Vì Sao Đêm Ấy

Chương 42: 42: Còn Ta Cần Chàng!




“Thần Tiêu…”
Vì sao dưới hồ Túc Tinh lại có tế đàn? Vì sao tượng thần trong tế đàn lại là Thần Tiêu? Rốt cuộc có điều gì ẩn giấu ở đây?
Lòng Nhiễm Duyệt trăm mối ngổn ngang, nhưng nàng cứ tạm để những mối hoài nghi này xuống vì nàng đã nhìn thấy một thứ khác…
Có một chùm ma cốt đang lơ lửng bên trên tế đàn.

Máu đen từ trong ma cốt tuôn ra rất nhiều dần dần phủ kín tế đàn.
Tìm được rồi!
Nhiễm Duyệt vô cùng vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng lâm vào sầu lo.
Nếu như bình thường nàng sẽ có thể dùng Bí quyết Thiết Trướng niêm phong ma cốt rồi đưa ra khỏi hồ Túc Tinh; hoặc sẽ dùng Ám ảnh thiên la trói chặt sau đó nhấc lên khỏi mặt nước.

Nhưng giờ mà làm như thế, “Áo giáp” của nàng sẽ bị mở ra, e rằng sự chưa thành người đã bỏ mạng trước…
Xem ra không thể nào lấy ma cốt lên… vậy thì tốt nhất nên phá hủy từ trong hồ luôn.
Nghĩ tới việc phá hủy, Nhiễm Duyệt cúi đầu nhìn chiếc đinh Phục Ma trong tay.

Nàng định tâm, chấp tay, đạp bước thả người xuống, nhón chân đứng trên một cây cột trụ trong tế đàn đổ nát rồi mượn lực nhảy lên.

Nhưng ma cốt đương ở nơi rất cao, nàng không thể tới đó.

Mặc kệ có bao nhiêu phần thành công, Nhiễm Duyệt vẫn dốc toàn lực, ném đinh Phục Ma ra.

Ánh vàng lóe lên, trường đinh b ắn ra, đâm trúng viền cầu ma cốt.

Hoa văn trên thân đinh tỏa sáng, ma cốt lập tức vỡ tung, b ắn ra rải rác màu máu.
Nhiễm Duyệt quá đỗi vui mừng nhưng nét cười của nàng còn chưa kịp lan ra thì bên trong quả cầu bỗng xuất hiện vô số dây leo, dây leo lan tràn hợp lại tất cả ma cốt vỡ vụn, đẩy từng tấc từng tấc đinh Phục Ma ra ngoài.
Trường đinh rơi xuống, tiếng leng keng vang nhẹ khiến tim Nhiễm Duyệt cũng trùng xuống theo.
Đúng lúc này nàng chợt nghe thấy một tiếng động khác, khác với tiếng đinh rơi, âm thanh đó nhẹ nhàng lại có phần lanh lảnh vang lên trong tai nàng.

Nàng nheo mắt nhìn kĩ theo tiếng thì thấy những hạt châu đang lăn trên đất.
Ba, năm viên châu trắng với một viên tùng thạch xanh biếc như nền trời…
Lòng nàng bỗng nổi sóng lớn.
Nàng chẳng thể quên, những hạt châu này nàng từng cẩn thận xâu từng hạt một thành chiếc vòng đeo trên cổ tay Thần tôn của nàng.
Chẳng lẽ…
Nàng hoảng sợ ngước nhìn quả cầu ma cốt quỷ dị kia.
Chàng bị vây khốn trong đó? Hay đã bị… nuốt chửng vào trong?
Công pháp Thường Doanh nàng mới học, linh lực tích trữ nhiều nhất chỉ đủ cho chàng duy trì một canh giờ.


Nhưng có khi nào do bị nhốt bên trong, không thể vận dụng linh lực, trái lại có thể kéo dài thời gian tồn tại của chàng…
Biết rõ không thể nào tuy nhiên nàng vẫn nắm chặt tia hy vọng này chẳng dám buông.

Nàng nhặt đinh Phục Ma dưới đất lên, lại tiếp tục nhảy lên.
Nhưng ma cốt đã trúng một đòn chắc chắn đã phát hiện mối nguy, huyết tương trào lên hóa thành một bàn tay đỏ máu khổng lồ đổ về phía Nhiễm Duyệt.
Tình thế này không cho nàng nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhiễm Duyêt cắn răng cởi bỏ “giáp” trên người, xếp tay lập chưởng.

Tấm chắn nháy mắt vung ra, đỡ lấy bàn tay khổng lồ này.

Nhân cơ hội, Nhiễm Duyệt dẫn ám ánh thiên la hóa thành dây xích, trói lấy ma cốt.

Nàng lôi dây xích, vận sức vọt người lên vượt qua bàn tay khổng lồ rơi xuống đỉnh cầu ma.
Nhiễm Duyệt đứng đó, còn chưa kịp thở dốc, đã cảm thấy sức ép lên toàn thân, chèn ép ngũ tạng.

Nàng cố nín nhịn cơn đau, hai tay nắm chặt đinh Phục Ma cắm thật mạnh xuống.
Chỉ thấy một tiếng nổ vang, ma cốt ầm ầm vỡ vụn.

Bên dưới ma cốt là dây leo chằng chịt.

Sức mạnh của Thần Tang vẫn đang nỗ lực chữa trị cho ma cốt chống lại đinh Phục ma.
Cơn đau trên người khiến Nhiễm Duyệt rất khó để cầm được đinh.

Nhưng chính lúc này, xuyên qua khe hở của dây leo, nàng nhìn thấy chàng.
Chàng cuộn tròn người như đã ngủ say.

Tia sét yếu ớt vờn quanh người chàng, xua đuổi dây leo và ma cốt nhưng chẳng thể nào xua được máu đen sền sệt.

Phần lớn người chàng đã nhuộm màu máu, có mấy vệt máu quệt trên cổ chàng tựa như thể bàn tay vô hình tóm lấy cổ họng chàng.
Khó có thể mô tả là mừng như điên hay sợ hãi, tâm tình bị đè nén khiến nàng bật tiếng gào khóc gọi: “Thần Tiêu! Thần Tiêu! Thần Tiêu!”
Xung quanh chỉ có tiếng xương ma nứt vỡ.

Linh ky đã tách ra từ lâu, nào dẫn được một chút cộng hưởng gì, dù nàng có gọi thế nào cũng chẳng thể cảm ứng…

Nỗi bi thương đột ngột kéo tới khiến nàng bất cẩn.

Chính lúc này bàn tay màu đỏ ban nãy đột ngột quay về phất mạnh vào nàng.

May mà nàng còn chưa giải trừ ám ảnh thiên la nên nàng cuống quýt nắm lây dây xích mới không bị té ngã xuống.

Tuy nhiên lực kéo quá lớn khiến cánh tay nàng đau đớn như bị xé rách.

Nàng quan sát địa hình bên dưới, thả tay khỏi ám ảnh thiên la sau đó mượn tượng thần sụp đổ làm điểm dừng chân, nhảy mấy lần mới loạng choạng rơi xuống đất.

Nàng lảo đảo vài bước, tì vào tế đàn chống lấy cơ thể.
Chưa để nàng kịp thở ra, xung quanh bỗng vang lên tiếng cười khẽ nghe cực kỳ trào phúng.

Ác ý như sóng xô tới khiến người sởn tóc gáy: “Ngươi không cứu được hắn…”
Xuất hiện theo lời nói, máu đen dần hóa thành hình người.
Nhiễm Duyệt thầm cắn răng, nắm chặt đinh Phục Ma, bày tư thế sẵn sàng đón địch.
Tiếng cười vang vọng từ nơi thăm thẳm.

Gã “người” kia dường như chẳng hề sốt ruột tấn công, cứ thế ung dung nhìn nàng.
Nhiễm Duyệt biết lí do nó không tấn công.

Áp lực trên người càng lúc càng mạnh, nó chẳng cần làm gì thì sớm muộn nàng cũng sẽ bị sức mạnh của bỉ đời vò nát.
Không thể hành động theo cảm tính, càng không thể hành xử nôn nóng lỗ m ãng chỉ có bảo toàn tính mạng mới có khả năng thay đổi tình thế.

Việc cấp bách giờ là đan giáp phòng ngự.
Nàng tìm về mấy phần bình tĩnh, bắt đầu khấu quyết gọi Linh ky ra.

Nhưng chưa kịp để linh ky kết thành, cơn đau nhức tới tận xương đã bùng lên khiến hai đầu gối nàng mềm nhũn mà quỳ rạp xuống.

Tầm mắt trở nên mơ hồ, nàng gắng gượng không để bản thân mất đi ý thức.

Tiếng cười tràn ngập ác ý lại càng lúc càng vang lên gần hơn…
Nàng giơ tay leo lên tế đàn, dốc hết sức đứng dậy.


Giữa không trung, cầu ma lại bắt đầu tuôn máu, chúng trở nên đen đặc, càng thêm kinh khủng.
Lẽ nào chỉ có thể dừng lại tại đây thôi sao? Nàng vẫn không cứu được chàng, cũng không cứu được Linh Túc cung…
Nghĩ tới đây, bi phẫn ập tới khiến nàng ho một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Đột nhiên, tế đàn rung chuyển như động đất.

Điện quang chớp lóe trải ra trên phiến đá điêu khắc mây sét, chỉ phút chốc đã giăng kín tế đàn.
Da thịt truyền tới cơn đau nhói.

Nhiễm Duyệt vô cùng kinh ngạc bởi ngoại trừ cơn đau nhỏ này, áp lực kh ủng bố toàn thân nàng đã tiêu giảm hầu hết.

Nàng đứng thẳng người, cử động tay chân, lòng tràn đầy lo sợ và nghi hoặc.

Đúng lúc này, tiếng sấm rền vang phá vỡ vắng lặng.

Ma cầu trên không trung đột nhiên phồng lên gấp mấy lần, ma cốt rơi lả tả lộ ra dây leo bên trong.

Dây leo như bị một sức mạnh kì dị nào đó chấn trụ khiến chúng không thể quấn lấy.

Xuyên qua khe hở lưa thưa, chàng Thần tôn sở hữu sức mạnh của Lôi thần nằm trong đó, máu nhuộm trên người chàng từ từ biến mất…
“Đừng hòng hiến tế!”
Xung quanh vang lên tiếng chửi bới ác độc, vô số bóng người đỏ máu điên cuồng nhằm vào tế đàn nhưng mây sét khắc đầy đất đã ngăn cản bọn chúng.

Bóng máu ngã xuống quanh tế đàn, màu sền sệt tựa như vật sống vẫn cố nhúc nhích tuy nhiên vẫn không thể tiếp cận được một chút nào.
Hiến tế?
Nhiễm Duyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng lờ mờ hiểu ra vấn đề.

Nàng cúi đầu nhìn tế đàn trước mặt, vừa rồi máu nàng bắn vào vật tế, và bên trong vật tế là xương cốt con người…
Lúc này nàng mới hiểu được, toàn bộ Linh Túc cung, bao gồm cả nàng chưa từng nghĩ tới vì sao Yến Hoàn chết lại đổi được một vị Thần Tôn.
Ký ức nổi lên, thứ từng nghe được ngờ ngợ giờ như hiển hiện bên tai:
…Không sinh ra từ tự nhiên, không duy trì bằng sức mạnh của Trời Đất mà cần có thế nhân cung phụng, khi đứt đoạn cung phụng thì sẽ chết… Cung phụng tầm thường, chỉ có tam sinh.

Còn như ngươi, cần phải tế bằng người…
Thì ra đây mới là đáp án…
Nhiễm Duyệt hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng, nhìn tượng thần cao xa khó với.

Nàng giơ tay khấu quyết, điểm lên mi tâm mình.

Hào quang nhỏ vụn từ từ ngưng tụ, kết thành sợi dây ràng buộc ngược dòng thời gian, xuyên qua cõi sống chết.

Trong vầng hào quang, nàng cất cao giọng:

“Ta là Nhiễm Duyệt đệ tử Linh Túc cung! Hôm nay ta nguyện bỏ đi thân này đổi một vị Thần tôn!”
Theo tiếng nói của nàng, tế đàn chấn động không ngừng.

Đá vụn trên đất, vật tế trên đài và cả thi cốt đều bị dẫn dắt bởi thứ sức mạnh vô hình, từ từ nổi lên.
Ánh chớp sáng rực lóa mắt, hình người được ngưng tụ từ máu đen bị hào quang tách ra, chỉ có thể phẫn nộ kêu la tứ phía:
“Chỉ là một người phàm tục! Chỉ là một người phàm tục!”
Đúng vậy, chỉ là một người phàm tục.
Một người phàm tục sao có thể ôm lấy cả ngôi sao chỉ bằng đôi tay này? Vậy mà cơ thể chỉ có máu thịt này lại một lần nữa tạo nên kỳ tích!
“Đệ tử Linh Túc cung ta triệu hồi Chiến linh là để hàng yêu phục ma, bảo vệ muôn dân! Ma cốt trong hồ Túc Tinh chưa diệt trừ, chiến linh cũng bị yêu tà quản chế, sau này tất gây hại nhân gian.

Thành bại của trận chiến này không chỉ liên quan tới tồn vong của Linh Túc cung ta mà còn liên quan tới hưng suy của chính đạo trong thiên hạ.” Giọng Nhiễm Duyệt kiên định như sắt đá, đ è xuống tất thảy ầm ĩ, “Ta có thể vào hồ Túc Tinh là ý trời, mà cũng là nhân duyên.

Giờ đây, chỉ có ta mới giải được đại nạn của Linh Túc cung.

Và lúc này cũng chỉ có chàng mới có thể phá vỡ ma cốt! Linh Túc cung cần ta, còn ta cần chàng!” Nhiễm Duyệt hơi dừng lại một chút rồi nàng gọi tên chàng một lần nữa, “Thần Tiêu!”
Tiếng gọi này gợi lên sấm sét.

Ánh sáng của Linh ky bừng lên, kéo theo tia sét trên tế đàn bùng nổ, khoảnh khắc ánh sáng soi chiếu mù mịt xung quanh, cầu ma nhanh chóng tan rã.

Dây leo rơi lả tả xuống xếp chung với ma cốt.

Dòng máu đen dâng tới tế đàn vội tụ tập lại, cố co cụm vào dây leo và ma cốt.
Nhiễm Duyệt chẳng bận tâm tới chúng, nàng chỉ chăm chú ngước nhìn vị thần duy nhất nơi đây.
Một sợi linh ky là không đủ.
Nàng nở một nụ cười thoải mái rồi giơ tay lên.
Đinh Phục Ma trong lòng bàn tay phát ra ánh vàng chói lọi mà thánh khiết.
“Thần linh xưa kia đều cần cung phụng.” Nhiễm Duyệt mỉm cười cất lời, “Ta tự biết bản thân thấp kém, lấy tính mạng này ra tế thì không được đủ đầy.

Nếu còn chưa đủ, xin dâng trọn tinh thần hồn phách và yêu hận nhung nhớ của cả cuộc đời!”
Lời tới đây là hết, không cần thêm một câu dư thừa.

Nàng kiên quyết giơ đinh Phục Ma đâm thẳng vào tim mình.
Ánh vàng rực rỡ, dòng khí chính nghĩa chí cường ùa vào tâm mạch.

Ý thức tán loạn trong nháy mắt, khi nàng ngã ngửa ra chợt thấy ánh sao tỏa sáng rạng ngời.
Và rồi nàng được ôm vào trong cái ôm lạnh lẽo.

Bên tai vang lên giọng nói quá đỗi dịu dàng:
“Ta đổi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện