Vị Quýt Yêu Thích
Chương 37: “Bạn gái tôi quản rất nghiêm”
Khương Như Vũ vừa mới vận động mạnh xong, trêи thực tế không hề lạnh, chẳng qua nhìn quần áo của cô quá thực tương đối mát mẻ.
Bởi vì là trang phục sân khấu, nửa người trêи Khương Như Vũ chỉ mặc áo hoodie lộ eo, nửa người dưới là váy ngắn cạp cao, thân váy chỉ tới một phần ba bắp đùi.
Bởi vì vừa xuống sân khấu quá nóng, áo khoác mỏng mang lúc trước cũng không mặc, cô cầm trêи tay cùng với túi xách.
Ngược lại nhìn qua Phó Ý và Kiều Sâm giống như hai người đang sống ở mùa đông, trêи người đều khoác áo măng tô.
Anh cởi áo khoác trêи người mình xuống, yên lặng khoác lên người Khương Như Vũ, sau đó giúp cô cài từng cúc áo thật chắc; áo của anh rất dài, đến tận mắt cá chân của Khương Như Vũ, mà anh thật sự cài cúc đến mắt cá chân cô.
Trêи cơ thể mềm mại như chim yến bỗng nhiên thêm một chiếc áo khoác nặng trịch, Khương Như Vũ có hơi không quen giãy giụa, thời gian đợi anh cài hết cúc áo rất dài, cô không khỏi mất kiên nhẫn: “Anh cài vài cái bên trêи là được rồi, không cần thiết cài cả phía dưới đâu.”
“Không được.” Giọng anh nghe hơi nặng nề, vẫn buồn bực cúi đầu xuống như cũ.
Khương Như Vũ chỉ có thể nhẫn nại chờ anh cài hết toàn bộ cúc áo cho mình.
Sau khi cài xong toàn bộ cúc áo, Khương Như Vũ ngồi bên cạnh anh cùng nhau nhìn phần diễn kịch nói trêи sân khấu.
Xem một lúc lâu, mới nghe thấy người đàn ông bên cạnh rầu rĩ không vui nói: “Sau này em có thể đừng mặc mấy bộ gợi cảm như thế này không?”
Rốt cuộc cô cũng tỉnh ngộ, nhịn cười đáp: “Đây là lý do vừa nãy anh phải cài hết cúc áo cho em hả?”
Phó Ý không lên tiếng.
Khương Như Vũ cảm thấy khá buồn cười, cố nhịn một hồi cũng không nhịn được, lại gần kề tai anh nói nhỏ: “Có phải anh ghen không?”
“Không.” Phó Ý trả lời rất nhanh.
Trong lòng khẽ chậc một tiếng, biểu hiện này rõ ràng là đang ghen mà.
Nghĩ như vậy vì ngay khi bọn cô vừa lên sân khấu, khi đó đám con trai phía dưới quả thực kêu la đặc biệt vui mừng.
“Đây là trang phục yêu cầu khi em lên sân khấu.” Cô cười hì hì cố gắng giải thích cho anh: “Anh xem em bình thường rất ít khi mặc trang phục kiểu này.”
Phó Ý nghiêng đầu, lớp trang điểm trêи mặt cô gái còn chưa kịp tẩy đi, miếng kim tuyến dán trêи má hồng thi thoảng được ánh đèn sân khấu lướt qua sáng lấp lánh; vì phù hợp với yêu cầu điệu nhảy, hôm nay cô đánh phấn mắt và tô son đều theo tông đỏ, phần má là màu hồng nhạt, đôi môi xinh xắn hé mở trước mặt anh.
Khiến tâm trạng nóng nảy của anh trong nháy mắt vơi đi hơn nửa, chỉ muốn ngắt rồi ăn đóa hoa yêu kiều trước mặt.
… Nhưng vừa nhớ tới mới nãy khắp nơi trong đám đông, khi người đàn ông bên cạnh không hề cố kỵ nhìn chằm chằm đôi chân nhỏ nhắn trắng và thẳng của cô, lại khiến người ta hận đến nghiến răng.
“Ôi trời chân của em gái đứng ở vị trí trung tâm kia, ôi trời ơi, tôi nói cho cậu biết nếu tôi là bạn trai của cô ấy, mỗi ngày tôi đều cùng cô ấy…”
Câu nói kế tiếp bị đám đông ầm ĩ át đi, Phó Ý tự thấy không có dũng khí nghe tiếp, suy nghĩ một chút cũng biết không phải là lời tốt đẹp gì.
Sợ bản thân nhịn không được sẽ ra tay đánh anh ta.
Cô bé nhà anh, ai cũng không được mơ tưởng.
“Ai ya, anh đừng tức giận mà.” Cô gái nhỏ ríu rít như chim con bên tai: “Anh xem con gái trong đội của em đều mặc như vậy mà…”
“Biết rồi.” Phó Ý khẽ thở dài: “Lần sau nhớ đem áo khoác ngoài, nghe thấy chưa?”
“Nghe rồi ạ.”
Sau khi dạ hội Giáng sinh kết thúc, tất cả thành viên biểu diễn đều lên sân khấu chụp ảnh.
Chụp hình xong, bốn người cùng nhau tới quán bán đồ nướng ban đêm bên ngoài trường.
Tại thời điểm này, sinh viên bình thường bên ngoài ít hơn rất nhiều, phần lớn đều là hoạt động câu lạc bộ hoặc là mấy người biểu diễn xong tụ họp ở đây.
Bọn họ tìm một gian đồ nướng không có quá nhiều người ngồi xuống.
Khương Như Vũ và Lương Hi vung tay soạt soạt soạt chọn được một đống đồ, sau đó cầm tờ đơn đưa cho Phó Ý và Kiều Sâm: “Hai anh xem xem còn muốn bổ sung thêm gì không?”
Phó Ý nhận lấy, nhìn mấy lần, dùng bút viết viết lên phía trêи mấy cái, gọi người tới lấy đơn.
Khương Như Vũ không chú ý lắm, khi cô vừa mới chụp ảnh chung thì muốn đi toilet, thế nhưng xung quanh hậu trường không có, trêи đường tới đây cũng không tìm được, lúc này khi chọn xong đồ liền vội vã chạy vào toilet.
Kết quả vừa từ toilet đi ra, người còn chưa đến chỗ rẽ, cô đã nhìn thấy bên cạnh bọn họ không biết từ khi nào nhiều hơn một bàn người, hội này đang nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm bọn họ phía bên kia, dáng vẻ như xem kịch vui.
Mà bàn bọn họ bên kia… có một cô gái đứng trước mặt Phó Ý, tóc xoăn xõa vai, mặc váy chữ A tao nhã, nơi nên lớn cũng lớn tầm quả bí ngô, trêи mặt có chút mụn trứng cá, kem nền rất dày, vẻ mặt xấu hổ không biết đang nói gì với Phó Ý.
Cảm giác không vui từ xương sống truyền thẳng lên não, trong nháy mắt cô đã hiểu được tâm tình của Phó Ý một tiếng trước, khi mà anh cài cúc áo cho cô.
Dù sao cô cũng có cảm giác đứng trước việc món đồ chơi mình yêu thích nhất sắp bị người khác đoạt mất.
Đây xem là gì?
Phong thủy luân lưu chuyển, làm điều xấu ắt gặp quả báo?
Thiên đạo luân hồi, ông trời có bỏ qua cho ai?
Cô bất động tại chỗ mấy giây, rồi im lặng không lên tiếng chọn cách đi vòng ra phía sau Phó Ý, muốn nghe xem anh sẽ nói gì.
Nhưng khoảng cách càng gần trong lòng cô càng không thoải mái.
Sao cô gái đó cười tươi như một đóa hoa cúc vậy?
Sao có thể kéo cổ áo xuống thấp như thế? Cô còn mặc áo khoác cái gì chứ trực tiếp cởi ra đốt đi cho rồi?
Cô cúi đầu nhìn bản thân bị áo măng tô che bộ ngực một cách kín đáo chặt chẽ, lập tức càng thêm tức giận.
Anh có nhìn chằm chằm ngực của người ta không đấy?
Cô mặt không đổi sắc đi về hướng đằng sau anh, vừa mới đến gần chợt nghe thấy giọng nói của người nào đó không mặn không nhạt.
“... Bạn gái tôi quản rất nghiêm, không cho tôi đưa phương thức liên lạc cho người khác phái khác.”
“Quá không nói lý lẽ rồi!” Cô gái đó làm bộ làm tịch vì anh mà bất bình thay: “Chẳng qua là gặp gỡ kết bạn bình thường thôi cũng không được sao? Đây là mắc bệnh công chúa hả?”
Khương Như Vũ: “...”
Cô gái này đùa gì thế? Không có bản lĩnh xin được phương thức liên lạc còn muốn hạ thấp cô?
“Đúng vậy, đúng là rất quá đáng.” Gần như là ngay lập tức, cô nghe thấy câu trả lời của Phó Ý, thản nhiên, gần như còn mang theo vài phần tán thành: “Hình như bạn gái không thể quá nuông chiều, dễ dàng đạp lên mũi leo lên mặt.”
Khương Như Vũ: “???”
Người anh em, anh có vấn đề hả? Vở kịch này còn có thể diễn như vậy sao?
Không đúng, người bạn trai này của cô muốn tồn tại chưa quá một tháng đã bị vứt bỏ hay là như thế nào?
Lúc này, Kiều Sâm và Lương Hi đều đã nhìn thấy cô, cô lập tức giơ tay ra hiệu cho bọn họ chớ lên tiếng.
Cô định xem xem Phó Ý còn có thể nói ra mấy lời kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu gì về cô.
Tổng cộng bốn người, chỉ có Phó Ý là đưa lưng về phía cô, rất nhanh người con gái thẹn thùng kia cũng chú ý tới cô.
Cô ta đại khái đọc hiểu được gì đó, làm bộ lỡ đãng cúi đầu, nhưng nụ cười trêи mặt lại càng vui vẻ hơn.
Không chút che giấu vẻ mặt đắc ý, kết quả khi lời đến khóe miệng giọng điệu lại biến thành đồng cảm thương hại mang theo chút xúi giục còn làm bộ đáng thương: “Thực ra anh có thể…”
“Tôi không thể.”
Chỉ tiếc rằng, lời cô ta còn chưa nói xong đã bị Phó Ý cắt ngang, vào lúc này giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Bệnh công chúa của bạn gái tôi là tôi cố ý nuông chiều mà thành, cho dù tôi không có bạn gái…”
Anh hơi dừng lại, khi mở miệng lần nữa âm cuối đầy vẻ châm chọc: “Tôi cũng không có hứng thú tìm một cô bạn gái vóc dáng giống quả hồ lô, khuôn mặt giống quân mạt chược cửu văn.”
Khoảnh khắc lời nói của anh rơi xuống, toàn thân cô gái kia cứng đờ.
Sửng sốt hồi lâu, dường như không thể tin được, lẩm bẩm cất lời: “Cái gì gọi là ‘khuôn mặt giống quân mạt chược cửu văn’...?”
Thấy Phó Ý không lên tiếng, Kiều Sâm có ý tốt mở miệng giải thích: “Kiểu mặt rỗ, còn giống ngựa.”
“...Anh!!!” Nữ sĩ cửu văn bị công khai xử tội tức giận ngút trời, chỉ vào trán Phó Ý không thốt lên lời, con mắt nhìn khắp nơi như đang tìm thứ gì đó.
Đang lúc cô ta tìm không ra thứ mình muốn, có một bàn tay cầm lấy ly trà đột nhiên đột nhiên xuất hiện trước mắt cô ta: “Cô đang tìm cái này phải không?”
Âm thanh trong trẻo, nghe vào không chỉ ngọt ngào mà còn có chút sung sướиɠ; cánh tay bị ống tay áo dài màu xám tro che kín, chỉ lộ ra mu bàn tay trắng nõn mịn màng.
Trong mắt nữ sĩ cửu văn hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng khi cô ta đang muốn đoạt lấy ly trà, đôi tay trước mắt nhanh chóng vụt qua, trêи mặt lập tức bị hắt thứ nước nóng nào đó, độ nóng khiến cô ta thét chói tai.
“Nếu như cô cảm thấy chưa đủ thì tôi mời cô uống thêm một ly nữa.” Khương Như Vũ cười híp mắt nói: “Nhưng lần sau cô còn dám ảo tưởng bạn trai của chị đây, ngay cả gương mặt cửu văn đặc trưng này của cô tôi cũng cho nở hoa.”
Không hề chịu thua khi đối diện với cô ta, Khương Như Vũ kéo ghế bên cạnh Phó Ý ngồi xuống: “Khuyên cô nên đi nhanh lên, hôm nay chị đây không mang tiền, không bồi thường tiền thuốc men được đâu.”
Nữ sĩ cửu văn nổi giận ngút trời nhìn thoáng qua bàn của bọn họ… đều là con gái, nếu như cô ta muốn đánh trả, hoàn toàn đánh không lại, chỉ có thể oán hận mắng câu gì đó rồi rời đi.
Một lát sau, bàn của bọn họ bên kia thu dọn xong đồ đạc rời khỏi đây.
Đương nhiên, vừa mắng vừa rời đi, động tĩnh còn vô cùng lớn.
…
Người đi được hồi lâu, đồ nướng lần lượt được bưng lên.
Dưới bàn Phó Ý nghịch ngón tay cô, thấy cô vẫn luôn cười, không nhịn được, trêи mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Công chúa, còn chưa cười xong?”
Đuôi mắt Khương Như Vũ cười đến chảy nước mắt: “Em cho rằng anh chuẩn bị thành bạn trai cũ rồi.”
Phó Ý khẽ chậc một tiếng: “Nhanh như vậy đã bị con gái đá, truyền đi anh còn mặt mũi nào nữa?”
“Đàn ông các anh đều co được giãn được.” Khương Như Vũ vô cùng hùng hồn nói: “Thời điểm nào nên không cần mặt mũi thì ném đi luôn.”
“Thật sự không cần anh nữa?” Phó Ý nhướng mày.
“Hôm nay cần.” Cô sờ sờ đầu của anh giống như xoa chú chó con: “Nói thế nào thì bạn trai em hôm nay cũng lập công.”
“Lập công có được thưởng không?” Phó Ý đưa mặt qua, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào môi, ý ám chỉ vô cùng rõ ràng.
“...” Khương Như Vũ nhìn anh một cái, sau đó lại quay đầu…
Kiều Sâm và Lương Hi trong nháy mắt bắt đầu nói chuyện cười đùa.
Do dự chốc lát, cô nhỏ giọng thương lượng với anh: “Trước tiên anh nhớ kỹ, không có lần sau, ở đây quá nhiều người.”
Nói xong lời này, mặt cô lại không kiềm chế được đỏ lên.
Kỳ thật Khương Như Vũ cảm thấy bản thân cũng không phải kiểu người dễ đỏ mặt, nhưng không biết tại sao, mỗi lần gặp tên xấu xa Phó Ý này, cơ thể cô, nét mặt cô, tất cả mọi thứ của cô dường như không có cách nào nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.
Toàn bộ đều cho anh chi phối.
“Lần sau?” Phó Ý mím môi, bày ra dáng vẻ tủi thân: “Nhưng anh sợ bạn gái anh ngày mai sẽ đá anh.”
“...?” Nét mặt cô ngẩn ra, chớp chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội, lời nói lộ ra sự khó tin: “Vậy ý của anh là khi nào em thích thì chủ động gần gũi anh, khi nào thích có thể đá anh?”
Tác giải có lời muốn nói: Phó Ý: Hình như tìm được một cô… ngốc?
Bởi vì là trang phục sân khấu, nửa người trêи Khương Như Vũ chỉ mặc áo hoodie lộ eo, nửa người dưới là váy ngắn cạp cao, thân váy chỉ tới một phần ba bắp đùi.
Bởi vì vừa xuống sân khấu quá nóng, áo khoác mỏng mang lúc trước cũng không mặc, cô cầm trêи tay cùng với túi xách.
Ngược lại nhìn qua Phó Ý và Kiều Sâm giống như hai người đang sống ở mùa đông, trêи người đều khoác áo măng tô.
Anh cởi áo khoác trêи người mình xuống, yên lặng khoác lên người Khương Như Vũ, sau đó giúp cô cài từng cúc áo thật chắc; áo của anh rất dài, đến tận mắt cá chân của Khương Như Vũ, mà anh thật sự cài cúc đến mắt cá chân cô.
Trêи cơ thể mềm mại như chim yến bỗng nhiên thêm một chiếc áo khoác nặng trịch, Khương Như Vũ có hơi không quen giãy giụa, thời gian đợi anh cài hết cúc áo rất dài, cô không khỏi mất kiên nhẫn: “Anh cài vài cái bên trêи là được rồi, không cần thiết cài cả phía dưới đâu.”
“Không được.” Giọng anh nghe hơi nặng nề, vẫn buồn bực cúi đầu xuống như cũ.
Khương Như Vũ chỉ có thể nhẫn nại chờ anh cài hết toàn bộ cúc áo cho mình.
Sau khi cài xong toàn bộ cúc áo, Khương Như Vũ ngồi bên cạnh anh cùng nhau nhìn phần diễn kịch nói trêи sân khấu.
Xem một lúc lâu, mới nghe thấy người đàn ông bên cạnh rầu rĩ không vui nói: “Sau này em có thể đừng mặc mấy bộ gợi cảm như thế này không?”
Rốt cuộc cô cũng tỉnh ngộ, nhịn cười đáp: “Đây là lý do vừa nãy anh phải cài hết cúc áo cho em hả?”
Phó Ý không lên tiếng.
Khương Như Vũ cảm thấy khá buồn cười, cố nhịn một hồi cũng không nhịn được, lại gần kề tai anh nói nhỏ: “Có phải anh ghen không?”
“Không.” Phó Ý trả lời rất nhanh.
Trong lòng khẽ chậc một tiếng, biểu hiện này rõ ràng là đang ghen mà.
Nghĩ như vậy vì ngay khi bọn cô vừa lên sân khấu, khi đó đám con trai phía dưới quả thực kêu la đặc biệt vui mừng.
“Đây là trang phục yêu cầu khi em lên sân khấu.” Cô cười hì hì cố gắng giải thích cho anh: “Anh xem em bình thường rất ít khi mặc trang phục kiểu này.”
Phó Ý nghiêng đầu, lớp trang điểm trêи mặt cô gái còn chưa kịp tẩy đi, miếng kim tuyến dán trêи má hồng thi thoảng được ánh đèn sân khấu lướt qua sáng lấp lánh; vì phù hợp với yêu cầu điệu nhảy, hôm nay cô đánh phấn mắt và tô son đều theo tông đỏ, phần má là màu hồng nhạt, đôi môi xinh xắn hé mở trước mặt anh.
Khiến tâm trạng nóng nảy của anh trong nháy mắt vơi đi hơn nửa, chỉ muốn ngắt rồi ăn đóa hoa yêu kiều trước mặt.
… Nhưng vừa nhớ tới mới nãy khắp nơi trong đám đông, khi người đàn ông bên cạnh không hề cố kỵ nhìn chằm chằm đôi chân nhỏ nhắn trắng và thẳng của cô, lại khiến người ta hận đến nghiến răng.
“Ôi trời chân của em gái đứng ở vị trí trung tâm kia, ôi trời ơi, tôi nói cho cậu biết nếu tôi là bạn trai của cô ấy, mỗi ngày tôi đều cùng cô ấy…”
Câu nói kế tiếp bị đám đông ầm ĩ át đi, Phó Ý tự thấy không có dũng khí nghe tiếp, suy nghĩ một chút cũng biết không phải là lời tốt đẹp gì.
Sợ bản thân nhịn không được sẽ ra tay đánh anh ta.
Cô bé nhà anh, ai cũng không được mơ tưởng.
“Ai ya, anh đừng tức giận mà.” Cô gái nhỏ ríu rít như chim con bên tai: “Anh xem con gái trong đội của em đều mặc như vậy mà…”
“Biết rồi.” Phó Ý khẽ thở dài: “Lần sau nhớ đem áo khoác ngoài, nghe thấy chưa?”
“Nghe rồi ạ.”
Sau khi dạ hội Giáng sinh kết thúc, tất cả thành viên biểu diễn đều lên sân khấu chụp ảnh.
Chụp hình xong, bốn người cùng nhau tới quán bán đồ nướng ban đêm bên ngoài trường.
Tại thời điểm này, sinh viên bình thường bên ngoài ít hơn rất nhiều, phần lớn đều là hoạt động câu lạc bộ hoặc là mấy người biểu diễn xong tụ họp ở đây.
Bọn họ tìm một gian đồ nướng không có quá nhiều người ngồi xuống.
Khương Như Vũ và Lương Hi vung tay soạt soạt soạt chọn được một đống đồ, sau đó cầm tờ đơn đưa cho Phó Ý và Kiều Sâm: “Hai anh xem xem còn muốn bổ sung thêm gì không?”
Phó Ý nhận lấy, nhìn mấy lần, dùng bút viết viết lên phía trêи mấy cái, gọi người tới lấy đơn.
Khương Như Vũ không chú ý lắm, khi cô vừa mới chụp ảnh chung thì muốn đi toilet, thế nhưng xung quanh hậu trường không có, trêи đường tới đây cũng không tìm được, lúc này khi chọn xong đồ liền vội vã chạy vào toilet.
Kết quả vừa từ toilet đi ra, người còn chưa đến chỗ rẽ, cô đã nhìn thấy bên cạnh bọn họ không biết từ khi nào nhiều hơn một bàn người, hội này đang nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm bọn họ phía bên kia, dáng vẻ như xem kịch vui.
Mà bàn bọn họ bên kia… có một cô gái đứng trước mặt Phó Ý, tóc xoăn xõa vai, mặc váy chữ A tao nhã, nơi nên lớn cũng lớn tầm quả bí ngô, trêи mặt có chút mụn trứng cá, kem nền rất dày, vẻ mặt xấu hổ không biết đang nói gì với Phó Ý.
Cảm giác không vui từ xương sống truyền thẳng lên não, trong nháy mắt cô đã hiểu được tâm tình của Phó Ý một tiếng trước, khi mà anh cài cúc áo cho cô.
Dù sao cô cũng có cảm giác đứng trước việc món đồ chơi mình yêu thích nhất sắp bị người khác đoạt mất.
Đây xem là gì?
Phong thủy luân lưu chuyển, làm điều xấu ắt gặp quả báo?
Thiên đạo luân hồi, ông trời có bỏ qua cho ai?
Cô bất động tại chỗ mấy giây, rồi im lặng không lên tiếng chọn cách đi vòng ra phía sau Phó Ý, muốn nghe xem anh sẽ nói gì.
Nhưng khoảng cách càng gần trong lòng cô càng không thoải mái.
Sao cô gái đó cười tươi như một đóa hoa cúc vậy?
Sao có thể kéo cổ áo xuống thấp như thế? Cô còn mặc áo khoác cái gì chứ trực tiếp cởi ra đốt đi cho rồi?
Cô cúi đầu nhìn bản thân bị áo măng tô che bộ ngực một cách kín đáo chặt chẽ, lập tức càng thêm tức giận.
Anh có nhìn chằm chằm ngực của người ta không đấy?
Cô mặt không đổi sắc đi về hướng đằng sau anh, vừa mới đến gần chợt nghe thấy giọng nói của người nào đó không mặn không nhạt.
“... Bạn gái tôi quản rất nghiêm, không cho tôi đưa phương thức liên lạc cho người khác phái khác.”
“Quá không nói lý lẽ rồi!” Cô gái đó làm bộ làm tịch vì anh mà bất bình thay: “Chẳng qua là gặp gỡ kết bạn bình thường thôi cũng không được sao? Đây là mắc bệnh công chúa hả?”
Khương Như Vũ: “...”
Cô gái này đùa gì thế? Không có bản lĩnh xin được phương thức liên lạc còn muốn hạ thấp cô?
“Đúng vậy, đúng là rất quá đáng.” Gần như là ngay lập tức, cô nghe thấy câu trả lời của Phó Ý, thản nhiên, gần như còn mang theo vài phần tán thành: “Hình như bạn gái không thể quá nuông chiều, dễ dàng đạp lên mũi leo lên mặt.”
Khương Như Vũ: “???”
Người anh em, anh có vấn đề hả? Vở kịch này còn có thể diễn như vậy sao?
Không đúng, người bạn trai này của cô muốn tồn tại chưa quá một tháng đã bị vứt bỏ hay là như thế nào?
Lúc này, Kiều Sâm và Lương Hi đều đã nhìn thấy cô, cô lập tức giơ tay ra hiệu cho bọn họ chớ lên tiếng.
Cô định xem xem Phó Ý còn có thể nói ra mấy lời kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu gì về cô.
Tổng cộng bốn người, chỉ có Phó Ý là đưa lưng về phía cô, rất nhanh người con gái thẹn thùng kia cũng chú ý tới cô.
Cô ta đại khái đọc hiểu được gì đó, làm bộ lỡ đãng cúi đầu, nhưng nụ cười trêи mặt lại càng vui vẻ hơn.
Không chút che giấu vẻ mặt đắc ý, kết quả khi lời đến khóe miệng giọng điệu lại biến thành đồng cảm thương hại mang theo chút xúi giục còn làm bộ đáng thương: “Thực ra anh có thể…”
“Tôi không thể.”
Chỉ tiếc rằng, lời cô ta còn chưa nói xong đã bị Phó Ý cắt ngang, vào lúc này giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Bệnh công chúa của bạn gái tôi là tôi cố ý nuông chiều mà thành, cho dù tôi không có bạn gái…”
Anh hơi dừng lại, khi mở miệng lần nữa âm cuối đầy vẻ châm chọc: “Tôi cũng không có hứng thú tìm một cô bạn gái vóc dáng giống quả hồ lô, khuôn mặt giống quân mạt chược cửu văn.”
Khoảnh khắc lời nói của anh rơi xuống, toàn thân cô gái kia cứng đờ.
Sửng sốt hồi lâu, dường như không thể tin được, lẩm bẩm cất lời: “Cái gì gọi là ‘khuôn mặt giống quân mạt chược cửu văn’...?”
Thấy Phó Ý không lên tiếng, Kiều Sâm có ý tốt mở miệng giải thích: “Kiểu mặt rỗ, còn giống ngựa.”
“...Anh!!!” Nữ sĩ cửu văn bị công khai xử tội tức giận ngút trời, chỉ vào trán Phó Ý không thốt lên lời, con mắt nhìn khắp nơi như đang tìm thứ gì đó.
Đang lúc cô ta tìm không ra thứ mình muốn, có một bàn tay cầm lấy ly trà đột nhiên đột nhiên xuất hiện trước mắt cô ta: “Cô đang tìm cái này phải không?”
Âm thanh trong trẻo, nghe vào không chỉ ngọt ngào mà còn có chút sung sướиɠ; cánh tay bị ống tay áo dài màu xám tro che kín, chỉ lộ ra mu bàn tay trắng nõn mịn màng.
Trong mắt nữ sĩ cửu văn hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng khi cô ta đang muốn đoạt lấy ly trà, đôi tay trước mắt nhanh chóng vụt qua, trêи mặt lập tức bị hắt thứ nước nóng nào đó, độ nóng khiến cô ta thét chói tai.
“Nếu như cô cảm thấy chưa đủ thì tôi mời cô uống thêm một ly nữa.” Khương Như Vũ cười híp mắt nói: “Nhưng lần sau cô còn dám ảo tưởng bạn trai của chị đây, ngay cả gương mặt cửu văn đặc trưng này của cô tôi cũng cho nở hoa.”
Không hề chịu thua khi đối diện với cô ta, Khương Như Vũ kéo ghế bên cạnh Phó Ý ngồi xuống: “Khuyên cô nên đi nhanh lên, hôm nay chị đây không mang tiền, không bồi thường tiền thuốc men được đâu.”
Nữ sĩ cửu văn nổi giận ngút trời nhìn thoáng qua bàn của bọn họ… đều là con gái, nếu như cô ta muốn đánh trả, hoàn toàn đánh không lại, chỉ có thể oán hận mắng câu gì đó rồi rời đi.
Một lát sau, bàn của bọn họ bên kia thu dọn xong đồ đạc rời khỏi đây.
Đương nhiên, vừa mắng vừa rời đi, động tĩnh còn vô cùng lớn.
…
Người đi được hồi lâu, đồ nướng lần lượt được bưng lên.
Dưới bàn Phó Ý nghịch ngón tay cô, thấy cô vẫn luôn cười, không nhịn được, trêи mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Công chúa, còn chưa cười xong?”
Đuôi mắt Khương Như Vũ cười đến chảy nước mắt: “Em cho rằng anh chuẩn bị thành bạn trai cũ rồi.”
Phó Ý khẽ chậc một tiếng: “Nhanh như vậy đã bị con gái đá, truyền đi anh còn mặt mũi nào nữa?”
“Đàn ông các anh đều co được giãn được.” Khương Như Vũ vô cùng hùng hồn nói: “Thời điểm nào nên không cần mặt mũi thì ném đi luôn.”
“Thật sự không cần anh nữa?” Phó Ý nhướng mày.
“Hôm nay cần.” Cô sờ sờ đầu của anh giống như xoa chú chó con: “Nói thế nào thì bạn trai em hôm nay cũng lập công.”
“Lập công có được thưởng không?” Phó Ý đưa mặt qua, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào môi, ý ám chỉ vô cùng rõ ràng.
“...” Khương Như Vũ nhìn anh một cái, sau đó lại quay đầu…
Kiều Sâm và Lương Hi trong nháy mắt bắt đầu nói chuyện cười đùa.
Do dự chốc lát, cô nhỏ giọng thương lượng với anh: “Trước tiên anh nhớ kỹ, không có lần sau, ở đây quá nhiều người.”
Nói xong lời này, mặt cô lại không kiềm chế được đỏ lên.
Kỳ thật Khương Như Vũ cảm thấy bản thân cũng không phải kiểu người dễ đỏ mặt, nhưng không biết tại sao, mỗi lần gặp tên xấu xa Phó Ý này, cơ thể cô, nét mặt cô, tất cả mọi thứ của cô dường như không có cách nào nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.
Toàn bộ đều cho anh chi phối.
“Lần sau?” Phó Ý mím môi, bày ra dáng vẻ tủi thân: “Nhưng anh sợ bạn gái anh ngày mai sẽ đá anh.”
“...?” Nét mặt cô ngẩn ra, chớp chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội, lời nói lộ ra sự khó tin: “Vậy ý của anh là khi nào em thích thì chủ động gần gũi anh, khi nào thích có thể đá anh?”
Tác giải có lời muốn nói: Phó Ý: Hình như tìm được một cô… ngốc?
Bình luận truyện