Vì Sao Lấp Lánh Nhất

Chương 39



Phim của Minh Tinh và Ảnh Đế đã sắp đóng máy, thời tiết cũng càng ngày càng nóng.

Hôm nay Đường Hâm Thành đến tham ban, đột nhiên tốt bụng hỏi bọn hắn có muốn uống gì không. Minh Tinh nói để chứng minh tình yêu của cậu đối với tụi anh, anh muốn uống nhạc trà của quán hot nhất kia kìa.

Để mua được ly trà sữa này phải đứng xếp hàng mất mấy tiếng, hoàn toàn xứng đáng với vị trí hot nhất trong hội trà sữa.

Đường Hâm Thành: …Được rồi.

Minh Tinh đột nhiên cảm thấy giọng điệu này y hệt Vua Đào Hố.

Tiểu Minh: Cậu nói như vậy làm anh nhớ tới một người bạn của anh.

Người trẻ tuổi thấy tim đập mạnh một cái, quyết định giả ngu.

Đường Hâm Thành: Thật sao, là bạn như nào?

Tiểu Minh: Một người chuyên đào hố cho anh nhảy, anh gọi cậu ấy là Vua Đào Hố, tên thân mật là Tiểu Vương.

Đường Hâm Thành vô tình biết được nguồn gốc xuất xứ của cái tên Tiểu Vương: …

Đạo diễn bên kia đã phát lệnh triệu tập, Minh Tinh bỏ điện thoại xuống chuẩn bị một màn lên sàn thật chói loá của mình.

Đây là cảnh phim cuối cùng, Ảnh Đế bắt được hung thủ, đang do dự nên giết hắn hay giao cho pháp lực trừng trị.

Minh Tinh diễn vai tội phạm thương tích đầy mình, bị nam chính giẫm đạp dưới chân cũng không thay đổi bản tính, hắn muốn thuyết phục đối phương giết mình, như vậy hắn có thể dùng cái chết của mình khiến nam chính tẩu hoả nhập ma, triệt để hắc hóa.

Cảnh này rất quan trọng nên mỗi góc đều phải quay một lần.

Đạo diễn: “Rất tốt, đổi góc độ lần nữa!”

Minh Tinh lăn lộn dưới đất cả buổi sáng cuối cùng cũng qua, toàn thân dính đầy bụi đất.

Vừa lúc quay xong cảnh cuối, Đường Hâm Thành cũng tới nơi. Hắn mua rất nhiều trà sữa mời mọi người, còn mình đặc biệt lấy ra một ly cho Minh Tinh.

Cuối cùng cũng được uống ly trà trong truyền thuyết rồi, Minh Tinh vừa phủi bụi trên quần áo vừa tung tăng chạy tới, nhưng đến khi hắn ôm tâm trạng chờ mong cầm ly trà lên thì…

“Cái gì đây, cái này không phải nhạc trà của anh!

Người trẻ tuổi cắn ống hút, một tay đút túi làm bộ không nghe thấy, chạy vội đến nấp sau lưng Ảnh Đế.

Minh Tinh tức muốn nổ não: “Không phải nhạc trà thì cũng thôi đi, sao lại còn là suy trà! Bộ nhìn anh suy lắm hả?”

Quá đáng nhất chính là câu slogan dán trên đó: Bạn không phải chỉ có hai bàn tay trắng, bạn còn có trà Ô Long!

Minh Tinh ngẩng phắt đầu dậy, thấy người trẻ tuổi đang trốn sau lưng Ảnh Đế liền chạy lại ôm cổ hắn cướp trà sữa.

“Cậu uống nhạc trà lại bắt anh uống suy trà! Cậu điên rồi phải không!” Hắn quấn lấy em họ nói mình cũng muốn uống nhạc trà, “Anh mặc kệ, cậu nhất định phải cho anh hút một cái!”

Ảnh Đế coi như việc không liên quan đến mình nhàn nhã uống trà sữa, nhìn thấy thằng em yêu quý của mình vừa chạy vừa tươi cười thì vô cùng cảm động.

Em họ quả thật rất thích Minh Tinh mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện