Chương 63: Đuổi Kịp
Bước chân Hạ Lam loạng choạng đi như người say rượu, mọi thứ dần nhòa đi, cô khống chế dục vọng lê từng bước mệt mỏi bắt một chiếc taxi về nhà.
Sau đó, cánh tay cô bị người kéo lại khiến thân thể cô hơi nghiêng ngả về phía sau, sắc mặt Hạ Lam trắng bệch, lúc này sức lực và lý trí cô gần như bị vắt kiệt, ngay cả việc quật ngã một người phụ nữ yếu ớt cũng vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên, giọng nói pha lẫn sốt ruột và lo lắng từ phía sau truyền đến phút chốc đánh tan nỗi sợ hãi nảy sinh trong lòng cô.
"Lam, em bị làm sao vậy?"
Trong suốt bữa tiệc, anh đã tìm cô khắp nơi nhưng không thấy cô đâu, cho đến khi anh nghe có mọi người xôn xao rằng có một người đàn ông bị một nhân viên nữ đánh ở hoa viên và thủ phạm đã bỏ chạy.
Anh có linh cảm người đó chính là cô, nên không kịp nói với bố mẹ một lời mà đã chạy theo cô.
Cơ thể Hạ Lam buông lỏng, cả người tựa vào lòng anh, đến lúc này Thiên Vĩ mới phát hiện Hạ Lam có những biểu hiện khác thường, gương mặt cô đỏ bừng,phả ra từng đợt hô hấp nóng hổi, trên cánh tay hằn lên dấu răng.
Trong từ điển của Thiên Vĩ vẫn chưa xuất hiện thứ gọi là xuân dược gì đó, nên điều đầu anh nghĩ tới chính là...cô bị sốt và bị thương.
Thiên Vĩ càng thêm gấp gáp, anh vội trấn an cô: "Anh sẽ gọi taxi đưa em đến bệnh viện."
"Không cần."
Hạ Lam lập tức phản bác.
Cơ thế tiếp xúc với da thịt anh làm cô cảm thấy thoải mái không thôi, gương mặt cọ cọ vào áo người anh tham lam lấy chút cảm giác mát đến dễ chịu.
"Nhưng em bị sốt rồi."
Anh đưa tay đặt lên trán cô.
"Đón taxi đưa em về nhà, mau lên."
Hạ Lam thúc giục anh, nếu còn dây dưa ở đây nữa, cô sợ mình sẽ không kiềm nén được nữa mất, da mặt cô không dày đến mức làm chuyện kia giữa đường giữa xá đâu.
Thiên Vĩ do dự một lát rồi cũng phải thỏa hiệp với cô, đô chân đứng thật vững để Hạ Lam dựa vào lòng mình, một tay vươn ra đón taxi.
Khi thấy một chiếc taxi dừng trước mặt mình, anh liền gõ cửa kính, nói với tài xế: "Có thể giúp tôi mang cô ấy vào trong không?"
Tài xế là một thanh niên trông có vẻ hiền lành, anh ta nghe thấy yêu cầu của cô thì hơi sửng sốt, nhưng sau khi đánh giá anh một chút thì anh ta lập tức gật đầu đồng ý đưa cô lên xe.
Trên đường đi, Hạ Lam không ngừng dính sát vào người Thiên Vĩ, hai má cọ vào cánh tay anh.
Thiên Vĩ không hề phản ứng cho đến khi cánh tay thon dài bất ngờ gỡ từng cúc áo muốn tiến thêm một bước len vào áo sơ mi của anh.Anh bất ngờ, vội nắm lấy bàn tay cô, điều chỉnh cho giọng nói thật nhỏ: "Lam, chúng ta đang ở trong xe, không được."
Hạ Lam được nhắc nhở, cô vội giơ cánh tay lên cắn một lần nữa, Thiên Vĩ thấy hành động quyết liệt của cô liền hoảng sợ.
"Sao em lại cắn tay mình?"
Hạ Lam hơi lắc đầu, kéo khoảng cách giữa hai người, trong lòng thầm nghĩ sau này chắc phải bắt Thiên Vĩ xem nhiều phim truyền hình cẩu huyết hơn mới được.
Một lát sau, xe đã dừng lại ở trước nhà cô.
Thiên Vĩ trả tiền taxi, rồi dìu cô xuống.
Có chết anh cũng không muốn cô được người đàn ông khác đưa vào tận nhà.
"Chìa khóa của em ở đâu?"Thiên Vĩ dò hỏi.
Hạ Lam gian nan lấy chìa khóa từ trong túi ra đặt vào tay Thiên Vĩ.
Hành trình đưa Hạ Lam vào nhà đối với anh hết sức khó khăn, thậm chí còn khó hơn cả việc giải đề toán.
.
Kiếm Hiệp Hay
Hai tay Hạ Lam vòng quanh hông, cơ thể mềm mại dán sát vào người anh,hơi thở của cô phả vào hầu kết làm cho anh miệng lưỡi anh bắt đầu khô khốc.
"Lam, dừng lại, vào nhà thôi."
Anh dùng một tay đỡ cô vào trong, đến lúc Hạ Lam yên ổn nằm trên giường thì sức lực anh đã bị trút hết, Thiên Vĩ ngồi bên giường cô thở hồng hộc, cả người lầm tấm mồ hôi.
"Vĩ"
"Hửm?"
Anh ngước mắt nhìn cô, sau đó đôi mắt anh hơi trợn tròn vì kinh ngạc.
Trên người cô lúc này chỉ còn sót lại đồ lót ren màu đen,từng bộ phận đẹp nhất của thiếu nữ hiện rõ trước mặt anh khiến anh quên phải rời mắt.
Áo ngực gian nan ôm trọn bầu ngực đẫy đà tạo nên khe hút thật sâu, vòng eo nhỏ nhắn chi chít những vết sẹo lớn nhỏ và quần lót che lấp nơi thần bí.
Thiên Vĩ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết trượt lên trượt xuống.
Hạ Lam tiến đến ôm lấy anh, nhỏ giọng nỉ non: "Vĩ, cho em."
Anh đã 20 tuổi nên không ngây ngô đến mức không hiểu được ý của cô, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, giơ tay đẩy cô ra.
"Không được đâu, đây không phải lúc thích hợp."Anh còn chưa chuẩn bị tinh thần.
"Anh không muốn?"Hạ Lam nhíu mày, cánh tay ôm anh thật chặt.
"Tay em bị thương để anh..."
"Anh không muốn thì bà đây cưỡng bức anh."
Hạ Lam không để cho anh nói nhiều nữa, trực tiếp đẩy ngã anh xuống, hôn vào đôi môi đối diện.Cô cảm thấy tính nhẫn nại của mình thật cao, mới kiềm chế đến tận bây giờ.
Lúc này mà còn tha cho cừu non nữa thì cô chính là đồ ngu..
Bình luận truyện