Chương 13: 13: Tại Sao Anh Lại Ở Đây
Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Rabbit
Sau khi về đến nhà, vì chuyện của Kim Viện mà Vân Thư và Trương Đại Vĩ cãi nhau một trận.
Trương Đại Vĩ không muốn dẫn thêm một nghệ sĩ mới.
Vân Thư không thể kìm chế được cơn tức giận, cô không biết người này lấy đâu ra sự tự tin, suốt ngày chê cô lười biếng, trong khi anh ta có khác gì cô.
Hơn nữa, trong tay anh ta vừa có tài nguyên vừa có năng lực, tại sao anh ta vẫn bằng lòng chỉ dẫn dắt mình cô suốt mấy năm này, hơn nữa khi thấy cô cứ mãi dậm chân tại chỗ, anh ta chưa bao giờ thúc giục hay động viên cô.
Trương Đại Vĩ làm nũng: “Thôi nào, muốn anh giúp cũng được thôi.
Nhưng anh muốn trao đổi lợi ích với em.”
Vân Thư trợn tròn mắt lên nhìn: “Được, em nhất định sẽ phần cho anh.
Nên anh cứ yên tâm!”
Trương Đại Vĩ nở nụ cười hài lòng: “Vẫn là Thư nhi hiểu anh nhất… Ủa! Phó… Phó tổng?!!” Đang nói dở, Trương Đại Vĩ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Phó Nhiên đang đi đến gần.
Vân Thư nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên: “Phó Nhiên?”
“Em về rồi à?” Phó Nhiên nhìn về phía bọn họ, anh khẽ gật đầu.
Anh cứ tự nhiên như thể đây là nhà của mình.
Khi nhìn thấy mấy túi đồ trong tay Vân Thư, anh vội đưa tay cầm túi đồ hộ cô.
Trương Đại Vĩ để ý đến đôi dép nam mà Phó Nhiên đang đi.
Là một kẻ độc thân nhiều năm, trong nhà Vân Thư chắc chắn không có món đồ này.
Thậm chí lúc nãy đi siêu thị, cô còn nhớ ra cơ.
Nên chắc chắn đôi dép mà Phó Nhiên đang đi… Trương Đại Vĩ trong lòng thầm cười trộm, Vân Thư cứ tưởng anh ta dễ lừa lắm sao.
Nhìn như vậy còn dám nói “không có gì”.
Chuyện xảy ra tiếp theo, càng khiến cho Trương Đại Vĩ tin những gì mình đoán là đúng.
Phó Nhiên cầm lấy túi đồ trong tay Vân Thư, ngay lập tức đứng xen giữa cô và Trương Đại Vĩ.
Còn hỏi cô tối nay cô định nấu món gì.
Vân Thư không để ý tới điều này, cô vui vẻ nói anh nghe kế hoạch của mình.
Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Phó Nhiên, dù nhìn qua không thấy điểm gì khác, nhưng khi nhìn sang Vân Thư, trong ánh mắt anh lóe lên sự dịu dàng.
Phó Nhiên nói: “Để anh giúp em nấu ăn.”
Vân Thư do dự nói: “Như vậy có ổn không?”
Phó Nhiên nghiêm túc nói: “Có gì không ổn hả? Anh ngồi im một chỗ chờ hưởng thụ được”
Trương Đại Vĩ:… Dừng lại đi.
Tôi ăn no rồi.
Với lại, Phó tổng ngài có ngồi im một chỗ chờ chúng tôi phục vụ?
Phó Nhiên quay sang nhìn Trương Đại Vĩ, chắc bây giờ mới nhớ đến anh ta còn ở đây.
Anh nói: “Anh đưa đồ đây cho tôi cầm cho.
Ai lại để khách phải vất vả như vậy.
Anh cứ ra sofa ngồi đi, anh muốn uống gì để tôi mang lên cho.”
Trương Đại Vĩ:…
Khách? Anh ta đến đây không biết bao nhiêu lần? Anh ta cũng có thể xem như chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này, vậy mà bây giờ chỉ được xem là khách?
Trương Đại Vĩ được thụ sủng nhược kinh mà hoảng sợ không nói lên lời.
Vân Thư đang sắp xếp đồ ăn để vào trong tủ lạnh, nghe thấy Phó Nhiên nói vậy, cô liền lên tiếng: “Phó Nhiên, anh cứ kệ anh ấy.
Anh ấy rất quen thuộc nơi này.
Này, Đại Vĩ, anh mau đem đồ vào đây, đừng nghĩ đến chuyện đến đây ăn ké mà còn ngồi chơi.”
Trương Đại Vĩ: “… Ặc.”
Đấy, còn cùng phối hợp với Phó Nhiên bắt nạt anh ta đây nè.
Với lại, Phó tổng xin ngài đừng nhìn tôi như vậy~QAQ
Cuối cùng Trương Đại Vĩ chẳng phải làm gì cả, bởi vì anh ta cứ mới chạm tay vào đã bị Phó Nhiên cướp mất.
Trương Đại Vĩ biết ý đành ra ngoài phòng khách xem TV.
Anh ta không hề cảm thấy “thụ sủng nhược kinh”, bây giờ anh ta đang rất lo lắng thấp thỏm.
Ở trong phòng bếp, Vân Thư và Phó Nhiên đang vui vẻ nói chuyện.
“Tại sao anh lại ở đây? Hay là từ sáng đến giờ anh vẫn chưa đi ra ngoài?”
“Anh không được phép ở đây à?” Phó Nhiên buồn bã nói.
Vân Thư bàn tay khẽ di chuyển: “Ý của em không phải như vậy, chỉ là… em đã quen sống một mình.”
Phó Nhiên giận dỗi nói: “Anh nghĩ em nên làm quen dần đi.”
Khuôn mặt Vân Thư đỏ như máu: “Ác.”
Lúc này Phó Nhiên mới nhận ra, anh vội quay mặt nhìn sang chỗ khác, lỗ tai dần đỏ ửng lên.
Trương Đại Vĩ:…Ok.
Tôi vẫn chịu được..
Bình luận truyện