Chương 50: Bỏ Cuộc
Trò chơi này, các nhóm học sinh phải lần lượt đi sâu vào trong rừng, lấy lá cờ đang cắm tại một hang động, sau đó quay trở về càng sớm càng tốt,phần thưởng chỉ dành cho 5 nhóm trở về sớm nhất và các nhóm đó buộc phải có mặt đầy đủ các thành viên.
Tất nhiên trên hành trình sẽ có không ít các chướng ngại mà ban tổ chức đề ra.
Nhóm trưởng của nhóm Hạ Lam là tên cao lớn, giọng to ban nãy, cả đám bọn họ đang tụ lại bàn tán, suy tính gì đó.
Hạ Lam cũng lười quan tâm.
Sau một lúc công bố luật chơi, tiếng còi bắt đầu vang lên.
Như bị kích thích, đám học sinh ngay lập tức tranh nhau, xô đẩy chạy ào vào trong rừng.
Lúc chạy ngang qua Thiên Vĩ, bước chân cô hơi khựng lại, mở miệng muốn nói điều gì, nhưng sau cùng, lời nói cũng bị cô nuốt vào.
Cứ thế mà chạy lướt qua người anh.
Càng đi vào sâu,các nhóm học sinh dần thưa đi, từ từ cũng không còn thấy ai trên đường đi nữa.
Ba học sinh nhóm cô cũng coi như có nghĩa khí, xung phong dẫn đầu, dạt hết các tán lá mở đường cho hai nữ sinh, nói chính xác là chỉ cho một mình nữ sinh kia mà thôi.
ĐI khoảng một dặm, bọn họ gặp được một giang hàng nhỏ, đã có sẵn một đám người đứng ở đó.
Thầy Chu nhìn thấy nhóm Hạ Lam đang đi đến, gương mặt hiền lành nở nụ cười thâm thúy, cất tiếng nói “Các em giải được bài toán thầy giao rồi hãy đi tiếp nhé.”
Đám Hạ Lam nghe vậy, cả bọn hai mặt nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh ngạc cùng bất an.
Bọn họ muốn chửi ầm lên.
Khốn khiếp! Không phải là nói muốn để học sinh vui chơi thoải mái, giải tỏa căng thẳng tích tụ nhiều năm sao? Chơi kiểu gì mà còn phải làm toán, có để cho người ta sống không đây.
Thầy Chu cười xấu xa, đôi mắt đeo kính lão hơi nheo lại, “Sao nào? Làm được không?”Thầy vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy, tốt bụng bổ sung một câu “Các em yên tâm, thầy chỉ cho duy nhất một câu, không nhiều đâu.”
Cả nhóm nghe thế liền cảm thấy nhẹ nhõm, tên nhóm trưởng xoay người, hỏi: “Điểm toán kì thi vừa rồi, các cậu được bao nhiêu điểm?”
“Tôi trước nhé, 5 điểm.”
“3 điểm.”
“4,5...”
“...”
Càng nghe điểm toán của đồng đội, gương mặt hắn càng tối sầm,tiếng lòng rơi lộp bộp.
Ông trời sắp đặt làm thế nào cho một đám ngu toán thành một nhóm thế?
Tên nhóm trưởng giữ bình tĩnh, “Thôi thì tập trung lại làm đi, có một câu thôi mà, sẽ sớm làm ra thôi.”
Hắn bước đến chỗ thầy Chu, lấy đề toán, nhìn vào đề, gương mặt hắn bỗng đen như đáy nồi, trong lòng bừng lên ngọn lửa hừng hực.
Thầy Chu nói không sai, đúng là chỉ có một câu không hơn không kém, nhưng còn hàng loạt chữ cái a,b,c,d,e,f ở phía dưới là thế quái nào?
“Thầy...”
Lời còn chưa kịp nói ra đá bị thầy Chu cắt ngang,giọng nói hết sức bất đắt dĩ: “Phần quà của nhà trường có giới hạn, các em thông cảm cho thầy.”
Tức giận thì tức giận, bọn họ vẫn phải tìm ra đáp án cho bằng được,nghĩ đến chuyện nhóm mình đang dẫn đầu, coi như tìm được một niềm an ủi.
Cả đám bọn họ vò đầu bứt tóc gần nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa giải được một câu.
Đột nhiên, nữ sinh buông bút, ngước đầu lên nói: “Thầy ơi, bọn em không có mang theo máy tính.”
“Lâu lâu tính nhẩm cũng tốt mà, đừng phụ thuộc vào máy tính quá.”Thầy Chu nhàn nhã ngồi trên ghế, miệng lách cách cắn hạt dưa.
Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra giáo viên trường mình ác đến mức độ nào.
“Mẹ kiếp! Máy tính còn không có thì làm được gì?”Tên nhóm trưởng giận dữ, quăng cây bút trong tay.
Hắn liếc mắt, nhìn thấy Hạ Lam bình thản dựa vào thân cây, đôi mắt không mang chút âu lo ngắm nhìn mây xanh, chim chóc bay lượn.
Như tìm được một nơi để trút giận, hắn nạt nộ: “Sao cậu còn đứng đó?Mau đến đây giúp bọn tôi một câu đi chứ?”
Hạ Lam nhún vai, trưng ra khuôn mặt vô tội, vô cùng thành thật nói một câu: “Có lòng nhưng không có sức.”
Tên nhóm trưởng hận không thể tát mình một cái, đầu óc hắn bị đống bài toán này làm cho mụ mị rồi, mới đặt niềm tin vào con nhỏ đội sổ từ dưới lên của lớp.
Các nhóm khác cứ đến rồi lại đi khiến cho bọn họ càng nôn nóng, các câu hỏi cũng dần vắt cạn sức kiên nhẫn của họ, tâm trạng khủng hoảng làm việc tìm ra đáp án càng lúc càng khó khăn.
Chừng hơn một giờ đồng hồ, tên nhóm trưởng lại cất lời:”Các cậu đã tìm ra đáp án hết chưa?”
“Rồi.”Cả đám đồng thanh.
Nghe vậy tâm trạng ai nấy cũng trở nên phấn khởi không ít,tuy nhiên, sau khi so sánh kết quả với nhau, hy vọng vừa dâng lên chưa được bao lâu đã rơi xuống đáy cốc.
Chỉ có một câu hỏi, nhưng có tận bốn đáp án là thế nào?
Một nam sinh bỗng nhiên đứng bật dậy, đầu tóc đã sớm bị hắn vò thành ổ quạ, lớn tiếng nói: “Không cần quà cáp gì nữa, tôi bỏ cuộc.”
Nam sinh khác không đồng tình, cố níu kéo: “Nhưng mới từ vòng một mà bị loại là nhục lắm.
“Tôi mặc kệ, các cậu làm tiếp đi, tôi về trước đây.”Nói xong, hắn cho hai tay vào túi quần, ngoảnh mặt bỏ đi.
Đám còn lại nhìn nhau, ũ rũ, thu thập đống giấy trả lại cho thầy Chu.
Dù bọn họ có giải được hay có đủ người đi chăng nữa, thì chiến thắng vẫn quá xa vời.
Lúc nhóm Hạ Lam trở về khu cắm trại, chỉ còn vài giáo viên đang sắp xếp dụng cụ, có một giáo viên thấy bọn họ liền vui mừng, hứng khởi nói: “Các em là nhóm về đầu tiên đấy, nhưng còn cờ?”
Cô giáo nhìn người này đến người nọ vẫn không thấy cờ đâu.
Cả đám không khỏi cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, bốn cặp mắt đồng thời nhìn mũi chân.
Cuối cùng, nhóm trưởng nhỏ giọng nói: “Bọn em...không lấy được.”
Giáo viên nọ hơi ngạc nhiên, sau đó huýt còi một cái, hô lên: “Nhóm 7, loại.”
Trong nhóm ai cũng ỉu xìu, chỉ riêng Hạ Lam tinh thần đầy phấn chấn, cô chui vào lều, sung sướng đánh một giấc thật ngon.
Không biết cô ngủ được bao lâu, tiếng ồn ào, huyên náo bên ngoài đã đưa cô ra khỏi giấc mơ đẹp.
Đôi mắt nhắm nghiền dần mở ra, cô không nghiêng người,ngáp một cái, ánh mắt còn lờ đờ giống như còn chưa tỉnh ngủ.
Đột nhiên, cửa lều bị vén lên, gương mặt lo lắng, sợ hãi của Huệ Giang liền xuất hiện trong tầm mắt cô.
____
Mn đoán bóng đen ở thư viện là ai?????.
Bình luận truyện