Vĩ Lam

Chương 73: Kế Không Thành





Tin tức hẹn hò của Thiên Vĩ và Hạ Lam vẫn luôn tràn ngập trên diễn đàn trường suốt một tháng nay.

Hai người đều là những người phong vân của trường nên rất được chú ý.

Có không ít lời bàn tán về chuyện của hai người, phần lớn đều cho rằng nam thần Thiên Vĩ bị Quỷ Tóc Đen dùng bạo lực uy hiếp, nên phải chịu ủy khuất làm bạn trai cô.

Tin đồn ngày một lan rộng, gây ra một hồi mưa gió trong trường.

Tuy nhiên, dù họ có không cam lòng thế nào cũng phải ngậm miệng, không ai dám tìm Hạ Lam gây khó dễ.

Thông tin này dần hạ nhiệt theo thời gian, nhưng vẫn là chủ đề bàn tán của đám học sinh.

Cho nên, hình ảnh hai người thân mật nắm tay nhau đi trên đại sảnh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn học.

Bọn họ liền kéo nhau soi mói, tán chuyện rôm rả.

Hạ Lam cũng biết hai người đang bị người ta dòm ngó.

Đôi mắt đen láy bất chợt lóe lên một tia gian xảo.

Thiên Vĩ đang đưa cô đến phòng y tế thì cảm nhận được người đang nắm tay anh đột nhiên đứng sững lại.

Anh nghi hoặc, quay lại nhìn cô.

Đột nhiên, một mảnh mềm mại lập tức dán lên môi anh khiến anh mê đắm, trong lòng như có một sợi lông vũ nhè nhẹ chạm vào.

Nhưng vẫn không quên xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, nên anh hốt hoảng, lùi về sau.

Thiên Vĩ còn chưa thực hiện được ý định, gáy anh đã bị Hạ Lam ghì xuống, môi anh lại một lần nữa tiếp xúc với cánh môi phấn nộn.


Hạ Lam bá đạo tách hàm răng Thiên Vĩ, mạnh mẽ càn quét khoang miệng anh.

Một lát sau, môi hai người mới tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám.

Ánh mắt Hạ Lam quét qua một tràn những biểu hiện khác nhau trên những khuôn mặt thanh thuần tràn đầy sức sống kia, kinh ngạc, xấu hổ, ghen tức lẫn lộn.

Cô đứng thẳng người, gương mặt kiêu ngạo bày ra dáng vẻ khiêu khích thẳng thắn tuyên bố chủ quyền, làm người khác chỉ hận không thể xông lên đánh cô nhừ xương.

Các người có mắng đến khàn giọng thì Thiên Vĩ vẫn là của bà.

Có gan đến cướp chồng bà thì cũng có gan đánh thắng bà đi.

Thấy gương mặt bọn họ nhăn nhó khó coi làm Hạ Lam cảm thấy thống khoái không thôi.

Trái ngược với Hạ Lam, khuôn mặt Thiên Vĩ đã sớm đỏ bừng, vội vàng kéo cô đi.

Khi đã đến phòng y tế, anh vẫn chưa hồi phục tâm trạng.

Họ đã thấy hết rồi, sau này anh còn mặt mũi gặp ai nữa.

Mặc cho Thiên Vĩ đang ủ rũ, Hạ Lam vô tâm hỏi:
“Sao anh còn không vào? Hay là…”Đôi môi cô kề sát một bên tai đỏ rực, nói tiếp: “Anh còn luyến tiếc cảm giác lúc nãy?”
Thiên Vĩ giật mình, chân sải bước vào phòng y tế, sợ cô lại giở trò đồi bại một lần nữa.

Không có gì hết, hôn bạn gái là điều hết sức bình thường, nên không có gì phải ngại.

Thiên Vĩ lấy một lý do chính đáng tự an ủi bản thân.

Sau khi anh thành công hồi phục tâm trạng, mới nhận ra trong phòng y tế chỉ có anh và Hạ Lam.

Giáo y không có ở đây.

Hạ Lam nhìn thấy một chiếc giường lớn đặt ngay giữa phòng, lập tức hớn hở cởi giày, leo lên giường.

Hạ Lam thỏa mãn than một tiếng.

Quá thoải mái!
Phòng y tế là nơi dành cho học sinh lười biếng.

Câu này quả nhiên không sai.

Lâu lắm rồi cô không có đặt chân vào đây, cảm thấy có chút nhớ.

Lưng Hạ Lam vừa đặt xuống giường, mắt cô dần khép lại.

Trong khi đó, Thiên Vĩ đi quanh phòng y tế, giúp cô tìm thuốc khử trùng và băng cá nhân.

Thiên Vĩ ngồi bên mép giường, khẽ lay cô.

“Chuyện gì?”
Hạ Lam mở đôi mắt buồn ngủ ra nhìn anh.

“Anh không khử trùng giúp em được.”

Cuối cùng, Hạ Lam phải ngồi dậy, giơ tay để anh tiện khử trùng cho mình.

Thiên Vĩ làm vô cũng chuyên tâm, cứ như những ngón tay cô rất trân bảo, vừa yêu thương vừa tôn trọng.

Ánh đèn khẽ chiếu lên gương mặt anh tuấn, làm nổi bật lên hàng mi dài đang rũ xuống, đôi mắt màu hổ phách như hóa thành viên ngọc tinh xảo.

Hạ Lam mệt mỏi tựa vào lòng anh, biếng nhác nói:
“Anh đúng là trời sinh đã có năng khiếu làm cho người ta yêu thích.”
Cô nhìn Thiên Vĩ không ngại sự bất tiện nơi cánh tay mà vẫn nhẫn nại băng bó cho mình, đáy như được nếm mật.

Bà đây nhặt được bảo bối rồi!
Hạ Lam thầm cảm thán.

Vài giây sau, cô cảm nhận được nguy cơ, chồng cô tốt như vậy lỡ chẳng may có đứa nào không biết điều cướp mất thì sao?
Nghĩ đến đây, đôi mắt cô chứa đựng một tia tàn độc, hung hăng nói:
“Từ nay về sau chỉ được đối tốt với em, băng bó cho một mình em!”
Nghe cô nói vậy, gương mặt Thiên Vĩ bỗng thấp thoáng lên sự khó xử, mày anh nhíu lại thật chặt.

Nhìn thấy biểu cảm này của anh, sắc mặt cô tối sầm:
“Sao hả? Không được?”
Có đứa nào lợi dụng cô đang bận rộn mà đào góc tường của cô rồi?
Toàn thân Hạ Lam bỗng tràn ngập khí tức chết chóc, đôi mắt đen như mực càng thêm không có sức sống, lạnh lẽo đến mức như muốn đóng băng không gian xung quanh.

Thiên Vĩ còn đang rối rắm nên không cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của bạn gái, hồi lâu sau, anh nhìn cô với đôi mắt áy náy, trầm giọng nói:
“Anh xin lỗi, anh phải đối tốt với bố mẹ nữa.”
Nếu sau này bố mẹ anh mà có bị thương thì anh không thể bỏ mặc họ được.

Câu nói này của anh làm khí tức lạnh băng bao phủ trên người cô cuốn bay không còn một mảnh.

Thiên Vĩ nhà cô không chỉ là bạn trai tốt mà còn là con trai ngoan nữa đấy.

Liệu còn có người thứ hai giống anh xuất hiện trên hành tinh này hay không?
Thấy những ngón tay của cô đã được băng bó ổn thỏa, anh vuốt vuốt tóc cô.

“Em ngủ một chút, lát nữa anh sẽ canh giờ gọi em dậy.”
“Em muốn được anh hôn hơn.” Ngón tay Hạ Lam chỉ vào môi mình.


Thiên Vĩ hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Môi mỏng không chút chần chờ đặt lên đôi môi phấn nộn.

“Đại tỷ, chị có ở đây không?”
Ngay khi đôi môi của hai người cách nhau chỉ con 1cm, cánh cửa đột nhiên bật mở, trực tiếp phá vỡ không khí ấm áp đang cô động.

Thiên Vĩ giật mình, liền bật dậy, gương mặt điển trai đỏ như máu.

Hạ Lam mở mắt, con ngươi tràn ngập oán giận nhìn kẻ phá đám.

Dám phá chuyện tốt của bà, mày là đang ngứa da?
Mà Huệ Giang đã bị một màn ân ái dở dang của đại tỷ làm cho hoảng hốt, ý thức được mình vừa gây ra tội nghiệt gì, cô nàng sợ đến ớn lạnh.

Cố gắng chịu đựng ánh mắt muốn giết người của đại tỷ, cô nàng nở nụ cười, cười như sắp khóc đến nơi.

“Em thề là em không thấy gì hết, đại tỷ và anh rể cứ tiếp tục hôn nhau.”
Nói xong, cô nàng chu đáo đóng cửa lại, vắt chân chạy biến đi.

Hạ Lam xuống giường kéo Thiên Vĩ đi ra khỏi phòng y tế.

“Em muốn đi đâu?” Không phải cô còn rất mệt sao?
“Về lớp học, lúc nãy anh còn chưa ăn hết đồ ăn em nấu, để nấu cho anh, em phải vất vả lắm đấy, anh nhất định phải ăn hết cho em!"
Nhà cô suýt cháy mấy lần, không gọi là ‘vất vả’ thì gọi là gì?
Cô cũng không tin Thiên Vĩ sẽ chủ động hôn cô lần nữa.

Nghĩ đến chuyện này, máu nóng xông lên hừng hực.

Hừ, phải dạy dỗ nó một trận mới được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện