Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi

Chương 32: 32: Chị Có Thứ Bắt Nạt Em




Edit: Lune
Eo của thiếu niên vừa mềm lại vừa nhỏ, chỉ cần một tay là có thể ôm gọn vào trong ngực.
"Nhất là tay." Hứa Dã giống như dã thú bị loài khác xâm chiếm lãnh địa, gầm gừ bất mãn với nơi bị người khác bước vào.
Cả người thiếu niên trông như mới được lôi ra khỏi bên cạnh Ứng Tinh Uyên, mà dấu vết Ứng Tinh Uyên để lại như thể đang cảnh cáo những người khác cấm đến gần.
Điều này khiến Hứa Dã khó chịu cực kỳ.
Mặt hắn tối tầm, nắm lấy tay thiếu niên.

Bàn tay đỏ ửng, đầu ngón tay hơi sưng, không chỉ thế mà còn bị trầy xước, còn lưu lại mùi của Ứng Tinh Uyên.
Gần như cả ngày nay Nha Thấu không đến lớp, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng thế này, suy nghĩ trong lòng Hứa Dã hệt như cỏ dại bắt đầu mọc tràn ra, dần phủ kín lý trí của hắn.
"Sao không nói gì? Hả?"
Tiếng hít thở của hắn trở nên rối loạn, lúc xo.a nắn chỗ kia không khỏi mạnh tay: "Sao cả người em lại toàn mùi của hắn? Bị hắn chơi qua rồi à?"
"Đau..."
Da lòng bàn tay cậu rất non, bị hắn ấn mạnh khiến Nha Thấu đau đến mức chảy nước mắt, lập tức vùng vẫy ra khỏi ngực hắn, đạp hắn, muốn rút tay về nhưng lại nhận ra mình hoàn toàn không thoát khỏi gọng kìm của Hứa Dã.
Dưới bóng đêm, trên sân trường yên tĩnh chỉ còn tiếng nước phun của đài phun nước.

Động tĩnh do hai người tạo ra không lớn nhưng cũng không đến mức không nghe thấy, chẳng qua là vì có Hứa Dã ở đây nên đám người chấp pháp chủ động tránh đi nên mới không bị phát hiện.
Hứa Dã không ngờ lại bị thiếu niên đá, không kịp né nên rên đau thành tiếng.
"Không..." Lông mi Nha Thấu run rẩy, mới trốn ra khỏi phòng ngủ nên trong lòng vẫn còn hỗn loạn: "Tôi ngủ từ sáng đến giờ, không bị hắn...!làm gì cả."
"Lời anh nói thật quá đáng."
Cậu hít mũi, nhìn chằm chằm Hứa Dã: "Sao anh phải nói như Ứng Tinh Uyên vậy, tôi không thích."
Nói một câu, mắt thiếu niên lại đỏ hơn, đến câu sau cùng thì không còn nói rõ ràng được nữa, đôi mắt ướp nhẹp nhìn Hứa Dã không chớp: "Rõ ràng..." Cậu nức nở một tiếng rồi mới nói tiếp: "Anh không thích tôi thì cứ nói thẳng với tôi là được, đừng tỏ thái độ như vậy với tôi."
Đôi mắt cậu mờ sương, dưới ánh trăng trông như một hồ nước màu lam đang gợn sóng.

Tóc cậu rối bời, do chạy quá nhanh nên cổ áo đồng phục bị bung ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Hoàn toàn khác với "Nha Thấu" ban đầu.
Tim Hứa Dã hẫng một nhịp.
【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Hứa Dã tăng 10, tổng điểm thiện cảm: 90.】
Giọng Hứa Dã khàn khàn: "Ai nói là anh ghét em chứ?"
Hắn thích cậu như sắp phát điên lên rồi.
Cậu trai cấp ba dồi dào tinh lực cầm quần áo của thiếu niên cả đêm trong phòng, trong đầu chỉ nghĩ được một loạt cảnh tượng bậy bạ, dùng hết một đống hộp khăn giấy, cuối cùng buộc phải vào phòng tắm để dọn dẹp tàn cục.
Nếu không phải tình huống không cho phép thì giờ hắn đã muốn đè thiếu niên ở đây, làm cho cậu trở nên lộn xộn.
Đến khi chỉ biết thở hổn hển, ánh mắt ướt át nhìn hắn, thút thít gọi tên hắn.
Thiếu niên mím môi, khẽ nói: "...!Nhưng tôi không nhận ra."
Hứa Dã sững sờ.
"Thích là dựa trên sự tôn trọng, là biết nghiêm túc lắng nghe những mong muốn của người kia."
Nha Thấu là NPC game Hẹn hò, tuy chưa ra sân nhưng cũng từng nghe các bạn cùng khu kể lại kinh nghiệm.


Thật ra cậu cũng không hiểu rõ thích là gì, nhưng ít nhất cũng biết không ai thích người khác giống hắn cả.
Cậu nắm chặt áo của Hứa Dã: "Nếu người kia không cảm nhận được thì đó không phải là thích."
Chẳng qua là bị chi phối bởi khao khát chiếm hữu ở sâu trong lòng mà thôi.
Nha Thấu nói xong, cậu trai đang ghen lồng lộn bỗng nhiên im lặng.
Suốt hồi lâu Hứa Dã không nói gì, lặng lẽ bỏ tay cậu ra.
Nha Thấu không biết có phải mình đã vượt quá ranh giới kiểm soát rồi hay không, cậu lặng lẽ ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp ánh mắt của Hứa Dã.
Hắn đang nhìn cậu, khuôn mặt không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa vô vàn cảm xúc mà Nha Thấu không thể hiểu được.
Ánh sáng ở đây không đủ, nhìn từ dưới lên, trong thoáng chốc, Nha Thấu dường như nhìn thấy bóng dáng của Ứng Tinh Nguyên và Phương Chỉ trên người Hứa Dã.
Hắn im lặng không nói, sau hai phút như vậy, môi hắn mấp máy, cuối cùng mới mở miệng.
"Anh xin lỗi."
"Nha Nha thấy khó chịu lắm à?"
Hứa Dã chầm chậm lại gần, sau khi xác nhận Nha Thấu không tỏ ra cảnh giác hay có cử chỉ phản kháng nào, hắn mới gối đầu vào vai thiếu niên.

Lần này không có thêm động tác nào nữa, ngoan ngoãn ở đó như thể sợ cậu lại giận mình.
Giọng hắn mất đi sự tự tin, dè dặt lên tiếng:
"Vậy Nha Nha dạy anh được không?"
...
Nha Thấu không thể nói rõ tâm trạng lúc này của mình là sao.
Ngay cả Hệ thống Tình yêu lẫn 001 cũng đều tỏ ra kinh ngạc.
Làm Boss trong phó bản, rõ ràng Hứa Dã là một sự tồn tại nguy hiểm nhất trong này, chỉ cần hắn nổi điên lên thì xung quanh đều phải gánh chịu hậu quả.
Nha Thấu cũng biết điều này, cho nên trước đó Hứa Dã có tỏ ra vô hại trước mặt cậu thế nào, cậu cũng chỉ dám cảm thấy Hứa Dã không nguy hiểm bằng hai tên kia mà thôi.
Mà hiện giờ, hắn lại đang gối đầu vào vai mình, cẩn thận hỏi mình dạy hắn được không.
Giống như một con dã thú tự nguyện đi đến lãnh địa của loài người, cất răng nanh cùng móng vuốt đi, ngậm vòng đeo cổ đặt vào tay cậu.
Nhưng vấn đề là ngày đầu tiên ra sân, cậu đã gặp sự cố mà rơi vào nơi này, chưa từng làm bất cứ nhiệm vụ nào của Hệ thống tình yêu cả.
Cậu mới chỉ nghe qua kinh nghiệm của người khác, chứ chưa thật sự trải qua bao giờ.
Mình còn không biết thì lấy gì đi dạy người khác.
Mãi sau Nha Thấu mới nhận ra hình như mình đã tự bước vào cái vòng do mình bày.
Đôi tay lại được thả ra lần nữa, Nha Thấu do dự sờ tóc Hứa Dã.
"Nhưng thích không cần phải dạy mới biết."
Hứa Dã chẳng biết có nghe vào không, hắn im lặng một lát mới lên tiếng: "Vậy em có thích anh không?"
"..." Nha Thấu không biết trả lời thế nào, cố gắng tìm câu từ, sau đó mới nhỏ giọng trả lời: "So với người khác thì anh nhỉnh hơn một tẹo."
Cả câu Nha Thấu đều không dùng từ thích nhưng Hứa Dã lại tự động hiểu thành: So với Ứng Tinh Uyên, Phương Chí và Cố Dung Thời thì em ấy thích mình hơn một chút.
Nhưng hắn không muốn so sánh với kẻ khác, hắn muốn thiếu niên chỉ thích mình hắn.
Nhưng hắn sợ nói ra sẽ khiến Nha Thấu giận không để ý đến hắn nữa.
Giọng Hứa Dã rất buồn bực, nghĩ đến một vấn đề khác: "Ứng Tinh Uyên đối xử không tốt với em à?"
Nha Thấu ngoan ngoãn gật đầu, sau khi gật rồi mới nhớ Hứa Dã đang vùi vào cổ mình không nhìn thấy được, nên cậu đành "ừm" một tiếng đáp lại.
"Thằng điên đấy." Hứa Dã nghiến răng.
Bảo sao ải chạy trốn lần này lại mở sớm như vậy.

Nha Thấu ấm ức, bắt đầu líu ríu phàn nàn: "Cậu ta còn nói tôi là đồ ngốc."
Vừa nói xong, sắc mặt Hứa Dã lại càng sầm xuống: "Hắn dựa vào cái gì mà nói như vậy?"
Trong mắt hắn, Nha Thấu ngoan thế này mà thằng mù Ứng Tinh Uyên kia lại dám đối xử với cậu như vậy.
Bộ dạng Hứa Dã lúc này như kiểu, chỉ cần cho hắn một cái gậy, hắn sẽ lập tức lao đến chỗ Ứng Tinh Uyên đánh nhau.
Cảm xúc tuôn trào.
Sau khi ý thức được, Nha Thấu vội vàng tóm áo Hứa Dã, tỏ ra hơi bất mãn: "Cậu ta nói tôi không biết quy tắc trò chơi, còn bảo ở đây không có nội quy thứ mười ba, cũng không có điều kiện qua ải, tôi vừa phản bác lại thì cậu ta nói tôi ngốc."
Trong khu Chinh phục Tình Yêu không tồn tại NPC không thể chinh phục được, thì bên Trốn thoát Kinh hoàng có lẽ cũng không tồn tại phó bản không có điều kiện qua ải.
Đây chỉ là suy đoán, Nha Thấu cũng không rõ tình hình hai khu có giống nhau hay không nữa.
Cho nên cậu chỉ có thể đánh cuộc để xác minh suy đoán của mình.
Dù sao Ứng Tinh Uyên không có ở đây, đã thế còn vong ân phụ nghĩa muốn bắt nạt cậu thì đừng trách sao cậu giội nước bẩn vào người hắn.
Hứa Dã nheo mắt: "Hắn ngủ nhiều nên đầu óc bị lẫn rồi à? Trường Hồng Lâm vẫn luôn có nội quy thứ mười ba mà."
Nha Thấu khựng lại, cảm thấy thông tin Hứa Dã vừa nói lại khiến đầu mình bị kẹt, mặc dù vừa nãy cậu còn cho thấy mình khá thông minh, mà giờ chỉ biết ngơ ngác nhìn Hứa Dã.
Nhưng chẳng biết có phải muốn đối nghịch với cậu hay không, mà Hứa Dã chưa kịp mở miệng thì giọng nói lạnh lùng của Phương Chí lại vang đến: "Đã năm sáu phút rồi, mày ở bên đó để trốn việc đấy à?"
Phương Chí vừa nói vừa đi về phía bên này.
Hứa Dã không muốn để Phương Chí nhìn thấy thiếu niên, cũng biết mình bây giờ không đi không được.

Hắn ngẩng đầu lên, cau mày đáp một tiếng.
Nhìn thiếu niên đang ngơ ngác trước mặt, hắn giơ tay phải lên áp vào môi Nha Thấu, sau đó nhanh chóng hôn nhẹ một cái vào mu bàn tay của mình.
"Chờ anh đến tìm em."
Lúc đứng dậy, Hứa Dã như nghĩ đến điều gì mà cả người đứng yên tại chỗ.
"Trong trò chơi không có tử vong tuyệt đối, cho dù toàn bộ điều kiện qua ải đều sai thì cũng sẽ có điều kiện qua ải ẩn giấu, đến tòa nhà số 13 là hiểu."
"Nha Nha, nếu gặp lại Ứng Tinh Uyên thì nhớ nói với hắn như vậy."
Sau một thời gian dài vắng mặt, Hứa Dã cuối cùng cũng trở lại đội.

Phương Chí liếc hắn một cái nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Quan hệ hai người vốn như vậy, nói nhiều chỉ tổ thêm sai, sớm muộn gì cũng đánh nhau.
Nhưng Phương Chí không ngờ Hứa Dã lại chủ động nói chuyện với mình.
"Mày biết thích là gì không?"
Phương Chí dừng bước.
Khoảng cách hai người không gần, giọng Hứa Dã cũng không lớn nên Phương Chí nghe không rõ lắm, hắn không khách khí mà nói: "Đêm hôm mày lại nổi điên cái gì đấy?"
"..."
Nhìn Phương Chí đang mặc bộ đồ màu trắng, cảm giác buồn bực trong lòng Hứa Dã mới dễ chịu hươn chút.
Ít ra Nha Thấu vẫn thích hắn hơn Phương Chí.
Điều này khiến lòng kiêu hãnh bé nhỏ của Hứa Dã như sắp nổ tung, tốc độ đi đường cũng nhanh hơn nhiều, chẳng thèm so đo với Phương Chí không biết tốt xấu nữa.
Phương Chí không biết Hứa Dã đã làm gì bên cạnh đài phun nước mà lại vui vẻ thế kia, nhưng hắn thường liệt mấy hành vi ngớ ngẩn như vậy vào loại ngu xuẩn.

Đối với điều này, Hứa Dã đương nhiên cũng nhận ra, nhưng sau khi biết Nha Thấu thích mình hơn, thì ngay cả nhìn Phương Chí cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
Hắn thấy mọi hành vi của Phương Chí hiện giờ đều là biểu hiện của sự phẫn nộ vì bất lực.
Nhưng lại lẩm bẩm: "Em ấy bảo tao không biết thích là gì."
Đúng là Hứa Dã không biết thích là gì, hắn chỉ biết mình không muốn thấy Nha Thấu khóc, không muốn làm cậu giận.
Nếu Nha Nha không thích ở đây, vậy mình cũng không thể ép em ấy được.
Hứa Dã nhìn về phía đài phun nước, do cách xa nên hắn không rõ thiếu niên còn ở đó không.
Không sao, dù có xa đến đâu, mình cũng sẽ tìm được em ấy.
...
Sau khi Hứa Dã đi rồi, Nha Thấu mới chậm rãi đứng dậy.
Đám người chấp pháp quanh đây đều bị Hứa Dã và Phương Chí dẫn đi hết, thành ra rất có lợi cho Nha Thấu.
Nhưng tòa nhà số 13 ở đâu?
Nha Thấu sững lại.
001:【Tòa nhà số 13 là tòa nhà hành chính cũ, hiện đã bị bỏ hoang.】
Nha Thấu lập tức nhớ ra, lắp bắp nói: "Là chỗ mà nội quy trường học cấm đi vào đó hả?"
【Đúng vậy.】
Nha Thấu hít sâu một hơi, nhìn lại điểm thiện cảm của Hứa Dã, sau khi chắc chắn điểm thiện cảm này sẽ không lừa mình mới buông lỏng.
Thôi được rồi, đằng nào cũng đã vi phạm nội quy không được đi dạo trên sân trường vào buổi tối, nên có vi phạm nữa cũng không sợ.
Trên đường đi chỉ gặp một vài người chấp pháp, Nha Thấu cẩn thận hơn chút là có thể né được.
Trên đường đến tòa nhà số 13, cậu còn thấy vài xác của những người chấp pháp nằm bên lề đường.

Chúng bị thương bởi vũ khí sắc bén, da thịt bị xé rách, thậm chí có chỗ sâu hoắm còn nhìn thấy cả xương bên trong.
Hơn nữa trên mỗi cái xác chỉ có một vết chém ở ngay chỗ trí mạng, xem ra người kia rất vội vàng, không hiếu chiến chút nào.
Chẳng hiểu sao Nha Thấu lại nghĩ đến Cố Dung Thời.
Nhiệt độ thấp bất thường vào buổi tối làm cậu rùng mình.

Tha Tẩu nén những ý nghĩ vô lý trong tâm trí xuống, đi về phía khu nhà bỏ hoang.
Cửa chính của tòa nhà vốn đã bị khóa, nhưng giờ đây cái khóa đã bị chém đứt làm đôi, nằm dưới nền xi măng.
Vết chém gọn gàng, là do con người gây ra.
Tòa nhà bỏ hoang vì lâu ngày không có ai đến nên mặt đất đã bị phủ một lớp bụi dày.

Nhưng bây giờ dưới nền lại có một dãy dấu giày, khắp nơi đều thể hiện rằng có người đã đến đây.
Chỉ là rất kỳ lạ, mũi giày hướng ra ngoài, chứng tỏ đám người kia đi từ bên trong ra.
Ngoài năng lực đặc biệt của Boss trong phó bản ra thì chỉ có người chơi dùng đạo cụ mới có thể xuất hiện bên trong như thế này.
Nếu có người chơi đi ra ngoài, vậy còn người chơi nào ở lại bên trong không?
Chẳng hặn như Cố Dung Thời.
Nha Thấu mím môi, nhấc chân đi vào trong tòa nhà.
Vừa bước vào bên trong, ở cuối hành lang đã thổi đến một cơn gió lạnh.

Quần đồng phục của cậu không dài, làm cả người cậu run rẩy vì lạnh.
Nha Thấu im lặng an ủi chính mình, chỉ cần tìm ra điều kiện qua ải ẩn là cậu có thể về nhà, dù có lạnh cũng không sao hết.
Nghĩ thế, hai bàn tay cậu úp vào nhau, muốn thổi hơi vào để làm chúng ấm hơn.
Ban đầu, tòa nhà này là tòa nhà hành chính, có bàn làm việc và ghế sô pha, tương tự như những gì cậu đã thấy ở thư viện.
Nhưng bây giờ, kể từ sau khi nó bị bỏ hoang, nơi này đã trở thành chỗ chứa rác.
Ngoài bàn làm việc ra thì còn một vài cái bàn và ghế hỏng được chất đống với nhau.


Có mặt bàn bị thủng lỗ lớn, có cái thiếu mất một chân, bụi trên bệ cửa sổ và dưới tích thành một lớp dày, trên tường còn có những chữ viết màu đỏ tươi, nhưng xấu như gà bới nên đọc không ra là chữ gì.
Cũng không biết màu đỏ dùng để viết chữ kia là sơn hay cái gì khác.
Nha Thấu không dám đi vào bên trong, cứ đứng lưỡng lự ở cửa mãi.
Cũng không rõ vì sao nơi đây lại bị bỏ hoang nữa.
Mà ở đây rách nát thế này, nếu không phải có người phá hỏng cái khóa ở cửa thì có khi cậu cũng chẳng vào được.
Vậy tại sao Hứa Dã lại bảo mình đến đây?
Nha Thấu vỗ đầu mình, cúi đầu suy nghĩ.
【Vợ ơi xem kỹ thông tin phó bản! Thường thì tinh hoa đều nằm trong thông tin phó bản cả!】
【Tôi nghĩ có lẽ tôi đoán ra rồi, mỗi tội spoil sẽ bị che chắn, vợ ơi cố lên!】
【Đây thật sự là Boss phó bản mà tôi biết hả? Thế này là đang cố gắng nhét manh mối vào miệng người ta đó.】
Nha Thấu tự động bỏ qua mấy xưng hô làm mình xấu hổ kia đi, tập trung vào trọng điểm rồi nhanh chóng mở thông tin phó bản ra.
- Không hài lòng với kết quả thi đại học của mình, một nhóm học sinh đã vào trường cấp 3 Hồng Lâm có 13 điều nội quy để học lại.

Họ cần phải thông qua bài kiểm tra mới có thể nhận được tư cách nhập học.
Cậu đọc lại lần nữa, vẫn chẳng hiểu gì.
"001, trong phó bản đang là tháng mấy?"
001:【Tháng Tám.】
Thường thì trong kỳ nghỉ hè của lớp 12 sẽ có hai tháng học bù.

Cuối tháng Tám hoặc đầu tháng Chín sẽ có một buổi kiểm tra đánh giá dành cho học sinh lớp 12, để kiểm tra kiến thức họ học được trong hai tháng đó.
Dù cho buổi kiểm tra kia có tồn tại hay không thì thời gian vẫn trùng với thời điểm chính thức khai giảng của lớp 12.
Không thông qua buổi kiểm tra cũng có nghĩa là không có tư cách nhập học, học bạ cũng sẽ không nằm trong trường Hồng Lâm.
Trong lúc Nha Thấu đang cố gắng suy nghĩ, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Bên trong tòa nhà không có đèn, cậu không nhìn rõ người đi tới là ai.
Nhưng dù là ai thì cũng không có lợi với cậu.
Nha Thấu cuống quít trốn xuống dưới gầm bàn, còn kéo một cái ghế qua để che người mình.
Tiếng bước chân vẫn đang lại gần, Nha Thấu không chắc "Cô ấy" có nhìn thấy mình không nên không dám thở mạnh.
May mà tiếng bước chân chỉ đi ngang qua căn phòng này rồi xa dần.
Vừa định thở phào, Nha Thấu lập tức thấy có thứ gì đó đang kéo áo mình.
Nha Thấu cứng người, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ phía sau, có tiếng nước chảy sau lưng cậu, cả người hệt như rơi vào hầm băng, chân tay dần trở nên lạnh ngắt.
Cậu không dám quay đầu nhìn.
Đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, cô gái kia không biết quay lại từ lúc nào, đi thẳng đến trước mặt cậu.
Nha Thấu cảm thấy mình đúng là đồ xui xẻo.
Cậu nhìn thấy một bàn tay giữ mép ghế rồi kéo nó ra một bên.
Ánh trăng hắt vào chiếu rõ khuôn mặt thiếu niên đang trốn dưới gầm bàn.
Còn đứng ngược sáng là một cô gái có vóc người mảnh khảnh, sau khi nhận ra ai đang trốn bên trong, giọng nói của cô mang theo vẻ kinh ngạc.
"...!Nha Nha?"
Nha Thấu ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Trong phút chốc, bao ấm ức như dòng lũ vỡ đê trào ra.
Nước mắt tràn mi, thiếu niên chỉ vào sau lưng mình.
"Chị, có thứ bắt nạt em.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện