Vị Tầng Vọng Ký

Chương 1: Biệt thự – địa điểm thuận lợi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây là bộ truyện đầu tay của mình, là bước chân bắt đầu dẫn mình tới nghiệp edit. Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều nha <3. Mình văn không hay, chữ cũng không tốt, chỉ do ham hố với những bộ mình yêu thích nên bon chen cho vui nhà vui cửa. Có gì xin mọi người cứ góp ý ha

———-

Lái xe đi ra ngoài, đến phía cuối con đường tư gia trải nhựa ngắn ngủi, nếu đi về phía bên trái sẽ trực tiếp đi tới khu trung tâm chợ, cũng chính là một mảnh đất phồn hoa, đi thêm khoảng hai, ba km nữa có thể thấy hai bên đường với rất nhiều bảng hiệu đèn nê ông. Còn nếu rẽ hướng bên phải, sẽ tới nơi được xưng là “Thiên đường học phủ” – Học viện Đức An.

Học viện Đức An là học viện nghệ thuật nổi danh toàn cầu, rất nhiều nhà nghệ thuật nổi tiếng thế giới thường xuyên được mời làm khách tọa đàm. Cho dù có bận, cũng rất ít người cự tuyệt lời mời của học viện. Cớ sao mà không làm chứ? Mỗi lần tọa đàm, không chỉ có niềm tự hào đã từng được giảng dạy tại Học viện Đức An, mà chương trình học ngắn ngủi nhưng thù lao kếch sù cũng đủ kinh người.

Trương Quý là học viên của “Thiên đường học phủ” nổi tiếng này.

Cậu từng vì có được chỗ ngồi trong trường nghệ thuật danh tiếng này mà hưng phấn như điên.

Chỉ là đã từng mà thôi.

Đã từng, cậu cũng như bao học sinh bình thường khác, ở trong một ký túc xá của một học viện bình thường.

Mà không phải trong biệt thự hoa lệ, xa xỉ đáng hận này.

“A Quý lại đang ngẩn người.” Bên tai truyền đến thanh âm của An Lăng.

Giọng nói đan xen sự biến chuyển giữa thiếu niên và đàn ông, tuy rằng dễ nghe, nhưng trong lời nói ấy lại ẩn ẩn sự lão luyện cùng thâm ý.

Nghe tới tên mình bị nhắc tới giữa cuộc trò chuyện, Trương Quý chỉ yên lặng cắn chặt răng.

Cậu biết đó chỉ như vô tình, nhưng đằng sau đó lại giấu ác ý sâu sắc.

Quả nhiên, một bàn tay rất nhanh duỗi tới, giữ chặt cằm, bắt buộc cậu phải quay đầu nhìn vào người ngồi trên sô pha.

“Sao lại không nói năng gì hết?” Mạc Dực anh khí bức người, kiên quyết xâm nhập vào tầm nhìn của cậu, trên hàng mi có điểm không hài lòng.

Giống như chủ nhân nhìn thấy sủng vật của mình không nghe lời, có điều không tính toán phát hỏa.

Nhạc Trừng ngồi ở bàn trà màu cà phê ở phía đối diện, dù nóng vẫn nhã nhặn bưng tách cà phê, cười nói một câu “Cậu ta có khi nào thì chủ động lên tiếng đâu? A Dực, quên đi, so với hồi mới tới học viện, giờ đã thật ngoan lắm rồi.”

An Lăng cũng bật cười phụ họa “Đúng vậy, tôi trước còn không dám tưởng tượng cậu ta sẽ có bộ dáng ngoan ngoãn như vậy. A Dực, bản lĩnh của cậu thật lớn.”

Rồi tiếp là âm thanh trêu đùa chói tai.

Còn có ánh mắt mờ ám di chuyển trên người, tất cả làm cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu.

Trương Quý lẳng lặng ngồi giữa hai người trên sô pha, nghe bọn họ tiếp tục nói chuyện qua lại.

Duy trì sự trêu đùa ở trên, đề tài tự thực nhiên chuyển đến cậu.

“A Dực đừng đắc ý quá mà quên không kể sự tình như thế nào đi?”

“Đắc ý cái gì?”

“Làm cho A Quý nghe lời, A Quý chính là người của chúng ta nha.”

“Tôi đã từng nói chưa?”

“Sao chứ? A Dực, nói chuyện phải có uy tín, chơi xỏ lá là không được.”

“A Dực, là cậu không đúng, lúc trước nói phải do chính cậu lấy lại công đạo, bọn này không được nhúng tay vào, rõ ràng hứa xong việc vẫn sẽ dựa theo quy tắc cũ mà chơi đùa.”

“Tôi làm chứng, đúng như lời Nhạc Trừng cùng An Lăng nói vậy.”

Độc chiếm trên một chiếc sô pha chính là họ Mộ Dung vẫn không lên tiếng, hiện tại rốt cục lười biếng mà chen vào nói “A Dực, không phải là muốn bỏ bọn này rồi ăn mảnh chứ?”

Trương Quý mặt không chút thay đổi mà nghe bọn họ trao đổi.

Phản ứng lại với từng chữ trong đầu, rõ ràng là hàm ý sỉ nhục.

Giống như bị xem là con mồi, bắt được, tra tấn, sau đó chính là mổ bụng, phân chia thức ăn.

Nhóm thợ săn ở trước mặt cậu, không kiêng nể gì mà thương thảo như thế nào để chia quyền sở hữu cậu.

Những kẻ súc sinh…

Mạc Dực, Nhạc Trừng, An Lăng, Mộ Dung Duy, bốn kẻ hoành hành ngang ngược ở trường học chính là cái gọi là người thừa đại tập đoàn, toàn bộ đều là súc sinh!

Chính mình không có điểm gì nổi bật, vì cái gì mà trở thành mục tiêu?

Trương Quý bất động thanh sắc mà nhàn nhã, liếc mắt quét qua An Lăng ngồi nghiêng ở phía đối diện một cái.

An Lăng rất tuấn tú, mái tóc ngắn màu đen, môi mỏng, hơn nữa lại như luôn khinh thường cái gì mà khẽ nhếch lên. Trung tính mà xinh đẹp, lúc nào cũng nhận được tình cảm nồng nàn từ mọi nơi. Học viên trong học viện nghệ thuật đa số đối với cái đẹp có cố chấp kì lạ, nên thường An Lăng xuất hiện có thể dẫn tới xôn xao một trận.

Không kỳ quái, tài phú thần bí cùng quyền thế, danh hiệu người thừa kế, đến khuôn mặt tức giận cũng vô cùng đẹp trai, ánh mắt âm ngoan, tổng hợp lại tạo thành mị lực làm cho người ta điên cuồng.

Không lĩnh giáo qua người này có bao nhiêu vô liêm sỉ, thực dễ dàng mắc mưu mất.

Chẳng những An Lăng, ba người còn lại, diện mạo cùng dáng người cũng khó có thể tìm ra một khuyết điểm nào.

Đại khái là gia đình phú quý, từ nhỏ dinh dưỡng tốt, chú trọng bảo dưỡng, thêm vào đó là nhiều loại nhân tố khác bồi dưỡng thành những khí chất tốt đẹp.

Cho nên, Trương Quý càng khó hiểu mình vì sao lại bị giam cầm, bị nhìn trúng không tha.

Rốt cuộc vì cái gì?

“A Quý, cậu lại thất thần.” Thanh âm An Lăng truyền tới.

Lần này đến phiên Mộ Dung Duy ngồi đối diện bất mãn. Buông chân bắt chéo, nghiêng người về phía trước, vươn qua bàn trà, đưa tay nhéo nhéo hai má cậu “Vẫn như vậy hửm? Có phải giáo huấn chưa đủ không?”

Công tử nhà giàu ngón tay đều thật thon dài, xinh đẹp.

Đây là sau khi Trương Quý gặp bốn người bọn họ, rồi đưa ra kết luận này.

Cậu trước kia chưa từng gặp qua cái gọi là công tử có tiền, vừa sinh ra liền có chìa khóa vàng, được chúng tinh phủng nguyệt – sao quanh trăng sáng giống nhau lớn lên, mà sau khi đã lớn cái gì cũng không để vào mắt, là những vị công tử muốn làm gì thì làm. Trương Quý trước kia chỉ xem qua mấy bộ ngôn tình từ xa lắc xa lơ của em gái. Nhưng tiểu thuyết người ở bên trong vật, cũng không ở trước mặt mà quá phận.

Trương Quý nhớ rõ em gái luôn rất thích tiểu thuyết có những quý công tử với một cuộc sống an nhàn sung sướng, đôi tay xinh đẹp, lại trắng trẻo thon dài, bởi bọn công tử đều không dùng nó để làm việc.

Cậu hiện tại đã biết, ngón tay bọn chúng chẳng những xinh đẹp, thon dài, hơn nữa rất có lực.

Động tác Mộ Dung Duy tựa như trêu đùa, trên thực tế nhéo thật sự đau.

Hắn giống như muốn tận lực cưỡng ép Trương Quý đến giãy giụa, dần dần đem khí lực tăng lớn.

Trương Quý đau có chút chịu không nổi, nhắm mắt lại, hô hấp chậm rãi tăng thêm.

“Được rồi, Mộ Dung, buông tay.” An Lăng bên cạnh vỗ bả vai Mộ Dung Duy một chút “Cậu ta không có chọc giận cậu.”

Mộ Dung Duy cười lạnh một chút, buông tay ra, một lần nữa dựa người về sô pha.

“Họ Mộ Dung, mặt cậu ta đều bị ông nắn đỏ rồi.”

“Có điểm nhan sắc, cùng với vẻ mặt Trương đầu gỗ kia thì vẫn tốt hơn chán.”

Tư thế ngồi của Trương Quý không thay đổi quá, gương mặt đang đau nhức chậm rãi lan ra cảm giác tê rần, cậu chịu đựng, không đưa tay lên xoa.

Hai tháng, cậu đã chịu rất nhiều giáo huấn, cũng học được rất nhiều.

Cậu thử qua rất nhiều phương pháp phản kháng, rốt cục xác định phương pháp tốt nhất chính là im lặng.

Lặng im, lẳng lặng mà ngốc, trầm mặc, không lên tiếng, tùy Mạc Dực muốn như thế nào liền như thế đó, tùy bọn quý công tử này trêu đùa cùng đối xử.

Không hề dùng biện pháp trước kia.

Thời điểm lần đầu tiên gặp phải, cậu còn không hiểu mà không lên tiếng. Cậu muốn điên mất. Trên đời cư nhiên lại có kẻ cao cao tại thượng đáng xấu hổ như vậy, dùng một bộ mặt ban ơn mà nói với một người con trai rằng chúng ta coi trọng cậu, về sau coi như món đồ chơi của chúng ta đi, tất nhiên cậu sẽ có ưu đãi.

Nghe được “Ân điển” này của Mạc Dực, phản ứng đầu tiên của Trương Quý là muốn hướng đến gương mặt kiêu ngạo của hắn mà đấm một quyền, đánh cho hắn quỳ trên mặt đất nhận sai.

Chỉ có điều thân hình cao lớn của Mạc Dực làm cho cậu tạm thời kiềm chế tức giận, nhưng thở hổn hển không ra tiếng. Đại khái tất cả những học viên từng bị bọn họ lựa làm đồ chơi đều lộ ra vẻ mặt như thế, Mạc Dực đối với sự tức giận mà không dám nói gì này đã sớm tập thành thói quen.

Hắn nói xong, xoay người bước đi, thời điểm mở cửa, Trương Quý từ phía sau mạnh mẽ xông lên, nắm cây gôn lớn cạnh cửa hung hăng theo sau lưng hắn đập xuống.

Mạc Dực không hề phòng bị, bị đánh ngay tại trận rồi ngã nhào. Bởi vì sợ hắn đứng lên đánh trả, Trương Quý còn tiếp tục đạp hắn mấy đạp thật mạnh, sau đó chạy ra khỏi căn phòng xa lạ.

Ngày nào đó Trương Quý thật may mắn, biệt thự bên trong không có những người khác, hoặc có lẽ có người, nhưng là không đuổi kịp tới phòng khách. Tóm lại không có người ngăn cản phía trước, Trương Quý đánh vỡ cửa sổ sát đất của phòng khách, mặc kệ người vương đầy đất cùng thủy tinh vội vàng chạy trên cỏ, rồi ào ra cửa chính của biệt thự.

Biện pháp này tuy rằng cảm giác thật thích, nhưng mà không thể dùng lại.

Bởi vì nó dẫn tới hậu quả thực khôn lường.

“Mạc Dực, hắn cả ngày đều như vậy, không nói lời nào à?”

“Ừ.”

“Thực nhàm chán.”

Mạc Dực ‘hừ’ một tiếng, hỏi Nhạc Trừng “Vậy cậu muốn nghe cậu ta nói gì? Hát cho nghe chắc?”

“Thì là hát, bất quá thật muốn nghe cậu ta kêu trên giường.”

Câu chữ thô tục, đương nhiên là khẩu khí theo miệng An Lăng nói ra.

Mộ Dung Duy và Nhạc Trừng nghe xong, khẽ nhếch môi, lộ ra biểu tình rất hứng thú.

Không khí giữa phòng khách vô hình trung trở nên tràn ngập nguy hiểm.

Trương Quý nhận thấy không ổn, không thể không từ trong suy nghĩ miên man trở về, đem lực chú ý đặt vào cục diện quỷ dị trước mắt.

Nóng rát, tựa như ánh mắt kiểm tra vật phẩm, một loại mê mẩn càng làm cho con người ta không thể đè nén ham muốn.

“Thanh âm A Quý kêu trên giường hẳn là không tồi đi?”

“Tôi chưa từng nghe qua.”

“Không thể nào! A Dực.” Nhạc Trừng giống như nghe được chuyện thú vị lắm “Chẳng lẽ đến bây giờ cậu còn chưa thượng qua hắn?”

“Không có.”

Nghe thấy Mạc Dực trả lời, An Lăng mãnh liệt chụp lấy tay vịn mềm mại của ghế sô pha, cười ngất nửa ngày, sau khi đợi cơn thở hổn hển thuận lại, mới tấm tắc lắc đầu “Vừa mới khen cậu đại bản lĩnh, A Dực, tôi thu lại lời ban đầu vậy. Bản lĩnh của cậu càng ngày càng không được, hai tháng trời, cậu còn chưa khai hắn luôn?”

“Chả trách A Quý vẫn không hé răng, xem ra là do bất mãn rồi.”

Nhạc Trừng đứng lên, ngồi xuống bên người Trương Quý.

Tuy là tuổi xấp xỉ nhau, nhưng dáng người Mạc Dực và Nhạc Trừng khá cao lớn, Trương Quý cũng thuộc dáng người thon dài, nhưng khổ vai lại nhỏ hơn bọn họ.

Hai người ngồi trên sô pha bỗng có người thứ ba miễn cưỡng chen vào, Trương Quý nhất thời bị Mạc Dực kiềm ở giữa, khốn cảnh không thể động đậy.

Nhạc Trừng nghiền ngẫm mà đánh giá cậu một phen, bắt đầu thưởng thức cái cằm của cậu, xoa xoa khuôn mặt, ngón cái giống như khiêu khích mèo, gãi gãi từ đầu cằm rồi tới cần cổ mềm mại “Sờ lên thực thoải mái, A Dực không có hứng thú sao? Lúc trước thấy cậu tận lực yêu cầu một mình đối phó hắn, tôi còn nghĩ cậu sẽ thượng hắn chứ.”

Trương Quý âm thầm cười lạnh.

Té ra đối phó với cậu, không ngờ Mạc Dực lại phải ra sức nhiều như vậy.

Tất nhiên, cậu tuyệt không kỳ quái vì sao Mạc Dực lại làm như thế.

Mạc Dực là một cậu ấm thô bạo điêu ngoa, có lẽ cả đời không bị người nào đánh qua. Trương Quý trốn học quay về trường báo nguy. Lúc nghe cậu nói người bắt cóc cậu là công tử tập đoàn Mạc Thị, cơ hồ có thể thấy biểu tình ‘Không có việc gì cả’ bày ra trên mặt mọi người, đại khái việc Mạc Dực bọn họ bắt đồng học đã là chuyện bình thường.

Nói tiếp chuyện bản thân lúc sau như thế nào thoát thân lại càng hỏng bét.

Viện cảnh suýt nữa nhảy dựng lên, so với nghe thấy thông báo sóng thần khẩn cấp lại càng kích động hơn, giây tiếp theo, hắn vội vã mời hiệu trưởng học viện đến, hiệu trưởng cũng không biết xử lý hậu quả nghiêm trọng này như thế nào. Cuối cùng, đành quyết định tạm thời giam giữ Trương Quý đã đả thương người trái phép.

Thật sự là buồn cười!

Phía sau lại càng buồn cười hơn. Mạc Dực sau khi nhận thông báo Trương Quý bị trông giữ, đơn giản trình bày lại sự tình đã qua.

Trương Quý vô duyên vô cớ xâm nhập biệt thự gần học viện của hắn, có lẽ là muốn ăn cắp đồ vật này nọ, kết quả bị Mạc Dực phát hiện. Trương Quý đánh Mạc Dực, sau đó chạy trốn quay về học viện, hơn nữa còn nói dối là người bị hại.

Không những vậy, Mạc Dực còn đòi bồi thường.

Trương Quý nghe xong những lời đó, cảm thấy vô cùng nực cười.

Đây cũng không phải là tiểu thuyết, đây là xã hội loài người, có trật tự, có pháp luật! Kẻ có tiền đều thật sự nghĩ muốn làm gì thì làm hay sao?

Cho dù không thể chọc vào, cũng không thể mất hết đi? Ngay cả học vị phải cố gắng vất vả mới kiếm được cũng buông tha hết, có thể được không?

Sau khi được viện cảnh thả ra, Trương Quý thu dọn đồ đạc này nọ về nhà.

Nhưng không nghĩ được rằng, đơn khởi tố chính thức rất nhanh được gửi tới.

Vô liêm sỉ! Người này còn có mặt mũi đi khởi tố? Phạm phải chuyện đáng xấu hổ như vậy, còn dám đi khai báo luật pháp?

Trương Quý rốt cuộc cắn răng quyết định đấu tranh. Cậu cũng có bạn bè làm luật sư, đã đáp ứng giúp cậu gọi điện hỏi một chút tình hình.

Vài ngày sau, câu trả lời đã tới.

Lời đáp rất không lạc quan.

Trương Quý không đủ căn cứ xác thực, chứng minh mình từng bị bắt cóc.

Trương Quý cũng không đủ lý do giải thích chính mình tại sao lại xuất hiện ở biệt thự của Mạc Dực.

Trương Quý đánh vỡ cửa sổ sát đất của biệt thự, rồi để lại vân tay chính xác.

Mà tối mấu chốt của vấn đề chính là, Trương Quý không có tiền, nên cậu không thuê nổi luật sư tốt.

Còn Mạc Dực, hắn có được đại đoàn luật sư mà ngay cả chính phủ cũng không dám chống chọi lại.

Trương Quý nghe xong, chỉ còn cắn răng “Tôi đây không phục, lần này phải đấu tiếp, cho dù có thua, nhiều nhất cũng chỉ là ngồi tù thôi.”

Cậu biết thói đời vốn không công bằng, nhưng luôn có người đối kháng với sự bất công đó. Thế giới vốn thiên vị, đây là do người hưởng thụ đặc quyền cùng người nguyện ý chịu sự không công bằng đó tạo thành.

Cậu không chịu đựng được.

Tình huống không hề lạc quan, nhưng Trương Quý vẫn là người luôn kiên trì quyết chiến. Cậu nghe nói chính phủ có hỗ trợ cho những người không có tiền thuê luật sư một phương pháp trợ giúp pháp luật miễn phí.

Cho dù phải ngồi tù, bị vu oan là kẻ cắp, Trương Quý vẫn không muốn đi cầu cái kẻ tự cho mình là tài trí hơn người, hoàn toàn coi thường tôn nghiêm người khác – Mạc Dực kia.

Cậu cắn chặt đến cùng, thời điểm đang gồng mình gắng gượng, Mạc Dực gọi điện thoại, đánh gục cậu hoàn toàn.

“Cư nhiên dám cùng tôi đi kiện? Tốt lắm. Trận này tôi nhất định thắng. Tôi không những bắt cậu ngồi tù, còn muốn cậu phải bồi thường tổn thất cho tôi.”

“Cho dù anh thắng thì như thế nào? Chẳng qua chỉ chứng minh anh là con lợn có thể một mắt che trời mà thôi. Tôi tình nguyện ngồi tù, tình nguyện thất bại, tình nguyện cái gì cũng không có!”

Mạc Dực ở bên trong điện thoại cười hỏi “Vậy đám em trai em gái đáng yêu của cậu phải làm sao bây giờ?”

Trương Quý đột nhiên sửng sốt, mồ hôi lạnh tuôn xuống.

“Có thua kiện cũng là tôi chịu trách nhiệm, bọn chúng có…”

“Có thể sống bằng tiền bảo hiểm của cha mẹ cậu, đúng không? A, đừng quên cậu phải bồi thường tổn thất cho tôi. Cửa sổ sát đất đó thật đắt tiền, còn có, khi cậu rời đi, còn làm vỡ mấy thứ đồ cổ của tôi. Cậu có biết chúng đáng giá bao nhiêu không? Tiền bảo hiểm của cha mẹ cậu ngay cả đền cho một cái mảnh nhỏ cũng không đủ đâu.”

Cái gì đồ cổ?

Trương Quý biết, cậu căn bản không đụng chạm vào đồ cổ gì hết. Cậu chỉ đánh vỡ cánh cửa sổ sát đất mà thôi!

Bất quá, sẽ không ai tin lời nói của cậu.

“Đã không có tiền, anh trai lại ngồi tù. Đàn em đáng thương phải làm sao bây giờ? Tôi đây tấm lòng lương thiện, thay cậu thông báo cho viện phúc lợi một chút vậy.” Mạc Dực khinh đạm miêu tả – đoạn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói “Tập đoàn Mạc Thị ở giới từ thiện rất có tiếng. Bây giờ hầu như mọi viện phúc lợi đều nhận được quyên tặng của nhà tôi. Em của cậu tới viện rồi, chỉ cần làm cho người trong đó biết anh trai bọn họ chính là kẻ đã đả thương Mạc công tử, tự nhiên sẽ được chiếu cố đặc biệt…”

Không đợi Mạc Dực nói xong, Trương Quý liền dập máy ngắt điện thoại. Tuy rằng hai chân như nhũn ra, nhưng cậu vẫn cố gắng đi liên hệ đến những bằng hữu thông thạo, hỏi xem có thể tính được không.

Bạn bè khó xử mà nói cho cậu, nếu thua kiện, sẽ rất có thể.

Trương Quý nghe được câu trả lời như vậy, một khoảng thật dài cậu đắm chìm trong khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Cậu rã rượi về tới nhà, nhóc Sáu nhỏ tuổi nhất hét lên “Anh, điện thoại kêu kìa!” rồi bổ nhào đến, đòi ôm rồi cùng nhau xem TV, cậu mới thoáng từ trong mộng tỉnh lại, giật mình một cái thật mạnh, xoay người ào ra cửa, liều mạng mà chạy, liều mạng mà chạy…

“Cảm giác chạm vào làn da thật thích, hầu kết cũng rất gợi cảm.” Giống như kiểm tra hàng hóa, Nhạc Trừng còn lấy tay đùa bỡn làm suy nghĩ của Trương Quý phải buông xuống.

Vuốt cằm xong, ngón trỏ bắt đầu ở trên hầu kết đánh vòng, lực đạo không nhanh không chậm, làm cho người ta rất không thoải mái, rất muốn ho khan.

Nhạc Trừng một bên chậm rãi chơi đùa, một bên chăm chú nhìn nét mặt Trương Quý, ánh mắt thâm thúy mà đáng lẽ ở tuổi này chưa thể có, giống như ác ma đang tìm tìm, làm cho con mồi phải gian nan mở miệng.

An Lăng buông ly cà phê xuống, cùng Mộ Dung Duy một bên thú vị thưởng thức.

Mạc Dực ngồi ở giữa ghế bên kia, không có động tĩnh gì.

Sờ soạng chán chê hầu kết, đầu ngón tay lại chuyển qua khóe miệng. Trương Quý không có ý đáp lại, đáp lại chỉ mang đến cho người đùa bỡn mình thêm thích thú. Đến khi Nhạc Trừng đem đầu ngón tay vói nhập vào trong đôi môi cậu, Trương Quý mới không nhịn được mà phản ứng.

Cậu xoay quá mức, làm cho đầu ngón tay Nhạc Trừng đã dính một chút nước bọt theo sườn khuôn mặt mà lướt qua.

“Yêu, yêu… A Quý ngượng ngùng.” An Lăng như tìm thấy niềm vui cười thành tiếng.

Nhạc Trừng cũng không tức giận, lại còn nói kết quả kiểm tra “Môi A Quý thực mềm mại, lúc hầu hạ hẳn sẽ làm người ta thích lắm đây.”

Trong vài giây, Trương Quý không ý thức được Nhạc Trừng đang nói cái gì.

Cậu sửng sốt một chút, thấy được Nhạc Trừng với ánh mắt nhiễm thượng *** tiến lại. Một loại cảm giác nôn mửa tràn ra toàn thân, làm cho toàn bộ da gà nổi lên.

Khi Nhạc Trừng một lần nữa duỗi tay ra, cậu theo phản xạ đứng bật dậy, thậm chí muốn chạy tới một chỗ khác. Mộ Dung Duy dường như đã sớm đoán được, đột nhiên đứng lên túm giữ cổ tay cậu, ôn hòa mà cười hỏi “A Quý, muốn đi đâu thế?”

Kế tiếp, hung hăng mà kéo cậu vào ***g ngực của mình.

Giữa hai người cách nhau một cái bàn trà, Trương Quý bị kéo ngã về trước, đầu gối đụng thẳng vào bàn trà, đến cuối bàn nghiêng về một bên, làm cho cà phê cùng ly tách tinh xảo trên mặt bàn cũng bị đổ nhào.

Đầu gối bị đụng phải rất đau.

Nhưng Trương Quý cố nhịn, chỉ vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy Mộ Dung Duy gần trong gang tấc, chăm chăm mà nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt hắn làm cậu cả kinh, khiến cho cậu phải giãy giụa. Mộ Dung Duy chỉ bắt lấy một cổ tay của cậu, tay kia vẫn còn hoạt động bình thường kia mà.

Trương Quý nắm tay vẫn còn có thể động lại, đem toàn lực hướng đến bụng Mộ Dung Duy mà tới một quyền.

Cậu chưa từng học qua võ thuật, cậu cũng không giống bọn Mạc Dực cao lớn, nhưng dù sao vẫn là một nam sinh trưởng thành bình thường, một quyền này đánh vào bụng cũng phi thường chết người.

Mộ Dung Duy lúc này buông lỏng cậu ra, đau đến sắc mặt đều thay đổi.

Trương Quý thừa cơ hội này mà lui ra, tuy nhiên trong tình huống cấp bách không thể không vung nắm tay, cậu đã quên mất nơi này có tận bốn người, hơn nữa bốn người đó còn là bản tính ác ma.

Mới lui một bước, đã có người từ đằng sau tóm được, bắt cậu xoay người lại.

Ba ——

Không chút lưu tình mà hạ một chưởng, hung hăng tát vào mặt, đánh Trương Quý ngã vào ghế sô pha.

Chính là Mạc Dực.

“Lại muốn bị đánh?” Mạc Dực từ trên cao nhìn xuống Trương Quý đang nằm trên ghế, thản nhiên mà hỏi.

Trương Quý tất nhiên không trả lời.

Cậu nhắm mắt lại, quay đầu, đem bên má nóng rát úp lên trên sô pha lạnh lẽo.

Mạc Dực xuống tay hung hãn, hắn nhất định học qua mấy thứ phòng thân linh tinh gì đó, ra quyền lực đạo rất mạnh, cơ hồ một cái bạt tai tùy tiện cũng có thể đánh ngất người.

Sau khi biết kết quả vụ kiện sẽ thua, Trương Quý rốt cục hướng Mạc Dực cúi đầu nghe theo.

Kẻ có tiền, quả thật có thể lấy thúng úp voi.

Cậu có thể liều mạng chính mình, nhưng không thể lấy em trai em gái ra mà đùa được.

Không thể không thận thua, không thể không khuất nhục, chính mình đến biệt thự tìm Mạc Dực, cầu hắn hủy bỏ khởi tố.

Lúc Mạc Dực nghe xong, trên mặt biểu tình gì cũng không có. Hắn chỉ lãnh đạm bảo Trương Quý phải đứng cho tốt, không được lộn xộn, rồi rút ra một cây gậy gôn.

——————————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện