Vi Quân Cuồng

Chương 14



Triệu Băng vừa nghe thấy những lời này thái dương có chút co rút đau đớn, vội nói: “Cũng chỉ là một thị vệ bình thường mà thôi.”

“Có thể làm cho Hoàng thúc nhắc đến, nói vậy sẽ không quá kém.” Triệu Vĩnh Yên vòng vo đảo con mắt, tinh thần trở nên rất tốt, cười nói “Ai nha, chả lẽ so với Tiểu Ảnh càng thêm lợi hại?”

“Như thế nào có thể?” Triệu Băng vội vàng xua tay: “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ nhanh.”

Vừa nói xong liền xoay người hướng về phía cửa đi tới, trong lòng ảo não không thôi.

Chất nhi này của hắn tướng mạo tuấn tú, tính tình cũng tốt, chỉ có điều là sợ chết tới cực điểm, mỗi lần nhìn thấy người nào có võ công cao cường là y như rằng hai mắt lại sáng rực rỡ, hận không thể đi đến cùng đối phương kết nghĩa làm anh em.

Ngay cả Vô Ảnh lạnh lùng như vậy, đằng đằng sát khí như thế, Triệu Vĩnh Yên cũng coi như không có việc gì mà cuốn lấy không thôi, còn suốt ngày “Tiểu Ảnh “, “Tiểu Ảnh” gọi đến là thân thiết, huống chi là những người khác?

Triệu Băng càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, sau khi về phòng liền cởi áo leo lên giường, đem Như Mặc đang ngủ ôm vào trong lòng.

Như Mặc vốn ngủ cũng không an ổn, thấy vừa động một chút, liễu mi khẽ rung rung.

Triệu Băng nhìn thấy, trong lòng có chút thắt lại, nhịn không được vươn tay ra, thật cẩn thận vuốt lên đôi mắt đang nhắm kia. Kết quả ngược lại làm cho Như Mặc giật mình tỉnh dậy, mở choàng mắt, mơ mơ hồ hồ, nói: “Vương gia…”

Triệu Băng rất thích bộ dáng này, liền ở bên môi hôn một cái, nói: “Đánh thức ngươi?”

Như Mặc ánh mắt lưu chuyển, có chút thanh tỉnh lại có chút mơ hồ, thấp giọng hỏi: “Có phải hay không thích khách lại tới nữa?”

Triệu Băng nghe vậy liền cứng đờ lại, nhất thời bất động tại chỗ, thật sự dở khóc dở cười. Một hồi lâu mới trở lại bình thường, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen của Như Mặc, ôn nhu nói: “Không có chuyện gì cả. Bây giờ đã không còn sớm nữa, ngươi tiếp tục ngủ đi.”

Như Mặc lúc này mới an tâm, gật gật đầu, rất nhanh ngủ trở lại.

Nhưng cho dù đang ngủ vẫn nắm chặt tay, giống như tư thế đang cầm kiếm.

Triệu Băng ngược lại một chút buồn ngủ cũng không có, liền như vậy ngẩng đầu nhìn y, hơi chút nghiến răng nghiến lợi, hận rằng không thể mở miệng hỏi một câu: Đến tột cùng là chính mình quan trọng hay là thích khách quan trọng hơn?

Nhưng chung quy vẫn không thể nói ra được, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên đôi mắt Như Mặc, trên môi vô tình phát ra tiếng thở dài.

Đêm nay sóng yên biển lặng, quả nhiên không xảy ra chuyện gì nữa.

Mấy ngày kế tiếp, Triệu Băng cơ hồ một tấc cũng không rời, chỉ có ở trong phòng, lúc thì bưng trà khi thì uy dược, đem Như Mặc chăm sóc đến cực kỳ chu đáo. Như Mặc lúc đầu đương nhiên là không chịu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Triệu Băng trở nên nghiêm khắc, tự nhiên liền ngoan ngoãn nghe theo.

Kể từ đó, sức khỏe của Như Mặc hồi phục rất nhanh, bất quá khi đã khỏe lại liền muốn xuống giường đi luyện võ . Triệu Băng nguyên lai không muốn làm cho y quá mức mệt nhọc, nhưng thấy Như Mặc một lòng dứt khoát đến vậy, liền đành phải chấp thuận.

Ai ngờ Triệu Vĩnh Yên thân thể cũng đã tốt lên rất nhiều, một ngày ở trong sân thấy Như Mặc luyện kiếm, lập tức nổi lên hứng thú, luôn miệng kêu “Đại hiệp! Đại hiệp”. Như Mặc mỗi khi luyện xong một bộ kiếm pháp, hắn đều ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cuối cùng, lại cầm tay Như Mặc thật chặt, vô cùng nhiệt tình xin xỏ: “Đại hiệp, ngươi làm ơn thu nhận ta làm đồ đệ đi.”

Như Mặc hiển nhiên cả kinh, trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khó xử.

Triệu Băng sớm đã xem Triệu Vĩnh Yên không vừa mắt, hiện giờ thấy hắn như vậy làm càn, liền muốn nổi giận. Lúc này mới xông lên phía trước tách hai người bọn họ ra, đem Như Mặc đưa ra sau người, hung tợn nói: “Xú tiểu tử, ngươi lại phát điên cái gì rồi?”

Triệu Vĩnh Yên ủy ủy khuất khuất chớp mắt, nói: “Như Mặc võ công tốt như vậy, ta chỉ là muốn bái người ta làm thầy thôi mà.”

“Như Mặc là thị vệ bảo hộ bên cạnh của ta, như thế nào có thể cùng ngươi hồ nháo?”

“Nha ” Triệu Vĩnh Yên nhãn tình sáng lên, cười hì hì, nói “Hoàng thúc, ngươi làm ơn đem hắn cho ta đi?”

Triệu Băng đầu có chút đau, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nắm lấy cánh tay Như Mặc thật chặt, không chút nghĩ ngợi nói: “Tuyệt đối không được!”

“Chẳng qua chỉ là một thị vệ thôi mà, Hoàng thúc khi nào trở nên keo kiệt như vậy?”

Triệu Băng tức giận đến muốn chết người, gắt gao trừng mắt nhìn hắn, cắn răng nói: “Nếu nói đến võ công cao cường, Vô Ảnh chẳng phải là rất lợi hại sao, ngươi như thế nào không đi quấn quít lấy hắn?”

“Ta đã sớm thử qua nhiều lần rồi.”

“Hoắc Niệm Hoài công phu cũng là đệ nhất thiên hạ.”

“A, đúng rồi.” Triệu Vĩnh Yên gật gật đầu, làm như vẻ nhận ra, nói, “Đáng tiếc ta từ trước không biết Tiểu Niệm có võ công, nếu biết vậy thì đã không bỏ lỡ cơ hội.”

… Cái tên tiểu tử này!

Triệu Băng thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức đến hộc máu, vung tay áo, nói: “Tùy ngươi muốn làm gì thì làm, tóm lại không được lại gần Như Mặc nữa!”

Nói vừa xong, liền cầm tay Như Mặc dẫn về phòng, một chút cũng không để ý tới người nào đó đang đứng ở giữa sân mà hét lớn.

Nhưng ngay cả như vậy, Triệu Băng trong lòng vẫn không hề cảm thấy thoải mái, tưởng tượng đến cảnh Triệu Vĩnh Yên nắm lấy hai tay Như Mặc đến là thân thiết, liền cảm thấy được trong ngực có chút khó chịu, vẫn không thể giải thích được vì sao lại sinh khí như vậy mặc dù rất không vui. Cuối cùng nghiến răng một cái, lập tức quay đầu lại, nói một cách rõ ràng, dứt khoát: “Lần sau nếu Tiểu Thất lại đến gần ngươi, ngươi liền một kiếm chém hắn đi.”

“A?” Như Mặc lắp bắp kinh hãi, trừng to mắt nói, “Vị này chính là Thất hoàng tử…”

Nói còn chưa nói hết, chỉ thấy Triệu Băng ánh mắt càng trừng lớn hơn nữa, thở phì phì, hỏi: “Như thế nào? Ngươi không nghe lời ta nói ?”

Đôi mắt phượng ẩn chứa một tầng hơi nước trong suốt, bộ dáng dường như cực ủy khuất.

Như Mặc liếc nhìn hắn, liền vội vàng cúi đầu xuống, thành thành thật thật đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Triệu Băng lúc này sắc mặt mới giãn ra, bên môi xuất hiện ý cười, ôn nhu nói: “Ngươi luyện công lâu như vậy, chắc cũng đã đói bụng? Chúng ta ăn trước cơm trưa đi.”

Một mặt nói, một mặt phân phó gia nhân đem đồ ăn vào trong phòng.

Như Mặc ngày thường luôn im lặng đứng ở bên cạnh, bị Triệu Băng cứng rắn bắt buộc mới bằng lòng ngồi vào bên cạnh bàn ăn cơm. Nhưng Triệu Băng hôm nay thấy y đứng như vậy, kìm lòng không được mà kéo lấy người kia về phía mình, chặt chẽ ôm vào trong lòng.

“Vương gia?” tuy rằng trước đây rất nhiều lần da thịt thân cận, nhưng Như Mặc khi bị hắn ôm lấy như vậy, thân thể vẫn cứng ngắc như cũ, không dám ngẩng đầu lên.

Triệu Băng cảm thấy được bộ dạng này thật sự rất đáng yêu, liền lấy chiếc đũa gắp chút đồ ăn, tự tay đưa đến bên miệng Như Mặc, nói: “Ngoan, ăn cơm.”

Như Mặc giật mình, do dự một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn nuốt xuống .

Triệu Băng nhất thời đến đây hưng trí, lại vươn tay đi gắp một miếng thức ăn khác đút cho Như Mặc. Hắn không hề nghĩ thêm chuyện gì ngoài việc chỉ biết làm cho Như Mặc ăn thật no, đã cảm thấy được tâm tình rất tốt, buồn bực lúc trước đã tiêu tan hết.

Ôm chặt Như Mặc vào trong lòng, ôn nhu hỏi: “Ăn có ngon không?”

Như Mặc nhẹ nhàng gật đầu.

Triệu Băng hiện giờ lòng tràn đầy vui mừng, ngực đập bịch bịch, đôi mắt phượng dường như có lưu quang luân chuyển, chân chính phong lưu tiêu sái, ôn nhu đa tình, dịu dàng nói: “Như Mặc, ngươi hôm nay thật sự rất nghe lời.”

Như Mặc bị hắn khen ngợi như vậy, nhất thời lại có chút không được tự nhiên liền đứng lên, chậm rãi thùy hạ đôi mắt, cúi đầu nói: “Thay Vương gia thử độc, vốn là bổn phận của thuộc hạ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện