Chương 7
Tướng mạo như vậy, khó có thể trách khiến Triệu Vĩnh Yên mê đắm, thần hồn điên đảo, quả nhiên khó giải quyết.
Triệu Băng cảm thấy đau đầu, trên mặt lại vẫn thủy chung một nụ cười, mở miệng liền gọi: “Như Mặc.”
Vẫn theo sát phía sau, hắc y thanh niên lập tức tiến lên vài bước, ôm quyền đáp: “Có thuộc hạ.”
“Thương thế của ngươi như thế nào?”
Như Mặc như ngừng thở, ngây người một hồi lâu mới đáp: “Thuộc hạ không hiểu ý Vương gia.”
Triệu Băng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay y, cười nói: “Đã ra khỏi Bách Hoa lâu, ngươi không cần gắng gượng nữa .”
“Thuộc hạ võ nghệ thấp kém, làm cho Vương gia chê cười…” Nói còn chưa hết, khóe miệng Như Mặc liền xuất hiện một vệt máu, nguyên lai y vừa rồi cùng Hoắc Niệm Hoài so đấu nội lực đã bị thương, chính là vẫn cưỡng chế mà thôi.
Triệu Băng thấy vết máu đỏ sẫm, trái tim như thắt lại, vội vàng lấy tay áo đến thay y chà lau sạch sẽ, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu xanh, động tác nhẹ nhàng nhét vào miệng Như Mặc.
Như Mặc không nói một lời, ngoan ngoãn đem viên thuốc kia nuốt xuống, lúc sau mới hỏi: “Vương gia, cái gì vậy?”
Triệu Băng nghe được giật mình, cười ha ha.
“Ngươi hỏi cũng không hỏi mà đã ăn? Vạn nhất là độc dược thì làm sao bây giờ?”
Như Mặc nghe không hiểu Triệu Băng đang nói giỡn, ngược lại biến sắc, nghiêm túc nói: “Vương gia nếu muốn lấy tính mạng, thuộc hạ tự nhiên cam tâm chịu chết.”
Triệu Băng thấy y quá nghiêm túc như vậy, nhất thời lại cười không ra tiếng , con ngươi đen chậm rãi nheo lại, đáy mắt như có hào quang lưu chuyển, nhẹ nhàng nói: “Là thuốc có thể chữa được bách bệnh, nếu không tính mạng của người khó lòng bảo toàn.”
Nói xong, dùng tay kéo Như Mặc lại gần sát bên người, nắm lấy tay y tiếp tục đi về phía trước.
“Như Mặc, ngươi cảm thấy vị Hoắc công tử kia võ công như thế nào?”
“Rất lợi hại.”
“Nếu lần sau tái giao đấu, ngươi có bao nhiêu phần thắng?”
“Đơn độc giao đấu, thuộc hạ chỉ sợ không có cửa thắng.” Dừng lại một chút, bình tĩnh nhìn Triệu Băng một cái, lại nhanh cúi đầu xuống, nói, “Nhưng nếu là bảo hộ Vương gia, tuyệt đối sẽ không để xảy ra việc gì.”
Đưa hắn bảo hộ thật tốt, nhưng lại để chính mình trọng thương?
Triệu Băng nghĩ đến đây, bất giác lại cười rộ lên, cầm tay Như Mặc thật chặt, từ từ nói: “Ngươi về sau nếu cùng họ Hoắc kia đối đầu, nhớ rõ ngàn vạn lần đừng nhìn vào ánh mắt của hắn.”
“A?”
“Hắn công phu như thế nào ta không rõ lắm, nhưng Nhiếp hồn đại pháp của hắn thì là thiên hạ đệ nhất.”
“Nhiếp hồn…” Như Mặc nhíu nhíu mày, bật giác thốt lên “Người nọ là Lạc Hoa cung Cung chủ?”
Triệu Băng gật gật đầu, nói: “Nghe nói Nhiếp hồn đại pháp là tuyệt học mà Lạc Hoa cung truyền lại đời sau, chỉ có Cung chủ đời sau mới có tư cách học. Bị Nhiếp hồn đại pháp khống chế, sẽ quên hết tất cả mọi việc, ngay cả người thân cận nhất cũng sẽ động thủ chém giết.”
Nghe vậy, Như Mặc như trước mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng nắm tay lại, cúi đầu nói: “Cho dù trúng nhiếp hồn đại pháp, cũng sẽ không lập tức mất đi ý thức, lúc đó chỉ cần thuộc hạ đem hai tay chính mình chặt bỏ đi thì sẽ không làm bị thương đến Vương gia .”
Mặc dù chỉ nói cho chính mình nghe, nhưng Triệu Băng khi nghe thấy liền chấn động, trái tim đập ngày càng mạnh, bất ngờ đem người bên cạnh kéo vào một con hẻm tối
Lúc này trời đã tối, trên đường người qua lại cũng ít đi nhiều.
Triệu Băng thấy bốn bề vắng lặng, liền trong bóng đêm sờ soạng mà hôn Như Mặc, triền miên dây dưa ngày càng tăng.
“Vương…Vương gia?” Như Mặc tuy trong thanh âm dẫn theo một tia kinh ngạc, nhưng người lại cực mềm mại tựa vào lòng Triệu Băng, mặc hắn khinh bạc.
“Hư.” Triệu Băng nhẹ tay khẽ vuốt lưng Như Mặc, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, “Ngoan ngoãn nghe lời.”
Như Mực căn bản vốn đã nghe lời, bởi vậy, tự nhiên càng không dám giãy giụa, cực phối hợp mở miệng ra, làm cho lưỡi Triệu Băng linh hoạt xâm nhập tiến vào, tùy ý trở mình giảo lộng.
Nụ hôn qua đi, hai người đều có chút thở dốc.
Triệu Băng chầm chậm lùi lại một chút, một tay ôm hông Như Mực , một tay vuốt ve hai gò má, trêu đùa: “Đáng tiếc chỗ này cách phủ khá xa, nếu không…”
Một mặt nói, một mặt cúi đầu cười, khẽ thổi vào tai Như Mặc.
Nào ngờ Như Mặc vẫn như cũ khó hiểu phong tình, nghiêm chỉnh hỏi: “Vương gia vội vả hồi phủ sao? Thuộc hạ có thể dùng khinh công đưa ngài trở về.”
Không thể khiêng cũng không thể ôm, cho nên lúc này chỉ có thể nắm lấy cổ áo, ân, y vẫn nhớ kỹ a.
Triệu Băng khóe miệng run rẩy, thủ đoạn phong lưu lợi hại như vậy lại tái sử dụng không được, hoàn toàn để cho Như Mặc xách đi, kéo hắn hướng tòa nhà lớn ở thành bắc mà đi đến.
Vô nghĩa đều là dư thừa, tự thể nghiệm mới tối quan trọng hơn!
Cho nên sau khi trở về phủ, Triệu Băng cũng không gọi người hầu hạ, liền như vậy một đường vọt vào trong phòng, trực tiếp đem Như Mặc áp ngã xuống trên giường, động thủ xé rách xiêm y trên người.
Rõ ràng chỉ là một ám vệ thông thường thôi, lại không có tư sắc gì, cũng không hiểu hầu hạ chủ nhân như thế nào, thế sao chính mình lại giống như trúng tà, vẫn chính là muốn con người này?
Triệu Băng ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, chỉ là nhìn con ngươi tối đen kia của Như Mặc, liền cảm thấy toàn thân bắt đầu nhộn nhạo hẳn lên, dùng miệng cắn chiếc cổ xinh đẹp một cái. Sau đó tái thuận thế tiến tới hôn môi, nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng diễm lệ kia, hai tay lại bắt đầu sờ loạn xung quanh, không ngừng vuốt ve gây kích thích. Cuối cùng, thừa dịp lúc Như Mặc hơi hơi thất thần, đột nhiên tách hai chân ra, một hơi xông vào.
“A…”
Như Mực kêu ra tiếng, theo thói quen lại cắn môi, ở trong sự âu yếm vuốt ve của Triệu Băng, thanh âm rên rỉ dần cất lên, thân thể theo từng động tác của hắn nhẹ nhàng di chuyển, gương mặt tái nhợt cũng nhiễm thượng ửng hồng xinh đẹp.
Triệu Băng cực thích bộ dạng này của y, một bên cúi đầu xuống hôn, một bên ở trong cơ thể y loạn đả một hồi.
Chính tại thời điểm ý loạn tình mê, Như Mặc sương mù mênh mông hắc mâu đột nhiên hiện lên một chút dị sắc, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà, thở dốc nói: “Vương gia, có thích khách.”
“A?” Triệu Băng ngẩn ngơ, nhất thời chưa có phục hồi lại tinh thần.
Như Mặc nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đứt quãng nói: “Thích khách…vừa mới nhảy lên nóc nhà, hẳn là vì Vương gia mà tới.”
“Phải không?” Triệu Băng hung hăng tiếp tục trừu sáp cơ thể, lơ đãng mà nói, “Yên tâm, hộ vệ trong phủ sẽ giải quyết.”
Như Mặc trên mặt vẫn giữ một chút đỏ ửng, ánh mắt cũng đã khôi phục thanh minh, cực bình tĩnh nói: “Người này khinh công không tồi, nhưng nội lực không đủ, hẳn là sử dụng thành thạo một loại trường tiên (roi dài). Vương gia nếu cho thuộc hạ ra ngoài, trong vòng mười chiêu có thể bắt giữ người này.”
Dứt lời, chỉ thấy Triệu Băng sắc mặt trắng lại đỏ, đỏ lại trắng, trông rất đẹp mắt.
Cách hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Như Mặc!”
“Có thuộc hạ.”
“Ngươi câm miệng cho ta!”
“… Vâng “
Bình luận truyện