào, Dạ Vân Sâm khó hiểu mà khẩn trương, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt Cố Duệ vẫn luôn không rời khỏi người cậu, đối với hành động của cậu nhìn đến vô cùng rõ ràng. Hắn bỗng dưng đưa tay, nhẹ nhàng xoa hai má Dạ Vân Sâm, giọng nói ép đến vô cùng thấp: "Nếu đã vậy, sao lại nói không nhìn thấy gì?"
Dạ Vân Sâm xoay xoay cổ, than thở: "Không muốn nói đến."
"Vì sao không muốn nói đến?" Cố Duệ truy vấn, tâm tình bỗng dưng vui vẻ lên, "Em không tin anh?"
"Không có." Dạ Vân Sâm không chút nghĩ ngợi phủ định, "Em biết hai người không có gì." Nhưng biết thì biết, đột nhiên nhìn thấy Cố Duệ thân mật cùng người khác sẽ có tâm lý không thoải mái, đặc biệt cậu biết căn bệnh khiết phích của Cố Duệ có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu không được sự đồng ý của Cố Duệ thì tuyệt đối không có khả năng hắn chịu đựng để đối phương đến gần mình thế đâu.
"Vì sao lại tin tưởng anh đến vậy, hửm?" Tâm tình Cố Duệ so với trước đó đã sớm khác xa một trời một vực, giờ khắc này chỉ còn lại một cỗ vui sướng nói không nên lời, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Dạ Vân Sâm rồi một đường quen thuộc vuốt ve xuống cổ.
Nguyên bản còn đang phân thần bởi bị bàn tay Cố Duệ không an phận di chuyển tới lui trên người, vừa nghe thấy câu hỏi này, trong nháy mắt Dạ Vân Sâm liền phục hồi lại tinh thần. Cậu kỳ quái liếc mắt nhìn Cố Duệ, nghĩ thầm rằng chuyện cậu có lòng tin với hắn hay không thì có quan hệ gì chứ? Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói, "Dù sao anh cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với em."
Cố Duệ phát hiện, những lời này của Dạ Vân Sâm có hai loại giải thích, một là bởi vì cậu ôm sự tin tưởng tuyệt đối với hắn, mà mặt khác lại chính là cậu không hề nghi ngờ lời đồn đãi bên ngoài, mà hắn có một trực giác nói không nên lời chính là ý tứ trong lời nói kia của Dạ Vân Sâm chính là loại lý giải thứ hai...
Dạ Vân Sâm giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Cố Duệ vậy, lại nói thêm một câu, "Cứ cho là anh muốn làm chuyện có lỗi với em đi thì cũng chỉ hữu tâm vô lực mà thôi?"
Cố Duệ: "..." Hắn hoàn toàn có thể khẳng định!
Phản ứng của hắn chính là cúi đầu hung hăng cắn chặt môi Dạ Vân Sâm, dùng một nụ hôn kịch liệt che lại cái miệng đang mấp máy của cậu, không muốn để cậu lại nói ra loại lời nói kỳ quái nào nữa. Mãi cho đến khi Dạ Vân Sâm sắp hít thở không thông, hắn mới buông cậu ra, nhìn Dạ Vân Sâm bị mình đè ép trên vách tường từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hắn ở trong lòng oán hận phát thệ, chờ thân thể cậu điều tiết ổn định rồi, hắn tuyệt đối sẽ khiến cậu hảo hảo cảm thụ đến tột cùng hắn có phải thật "hữu tâm vô lực" hay không!?
Bởi vì đêm nay phải về Dạ gia, Dạ Vân Sâm cũng không định trở về nhà Cố Duệ, nhưng thời điểm bọn họ rời khỏi Cố thị đã đến giờ cơm chiều, Dạ Vân Sâm liền quyết định cơm nước xong trở về Dạ gia cũng chưa muộn, dù sao trở về Dạ gia cũng không có cơm ăn.
Đi theo Cố Duệ về căn hộ, tâm tình Dạ Vân Sâm đột nhiên có điểm phức tạp.
Căn hộ hiện tại Cố Duệ ở là vì để tiện cho việc đi làm, bình thường cũng chỉ những lúc công tác bận rộn mới ở lại nơi này, bất quá từ khi Dạ Vân Sâm dọn vào thì ngược lại biến thành nơi mỗi ngày trở về, nhưng dù sao cũng chỉ là căn hộ mua để tiện đi làm, phòng ở sau kết hôn của bọn họ đã được Cố phu nhân sớm chuẩn bị và đã được trang bị đầy đủ cả rồi, chỉ đợi dọn vào là có thể ở ngay, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì đây có thể sẽ là bữa cơm cuối cùng mà hai người ăn tại đây.
Dù sao cũng là nơi có nhiều hồi ức với Cố Duệ nhất, đột nhiên Dạ Vân Sâm lại sinh ra điểm luyến tiếc, nhưng sau khi ngẫm lại thì tuy rằng không thể ở thường xuyên nhưng lâu lâu đi qua ở một hai ngày cũng được mà.
Cơm nước xong, Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm tán dóc trong chốc lát, lại nghĩ đến hôn lễ ngày mai cho nên Dạ Vân Sâm cũng không dám trì hoãn nữa. Tiểu Trịnh – người Cố phu nhân an bài đi theo để giúp đỡ cậu về chuyện hôn lễ đã gọi vài cuộc điện thoại qua thúc giục rồi, vì thế sau khi dạo một vòng dưới lầu, Cố Duệ liền đưa cậu trở về.
Xe đứng lại trước cổng Dạ gia, Tiểu Trịnh đeo một ba lô to tướng đang đứng trước cổng chờ cậu, "Cuối cùng cũng chờ được cậu." Ánh mắt tại trên người Dạ Vân Sâm quay tròn mà dạo qua một vòng, lại nhìn về phương hướng xe Cố Duệ rời đi, tươi cười nở hoa, nhỏ giọng trêu ghẹo: "Xem ra quả nhiên đúng là những người đang trong tình yêu cuồng nhiệt nha, tách ra một buổi tối cũng luyến tiếc đến vậy."
Dạ Vân Sâm: "..." Đối với ánh mắt trêu tức trắng trợn của Tiểu Trịnh, Dạ Vân Sâm ở trong lòng yên lặng thở dài, loại cảm giác không thể phản bác này thật sự có chút nghẹn khuất.
Sớm biết đối phương là loại người như này thì ngay từ đầu cậu đã cự tuyệt đề nghị của Cố phu nhân rồi, cũng không biết Cố phu nhân có xuất phát từ loại tâm lý chu đáo nào không mà lại đặc biệt tìm một trợ lý chuyên phụ trách hướng dẫn hết thảy những công việc mà "cô dâu" nên làm trong hôn lễ cho Dạ Vân Sâm nữa.
Bất quá sự thật chứng minh, Cố phu nhân vô cùng chu đáo.
Người Dạ gia trừ bỏ Dạ lão gia tử ra thì không người nào để ý tới hôn lễ ngày mai cả, mà duy nhất Dạ lão gia tử lại bởi vì có chuyện gấp cũng không có mặt ở nhà, toàn bộ Dạ gia một chút không khí vui vẻ sắp có chuyện vui mừng cũng đều không có, hoàn toàn vắng vẻ, Tiểu Trịnh đã trải qua thiệt nhiều loại hôn lễ náo nhiệt gặp phải tình huống như vầy vẫn là lần đầu tiên.
Liền tính gia đình dù có đơn bạc đến cỡ nào thì trong ngày mừng như thế này nhiều ít cũng phải tỏ vẻ chút chút chứ, đằng này lại biểu hiện như đối xử với một người xa lạ vậy.
Đối với thân phận và địa vị tại Dạ gia của Dạ Vân Sâm, gã nhiều ít cũng đã nghe nói qua, mà lần này tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng những lời đồn đãi ấy đều là sự thật, trong nhất thời ánh mắt nhìn về phía Dạ Vân Sâm mang theo một tia đồng tình.
Nhưng xem ra Dạ Vân Sâm cũng không phải quá xui xẻo, ít nhất cậu tìm được một gia đình chồng rất xem trọng mình, trước không quản người chồng tương lai này như thế nào, ít nhất đã có thể khẳng định, sau khi cậu gả vào Cố gia thì cuộc sống sẽ trôi qua ngày càng tốt đẹp hơn! Vậy cũng xem như được an ủi chút chút rồi!
Đối với suy diễn trong nội tâm Tiểu Trịnh, Dạ Vân Sâm tự nhiên là không biết, bởi vì cậu đang đau đầu vấn đề phải an bài cho Tiểu Trịnh như thế nào đây, phòng khách Dạ gia tuy rất nhiều nhưng đại bộ phận người làm trong Dạ gia đều nhìn xem thái độ của Dạ Tư Viện mà làm việc, cậu muốn cho Tiểu Trịnh một căn phòng khách ắt hẳn sẽ bị chối quanh co, bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể tự mình tìm một gian phòng cách phòng mình gần nhất cho Tiểu Trịnh qua đêm.
Tiểu Trịnh cũng không biết làm sao, bình thường dưới tình huống này gã đều ở lại nhà người "vợ" để tiện cho việc chuẩn bị, nhưng Dạ gia lại là tình huống đặc biệt, gã giữ chặt Dạ Vân Sâm đang chuẩn bị thu dọn phòng, nói rằng: "Nếu không cũng không cần dọn dẹp đâu, để tôi chuẩn bị cho cậu rồi về, sáng mai lại qua sớm."
Dạ Vân Sâm lắc đầu cự tuyệt nói: "Ở đây bắt xe không được đâu, sáng mai lại phải đến sớm, ở lại đây vẫn tiện nhất." Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm, đêm nay khẳng định phải nghỉ ngơi thật tốt, lại nói, dù sao phòng khách cũng không tính là gì hẳn là hai chị em Dạ gia sẽ không bắt bẻ đâu.
Tiểu Trịnh suy nghĩ một chút cũng hiểu được rất phiền phức, vì thế tuy rằng cảm thấy không ổn nhưng vẫn ở lại.
Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, Tiểu Trịnh bảo Dạ Vân Sâm trở về phòng tắm rửa, đồng thời chỉnh lý một số đồ vật ngày mai cần dùng đến. Dạ Vân Sâm thu dọn cho gã một căn phòng có view nhìn ra vườn cây, nếu mở cửa sổ ra là có thể dễ dàng nghe tới mọi loại động tĩnh. Mới vừa nói sơ qua cho Dạ Vân Sâm biết ngày mai cần phải mặc mấy bộ lễ phục, chợt nghe bên ngoài vang lên thanh âm động cơ ô tô, động tác trên tay dừng một chút, nghĩ thầm có lẽ những người kia trở về, cũng không để trong lòng.
Lại nhìn thời gian, phát hiện Dạ Vân Sâm đã trở về phòng một tiếng ắt hẳn cũng đã tắm xong rồi.
Hai mươi phút sau, Dạ Vân Sâm bị cưỡng chế nằm thẳng trên giường, trên mặt xuất hiện đồ vật xa lạ, cảm thấy không quen cho nên hai bàn tay cứ muốn giơ lên bóc xuống nhưng luôn bị Tiểu Trịnh kiên nhẫn ngăn chặn.
Loại cảm giác này có chút quái dị, tay Dạ Vân Sâm bởi vì bị ngăn lại cho nên luôn cảm thấy không được tự nhiên, nhịn không được muốn nhích tới nhích lui, nhưng lại không thể động đậy, lớp mặt nạ trên mặt chỉ lộ ra miệng cùng mắt, con ngươi ánh hơi nước ẩn ẩn bộ đáng thương nhìn về phía Tiểu Trịnh khiến gã thiếu chút nữa bị đùa cười.
Khóe miệng không tự giác giương lên, Dạ Vân Sâm ngơ ngác như vậy đáng yêu đến khiến người khác nhịn không được khi dễ cậu, "Kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền xong." Gã cười nói, nói xong vẫn luôn nhìn Dạ Vân Sâm, mãi cho đến khi cậu thôi giãy dụa mới vừa lòng gật gật đầu tính toán đi làm chuyện khác, nhưng nghĩ nghĩ, gã lại đổi ý nhìn cậu, "Cố phu nhân nói, nhất định phải làm cho cậu ngày mai thật xinh đẹp, kinh diễm hết khách khứa!"
Dạ Vân Sâm: "..." Cậu rất muốn nói với gã cậu là nam, dùng từ xinh đẹp để hình dung có chút không thích hợp, nhưng ngại trên mặt vẫn còn đang đắp thứ mặt nạ lạnh lẽo như băng, không thể nào mở miệng cho nên phải bỏ cuộc, một khuôn mặt cứng ngắc giả vờ làm người thực vật không hề động đậy.
SQ
Bình luận truyện