Chương 12: Chương 12
Tang Lạc không biết rốt cuộc mình đã thoát khỏi cú đánh cuối cùng của người phụ nữ mặc áo choàng đen thế nào, lúc đó người phụ nữ đó đáng lẽ là muốn đoạt lấy cơ thể của nàng mới đúng, nhưng đến khi nàng có phản ứng, thì bà ta đã biến mất rồi.
Nói chính xác hơn một chút có lẽ là bị nàng… hút đi.
Tang Lạc đã luyện bộ công pháp vô danh đó năm năm, ngày hôm đó mới nhận ra sự đáng sợ của nó, không phải vì sự lớn mạnh của nó, mà bởi vì không thể kiểm soát được nó.
Nàng không thể không suy nghĩ nhiều, người phụ nữ mặc áo choàng đen đó cũng cùng tu luyện một loại công pháp với nàng, nàng biến thành như vậy, có phải cũng có lý do của loại công pháp đó hay không?
Chỉ nghĩ đến việc bản thân cũng đang luyện loại công pháp này, Tang Lạc đã cảm thấy cả người lạnh toát lên.
Hơn nữa sau đó vô duyên vô cớ nàng lại có được một không gian như đào nguyên tiên cảnh, bên trong ngoài những bông hoa đào chưa bao giờ bị héo, còn có một căn nhà nhỏ ba tầng.
Sao lại dễ dàng sở hữu được một thứ như thế chứ, trên đời này những chuyện tốt không thể vô duyên vô cớ rơi xuống đầu mình vậy được.
Còn nữa, khi nàng có được không gian thì mùi máu tanh trên cơ thể người phụ nữ mặc áo choàng đen xuất hiện trong không khí xuất hiện, đồng thời trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói nhắc nhở nàng, chỉ cần uống máu của người phụ nữ mặc áo choàng đen đó thì có thể hóa giải được phong ấn trên người nàng.
Tất cả những điều này khiến cho Tang Lạc cảm thấy bất an.
Lúc đó nàng đã quyết tâm là sẽ chết, cho nên rất nhiều chuyện cũng không quá để tâm.
Nhưng sau khi phát hiện sư phụ không vì nàng mà chết, lại nhìn thấy trời xanh mây trắng mà năm năm không thấy, nàng không muốn từ bỏ mạng sống của mình, nàng muốn sống tiếp.
Nàng luôn biết bản thân nàng nhỏ bé như thế nào, và biết có rất nhiều chuyện nàng không thể làm được.
Nhưng cũng phải cố gắng hết sức mình để cuối cùng không phải nói những lời kiểu như “nếu biết sớm hơn, thế nào tôi cũng… ”.
Nếu đã nghĩ sẽ tiếp tục sống tốt, thì hãy tiếp tục sống cho tốt cùng với sư phụ của mình.
Tương lai sẽ như thế nào, liệu nàng có trở thành người giống người phụ nữ đó không, nàng có thể sống bao lâu, những câu hỏi này nàng đều muốn biết, nhưng không ai có thể trả lời cho nàng.
Nếu đã như vậy, phải làm thế nào để sống tốt đây?
Tang Lạc vẫn còn nhớ, rất lâu trước đây, ở nơi quê nhà mà không thể trở về được đó nữa, nàng thường xuyên thấy rất nhiều những điều liên quan đến đạo lý làm người ở trên mạng, lúc đó nàng không quan tâm, chỉ thấy khó hiểu và nhàm chán.
Bây giờ nghĩ lại, thấy hơi có cảm xúc.
E là ưu điểm duy nhất của nàng chính là giỏi khuyên giải bản thân.
Tang Lạc ngồi trong phòng, cầm một cuốn sách nhếch nhếch khóe miệng.
Chợt giật mình, Tang Lạc đi đến trước gương.
Cô bé trong gương trông chỉ mới bảy, tám tuổi, tóc mái được vuốt sang một bên để lộ mắt trái, mắt phải nằm dưới lớp tóc mái lúc ẩn lúc hiện.
Gương mặt xanh xao gầy gò, cổ tay gầy guộc như bẻ cái là gãy.
Nàng mỉm cười một cái, giống như trong ký ức rất lâu trước đó.
Cô gái trong gương khẽ nhếch môi, không nhìn thấy nụ cười.
Hóa ra bây giờ cả việc cười nàng còn không biết.
Tang Lạc kéo rộng miệng thành hình vòng cung, như vậy người trong gương mới có chút bộ dạng như cười.
Có phải nàng đã vô dụng lại còn cố gắng chưa đủ nên mới trở thành bộ dạng như vậy? Trong mấy ngày trở về đây, nàng vẫn chưa thấy quen, hầu như không nói năng gì, cười cũng khó coi đến thế.
Chỉ là nàng cảm thấy mình đang làm cho sư phụ khó xử.
Chàng rõ ràng là người không thích nói nhiều, nhưng vì nhìn thấy nàng cả ngày không nói chuyện đâm ra lo lắng nên thỉnh thoảng tìm nàng nói vài câu.
Tang Lạc cũng nhìn ra thật sự sư phụ không có gì để nói cả, những điều chàng nói với nàng đều là những thứ vô nghĩa mà chàng chợt nghĩ ra trong đầu.
Đương nhiên Tang Lạc nhìn ra được tâm ý của sư phụ, cũng từ từ điều chỉnh lại thói quen không thích nói chuyện mà nàng nuôi dưỡng trong mấy năm nay, chỉ là nhất thời chưa quen được nên vẫn khá trầm lặng so với trước đây.
Cho nên hai sư đồ cứ như vậy, thường là Phó Thanh Viễn đột nhiên xuất hiện, nói một câu đại loại như là “Cây ở ngoài cửa là cây La Tỏa, sau khi ra hoa kết trái, quả có thể ăn được, nhưng rất đắng và chát.” Sau đó Tang Lạc trả lời lại một câu: “Dạ, hoa nở rất đẹp.” Phó Thanh Viễn nói một câu: “Thích thì ra ngoài ngồi nhiều một chút.” Tang Lạc ngoan ngoãn gật đầu dạ một tiếng.
Nói xong hai sư đồ đối mặt nhau rồi lại chìm vào im lặng.
Phó Thanh Viễn dừng một chút, không có biểu hiện gì rồi gật đầu rời đi.
Những chuyện như vậy xảy ra nhiều lần.
Tang Lạc ngoài việc cảm thấy trong lòng ấm áp, còn cảm thấy có chút buồn cười.
Thì ra sư phụ của nàng còn có một mặt như vậy sao? Mặc dù vẻ mặt của chàng không thay đổi khi nói chuyện, nhưng nàng cũng cảm nhận được sư phụ đang khổ sở không biết nên nói cái gì.
Những gì sư phụ nói với nàng trong mấy ngày qua, e cũng gấp mấy lần tổng số những gì chàng đã nói với nàng trong khoảng thời gian trước kia.
Đứa trẻ thở dài một tiếng.
Tang Lạc vừa sầu muộn đau xót vừa vui tươi hài hước.
Một mùi khét từ bên ngoài bay vào nhà, Tang Lạc khịt khịt mũi, bước chân ra khỏi cửa.
Chỗ ban công được làm từ tre, sư phụ của nàng đang ở dưới cành cây La Tỏa, nấu cơm?!
Nếu như nói, cái lò rõ ràng là dùng để luyện đan, cho gạo và nước vào trong đó, rồi dùng lửa nướng cũng xem như là nấu cơm, thì sư phụ của nàng đúng là đang nấu cơm.
Là một người sống ở nông thôn mấy năm, hơn nữa trước khi xuyên không đến đây nàng đã là một đứa con gái biết nấu cơm, Tang Lạc nhìn là biết cơm của vị sư phụ điềm đạm đó nấu xảy ra chuyện.
Tạm không nói đến lò luyện đan, chắc chắn là cho quá ít nước vào nấu nên mới bị khét, những hạt gạo trắng tinh trong đó đều bị cháy vàng, không thấy có chút nước nào, khô hết rồi.
Lại nhìn thấy sư phụ nhà mình ném một quả cầu lửa lên bề mặt của lò luyện đan.
Tang Lạc suy đoán không chắc chắn lắm, nhưng cũng có thể lửa của sư phụ chưa được kiểm soát tốt, mà sư phụ có biết nấu cơm thật không đấy, rõ ràng gạo trong đó đã bị khét mà còn thêm lửa.
“Sư phụ, khét rồi.” Tang Lạc không kìm được lên tiếng, mở miệng cũng nặn ra được một câu.
Đúng là Phó Thanh Viễn đang rất khổ sở vì không kiểm soát được lửa cho tốt.
Từ khi chàng bước chân vào con đường tu tiên, lúc bắt đầu đã phải chịu nhiều nỗi vất vả, hầu như cái gì cũng ăn, không kiêng kỵ đồ sống đồ nguội.
Lúc đó chàng không có khả năng so đo chuyện thức ăn, sau này có cơ hội ăn rồi thì chàng lại một lòng tu hành, chỉ thường ăn ngũ cốc đan, cho nên từ trước đến giờ chàng thật sự chưa ăn qua mấy lần những thứ như linh mễ (gạo linh), linh quả hay thịt linh thú.
Đối với chuyện ăn uống Phó Thanh Viễn luôn không quan tâm đ ến mùi vị, có thể ăn được là tốt rồi nên đương nhiên chưa từng làm qua những việc như “nấu linh mễ thành cơm”.
Vì vậy, trên đường lăn lộn chiến đấu Phó Thanh Viễn hầu như cái gì cũng làm qua, cũng biết chút kiến thức sơ sài, trong lúc này thật sự cảm thấy khổ sở.
Nghĩ đến việc muốn bồi bổ cơ thể cho đồ đệ gầy gò, chàng đặc biệt mua linh mễ, nhưng khi mua về chàng lại gặp khó khăn.
Tưởng rằng những việc nấu cơm nhỏ nhặt không làm khó được chàng, nhưng giờ chàng thấy việc này không đơn giản như chàng đã nghĩ.
“Sư phụ, khét rồi.” nghe đồ đệ nói như thế, một đôi mắt đen nhìn không chớp lò luyện đan trước mặt chàng, Phó Thanh Viễn dừng bàn tay đang muốn thêm lửa cho vào lò luyện đan.
“Vi sư không biết.” Phó Thanh Viễn thành thật thừa nhận.
Sư phụ cũng thẳng thắn thật.
Thở dài xong, Tang Lạc bước đến và nói: “Sư phụ cho lửa lớn quá nên khét hết rồi, nước trong đó cũng đã khô hết.
Có thể vì cho nước ít quá, lần sau cho nhiều nước vào một chút, cho lửa nhỏ và từ từ.”
Từ sau khi trở về, đây là lần đầu tiên nàng nói nhiều như vậy, trong lòng Phó Thanh Viễn có chút vui mừng.
Nhưng khi Tang Lạc nói xong, Phó Thanh Viễn hỏi một câu: “Nấu cơm không những phải cho linh mễ vào, mà còn phải thêm nước?”
Sư phụ tình cảm dạt dào, người không biết nấu cơm phải cho nước vào sao? Nghĩ thế nào cũng không nhìn ra được, theo Tang Lạc biết sư phụ của mình vừa thông minh vừa lợi hại còn tỉ mỉ nghiêm túc, nói chung là rất tốt rất lợi hại! Nhưng sư phụ thông minh lợi hại như vậy lại không biết những thường thức này, nên trước đây rốt cuộc sư phụ sống một thân một mình thế nào vậy.
Trong lòng Tang Lạc kinh ngạc không nói nên lời một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể ra sức gật với khuôn mặt nhỏ nhắn cứng như khúc gỗ.
Cuối cùng dưới sự hướng dẫn của Tang Lạc, Phó Thanh Viễn vẫn chưa nấu được một bữa ăn như ban đầu chàng muốn.
“Tạm ăn cháo trước, cơm ngày mai sẽ có.” Phó Thanh Viễn đặt một bát cháo trắng đặc sệt với mùi hơi khét trước mặt Tang Lạc, bản thân chàng lặng lẽ ngồi đối diện với nàng.
Chàng nấu phần cơm thất bại thành cháo, mặc dù cũng có hơi khét.
May là chàng đã học được cách làm sao nấu cơm, tiếp theo chỉ cần luyện tập là được, ngày mai cho đồ đệ ăn bữa cơm bình thường chắc sẽ không có vấn đề gì hết.
Phó Thanh Viễn nhìn lò luyện đan bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, suy tính trong lòng.
Lướt thoáng qua thấy tiểu đồ đệ đang vùi đầu ăn cháo, không tỏ vẻ gì là ghét bỏ, Phó Thanh Viễn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chàng cũng không hiểu tâm trạng của mình khi nhận đứa trẻ này làm đồ đệ, có lẽ đột nhiên cảm thấy mệt và có chút cô đơn, muốn tìm một đồ đệ để cùng đi trên con đường tu tiên này.
Cho dù là vì tâm trạng bốc đồng muốn tìm một đứa trẻ nuôi bên cạnh, hay là sau này cảm thấy bản thân có lỗi vì không thể bảo vệ đứa trẻ cho tốt, chàng cũng sẽ đối xử thật tốt cho tiểu đồ đệ này.
Nhưng trước giờ chàng không biết nên chăm sóc một người như thế nào, chàng thật sự có thể chăm sóc tốt cho đồ đệ sao? Sau những chuyện xảy ra vừa rồi, Phó Thanh Viễn vốn đã không chắc chắn nay lại thêm chút lo lắng.
Hơn nữa những công pháp mà tiểu đồ đệ luyện trong thời gian bị bắt đi so với công pháp tu tiên chính thống dường như không giống nhau nên chàng không thăm dò được tu vi của đồ đệ.
Lúc ánh mắt nhìn sang Tang Lạc, Phó Thanh Viễn phát hiện một vấn đề nhỏ.
Hình như vì tóc tai đã lâu không được cắt tỉa, nên khi nàng ăn cháo không được tiện lắm, thỉnh thoảng rơi xuống che mắt lại hoặc rơi vào bát thì chỉ có thể dùng tay giữ lại.
Không thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà bỏ qua.
Phó Thanh Viễn nói xong với bản thân như vậy, nhìn thấy Tang Lạc ăn xong cháo linh mễ, thì mở miệng nói: “Ta giúp con cắt tóc.”
Sao đột nhiên lại nhắc đến tóc rồi? À, chắc là sư phụ lại tìm lý do để nàng nói chuyện nhiều hơn.
Sau khi hiểu được ý của sư phụ, Tang Lạc phối hợp mở miệng trả lời: “Dạ được, sư phụ.”
Là người tu tiên nên không dùng kéo, hay có thể nói, sư phụ nhà nàng vốn dĩ không cần những thứ như kéo? Khi Tang Lạc nhìn thấy sư phụ cầm thanh kiếm, mà lúc trước dùng để chém giết người phụ nữ mặc áo choàng đen đi đến trước mặt, trong lòng không khỏi thầm nói một câu “đàn ông độc thân thật đáng sợ”.
Phó Thanh Viễn cầm phần tóc mái dài của Tang Lạc, cắt xuống một phát.
Tang Lạc cảm thấy trước mắt sáng sủa hơn rất nhiều.
“Phía sau?”
Tang Lạc biết, sư phụ mình thích nói ngắn gọn.
“Vậy tóc phía sau làm phiền sư phụ rồi.” Tang Lạc cố gắng để mình nói nhiều hơn để sư phụ được an tâm một chút.
Còn về phần tóc, cắt chút cũng không sao, sư phụ vui là được rồi.
Cũng một đường kiếm không mấy đẹp đẽ, trong nháy mắt Tang Lạc nhìn thấy một nắm tóc trên mặt đất sau lưng mình.
Đưa tay lên sờ, mái tóc dài ngang hông giờ chỉ dài đến thắt lưng.
Phó Thanh Viễn hài lòng nhìn thấy đôi mắt sáng của đồ đệ giờ đã có sức sống hơn so với lúc nãy.
Sau khi Phó Thanh Viễn nói vài câu với Tang Lạc thì cảm thấy hôm nay mình đã chăm sóc tốt cho đồ đệ rồi, thế là bèn mang lò luyện đan và kiếm về phòng tu luyện.
Tang Lạc một mình ngồi trên ghế tre của ban công làm từ tre, ngắm nhìn hoa của cây La Tỏa một hồi rồi cũng trở về phòng.
“Quả nhiên… ” Tang Lạc sờ tóc mái thở dài.
Tóc mái của cô bé trong gương đúng là gọn gàng rồi, nhưng vì cắt ngắn quá cách lông mày hơn nửa ngón tay.
Cho dù là sư phụ cắt cho, cho dù sự quan tâm của sư phụ khiến cho nàng ấm lòng, nhưng nàng vẫn cảm thấy, xấu quá.
Tóc phía sau thật sự rất gọn gàng, Tang Lạc cũng khá hài lòng.
Cho nên đuôi tóc gọn gàng của sư phụ, cũng là chàng tiện tay cắt bằng kiếm.
“Ôi đàn ông độc thân.” Sau khi ăn một bát cháo do sư phụ nấu, đến bây giờ miệng của Tang Lạc vẫn còn mùi khét, nàng dùng tay kéo kéo tóc lắc đầu thở dài.
Sư phụ không quan tâm những chuyện này, xem ra sau này chỉ có thể để nàng làm thay cho sư phụ, đồ đệ là phải chia sẻ lo lắng cho sư phụ chứ.
Thời khắc này, Tang Lạc bước lên con đường “chăm sóc cuộc sống người sư phụ độc thân thảm hại”.
Bình luận truyện