Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi

Chương 44: 44: Đừng Bảo Là Em Gái Nhé




Edit: Lune
Đến giờ Nha Thấu mới hiểu được thế nào là tự lấy đá đập vào chân mình.
Cậu siết chặt tay lại, giờ cậu thật sự rất hận tại sao răng mình không sắc hơn một tí, nếu không cậu đã có thể cắn chết tên người chơi Lục Lâm An đang đứng trước mặt này rồi.
Nha Thấu vẫn muốn giãy giụa thêm: "Tôi không chạy đâu..."
Nên anh ra ngoài được không.
Lục Lâm An đương nhiên hiểu ý nửa câu sau của cậu.
Ma cà rồng nhỏ này đang thì thầm thương lượng với hắn, như thể không nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện một Ma cà rồng đang đứng trước mặt của một Thợ săn.
Trải nghiệm này thật sự quá mới mẻ, Lục Lâm An liếm môi, hắn cảm thấy có gì đó đang sôi sục trong lòng, lần đầu tiên hắn có ý nghĩ muốn trêu đùa người khác.
Hắn đã vượt qua rất nhiều phó bản, cũng gặp không ít NPC có thân phận đặc biệt không phải là người.

Ngoài NPC cùng phe có thái độ tốt hơn chút thì những NPC khác đều có tính công kích cực mạnh.
Quan trọng nhất là ngoại hình của họ không phù hợp với thẩm mỹ của Lục Lâm An, giống như chỉ có thể chọn một trong hai giữa công kích và ngoại hình, Lục Lâm An cảm thấy họ đều khó coi như nhau.
Cũng chỉ có Succubus mới đẹp hơn tí.
Còn Ma cà rồng nhỏ mà hắn gặp bây giờ toàn thân đều mâu thuẫn, một con non yếu ớt nhưng lại sống trong Lâu đài Ánh Trăng, nhìn có vẻ là một NPC rất quan trọng có thể mở ra manh mối mấu chốt.
Rất quan trọng nhưng lại rất yếu, nhìn qua đã biết là nhân vật cần được bảo vệ cẩn thận.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơn cả Succubus mà hắn từng gặp trong phó bản lúc trước, đến giờ này vẫn chưa hiểu rõ tình huống của mình, lại còn cò kè mặc cả với mình.
Mọi biểu cảm đều hiện lên mặt, là Ma cà rồng nhưng răng rất cùn, có tính công kích nhưng năng lực không đạt tiểu chuẩn, đến đá hắn cũng như gãi ngứa, chỉ cần một tay là có thể dễ dàng khống chế.
Đầu lưỡi Lục Lâm An khẽ chạm hàm răng trên, từ chối thẳng: "Không được, lời nói của Ma cà rồng không đáng tin, anh phải nhìn em thay đồ mới được."
Hắn tỏ vẻ tò mò, ánh mắt nhìn vào hai đùi của thiếu niên đang dùng áo tắm che lại trước mặt: "Hơn nữa chúng ta đều là nam giới, không có gì phải ngại hết, hay là..."
Lục Lâm An suy nghĩ một lúc: "Bên dưới của em có gì khác nam giới bình thường?"
Nha Thấu:!!!
Lời nói mang tính chòng ghẹo như vậy khiến não Nha Thấu chết máy, chờ khi phản ứng lại thì mặt đã nóng bừng sắp bốc khói đến nơi.
Nha Thấu đỏ mặt nói với 001, không nhịn được nữa mà mắng hắn là biến th/ái, nhưng nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu như vậy, cuối cùng còn tự mình vướng vào hố.
"Lục Lâm An còn quá đáng hơn cả Dung Xích!" Nha Thấu căm giận kết luận.
001 nghiêm túc gật đầu.
【Cái gì khác đấy? Nói cái làm tỉnh cả ngủ.

Là ấy ấy biết chả/y nước hả?】
【??? Lục chó, ông bị sao vậy? Lúc nãy ông còn bảo người ta là con non chưa thành niên cơ mà? Ông xem mấy lời ông đang nói là gì đi! Nói vậy mà được à? Nói thêm mấy câu nữa đi, tôi thích nghe lắm!】
【Quay xe nhanh quá vậy? Hình như còn chưa đến ba phút đâu nhỉ.

Lúc trước ai đã nói gì nhỉ? Tôi là Thợ săn, cậu ta là Ma cà rồng, hai phe đối địch! Sao giờ đã bắt đầu trêu chọc bé xinh đẹp người ta rồi?】
【Ồ? Mấy ông là khán giả bên bé xinh đẹp qua à? Lục chó là nhan khống đấy, trong phó bản trước, lúc bị Boss đuổi mà hắn vẫn còn thảnh thơi nhận xét ngoại hình của Boss cơ mà.


Theo kinh nghiệm quan sát lâu năm của tôi thì Lục chó thích kiểu ngoan ngoãn, ngọt ngào mềm mại, kiểu như Bé xinh đẹp đáng yêu bị trêu tí là đỏ mặt thế này chọc trúng gu hắn...】
【Đừng nói là chọc trúng gu hắn, còn sắp chọc nát tôi đây này! Thù cướp vợ, không đội trời chung! 】
Toàn bộ tâm trí của Lục Lâm An đều tập trung vào Ma cà rồng nhỏ trước mặt, không hề chú ý đến bão bình luận đang liên tục làm mới trong phòng livestream.
Nha Thấu cũng không thấy được bão bình luận trong phòng livestream của hắn, nếu thấy thì nhất định sẽ hiểu, cậu bây giờ chính là một chiếc bánh ngọt di động trong mắt Lục Lâm An.
Lục Lâm An hắng giọng, thật ra hắn cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Lần đầu tiên nói mấy lời có hơi tục tĩu với người khác làm tai hắn đỏ hết cả lên, thế nhưng phản ứng của Ma cà rồng nhỏ trước mặt này lại quá thú vị: Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, hàng mi cong dày không ngừng run rẩy, dường như cậu muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ rất lâu rồi lại cắn môi không nói gì, cuối cùng chỉ giận dữ trừng mắt với hắn.
Như một quả đào mọng nước.
Lục Lâm An cúi xuống, hơi thở quấn quýt với Ma cà rồng nhỏ kia: "Sao không nói gì? Chẳng lẽ thật ra em là...!em gái?"
【Em gái cái đầu ông! Ai cho phép ông nói chuyện với vợ tôi như thế?】
【Em gái he he he, không cần nói gì nữa, anh hiểu ý Lục chó rồi, mới tưởng tượng thôi đã thấy cứng hết cả người rồi.】
【Mẹ nhà ông! Ông ở trong trang viên Ma cà rồng đùa giỡn con non nhà người ta, ông không sợ phụ huynh người ta tìm đến tận cửa à!】
【Thằng nhóc nhà cậu còn khá hơn cả Hứa Dã với Phương Chí, đúng là Lục Lâm An có khác!】
Nha Thấu cảm thấy người mình sắp nổ tung rồi.
Cậu còn chưa chính thức tiến vào khu Chinh phục Tình yêu nên có nhiều kịch bản cậu chưa được tiếp xúc đến.
Hơn nữa cốt truyện chính trong khu Chinh phục Tình yêu là xoay quanh chuyện hẹn hò, điều này có nghĩa là sẽ không xuất hiện những tình tiết không thể miêu tả, bình thường sẽ có một vài hạn chế đối với thẻ, phần dành cho người trưởng thành cũng sẽ được ẩn đi.
Nha Thấu vừa trưởng thành, lại được mọi người trong khu bảo vệ rất cẩn thận, hoàn toàn không ai dám nói những lời kiểu này trước mặt cậu, ngay cả trong phó bản trước, Hứa Dã và Phương Chí cũng không nói quá đáng như vậy.
"Em nhìn kiểu gì thế?" Lục Lâm An thấy bé con này đôi khi can đảm bất ngờ, còn trợn to mắt trừng hắn.

"Trợn mắt to thêm tí nữa đi, anh thích nhìn."
Thiếu niên tức đến mức mặt đỏ bừng, lẩm bẩm mắng hắn.
Lục Lâm An nghe không rõ, phải đến gần hơn mới nghe rõ là Ma cà rồng nhỏ này đang mắng hắn là biế/n thái.
Lục Lâm An nhướng mày, không nói gì.
Nha Thấu sắp khóc đến nơi rồi, cậu bị người đàn ông kia chặn trong phòng thay đồ, chỉ dựa vào bản thân cậu thì không thể chạy thoát được.
Điểm thiện cảm của Lục Lâm An với cậu chỉ có 40, cậu không chắc liệu mức độ này có khiến Lục Lâm An bỏ qua sự đối lập về thân phận của họ rồi tha cho cậu hay không.
Với lại quan trọng nhất là Lục Lâm An còn muốn bắt cộng sự của Thi Lâu, cũng chính là cậu.
Tâm trạng lo sợ bị lộ thân phận trong phó bản trước lại ập đến.
Nha Thấu suýt nữa đã vò nát chiếc áo tắm trên người.
Hệ thống Tình yêu cuối cùng cũng lên tiếng:【Thiếu chủ, cởi đi.】
Nha Thấu sững sờ, bàn tay đang nắm chặt áo tắm cũng theo đó mà buông ra, cậu nghi ngờ không biết là mình nghe nhầm hay Hệ thống Tình yêu bị chập mạch.
【Ở khía cạnh nào đó thì hắn với Hứa Dã và Phương Chí là cùng một kiểu người.】
...
"Cởi nhanh lên, anh không có nhiều thời gian đâu."
Sắc đỏ trên mặt thiếu niên vẫn chưa biến mất, cả người cậu thơm ngào ngạt, nói được một câu thì cơ thể cũng run lên theo, Lục Lâm An chỉ cảm thấy tim mình hết tê lại ngứa, cảm giác như lời nào cũng có thể phun ra khỏi miệng được.

Yết hầu Lục Lâm An lăn nhẹ, thúc giục: "Hay để anh giúp em nhé?"
Nha Thấu run rẩy ngẩng đầu lên, môi mọng ướt át, chóp mũi đỏ ửng, giọng hơi chần chừ: "Anh muốn ở đây nhìn thật à?"
"Đương nhiên."
Nha Thấu chậm rãi trả lời "ừm", sau đó lặng lẽ quay người lại.
Lục Lâm An gọi cậu lại: "Em quay người làm gì?"
"Thay quần áo."
Cậu để tay lên dây buộc của áo tắm, chỉ cần kéo nhẹ một cái là cởi s.ạch.

Ngón tay chạm vào chỗ thắt nút, vẫn còn hơi do dự mà vân vê như đang xây dựng tâm lý cho bản thân.
Từ góc độ của Lục Lâm An nhìn sang, điều dễ thấy nhất là vành tai đỏ bừng của thiếu niên dưới mái tóc đen.
Ngay giây tiếp theo, áo tắm đã được kéo xuống một chút, vì tóc ngắn nên lộ ra một đoạn vai mịn màng.
Tựa như đỉnh núi tuyết, do có ánh nắng chiếu vào nên hơi hồng hồng, càng nổi bật hơn khi so sánh với mái tóc đen.
Đặc biệt là xươ.ng bướm xinh đẹp kia, dưới động tác của thiếu niên trông càng giống một con bướm đang vỗ cánh.
Trắng đến mức chói mắt.
Ở chỗ xươ/ng bướm còn có hai vết thương rất rõ ràng, Lục Lâm An là Thợ săn nên đương nhiên biết đó là nơi cánh của Ma cà rồng mọc ra.
Nhưng chẳng hề phá hỏng vẻ đẹp trên lưng thiếu niên.
Lục Lâm An sững sờ tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm vào làn da trắng như tuyết kia, đầu óc như sắp nổ tung.
Nha Thấu chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh ập đến từ phía sau, giống như cơn gió mà cậu cảm nhận được khi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm.

Ngay sau đó, trước mặt cậu tối sầm lại, một chiếc áo khoác phủ kín người cậu.
Bên ngoài chiếc áo khoác, giọng nói của Lục Lâm An có hơi khác thường.
"Em ở đây thay quần áo đi, anh ra ngoài."
Hắn hắng giọng, hỏi: "À mà phòng tắm ở đâu nhỉ?"
Nha Thấu lặng lẽ chỉ sang bên cạnh.
Một cơn gió mạnh lại vụt qua, không còn thấy bóng dáng Lục Lâm An nữa.
Nha Thấu chỉnh lại áo tắm rồi mới bỏ áo khoác xuống.
Cửa phòng thay đồ còn chưa đóng, có thể thấy được ai kia đã vội vàng thế nào.
Cậu nhìn theo Lục Lâm An với ánh mắt phức tạp, trong lòng đưa ra một đánh giá nho nhỏ.
"Hổ giấy chỉ dám nói không dám làm."
"Đồ ngốc."
【*Chảy nư/ớc miếng*, vợ anh dữ ghê, mau mắng anh đi!】
【Đùa chứ! Tại sao cả hai phòng livestream đều bị làm mờ hết rồi! Tại sao! Chủ Hệ Thống, ông có thù với bọn tôi phải không! Khu chúng ta làm gì có hạn chế như khu nhà hàng xóm, đến vợ tôi mà cũng không cho tôi xem nữa, ông thật quá đáng!】

【Nhìn bóng lưng của Lục chó thấy giống chạy trối chết ghê, đến phòng tắm làm gì vậy?】
【Dễ đoán mà, thanh niên trẻ vào phòng tắm thì còn có thể làm gì nữa? Điều này càng khiến tôi tò mò về những gì vừa xảy ra! Dù bị làm mờ nhưng tôi vẫn kịp thấy trăng trắng.

Ngày nào tôi cũng tặng quà khen thưởng cả đống thế kia mà đến bản HD cũng không cho tôi xem là sao?】
Nha Thấu lén lút nhìn vào phòng livestream, xem xong tai cậu lại đỏ lên, cậu lặng lẽ chuyển vị trí phòng livestream sang chỗ không nhìn thấy.
Lúc nãy 001 đã làm mờ giúp cậu nên cậu mới dám làm vậy.
Kết quá cuối cùng không khác với những gì cậu nghĩ, Lục Lâm An với nhóm Hứa Dã giống nhau ở một điểm, đại khái là bọn họ không có kinh nghiệm nên chỉ cần nhìn một cái là sẽ váng đầu.
Giống như kiểu con trai chỉ được cái mồm, đến đoạn mấu chốt là tự rối loạn mất bình tĩnh.
Nhưng mà cậu không thích kiểu như vậy.
Nha Thấu không biết Lục Lâm An sẽ ở trong phòng tắm bao lâu, nhưng giờ hắn không ở đây, với mà nói thì đây là một cơ hội chạy trốn tuyệt vời.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Nha Thấu nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi cửa, trước khi đi còn khoác áo choàng lên.
...
Phòng tắm ở bên cạnh, lúc đi qua, Nha Thấu nghe thấy bên trong có tiếng thở d.ốc nín nhịn, động tác chuồn lặng lẽ của cậu suýt thì đổi thành đi cùng tay cùng chân.
Sau khi ra ngoài, Nha Thấu mới phát hiện tình hình bên ngoài còn tồi tệ hơn cậu nghĩ.
Người hầu vừa dẫn mình đổi phòng giờ đang nằm trên hành lang, trên ngực cắm một con dao bạc, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, trong mắt đầy đau đớn và giãy giụa.
Tiếp tục đi xuống, trên cầu thang cũng có rất nhiều thi thể của người hầu.
Tất cả đều giống như người cậu thấy đầu tiên kia, không chảy máu nhưng vẻ mặt rất dữ tợn, khiến Nha Thấu bị ám ảnh tâm lý.

Đến lúc này cậu mới nhận ra: Trong lâu đài cổ này hình như chỉ còn mình cậu sống sót.
Nha Thấu đứng bên cửa sổ của lâu đài, ngoài kia là cuộc giao tranh giữa những Ma cà rồng đến cứu viện và Thợ săn.

Trang viên vốn yên bình giờ đã trở thành chiến trường, cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề, vũ khí bạc của Thợ săn với năng lực sẵn có của Ma cà rồng va chạm nhau phát ra ánh sáng chói mắt trong đêm.
Trong lâu đài có một Thợ săn biế/n thái, bên ngoài là chiến trường của Ma cà rồng và Thợ săn, trong phút chốc thiếu niên không biết nên làm sao.
"001, mi biết mật thất ở đâu không?"
【Xin lỗi, đây không phải là cốt truyện chính nên tôi không biết.】
Ngay cả 001 cũng không biết ở đâu, lâu đài lại rộng thế này, dựa vào vận xui của cậu thì khả năng cực cao là sẽ không tìm thấy.

Không biết bây giờ Lục Lâm An đã phát hiện mình chạy chưa?
Đầu óc Nha Thấu rối bời, chân lại chẳng dám dừng, lúc đang gấp rút chạy xuống cầu thang hình như cậu còn liếc thấy một con mèo đen.
Đôi mắt xanh biếc sáng rực trong bóng tối, nó ngồi trên tay vịn cầu thang lặng lẽ nhìn Ma cà rồng đang chạy xuống.

Nhưng chớp mắt một cái, con mèo đen kia đã biến mất.
Nha Thấu tìm một căn phòng trông có vẻ an toàn để trốn vào, sau đó ngồi xổm trong góc tường.
Tình cảnh hiện giờ không khác gì mèo vờn chuột, những Thợ săn đáng ghét kia là mèo, còn cậu lừ con chuột đáng thương bị đùa nghịch trong lòng bàn tay họ.
Nha Thấu hít mũi, hơi nghi ngờ về cấp độ thực tế của phó bản này, cậu cảm thấy phó bản cấp S này còn đáng sợ hơn cả phó bản S+ trước.
Lúc này cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
001 thì không giúp gì được, quản gia lại chẳng biết đi đâu, Luther cũng không liên lạc được, người duy nhất cậu có thể tìm bây giờ cũng chỉ có Thi Lâu.
Vừa nghĩ đến Thi Lâu, Nha Thấu sững sờ lập tức đứng bật dậy, gọi điện cho hắn.
Đầu bên kia nhanh chóng được kết nối.

"Sao? Cuối cùng cũng nhớ gọi điện cho tôi à? Anh trai hoang dã của cậu đâu rồi?"
Lời nói của Thi Lâu ẩn chứa đầy sự mỉa mai.
"Anh trai hoang dã gì cơ?" Nha Thấu không hiểu, cậu cau mày suy nghĩ một lúc mới nhớ ra lúc đầu óc không tỉnh táo trong trạng thái đói, Thi Lâu đã liên lạc với cậu nhưng đã bị người đàn ông tóc bạc kia tắt bỏ.
Thi Lâu xuy một tiếng: "Nhớ ra rồi à? Lúc tắt máy chẳng phải dứt khoát lắm à?"
Nha Thấu phụng phịu, thấy hơi hối hận vì đã gọi điện cho Thi Lâu: "Không phải tôi cúp."
Nhắc đến cậu càng thấy tủi thân: "Hơn nữa lúc trước anh cũng tắt máy tôi nhưng tôi có nói gì anh đâu."
Thi Lâu vốn đã thích nghe nhóc cộng sự của mình nói chuyện, giống lúc này, có mấy chữ dính lại với nhau, keo như kẹo ngọt.
Nha Thấu bị Thi Lâu dẫn lệch đi, thoáng cái đã quên mất mình còn đang trốn Lục Lâm An, cậu kể lại ngắn gọn mọi chuyện cho Thi Lâu nghe, cuối cùng đưa ra kết luận: "Lúc đó tôi không tỉnh táo, chứ không phải cố ý."
Nhưng lời giải thích của cậu lọt vào tai Thi Lâu chỉ còn lại mấy từ khóa.
"Hút máu, đói." Thi Lâu lặp lại mấy từ này: "Trong phó bản này cậu là Ma cà rồng à?"
Nha Thấu vẫn chưa nhận ra điều gì không ổn, "Ừm" một tiếng.
Giọng điệu của Thi Lâu càng kỳ lạ hơn: "Cậu biết lúc gọi cho cậu tôi đang làm gì không?"
Nha Thấu lắc đầu nhưng chợt nhớ ra là Thi Lâu không nhìn thấy nên ngoan ngoãn trả lời: "Không biết."
Sao cậu phải biết chuyện đó.
"Tôi đang giết Ma cà rồng." Thi Lâu nói: "Bẻ răng của chúng, xé rách cánh của chúng, nhiệm vụ cá nhân đầu tiên của tôi là giết năm con Ma cà rồng."
"Đã đoán ra thân phận của tôi chưa?"
Nha Thấu như ngừng thở, giọng run run: "Anh cũng là...!Thợ săn hả?"
"Cũng?" Thi Lâu ở bên kia đổi sang tư thế thoải mái hơn, bắt được trọng điểm: "Cậu gặp Thợ săn rồi à?"
Nha Thấu đáp "ừm": "Anh ta muốn bắt tôi, còn định đeo dụng cụ chống cắn cho tôi nữa nhưng tôi chạy rồi."
Cậu nghĩ đến điều gì, lại bổ sung thêm: "Anh ta cũng là người chơi, tên là Lục Lâm An, hình như biết anh."
"Lục Lâm An à." Thi Lâu nhíu mày, nhất thời hiểu ra đối phương muốn làm gì: "Hơi phiền rồi đây."
Nha Thấu co mình lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết thân phận của anh là gì." Cậu hơi do dự nói tiếp: "Anh là Thợ săn à?"
"Không." Thi Lâu thờ ơ đáp: "Người sói."
"Nhóc cộng sự, từ lúc vào phó bản cậu vẫn chưa nhận được cốt truyện chính phải không?"
Nha Thấu không hiểu sao hắn hỏi nhữn vẫn "ừm" một tiếng: "Có chuyện gì à?"
Thi Lâu không vội giải thích: "Trước khi vào đây tôi đã xem qua thông tin chính của phó bản này, những người chơi tham gia sẽ chỉ được chia thành hai phe là Người sói và Thợ săn, cùng nhau tiêu diệt Ma cà rồng."
"Cậu là người chơi duy nhất ở phe Ma cà rồng mà tôi biết."
"Cậu không giống bọn tôi."
Giống người chơi có thân phận đặc biệt, trà trộn vào phe NPC mà Dung Xích đã gặp phải.
Nhóc cộng sự của hắn khá đặc biệt.
Nha Thấu còn chưa kịp tiêu hóa thông tin này thì đã nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ cầu thang tiến lại gần.
Cậu gần như ngay lập tức đoán được đối phương là ai, cậu trùm áo choàng lên, không dám thở mạnh.
Cửa bị mở ra, quả nhiên là Lục Lâm An đứng ở bên ngoài.
Nha Thấu lập tức ngắt kết nối máy truyền tin, cầu nguyện Lục Lâm An không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu với Thi Lâu.
Lục Lâm An bước từng bước về phía cậu, nhấc bổng Ma cà rồng nhỏ đang hoảng sợ lên.
"Cho em thay quần áo mà em lại dám chạy mất?"
Hắn nhéo nhéo má Nha Thấu.
"Không nghe lời gì cả, vẫn nên mang em về nhà rồi nhốt lại thì hơn.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện