Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi

Chương 74: C74: Ra ngoài nhớ tìm anh



Edit: Lune

"Giờ cậu đang ở đâu?"

Lục Lâm An chậc một tiếng: "Điện thờ."

Nghĩ đến ma cà rồng tên Luther mình vừa tìm kia là hắn lại tức sôi máu, bỗng đấm một cái vào thân cây bên cạnh, giọng điệu âm u: "Em ấy nói tên giả cho tôi."

Nhỏ ma cà rồng tên Luther trong ấn tượng của hắn có tóc đen mắt xanh cơ, ngay cả cánh lẫn răng nanh đều chưa mọc, cả người thơm ngát, thế mà giờ hắn tìm thấy người, chẳng hiểu sao lại biến thành một tên ma cà rồng trông ngu đần, mà còn có cả cánh với răng nanh nữa chứ.

Trên mặt tên kia không có đạo cụ biến hình, dù là hình thể hay mặt thì cũng không giống nhỏ ma cà rồng kia chút nào. Nói cách khác, nhỏ ma cà rồng kia vốn không nói tên thật cho hắn.

Nếu như nói ngoại hình của nhỏ ma cà rồng kia hoàn toàn hợp gu hắn thì tên Luther này vừa nhìn đã thấy ngứa cả mắt.

Càng nghĩ càng tức, giờ Lục Lâm An chỉ muốn tìm thấy nhóc NPC lừa đảo kia rồi dẫn ra khỏi phó bản thôi.

Thẩm Thính Bạch yên lặng nghe Lục Lâm An cằn nhằn xong, hắn hơi cúi đầu nhìn Nha Thấu đang ngẩn người.

Con sói con trước mặt hắn cũng có hai cái tên - "Lure" và "Nha Nha", mà dựa theo phản ứng của thiếu niên với hai cái tên này thì tám chín phần mười cũng là giả.

Đều lấy tên giả lừa người khác.

Là trùng hợp sao?

Trong mắt Thẩm Thính Bạch ánh lên vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Sắc mặt thiếu niên hơi kém, lúc Thẩm Thính Bạch đưa cậu ra ngoài đã nhận ra rồi, vừa định nói gì đó thì đầu máy truyền tin bên kia lại truyền đến tiếng của Lục Lâm An: "À phải rồi, lúc trước anh bảo muốn dẫn một con sói con đến cho tôi xem, là cậu ta à?"

"Ừ." Thẩm Thính Bạch đáp.

"Chọn thời gian đi." Dù sao hắn cũng vừa phải tìm người, vừa phải tìm điều kiện vượt ải, bận lắm.

"..." Thẩm Thính Bạch im lặng một hồi, hắn tháo kính xuống cất đi, không biết đang suy nghĩ gì mà dừng lại một lúc rồi từ chối: "Không cần đâu."

Lục Lâm An híp mắt: "Thẩm Thính Bạch, anh thấy trêu tôi thú vị lắm phải không?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Thẩm Thính Bạch nói.

"..."

Lục Lâm An nhếch mép: "Thủ lĩnh khu Tây cũng giỏi lật mặt ra phết nhỉ."

"Cảm ơn đã khen."

Lục Lâm An trào phúng: "Ai khen anh?"

Bị chế giễu mà vẫn có thể bình thản đáp lại như vậy, đúng là đồ vô sỉ.

Hắn hỏi tiếp: "Vậy anh định đối phó với Thi Lâu thế nào?"

"Nói sau đi." Thẩm Thính Bạch đáp qua loa: "Tôi tắt máy trước đây."

Lục Lâm An:?

Hắn còn muốn nói tiếp gì nữa nhưng đầu bên kia đã ngắt liên lạc, không còn âm thanh nào nữa.

...

Bên tai Nha Thấu là cuộc đối thoại của Thẩm Thính Bạch và Lục Lâm An, nhưng từ sau khi thông tin mấu chốt kia xuất hiện, cậu lại không nghe được bất cứ điều gì, cũng không cảm giác được tình hình xung quanh nữa mà chỉ ngơ ngác nhìn vào dòng chữ hiện trên bảng điều khiển trước mặt.

Không đúng, thông tin mấu chốt không hợp lý.


Nếu Lucifer và "Nó" không thể xuất hiện cùng lúc trong cùng một khu vực, vậy chuyện lúc trong phòng tắm nên giải thích thế nào?

Thông tin mấu chốt không sai, vậy nhất định là do cậu đã nghĩ sai ngay từ đầu.

Nếu đúng như thông tin mấu chốt thì chứng tỏ giữa Lucifer và thứ trong gương, một trong hai chắc chắn không phù hợp với điều kiện.

Chẳng lẽ bóng người trong gương kia không phải là "Nó"? Hay là... "Nó" vốn không hề thực sự đến đây?

Hệ thống Tình Yêu không kiểm tra được điểm thiện cảm, cả câu nói "Đến tìm em đi" của thứ đó trước khi nó biến mất nữa, giờ lại phát hiện có liên quan đến Lucifer, những điều này khiến Nha Thấu cảm thấy bất an vô cùng.

Ngay cả Thẩm Thính Bạch gọi cậu, cậu cũng không nghe thấy.

Thẩm Thính Bạch nhìn thiếu niên đang ngây ra, hắn vươn tay nhéo má cậu, khẽ gọi: "Nha Nha."

Cảm nhận được cảm giác trên má, Nha Thấu mới ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Anh đang gọi tôi à?"

Thẩm Thính Bạch cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, lúc này khuôn mặt cậu hơi ngước lên, từ góc nhìn của Thẩm Thính Bạch thì thứ nổi bật nhất là vầng trán đầy đặn cùng đôi mắt màu lam với đồng tử dọc của cậu.

Từ góc này thì không thấy rõ cái cằm thon nhỏ của cậu lắm, tầm mắt Thẩm Thính Bạch lướt dần từ trán xuống môi.

Sau khi nói xong, thiếu niên hơi hé môi ra, chỉ thấy thấp thoáng ánh nước ướt át bên trong.

"Không thì gì?" Thẩm Thính Bạch hỏi lại: "Tôi gọi cậu mấy lần rồi."

Đầu óc Nha Thấu lúc này rối tung như quả cầu len sau khi mèo chơi xong vậy. Cậu vội vàng gạt bỏ dòng suy nghĩ của mình: "Xin lỗi, tôi mải nghĩ nên không nghe thấy."

"Không sao." Thẩm Thính Bạch không thèm để ý đến điều này, tầm mắt lại rơi vào đỉnh đầu thiếu niên, ánh mắt hắn tối xuống: "Tai với đuôi đâu rồi?"

"Đêm trăng tròn qua rồi." Nên tai với đuôi cũng biến mất.

Sắc mặt Nha Thấu hơi nhợt nhạt, cả người nhìn qua không có tinh thần gì cả, giọng cậu khi trả lời câu hỏi của hắn cũng nhỏ xíu. Dù đêm qua, lúc sói khổng lồ phá cửa xông vào, trên mặt cậu cũng không có biểu cảm thế này.

Tựa như đang hoang mang, còn có chút bơ vơ mất mát khó nhận ra.

Thẩm Thính Bạch cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi: "Sao sắc mặt kém vậy?"

Hắn đột ngột cúi xuống làm Nha Thấu giật nảy mình, cậu thảng thốt nhìn vào mắt Thẩm Thính Bạch.

Thẩm Thính Bạch không bị cận thị, mọi khi hắn toàn đeo kính không độ, lúc này hắn đã tháo kính xuống,để lộ một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.

Không còn gọng kính cản trở, ánh nhìn của đôi mắt kia càng thêm sắc bén áp lực, Nha Thấu cảm giác như mình chẳng giữ được bất cứ bí mật nào trước mặt hắn, hắn chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu.

Màu mắt hắn không phải kiểu màu hổ phách như Thi Lâu, mà là màu sẫm, vừa đặc vừa sâu thẳm như mực. Lúc nhìn chằm chằm vào ai đó sẽ khiến người ta có cảm giác như ngã xuống vực thẳm, khơi dậy nỗi sợ hãi bóng tối ở sâu trong lòng.

Sắc mặt Nha Thấu tái đi, lắc đầu: "Tôi không sao."

Thẩm Thính Bạch vẫn giữ nguyên tư thế: "Trông cậu không có vẻ gì là không sao cả."

Giọng điệu hắn lúc này có phần hờ hững, nhưng do âm sắc vốn êm tai nên có hờ hững cũng chẳng ảnh hưởng gì, trái lại càng làm nổi bật nét đặc trưng vốn có của hắn. "Cậu đã thấy gì ở đó?"

- Hắn đang nói đến Tàng Thư Các.

"..."

Quả nhiên là Thẩm Thính Bạch đã phát hiện ra, độ nhạy bén của người chơi đỉnh cấp không phải là thứ cậu có thể phòng được.

Vả lại, từ sau khi biết hắn đánh nhau với Thi Lâu, Nha Thấu không biết nên đối mặt với hắn thế nào.

Cậu luôn có cảm giác rằng loại người bình tĩnh và có khả năng quan sát nhạy bén như Thẩm Thính Bạch khả năng còn nắm được nhiều thông tin hơn cậu tưởng.

Nha Thấu nắm chặt tay, lúc định nói không có gì tiếp thì Thẩm Thính Bạch lại thình lình nói một câu làm tim Nha Thấu suýt bay ra ngoài:


"Cậu là cộng sự của Thi Lâu phải không?"

Một câu nói như sét đánh ngang tai, làm Nha Thấu choáng váng.

Hắn không hỏi mình có phải là người chơi hay không, mà lại hỏi mình có phải là cộng sự của Thi Lâu hay không như thể đã ngầm thừa nhận cậu là người chơi vậy.

Nha Thấu há miệng mấy lần, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.

"Thi Lâu là người sói, cậu cũng là người sói." Thẩm Thính Bạch đứng thẳng dậy, giọng điệu không rõ vui giận, trần thuật sự thật: "Tên đó chạy cả quãng đường dài đến tìm cậu, còn đánh nhau với thủ lĩnh ma cà rồng vì cậu, cuối cùng..."

Lời nói sau cùng ngừng lại, hắn bỗng nghĩ đến lúc mình đánh nhau với Thi Lâu.

Bầu trời không phải là chiến trường của người sói, sau khi mất đi sói con, Thi Lâu trở nên cực kỳ hung tàn trong trạng thái cuồng bạo, không ngừng trút giận lên những người khác.

Thẩm Thính Bạch cười nhạt: "Hờ."

Một tiếng "Hờ" nhẹ bẫng như một quả núi đè nặng lên trái tim của Nha Thấu. Lòng cậu rối như tơ vò, biết ngay Thẩm Thính Bạch đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình từ lần trước mà.

Cậu làm gì giấu được, chẳng qua Thẩm Thính Bạch không muốn truy cứu nên mới khiến cậu có ảo giác rằng mình đã thành công thôi.

Thiếu niên vốn đang buồn bã, nghĩ vậy lại càng ỉu xìu. Thẩm Thính Bạch nói xong, cậu cúi thấp đầu nên không nhìn thấy biểu cảm của hắn, giọng có phần sợ hãi: "Vậy anh... sẽ giết tôi à?"

Thanh âm vừa nhẹ vừa nhỏ xíu, nếu không nghe kỹ thì chẳng thể nào nghe được.

Cậu đứng đó tỏ ra bồn chồn, xem như biến tướng thừa nhận. Lúc này vì bị phát hiện nên thiếu niên bắt đầu lo lắng, tay nắm chặt vạt áo giống như một đứa trẻ mắc lỗi đang chờ bị phạt, song lại sợ hãi vì không biết hình phạt cụ thể là gì.

Nha Thấu càng cúi đầu thấp hơn nữa, giọng nói mềm nhũn xen lẫn tủi thân: "Đừng giết tôi mà."

Rất ngoan, ngoan đến mức thái quá, khiến người ta càng thêm thương cảm.

Đối mặt với sự yếu thế của thiếu niên, Thẩm Thính Bạch cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở yên tĩnh, hắn không ngờ chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Lời lẽ cho mấy lý do thoái thác thoáng cái biến mất sạch, yết hầu hắn cuộn nhẹ xuống, lúc lên tiếng lần nữa thì giọng đã nhuốm chút bất đắc dĩ: "Cậu ngẩng đầu lên trước đã."

Nha Thấu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, cậu mím môi lại, hai má phúng phính hơi phồng lên trông đáng thương vô cùng.

Rõ ràng đang ở thế yếu nhưng 001 lại có ảo giác rằng ký chủ nhà mình đang leo dần đến vị thế cao hơn, có cảm giác như vị thế của hai bên sắp bị đảo ngược.

Chắc chắn là ảo giác rồi, 001 chết lặng tự thôi miên chính mình.

Thẩm Thính Bạch xoa mi tâm: "Sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ giết cậu?"

"Trong phó bản này, người chơi được ghép cặp với nhau, đối kháng lẫn nhau còn gì." Nha Thấu nhỏ giọng giải thích, vạt áo gần như bị bóp nát: "Không phải như vậy à?"

Nói cũng đúng, nhưng...

Thẩm Thính Bạch: "Tôi chưa đến mức xuống tay với một người chơi còn bé như cậu."

"... À."

Thẩm Thính Bạch hỏi: "Đây là phó bản thứ mấy của cậu?"

Nha Thấu thấy điều này chẳng có gì phải giấu cả nên trung thực đáp: "Thứ hai."

Quả nhiên là người mới, Thẩm Thính Bạch ngước mắt nhìn cậu, gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi: "Vậy vừa rồi cậu đã thấy gì trong căn phòng kia?"

"Tôi thấy nhiều bản vẽ lắm, trên đó vẽ trận pháp nhưng tôi xem không hiểu lắm."

Phối hợp với ánh mắt ngây thơ ngơ ngác, độ tin cậy lời nói không hiểu gì của thiếu niên tăng lên rất nhiều.


"Bản vẽ gì?"

Nha Thấu nói: "Để tôi vẽ cho anh xem."

Trông rất tích cực, vừa nãy còn dè chừng hắn, giờ lại nói hết những thông tin mình vừa có được.

Ngốc, còn hơi ngây thơ nữa.

Thẩm Thính Bạch nói: "Cứ thế nói cho tôi biết à? Đây toàn là thông tin cậu tự kiếm được đấy." Hắn khoanh tay: "Nếu tôi có được thông tin rồi trở tay giết cậu thì sao?"

Nha Thấu lấy một tờ giấy ra vẽ lại trận pháp mình đã thấy trước đó, vừa viết vừa trả lời, đầu không ngẩng lên: "Vì anh đã nói sẽ không xuống tay với tôi rồi mà."

Hơn nữa điểm thiện cảm của Thẩm Thính Bạch với cậu là 65, trị số cảm xúc không có biến động gì cả nên sẽ không tạo ra uy hiếp gì quá nghiêm trọng với cậu.

【Hệ thống Tình Yêu thông báo: Điểm thiện cảm của Người chơi Thẩm Thính Bạch tăng 10, tổng điểm thiện cảm: 75.】

"Nha Nha." Thẩm Thính Bạch nói: "Em ngây thơ quá."

Nha Thấu phủ nhận, vẻ mặt kháng cự: "Anh mới ngây thơ ấy!"

Thẩm Thính Bạch cong khóe môi, không nói gì nữa, chờ Nha Thấu vẽ trận pháp cho mình. Nhìn dáng vẻ cậu cầm bút, hắn bỗng nói: "Sau này có thể đến khu Tây tìm anh."

Nha Thấu tập trung vẽ, không đáp lại. Thẩm Thính Bạch tưởng cậu không nghe thấy, đang định nói lại thì thấy thiếu niên trước mặt đột nhiên đứng lên, yên lặng đưa tờ giấy qua.

"Tôi vẽ xong rồi nè."

【??? Vừa nãy vợ cười đấy à!? Móa! Các ông có chắc vợ là người chơi mới không đấy? Nhỏ nắm tóc mấy ông đỉnh cấp khỏi cựa luôn.】

【Tôi còn cố tình chạy sang phòng livestream của Thẩm Thính Bạch xem thử. Má nó, cái này không phải là "Phong ấn", mà là "Triệu hồi" Nha Nha xem không hiểu, ha ha ha, cảm giác như kiểu tui không làm được thì tui đi nhờ người khác làm cho ấy.】

【Công nhận là vợ giống NPC trong game Hẹn hò khu bên cạnh thật đấy, cứ thả thính người ta nhưng vừa bảo kết hôn là không chịu. So sánh ra thì ở khu bên kia toàn là đám trai gái cặn bã chuyên đùa giỡn tình cảm người khác! Vợ ơi, ôm em, thơm em.】

【Kích thích ghê he he he, Thẩm Thính Bạch còn chưa phát hiện ra thân phận của em bé, sau này biết em bé lợi dụng mình thì có nổi giận không nhỉ? Tôi chưa thấy Thẩm Thính Bạch nổi giận bao giờ đâu.】

【Hắn dám giận? Được phục vụ vợ là vinh hạnh của hắn, ok? Hơn nữa còn chưa biết ai mới ngây thơ đâu, cẩn thận không lại bị đùa chết. Nhưng vợ cũng nên cẩn thận chút đi, bị lộ tẩy là xong phim đó, đến lúc ấy trong bụng chứa đầy thứ gì đó của bọn hắn thì anh không giúp được gì đâu hu hu hu.】

【Kiểu như Thẩm Thính Bạch... tôi thấy khả năng vợ bị hắn đè ra "tính sổ" cao lắm, nhất là giờ vợ vẫn còn đang giả vờ, tôi không dám tưởng tượng cảnh hắn biết được mấy trò vặt kia của vợ nữa.】

Thiếu niên biết dù mình có nói gì cũng vô dụng nên dứt khoát thừa nhận luôn, tiện thể củng cố thêm thân phận người sói của mình.

Mà cộng sự cùng phe với nhau gần như là quy tắc ngầm mà tất cả người chơi trong phó bản đều biết. Cho nên trước khi trên người Nha Thấu xuất hiện những đặc điểm đặc trưng của ma cà rồng, Thẩm Thính Bạch sẽ không nghi ngờ gì cả.

Nhất là lúc này Nha Thấu còn giao ra thông tin mình thu thập được, mọi điều kiện đều rất có lợi với cậu.

"Triệu hồi" và "Phong ấn" đều là manh mối cậu có được, Nha Thấu không giao ra cả hai mà chỉ giao "Triệu hồi" ra để Thẩm Thính Bạch tìm manh mối giúp thôi, cậu cảm thấy mình đúng là một người thông minh.

Thẩm Thính Bạch cầm tờ giấy, nhìn thoáng qua rồi cất vào hậu trường, hắn nhếch môi, nói: "Đi thôi."

...

Sau khi rời khỏi trang viên ma cà rồng, bọn họ bắt đầu đi ra ngoài.

Thẩm Thính Bạch đi trước, Nha Thấu đi sau.

Thỉnh thoảng Thẩm Thính Bạch sẽ dừng bước để xem tình hình của thiếu niên phía sau, sau khi phát hiện thiếu niên đang cố hết sức đi theo mình, mặt cậu đỏ bừng, thở hổn hển, hắn mới cố ý đi chậm lại.

Hắn nhíu mày: "Sao thể lực của em kém vậy?"

Nha Thấu thở phì phò, phàn nàn: "Chúng ta đi gần được một tiếng rồi!"

Trị số các phương diện của Thẩm Thính Bạch rất cao, dù đi chậm cũng nhanh hơn người bình thường nhiều, để đuổi kịp hắn mà Nha Thấu chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện khác, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.

Thấy Thẩm Thính Bạch dừng lại, cậu cũng dừng lại, đứng cách Thẩm Thính Bạch một khoảng vừa phải, không muốn lại gần hắn lắm.

Điểm thiện cảm của Thẩm Thính Bạch đã tăng đến 75, mức điểm này đã cao lắm rồi.

Cậu thử hỏi: "Anh đi chậm thôi được không?"

Trước ánh mắt đầy mong đợi và đáng thương của thiếu niên, Thẩm Thính Bạch bình tĩnh quay đầu đi, né tránh ánh mắt cậu.


Mắt của thiếu niên lúc này rất sáng, đôi mắt màu lam như đá quý vốn đã đẹp, giờ lại lấp lánh như được phủ thêm một lớp ánh sáng vậy.

Chờ cậu cuối cùng cũng đuổi kịp mình, Thẩm Thính Bạch mới nói: "Em đi trước đi."

【Chà, chịu nhường luôn? Nhóc con khá lắm, cậu còn nhớ mình lúc trước bắt Nha Nha đeo dụng cụ chống cắn không?】

"... Nhưng tôi không biết đường." Nha Thấu từ chối khéo, cậu chỉ muốn hắn đi chậm lại chút thôi chứ không muốn đi trước. Cậu có biết đường đâu!

"Cứ đi thẳng, không cần rẽ." Thẩm Thính Bạch nói: "Đi đến đường lớn, Thi Lâu đang chờ ở đó."

Đi sau thiếu niên thì hắn còn có thể thích nghi với tốc độ của cậu được, nhưng đổi lại thì không được.

Dù sao thì quãng đường còn lại cũng không dài lắm, đi chậm một chút cũng không sao.

Nha Thấu chú ý đến cái tên trong lời nói của hắn.

Thi Lâu cũng đang ở đây? Bảo sao vừa nãy nói chuyện qua máy truyền tin, Thi Lâu lại nói là bọn anh, hóa ra là vậy.

Sao bọn họ lại ở cùng nhau nhỉ, chẳng phải tối qua còn đánh nhau à?

Nha Thấu thắc mắc không thôi, nhưng không dám hỏi nhiều, đành lạch bạch đi về phía trước.

Thẩm Thính Bạch thong thả bước theo sau, ánh mắt dính chặt vào người thiếu niên.

Nếu bây giờ vẫn là đêm trăng tròn thì hắn có thể trông thấy cái đuôi của thiếu niên thò ra khỏi quần, quét qua đầu gối.

Hai chân thon dài thẳng tắp, không có nhiều cơ bắp, tuy hơi gầy nhưng không khiến người ta cảm thấy trơ xương, đùi vẫn có thịt, lúc ngồi xuống sẽ bị ép phì ra, gợi cảm cực kỳ.

Hoàn mỹ, chỗ nào cần phát triển thì đều phát triển.

Rõ ràng hắn là người đầu tiên nhìn thấy tai và đuôi của thiếu niên, cũng là người đã cứu thiếu niên khỏi tay của tên ma cà rồng kia, thế mà đến cuối cùng thì Ly Vân được sờ, Lucifer được cắn, còn hắn thì chẳng được gì.

Thẩm Thính Bạch hít một hơi thật sâu.

Không sao, chỉ là hai tên NPC thôi, thiếu niên là người chơi, cậu không thể ở đây cả đời được.

Sớm muộn gì cũng sẽ quay về căn cứ người chơi, sớm muộn gì cũng sẽ đến bên cạnh hắn.

Hắn nghiến răng, gọi một tiếng: "Nha Nha."

Nha Thấu đi phía trước: "Hứ?"

"Anh đã cứu em hai lần."

Một lần là cứu cậu khỏi tay ma cà rồng lai kia, còn một lần là bây giờ.

Nha Thấu không rõ tự dưng hắn nói vậy là định làm gì, cậu do dự nói: "Ừm... cảm ơn anh?"

"..." Thẩm Thính Bạch im lặng, xoa mi tâm: "Sau này về rồi còn biến thành sói con nữa không?"

"Về đâu?"

Thẩm Thính Bạch: "Căn cứ người chơi."

Nha Thấu cười gượng: "Anh nghĩ sao?"

Dù là người sói, ma cà rồng hay thợ săn thì cũng chỉ là thiết lập trong phó bản này thôi. Sau khi thoát khỏi phó bản, bọn họ sẽ trở lại thành người bình thường, nên làm sao thiếu niên biến thành sói ở ngoài kia được, do hắn nghĩ nhiều thôi.

Nhưng trên thực tế là Nha Thấu vẫn biến hình được. Thẻ biến hình của cậu còn hai lần sử dụng nữa, nếu không dùng hết trong phó bản thì vẫn có thể biến hình trong căn cứ người chơi.

Nhưng điều này không thể nói ra được, cậu cảm thấy nếu nói ra, Thẩm Thính Bạch sẽ không dễ dàng buông tha mình.

Nha Thấu hơi chột dạ, vội nói: "Đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi muốn giữ sức đi đường."

Cậu bước đi nhanh thoăn thoắt, nhưng đối với người có trị số thể lực max như Thẩm Thính Bạch thì vẫn chỉ là tốc độ bình thường, hắn không tốn chút sức lực nào cũng có thể theo kịp.

Nhìn bóng lưng chỉ ước gì có thể mọc thêm cánh của thiếu niên, Thẩm Thính Bạch cong môi, nhưng khi nhìn thấy Thi Lâu cách đó không xa, sắc mặt lại sầm xuống.

Khó chịu thật, hệ thống sắp xếp kiểu gì vậy, sao Nha Nha lại là cộng sự của Thi Lâu?

Hắn vươn tay níu Nha Thấu lại, hạ giọng nói: "Nha Nha, vượt ải xong nhớ đến khu Tây tìm anh."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện