Vị Quýt Yêu Thích

Chương 52: “Cũng không thua bao nhiêu.”



Chương 52. “Cũng không thua bao nhiêu.”

Khương Như Vũ cũng không biết cục diện quỷ dị bây giờ rốt cuộc là hình thành kiểu gì.

Bàn mạt chược đổi một nhóm người, người ở bàn chơi xúc xắc mạnh miệng lẳng lặng đi đánh bài.

Cô, Phó Ý, Châu Cảnh Di, Khương Như Hòe ngồi thành hình tròn quanh cái bàn chơi xúc xắc mạnh miệng ban đầu, bầu không khí kỳ lạ.

Một lát sau, Phó Ý lạnh nhạt liếc Khương Như Hòe, cười giễu nói: “Cậu ta là tình nhân nhỏ kia của em?”

Khương Như Vũ vội vàng giải thích: “Không phải, không phải ban nãy em đã nói rõ với anh đây là anh họ em rồi sao?”

Hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Châu Cảnh Di: “Đây là bạn gái của anh ấy… chắc là anh biết nhỉ?”

Ngược lại Châu Cảnh Di không nhịn được cười một tiếng: “Em bảo Khương Như Hòe giả làʍ ȶìиɦ nhân nhỏ của em chọc tức A Ý?”

Khương Như Hòe chợt ngẩng đầu: “A Ý? Em gọi thân thiết như vậy làm gì?”

Châu Cảnh Di: “Liên quan gì đến anh? Anh nên giải thích cho em mấy trang GV và tiểu thuyết bá đạo tổng tài dạng TXT trước nhỉ?”

Khương Như Hòe: “...”

“...” Phó Ý nghi ngờ quay đầu hỏi: “Anh họ em xem GV và tiểu thuyết bá đạo tổng tài?”

“Mấy bộ GV đó vẫn còn đang ở mục tải xuống ở nhà tôi, buổi tối hôm đó máy tính của tôi còn trúng virus.” Người đàn ông đầu kia bàn mạt chược nhìn qua nhã nhặn lịch sự cười lạnh một tiếng.

Khương Như Hòe sửng sốt: “Trì Tự? Sao cậu cũng ở đây?”

Mí mắt của Trì Tự cũng không thèm nâng lên một chút, không muốn để ý đến tên ngốc này.

Khương Như Vũ nghe cái tên này càng nghe càng quen tai: “Trì Tự…? Có phải cái người sáng hôm nay anh nói muốn giới thiệu cho em xem mắt không?”

“Cậu ta muốn giới thiệu em đi xem mắt?” Phó Ý nở nụ cười cực kỳ ngắn, nheo mắt: “Với Trì Tự?”

Châu Cảnh Di theo bản năng bảo vệ Khương Như Hòe sau người, mặt khác cảnh giác nhìn chằm chằm Phó Ý: “A Ý cậu đừng làm loạn, kể cả bây giờ hai người chúng tôi cãi nhau, anh ấy cũng là bạn trai tôi.”

Khương Như Hòe: “...”

Sao anh giống như đồ vô dụng vậy?

Thật ra Phó Ý cũng không tức giận lắm, chỉ đơn giản là không quá vui vẻ.

Anh muốn kéo Khương Như Hòe cũng không được thoải mái theo.

Híp mắt uống một ngụm rượu, đưa ra lời mời với Khương Như Hòe giữa những người đàn ông với nhau: “Anh họ, chơi mạt chược không?”

Khương Như Hòe giống như do dự giống như trưng cầu ý kiến nhìn Châu Cảnh Di: “Tôi chơi không tốt lắm.”

Châu Cảnh Di dời mắt.

“Được thôi.” Im lặng, Khương Như Hòe cắn răng anh dũng nghênh chiến.

Hai người đàn ông rời đi, Khương Như Vũ dịch đến bên cạnh Châu Cảnh Di, tò mò hỏi: “Chị dâu, Khương Như Hòe thật sự tải GV và tiểu thuyết tổng tài bá đạo cả đêm sao?”

Châu Cảnh Di vén mái tóc xoăn dài của bản thân: “Tiểu thuyết tổng tài bá đạo hơn mười cuốn, AV GV còn nhiều hơn.”

Khương Như Vũ líu lưỡi: “Thật hay giả vậy… đàn ông đàn ang như anh ấy xem GV cái quái gì???”

Châu Cảnh Di: “Có thể chỉ là hiếu kỳ đơn thuần thôi.”

“...”

Khương Như Vũ uống một ngụm chai rượu Phó Ý vừa uống, do dự hồi lâu, vẫn không thể nào nhịn được, tiến tới: “Chị dâu có xem không?”

“Hử?”

“Chính là cái, GV.”

“À, nhìn thoáng qua.” Châu Cảnh Di tao nhã nhấp một ngụm nước trái cây: “Cũng khá đẹp mắt.”

Khương Như Vũ chớp chớp mắt nhìn chị ấy.

Một tay chị ấy quấn lấy tóc dài trong lòng bàn tay ngắm nghía, cười khẽ: “Tiểu Vũ, em còn nhỏ, không nên xem.”

Khương Như Vũ: “...”

Chiến tranh giữa Phó Ý và Khương Như Hòe kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi đồ ăn giao từ khách sạn mang đến mới dừng lại.

Chỉ có điều khi Phó Ý từ trêи bàn mạt chược đi xuống, sắc mặt không tốt lắm.

Khương Như Vũ đang ăn cơm, chứng kiến màn này có chút không rõ nguyên do: “Bạn trai, anh thua rồi sao?”

Anh có hơi không được tự nhiên nghiêng mặt: “Cũng không thua bao nhiêu.”

“Là không có bao nhiêu, chỉ là trong 12 vòng thua 10 vòng, trong đó 6 vòng thua ba nhà mà thôi.” Khương Như Hòe rất sảng kɧօáϊ bật cười, không hề che giấu sự đắc ý trêи khuôn mặt.

“... Không sao.” Cô trấn an vỗ vỗ bả vai anh: “Không phải là còn thắng hai vòng sao.”

Khương Như Hòe: “Hai vòng còn lại thối.”

Khương Như Vũ: “...”

“Khương Như Hòe.” Cô bình tĩnh giương mắt, nhìn về phía anh ấy: “Mấy ngày kế tiếp em chỉnh chết anh.”

“?” Khương Như Hòe hừ lạnh: “Chắc anh sợ em.”

“Được.” Cô cũng hừ lạnh: “Anh đừng hối hận.”

Khương Như Hòe: “Ha ha.”

Ăn cơm tối xong, Khương Như Vũ vốn định cũng Phó Ý ra ngoài tản bộ, nhưng vừa ra đến trước cửa nhận được tin nhắn của Khương Vân Trí, nói rằng bà nội Khương ở nhà bị ngã, chỉ có thể theo Khương Như Hòe chạy tới bệnh viện trước.

Kết quả đi tới vừa nhìn thì tinh thần bà nội Khương khá tốt, không có chuyện gì lớn, ở lại một buổi tối theo dõi tình hình rồi sáng sớm mai có thể về nhà.

“Ôi chao, bà đã nói với bố cháu rồi, để hai đứa đi chơi thêm, ngày trước lúc xui xẻo bà còn bị thương nặng hơn, giờ mà sợ mấy vết thương nhỏ do té ngã này sao.” Bà nội Khương cười vui vẻ nói.

“Không sao ạ, không đến thăm chúng cháu cũng sẽ lo lắng cho bà.” Khương Như Vũ ngồi bên mép giường của bà, đạp Khương Như Hòe.

“Chúng cháu vốn định về nhà rồi, chẳng qua vòng thêm một khúc ngoặt mà thôi.” Khương Như Hòe hiếm khi phối hợp nói.

“Được, được.” Bà nội Khương hơi ngồi thẳng lên, kéo tay Khương Như Vũ: “Chiều nay bà cùng ông nội con đi đến cửa hàng bánh ngọt con thích ăn, nhưng nhà người ta hôm nay không làm bánh sầu riêng ngàn lớp, bà mua cho con bánh hạt dẻ rượu Rum rồi, không sao chứ?”

“Bánh hạt dẻ rượu Rum ăn cũng rất ngon ạ.” Khương Như Vũ ngọt ngào nói: “Cảm ơn bà nội.”

“Bà nội, của con thì sao?” Khương Như Hòe bất mãn ồn ào: “Bà có mua cho con bánh mousse chanh dây không?”

“Không.” Mặt bà nội Khương hiền từ đáp: “Bà nghĩ cháu lớn đến thế rồi, cũng sắp đến tuổi sinh con, chắc là không thích ăn mấy loại bánh ngọt các cô gái nhỏ thích ăn đâu nên không mua cho cháu.”

Khương Như Hòe: “Bà ơi, trái tim con đau quá.”

Bà nội Khương: “Tốt.”

Khương Như Hòe: “...”

Thời gian không còn sớm, Lâm Xảo Nghiên và thím ba ở lại chăm sóc bà nội, Khương Vân Trí chở mấy người còn lại về nhà.

“Chiều nay hai đứa cùng ra ngoài chơi sao?” Trêи xe, chú ba hỏi.

“Không ạ.”

“Không phải.”

Hai người trăm miệng một lời.

Khương Như Hòe im lặng liếc mắt xem thường: “Còn lâu con mới cùng nhóc con thối này ra ngoài chơi.”

Chú ba quay đầu trợn mắt nhìn anh: “Con cho rằng lớn hơn Tiểu Vũ có hai tuổi thì thật sự là trưởng bối rồi à?”

“Đúng rồi.” Đèn đỏ, sau khi xe dừng lại, Khương Vân Trí cũng cười cười phụ họa: “Bác gái con thường nói tuổi tác trong lòng người đàn ông thật ra nhỏ hơn phụ nữ hai tuổi, như vậy xem ra con với Tiểu Vũ là bạn bè cùng tuổi.”

“Đều là nhóc con thối.” Khương Như Vũ lạnh nhạt bổ sung thêm một câu.

Khương Như Hòe: “...”

Sự thù địch của thế giới này đối với anh thật sự quá to lớn.

Bệnh viện cách nhà có hơi xa, Khương Như Vũ không ngủ trưa, trêи đường ngủ thϊế͙p͙ đi, sau khi về nhà mới bị Khương Như Hòe cực kỳ thô bạo đánh tỉnh.

“Anh có bệnh chắc!!!” Khương Như Vũ bị người khác đánh tỉnh giận không kiềm chế được, tỉnh dậy thì ôm đầu phát cáu với anh: “Miệng anh câm hả? Không nói chuyện thì cắt đầu lưỡi đi nhé?”

“Đến nhà rồi.” Người lớn phía trước còn chưa xuống xe, Khương Như Hòe lười tranh luận với cô, dần đầu xuống xe vào nhà.

Khương Như Vũ ngây người ngồi phịch ở ghế sau mấy giây, tiếp đó mới ủ rũ theo sau Khương Vân Trí vào nhà.

Trở lại nhà ông bà, cô quen cửa quen nẻo vào phòng bếp, mở tủ lạnh, quả nhiên nhìn thấy gói đồ quen thuộc bên trong.

Buồn bực vì bị người khác đánh thức được xua tan đi, cô cầm túi đồ trở về phòng của mình.

Có điều túi đồ nặng hơn cái bình thường bà nội mua cho cô một chút.

Khương Như Vũ không để ý, sau khi trở về phòng mở ra xem thử mới phát hiện bên trong không chỉ có bánh hạt dẻ rượu Rum ngàn lớp và chè sung ngọt trứng cút, còn có bánh mousse chanh dây và chè sữa cao lương dâu tây*.

*Món tráng miệng được làm từ bột cây cao lương nặn nhỏ như trân châu, sữa và dâu tây.

Bĩu môi, cô rối rắm hồi lâu vẫn lấy phần của bản thân ra, mở cửa, cầm túi đồ đặt trước cửa phòng Khương Như Hòe, lùi về phía sau vài bước, hai tay nắm chặt hai bên cửa…

Nhảy lên đạp một cước vào cánh cửa gỗ, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa.

Hai phút sau, âm thanh thiếu đòn của Khương Như Hòe truyền vào tai: “Khương Như Vũ chân em hai trăm cân* à? Đạp đến mức con mẹ nó cửa cũng nát rồi.”

*1 cân bên Trung Quốc bằng ½ kg.

Khương Như Vũ bịt tai không nghe, chụp vài bức ảnh về bữa khuya trêи bàn, chọn mấy tấm nhìn ngon miệng nhất gửi cho Phó Ý.

Tay đóng gói đồ hơi dừng, cô lại cầm di động lên, gửi địa chỉ nhà đến cho anh.

Ăn được hơn nửa phần bánh ngàn lớp, tin nhắn trả lời của Phó Ý mới khoan thai tới chậm.

[Biết rồi.]

‘Biết rồi’ là cái quỷ gì.

“...” Khóe môi Khương Như Vũ chậm rãi cụp xuống, ngón tay lạnh cạch gõ chữ.

[Ngày mai anh có chuyện phải làm không?]

Vài giây sau điện thoại rung lên.

[Không có.]

[Cả ngày đều không bận gì sao? (Mong chờ.jpg)]

[Ừ.]

[Vậy anh ngủ nhé?]

[Ngủ ngon.]

Nhìn tin nhắn cuối cùng, cả mặt Khương Như Vũ đều xụ xuống.

Chao ôi không phải chứ, Phó Ý cũng không phải thẳng nam mà?

Cô cũng nói rõ ràng như vậy, sao anh lại không nhìn ra chứ?

Khương Như Vũ mất hứng tắt di động, không trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, buồn rầu không vui bắt đầu ăn chè.

Vậy mà mãi đến khi sắp đi ngủ, đoạn dưới tin nhắn của Phó Ý thật sự không có gì.

Trước khi ngủ, cuối cùng Khương Như Vũ kiểm tra di động một lần nữa, ngoại trừ lời thăm hỏi của bạn bè thân thích, không còn gì nữa.

“Đồ đàn ông xấu xa.” Cô rầu rĩ không vui tắt đèn, sạc điện thoại di động, trong lòng lại thăm hỏi Phó Ý năm lần mới nhắm mắt đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Như Vũ bị tiếng đập cửa phòng thô bạo của Khương Như Hòe đánh thức.

Cô còn buồn ngủ từ trêи giường bò dậy, tiến vào trạng thái ngây người ngốc nghếch ngồi trêи giường mấy giây.

Sau đó ý thức liên tục bị tiếng đập cửa làm cho dần dần tỉnh táo.

Lửa giận tăng vọt lên đỉnh đầu, cô chạy ra đến cửa rồi kéo ra: “Mới sáng sớm anh đã muốn chết rồi à?”

“Khương Như Vũ, lá gan của con lớn rồi phải không?” Giây kế tiếp, ‘Khương Như Hòe’ mở miệng, đích thị là âm thanh ổn định của Lâm Xảo Nghiên.

Khương Như Vũ: “...”

Trong nháy mắt không gian yên tĩnh đi rất nhiều.

Vài giây sau, cô chậm rãi lùi về phía sau hai bước, cười gượng nói: “Mẹ, mẹ à… Con tưởng mẹ là Khương Như Hòe…”

“Không có chuyện gì sao con khóa cửa.” Lâm Xảo Nghiên không để ý đến lời giải thích của cô, giọng nói nhuốm vẻ không vừa lòng: “Đã mấy giờ rồi còn không chịu rời giường ăn sáng?”

“.... Bây giờ con đi đánh răng.”

Thời điểm ăn bữa sáng, chú ba đưa bà nội Khương về nhà.

Chân bà nội đi khập khiễng, được chú ba đỡ từng bước trở về, sau khi nhìn thấy mấy người trong phòng ăn tò mò hỏi: “Tiểu Hòe Tiểu Vũ, ai trong hai đứa gọi bạn tới chơi sao?”

Khương Như Vũ mờ mịt ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm miếng bánh mì đang cắn dở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện