Vị Ngọt Dâu Tây

Chương 1



Tiếng chuông điện thoại của “ông anh độc miệng” đang oanh tạc Cảnh Lê.

Cô mơ mơ màng màng nhìn qua.

… 10 giờ 5 phút, đây không phải là đồng hồ sinh học thức dậy của mình.

Cô uyển chuyển trả lời:

– Ừm… tốt… có thể… không thành vấn đề…lên…

Trên thực tế hiện tại đầu óc đang trống rỗng, cô hoàn toàn không biết đầu dây bên kia nói gì nữa. Bên kia im lặng một lúc, Cảnh Lê không nhịn được cơn ngáp:

– Em đi làm bữa sáng đã, lát nữa gặp nhé!

Đặt điện thoại xuống rồi quẳng nó ra xa xa. Cảnh Lê nhắm nghiền mắt lại.

Năm phút sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

– 15 nhân 15 rồi cộng thêm 25 nữa bằng bao nhiêu? Cấm được cúp máy lần nữa.

Cảnh Lê tỉnh táo ngay lập tức, đầu óc mơ mơ màng màng tan biến hẳn, đáp:

– 250.

Một lúc sau một tiếng cười mỉa mai vang lên trong điện thoại:

– Chúc mừng câu trả lời của em, 250. Đúng 11 giờ 20 phút sẽ đến đón em. Nhớ mặc hẳn hoi và học thuộc bài phát biểu. Cấm được mắc sai lầm đấy, nhớ chưa?

Cúp máy rụp.

Một bóng người bò ra khỏi chiếc chăn lông cừu màu hồng phấn.

Và mái tóc dài rối bù rủ trên áo ngủ.

Cảnh Lê xoa xoa mặt, lẩm bà lẩm bẩm trong miệng “Hình như vừa nãy mình bị chửi thì phải?” nhưng cô chẳng có thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều. Bình thường con gái ra ngoài phải mất rất nhiều thời gian để thay quần áo, trang điểm rồi làm tóc, à cô còn phải xem lại bài phát biểu nữa.

“Ông anh độc miệng” đến rất đúng lúc..

Trong khi cô đang hoàn thành những bước cuối cùng, chuông cửa vang lên.

Cửa vừa được mở ra, ánh mắt lạnh buốt của “ông anh độc miệng” đã chiếu thẳng lên người cô, đánh giá một lượt rồi hài lòng mỉm cười.

Cảnh Lê lầm bầm:

– Ông anh à, em mới dậy thôi. Sáng ra đã mắng người ta là đồ ngốc, quá đáng quá đi.

– Ờ, tôi đây thích chế giễu cô đấy, tí thủ đoạn dùng để đối phó với người khác đừng có dùng với người đại diện của cô đây. Đã học thuộc bài phát biểu chưa? Lát nữa lên xe thì đọc lại một lần cho tôi nghe. Đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động ở một trường đại học, cố mà biểu hiện cho tốt. Đây đã cho người nói trước với em rồi nhớ đừng quên, cái gì nên nói và cái gì không nên nói tự hiểu trong lòng, biết chưa?

Hai chữ cuối cùng dịu dàng hẳn, đúng là hiếm khi biểu hiện tính dịu dàng của phái nữ.

“Ông anh độc miệng” giới tính nữ, là người dìu dắt các cây bút trẻ như Cảnh Lê. Chị ấy là người có cá tính mạnh mẽ, độc mồm độc miệng và cực kì thích người khác gọi mình là “anh”. Đầu năm nay Cảnh Lê mới kí được hợp đồng với công ty Tinh Hoa thông qua “ông anh độc miệng”. Tinh Hoa khá coi trọng Cảnh Lê nên khi kí hợp đồng đã đồng ý điều chỉnh một loạt điều khoản quảng bá và truyền thông cho Cảnh Lê để nâng cao danh tiếng sẵn có của cô.

Cuốn tiểu thuyết “Cô gái dũng cảm” năm ngoái của cô đã được chuyển thể thành phim. Kể từ khi được phát hành, bộ phim hệt như con ngựa ô phi nước đại, đạt được doanh thu phòng vé kỉ lục. Từ đó giá trị của bản thân Cảnh Lê tăng cao vùn vụt và nghiễm nhiên danh tiếng lẫn địa vị của cô càng được Tinh Hoa coi trọng hơn.

Ngày hôm nay, Tinh Hoa tổ chức buổi giao lưu tại một trường đại học cho Cảnh Lê – hệ cao đẳng của đại học F tại thành phố S. Việc này rất có lợi cho việc củng cố hình ảnh nữ vương giỏi giang của Cảnh Lê.

Chủ đề của buổi giao lưu này tập trung chủ yếu vào tác phẩm “Cô gái dũng cảm”, bàn luận chuyện bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời quảng bá cuốn sách mới của Cảnh Lê.

Nói là sách mới nhưng thật ra Cảnh Lê còn chưa nghĩ ra cốt truyện.

Khi bắt tay viết một truyện mới, Cảnh Lê hiếm khi thảo luận nội dung với người khác.

Đọc bài phát biểu cho Độc Miệng nghe xong, Cảnh Lê mới thật thà hỏi:

– Khi nào quảng bá sách mới thì em mới đề cập đến chủ đề học đường như em đã nói phải không?

Đúng lúc gặp đèn giao thông, Độc Miệng nhìn sang cô.

– Em định viết cái gì?

– …Ừm, thật ra em đang muốn viết nội dung rộng ra một chút, nhưng bản chất vẫn là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

– Chưa bàn đến đó vội. Gần đây bên chị đang bàn chuyện hợp tác với một ông bầu. – Độc Miệng cường điệu – Một ông bầu giàu nứt đố đổ vách.

– Giàu nứt đố đổ vách đến thế nào?

– Là người có thể đánh thức em khỏi cái giường ngu ngốc kia.

– Sách đầu tư riêng ư?

– Xác suất thỏa thuận thành công ít nhất là 90%. Buổi giao lưu hôm nay rất thích hợp để em tiết lộ sự quan tâm của mình đến game Vương Giả Vinh Diệu[1] trong thời gian gần đây. Có hợp tác được không không quan trọng đâu, với lại em cần trau dồi ngôn ngữ game nữa.

… Vương Giả Vinh Diệu.

Cảnh Lê nghiêng đầu suy tư chốc lát, cô chỉ biết rằng hiện nay game di động này đang cực nổi. Trên Weibo ngợp trời các video quảng cáo về nó nhưng cô chưa từng chơi bao giờ. Hồi bé cô thích chơi game nhưng chưa được mấy ngày đã chán nên chưa từng nghiện game.

Game di động này giống trò rút tháp nhỉ?

Bình thường khi ngồi đánh máy bản thảo trong quán cà-phê cô gặp được kha khá người chơi và khi đó cũng chỉ lướt qua đôi lần, chẳng nhớ được ai với ai. Mà không hiểu sao lắm người nghiện chơi đến vậy. Đến đại học F rồi, Độc Miệng dẫn cô đi chào hỏi người phụ trách tổ chức hoạt động. Đó là một cô gái trẻ, vừa trông thấy Cảnh Lê đối phương đã hâm mộ cô trẻ trung, hết lòng khen ngợi tiểu thuyết của cô.

Thật ra Cảnh Lê khá xấu hổ, lặng lẽ cười vài tiếng, lời nói chẳng biết bay đi đâu nữa. Cô lập tức bị Độc Miệng âm thầm liếc qua.

Cô dè dặt mỉm cười:

– Quá khen rồi, cảm ơn bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình.

Cách thời gian bắt đầu buổi giao lưu khoảng nửa tiếng, Độc Miệng thấy được sự căng thẳng của Cảnh Lê bèn bảo cô ra hàng lang trước sảnh tọa đàm chuẩn bị trước. Cảnh Lê có một gương mặt baby nên trà trộn vào một nhóm sinh viên năng động là một điều cực kì hoàn hảo.

Cảnh Lê ngồi hàng cuối cùng ở trong góc.

Một lát sau, trước hàng cô ngồi có bốn chàng trai.

– Lão đại, dẫn em đi thăng hạng đê!

– Đúng á, ván cuối rồi, đánh nốt ván này em lên được hạng Vua[2].

– Chúng ta ba vạch, đừng để ý đến lão tam hạng đồng làm gì

– Hạng đồng không có nhân quyền à!!!!



Bọn họ vừa nói vừa mở game trên di động, ting ting một tiếng, sau đó là tiếng nhạc game vang lên.

Cảnh Lê liếc qua.

Ơ, là Vương Giả Vinh Diệu kìa!

Chàng trai được gọi là lão đại không hề nói lời nào, từ góc nhìn của mình cô chỉ nhìn thấy một bên mặt đối phương. Dường như cậu ta vẫn còn buồn ngủ, ngáp một cái và đáp:

– Không đánh, chơi một mình đi.

Giọng của chàng trai rất tầm và chẳng biết có phải chưa tỉnh ngủ hay không nữa mà giọng nói khá khàn.

Cùng lúc đó một cậu trai khác nói:

– Không biết giảng viên này có liên quan gì đến tác giả tên Cảnh Lê không nữa, tự dưng ép bọn mình phải đến nghe… May là chúng ta ngồi ở góc cuối, lát nữa có thể chơi game rồi. Anh Nguyên không đánh một ván thật à?

– Ờ.

Bị từ chối thẳng thừng.

Cảnh Lê suýt hộc máu, giọng nói ất trầm ấm hồn hậu, cuốn hút và đong đầy xúc cảm lãng mạn đặc biệt. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Và khi lên sân khấu Cảnh Lê đặc biệt chú ý đến chàng trai đó.

Cả buổi chàng trai chỉ cúi đầu, mãi đến phần cuối cô nhắc đến bốn chữ Vương Giả Vinh Diệu cậu ta mới hơi hơi ngước lên.

Bốn mắt chạm nhau.

Buổi giao lưu kết thúc, Độc Miệng dẫn Cảnh Lê đi ăn cơm với mấy thầy cô trong đại học F.

Cảnh Lê không giỏi giao tiếp trong khi Độc Miệng rất khôn khéo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vừa vặn bổ khuyết cho cô. Còn Cảnh Lê có cái thần thái cao ngạo của nữ vương học giỏi, cực kì hợp với những bữa tiệc.

Một trong những giảng viên là thầy Lý có ý với Cảnh Lê, nói chuyện với cô rất nhiệt tình.

Bộ phim “Cô gái dũng cảm” mới hot năm ngoái của Cảnh Lê đã làm dấy lên một làn sóng bảo vệ động vật hoang dã trong nước và thầy Lý đây chính là người dạy môn bảo vệ động vật chuyên nghiệp. Cảnh Lê không kìm được bèn nói:

– Tất cả đều là công lao của bạn thân Tống Sa Sa em. Cậu ấy là nguyên mẫu cho tác phẩm của em.

Sau bữa tối, “ông anh độc miệng” lái xe đưa Cảnh Lê về nhà. Cảnh Lê ngồi bên cạnh ghế lái, cả người thở phào nhẹ nhõm.

– Buổi nói chuyện hôm nay khiến em lo chết được.

– Em làm tốt lắm.

– Em cũng thấy vậy, bao giờ có thể sắp xếp nói chuyện hợp tác với ông bầu bên kia thế ạ? Chị bảo đến 90% thì chắn chắn 100% rồi.

– Chậm nhất là một tuần. – Độc Miệng nói thêm – Đến khi đưa em đến, em nhớ chuẩn bị mọi thứ liên quan đến trò chơi này đấy.

– OK! – Cảnh Lê đáp.

Như thể nhớ đến gì đó, Độc Miệng hỏi:

– Phần cuối buổi giao lưu hôm nay mất tập trung hả?”

Cảnh Lê không ngờ “ông anh độc miệng” tinh mắt đến vậy, chột dạ đáp:

–  Vâng… có hơi mất tập trung. Em tình cờ trông thấy một người quen, ặc… cũng không hẳn là người quen, chính xác hơn là hàng xóm có duyên gặp một lần. Chính là người em từng kể với chị đó. Sa Sa nhà em và anh Châu nhà cậu ấy chuyển đến ở thành phố B, họ vừa dọn khỏi căn hộ ở thành phố S từ hai tháng trước xong, chính là căn hộ ngay cạnh nhà em… Hôm kí hợp đồng em cố ý sang chào hỏi, là một thanh niên, hình như bằng tuổi em, không ngờ hôm nay em tình cờ gặp cậu ta, còn đang học đại học. Em nghe bọn họ nói chuyện, giống như sinh viên năm ba năm tư… Lạ thật, 26 tuổi rồi còn chưa tốt nghiệp đại học, chả lẽ đi học muôn?

– Em tò mò à? – Độc Miệng hỏi.

– Tất nhiên rồi! Hắn kì lạ cực luôn, hai tháng rồi mà bọn em còn chưa gặp nhau lần nào, trong khi là hàng xóm với nhau.

Độc Miệng bật cười:

– Ngày nào cô cũng ngủ thẳng đến 12 giờ trưa thì còn hi vọng gặp ai? Chị không thèm quan tâm người hàng xóm này của cô đâu, về nhà chuẩn bị mọi thứ cho tốt vào. Tìm hiểu “Vương Giả Vinh Diệu” trong vòng một tuần không thành vấn đề chứ?

Cảnh Lê vỗ ngực mình đảm bảo:

– Game thôi mà, đơn giản lắm.

Nhớ lại cuộc đối thoại hôm nay tình cờ nghe thấy, Cảnh Lê lại bày tỏ:

– Một tuần, em nhất định sẽ đạt hạng vua.

Kể từ khi nghe thấy đoạn đối thoại của đám con trai, cô tự hỏi vua là thứ hạng cao nhất ư? Có vẻ như đoạn quảng cáo ngắn trên Weibo cũng thường nhắc đến hạng vua gì đó.

“Ông anh độc miệng” đáp ừ.

Về đến khu nhà mình rồi, Cảnh Lê lên nhà, đang mở khóa thì chợt nghe thấy tiếng vang truyền từ microphone vang lên.

Bỗng dưng cô nhớ lại cảnh lần đầu tiên mình gặp hàng xóm.

“Hàng xóm” vừa cao vừa gầy, ban đầu anh ta đeo khẩu trang, sau đó đến khu chung cư để chụp ảnh thì mới bỏ ra. Cô nhớ đôi môi của người con trai ấy rất nhợt nhạt, nét mặt cũng lạnh lùng và kiệm chữ như vàng khi trò chuyện. Anh ta nhìn thoáng qua cô, như thể không nhìn vào mắt đối phương.

Cô cất lời:

– Xin chào hàng xóm mới, mình là Cảnh Lê.

Anh ta gật đầu và đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng.

– Thẩm Dĩ Nguyên.

Hết chương 1

__________

Chú thích:

[1] Trò chơi di động nổi tiếng của Trung Quốc với tên tiếng Anh là “King of Glory”, và ở Việt Nam là Liên minh Mobile.

[2] Bậc hạng cao nhất trong bảng xếp hạng trò chơi King of Glory.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện