Vị Quýt Yêu Thích
Chương 41: “Nó chính là kết cục.”
Sky Garden, nghe đã thấy cao cấp, trêи thực tế là một quán bar có danh tiếng tương đối kém ở thành phố Lâm Giang.
Không bởi vì cái khác, chỉ vì móng heo* và nhặt thi cực kỳ nhiều.
*Chỉ người người đàn ông có hành vi biến thái tấn công phục phụ nữ như tấn công ngực và chạm vào hông.
Giai đoạn đầu quán bar này làm rất nhiều hoạt động thúc đẩy khách hàng đến, làm cũng khá ổn, sau này xung quanh xuất hiện rất nhiều quán nổi tiếng trêи mạng, càng đổi mới càng hợp trào lưu hơn bọn họ, nên dần dần nhạt nhòa ra khỏi tầm nhìn của khách hàng ở Lâm Giang.
Nhưng vì bảng hiệu đã cũ, giá cả gần gũi với người dân hơn các quán khác một chút, cho nên mỗi ngày người tới cũng không ít.
Lúc này còn sớm, vừa qua 10 giờ tối, cuộc sống về đêm còn chưa tới, coi như không đến mức chật ních người.
Người trêи sàn nhảy là nhiều nhất, tản ra trêи ghế ngồi lác đác vài người, khi trong quán bật một ca khúc nhạc êm dịu thì mới có người từ trêи sàn nhảy trở lại ghế ngồi uống rượu.
Ánh đèn đảo qua đảo lại, chốc thì là màu đỏ chốc lại là màu xanh lục, DJ mở một bản Rock and Roll, ở trêи sân khấu gào thét “Put your hands up”.
Lâm Kiến đẩy hai ly nước trêи bàn đến trước mặt bọn cô: “Biết các em không uống rượu, gọi cho các em nước trái cây tươi.”
“Cảm ơn đàn anh.” Lương Hi mỉm cười ngắn ngủi rồi không hề chạm vào ly nước.
Lâm Kiến chỉ cười không nói gì, vẫn như lúc nãy ngồi trò chuyện với bọn cô.
Không bao lâu sau, thừa dịp khoảng thời gian trống khi đổi nhạc, người đàn ông ngồi đối diện với bọn cô chợt vỗ tay.
Thấy ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn nhìn qua, anh ta hắng giọng đề nghị: “Hôm nay là sinh nhật Lâm Kiến, chúng ta đều kính rượu Lâm Kiến đi, tôi trước.”
Nhấc ly rượu Cocktail lên, anh ta đứng lên, đùa giỡn nháy mắt ra hiệu với Lâm Kiến nói: “Anh em, chúc cậu sớm theo đuổi được nữ thần.”
Vừa dứt lời, người ngồi xung quanh bắt đầu ồn ào, ánh mắt liên đảo quanh người Lâm Kiến và Lương Hi.
“Cảm ơn nhé.” Lâm Kiến cụng ly với anh ta, uống một ngụm.
Sau đó người ngồi trêи ghế dài lần lượt đứng lên cụng ly cùng Lâm Kiến, lời chúc mừng dạng nào cũng có, nhưng cơ bản đều không rời hai từ ‘thoát FA’.
Nghe thấy vậy, Khương Như Vũ không khỏi kinh hồn bạt vía.
Một phút đồng hồ trước, Phó Ý nói cho cô biết anh đã đến rồi, nhưng Sky Garden không hề nhỏ, chờ anh tìm đến có thể mất chút thời gian.
Chờ gọng kính màu đen mời rượu xong, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trêи người Khương Như Vũ.
Cô không thể không nâng ly lên nói với Lâm Kiến: “Đàn anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Nhớ lại những gì người khác đã nói ban nãy, tùy tiện thêm một câu: “Sớm ngày giàu lên.”
Nói xong, cô cụng ly với Lâm Kiến, làm bộ nhấp một ngụm, nhưng thực ra chỉ chạm môi vào nước cam trong ly.
Kế tiếp đến Lương Hi.
Đầu tiên Lương Hi nói câu chúc đàn anh sinh vật vui vẻ giống cô, dường như do dự một chút, mới nói tiếp: “Chúc anh có thể sớm ngày tìm được bạn gái mà anh ái mộ trong lòng.”
Cô nhìn thấy Lương Hi cũng chỉ chạm một chút, không uống.
Lâm Kiến một hơi uống hết ly Cocktail, liếc nhìn ly của Lương Hi, hỏi cô ấy: “Lương Hi, sao em không uống?”
“Em đã uống một ngụm rồi.” Lương Hi đáp.
“Anh thấy em như vậy không khác không động tới là mấy.” Lâm Kiến không hài lòng lắm, giọng cất cao lên mấy phần: “Không thích uống cái này em cứ việc nói thẳng, anh bảo người đổi cho em không được sao, anh thấy em tối nay không ăn không uống cái gì hết, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho?”
Đám bạn bè của Lâm Kiến cũng bắt đầu thêm dăm ba câu khuyên cô ấy: “Đúng vậy, em như vậy thật sự quá không nể mặt.”
“Đây cũng không phải là rượu, chỉ là nước trái cây mà thôi.”
“Uống nhiều thêm vài ngụm mà thôi, đừng làm mất hứng!”
Đủ kiểu khuyên nhủ hoặc là oán trách ập tới, Lương Hi có chút không chịu nổi, vô thức bắt lấy tay cô.
Khương Như Vũ cầm ngược lại tay cô ấy, dùng sức nắm lấy, kéo vào trong lòng mình.
Lương Hi nghiêng đầu về phía cô, cô sát lại bên cạnh Lương Hi, làm bộ lơ đãng nói một câu: “Lạnh.”
Lương Hi hiểu ra, dịu dàng nở nụ cười: “Tối nay là kỳ kinh nguyệt của em, không thể uống lạnh.”
Bình thường mà nói, con gái nhà người ta đã nói đến nước này, người bình thường hẳn là nên biết ý.
Chỉ là tên Lâm Kiến này thật sự không phải người thường, bọn cô cũng không nghĩ tới anh ta sẽ vô sỉ đến nước này.
Lương Hi vừa nói xong, tình cảnh yên lặng trước mắt trong giây lát.
Chỉ sau một cái chớp mắt, Lâm Kiến chợt đứng lên, lộ ra nụ cười âm u hướng về phía Lương Hi: “Hôm nay từ khi tới nơi này em luôn từ chối anh, em thật sự cho là anh không nhìn ra sao?”
Anh ta nói như vậy, Lương Hi không muốn khách khi với anh ta nữa, lập tức đứng lên, mặc dù người thấp hơn Lâm Kiến nửa cái đầu nhưng khí thế không giảm chút nào: “Anh theo đuổi em rất lâu lúc em mới đến, nhưng em đã sớm thẳng thắn với anh rồi, em không có ý gì với anh cả, chính anh là người chưa từ bỏ ý định.”
Cả khuôn mặt Lâm Kiến đều đen đi.
Khương Như Vũ không ngờ Lương Hi có thể cứng rắn như vậy, bình thường là một cô gái ngọt ngào đáng yêu, khi gặp người khác giống như là miệng bôi mật ong, khi ở cùng với Khương Như Vũ có hơi vạ miệng, nói chung hay tự mình làm vẻ ngây thơ vô tội.
Đây là lần đầu tiên cứng rắn như vậy, ngay trước mặt bao nhiêu người, một chút mặt mũi cũng không để lại cho Lâm Kiến.
Khi nghe được câu này, thiếu chút nữa không thở được như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng, trái tim sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
“Được, Lương Hi em được lắm.” Quả nhiên Lâm Kiến bị chọc giận, cả khuôn mặt căng đến đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lương Hi thở dốc nặng nề, lồng ngực liên tục phập phồng, có lẽ là đang suy nghĩ xem nên xuống tay như thế nào.
“Những lời nên nói đều đã nói xong rồi.” Lương Hi liếc mắt khinh thường, xoay người cầm lấy túi: “Chúng em đi trước.”
Khương Như Vũ đi theo sau cô ấy, còn chưa đi được hai bước, đã bị mấy người đàn ông trêи ghế ngăn cản lối đi.
Phía sau truyền tới giọng nói không có ý tốt của Lâm Kiến: “Muốn đi đúng không? Được, em uống hết ly nước trái cây này, coi như hôm nay em đã cho anh mặt mũi.”
“Anh nghĩ em ngu ngốc hả?” Lương Hi cười khinh miệt: “Ai biết anh có bỏ thuốc gì vào bên trong không?”
Nghe nói như vậy, cơ thể Lâm Kiến dừng lại, cũng không muốn giả bộ nữa, lạnh lùng nói: “Bắt lấy cô ta cho ông đây, tôi tới giúp cô ta uống!”
Ngay lập tức mấy tên đàn ông bên cạnh thuận lợi bắt được hai người bọn cô, Lâm Kiến cầm ly nước đi về phía Lương Hi.
Khương Như Vũ bị dọa đến mức hô hấp sắp đình trệ, bị người khác nắm lấy cánh tay mơ hồ phát đau, nhưng nỗi sợ hãi này đều không bằng Lương Hi bên cạnh, tầm mắt cô có thể nhìn thấy vành mắt Lương Hi đỏ hoe, môi dưới bị cắn sắp bật máu, nhưng vẫn cứng cổ, không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối cho đám khốn nạn kia nhìn thấy.
Khi sắp đến trước mặt Lương Hi, một người đàn ông đang nắm lấy tay Khương Như Vũ lo âu hỏi anh ta: “Lâm Kiến, cậu xác định không có việc gì? Cậu cho em ấy uống ly này, chúng ta đều là đồng phạm.”
“Yên tâm.” Nụ cười của Lâm Kiến khiến người ta phải rùng mình: “Cái ghế dài này coi như là nằm trong khu vực theo dõi, hơn nữa ông chủ của quán này là thân thích của tôi, tôi đã bảo anh ấy dừng camera giám sát một lúc.”
Anh ta chậm rãi đi đến trước mặt Lương Hi, nói: “Lương Hi, anh theo đuổi em cả một học kỳ, em được xem là đối tượng tương đối khó khăn mà anh gặp phải.”
Có chút đắc ý nhìn ly nước trái cây: “Khó hơn nữa thì sao chứ? Anh đây hạ ly này xuống, em không phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh sao?”
Lân Kiến cực kỳ bỉ ổi nhìn cô ấy cười, đôi mắt một mí không ngừng liếc nhìn toàn bộ có thể Lương Hi từ trêи xuống dưới, một tay cưỡng chế bóp miệng Lương Hi mở ra, lúc đang muốn đổ rượu vào, nam sinh bên trái Lương Hi chợt buông mạnh tay, ôm nửa người dưới thống khổ rêи rỉ.
Khương Như Vũ chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, cánh tay của mình được ai đó thả ra, sau đó bỗng nhiên được ai đó kéo vào trong lồng ngực, chóp mũi ngửi thấy hương thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc.
“Không sao chứ?” Bên tai là giọng nói quen thuộc của anh khiến người ta yên lòng.
“Không sao.” Cô xoay người vùi vào trong lồng ngực anh cọ cọ, chóp mũi hơi cay cay: “Chưa ai làm gì em.”
Xoa xoa đầu cô trấn an, Phó Ý buông cô ra, che chở cô sau lưng, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh đây một vòng: “Ai là Lâm Kiến?”
Lúc này Khương Như Vũ mới phát hiện quanh mình có thêm khoảng mười người không quen biết, cũng có mấy người quen mặt, đều là mấy đàn anh năm ba; Lương Hi được Kiều Sâm che chở trong lồng ngực, vành mắt cực kỳ đỏ.
“Đầu dreadlocks mặc áo màu vàng.” Cô kéo kéo phần áo bên thắt lưng Phó Ý.
Ghế dài đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, đầu tiên Lâm Kiến hoảng sợ, ngay sau đó đè ép lửa giận trong lòng hỏi: “Các người là ai? Tôi nói cho mấy người biết quán này là do thân thích của nhà tôi mở, mấy người đừng ở chỗ này lỗ mãng!”
Ngay cả ánh mắt Phó Ý cũng không thèm cho anh ta, chỉ nhàn nhạt nói với mấy người khác: “Tên phế vật kia của Kiều Sâm, những tên còn lại của chúng ta.”
Bọn họ đông người, mặc dù nhìn qua không phải là cơ thể rất cứng rắn gì, nhưng chỉ chênh lệch về nhân số cũng khiến bọn Lâm Kiến chột dạ một phen.
“Mẹ kiếp, ông đây cảnh cáo các người, nơi này là địa bàn của ông.” Lâm Kiến vô thức lùi về sau một bước, trong miệng vẫn hùng hồn mắng chửi như cũ: “Bây giờ cút ra ngoài vẫn còn kịp!”
Vừa dứt lời, trêи mặt liền bị ăn một cú đấm mạnh, Kiều Sâm kéo cái đầu dreadlocks của anh ta về phía sau: “Con mẹ mày, mấy lời nói nhảm này nói xong chưa?”
Trận chiến cơ hồ vừa đốt lên.
Khương Như Vũ và Lương Hi lui về một góc, nhìn hai bên đánh nhau hỗn loạn.
Nói là hai bên đánh nhau nhưng trêи thực tế người Phó Ý mang tới đơn phương đánh người của Lâm Kiến; Lâm Kiến và đám bạn nhìn qua lôi kéo làm một nhóm, trêи thực tế là phế vật chỉ được mẽ ngoài ỷ đông hϊế͙p͙ yếu.
Trong lúc ẩu đả, Khương Như Vũ còn tìm cơ hội kéo anh gọng kính đen ra ngoài, bảo anh ta cùng bọn cô ngồi trốn xem cuộc vui.
Khi gọng kính đen đi ra, gương mặt tuyệt vọng: “Đợi bọn họ trông thấy anh không bị ăn đòn, không chừng sẽ đoán ra đó.”
“Đàn anh, anh với bọn họ đều cùng một chuyên ngành sao?” Khương Như Vũ hỏi.
Anh gọng kính đen đáp: “Trước kia là vậy, năm nay anh mới chuyển đến khoa máy tính.
“Vậy sau này anh đừng gặp bọn họ?” Khương Như Vũ do dự chốc lát, lại có lòng tốt đề nghị: “Hay là bây giờ anh đi vào trong làm bộ bị ngoại thương một chút.”
Gọng kính đen vươn người ra quan sát chiến trường, chợt kiên định lấy điện thoại ra rồi đáp: “Bây giờ anh xóa hết Wechat của bọn họ.”
Khương Như Vũ lại nghiêng người quay lại xem bọn anh đánh người.
Đây là lần đầu tiên Khương Như Vũ nhìn thấy Phó Ý đánh nhau.
Nói không khoa trương chút nào, Phó Ý đánh nhau thật sự trông rất đẹp trai.
Nhìn qua anh đánh một đám có thể như đánh mười đấm khiến người đối diện tàn phế, một cước đá vào bộ phận trọng yếu của đối phương cực kỳ nhanh chuẩn tàn nhẫn.
Chỉ là nhìn động tác vô cùng thuần thục là thế nào chứ…?
Nhưng trọng tâm của hôm nay rõ ràng không phải Phó Ý.
Phó Ý và những người khác đều có chút niệm tình, Kiều Sâm mới thực sự là muốn dồn vào chỗ chết.
Lúc này Lâm Kiến đã bị anh ấy dùng một cước đá vào trong góc phòng, bả vai chống đỡ lên khung sofa, cả khuôn mặt đều bị sưng tấy, lỗ mũi và bên mép rỉ máu đỏ tươi.
Giống như một đống bùn nhão, mềm nhũn ngồi phịch ở trêи mặt đất.
Có lẽ là đánh mệt rồi, một chân của Kiều Sâm hung ác dẫm đạp lên đầu Lâm Kiến, cầm ly nước hoa quả trong tay, đưa đến trước mặt anh ta, lạnh giọng hỏi: “Đây là cái gì?”
Lâm Kiến ấp úng không nói nên lời.
“Không nói đúng không?” Kiều Sâm cười lạnh, anh ngồi xổm xuống, ngón tay vừa vặn bóp lên phần mép bị thương của anh ta, ép buộc anh ta mở miệng, sau đó không chút lưu tình đổ vào trong.
Nước trái cây màu đỏ đổ hết vào khoang miệng anh ta, động tác của Kiều Sâm chậm rãi vỗ vỗ mặt anh ta: “Đừng nói tao không đưa cho mày tiền thuốc men, tên tao là Kiều Sâm, lớp hai chuyên ngành Kinh tế, có can đảm thì tới tìm tao lấy.”
Lúc đứng dậy, anh lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh một vòng, sự tàn ác không hề che giấu hiện lên trêи mặt: “Sau này ai dám động đến người của tao…”
Anh đá đá Lâm Kiến ý thức mờ hồ nói tiếp: “Nó chính là kết cục.”
Không bởi vì cái khác, chỉ vì móng heo* và nhặt thi cực kỳ nhiều.
*Chỉ người người đàn ông có hành vi biến thái tấn công phục phụ nữ như tấn công ngực và chạm vào hông.
Giai đoạn đầu quán bar này làm rất nhiều hoạt động thúc đẩy khách hàng đến, làm cũng khá ổn, sau này xung quanh xuất hiện rất nhiều quán nổi tiếng trêи mạng, càng đổi mới càng hợp trào lưu hơn bọn họ, nên dần dần nhạt nhòa ra khỏi tầm nhìn của khách hàng ở Lâm Giang.
Nhưng vì bảng hiệu đã cũ, giá cả gần gũi với người dân hơn các quán khác một chút, cho nên mỗi ngày người tới cũng không ít.
Lúc này còn sớm, vừa qua 10 giờ tối, cuộc sống về đêm còn chưa tới, coi như không đến mức chật ních người.
Người trêи sàn nhảy là nhiều nhất, tản ra trêи ghế ngồi lác đác vài người, khi trong quán bật một ca khúc nhạc êm dịu thì mới có người từ trêи sàn nhảy trở lại ghế ngồi uống rượu.
Ánh đèn đảo qua đảo lại, chốc thì là màu đỏ chốc lại là màu xanh lục, DJ mở một bản Rock and Roll, ở trêи sân khấu gào thét “Put your hands up”.
Lâm Kiến đẩy hai ly nước trêи bàn đến trước mặt bọn cô: “Biết các em không uống rượu, gọi cho các em nước trái cây tươi.”
“Cảm ơn đàn anh.” Lương Hi mỉm cười ngắn ngủi rồi không hề chạm vào ly nước.
Lâm Kiến chỉ cười không nói gì, vẫn như lúc nãy ngồi trò chuyện với bọn cô.
Không bao lâu sau, thừa dịp khoảng thời gian trống khi đổi nhạc, người đàn ông ngồi đối diện với bọn cô chợt vỗ tay.
Thấy ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn nhìn qua, anh ta hắng giọng đề nghị: “Hôm nay là sinh nhật Lâm Kiến, chúng ta đều kính rượu Lâm Kiến đi, tôi trước.”
Nhấc ly rượu Cocktail lên, anh ta đứng lên, đùa giỡn nháy mắt ra hiệu với Lâm Kiến nói: “Anh em, chúc cậu sớm theo đuổi được nữ thần.”
Vừa dứt lời, người ngồi xung quanh bắt đầu ồn ào, ánh mắt liên đảo quanh người Lâm Kiến và Lương Hi.
“Cảm ơn nhé.” Lâm Kiến cụng ly với anh ta, uống một ngụm.
Sau đó người ngồi trêи ghế dài lần lượt đứng lên cụng ly cùng Lâm Kiến, lời chúc mừng dạng nào cũng có, nhưng cơ bản đều không rời hai từ ‘thoát FA’.
Nghe thấy vậy, Khương Như Vũ không khỏi kinh hồn bạt vía.
Một phút đồng hồ trước, Phó Ý nói cho cô biết anh đã đến rồi, nhưng Sky Garden không hề nhỏ, chờ anh tìm đến có thể mất chút thời gian.
Chờ gọng kính màu đen mời rượu xong, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trêи người Khương Như Vũ.
Cô không thể không nâng ly lên nói với Lâm Kiến: “Đàn anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Nhớ lại những gì người khác đã nói ban nãy, tùy tiện thêm một câu: “Sớm ngày giàu lên.”
Nói xong, cô cụng ly với Lâm Kiến, làm bộ nhấp một ngụm, nhưng thực ra chỉ chạm môi vào nước cam trong ly.
Kế tiếp đến Lương Hi.
Đầu tiên Lương Hi nói câu chúc đàn anh sinh vật vui vẻ giống cô, dường như do dự một chút, mới nói tiếp: “Chúc anh có thể sớm ngày tìm được bạn gái mà anh ái mộ trong lòng.”
Cô nhìn thấy Lương Hi cũng chỉ chạm một chút, không uống.
Lâm Kiến một hơi uống hết ly Cocktail, liếc nhìn ly của Lương Hi, hỏi cô ấy: “Lương Hi, sao em không uống?”
“Em đã uống một ngụm rồi.” Lương Hi đáp.
“Anh thấy em như vậy không khác không động tới là mấy.” Lâm Kiến không hài lòng lắm, giọng cất cao lên mấy phần: “Không thích uống cái này em cứ việc nói thẳng, anh bảo người đổi cho em không được sao, anh thấy em tối nay không ăn không uống cái gì hết, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho?”
Đám bạn bè của Lâm Kiến cũng bắt đầu thêm dăm ba câu khuyên cô ấy: “Đúng vậy, em như vậy thật sự quá không nể mặt.”
“Đây cũng không phải là rượu, chỉ là nước trái cây mà thôi.”
“Uống nhiều thêm vài ngụm mà thôi, đừng làm mất hứng!”
Đủ kiểu khuyên nhủ hoặc là oán trách ập tới, Lương Hi có chút không chịu nổi, vô thức bắt lấy tay cô.
Khương Như Vũ cầm ngược lại tay cô ấy, dùng sức nắm lấy, kéo vào trong lòng mình.
Lương Hi nghiêng đầu về phía cô, cô sát lại bên cạnh Lương Hi, làm bộ lơ đãng nói một câu: “Lạnh.”
Lương Hi hiểu ra, dịu dàng nở nụ cười: “Tối nay là kỳ kinh nguyệt của em, không thể uống lạnh.”
Bình thường mà nói, con gái nhà người ta đã nói đến nước này, người bình thường hẳn là nên biết ý.
Chỉ là tên Lâm Kiến này thật sự không phải người thường, bọn cô cũng không nghĩ tới anh ta sẽ vô sỉ đến nước này.
Lương Hi vừa nói xong, tình cảnh yên lặng trước mắt trong giây lát.
Chỉ sau một cái chớp mắt, Lâm Kiến chợt đứng lên, lộ ra nụ cười âm u hướng về phía Lương Hi: “Hôm nay từ khi tới nơi này em luôn từ chối anh, em thật sự cho là anh không nhìn ra sao?”
Anh ta nói như vậy, Lương Hi không muốn khách khi với anh ta nữa, lập tức đứng lên, mặc dù người thấp hơn Lâm Kiến nửa cái đầu nhưng khí thế không giảm chút nào: “Anh theo đuổi em rất lâu lúc em mới đến, nhưng em đã sớm thẳng thắn với anh rồi, em không có ý gì với anh cả, chính anh là người chưa từ bỏ ý định.”
Cả khuôn mặt Lâm Kiến đều đen đi.
Khương Như Vũ không ngờ Lương Hi có thể cứng rắn như vậy, bình thường là một cô gái ngọt ngào đáng yêu, khi gặp người khác giống như là miệng bôi mật ong, khi ở cùng với Khương Như Vũ có hơi vạ miệng, nói chung hay tự mình làm vẻ ngây thơ vô tội.
Đây là lần đầu tiên cứng rắn như vậy, ngay trước mặt bao nhiêu người, một chút mặt mũi cũng không để lại cho Lâm Kiến.
Khi nghe được câu này, thiếu chút nữa không thở được như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng, trái tim sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
“Được, Lương Hi em được lắm.” Quả nhiên Lâm Kiến bị chọc giận, cả khuôn mặt căng đến đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lương Hi thở dốc nặng nề, lồng ngực liên tục phập phồng, có lẽ là đang suy nghĩ xem nên xuống tay như thế nào.
“Những lời nên nói đều đã nói xong rồi.” Lương Hi liếc mắt khinh thường, xoay người cầm lấy túi: “Chúng em đi trước.”
Khương Như Vũ đi theo sau cô ấy, còn chưa đi được hai bước, đã bị mấy người đàn ông trêи ghế ngăn cản lối đi.
Phía sau truyền tới giọng nói không có ý tốt của Lâm Kiến: “Muốn đi đúng không? Được, em uống hết ly nước trái cây này, coi như hôm nay em đã cho anh mặt mũi.”
“Anh nghĩ em ngu ngốc hả?” Lương Hi cười khinh miệt: “Ai biết anh có bỏ thuốc gì vào bên trong không?”
Nghe nói như vậy, cơ thể Lâm Kiến dừng lại, cũng không muốn giả bộ nữa, lạnh lùng nói: “Bắt lấy cô ta cho ông đây, tôi tới giúp cô ta uống!”
Ngay lập tức mấy tên đàn ông bên cạnh thuận lợi bắt được hai người bọn cô, Lâm Kiến cầm ly nước đi về phía Lương Hi.
Khương Như Vũ bị dọa đến mức hô hấp sắp đình trệ, bị người khác nắm lấy cánh tay mơ hồ phát đau, nhưng nỗi sợ hãi này đều không bằng Lương Hi bên cạnh, tầm mắt cô có thể nhìn thấy vành mắt Lương Hi đỏ hoe, môi dưới bị cắn sắp bật máu, nhưng vẫn cứng cổ, không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối cho đám khốn nạn kia nhìn thấy.
Khi sắp đến trước mặt Lương Hi, một người đàn ông đang nắm lấy tay Khương Như Vũ lo âu hỏi anh ta: “Lâm Kiến, cậu xác định không có việc gì? Cậu cho em ấy uống ly này, chúng ta đều là đồng phạm.”
“Yên tâm.” Nụ cười của Lâm Kiến khiến người ta phải rùng mình: “Cái ghế dài này coi như là nằm trong khu vực theo dõi, hơn nữa ông chủ của quán này là thân thích của tôi, tôi đã bảo anh ấy dừng camera giám sát một lúc.”
Anh ta chậm rãi đi đến trước mặt Lương Hi, nói: “Lương Hi, anh theo đuổi em cả một học kỳ, em được xem là đối tượng tương đối khó khăn mà anh gặp phải.”
Có chút đắc ý nhìn ly nước trái cây: “Khó hơn nữa thì sao chứ? Anh đây hạ ly này xuống, em không phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh sao?”
Lân Kiến cực kỳ bỉ ổi nhìn cô ấy cười, đôi mắt một mí không ngừng liếc nhìn toàn bộ có thể Lương Hi từ trêи xuống dưới, một tay cưỡng chế bóp miệng Lương Hi mở ra, lúc đang muốn đổ rượu vào, nam sinh bên trái Lương Hi chợt buông mạnh tay, ôm nửa người dưới thống khổ rêи rỉ.
Khương Như Vũ chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, cánh tay của mình được ai đó thả ra, sau đó bỗng nhiên được ai đó kéo vào trong lồng ngực, chóp mũi ngửi thấy hương thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc.
“Không sao chứ?” Bên tai là giọng nói quen thuộc của anh khiến người ta yên lòng.
“Không sao.” Cô xoay người vùi vào trong lồng ngực anh cọ cọ, chóp mũi hơi cay cay: “Chưa ai làm gì em.”
Xoa xoa đầu cô trấn an, Phó Ý buông cô ra, che chở cô sau lưng, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh đây một vòng: “Ai là Lâm Kiến?”
Lúc này Khương Như Vũ mới phát hiện quanh mình có thêm khoảng mười người không quen biết, cũng có mấy người quen mặt, đều là mấy đàn anh năm ba; Lương Hi được Kiều Sâm che chở trong lồng ngực, vành mắt cực kỳ đỏ.
“Đầu dreadlocks mặc áo màu vàng.” Cô kéo kéo phần áo bên thắt lưng Phó Ý.
Ghế dài đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, đầu tiên Lâm Kiến hoảng sợ, ngay sau đó đè ép lửa giận trong lòng hỏi: “Các người là ai? Tôi nói cho mấy người biết quán này là do thân thích của nhà tôi mở, mấy người đừng ở chỗ này lỗ mãng!”
Ngay cả ánh mắt Phó Ý cũng không thèm cho anh ta, chỉ nhàn nhạt nói với mấy người khác: “Tên phế vật kia của Kiều Sâm, những tên còn lại của chúng ta.”
Bọn họ đông người, mặc dù nhìn qua không phải là cơ thể rất cứng rắn gì, nhưng chỉ chênh lệch về nhân số cũng khiến bọn Lâm Kiến chột dạ một phen.
“Mẹ kiếp, ông đây cảnh cáo các người, nơi này là địa bàn của ông.” Lâm Kiến vô thức lùi về sau một bước, trong miệng vẫn hùng hồn mắng chửi như cũ: “Bây giờ cút ra ngoài vẫn còn kịp!”
Vừa dứt lời, trêи mặt liền bị ăn một cú đấm mạnh, Kiều Sâm kéo cái đầu dreadlocks của anh ta về phía sau: “Con mẹ mày, mấy lời nói nhảm này nói xong chưa?”
Trận chiến cơ hồ vừa đốt lên.
Khương Như Vũ và Lương Hi lui về một góc, nhìn hai bên đánh nhau hỗn loạn.
Nói là hai bên đánh nhau nhưng trêи thực tế người Phó Ý mang tới đơn phương đánh người của Lâm Kiến; Lâm Kiến và đám bạn nhìn qua lôi kéo làm một nhóm, trêи thực tế là phế vật chỉ được mẽ ngoài ỷ đông hϊế͙p͙ yếu.
Trong lúc ẩu đả, Khương Như Vũ còn tìm cơ hội kéo anh gọng kính đen ra ngoài, bảo anh ta cùng bọn cô ngồi trốn xem cuộc vui.
Khi gọng kính đen đi ra, gương mặt tuyệt vọng: “Đợi bọn họ trông thấy anh không bị ăn đòn, không chừng sẽ đoán ra đó.”
“Đàn anh, anh với bọn họ đều cùng một chuyên ngành sao?” Khương Như Vũ hỏi.
Anh gọng kính đen đáp: “Trước kia là vậy, năm nay anh mới chuyển đến khoa máy tính.
“Vậy sau này anh đừng gặp bọn họ?” Khương Như Vũ do dự chốc lát, lại có lòng tốt đề nghị: “Hay là bây giờ anh đi vào trong làm bộ bị ngoại thương một chút.”
Gọng kính đen vươn người ra quan sát chiến trường, chợt kiên định lấy điện thoại ra rồi đáp: “Bây giờ anh xóa hết Wechat của bọn họ.”
Khương Như Vũ lại nghiêng người quay lại xem bọn anh đánh người.
Đây là lần đầu tiên Khương Như Vũ nhìn thấy Phó Ý đánh nhau.
Nói không khoa trương chút nào, Phó Ý đánh nhau thật sự trông rất đẹp trai.
Nhìn qua anh đánh một đám có thể như đánh mười đấm khiến người đối diện tàn phế, một cước đá vào bộ phận trọng yếu của đối phương cực kỳ nhanh chuẩn tàn nhẫn.
Chỉ là nhìn động tác vô cùng thuần thục là thế nào chứ…?
Nhưng trọng tâm của hôm nay rõ ràng không phải Phó Ý.
Phó Ý và những người khác đều có chút niệm tình, Kiều Sâm mới thực sự là muốn dồn vào chỗ chết.
Lúc này Lâm Kiến đã bị anh ấy dùng một cước đá vào trong góc phòng, bả vai chống đỡ lên khung sofa, cả khuôn mặt đều bị sưng tấy, lỗ mũi và bên mép rỉ máu đỏ tươi.
Giống như một đống bùn nhão, mềm nhũn ngồi phịch ở trêи mặt đất.
Có lẽ là đánh mệt rồi, một chân của Kiều Sâm hung ác dẫm đạp lên đầu Lâm Kiến, cầm ly nước hoa quả trong tay, đưa đến trước mặt anh ta, lạnh giọng hỏi: “Đây là cái gì?”
Lâm Kiến ấp úng không nói nên lời.
“Không nói đúng không?” Kiều Sâm cười lạnh, anh ngồi xổm xuống, ngón tay vừa vặn bóp lên phần mép bị thương của anh ta, ép buộc anh ta mở miệng, sau đó không chút lưu tình đổ vào trong.
Nước trái cây màu đỏ đổ hết vào khoang miệng anh ta, động tác của Kiều Sâm chậm rãi vỗ vỗ mặt anh ta: “Đừng nói tao không đưa cho mày tiền thuốc men, tên tao là Kiều Sâm, lớp hai chuyên ngành Kinh tế, có can đảm thì tới tìm tao lấy.”
Lúc đứng dậy, anh lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh một vòng, sự tàn ác không hề che giấu hiện lên trêи mặt: “Sau này ai dám động đến người của tao…”
Anh đá đá Lâm Kiến ý thức mờ hồ nói tiếp: “Nó chính là kết cục.”
Bình luận truyện