Vì Sao Hạ Lạnh?

Chương 2



Cuối tuần, công ty sửa nhà tới thay lại giấy dán tường. Tuần trước An Kiệt tâm huyết dâng trào đem rèm cửa sổ phòng khách đổi thành màu nóng hết, màu đỏ tím, đường viền hoa màu vàng, tương đối đẹp mắt. Tịch tiên sinh mới bước vào nhà nhìn thấy thì hơi sửng sốt, sau đó rất chân thành nói một câu, "Em làm rất tốt, nhưng -- hơi khó coi."

An Kiệt khẽ mỉm cười, "Cám ơn." Kiên quyết không đem rèm cửa sổ thay lại, ngược lại gọi điện thoại cho công ty sửa nhà, để bọn họ tới đổi hết tường giấy thành màu nóng nhìn cho đẹp mắt.

Tịch tiên sinh cười nhạt nhìn bà xã bận rộn, cũng không thèm để ý rèm cửa sổ, tường giấy màu gì, anh chỉ thì thích nhìn cô bận rộn vì ngôi nhà của bọn họ.

"Sư phụ, không được, không được, cái màu này quá mờ."

Bác thợ thúc đánh xích bạc, đung đưa tường giấy trên tay, "Tiểu thư, đây là màu tươi đẹp nhất."

An Kiệt trầm ngâm, "Không phải màu cam cháu thích."

Bên cạnh, một anh thợ sửa nhà đi tới, định thần nhìn lại, "Tiểu thư, đây là màu cam nha, Chanh Tử sắc."

"Không được, tôi muốn màu cam tươi đẹp, sẽ sáng hơn."

Ngồi ở trên ghế salon lật báo chí, Tịch Si Thần nghe thế không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Bác thợ nghi ngờ, "Tiểu thư, cháu thật là kỳ quái, có nhà nào dán tường bằng giấy màu sáng."

"Nhưng nhà cháu thì có."

Bác thợ cười lên, suy nghĩ một chút, hỏi, "Vậy cháu có muốn dán hay ko?"

" Cháu không biết," cô bối rối suy nghĩ, "Không có màu sáng hơn ạ?"

Anh thợ bên cạnh đưa mặt tới, "Tiểu thư, cái màu sắc này chỉ có cô muốn, quá sáng, nhà người khác không dám dán."

Không thể làm gì khác, cô than thở, "Là thế này sao." Quay đầu tìm sự trợ giúp, "Sĩ Thần, làm sao bây giờ?"

Tịch Si Thần lười biếng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cười nói, "Màu sáng một chút nữa sẽ đẹp đấy."

An Kiệt hồ nghi, "Thật ạ?"

Bác thợ trợn mắt há mồm, "Tiên sinh, anh cũng cảm thấy màu này không sáng?" Người một nhà thật là đặc biệt quá nha.

"Là chưa đủ tươi đẹp." Tịch tiên sinh nói.

Hai người thợ sửa nhà liếc mắt nhìn nhau.

Tịch Si Thần để tờ báo xuống, "Hóa đơn tôi sẽ gửi cho các vị."

"Vậy còn tường giấy..."

"Không cần đổi." Tịch Si Thần nói.

Lấy tiền mà không phải làm việc, Bác thợ già do dự, "Tiên sinh, hai người có thể chọn những màu sắc khác, có thể sẽ chọn được màu mà các vị thích."

Tịch Si Thần cười cười, đứng dậy đi tới, "Không cần, bà xã tôi không thích, như vậy không cần."

"..."

"Bức tranh của em. Bức tranh em thích." Tịch Si Thần đứng lại, đưa tay vén mái tóc dài lòa xòa ở trước mặt của An Kiệt ra sau tai, "Có được hay không?"

--- ------ --------Tường giấy phân cách---- ------ ----

Có được hay không? Dĩ nhiên là không!

"Màu vẽ sao? Anh sẽ bảo người đưa tới đây."

"Không phải là vấn đề thuốc màu..." An Kiệt cầm lấy hộp điều khiển tivi, "Em không thích bức tranh."

Tịch Si Thần ngồi ở phía sau An Kiệt, nhẹ ôm cô, "Huh? Tại sao?"

"Chính là không thích vẽ tranh." An Kiệt giơ chân lên dẫm bên hông ghế sa lon.

"... Hủ." Tịch Sĩ Thần cúi đầu để trên bả vai An Kiệt, cắn một cái, lại cắn một cái.

"..." Chân mày từ từ nhăn lại, có chút tức giận, "Anh không thể bắt buộc em."

Tịch Si Thần cười dịu dàng, "Anh không có bắt buộc em, cũng vĩnh viễn không làm thế."

"Dù sao bây giờ em không thích vẽ tranh." Quẩy người một cái, " Em đi lấy nước uống."

"An Kiệt." Tịch Si Thần ôm chặt cô, từ từ kéo tay cô, kéo đến mép hôn nhẹ, "Thật xin lỗi, khi đó không có ở bên cạnh em."

An Kiệt ngây người một hồi, một lúc lâu, cố hết sức mở miệng, "... Tay trái vẽ tranh rất khó coi." Tác phẩm hoàn thành đến cuối cùng lại bị mình xé thành nhiều mảnh.

Tịch Si Thần thanh âm rất nhẹ, "không sao cả, bởi vì, chỉ có anh mới nhìn thấy."

Không có sao cả -- ý tứ của anh là không có sao cả, cho dù thật là khó coi.

An Kiệt vắt lông mày, tâm tình buồn bực bởi vì... câu này bỗng nhiên trở nên có chút không giải thích được, chợt linh quang vừa hiện, "Tịch Si Thần, em muốn vẽ tranh về anh."

Si Thần sửng sốt, đáy mắt khẽ kinh ngạc, "Tại sao muốn vẽ tranh anh?"

"Không được sao?"

Tịch Si Thần trầm mặc chốc lát, "Cũng không phải là không thể được."

An Kiệt hí mắt, "Vậy, em muốn vẽ tranh khỏa thân." Được voi đòi tiên.

"..." Thật khó thấy, Tịch Si Thần im lặng tuyệt đối.

"Không được sao?" An Kiệt lại hỏi.

"Aizzzzz." Tịch Si Thần giơ tay lên che bên trán, "Cũng không phải là không thể được."

Cũng không phải là không thể được...

An Kiệt sau lại phát hiện, mỗi lời đề nghị của cô đều bị hỏng bét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện