Vì Nàng Cúi Đầu Xưng Thần

Chương 1



1.

“Nương nương, thật ra nô tài không phải là thái giám thật.”

Khương Kì quỳ bên cạnh, đôi bàn tay trắng nõn thon dài, từng ngón từng ngón nâng niu chân của ta, khuôn mặt thanh tú có đôi chút lạnh lùng như trận tuyết đầu mùa giữa khe núi, bỗng chốc ửng đỏ.

Khi nhắc tới hai từ “thái giám”, hắn ta nhấn mạnh một chút, nghe càng giống với một lời mời gọi hơn.

Ta nhìn qua hắn một lượt đầy chán nản, rồi bật cười.

“Ai gia đến cả khả năng nhìn người cũng mất rồi sao?” Ta nâng chiếc cằm thanh tú của hắn lên, “Nhiếp chính vương cả gan phái một tên thái giám đến hầu hạ ai gia, ai gia sẽ biến hắn trở thành thái giám.”

Đôi mắt đan phượng của Khương Kì ánh lên một tia hằn học, sau đó ngay lập tức lộ ra nụ cười chiều như biết chiều lòng người, “Quả nhiên không có việc gì qua được mắt thái hậu nương nương.”

Ngón tay ta trượt xuống phía dưới, gảy gảy cổ áo hắn, “Ai gia…đẹp không?”

Khương Kì chớp mắt, do dự một hồi.

Ta giơ cao tay, cho hắn một cái tát thật mạnh vào má phải, một tia máu từ khoé miệng chảy ra, càng làm tôn lên gương mặt trắng trẻo thanh tú của hắn, ta nhìn còn thấy thương xót.

“Ngươi đi tắm đi, tắm sạch sẽ một chút.”

Khương Kì quỳ rạp xuống, thu lại ánh mắt, hàng mi cong vút mỏng manh như cánh bướm khẽ rung rung.

“Nô tài tuân chỉ.”

2.

Ta tên Sở Kiềm, cũng chính là thái hậu đương triều.

Cũng không biết mệnh của ta tốt hay là xấu.

Gả cho tiên hoàng được 3 ngày, chưa kịp thị tẩm thì tiên hoàng đã băng hà.

Còn ta, vì nhà mẹ thế lực lớn nên đã phò trợ tam hoàng tử hay ốm yếu bệnh tật thượng vị, trở thành vị thái hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Thậm chí còn ít hơn hoàng thượng hai tuổi.

Đêm dài tịch mịch, may có nhiếp chính vương đêm đêm cận kề hậu hạ.

Có thể cùng hắn kết giao mối tình duyên ngắn ngủi kì lạ này, đều là vì hắn muốn mưu quyền đoạt vị, cố ý đến chỗ ta để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ hắn, trước khi gả cho tiên hoàng, ta đã từng đến cầu xin hắn cưới ta, nhưng hắn đã cự tuyệt.

Bây giờ hắn lại mang đến tặng ta tên Khương Kì ưu tú như vậy.

Không cự tuyệt, không chủ động, không chịu trách nhiệm, chính là thái độ của ta đối với bọn họ.

3.

Khương Kì tắm rửa đúng một canh giờ mới đến tìm ta.

Mái tóc đen hơi rối, còn vương lại hơi nước. Ngũ quan tuấn nhã nhu mỹ, cặp lông mày vài mê hoặc, vài giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh, khoác hờ chiếc áo choàng trắng, phần ngực rắn chắc lúc ẩn lúc hiện.

Ta vẫy tay nhẹ nhàng gọi hắn.

Hắn ta cúi đầu mỉm cười, quỳ gối xuống ở phía cuối giường, hai tay đặt lên đùi, trông ngoan ngoãn như một chú cừu non. Giá mà hắn có thể thu lại vài tia ớn lạnh trong ánh mắt thì sẽ tốt hơn.

Ta như thế mà lại biết nhìn sắc mặt đoán ý người khác, công lao phải thuộc về những người thân trọng nam khinh nữ trong đại gia tự ta.

Ta nâng cằm của Khương Kì lên.

Cơ thể hắn ta không khống chế được mà run lên, nước mắt đã lưng tròng, nhưng lại vội vàng kìm lại để không tuôn ra, nụ cười trên khoé môi hắn trở lên cứng ngắc, thật sự làm ta thương xót.

Ta hôn lên đôi mắt hắn, “Lẽ nào bị vị ca ca kia của ai gia…”

Trước khi Khương Kì vào cung, hắn đã từng được ca ca của ta nuôi nấng ở tư trạch một thời gian, về sau đã trốn ra ngoài trong bộ dạng áo quần rách rưới, tình cờ lại được nhiếp chính vương cưu mang.

Nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, anh mắt tràn ngập sát khí, hắn nhìn ta chằm chằm, môi dưới cắn đến nỗi xuất hiện những vệt máu lốm đốm.

Những lời định nói bị chặn lại ở đầu lưỡi, ta ngoắc vạt áo hắn, ánh mắt lưu luyến trên thân thể hắn ra, “Đi theo ai gia, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa rồi.”

Hắn quay mặt đi, anh mắt thâm sâu đổ dồn vào núi cao rừng sâu được vẽ trên tấm bình phong.

Ta bóp chặt cằm hắn, buộc hắn phải mặt đối mặt với ta, “Nhiệt tình một chút, nhìn chủ tử nhà ngươi đi, hai ngày nay không phải ngươi luôn cận thân hầu hạ sao, lẽ nào lại không học hỏi đàng hoàng?”

“Có nhìn qua rồi, vương gia phong thái thanh nhã, nô tài…”

Ta cúi xuống hôn lên môi hắn, miệng còn lẩm bẩm: “Mỗi người một vẻ, ai gia đều thích.”

Hắn vòng tay qua cổ ta, bắt đầu trả lời: “Nô tài kém cỏi rồi.”

4.

Quả nhiên trẻ tuổi thật tốt.

Ta đem những chuyện đó ung dung thong thả mà kể cho nhiếp chính vương Cố Thời nghe.

Hắn cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu, đôi mắt đào hoa tựa như mặt hồ lạnh lẽo được che phủ bởi lớp sương mỏng, “Thái hậu vừa ý là được rồi.”

Ta nhấc mũi chân chạm vào ngực hắn hờn dỗi nói: “Đừng gọi ta là thái hậu, nghe rất già.”

Hắn ta nắm lấy chân ta, làm ta rất vui vẻ.

“Vậy gọi là gì ạ?”

“Ưm…”, ta cười híp mắt nói: “Sở Sở trong sở sở khả liên.”

Hắn ta cắn môi, khẽ cười, “Sở Sở trong sở sở khả nhân, tiểu Sở Sở.”

Từng câu từng chữ Sở Sở mà hắn nói ra như gọi ta trở về quá khứ.

Ta nước mắt lưng tròng, có cảm giác như mình đã hoàn thành được mộng ước thời niên thiếu.

Hắn trước giờ luôn luôn nhanh trí, ngon ngọt nói: “Sở Sở, ta muốn lấy Sở Trầm.”

Sở Trầm là muội muội của ta, là một người mù.

Là do ta làm.

Hận thù của nàng ấy với ta, nói ra thì dài dòng.

Từ nhỏ, ta và nàng ta đều là những đứa trẻ không được người trong gia đình yêu thích, chỉ có ca ca ta là báu vật trong lòng người nhà.

Đều là nhờ hai chúng ta coi nhau như hình với bóng không thể tách rời, không ai nói với ai, cùng nhau chống chọi lại sự thờ ơ ghẻ lạnh của người thân.

Nhưng có một ngày, ca ca uống say, lại nhìn nhầm ta thành một a hoàn, liền bị ca ca đè xuống dưới thân. Ta gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng, nhưng nàng ta lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn vì để lấy lòng ca ca mà nhẫn tâm đóng cửa phòng lại.

Ta đánh vỡ đầu ca ca, mới có thể ngăn không cho huynh ấy thực hiện điều xấu.

Sau việc đó, ca ca đã trả đũa ta, cả dòng tộc phụ thân cũng tụ hợp lại chỉ trách ta, ta cầu xin nàng ta đến làm chứng cho ta, nhưng nàng ta đã không giúp, lại còn tiếp tay cho ca ca.

Nếu không phải nàng ta bị mù, thì người được gả cho tiên đế và trở thành thái hậu chính là nàng ta rồi.

Thật là cảm tạ ta đã đủ hận thù, mới có thể có một ngày khiến bản thân trở thành một quân cờ của gia tộc, chứ không phải kẻ bị bỏ rơi.

Ta ngân ngấn nước mắt cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Cố Thời nói: “Một kẻ mù, sao có thể xứng với ngài.”

“Nếu như ngài đã muốn nạp thê, vậy chi bằng…quận chúa Tô Hà đi.”

Ta đẩy hắn ta ra, trực tiếp bước xuống giường khoác lên y phục.

Cố Thời nằm nghiêng trên sạp, một tay chống đầu, chiếc eo thanh mảnh được chiếc áo choàng trắng vắt ngang qua một cách tuỳ ý, đôi chân dài, một chân duỗi thẳng ra, một chân chống lên.

Cảnh tượng mĩ nhân đẹp như vậy, tìm một hoạ sư có tay nghề cao vẽ lại, thế mới không lãng phí.

Cứ nghĩ như vậy, trái tim ta có chút rung động, liền triệu Khương Kì từ đằng sau tấm bình phong tới, “Biết vẽ tranh không?”

Mặt hắn bỗng chốc đỏ lên, cung kính hành lễ nói: “Nô tài biết một chút.”

Ta quay đầu sang nhìn Cố Thời, cười rạng rỡ: “Làm phiền vương gia giữ nguyên một chút, ai gia muốn lưu lại một bức hoạ, để giải quyết nỗi khổ tương tư của ai gia.”

Trong ánh mắt Cố Thời bỗng chốc loé lên một tia nham hiểm, mi mắt cụp xuống, tay cuộn tròn thành nắm đấm quyền, được một lúc hắn mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt trở nên bình tĩnh như những gợn sóng nhỏ: “Sở Sở vui là được.”

Con người Khương Kì này đúng là thành thật, nói biết một chút thì đúng là chỉ biết một chút, không vẽ ra được vẻ đẹp của Cố Thời thì không nói, lại còn vẽ lâu.

Nét mặt Cố Thời đã trở lên u ám đáng sợ, chỉ thiếu chút nữa là sẽ bật dậy, kề dao vào cổ Khương Kì.

Ta nghiêng người sang một bên, ngáp một cái, tiện tay chỉ vào chiếc áo choàng trắng đang vắt ngang eo Cố Thời, “Để ai gia có thể nhìn vật nhớ người hơn, làm phiền vương gia kéo chiếc áo choàng xuống.”

Cố Thời không nhịn được nữa liền nhảy xuống giường, mặc lại y phục qua loa, nghiến răng nghiến lợi nhìn ta: “Đủ chưa?”

Ta nhìn Khương Kì đầy khó hiểu, cái gì đủ chưa?

Ta lại không hề chịu nghĩ tới, hành động này trong mắt Cố Thời lại có ý là hắn ta đã thất sủng rồi. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi: “Đãn tiếu tân nhân tiếu, ná văn cựu nhân khốc.*”

Chú thích: Chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc.

Câu này rõ ràng là lời than thở của oán phụ nơi khuê phòng thời xa xưa, vậy mà lại được thốt ra từ miệng của người đường đường là nhiếp chính vương như hắn ta, thật là vừa xót xa vừa nực cười.

Khương Kì nhanh chóng quỳ gối xuống đất, “Nô tài tội đáng muôn chết, đã chọc giận vương gia.”

“Nhớ rõ, ngươi là người của ta, chỉ có chọc giận ta, mới là tội đáng muôn chết, hắn ta không quan trọng.”

Ta vuốt nhẹ lên bức hoạ vẫn còn chưa khô mực, quệt nhẹ lên khuôn mặt trong tranh làm cho màu mực nhoè ra, vài phần còn lại kia cũng nhìn không ra một chút nào giống với người thật, lúc đó ta mới thoả mãn bật cười.

Người mà ta cất giấu trong lòng bao nhiêu năm nay, sao lại có thể biến thành dáng vè chỉ vì chút quyền lực mà đến cả tôn nghiêm cũng không cần.

5.

Cố Thời vẫn tìm cách để cưới được Sở Trầm.

Gia huynh ta thúc ngựa ở kinh thành, đã dẫm chết 3 mạng người.

Người cha tể tướng quyền cao chức trọng kia của ta phải áp chế dư luận ở mọi nơi.

Nhưng cũng không tránh khỏi việc nhi tử bị đưa vào đại lao.

Đại lí tự khanh đã phán tử hình mới có thể làm làm cho sự phẫn nộ của dân chúng lắng xuống.

Ngày thứ hai phát tang tại phủ tể tướng, Cố Thời đã đến cầu hôn.

Cha ta đã đồng ý.

Một nhiếp chính vương lòng đầy dã tâm, một tể tướng dưới một người trên vạn người.

Hai con hồ ly già đã giao dịch gì với nhau, không nói cũng rõ.

Xem ra, ta lại sắp trở thành người bị ruồng bỏ nữa rồi.

Cố Yến thân mặc long bào quỳ xuống dưới chân ta khóc lóc thảm thiết.

Hỏi ta phải làm như thế nào?

Ta ung dung mở nắp tách trà, gạt lớp bọt trà phía trên, sau đó hắt lên mặt Cố Yến.

“Ngộ nhỡ Sở Trầm sinh hạ thế tử, ngài thử xem xem, ngài có thể ngồi trên hoàng vị được mấy năm?”

Hắn ta lại càng khóc to hơn, lau qua loa nước trà trên mặt rồi lại cầu cứu ta.

Ta nhắm mắt mà nói với Khương Kì đang ngoan ngoãn đứng một bên: “Cha ta không thể nào để cho con trai bảo bối của mình chết được, kẻ bị xử tử hình, tất nhiên là kẻ chết thay.”

Hắn ngước nhìn ta, viền mắt đỏ hoe, môi hắn mím chặt, chiếc cằm nhỏ khẽ run run: “Nô tài biết.”

“Tính mạng của bản thân và gia đình ta sớm đã được thắt chặt với nhau, có chết cũng sẽ chết theo bầy một cách huyên náo, ngươi sợ cái gì?”

Ta lấy khăn tay ra, nhón chiếc hộ giáp sắc nhọn lên, nhẹ nhàng lau cằm cho Cố Yến. “Có điều ai gia vừa mới thu nhận một mỹ nhân rất vừa ý, lại nghĩ muốn sống thêm vài hôm nữa, chúng ta cùng nhau thực hiện?”

Cố Yến gật đầu lia lịa, rồi tặng cho Khương Kì nụ cười như muốn lấy lòng.

Khương Kì đột nhiên thu tầm mắt lại, cúi đầu xuống.

Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tên nam nhân vô dụng này, được phò trợ nên đến tận vị trí cửu ngũ chí tôn, vẫn không thể thay đổi được sự nhu nhược đã ngấm vào máu, lại còn muốn lấy lòng nam sủng của ta.

Ngày hôm Sở Trầm thành thân, ta khoác trên mình bộ triều phục vô cùng long trọng nhưng có chút rườm rà, đích thân đi chúc phúc.

Hỉ sự được tổ chức ở đại sảnh, vô cùng đông đúc.

Phu thê hai người họ sánh bước bên nhau, quỳ xuống kính trà ta đang ngồi ở vị trí trên cao kia.

Đêm đến, ta treo lụa đỏ khắp tẩm điện, thắp nến đỏ, dán chữ hỉ, giống như động phòng hoa chúc.

Lồng ngực ta cứ phập phồng lên xuống, đến lúc cực điểm, khuôn mặt Khương Kì trước mắt dần dần hoá thành hình dáng của Cố Thời.

“Nếu như chàng nói yêu ta, có điều gì mà ta không thể cho chàng chứ? Đồ ngốc.” Ta khẽ thở dài.

“Sở Sở.” Khương Kì không thể chịu được mà hét lên.

Được ta đáp lại, hết giọng này đến giọng khác như tiếng chim hót trong mưa, có chút bi thảm, lại mang theo một chút dã tâm xem nhẹ cái chết.

Ta đột nhiên lại muốn thăm dò người này một chút.

Ta vuốt mái tóc đen nhánh sang một bên, mượn ánh nến lập loè mờ ảo, quay đầu lại lưu luyến từng tấc da hắn ta.

Một dòng suy nghĩ to gan bỗng chốc loé lên.

Kiếp này đã định là khó để chết một cách yên ổn, ngộ nhỡ chết đi cũng không được cùng một ai đó yêu thương tha thiết, thì thật là thê thảm biết bao.

Chi bằng để hắn làm đi.

Để hắn yêu ta, thương ta, dù cho không tha thiết sâu nặng cũng không sao, chỉ cần có một chút gì đó ấm áp đồng hành cùng ta là được rồi.

- Còn nữa -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện