Vì Sao Lấp Lánh Nhất
Chương 64
Việc Minh Tinh đầu quân cho nơi khác, không sớm thì muộn cũng có người biết.
Việc này tới tai Phí ca nói sớm không sớm nói muộn chẳng muộn, nhưng gã là người sốt ruột nhất sau khi biết chuyện.
Trong số những nghệ sĩ dưới tay gã, La Dự đã coi như hết xài, ngược lại Minh Tinh càng ngày càng nổi, điều này làm gã rất bất ngờ. Mà đương lúc gã ôm ý định dựa vào Minh Tinh rảo bước tiến tới địa vị kim bài người đại diện, không ngờ Minh Tinh lại đi ăn máng khác!
Gã lập tức gọi cho Minh Tinh, cố gắng giữ người lại.
Phí ca hát bài ca tình cảm: “Minh Tinh à, mấy năm qua chẳng lẽ anh Phí đối với cậu không tốt? Sao lúc anh Phí cần cậu nhất cậu lại nỡ bỏ anh Phí mà đi?”
Minh Tinh lập tức đớp lại: “Anh Phí à, mấy năm qua chẳng lẽ Tiểu Minh đối với anh không tốt? Sao lúc Tiểu Minh cần anh nhất anh lại nỡ đâm Tiểu Minh một dao?”
Phí ca không nhụt chí: “Chẳng lẽ cậu không lưu luyến một chút nào sao?”
Minh Tinh: “Anh nghĩ em là người không biết suy nghĩ sao?”
Bực bội nói nửa câu, Minh Tinh dứt khoát cúp máy.
Nhà của hắn đang ở là do công ty thuê giúp, một khi đã hủy hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc trả chuồng, chuyển máng.
Tối đó hắn gọi cho Đường Hâm Thành rủa Phí ca cả buổi, trong lúc vô tình nhắc đến chuyện nhà cửa, Đường Hâm Thành lập tức nói cách vách nhà hắn có một gian trống, bảo Minh Tinh dọn qua ở.
Minh Tinh: “Ê khoan, cậu chắc chủ nhà cho anh thuê chứ?”
Sự việc phát triển quá nhanh, hắn hơi không kịp thích ứng.
Đường Hâm Thành: “Chủ nhà là…là anh họ.”
Minh Tinh: “…Bố hận kẻ có tiền.”
Nói dọn là dọn ngay, Minh Tinh nhanh chóng bắt tay vào việc thu xếp đồ đạc, Đường Hâm Thành cũng đến giúp đỡ.
Trong lúc dọn dẹp, người trẻ tuổi phát hiện Minh Tinh có một chiếc cúp lúc đại học, trên bệ thủy tinh ngoài tên Minh Tinh còn có thêm năm chữ – Nhân vật xuất sắc nhất.
Minh Tinh đang xếp quần áo, thấy Đường Hâm Thành ngắm nghía chiếc cúp của mình, cười nói: “Lúc năm ba đại học anh với một cậu bạn nữa có dựng vở kịch ngắn, tên là Lạc đà tường tử, cũng là lần đầu tiên anh được nhận giải.”
Người trẻ tuổi nhìn hắn: “Lão…Lão Xá?”
“Không, là Lão Minh.”
“??” Trên mặt người trẻ tuổi đầy dấu chấm hỏi.
*Lạc đà tường tử là tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Lão Xá.
Minh Tinh giải thích: “Vở kịch là do anh soạn, nói về một con lạc đà và chủ nhân Tường Tử của nó đi tìm nguồn nước trong sa mạc.”
Người trẻ tuổi: …
Đường Hâm Thành còn chưa thông não xong, chợt nghe Minh Tinh nói tiếp: “Anh diễn vai lạc đà.”
Người trẻ tuổi nhìn chiếc cúp rồi lại nhìn Minh Tinh: “Vậy…vậy tại sao là…là nhân vật xuất sắc nhất?”
Minh Tinh ngừng công việc trong tay nhìn lại hắn, mỉm cười nói: “Chứ cậu nói người ta nên trao giải gì cho anh? Động vật xuất sắc nhất hở?”
Người trẻ tuổi: …
Đường Hâm Thành dời mắt khỏi chiếc cúp.
Việc này tới tai Phí ca nói sớm không sớm nói muộn chẳng muộn, nhưng gã là người sốt ruột nhất sau khi biết chuyện.
Trong số những nghệ sĩ dưới tay gã, La Dự đã coi như hết xài, ngược lại Minh Tinh càng ngày càng nổi, điều này làm gã rất bất ngờ. Mà đương lúc gã ôm ý định dựa vào Minh Tinh rảo bước tiến tới địa vị kim bài người đại diện, không ngờ Minh Tinh lại đi ăn máng khác!
Gã lập tức gọi cho Minh Tinh, cố gắng giữ người lại.
Phí ca hát bài ca tình cảm: “Minh Tinh à, mấy năm qua chẳng lẽ anh Phí đối với cậu không tốt? Sao lúc anh Phí cần cậu nhất cậu lại nỡ bỏ anh Phí mà đi?”
Minh Tinh lập tức đớp lại: “Anh Phí à, mấy năm qua chẳng lẽ Tiểu Minh đối với anh không tốt? Sao lúc Tiểu Minh cần anh nhất anh lại nỡ đâm Tiểu Minh một dao?”
Phí ca không nhụt chí: “Chẳng lẽ cậu không lưu luyến một chút nào sao?”
Minh Tinh: “Anh nghĩ em là người không biết suy nghĩ sao?”
Bực bội nói nửa câu, Minh Tinh dứt khoát cúp máy.
Nhà của hắn đang ở là do công ty thuê giúp, một khi đã hủy hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc trả chuồng, chuyển máng.
Tối đó hắn gọi cho Đường Hâm Thành rủa Phí ca cả buổi, trong lúc vô tình nhắc đến chuyện nhà cửa, Đường Hâm Thành lập tức nói cách vách nhà hắn có một gian trống, bảo Minh Tinh dọn qua ở.
Minh Tinh: “Ê khoan, cậu chắc chủ nhà cho anh thuê chứ?”
Sự việc phát triển quá nhanh, hắn hơi không kịp thích ứng.
Đường Hâm Thành: “Chủ nhà là…là anh họ.”
Minh Tinh: “…Bố hận kẻ có tiền.”
Nói dọn là dọn ngay, Minh Tinh nhanh chóng bắt tay vào việc thu xếp đồ đạc, Đường Hâm Thành cũng đến giúp đỡ.
Trong lúc dọn dẹp, người trẻ tuổi phát hiện Minh Tinh có một chiếc cúp lúc đại học, trên bệ thủy tinh ngoài tên Minh Tinh còn có thêm năm chữ – Nhân vật xuất sắc nhất.
Minh Tinh đang xếp quần áo, thấy Đường Hâm Thành ngắm nghía chiếc cúp của mình, cười nói: “Lúc năm ba đại học anh với một cậu bạn nữa có dựng vở kịch ngắn, tên là Lạc đà tường tử, cũng là lần đầu tiên anh được nhận giải.”
Người trẻ tuổi nhìn hắn: “Lão…Lão Xá?”
“Không, là Lão Minh.”
“??” Trên mặt người trẻ tuổi đầy dấu chấm hỏi.
*Lạc đà tường tử là tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Lão Xá.
Minh Tinh giải thích: “Vở kịch là do anh soạn, nói về một con lạc đà và chủ nhân Tường Tử của nó đi tìm nguồn nước trong sa mạc.”
Người trẻ tuổi: …
Đường Hâm Thành còn chưa thông não xong, chợt nghe Minh Tinh nói tiếp: “Anh diễn vai lạc đà.”
Người trẻ tuổi nhìn chiếc cúp rồi lại nhìn Minh Tinh: “Vậy…vậy tại sao là…là nhân vật xuất sắc nhất?”
Minh Tinh ngừng công việc trong tay nhìn lại hắn, mỉm cười nói: “Chứ cậu nói người ta nên trao giải gì cho anh? Động vật xuất sắc nhất hở?”
Người trẻ tuổi: …
Đường Hâm Thành dời mắt khỏi chiếc cúp.
Bình luận truyện