Vi Sư Phụ
Chương 52
Nhặt một bông hoa La Tỏa trắng trên mặt đất, Tang Lạc đứng dậy đưa bông hoa lên mũi ngửi. Quả nhiên, đó vẫn là mùi hương giống như trước đây, một mùi hương thoang thoảng.
Đột nhiên cảm nhận được có người đang tới gần, Tang Lạc có chút xuất thần và chưa kịp sẵn tư thế phòng bị, bởi vì nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà cả người cứng đơ tại chỗ, để cho mình bị ôm chặt từ phía sau.
Một hơi thở nhẹ lướt qua đầu nàng, cánh tay trong chiếc áo dài màu xanh biếc quen thuộc vòng qua người nàng, kéo nàng về vòng tay của người đứng phía sau.
Tang Lạc không nhìn thấy cảm xúc của người phía sau, nhưng cảm thấy hơi thở ấm áp này khiến nàng có chút mủi lòng, bông hoa cầm trên tay lại rơi xuống mặt đất. Đưa tay lên nắm lấy bàn tay to đang ôm trước mặt nàng, Tang Lạc nhẹ nhàng gọi một tiếng “Sư phụ…”
“Ừm.” Tiếng nói kèm theo giọng mũi vang lên sau tai nàng. Sau đó Tang Lạc cảm nhận được sư phụ cúi đầu hôn lên mái tóc nàng, rồi những sợi tóc bạc của chàng lòa xòa rủ xuống.
Tang Lạc nhìn vào những sợ tóc của sư phụ, mở to mắt. Tóc của sư phụ tại sao… tại sao lại thành ra thế này. Tang Lạc nắm chặt lấy bàn tay đầy vết chai của sư phụ, giọng nói có chút run rẩy, “Sư phụ, người thả con ra trước, để con nhìn kỹ người, có được không?”
Dường như Phó Thanh Viễn không nghe thấy mà vẫn luôn giữ chặt nàng trong vòng tay của mình, càng ôm càng chặt khiến Tang Lạc gần như không thể thở.
“Sư phụ.” Tang Lạc nhấn mạnh giọng nói, đẩy hai cánh tay đang siết chặt mình. Lần này Phó Thanh Viễn không phản kháng, theo động tác của nàng nới lỏng tay, để Tang Lạc có thể quay người lại.
Vừa nhìn thấy Phó Thanh Viễn, nước mắt trong mắt của Tang Lạc không kìm được chảy xuống. Mái tóc đen bóng của sư phụ nàng trở thành trắng đen đan xen lẫn nhau, xõa phía sau lưng một cách tự nhiên, khuôn mặt chàng cũng gầy gò bất thường.
Đôi tay chạm vào má của Phó Thanh Viễn, Tang Lạc nghẹn ngào nói: “Tại sao lại trở nên như vậy.”
“Tại sao vậy… tại sao vậy sư phụ…” nàng lầm bẩm, hai tay sờ trên khuôn mặt của sư phụ, nước mắt làm thế nào cũng không dừng lại được.
“Ta tưởng A Lạc chết rồi.” Đôi môi Phó Thanh Viễn run rẩy nói bằng giọng khàn khàn, hai tay buông thõng bên cạnh, nhưng đôi mắt thực chất lại nhìn chằm chằm vào Tang Lạc, ánh mắt tối đen như mực như đang khóa chặt con dã thú nào đó, sự dữ tợn và điên cuồng đều được che giấu rất tốt.
“Con chưa chết, con chưa chết, con trở về rồi, A Lạc đã trở về rồi sư phụ.” Tang Lạc lắc đầu, lao đến vòng tay của Phó Thanh Viễn, ôm chặt lấy thắt lưng của chàng và nói.
Phó Thanh Viễn cúi đầu xuống nhìn đồ đệ đã mất tích nay tìm lại được đang ở trong vòng tay của mình, chàng che giấu tất cả những suy nghĩ đen tối, ôm lấy nàng mà không nói lời nào, lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp đã mất từ lâu trong vòng tay của mình. Đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, ánh mắt Phó Thanh Viễn ngẩn ngơ, lên tiếng hỏi: “Bị thương ở đâu?”
Tang Lạc ôm lấy thắt lưng chàng lắc đầu, vẫn có chút nghẹn ngào nói: “Chỉ là những… vết thương nhỏ, sẽ mau chóng lành thôi, sư phụ không cần lo lắng.”
Phó Thanh Viễn nghe thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, hai người vẫn giữ tư thế ôm lấy nhau, đoạn chàng bế đồ đệ lên rời khỏi chỗ này.
Họ đi đến một ngôi nhà nhỏ đơn sơ đã bố trí trận pháp kết giới, Phó Thanh Viễn bế Tang Lạc đang nằm im trên vai chàng bước vào, để nàng xuống chiếc giường hẹp.
Phó Thanh Viễn khom người xuống, cúi đầu cởi bỏ y phục của Tang Lạc. Con tim của Tang Lạc đập mạnh và loạn nhịp, mặt đỏ bừng vì mắc cỡ, nhưng nàng không có ý vùng vẫy, nhẹ nhàng để cho sư phụ cởi y phục của mình. Cho đến khi chỉ còn lại chiếc áo ống và một cái quần nhỏ Phó Thanh Viễn mới dừng hành động lại.
Thắt lưng của Tang Lạc có một vết thương bị nứt ra, những giọt máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Không chỉ ở thắt lưng, phần bụng dưới của Tang Lạc, trên vai và phần đùi lộ ra ngoài, đều có dấu vết của những vết thương trước đó.
Tang Lạc muốn che đi những vết sẹo đó, nhưng dưới cái nhìn của sư phụ thì nàng không dám nhúc nhích nữa. Ngồi một chỗ cúi đầu lo lắng một hồi, Tang Lạc lại ngẩng đầu lên nhìn Phó Thanh Viễn, làm ra vẻ đáng thương nói: “Sư phụ, vết thương đau quá.”
Sau khi Tang Lạc nói xong, Phó Thanh Viễn đang đứng bên đó mới có chút phản ứng. Ngón tay đầy vết chai từ từ lướt qua những dấu vết do vết thương để lại, xoa xoa một cách cẩn thận, dường như muốn thông qua những vết thương này để nhìn thấy cảnh tượng Tang Lạc bị thương, thần sắc trên mặt ngày càng khó hiểu.
Bị bàn tay run rẩy không chút dụ/c vọng của sư phụ vuốt ve, cả cơn đau trên vết thương vừa nãy Tang Lạc cũng quên mất. Thật ra lúc nãy đã đau được một lúc rồi, bây giờ cũng không đau lắm, nhưng sự im lặng của sư phụ vừa rồi khiến cho nàng hoang mang, bất giác bắt đầu hành động như một đứa bé.
Khi Tang Lạc nhìn mái tóc của sư phụ rơi lõa xõa trên người nàng, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mái tóc đen của chàng có lẫn nhiều sợ tóc bạc và xám.
Tang Lạc một lần nữa cảm thấy mủi lòng, cổ họng như bị tắc nghẹn. Nàng không khỏi đưa tay lên chạm vào mái tóc của Phó Thanh Viễn, cái chạm ấy mang đầy sự thương hại và áy náy.
Phó Thanh Viễn dừng lại một lúc, ngẩng mặt lên nhìn Tang Lạc. Đôi môi nhợt nhạt của chàng dính đầy máu của Tang Lạc, nhuộm thành một màu đỏ tươi. Phó Thanh Viễn nhìn thấy Tang Lạc nằm ở đó, tuy có nước mắt nhưng lại mím môi không khóc ra tiếng. Nàng nhìn thấy vẻ khát khao trong mắt chàng, tình yêu trước sau như một, cùng nỗi thương tiếc và áy náy. Rất nhiều, rất nhiều cảm xúc trong đôi mắt sáng ngời ấy hiện lên rõ ràng rành mạch trước mặt chàng.
Dùng tay che lấy cơ thể đang nằm của nàng, đôi môi nhuốm máu của Phó Thanh Viễn từ từ in trên môi của Tang Lạc.
Tang Lạc một tay nắm lấy đuôi tóc của sư phụ, một tay ôm lấy vai của chàng, hơi ngẩng mặt lên, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Phó Thanh Viễn. Nàng cũng không quan tâm đến mùi rỉ sét trong miệng. Nụ hôn này đã trút ra hết mọi nhớ nhung bấy lâu của nàng, những giọt nước mắt sóng sánh rơi xuống, kèm theo cảm giác an toàn.
Được một lúc sau hai người mới tách ra, Phó Thanh Viễn giúp đồ đệ lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, đỡ lưng của nàng lên ôm nàng vào lòng, vùi nàng vào bờ vai trắng nõn của chàng và nhẹ nhàng nói: “Không cần sợ, vi sư ở đây.”
“Dạ, trở về bên cạnh sư phụ thì con không sợ gì nữa.” Tang Lạc mỉm cười, quay mặt đi vuốt ve mái tóc của Phó Thanh Viễn, ngửi mùi cơ thể của chàng, hôn lên mái tóc màu tro của chàng.
Băng bó vết thương rồi mặc lại y phục cho Tang Lạc xong, Phó Thanh Viễn trị nội thương cho nàng một lần nữa, sau đó cứ im lặng lưu luyến ôm lấy nàng ngồi trên giường.
So với Phó Thanh Viễn, Tang Lạc thật nhỏ nhắn, nên khi nàng co người quyến luyến lặng lẽ nép mình trong vòng tay của Phó Thanh Viễn, gần như sẽ bị thân hình của Phó Thanh Viễn bao trùm toàn bộ. Nắm lấy tay của sư phụ, Tang Lạc tựa mình vào ngực của chàng.
Chỗ hai người ngồi có một cửa sổ mở ra, cánh cửa sổ được một cành tre chống đỡ. Nhìn từ bên trong có thể thấy cây cối xanh tươi tốt bên ngoài. Viền cửa sổ chằng chịt những dây leo xanh mướt, một vài bông hoa nhỏ trắng muốt khẽ nở lác đác, ẩn mình và run rẩy trong những chiếc lá xanh ngọc bích. Sau nhà dường như cũng trồng những cây La Tỏa, bởi vì Tang Lạc đã nhìn thấy những bông hoa La Tỏa trắng rơi trên mặt đất qua cửa sổ.
Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, làn gió ấm áp mang theo hương hoa thoang thoảng và hương thơm tươi mát của cây cỏ. Bên ngoài cửa sổ còn có tiếng chim hót xa thẳm, trong trẻo du dương và tràn đầy sức sống. Không khí yên tĩnh và ấm áp dễ khiến người ta mê mẩn, từ đây chỉ còn lại những ngày tháng yên tĩnh.
Tang Lạc kéo bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình, nắn nắn khớp xương của lòng bàn tay, không ngừng xo/a n/ắn những vết chai trên đó. Phó Thanh Viễn đã quen với việc giơ tay để cho nàng chơi đùa, nhìn vào tổ ấm nhỏ của đồ đệ, tuy vẻ mặt không thay đổi nhiều, nhưng sự nuông chiều và nét dịu dàng trong mắt gần như tràn ngập ra ngoài.
“Sư phụ, con biến mất hết bao nhiêu năm vậy?”
“Mười năm.”
Tang Lạc dừng động tác mình lại, như một chú chim ngẩng đầu mổ vào chiếc cằm nhọn của Phó Thanh Viễn. Thì ra là mười năm, nếu là như vậy, nàng có thể đoán được sư phụ đã sống như thế nào trong mười năm nay, tại sao lại trở nên cô đơn hiu quạnh như vậy rồi.
“Sau khi con bị cuốn vào khe hở không gian, vi sư dùng thời gian mười năm xung kích nguyên anh, sau đó thì rời khỏi hoang giới, đi khắp nơi tìm kiếm con.” Câu nói đơn giản của Phó Thanh Viễn đã tóm gọn tất cả nỗi đau và nhớ nhung của chàng.
Nhưng Tang Lạc làm sao mà không đoán ra được, chỉ cần tưởng tượng tâm trạng của Sư phụ trong mười năm này thì nàng đã cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt lấy. Nàng chỉ rời khỏi sư phụ có một năm thôi là đã không thể chịu đựng được nữa, huống chi là sư phụ
Kìm nén nước mắt, Tang Lạc nở nụ cười rồi hỏi tiếp: “Khe hở không gian chính là nơi mà con bị kéo vào lúc đó phải không?”
“Ừm. Những người bị cuốn vào khe hở không gian sẽ bị một trong những hỗn loạn trong đó cắt thành nhiều mảnh, kể cả những tu sĩ nguyên anh cũng không thể may mắn tránh khỏi.” Phó Thanh Viễn nói, đoạn chàng ôm chặt lấy đồ đệ trong vòng tay của mình.
Cho nên trong mười năm nay, sư phụ nghĩ rằng nàng đã chết, nhưng vẫn đi tìm… xác của nàng với trái tim gần như tuyệt vọng? Tang Lạc không biết chuyện này, cho nên nghe Phó Thanh Viễn nói như vậy, nàng không kìm nén được giơ tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy trên mặt dường như không thể dừng lại được của mình, ôm lấy thắt lưng và vùi đầu vào lòng của chàng.
“Con xin lỗi, sư phụ.”
“Đây là tai nạn.” Hoặc có thể nói là ý trời, nhưng chàng không muốn tin vào cái gọi là ý trời. Đồ nhi của chàng đã trở về, từ nay về sau chàng sẽ không bao giờ để nàng rời xa chàng dù chỉ một bước.
“Sư phụ, con không biết tại sao, thông qua khe hở không gian đó trở về hai trăm năm trước, sư phụ ở đây mười năm, đối với con mà nói chỉ trôi qua có một năm.” Tang Lạc vùi đầu vào lòng của Phó Thanh Viễn, âm thanh phát ra bị bóp nghẹt qua lớp y phục.
Phó Thanh Viễn vuốt ve mái tóc đen của Tang Lạc dừng lại một lúc, ừm một tiếng và tiếp tục động tác trước đó như không có chuyện gì.
“Lúc mới đầu con cũng không biết, sau đó con vô tình cứu được một người và trở thành bằng hữu với người đó. Trong thời gian một năm đó con cũng ở bên cạnh người đó, người đó đã dạy cho con rất nhiều thứ và cả phép thuật nữa.”
“Bằng hữu?” Phó Thanh Viễn đột nhiên lên tiếng.
Tang Lạc nghe ra được giọng điệu của sư phụ có chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn chàng một cái, ho một tiếng nói thêm một câu, “người đó là một cô nương.”
“Dạ, con luôn tìm kiếm sư phụ và cách để trở về, nhưng con lại không có chút manh mối nào. Trong cái giới nơi mà con lần đầu tiên xuất hiện đó, con đã ngốc nghếch tìm rất nhiều hồ nước để nhảy xuống, nhưng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc đó con cảm thấy rất hoang mang, con thật sự quá vô dụng đúng không? Mỗi ngày con đều nhớ sư phụ, con đã nhiều lần mơ thấy con trở về nhìn thấy sư phụ ở đó đợi con, nhưng khi con muốn chạy đến đó thì con lại giật mình tỉnh dậy.”
“Sau đó bằng hữu của con bị kẻ thù truy sát, chúng con vô tình rơi vào một giới không biết tên, con bị đánh rơi xuống một hồ nước, sau đó thì mơ mơ màng màng trở về rồi. Con trở về hoang giới phát hiện không tìm thấy sư phụ, đoán chắc rằng sư phụ đã rời khỏi hoang giới, nên con cũng rời khỏi hoang giới và muốn đi tìm sư phụ…”
Một người nói một cách thao thao bất tuyệt, một người im lặng lắng nghe. Một cơn gió thổi qua tóc của hai người, từng sợi từng sợi tóc quấn vào nhau.
Đột nhiên cảm nhận được có người đang tới gần, Tang Lạc có chút xuất thần và chưa kịp sẵn tư thế phòng bị, bởi vì nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà cả người cứng đơ tại chỗ, để cho mình bị ôm chặt từ phía sau.
Một hơi thở nhẹ lướt qua đầu nàng, cánh tay trong chiếc áo dài màu xanh biếc quen thuộc vòng qua người nàng, kéo nàng về vòng tay của người đứng phía sau.
Tang Lạc không nhìn thấy cảm xúc của người phía sau, nhưng cảm thấy hơi thở ấm áp này khiến nàng có chút mủi lòng, bông hoa cầm trên tay lại rơi xuống mặt đất. Đưa tay lên nắm lấy bàn tay to đang ôm trước mặt nàng, Tang Lạc nhẹ nhàng gọi một tiếng “Sư phụ…”
“Ừm.” Tiếng nói kèm theo giọng mũi vang lên sau tai nàng. Sau đó Tang Lạc cảm nhận được sư phụ cúi đầu hôn lên mái tóc nàng, rồi những sợi tóc bạc của chàng lòa xòa rủ xuống.
Tang Lạc nhìn vào những sợ tóc của sư phụ, mở to mắt. Tóc của sư phụ tại sao… tại sao lại thành ra thế này. Tang Lạc nắm chặt lấy bàn tay đầy vết chai của sư phụ, giọng nói có chút run rẩy, “Sư phụ, người thả con ra trước, để con nhìn kỹ người, có được không?”
Dường như Phó Thanh Viễn không nghe thấy mà vẫn luôn giữ chặt nàng trong vòng tay của mình, càng ôm càng chặt khiến Tang Lạc gần như không thể thở.
“Sư phụ.” Tang Lạc nhấn mạnh giọng nói, đẩy hai cánh tay đang siết chặt mình. Lần này Phó Thanh Viễn không phản kháng, theo động tác của nàng nới lỏng tay, để Tang Lạc có thể quay người lại.
Vừa nhìn thấy Phó Thanh Viễn, nước mắt trong mắt của Tang Lạc không kìm được chảy xuống. Mái tóc đen bóng của sư phụ nàng trở thành trắng đen đan xen lẫn nhau, xõa phía sau lưng một cách tự nhiên, khuôn mặt chàng cũng gầy gò bất thường.
Đôi tay chạm vào má của Phó Thanh Viễn, Tang Lạc nghẹn ngào nói: “Tại sao lại trở nên như vậy.”
“Tại sao vậy… tại sao vậy sư phụ…” nàng lầm bẩm, hai tay sờ trên khuôn mặt của sư phụ, nước mắt làm thế nào cũng không dừng lại được.
“Ta tưởng A Lạc chết rồi.” Đôi môi Phó Thanh Viễn run rẩy nói bằng giọng khàn khàn, hai tay buông thõng bên cạnh, nhưng đôi mắt thực chất lại nhìn chằm chằm vào Tang Lạc, ánh mắt tối đen như mực như đang khóa chặt con dã thú nào đó, sự dữ tợn và điên cuồng đều được che giấu rất tốt.
“Con chưa chết, con chưa chết, con trở về rồi, A Lạc đã trở về rồi sư phụ.” Tang Lạc lắc đầu, lao đến vòng tay của Phó Thanh Viễn, ôm chặt lấy thắt lưng của chàng và nói.
Phó Thanh Viễn cúi đầu xuống nhìn đồ đệ đã mất tích nay tìm lại được đang ở trong vòng tay của mình, chàng che giấu tất cả những suy nghĩ đen tối, ôm lấy nàng mà không nói lời nào, lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp đã mất từ lâu trong vòng tay của mình. Đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, ánh mắt Phó Thanh Viễn ngẩn ngơ, lên tiếng hỏi: “Bị thương ở đâu?”
Tang Lạc ôm lấy thắt lưng chàng lắc đầu, vẫn có chút nghẹn ngào nói: “Chỉ là những… vết thương nhỏ, sẽ mau chóng lành thôi, sư phụ không cần lo lắng.”
Phó Thanh Viễn nghe thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, hai người vẫn giữ tư thế ôm lấy nhau, đoạn chàng bế đồ đệ lên rời khỏi chỗ này.
Họ đi đến một ngôi nhà nhỏ đơn sơ đã bố trí trận pháp kết giới, Phó Thanh Viễn bế Tang Lạc đang nằm im trên vai chàng bước vào, để nàng xuống chiếc giường hẹp.
Phó Thanh Viễn khom người xuống, cúi đầu cởi bỏ y phục của Tang Lạc. Con tim của Tang Lạc đập mạnh và loạn nhịp, mặt đỏ bừng vì mắc cỡ, nhưng nàng không có ý vùng vẫy, nhẹ nhàng để cho sư phụ cởi y phục của mình. Cho đến khi chỉ còn lại chiếc áo ống và một cái quần nhỏ Phó Thanh Viễn mới dừng hành động lại.
Thắt lưng của Tang Lạc có một vết thương bị nứt ra, những giọt máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Không chỉ ở thắt lưng, phần bụng dưới của Tang Lạc, trên vai và phần đùi lộ ra ngoài, đều có dấu vết của những vết thương trước đó.
Tang Lạc muốn che đi những vết sẹo đó, nhưng dưới cái nhìn của sư phụ thì nàng không dám nhúc nhích nữa. Ngồi một chỗ cúi đầu lo lắng một hồi, Tang Lạc lại ngẩng đầu lên nhìn Phó Thanh Viễn, làm ra vẻ đáng thương nói: “Sư phụ, vết thương đau quá.”
Sau khi Tang Lạc nói xong, Phó Thanh Viễn đang đứng bên đó mới có chút phản ứng. Ngón tay đầy vết chai từ từ lướt qua những dấu vết do vết thương để lại, xoa xoa một cách cẩn thận, dường như muốn thông qua những vết thương này để nhìn thấy cảnh tượng Tang Lạc bị thương, thần sắc trên mặt ngày càng khó hiểu.
Bị bàn tay run rẩy không chút dụ/c vọng của sư phụ vuốt ve, cả cơn đau trên vết thương vừa nãy Tang Lạc cũng quên mất. Thật ra lúc nãy đã đau được một lúc rồi, bây giờ cũng không đau lắm, nhưng sự im lặng của sư phụ vừa rồi khiến cho nàng hoang mang, bất giác bắt đầu hành động như một đứa bé.
Khi Tang Lạc nhìn mái tóc của sư phụ rơi lõa xõa trên người nàng, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mái tóc đen của chàng có lẫn nhiều sợ tóc bạc và xám.
Tang Lạc một lần nữa cảm thấy mủi lòng, cổ họng như bị tắc nghẹn. Nàng không khỏi đưa tay lên chạm vào mái tóc của Phó Thanh Viễn, cái chạm ấy mang đầy sự thương hại và áy náy.
Phó Thanh Viễn dừng lại một lúc, ngẩng mặt lên nhìn Tang Lạc. Đôi môi nhợt nhạt của chàng dính đầy máu của Tang Lạc, nhuộm thành một màu đỏ tươi. Phó Thanh Viễn nhìn thấy Tang Lạc nằm ở đó, tuy có nước mắt nhưng lại mím môi không khóc ra tiếng. Nàng nhìn thấy vẻ khát khao trong mắt chàng, tình yêu trước sau như một, cùng nỗi thương tiếc và áy náy. Rất nhiều, rất nhiều cảm xúc trong đôi mắt sáng ngời ấy hiện lên rõ ràng rành mạch trước mặt chàng.
Dùng tay che lấy cơ thể đang nằm của nàng, đôi môi nhuốm máu của Phó Thanh Viễn từ từ in trên môi của Tang Lạc.
Tang Lạc một tay nắm lấy đuôi tóc của sư phụ, một tay ôm lấy vai của chàng, hơi ngẩng mặt lên, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Phó Thanh Viễn. Nàng cũng không quan tâm đến mùi rỉ sét trong miệng. Nụ hôn này đã trút ra hết mọi nhớ nhung bấy lâu của nàng, những giọt nước mắt sóng sánh rơi xuống, kèm theo cảm giác an toàn.
Được một lúc sau hai người mới tách ra, Phó Thanh Viễn giúp đồ đệ lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, đỡ lưng của nàng lên ôm nàng vào lòng, vùi nàng vào bờ vai trắng nõn của chàng và nhẹ nhàng nói: “Không cần sợ, vi sư ở đây.”
“Dạ, trở về bên cạnh sư phụ thì con không sợ gì nữa.” Tang Lạc mỉm cười, quay mặt đi vuốt ve mái tóc của Phó Thanh Viễn, ngửi mùi cơ thể của chàng, hôn lên mái tóc màu tro của chàng.
Băng bó vết thương rồi mặc lại y phục cho Tang Lạc xong, Phó Thanh Viễn trị nội thương cho nàng một lần nữa, sau đó cứ im lặng lưu luyến ôm lấy nàng ngồi trên giường.
So với Phó Thanh Viễn, Tang Lạc thật nhỏ nhắn, nên khi nàng co người quyến luyến lặng lẽ nép mình trong vòng tay của Phó Thanh Viễn, gần như sẽ bị thân hình của Phó Thanh Viễn bao trùm toàn bộ. Nắm lấy tay của sư phụ, Tang Lạc tựa mình vào ngực của chàng.
Chỗ hai người ngồi có một cửa sổ mở ra, cánh cửa sổ được một cành tre chống đỡ. Nhìn từ bên trong có thể thấy cây cối xanh tươi tốt bên ngoài. Viền cửa sổ chằng chịt những dây leo xanh mướt, một vài bông hoa nhỏ trắng muốt khẽ nở lác đác, ẩn mình và run rẩy trong những chiếc lá xanh ngọc bích. Sau nhà dường như cũng trồng những cây La Tỏa, bởi vì Tang Lạc đã nhìn thấy những bông hoa La Tỏa trắng rơi trên mặt đất qua cửa sổ.
Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, làn gió ấm áp mang theo hương hoa thoang thoảng và hương thơm tươi mát của cây cỏ. Bên ngoài cửa sổ còn có tiếng chim hót xa thẳm, trong trẻo du dương và tràn đầy sức sống. Không khí yên tĩnh và ấm áp dễ khiến người ta mê mẩn, từ đây chỉ còn lại những ngày tháng yên tĩnh.
Tang Lạc kéo bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình, nắn nắn khớp xương của lòng bàn tay, không ngừng xo/a n/ắn những vết chai trên đó. Phó Thanh Viễn đã quen với việc giơ tay để cho nàng chơi đùa, nhìn vào tổ ấm nhỏ của đồ đệ, tuy vẻ mặt không thay đổi nhiều, nhưng sự nuông chiều và nét dịu dàng trong mắt gần như tràn ngập ra ngoài.
“Sư phụ, con biến mất hết bao nhiêu năm vậy?”
“Mười năm.”
Tang Lạc dừng động tác mình lại, như một chú chim ngẩng đầu mổ vào chiếc cằm nhọn của Phó Thanh Viễn. Thì ra là mười năm, nếu là như vậy, nàng có thể đoán được sư phụ đã sống như thế nào trong mười năm nay, tại sao lại trở nên cô đơn hiu quạnh như vậy rồi.
“Sau khi con bị cuốn vào khe hở không gian, vi sư dùng thời gian mười năm xung kích nguyên anh, sau đó thì rời khỏi hoang giới, đi khắp nơi tìm kiếm con.” Câu nói đơn giản của Phó Thanh Viễn đã tóm gọn tất cả nỗi đau và nhớ nhung của chàng.
Nhưng Tang Lạc làm sao mà không đoán ra được, chỉ cần tưởng tượng tâm trạng của Sư phụ trong mười năm này thì nàng đã cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt lấy. Nàng chỉ rời khỏi sư phụ có một năm thôi là đã không thể chịu đựng được nữa, huống chi là sư phụ
Kìm nén nước mắt, Tang Lạc nở nụ cười rồi hỏi tiếp: “Khe hở không gian chính là nơi mà con bị kéo vào lúc đó phải không?”
“Ừm. Những người bị cuốn vào khe hở không gian sẽ bị một trong những hỗn loạn trong đó cắt thành nhiều mảnh, kể cả những tu sĩ nguyên anh cũng không thể may mắn tránh khỏi.” Phó Thanh Viễn nói, đoạn chàng ôm chặt lấy đồ đệ trong vòng tay của mình.
Cho nên trong mười năm nay, sư phụ nghĩ rằng nàng đã chết, nhưng vẫn đi tìm… xác của nàng với trái tim gần như tuyệt vọng? Tang Lạc không biết chuyện này, cho nên nghe Phó Thanh Viễn nói như vậy, nàng không kìm nén được giơ tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy trên mặt dường như không thể dừng lại được của mình, ôm lấy thắt lưng và vùi đầu vào lòng của chàng.
“Con xin lỗi, sư phụ.”
“Đây là tai nạn.” Hoặc có thể nói là ý trời, nhưng chàng không muốn tin vào cái gọi là ý trời. Đồ nhi của chàng đã trở về, từ nay về sau chàng sẽ không bao giờ để nàng rời xa chàng dù chỉ một bước.
“Sư phụ, con không biết tại sao, thông qua khe hở không gian đó trở về hai trăm năm trước, sư phụ ở đây mười năm, đối với con mà nói chỉ trôi qua có một năm.” Tang Lạc vùi đầu vào lòng của Phó Thanh Viễn, âm thanh phát ra bị bóp nghẹt qua lớp y phục.
Phó Thanh Viễn vuốt ve mái tóc đen của Tang Lạc dừng lại một lúc, ừm một tiếng và tiếp tục động tác trước đó như không có chuyện gì.
“Lúc mới đầu con cũng không biết, sau đó con vô tình cứu được một người và trở thành bằng hữu với người đó. Trong thời gian một năm đó con cũng ở bên cạnh người đó, người đó đã dạy cho con rất nhiều thứ và cả phép thuật nữa.”
“Bằng hữu?” Phó Thanh Viễn đột nhiên lên tiếng.
Tang Lạc nghe ra được giọng điệu của sư phụ có chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn chàng một cái, ho một tiếng nói thêm một câu, “người đó là một cô nương.”
“Dạ, con luôn tìm kiếm sư phụ và cách để trở về, nhưng con lại không có chút manh mối nào. Trong cái giới nơi mà con lần đầu tiên xuất hiện đó, con đã ngốc nghếch tìm rất nhiều hồ nước để nhảy xuống, nhưng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc đó con cảm thấy rất hoang mang, con thật sự quá vô dụng đúng không? Mỗi ngày con đều nhớ sư phụ, con đã nhiều lần mơ thấy con trở về nhìn thấy sư phụ ở đó đợi con, nhưng khi con muốn chạy đến đó thì con lại giật mình tỉnh dậy.”
“Sau đó bằng hữu của con bị kẻ thù truy sát, chúng con vô tình rơi vào một giới không biết tên, con bị đánh rơi xuống một hồ nước, sau đó thì mơ mơ màng màng trở về rồi. Con trở về hoang giới phát hiện không tìm thấy sư phụ, đoán chắc rằng sư phụ đã rời khỏi hoang giới, nên con cũng rời khỏi hoang giới và muốn đi tìm sư phụ…”
Một người nói một cách thao thao bất tuyệt, một người im lặng lắng nghe. Một cơn gió thổi qua tóc của hai người, từng sợi từng sợi tóc quấn vào nhau.
Bình luận truyện