Vị Quýt Yêu Thích

Chương 3: “Cũng khá đẹp trai.”



Chương 3. “Cũng khá đẹp trai.”

“Thầy Phó.”

Khương Như Vũ gật gật đầu, gọi một tiếng bày tỏ mình đã biết.

“Bình thường thầy Trần dạy em những gì? Bài tập thì sao?” Phó Ý vừa vặn nhìn thấy bài thi đang mở trêи bàn, 69 điểm.

Điểm tối đa của bài thi là 150 điểm, không có cách nào đạt yêu cầu.

Trước khi tới Trần Ngạn đã nói với anh, lúc thi đại học môn Toán của cô bé này có thể đạt tiêu chuẩn đã tốt lắm rồi.

“Lúc nghỉ hè anh ấy bảo em mua hai quyển sách ôn tập để làm.” Khương Như Vũ lấy quyển Ngũ Tam* từ trong chồng sách ra, tiếp theo là quyển Thiên Lợi 38 đề ** đặt trước mặt anh: “Thầy định tiếp tục giảng đề cho em sao?”

*Cách gọi tắt của quyển sách “5 năm đại học 3 năm mô phỏng”

**Một sách luyện đề khác bên Trung Quốc dành cho học sinh chuẩn bị thi đại học.

Phó Ý tùy tiện lật vài tờ, 10 câu hỏi thì ít nhất cũng sai một nửa, xem ra câu trả lời của đề bài trêи bài thi có một phần không nhỏ là làm bừa.

“Trước tiên là giảng cho em mấy câu sai trong bài thi.” Anh thờ ơ đáp:” Có thời gian sẽ thảo luận về Ngũ Tam.”

Cả một buổi trưa, Phó Ý đều đánh giá và chữa bài thi cho cô.

Kỳ thi đầu năm học cô làm bài rất kém, rất nhiều đề đều là nhắm mắt chọn đại, Phó Ý cũng không ngại phiền, giảng giải chi tiết cho cô hết lần này đến lần khác.

Có đôi lúc thấy cô gặp phải vấn đề bế tắc, anh cũng vô cùng kiên nhẫn giải thích cho cô.

Gần tới giờ tan học, Lâm Xảo Nghiên tới gõ cửa.

“Tiểu Vũ, bên trường của mẹ có chút chuyện gấp, có thể sẽ bận cả ngày, buổi chiều không thể đưa con về trường học được.” Trước tiên bà nở một nụ cười áy náy với Phó Ý, sau đó mới nói tiếp:” Bữa trưa cậu gọi đồ ăn ngoài nhé.”

Lời còn chưa dứt, bà nghĩ tới điều gì đó, từ trong túi tiền lấy ra mấy tờ tiền, “Mời thầy Phó bữa cơm, cậu gọi đồ ăn ngon một chút.”

Phó Ý cự tuyệt nói:” Cô à, không cần phiền phức vậy đâu, dạy học xong cháu sẽ quay về trường.”

“Một bữa cơm thôi mà, nên mời nên mời.” Giọng Lâm Xảo Nghiên nhẹ nhàng đi không ít, nhưng cũng không cho Phó Ý có cơ hội cự tuyệt lần nữa: “Tiểu Vũ, nhớ phải gọi đồ ăn ngon đấy.”

Nói xong liền rời khỏi phòng sách.

Âm thanh đóng cửa nặng nề vang lên, có thể nhìn ra Lâm Xảo Nghiên đi rất vội vàng.

Phó Ý nhìn Khương Như Vũ rõ ràng là đang thở phào nhẹ nhõm, không nói gì, chỉ gõ lên mặt bàn nói: “Những lời vừa nói với em đều nghe hiểu rồi chứ?”

Cô lập tức cúi đầu nhìn đề, khi ngẩng đầu lên sắc mặt cứng lại: “Trong lòng em cho rằng đã hiểu, nhưng không biết não em nghĩ thế nào…”

Phó Ý: “...”

Giảng hết đề này cũng đến lúc tan học.

Phó Ý nhìn thời gian không sai biệt lắm, không định nán lại thêm: “Tiểu Vũ, tôi đi trước nhé, em nhớ ôn tập lại những đề tôi đã giảng hôm nay.”

Khương Như Vũ đang lướt tay trêи màn hình, sau khi nghe xong câu đó thì dừng động tác, “A” một tiếng sau đó mới nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy như vậy không được tốt lắm…”

“Có gì không tốt?” Phó Ý nhướng mày: “Thật sự muốn giữ tôi lại ăn cơm à?”

Cô gật đầu, nét mặt vô cùng chân thành, bởi vì ngại phiền toái nên cô đã buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc theo động tác của cô đung đưa: “Thầy đã đồng ý với mẹ em rồi mà, vì thế khi đặt cơm ngoài em cũng thuận tiện đặt cho thầy một phần rồi.”

“Em gái nhỏ, tốc độ của em cũng rất nhanh đấy.” Phó Ý cười một tiếng, không kiên trì nữa: “Đi thôi, đến phòng khách ăn cơm.”

Khi anh ta nói ba chữ ‘em gái nhỏ’, âm tiết sau cùng hơi kéo dài, rõ ràng cả người ăn mặc rất đàng hoàng nhưng khi nói ra lời đó vẫn khiến người khác cảm giác không được đứng đắn.

Khi đứng dậy áo sơ mi tản ra rũ xuống, anh ta dùng một tay cầm cặp sách, lúc bước đi gấu quần bị giẫm lên trong dép lê.

Khương Như Vũ không khỏi cảm thấy dáng vẻ anh ta không được tự nhiên, giống như đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn, giống như biến vẻ ngoài trong sáng thành kiểu quyến rũ, kỳ cục, quái lạ.

Nhưng cô cảm thấy suy nghĩ này của bản thân không quá thích hợp, rõ ràng cô chưa từng thấy Phó Ý, sao lại giống như đã sớm gặp anh ở đâu đó rồi.

Ngay cả cách nói chuyện cũng rất…

Trong trí nhớ đột nhiên lóe lên cái gì đó, một chuyện đã sớm lãng quên bắt đầu quay lại trong ký ức, sau đó giống như một quả pháo hoa, nổ ầm ầm sau gáy.

Trong nháy mắt cô cứng đờ người.

Lúc này Phó Ý đã đi ra tới phòng khách, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh quay đầu, trong mắt tràn đầy ý trêu đùa: “Sao còn chưa ra? Em định tiếp tục học hả?”

Ngay lúc này, trong nháy mắt, khuôn mặt trong trí nhớ dần dần trùng khớp với khuôn mặt phía trước, ngoại trừ chiếc gọng kính vuông màu đen lỗi thời thì không có chỗ nào không giống.

Thấy cô không trả lời, Phó Ý dứt khoát không hỏi lại, cứ đứng tại chỗ như vậy, đợi cô mở lời.

Qua hồi lâu, cuối cùng Khương Như Vũ cũng hoàn hồn, vẻ mặt có hơi cứng ngắc, ngơ ngác gọi anh: “Thầy Phó”

“Ừm?”

Cô bỗng nhiên có chút không xác định, hơi do dự bèn đổi sang cách hỏi khác: “Trước đây thầy đã từng gặp em chưa?”

Người đàn ông trước mặt không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười như không cười hỏi cô: “Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”

Khương Như Vũ mím môi, nói: “Tháng trước chúng ta gặp nhau ở quán bar, tên ngốc tán gái cho rằng cờ vua bay là tiếng lóng…”

Cô suy nghĩ một lát, đổi sang cách nói mềm mỏng hơn: “Trông rất giống người phục vụ kỳ kỳ quái quái.”

Phó Ý: “...”

Anh dường như hiểu được những gì cô muốn nói.

Nhưng mà anh thật sự không phải là một tên phục vụ ngu ngốc.

Nhìn sắc mặt Phó Ý đen đi không ít, Khương Như Vũ cảm thấy bản thân đã đoán đúng rồi.

Cô gái nhỏ phát hiện suy nghĩ của mình nhất định là câu trả lời chính xác, mừng rỡ: “Hóa ra thật sự là thầy à?”

Tầm mắt từ mặt anh đi xuống, nhìn tới chiếc áo xanh lá cây đậm anh mặc trước ngực dừng một chút, nghi hoặc hỏi: “Có điều, tạo hình hôm nay của anh sao lại… giản dị như vậy.”

Phó Ý không nhịn được, giận đến bật cười: “Thật sự rất xấu sao?”

Trước khi đến nhà họ Khương một ngày, Kiều Sâm đã cương quyết đưa anh

bộ quần áo này, mỹ miều nói rằng, một sinh viên đại học nghèo khó không nên mặc quần áo nhiều hơn 4 con số đi làm gia sư.

Lúc đó Phó Ý cảm thấy rất có lý nên đã đổi lại.

Khương Như Vũ chớp chớp đôi mắt, cảm giác lời sắp nói ra có thể sẽ đả kϊƈɦ anh, nhưng nếu không nói ra sẽ khiến anh vẫn luôn tự tin với bộ dạng này, cũng không quá tốt, rối rắm một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói; “Cũng không hẳn là rất xấu, chỉ là kiểu dáng của áo sơ mi khá độc đáo, hình như thường có thể thấy trong các cuộc họp phụ huynh.”

Giản dị, lại không mất lịch sự.

Lần đầu tiên trong đời Phó Ý nghe người khác miêu tả hắn như thế, chỉ cảm thấy sự phiền muộn một đường từ bụng chạy thẳng lên đỉnh đầu, cùng lúc sự bực bội tích tụ trong lòng, hòa lẫn với nhau khiến người ta ngột ngạt; anh ɭϊếʍ môi dưới, miễn cưỡng kéo khóe môi, lúc đang định nói gì đó thì cô gái thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn này một lần nữa mở miệng.

“Mặc dù bố em đã sớm bỏ kiểu phong cách này rồi, nhưng mà em cảm thấy…” Cô khó khăn mà an ủi anh: “Còn khá đẹp trai.”

Phó Ý: “...”

---

Khương Như Vũ gọi đồ ở Pizza Hut, một cái bánh pizza phô mai 12 inches còn có hai ba phần ăn vặt.

Sau khi đưa găng tay cho Phó Ý, cô tự mình đeo một cái, nhìn những vết cắt không quá rõ ràng trêи bánh, nhấc lên một miếng.

Vị thịt bò cùng phô mai hòa quyện vào nhau, khi cắn xuống trong miệng tràn ngập mùi thịt, cô không nhịn được híp mắt thỏa mãn.

Phòng khách lớn như vậy chỉ có tiếng TV mà Khương Như Vũ thuận tay mở lên, Phó Ý ngồi bên tay phải Khương Như Vũ, nhìn cô tự mình ăn đến vui sướиɠ, không nhịn được ý muốn trêu chọc, cũng lấy một miếng, lúc mở miệng giọng nói đầy ý cười: “Mẹ em dặn em mời tôi ăn đồ ăn ngon một chút, em liền mời tôi ăn cái này?”

Khương Như Vũ hơi nghẹn, khó tin nhìn về phía anh: “Chẳng lẽ cái này không ngon sao?”

Anh không trả lời, chỉ rũ mắt che khuất ý cười trong mắt, cắn một miếng pizza, sau đó rất hợp tình hợp lý mà thở dài.

Khương Như Vũ kinh hãi.

Cô không ngờ rằng Phó Ý nhìn qua là một người dịu dàng như nước, thấu tình đạt lý, hiểu rõ lòng người, mà lại có thể nói ra được những lời như vậy.

Cô bắt đầu cảm thấy người này có chút không biết tốt xấu, thiện cảm sinh ra từ sáng hôm nay với anh tại giờ phút này nhanh chóng giảm xuống.

Nói thế nào cũng là cô mời khách, cho dù không thích ăn cũng không thể nhịn xuống sao?

Cô chỉ có 200 đồng, mua từng này đồ đã tốn hơn 100 đồng rồi hiểu không?

Còn nét mặt ghét bỏ Pizza Hut không cùng đẳng cấp với anh ta là ý gì?

Đã ghét bỏ thì anh đừng ăn?

Mau buông xuống cho chị đây!!!

Buông!! Xuống!!!!!

Nhưng mà, mặc dù trong lòng đã so đo một trận nhưng Khương Như Vũ vẫn không kiềm chế được, hết sức hòa nhã xin anh chỉ bảo: “Vậy xin hỏi thầy Phó. mời ngài nói xem ăn cái gì mới được gọi là ‘ngon’ ạ?”

Không phải là cô sợ, dẫu sao bây giờ trong nhà chỉ có hai người là cô và Phó Ý, lỡ như cô mắng xong rồi, Phó Ý thẹn quá hóa giận, không cách nào nhịn được, trực tiếp đánh cô một trận thì phải làm sao?

Mình là cô gái tay nhỏ chân nhỏ, thật sự không có cửa thắng.

Phó Ý đã sớm chờ câu này của cô, lông mi chớp hai cái, tay nắm thành quyền khẽ đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn, giọng điệu nghiêm túc: “Tôi cảm thấy đồ ăn nhẹ Sa huyện* cũng khá ngon.”

*Huyện Sa là một địa điểm thuộc thành phố Tam Minh tỉnh Phúc Kiến. Đồ ăn nhẹ ở đây rất nổi tiếng, được gọi là “hóa thạch sống” của văn hóa ẩm thực truyền thống Trung Quốc.

Khương Như Vũ cho rằng Phó Ý sẽ nói cái gì đó kinh khủng lắm, sau khi nghe năm chữ “đồ ăn vặt Sa huyện” thì sửng sốt mấy giây, một lúc lâu mới phản ứng lại được.

Cố gắng kiềm chế sự xúc động muốn cầm nguyên hộp khoai tây đập vào mặt anh, Khương Như Vũ cười giả lả đáp lời: “Thật xin lỗi thầy Phó, lần này khiến ngài bối rối rồi lần sau nhất định sẽ chú ý, không để cho ngài thất vọng.”

“Được” Phó Ý trả lời ngắn gọn, cực kỳ rõ ràng là anh đang cố nhịn cười.

Cô lười phải phản ứng với anh, toàn bộ quá trình đều tập trung vào tiết mục giải trí trêи TV; nhưng thật ra đôi khi Phó Ý sẽ cùng cô nói chuyện, hỏi cô vài vấn đề, cô cũng thành thật trả lời.

Tốc độ ăn của Khương Như Vũ không nhanh, mỗi lần đều là người ăn xong cuối cùng, Lâm Xảo Nghiên lúc nào cũng phải đợi cô rất lâu.

Có những lúc cô sẽ cảm thấy xấu hổ, vì vậy muốn tự giác đi rửa bát, nhưng đều bị Lâm Xảo Nghiên cự

tuyệt, lý do là không nên lãng phí thời gian vào những việc khác ngoài học tập.

Không ngờ rằng Phó Ý ăn cũng không nhanh.

Phó Ý ăn khá từ tốn, cũng không hẳn là chuyên tâm như thế; trước khi ăn đã lấy kính xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khi không nhìn vào TV, rũ mắt, lông mi dài và dày, nếu như thấy tình tiết gì đó thú vị, hơi nhếch môi, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy từ tính.

Thật ra cũng khá đẹp mắt, Khương Như Vũ nghĩ.

Nếu như gu ăn mặc tốt một chút, sửa sang kiểu tóc dễ nhìn hơn, hoàn toàn có thể gây dựng một vùng trời ở ứng dụng Wanghong*, đến lúc đó quay chụp video cứ thế phát triển cũng có thể kiếm được không ít tiền.

*Là nơi mọi người có thể lên đó chia sẻ ảnh hoặc livestream về cuộc sống thường ngày, và kiếm tiền từ người hâm mộ.

Sớm nhận ra cô không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm và khuôn mặt muốn nói lại thôi, Phó Ý biết chắc rằng cô nhất định có gì đó muốn nói nên anh bày ra vẻ mặt cái gì cũng không biết, án binh bất động, chờ cô gái này tự mình mở miệng.

Quả nhiên không bao lâu sau Khương Như Vũ đột nhiên nói: “Thầy Phó, em quen rất nhiều beauty blogger, có muốn em giới thiệu cho thầy không?”

Cô dừng một chút, lại bổ sung: “Hình như bọn họ có phiếu ưu đãi nội bộ của Taobao, những việc như thế này rất thành thạo.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hai năm sau

Cuộc thi làm đẹp ở thành phố Lâm Giang, một thí sinh eo nhỏ chân dài bước lên sân khấu, giơ cúp quán quân.

Mở ra con đường làm beauty blogger sáng lạng cho bản thân, nghệ danh Lâm Giang Lý Giai Kỳ*

*Lý Giai Kỳ là một nam beauty blogger nổi tiếng ở Trung Quốc sinh năm 1992.

Phó Ý: Tôi là Lâm Giang địch vương, bất luận là ở đâu, đều là tiêu điểm nhất, cảm ơn mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện