Vĩ Lam

Chương 13: Gặp Nhau





"Mày muốn cái gì đây?"Hạ Lam khó chịu hỏi.

Biết rõ đại tỷ của mày không có tiền mà còn kêu bà đến trung tâm mua sắm.

Mày định châm chọc bà à? Muốn chết hử?
"Đại tỷ, chị đừng nóng."Nói xong, Huệ Giang vén tóc ra sau tai, cầm góc váy quay một vòng như công chúa, hỏi cô.

"Đại tỷ, chị thấy em có đẹp không?"
"Dễ nhìn hơn nhiều."
Huệ Giang được cô khen liền cười tít mắt, hai tay chống nạnh, mặt hất lên trời như muốn cho thiên hạ biết mình vừa được người máu lạnh khen đẹp."Em vốn rất xinh đẹp chỉ là không thích trang điểm thôi."
Mái tóc Huệ Giang bình thường hận không thể đổ nguyên bảng màu lên đầu giờ đã thành tóc đen cắt ngắn ngang vai, tóc mái vén lên để lộ ra đôi mắt to linh động.

Nếu Hạ Lam mang vẻ đẹp ma mị quyến rũ mà nhân gian gọi là hồ ly tinh, người người phỉ báng, mắng chửi thì Huệ Giang lại có nét đẹp thanh thuần của em gái nhà bên.


Thật ra, Huệ Giang là con gái của một gia đình trung lưu nhưng từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi dưỡng như một nàng công chúa đích thực.Dần dần cô nàng sinh ra tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh, hư hỏng,thường xuyên ăn chơi sa đọa, đàn đúm theo bạn xấu, tất nhiên bạn xấu ở đây không ai khác là Hạ Lam cô rồi.

"Mày mang tao đến đây để ngắm mày?"Con nhỏ này chắc chắn có bệnh.

"Không đâu, em muốn rủ chị đi mua sắm thôi mà, chị thích gì thì cứ chọn, em trả."Khi tâm trạng đang vui thì người ta cũng hào phóng hơn, Huệ Giang cũng không ngoại lệ.

"Không cần, lòng tự trọng của đại tỷ mày cao ngút trời đấy."
"..."Chị có lòng tự trọng để so thấp với cao à?
Tất nhiên, những lời này cô nàng cố gắng nuốt xuống bụng, dù học hành không ra gì nhưng Huệ Giang biết rõ đạo lý cái miệng hại cái thân nha.
"Tự dưng hôm nay lại thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc là thế nào?"Hạ Lam tò mò hỏi.

"Em học theo chị mà."Huệ Giang cười tươi.

Lý do, Huệ Giang bỗng nhiên thay đổi cũng cực kì đơn giản, mấy ngày nay cô nàng thấy đại tỷ đi đâu cũng được người người ngắm nhìn trong khi mình ma cũng không thèm ngó tới.

Điều này đã làm cho lòng kiêu hãnh của công chúa bị tổn thương nghiêm trọng.

Cho nên, dứt khoát bỏ đi phong cách rock and roll mà cô nàng yêu thích để làm em gái ngoan.

"À, xém tí em quên mất."Huệ Giang che miệng hô lên.

"Chuyện gì?"
"Quế Xuân gần một tuần không đi học, nghe đồn là nó mất tích rồi, cảnh sát đang lục tung tìm nó đấy."
"Tao biết."Nói đúng hơn là chuyện này ai cũng biết.

Hạ Lam vẫn chuyên tâm dòm ngó hàng hóa xung quanh.


"Chắc cái lũ không có chuyện gì làm lại đi đồn tầm bậy, em đoán là nó lại không yên phận đi quyến rũ bạn trai người ta cho nên bị đánh cho mặt mũi bầm dập đến nỗi trốn đâu đó, không dám ló mặt đi gặp người vì quá xấu hổ."Huệ Giang tự cho là đúng, hất cằm nói.

"A"
"Mày sao vậy?"
"Đại tỷ, chị giữ đồ giúp em, em đi vệ sinh một chút."Huệ Giang đưa cho Hạ Lam một đống túi xách sau đó chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Hạ Lam liếc mắt nhìn Huệ Giang như muốn xé xác cô nàng ra.

Do mày tạo nghiệp đấy, đáng đời!
Mẹ kiếp! Chị mày muốn về nhà.

Khi không lại quăng của nợ này cho tao, tao không có dễ dãi đâu nhé.

Bất chợt, Hạ Lam vô tình thấy được bóng dáng quen thuộc ẩn hiện sau đám người.

Mắt cô sáng lên, chạy đến chạy đến chỗ người đó đang đứng, cô hô lên:
"Thiên Vĩ!"

Nghe thấy tên mình, Thiên Vĩ xoay người ra sau thì cảm giác tay áo mình bị ai đó bắt lấy.

"Không ngờ lại gặp được cậu ở đây."Hạ Lam cười hớn hở.

"Thật trùng hợp."Thiên VĨ thấy Hạ Lam xuất hiện ở đây, anh hơi sửng sốt.

Hạ Lam cười trộm, ông trời cũng thật thương cô, đây là cơ hội hiếm có để câu dẫn Thiên Vĩ, cô sẽ đá phăng con Huệ Giang phiền phức đi để hai người có thời gian bồi dưỡng tình cảm, đại não bắt đầu suy tính.

Đột nhiên, cô chợt nhớ đến điều vô cùng quan trọng, ngẩng đầu lên hỏi anh."Cậu đến đây một mình à?"Hạ Lam cầu khấn ngàn lần trong đầu, cậu ta đến một mình, một mình, một mình,...!
Đáng tiếc, ông trời không thương cô rồi.

Thiên Vĩ lắc đầu: "Tôi đi cùng với một người bạn."
Ánh mắt Hạ Lam tối sầm lại, định hỏi thêm gì đó thì một giọng nói cắt đứt lời cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện