Chương 24: Trốn Chạy 1
Cái chày trong tay người phụ nữ rơi xuống đất.
lăn một vòng cho đến khi chạm phải tủ giày.
Bàn tay nhăn nheo của bà hơi run rẩy, hàm răng cắn chặt môi dưới, sắc mặt bà trắng bệch không còn một chút máu, hốc mắt ửng đỏ.
Bà ta cố kiềm nén sợ hãi, cầm lấy điện thoại, khó khăn nhấn ra một dãy số, ngữ khí đầy sợ hãi truyền đến bên kia điện thoại “Xong rồi, mau đến đi.”
Sau đó điện thoại trong tay bà ta rớt xuống đất, bà Diệp ngồi quỵ xuống, con ngươi thẫn thờ nhìn về phía con gái đang nằm bất lực nằm trên thềm nhà.
Đến khi nghe thấy tiếng chuông, bà Diệp lấy tay dựa vào tường làm điểm tựa để ngồi dậy.
Khi cánh cửa vừa mở ra, liền có ba người đứng chờ sẵn ở cửa trong đó có một người phụ nữ trung niên dáng người mập mạp, họ không ngần ngại bước vào nhà như thể bà không tồn tại.
Mụ đàn bà nhìn thấy Hạ Lam nằm ngất xỉu, nhìn bà Diệp với ánh mắt khiển trách “Sao bà không bịt miệng, trói cô ta lại?”
“Cậu yên tâm, tôi dùng lực khá mạnh, con bé không tỉnh lại ngay được đâu.”
“Ngu ngốc!”Ả phun ra một câu chửi rủa, sau đó quay đầu nhìn lũ phía sau “Tụi mày làm đi!”
Thoáng chốc, hai tay Hạ Lam bị trói ngược ra đằng sau, hai chân cũng không tránh khỏi kiếp bị trói, bọn chúng còn dùng băng keo bịt miệng cô lại.
Ả từ trong túi ra một cọc tiền không có chút lễ độ mà quẳng vào mặt bà Diệp, cọc tiền rơi xuống trước mũi chân bà.
“Tiền của bà đó.”
Nói xong, một gã đàn ông vác Hạ Lam ra ngoài, quăng lên chiếc xe tải đã đỗ sẵn.
Bà Diệp nhìn chiếc xe đang từ từ khuất khỏi tầm mắt mình mà từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, bà lấy hai tay ôm lấy gương mặt mình, vài giọt nước mắt tràn ra kẽ tay.
Môi mỏng tái nhợt luôn lẩm bẩm “Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi,….”
Vài tháng trước, bà Diệp đến hộp đêm, vào ngày đó bà đã phát sinh quan hệ với một cậu trai bao.
Nếu giống như mọi lần, sau khi phát sinh quan hệ thì đường ai nấy đi, nhưng lần đó cậu ta vô tình tiết lộ mình là người mới, liền dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ bà, đưa bà đến thứ tình cảm gọi là tình yêu không màng tuổi tác.
Bà Diệp góa chồng đã lâu, bỗng dưng được một cậu tiểu thịt tươi đối xử như tri kỉ liền không khỏi động lòng.
Dần dần hai người đã trở thành một cặp tình nhân thực thụ, hai người yêu nhau càng lâu thì số tiền của bà càng bị cậu ta hưởng dụng nhiều bấy nhiêu, nháy mắt tiền trong nhà gần như hết sạch.
Một ngày nọ, cậu ta cố ý chuốc say bà rồi đưa cho bà một tờ giấy gì đó bảo bà kí, thế là bà cũng mơ mơ màng màng mà kí vào.
Sáng ngày hôm sau, bà tỉnh dậy liền không thấy người tình đâu nữa, chỉ thấy duy nhất trên bàn có để lại một tờ giấy ghi nợ.
Đến khi nhận thức được tình hình thì mọi chuyện đã quá muộn.
Cậu trai bao đó nợ một số tiền rất lớn nên đã sớm bỏ trốn mất dạng, và bây giờ bà là người phải trả nợ số tiền đó thay cậu ta.
Cách mấy ngày là bị côn đồ tìm đến đánh một lần khiến cho bà ta không thể chịu nổi nữa.
Bất chợt, bà nghe nói có một gia đình đang cần tìm vợ cho người con trai bị liệt, bèn nảy sinh ra một chủ ý không nên có, đó là gả con gái mình đi.Tuy biết gia đình này không phải tốt lành gì nhưng sự sợ hãi đã ăn mòn lí trí.
Biết Hạ Lam là đứa mạnh mẽ lại cứng đầu, bà liền thương lượng với gia đình họ dùng quỷ kế nên mới xảy ra cớ sự này.
Bà lau nước sạch nước mắt, thầm nhủ
‘Hạ Lam à, chắc là con sẽ ổn thôi.Chỉ cần con ngoan ngoãn họ sẽ không làm khó con đâu’, sau đó bước vào trong nhà.
Bà không biết rằng chính bà đã bán con gái cho bọn buôn người.
...!
Xe chạy rung lắc làm Hạ Lam cảm thấy cực kì khó chịu, hàng mi dài run rẫy, đôi mắt xinh đẹp mở ra, cơn đau từ gáy vẫn còn khiến cô không nhịn được mà rên rỉ.
Trong xe ánh sáng vốn rất yếu ớt, Hạ Lam không thể nhìn thấy rõ được gì, chỉ lờ mờ đoàn được mình đang bị chở đi.
Cảm nhận được tay chân mình bị trói chặt liền kinh hãi tột độ, sau đó chuyển sang căm phẫn.
Khốn khiếp!Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?Thằng chó má nào dám trói bà?
Hạ Lam cựa quậy, cứ phải nằm trong một tư thế khiến cô khó chịu chết được.
Bất giác, Hạ Lam dừng lại, hình như cô vừa đạp phải một cái gì đó mềm mềm, muốn xác nhận cô liền đạp thêm vài cái nữa.
“Cô đừng có đạp nữa được không?”Một giọng phụ nữ bỗng ré lên.
Hạ Lam sợ muốn tái mặt.
Mẹ cha ơi!
Trong đây có ma.
Đời này cô sợ nhất là ma.
Mà khoan, ma thì làm gì có thịt, chứng tỏ trong xe có người.
Hạ Lam nhanh trí đảo người lại, dùng mặt cọ vào người kia.
Mẹ nó! Thật sự là quá nhục nhã mà, để bà đây biết đứa nào trói bà, bà liền băm mi thành trăm mảnh.
Người phụ nữ kia dường như đoán được ý của Hạ Lam, cô ta liền mò ta tới, lần theo gương mặt cô, tìm đến băng keo, tháo ra.
ROẸT
Cái miệng được tự do, cô thở dài thỏa mãn, liền hỏi người phụ nữ “Chúng ta đang bị đưa đến đâu?”
“Tôi không biết, chỉ biết là chúng ta sắp bị bán đi.”
Bị bán đi?
Cô liền nhớ tới hành động kì lạ của người đàn bà kia, đáy mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.
Ra đều là do bà.
Được lắm! Là bà khiêu khích tôi..
Bình luận truyện