Vì Sao Lấp Lánh Nhất
Chương 37
Ngày Tranh đoạt bấm máy, Ảnh Đế và Minh Tinh lần lượt vào đoàn.
Đạo diễn Dương dự định ôm bộ phim này đi tranh giải nên vô cùng coi trọng, yêu cầu đối với diễn viên đều rất cao, kịch bản cũng sửa đi sửa lại chục lần, lúc quay sẽ quay theo nhiều bản, lúc cắt sẽ để lại cái tốt nhất, đến mức chính hắn cũng không biết phải chọn bản nào.
Minh Tinh tuy là sát nhân biến thái nhưng không phải chỉ là một tên sát nhân bị biến thái thông thường, tại sao hắn lại muốn giết người, tại sao hắn lại biến thái, tại sao hắn lại thích đối đầu với cảnh sát?
“Đúng vậy, tại sao?” Minh Tinh nghiêm túc nghe đạo diễn phân tích kịch bản.
Dạo diễn Dương vỗ bàn cái rầm: “Cậu phải tự mình ngộ ra chứ! Nhân vật được viết như vậy, với tư cách là một diễn viên, dù kịch bản không viết thì cậu cũng phải tự thêm thắt vào! Nhân vật thích xem phim gì, bình thường có sở thích gì đặc biệt, lúc đi cầu có táo bón hay không, có bị trĩ hay không, có thích mèo hay không, có tình sử hay không, cậu phải tự mà đào! Cậu phải làm sao cho nhân vật sống dậy!”
Cái hố này cũng hơi sâu rồi đó…
Minh Tinh suy nghĩ một hồi, nói ok anh, em đi đào đây.
Sao đó hắn thật sự vắt óc suy nghĩ, vẽ thêm bối cảnh cho nhân vật, cố gắng để nhân vật sống động nhất có thể.
Đường Hâm Thành đến tham ban, thấy Minh Tinh ôm kịch bản ngẩn người nên đi qua chào hỏi một tiếng.
“Anh diễn vai một tên sát nhân biến thái chuyên tìm các thiếu nam thiếu nữ dưới hai mươi tuổi để ra tay, máu lạnh vô tình âm trầm khủng bố. Mỗi lần gây án xong hắn đều xoá sạch dấu vết, người bị hại toàn thân sạch sẽ không hề có vết máu nhưng đều có một vết thương được khâu lại, trong cơ thể bị mất một đoạn xương.” Giọng hắn rất êm tai, nói tiếp: “Nhưng tại sao hung thủ lại biến thái, tại sao lại giết người, tại sao lại thích đối nghịch với cảnh sát chứ?”
Người trẻ tuổi biết Ảnh Đế diễn vai cảnh sát bắt tội phạm, vì không tra được hung thủ mà sinh ra chấp niệm, mấy năm trôi qua áp lực tăng cao, dần dần có dấu hiệu nhập ma. Vị diễn viên lão làng kia hắn cũng quen, bình thường gọi là chú, vai diễn của ông là ba của người bị hại, vì tìm hung thủ sát hại con gái mình mà liên thủ với cảnh sát, cuối cùng thành công bắt được hung thủ.
Hắn chưa đọc hết kịch bản nên cũng rất muốn biết tại sao hung thủ trở thành sát nhân biến thái, vì vậy rất chăm chú nghe Minh Tinh nói.
“Bởi vì rau mùi!” Minh Tinh nói chắc nịch.
Người trẻ tuổi nheo mắt.
“Khi còn bé ‘anh’ không thích ăn rau mùi, nhưng ba ‘anh’ lại muốn ‘anh’ ăn nó, nếu ‘anh’ không ăn sẽ bị đánh, khi đó ‘anh’ bị đánh đến mức dấu tay lúc nào cũng hằn trên mặt. Bởi vì sống trong cảnh bạo lực gia đình từ nhỏ nên ‘anh’ rất hận rau mùi, ‘anh’ ghét người nào ở trước mặt anh khen rau mùi ngon!” Minh Tinh xụ mặt, giọng buồn thiu, “Nếu không phải vì rau mùi, ‘anh’ cũng không đi đến bước đường này.”
Sau tự dưng bắt rau mùi gánh chảo rồi?
Người trẻ tuổi bình tĩnh dùng cử chỉ tay hỏi hắn: “Vậy tại sao anh chỉ giết người dưới hai mươi tuổi?”
Minh Tinh: “Bởi vì ngày ‘anh’ từ biệt rau mùi cũng là ngày anh đánh chết ba ‘anh’. Ngay lúc ông ấy chết ‘anh’ liền cảm thấy mình được tự do, trong lòng vô cùng sung sướng. Khi nhìn những người bị hại kia ‘anh’ sẽ cảm thấy như nhìn lại quá khứ của mình, khỏi nói cũng biết ‘anh’ tức giận cỡ nào.”
Người trẻ tuổi: “Vậy tại sao anh lại muốn lấy xương của họ, tại sao anh lại thích đối nghịch với cảnh sát?”
Minh tinh: “Bởi vì ba của ‘anh’ trước kia cũng là cảnh sát nên ‘anh’ rất ghét cảnh sát, ‘anh’ cảm thấy họ đều là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Còn vụ lấy xương thì…” Hắn kẹp bút trong tay như đang kẹp điếu thuốc, ánh mắt trông về phía xa xăm, thở ra một hơi dài, “Anh thích chó, thường xuyên chăm sóc chó hoang.”
Mắc mớ gì tới chó hoang nữa!
Người trẻ tuổi cau chặt mày nhưng không phản bác lại được.
Đây đúng là lần đầu tiên rau mùi bị hắc đến mức thê thảm như vậy.
Đạo diễn Dương dự định ôm bộ phim này đi tranh giải nên vô cùng coi trọng, yêu cầu đối với diễn viên đều rất cao, kịch bản cũng sửa đi sửa lại chục lần, lúc quay sẽ quay theo nhiều bản, lúc cắt sẽ để lại cái tốt nhất, đến mức chính hắn cũng không biết phải chọn bản nào.
Minh Tinh tuy là sát nhân biến thái nhưng không phải chỉ là một tên sát nhân bị biến thái thông thường, tại sao hắn lại muốn giết người, tại sao hắn lại biến thái, tại sao hắn lại thích đối đầu với cảnh sát?
“Đúng vậy, tại sao?” Minh Tinh nghiêm túc nghe đạo diễn phân tích kịch bản.
Dạo diễn Dương vỗ bàn cái rầm: “Cậu phải tự mình ngộ ra chứ! Nhân vật được viết như vậy, với tư cách là một diễn viên, dù kịch bản không viết thì cậu cũng phải tự thêm thắt vào! Nhân vật thích xem phim gì, bình thường có sở thích gì đặc biệt, lúc đi cầu có táo bón hay không, có bị trĩ hay không, có thích mèo hay không, có tình sử hay không, cậu phải tự mà đào! Cậu phải làm sao cho nhân vật sống dậy!”
Cái hố này cũng hơi sâu rồi đó…
Minh Tinh suy nghĩ một hồi, nói ok anh, em đi đào đây.
Sao đó hắn thật sự vắt óc suy nghĩ, vẽ thêm bối cảnh cho nhân vật, cố gắng để nhân vật sống động nhất có thể.
Đường Hâm Thành đến tham ban, thấy Minh Tinh ôm kịch bản ngẩn người nên đi qua chào hỏi một tiếng.
“Anh diễn vai một tên sát nhân biến thái chuyên tìm các thiếu nam thiếu nữ dưới hai mươi tuổi để ra tay, máu lạnh vô tình âm trầm khủng bố. Mỗi lần gây án xong hắn đều xoá sạch dấu vết, người bị hại toàn thân sạch sẽ không hề có vết máu nhưng đều có một vết thương được khâu lại, trong cơ thể bị mất một đoạn xương.” Giọng hắn rất êm tai, nói tiếp: “Nhưng tại sao hung thủ lại biến thái, tại sao lại giết người, tại sao lại thích đối nghịch với cảnh sát chứ?”
Người trẻ tuổi biết Ảnh Đế diễn vai cảnh sát bắt tội phạm, vì không tra được hung thủ mà sinh ra chấp niệm, mấy năm trôi qua áp lực tăng cao, dần dần có dấu hiệu nhập ma. Vị diễn viên lão làng kia hắn cũng quen, bình thường gọi là chú, vai diễn của ông là ba của người bị hại, vì tìm hung thủ sát hại con gái mình mà liên thủ với cảnh sát, cuối cùng thành công bắt được hung thủ.
Hắn chưa đọc hết kịch bản nên cũng rất muốn biết tại sao hung thủ trở thành sát nhân biến thái, vì vậy rất chăm chú nghe Minh Tinh nói.
“Bởi vì rau mùi!” Minh Tinh nói chắc nịch.
Người trẻ tuổi nheo mắt.
“Khi còn bé ‘anh’ không thích ăn rau mùi, nhưng ba ‘anh’ lại muốn ‘anh’ ăn nó, nếu ‘anh’ không ăn sẽ bị đánh, khi đó ‘anh’ bị đánh đến mức dấu tay lúc nào cũng hằn trên mặt. Bởi vì sống trong cảnh bạo lực gia đình từ nhỏ nên ‘anh’ rất hận rau mùi, ‘anh’ ghét người nào ở trước mặt anh khen rau mùi ngon!” Minh Tinh xụ mặt, giọng buồn thiu, “Nếu không phải vì rau mùi, ‘anh’ cũng không đi đến bước đường này.”
Sau tự dưng bắt rau mùi gánh chảo rồi?
Người trẻ tuổi bình tĩnh dùng cử chỉ tay hỏi hắn: “Vậy tại sao anh chỉ giết người dưới hai mươi tuổi?”
Minh Tinh: “Bởi vì ngày ‘anh’ từ biệt rau mùi cũng là ngày anh đánh chết ba ‘anh’. Ngay lúc ông ấy chết ‘anh’ liền cảm thấy mình được tự do, trong lòng vô cùng sung sướng. Khi nhìn những người bị hại kia ‘anh’ sẽ cảm thấy như nhìn lại quá khứ của mình, khỏi nói cũng biết ‘anh’ tức giận cỡ nào.”
Người trẻ tuổi: “Vậy tại sao anh lại muốn lấy xương của họ, tại sao anh lại thích đối nghịch với cảnh sát?”
Minh tinh: “Bởi vì ba của ‘anh’ trước kia cũng là cảnh sát nên ‘anh’ rất ghét cảnh sát, ‘anh’ cảm thấy họ đều là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Còn vụ lấy xương thì…” Hắn kẹp bút trong tay như đang kẹp điếu thuốc, ánh mắt trông về phía xa xăm, thở ra một hơi dài, “Anh thích chó, thường xuyên chăm sóc chó hoang.”
Mắc mớ gì tới chó hoang nữa!
Người trẻ tuổi cau chặt mày nhưng không phản bác lại được.
Đây đúng là lần đầu tiên rau mùi bị hắc đến mức thê thảm như vậy.
Bình luận truyện