Chương 10: Kế Hoạch Đáng Sợ
Nam sinh dáng người cao ráo, có chút gầy.
Mỹ mạo như họa, anh sở hữu làn da trắng ngần, hàng mi dài cong vút hơi rũ xuống ẩn đi con ngươi hổ phách, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng thuận.
Tóm lại, dung mạo của anh có thể được hình dung bằng ba chữ tiểu bạch kiểm.
Ai nấy cũng khó hiểu nhìn nam sinh đang đứng trên bục giảng.
Thử hỏi, trên đời có mấy ai vừa vào lớp mới và đứng bên cạnh giáo viên trong khi một tay còn đút vào túi quần cơ chứ.
Ấn tượng của mọi người với học sinh mới ngay lập tức đã rơi xuống con số âm.
Đột nhiên, gió từ quạt thổi đến làm cho tay áo đang đút trong túi quần hơi móp vào một chút.
Cả lớp trố mắt ra nhìn đồng thời nhận ra một điều kinh khủng đó là HỌC-SINH-MỚI-KHÔNG-CÓ-TAY-PHẢI.
Lăng Thiên Vĩ sớm quen với ánh mắt soi mói của người xung quanh, anh giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu mới lên tiếng: " Tôi là Lăng Thiên Vĩ, mong mọi người giúp đỡ."
Giọng anh trầm ấm rất dễ nghe, thế nhưng không ai quan tâm đến anh đang nói gì vẫn tập trung sự chú ý vào tay áo trống rỗng.
Nhạy cảm phát hiện được tình hình không ổn, thầy chủ nhiệm vội lên tiếng: "Các em không được nhìn bạn như thế!".Nói xong, tay chỉ vào một cái bàn còn trống trước Hạ Lam hai bàn:
"Em ngồi ở bàn đó."
"Vâng ạ."Thiên Vĩ bước xuống bục giảng, đi đến cái bàn dành cho mình, để ba lô lên bàn, ngồi xuống.
Cả lớp cũng xoay người nhìn theo từng cử chỉ hành động của anh.
Cả lớp cũng xoay người nhìn theo từng cử chỉ, hành động của anh, từ kéo ghế đến lấy sách vở anh đều thực hiện bằng tay trái.
Những học sinh ngồi đằng sau cũng không nhịn được tò mò mà rướn người lên xem, hận không thể đi đến bàn của anh nhìn cho rõ.
Xem ra quy tắc lịch sự cơ bản đã bị họ quăng ra sau đầu mất rồi.
Buổi học đầu tiên của anh diễn ra rất thuận lợi.
Anh vốn không thuận tay trái, thế nhưng từ khi cánh tay phải của anh mất đi, anh buộc phải làm quen với việc sinh hoạt bằng tay trái.
Tuy đôi lúc rất bất tiện nhưng việc ghi chép cũng không làm khó được anh.
Hạ Lam không thèm để tâm đến học sinh mới nữa, đối với người thường xuyên tiếp xúc với máu tanh như cô, số lần gặp qua người tứ chi không trọn vẹn cũng không ít.
Cô đưa tay lên miệng, không chút hình tượng của một người con gái nên có mà ngáp một hơi thật dài, gục đầu xuống bàn tiếp tục thực hiện sứ mệnh ngủ gật của mình.
Tha cho cô đi! Hôm qua cô đã phải thức đến tận ba giờ sáng để xem phim giao phối đấy.
Thầy chủ nhiệm cũng đã sớm quen với lối sống bê bối của Hạ Lam.
Nói thật, khi cô ngủ ông cảm thấy thế giới này yên bình hơn rất nhiều.
...!
RẦM
Tiếng ồn truyền đến bên tai Hạ Lam khiến cho cô không thể ngủ được nữa.
Trong lòng thầm mắng.
Con mẹ nó! Rảnh rỗi quá thì đi học cách mà làm người, cớ sao lại phá giấc ngủ của bà?
Hạ Lam lia mắt như tia laser tìm kiếm kẻ rảnh rỗi.Nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, hai mắt cô sáng lên, rút ra điếu thuốc, châm lửa, miệng cảm thán: "Chà, có kịch hay để xem rồi."
Một nam sinh đầu tóc húi cua, đeo khuyên ngay mũi, hai tay nắm cổ áo Hàn Vũ xách lên, đe dọa:"Tao lặp lại lần nữa, mày có chịu đi mua nước ngọt cho tao không?"
Thiên Vĩ lãnh đạm nhìn hắn.
Bị cái nhìn của anh chọc tức, hắn giận dữ đánh vào mặt Thiên Vĩ, khiến anh nghiêng về một bên, nhưng vì không có tay phải để chống vào bàn khiến cho hông anh đập mạnh vào cạnh bàn, ngã lăn ra đất.Hắn còn chưa hả giận cùng đám phía sau, đạp mạnh vào sống lưng gầy yếu.Thiên Vĩ cuộn người lại, dường như anh đang cố che chở cho cánh tay áo bên trái của mình.
Tên húi cua xoay người ra lệnh cho đám đàn em: "Lôi nó đi."
Thế là, Thiên Vĩ lôi ra cứ thế bị ngoài lớp học, Hạ Lam muốn mắng chết tên húi cua.
Đánh thì đánh tại đây đi còn lôi ra ngoài làm gì? Đúng là đồ rảnh rỗi!
Bà đây muốn xem kịch.
...!
Ngày hôm sau
Hạ Lam bất tri bất giác liếc liếc mắt về phía trước, nhíu mày.
Hôm nay, học sinh mới không đến trường sao?
Thôi kệ, chả liên quan gì đến cô.
"Đại tỷ! Đại tỷ!" Huệ Giang chạy vào lớp, vừa nhìn thấy cô đã la oai oái.
"Nói thì nói, la làm gì?"Thật dư hơi.
"Lũ gây sự với học sinh mới bị đuổi học rồi."
"Sao lại bị đuổi?"Theo kinh nghiệm đánh nhau của cô,thường các học sinh lần đầu ẩu đả nhau trong trường cùng lắm thì chỉ bị cảnh cáo không thì hạ hạnh kiểm, đâu đến mức phải bị đuổi học.
"Cha mẹ Thiên Vĩ đã vào kiến nghị với hiệu trưởng, tố giác cả đám đó cho nên hôm nay chúng bị đuổi học luôn."
"Gia đình học sinh mới xem ra có thế lực rất lớn đi."
"Không phải rất lớn mà là cực kì lớn, cả trường ai cũng biết cậu ta là thiếu gia của Lăng thị hết rồi."
Cô lập tức liền hiểu, Lăng thị là tập đoàn đứng top 10 quốc gia, so với gia thế của lũ kia chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Bỗng cô lời của chị Lan lại văng vẳng bên tai cô:" Mày phải tìm cho mình một cái máy rút tiền, một khi có tiền thì mày không phải sợ gì ai."
Trong mắt Hạ Lam lóe lên một tia sáng, cô không khỏi tính toán.Từ đó,một kế hoạch dần nhen nhóm..
Bình luận truyện