Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 73



Edit: Thủy Tích

Hoặc phải nói, Dạ Vân Sâm là cháu của Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử!

Hơn ba mươi năm trước, Phụng lão phu nhân lúc ấy vừa mới hai mươi yêu phải Dạ lão gia tử lúc ấy chỉ có hai bàn tay trắng, bởi cha mẹ không đồng ý liền rời khỏi gia tộc đi theo Dạ lão gia tử đến B thị, sau đó đoạn ái tình oanh oanh liệt liệt của hai người kết thúc một cách ảm đạm, Dạ lão gia tử lấy một người phụ nữ giàu có, mà Phụng lão phu nhân lại gả cho người mà cha mẹ chọn.

Chưa tới một năm, Phụng lão phu nhân liền sinh một người con trai, tính tính đại khái chính là vào khoảng thời gian bà kết hôn liền mang thai cho nên cũng không ai hoài nghi, mà ngay cả Phụng lão phu nhân cũng không dám khẳng định đứa nhỏ kia đến tột cùng là con chồng mình hay là của Dạ lão gia tử nữa, mà bà cũng không muốn đi kiểm chứng, vốn định cứ như vậy hồ đồ cả đời, lại không nghĩ đến đứa con vừa mới sinh ra không bao lâu bà đã có thể xác định là con của ai.

Phụng lão phu nhân không ngờ, bà đã quyết định đem Dạ lão gia tử ra khỏi sinh mệnh của mình vậy mà cuối cùng vẫn còn để lại giọt máu này, lúc đầu cũng tức giận qua, nhưng sau lại rất nhanh đã thông suốt, đứa con là do bà sinh ra, dù sao Dạ lão gia tử cũng không biết, chỉ có mình bà biết được bí mật này, vì thế liền yên tâm thoải mái mà nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên.

Không ngờ vào năm con bà hai mươi lăm tuổi kia, bởi vì lâm vào một hồi tranh đoạt tài sản mà hai vợ chồng đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, chỉ lưu lại một đứa con nhỏ vừa sinh ra chưa đến một tuần, mà lúc ấy bà còn bận giải quyết nội đấu gia tộc cho nên cũng không rảnh mà đi bận tâm đến đứa trẻ mới sinh này. Vậy mà không biết Dạ lão gia tử từ nơi nào biết được tin tức này, đột nhiên xuất hiện trước mặt bà, cũng nhờ vậy Phụng lão phu nhân mới nghĩ ra cách an bài đứa nhỏ này, không ai nghĩ ra được bà sẽ đem cháu nội của mình giao cho một người đàn ông đã từng phụ bạc mình.

Thời điểm Phụng lão phu nhân đem đứa nhỏ mới sinh giao cho Dạ lão gia tử cũng không hề nói gì đến mối quan hệ giữa nó với ông, bà không có dự định nói sự thật cho ông biết, giao đứa nhỏ mới sinh cho ông là bởi vì đó là nơi an toàn nhất để bảo hộ huyết mạch duy nhất còn sót lại của bà. Mà lúc ấy Điền Vân Sương – nhân tình của Dạ Thiểm cũng vừa sinh một nam hài, nhưng bởi vì thân thể quá yếu mà sinh không đến một ngày đã không sống nổi, lợi dụng tình hình này Dạ lão gia tử trực tiếp "trộm long tráo phượng" đem đứa nhỏ cho Điền Vân Sương dưỡng.

Nhiều năm trôi qua, Điền Vân Sương cũng không hề biết kỳ thật con trai mình đã sớm qua đời, mà Dạ Vân Sâm người mà bà luôn nghĩ là con ruột của mình kỳ thật chính là cháu nội của Phụng lão phu nhân!

Tra được những tài liệu này đối với Cố Duệ cũng không phải là việc khó khăn gì nhưng tuyệt đối cũng không thoải mái. Chuyện này bị Phụng lão phu nhân cố ý chôn vùi bao nhiêu lâu nay căn bản không mấy người biết, Cố Duệ muốn điều tra là vì lần trước khi hắn đến Lê Nguyên Trấn, Phụng lão phu nhân biểu hiện ra có chút dị thường khiến cho hắn hoài nghi.

Mà về phần vì sao qua nhiều năm như vậy, cuộc chiến gia tộc bên trong Phụng gia cũng đã đến hồi kết rồi mà Phụng lão phu nhân vẫn không có ý định đón Dạ Vân Sâm trở về, cũng rất đơn giản, không phải bà chưa từng nghĩ qua mà là bà không thể.

Tin tức con trai Phụng lão gia tử có huyết mạch Dạ lão gia tử không biết chị gái bà bằng cách nào mà biết được, nếu bà nhận Dạ Vân Sâm trở về thì bí mật này sẽ bị chị bà tuyên bố ra bên ngoài. Người chị này luôn chờ bà phạm phải sai lầm để đạp bà xuống rồi thượng vị gia chủ, thì làm sao có thể buông tha cơ hội tốt đẹp như thế này chứ?! Bối cảnh ban đầu của chồng Phụng lão phu nhân cũng không tính là cao cho nên mới phải ở rể Phụng gia nhưng sau này gia tộc ông ngày càng phát triển, dần dần còn có thể đuổi kịp Phụng gia rồi, nếu thời điểm ấy mà bị gia tộc chồng bắt được tin tức này thì bà sẽ không kịp trở tay.

Phỏng chừng đến lúc đó Phụng gia cũng không thể nào bình an được, thế hệ trước Phụng gia tuy rằng phần lớn đã không quản gì đến nội chiến gia tộc cả nhưng một khi đề cập đến ích lợi bản thân thì người đầu tiên nhảy ra tuyệt đối chính là bọn họ.

Đứng trên địa vị cao nhiều năm như vậy, Phụng lão phu nhân tự nhận không có biện pháp buông tha hết thảy quyền lợi cùng phú quý trên tay, cho nên qua nhiều năm mặc dù biết Dạ Vân Sâm sống cũng không tính là tốt cũng không có chút hành động muốn đem cậu nhận trở về, hơn nữa vì để không làm cho người khác hoài nghi Phụng lão phu nhân cũng không hề làm ra hành động quan tâm quá mức gì cả!

Nhưng hiện tại lại không giống, trong hai năm gần đây hết thảy quyền lực to lớn đều bị bà chộp vào tay, dưới sự phát triển mở rộng của Phụng gia, thế lực Phụng gia cũng ngày càng lớn, cứ cho là gia tộc bên chồng bà biết bí mật này thì cũng không quan hệ, hiện tại toàn bộ Phụng gia là do bà định đoạt, gia tộc bên ấy cũng thấy rõ thế cục, cho nên sẽ không tùy tiện làm chuyện không nên làm với bà.

Cho nên bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để bà đem Dạ Vân Sâm trở về!

Nhìn bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, mặt Cố Duệ thủy chung không đổi sắc, nhưng cặp con ngươi sâu thẳm kia lại ẩn ẩn hiện ra một tia đau lòng. Mặc dù ngay từ đầu là vì bảo hộ nhưng về sau này lại vì mục đích bản thân mà vứt bỏ không để ý đến Dạ Vân Sâm, mà nếu đã bỏ nhiều năm như vậy, cần gì phải vào lúc này nhận về?

Vân Sâm của hắn có hắn là đủ rồi!

Không quản tâm tình một buổi tối này của mọi người ra sao, ngày hôm sau mặt trời vẫn đúng giờ mọc lên. Bởi vì tối hôm qua đã bị Tiểu Trịnh bắt đi ngủ sớm cho nên ngày hôm sau đồng hồ báo thức còn chưa reo cậu đã tỉnh đậy, rửa mặt chải đầu sửa soạn bản thân thật tươm tất, lúc chờ Tiểu Trịnh đến, cậu đã đổi một thân lễ phục hôm qua đã chuẩn bị trước.

Tiểu Trịnh vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Dạ Vân Sâm ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa sổ hơi hơi sửng sốt, rồi lập tức cười, chế nhạo: « Xem ra cậu đã không thể chờ đợi được muốn gả ngay cho Cố Đại thiếu rồi. »

Dạ Vân Sâm vốn là không hề có cảm giác gì nhưng vừa nghe Tiểu Trịnh nói thế liền giống như nghĩ đến cái gì vậy, hai má hơi hơi nóng lên, nhưng biểu tình trên mặt vẫn trước sau bình thản, có nề nếp mà giải thích: « Tối hôm qua ngủ quá sớm. »

Nghe vậy, Tiểu Trịnh chỉ cười mà không nói, vì thế hai má Dạ vân Sâm lại càng nóng hơn.

Lúc đi xuống lầu, liền nhìn thấy tất cả mọi người Dạ gia đều có mặt, lấy Dạ lão gia tử làm trung tâm, còn có Dạ Thiểm, Dạ Tư Viện cùng Dạ Nguyên Giang, bất quá trừ bỏ Dạ lão gia tử trên mặt mang theo nhiều điểm ý cười ra thì ba người còn lại đều mang một bộ dáng buồn ngủ. Trên mặt Dạ Tư Viện cùng Dạ Nguyên Giang mang theo bất mãn rõ ràng, đều có thể hiểu ra được sớm vậy đã có mặt ở đây tuyệt đối không phải là ý của bọn họ, không cần nghĩ cũng biết là ý tứ của Dạ lão gia tử.

Lúc thấy Dạ Vân Sâm đi xuống, Dạ lão gia tử mới mở miệng cho phép cả nhà ăn bữa sáng, Dạ Tư Viện ngáp một cái, từ trên ghế salon đứng lên, dùng một thanh âm không lớn không nhỏ oán giận nói: « Mới sáng sớm đã gọi bọn con dậy, hại con không thể bổ nhan, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm lại làm đến rùm beng lên! »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện