Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Chương 53



Edit: Liệt Tuyết(Juukapup)

Vốn dĩ muốn đi tìm Phác Tranh lần nữa, chuyện Diệp Lận phải nói cho rõ ràng. Nhưng mà, Tịch Si Thần bảo buổi tối đã đặt cơm ở Hoa Thịnh, để chờ cho có thể tới thẳng đó, tôi liền bị ép đưa tới công ty.

Mặt trời chiều ngả về tây, ráng chiều vương vãi mây bay đầy trời.

Phòng làm việc gọng gàng sáng sủa trên tầng cao, ngồi bó gối trên sofa bên cửa sổ, Tịch Si Thần lấy mấy tập sách tranh trên giá sách đưa cho tôi, lật bừa vài trang thấy toàn là các họa sĩ mà tôi thích, không buồn chán nữa mà hào hứng hẳn lên.

“Tịch tiên sinh, phó tổng giám đốc Vương và quản lý Niên tới.” – Thư ký gõ cửa tiến vào.

“Mời bọn họ vào.” – Tịch Si Thần vẫn cúi đầu phê duyệt tài liệu, những sợi tóc đen không kiểu cách phủ ôm lấy trán, những đường nét khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất quý phái tỏa ra không thể nghi ngờ, bộ âu phục đắt tiền càng tôn thêm vẻ trầm liễm xuất chúng của anh, những ngón tay thon dài xanh tái cầm cây bút máy đen tuyền tinh xảo viết, tự tin mà tao nhã…Tự dưng hào hứng lên, tôi không tự chủ được bắt đầu ngắm nhìn anh.

“Kết luận thế nào? Rất xuất sắc?” – Mu bàn tay phải tao nhã đỡ lấy gương mặt, vẻ tươi cười tràn ra.

Chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn một tập sách tranh, mặt nóng bừng…….người đàn ông này, xét theo một khía cạnh nào đó, thực sự có phần hai mặt.

“Nghe nói phòng tổng giám đốc có thêm một vị ‘khách quý’.” – Một người đàn ông đẩy cửa đi vào.

“Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Elvis, bây giờ tôi mới biết hóa ra người cậu luôn dõi theo vẫn luôn được giấu kín.” – Theo sau đó là một người đàn ông có phần hơi bỗ bã, cùng một loại người với Phác Tranh.

“Ngồi đi.” – Tịch Si Thần bình thản nói – “Vụ Phong Trình vất vả rồi.”

“Haha, cậu hẳn phải khen thưởng ban thanh tra mà chúng tôi đã lập ra chứ, tôi chỉ phụ trách ký tên thôi.” – Người đi trước hướng về phía tôi –“Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Niên Ngật.”

Tôi nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, chỉ hơi gật đầu.

“Vẻ chín chắn chững chạc anh tuấn tiêu sái của tôi lần đầu tiên bị bỏ qua mất rồi!” – Niên Ngật cười, tiện đường ngồi xuống bên cạnh tôi – “Elvis, cái tính ‘sở tác sở vi’ của cậu đến nay không việc nào khiến tôi vừa lòng, nhưng mà, mắt nhìn phụ nữ của cậu rất được.”

“Cám ơn.”

“Có muốn nghe một chút các chuyện tam sao thất bản bên ngoài không, đặc sắc vô cùng.” – Người đàn ông cục mịch ngồi xuống ghế da đối diện Tịch Si Thần, thản nhiên bắt chéo chân.

“Không cần.” – Giọng điệu tương đối nhạt.

Lúc này thì thư ký tiến vào, đưa cho mỗi người một ly cà phê, còn của tôi là…..bánh kem? – “Tịch tiên sinh đặc biệt dặn dò đấy ạ.” – Nữ thư ký nháy mắt cười với tôi, nhỏ giọng giải thích.

“Tôi vẫn luôn tin rằng Elvis không phải đồng tính luyến ái hay mắc bệnh khó nói, Miss X, cám ơn cô đã giúp tôi xóa tan cái ý nghĩ không hay ho này.” – Niên Ngật cười nhìn tôi.

Tịch Si Thần nhàn nhạt cười cười – “Thực ra thì tôi mới là cấp trên của anh, tiền bối.”

Niên Ngật thở dài – “Ăn ngay nói thật là khuyết điểm duy nhất của tôi.”

Người đàn ông cục mịch xoay ghế về phía tôi – “Hân hạnh được gặp cô, tôi là Vương Thành.”

Tôi gật đầu – “Xin chào.”

Vương Thành xoa xoa cằm ra vẻ trầm tư – “Có câu nói như thế nào ấy nhỉ…..bởi vẻ ngoài mà kinh diễm, bởi giọng nói mà………”

“A! Tiểu thư, có phải trước đây cô từng……sống ở Pháp không?” – Niên Ngật chợt quay sang tôi hỏi với nụ cười mờ ám trên mặt.

“Hơ?” – Tôi nhất thời không phản ứng kịp, rồi gật đầu một cái.

“Aha! Quả nhiên không sai!” – Niên Ngật cười, làm bộ như vừa khơi ra được bí mật gì to tát ghê gớm lắm.

“Tôi không ngờ, hóa ra anh cũng có khiếu phóng viên cơ đấy.” – Tịch Si Thần buông cây bút trong tay, mười ngón đan vào nhau.

“Năng khiếu là phải có cơ duyên mới khai phá ra được.”

Tịch Si Thần cười cười, không đáp thêm lời nào, hờ hững nói – “Quý sau ACH mở rộng xuống phía Nam, anh trông coi nhé.”

“Xem ra tháng sau đến ngày nghĩ cũng phải mang ra mà cống hiến rồi, Niên Ngật.” – Vương Thành khà khà cười nói.

“Tháng này hai công ty con bên Thâm Quyến sát nhập, cậu không thấy có phần gấp à.”

“Tôi sẽ phân công Giang Viễn trợ giúp anh.” – Tịch Si Thần nói.

“………Tôi có thể hỏi thẳng một câu được không, Elvis Tịch, cậu đang lấy việc công trả thù riêng đấy à?”

“Vui thay anh phát hiện ra rồi.” – Tịch Si Thần mặt không biến đổi.

Vương Thành cười ha ha, cầm một tờ tạp chí vừa rồi thư ký đặt trên bàn Tịch Si Thần lật giở xem qua.

“Era tăng trang, phát hành lần sau cải biến còn hay hơn lần trước, bên Lăng Phong kia thực ra cũng khá đấy.”

“Mấy tờ báo giải trí phía dưới cũng không tệ, vị trí tiếp tục đi lên.” – Niên Ngật nói tiếp.

“A? Diệp Lận?” – Vương Thành đang lật báo chợt kêu lên.

Tôi khẽ nhíu mày.

“Người mẫu hàng đầu M-SHANG?” – Niên Ngật hỏi.

“Tôi đã gặp mấy lần, một tay nghệ sĩ rất tùy tiện.” – Vương Thành vừa nhìn chằm chằm tờ báo vừa nói.

Tịch Si Thần tao nhã lịch thiệp đứng dậy khỏi ghế(LT: nếu đây là truyện tranh thì ta tin cảnh nào có anh Thần cũng hoa bay đầy trời, lung linh huyền ảo) – “Mấy người chuyện quái quỷ gì cũng hào hứng.”

“Ha, Elvis, tính ra thì cậu ta cũng là nhân viên của ACH, and…….đây là báo của ACH mà.” – Vương Thành phe phẩy tở báo trên tay.

Tịch Si Thần mỉm cười, ngón tay thon dài đang cầm bút khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn từng chút từng chút một – “Có hay ho gì không?”

“Không, tôi chỉ gọi là quan tâm thời sự thôi mà. A! Thì ra là thổ lộ tình cảm.” – Vương Thành hơi kích động nói – “Bày tỏ tình yêu một cách táo bạo như vậy…..Giản An Kiệt? Giản An Kiệt, ai vậy? Người trong giới sao?”

Bỗng dưng nhớ tới lời Diệp Lận nói ngày hôm đó, tôi thở dài, tình cảnh lúc này, tiếp tục cúi đầu giở xem tranh thôi. (LT: Đà điểu nha ~)

Niên Ngật bên cạnh có vẻ như cũng hào hứng theo, xuýt xoa – “Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại mà! Có ảnh chụp không, cho tôi coi cô gái đó xem nào.”

“Để xem, oái…..không có.” – Vương Thành nói.

“Nếu như nhớ không lầm, hai người hẳn là còn rất nhiều việc, đương nhiên, nếu cần, tôi có thể giúp hai người một chút.” – Tiếng nói bình thản không gợn sóng vang lên, ý đuổi khách mười phần rõ rệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện