Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 25



Hứa Thanh Phong dắt Hàm Tinh đến nơi mình đỗ xe.

Chờ tới khi xung quanh yên tĩnh lại thì anh mới phát hiện tay hai người đã đan vào nhau từ bao giờ, da thịt đụng chạm truyền đến cảm giác ấm áp, còn mang theo một chút thê dại.

"Tới nơi rồi." Hàm Tinh nhắc nhở anh.

Hứa Thanh Phong luyến tiếc buông tay, nắm chặt tay Hàm Tinh giúp cô mở cửa xe, lúc này mới buông ra.

Hai người lái xe đến thành Bắc nhộn nhịp, nơi này tụ tập rất nhiều hàng quán. Trời vừa tối, xe cộ đi lại đông nườm nượp, rất nhiều nhà hàng đã không còn chỗ ngồi.

Hứa Thanh Phong đỗ xe xong, dẫn cô đến trước một quán lẩu.

Hứa Tiêu Thiến sớm đã chọn xong chỗ, là một bàn ở tầng hai cạnh cửa sổ.

Hai người tiến vào quán lẩu, tiếng người ồn ào, mùi cay nồng đặc trưng của nước lẩu bay khắp quán, còn có hơi nước bay lên từ những nồi nước dùng, quanh quẩn trong không khí.

Đi đến cầu thang, Hứa Thanh Phong từ xa đã nhìn thấy Hứa Tiêu Thiến ôm bụng bầu vẫy vẫy tay về phía này.

Bên cạnh Hứa Tiêu Thiến còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Hàm Tinh nhìn một lúc thì nhận ra đó là chú rể trong bức ảnh kia, cũng chính là chồng của Hứa Tiêu Thiến.

Hàm Tinh có chút khẩn trương, yên lặng đi sau Hứa Thanh Phong. Càng tiến lại gần cô càng cảm nhận được ánh mắt sáng trưng của Hứa Tiêu Thiến, giống như hai cái bóng đèn nhỏ tò mò nhìn cô.

Tạ Vũ ngồi bên cạnh lại cực kỳ bình tĩnh, hơi gật đầu với cô xem như chào hỏi, tiện tay kéo Hứa Tiêu Thiên về chỗ ngồi.

Chẳng qua là sau khi đã ngồi xuống rồi, sự nhiệt tình của Hứa Tiêu Thiến cũng không giảm bớt, cô ấy cười đến mức mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng tinh, "Em chào chị."

Hứa Thanh Phong ra hiệu cho Hàm Tinh vào ngồi phía trong, đối diện Hứa Tiêu Thiến, "Chào em."

Hứa Tiêu Thiên xếp hai tay ngang ngực, đặt trên bàn, vẻ mặt chờ mong nhìn cô, "Chị với anh trai em hiện tại có phải là..."

"Tiêu Thiến." Hứa Thanh Phong kịp thời ngăn cô lại. Mặc dù chính anh hiện tại rất muốn xác nhận quan hệ với Hàm Tinh, nhưng anh cũng không muốn tạo áp lực cho cô.

Hứa Tiêu Thiến méo miệng, cũng không nói nữa, "Em có thể gọi chị là chị không?"

"Có thể."

Hứa Tiêu Thiến cười rất tươi, xoay người ôm cánh tay Tạ Vũ, bảo anh đưa thực đơn cho cô, sau đó cô đưa lại cho Hàm Tinh, "Chị, chị xem muốn gọi món gì. Chị cứ gọi đi ạ, bữa tối nay anh em trả!"

Hàm Tinh liếc nhìn Hứa Thanh Phong một cái, mặt đối phương cực kỳ bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được sự cưng chiều trong mắt.

"Chị ăn gì cũng được, mọi người muốn ăn gì?"

"Chị đừng để ý đến hai người họ. Tạ Vũ không kén ăn, còn anh trai em, chị cứ kệ anh ấy đi, anh ấy ăn mấy thứ chúng ta ăn là được!"

Hứa Tiêu Thiến lấy bút, lôi kéo Hàm Tinh gọi rất nhiều món. Cuối cùng Hàm Tinh vẫn quay qua hỏi Hứa Thanh Phong một câu, "Anh có muốn ăn gì không?"

Hứa Thanh Phong trả lời, "Em ăn gì thì anh ăn cái đó."

Lời này thực ra cũng không có gì. Nhưng khi Hứa Tiêu Thiến ngồi đối diện che miệng phì cười thì trong nháy mắt, bầu không khí trở nên ái muội.

Hàm Tinh yên lặng nắm chặt bút, viết bừa xuống thêm vài ba món xong liền đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Nồi lẩu rất nhanh đã được mang lên, một nửa nồi là nước canh màu đỏ sóng sánh còn bên cạnh là nước canh suông.

Vốn dĩ ở đây không ai nhúng nước canh suông, nhưng vì Hứa Tiêu Thiến đang mang thai, Tạ Vũ không cho cô ấy ăn cay.

Lúc đang ăn, Hứa Tiêu Thiến lén lút duỗi đũa đến nồi canh màu đỏ gắp thịt bò, vừa đụng được vào thì nghe Tạ Vũ nói, "Anh đã nói em không được ăn cay mà."

"Em chỉ ăn một miếng thôi, một miếng không sao đâu mà. Đã nửa năm em không được ăn cay rồi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tiêu Thiến cực kỳ tủi thân.

"Dạ dày em vốn đã không tốt rồi. Bác sĩ đã nói nếu có thể không ăn thì tốt nhất đừng ăn."

Hứa Tiêu Thiến không vui ném thịt bò vào lại nồi canh, thế nhưng không ngờ nước canh lại bắn lên mắt Hàm Tinh.

Hàm Tinh chỉ cảm thấy mắt cay xè, cay đến mức không mở mắt ra được.

Hứa Tiêu Thiến vội vàng nói, "Chị Tinh, em xin lỗi, em xin lỗi chị!"

Hứa Tiêu Thiến cực kỳ áy náy, cuống quít lấy giấy từ trong ngăn kéo bàn ăn đưa cho cô.

Nhưng động tác của Hứa Thanh Phong còn nhanh hơn, thậm chí còn đã nhúng giấy vào nước trà, tiến đến gần, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Hàm Tinh.

Lúc này Hàm Tinh chỉ có thể nhìn bằng một mắt, vừa mở ra thì đã thấy Hứa Thanh Phong tiến lại gần.

Nhưng mắt cô đang cực kỳ khó chịu, nước mắt dần dần chảy ra. Ngay sau đó, khăn giấy mang theo sự mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên mắt cô, cực kỳ cẩn thận giúp cô lau vết mỡ xung quanh mắt.

Động tác của anh rất tinh tế, không biết đã qua bao lâu, mắt của cô cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Hàm Tinh chớp chớp mắt, lông mi vừa dài vừa cong dường như còn vương vài giọt nước.

"Em không sao chứ?" Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú của Hứa Thanh Phong, mặt anh đầy lo lắng, ném giấy vừa lau vào thùng rác.

Hàm Tinh vội vàng rũ mắt, dùng lông mi che đi sự hoảng loạn trong của mình, "Không sao."

"Vậy được rồi." Hứa Thanh Phong ngồi thẳng lại, mang theo bóng đen bao phủ lấy Hàm Tinh.

Ánh sáng trước mắt đã quay trở về, Hàm Tinh vừa quay đầu đã thấy Hứa Tiêu Thiến tò mò nhìn chằm chằm hai người, trong mắt còn có sự áy náy.

"Em xin lỗi chị nhé, em không cố ý đâu..." Hứa Tiêu Thiến chỉ thiếu nước viết hai chữ "áy náy" lên mặt.

"Không sao mà."

Mặc dù Hàm Tinh nói không sao nhưng Hứa Thanh Phong vẫn nghiêm túc răn dạy một câu, "Sắp làm mẹ tới nơi rồi sao còn cẩu thả như vậy?"

Khóe miệng Hứa Tiêu Thiến trề xuống, "Em bảo em không cố ý mà."

Mắt thấy không khí có chút trầm xuống, Hàm Tinh vội vàng nói, "Tôi thật sự không sao mà. Tiêu Thiến cũng không cố ý."

Hứa Tiêu Thiến đang nức nở, ngay lập tức mắt sáng trưng nhìn về phía Hàm Tinh, "Quả nhiên vẫn là chị Tinh tốt với em! Với loại tính tình này của anh trai em, hơ, nếu em là chị Hàm Tinh, em sẽ không nhìn trúng anh ấy đâu!"

Ánh mắt Hứa Thanh Phong đột nhiên quét về phía cô ấy, Hứa Tiêu Thiến co rúm người lại. Cuối cùng vẫn không phục, quay qua lè lưỡi với anh, lại nhìn về phía Hàm Tinh, "Chị Hàm Tinh, chị với anh trai em có phải đã quen nhau từ lúc học đại học không ạ?"

Hàm Tinh chậm rãi gật đầu, "Đúng thế."

"Vậy chị, chị chính là bạn gái cũ yêu đương bốn năm của anh trai em hả?"

Hàm Tinh không nghĩ Hứa Tiêu Thiến lại thẳng thắn như vậy, cô hơi xấu hổ, nhưng vẫn trả lời, "Đúng vậy."

"Thế giờ hai người đang làm cùng một công ty hả?"

"Phải."

"Vậy..."

"Hứa Tiêu Thiến, em phiền phức quá đấy!" Hứa Thanh Phong ngắt lời. Anh để ý thấy Hàm Tinh cúi đầu thấp xuống, rõ ràng hơi ngại trả lời mấy câu hỏi này.

"Em phiền đâu mà phiền!" Hứa Tiêu Thiến vừa bị Hứa Thanh Phong giận, qua một hồi cũng dở tính tình của mình ra, "Đây không phải mấy câu mà anh muốn hỏi thì là gì? Hơn nữa, hồi trước em còn thắc mắc vì sao trước đó anh không chọn nơi nào tốt hơn, mà lại chạy đến một công ty nhỏ làm việc. Em thấy anh chắc chắn là vì chị Hàm Tinh nên mới tới đó!"

Hàm Tinh chấn động, nghĩ đến những sự việc trước đó, thật ra cũng có chút kỳ lạ.

Người đàn ông này hoàn toàn có thể chọn một nơi tốt hơn, cớ sao lại hạ mình chạy đến công ty nhỏ của bọn cô làm một tổng biên tập nhỏ bé.

Hứa Thanh Phong đanh mặt lại, "Em có ăn cơm nữa không?"

"Tất nhiên là ăn rồi. Chẳng qua em không quen nhìn bộ dáng rụt rè của ai đó, may mà chị Hàm Tinh đồng ý đến ăn cơm cùng chúng ta. Haiz, thật là không đáng mặt đàn ông mà, hừ!"

Hứa Tiêu Thiến nói xong cũng không để ý đến ánh mắt dọa người của Hứa Thanh Phong, tiếp tục gắp đồ ăn, thậm chí còn gắp cho Hàm Tinh vài miếng thịt bò.

Hàm Tinh vội nói cảm ơn, dư quang quét qua người Hứa Thanh Phong, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn hơn.

Ăn cơm xong, Hứa Tiêu Thiến vốn định xin số của Hàm Tinh, nhưng chưa kịp thì đã bị Tạ Vũ kéo đi mất.

Lúc này trời đã tối hẳn, ánh đèn đường lập lòe, từng cột đèn xen kẽ nhau dọc con đường, giống như đang đi trong ảo ảnh.

Hàm Tinh đứng ở ven đường, trong lòng vẫn luôn rối rắm về vấn đề kia.

Cô vừa định mở miệng, gió đêm lướt qua thổi tung tóc cô, Hứa Thanh Phong cũng trùng hợp nói, "Anh"

Hai người đều bị lời của đối phương cắt đứt, im lặng một lúc lâu, Hàm Tinh chủ động nói, "Anh nói trước đi."

Ánh mắt Hứa Thanh Phong có chút muốn trốn tránh, cánh tay đang đặt bên người không biết làm sao, anh hơi khẩn trương.

Ấp úng rất lâu, lâu đến mức đèn giao thông đổi từ màu xanh qua đỏ, rồi lại đổi từ đỏ thành xanh.

Lúc này, giọng nói trong trẻo của Hứa Thanh Phong mới theo gió tìm đến, "Hàm Tinh, em, em cảm thấy...anh hiện tại thế nào?"

- Hết chương 25 -

*Mèo: Mình đang cầu trời khấn phật gõ xong chương 30 trước khi hết ngày 1/1 để làm quà cho các cậu nè =)))))) Nhưng giờ mình phải bắt đầu với chương 26 trước đã =)))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện