Vị Tầng Vọng Ký

Chương 29



Thời điểm mở cửa thư phòng, Trương Quý vừa vặn vừa xem sách xong, đang mở giá vẽ, ngước lên kẹp giấy phác thảo trắng tinh vào giá. Nghe thấy tiếng động, cậu quay qua nhìn, phát hiện là Mộ Dung Duy, sợ run một chút rồi mới im lặng quay đầu lại, tiếp tục thong dong nghịch giá vẽ của mình.

Mộ Dung Duy đi đến phía sau cậu, hai tay vươn về trước, nhẹ nhàng vòng lại ôm trọn cậu “Vết thương trên người cậu, rốt cuộc vì sao mà có?”

Thân mình giữa hai cánh tay cứng ngắc vài giây, Trương Quý rất nhanh bình tĩnh lại, khẽ nói với Mộ Dung Duy “Tôi đã nói anh sẽ hối hận, chính anh đã trả lời tôi rằng tuyệt đối sẽ không.”

“A Quý, cậu đùa giỡn tôi. Tôi không thích bị người khác đùa giỡn.”

“Tôi cũng không thích bị người cường bạo.”

Lời đối chất qua lại, cả hai đều nói cực kỳ bình thản, chỉ giống như trò chuyện bình thường.

Trương Quý hỏi “Anh giờ đang nghĩ cách trả thù sao?”

“Không, tôi như thế nào có thể trả thù được?” Mộ Dung Duy cười lạnh “Cậu vô tội như vậy, là tôi không đúng đã cường bạo cậu. Cậu làm thế là đúng, là tôi xứng đáng.”

Trương Quý yên lặng cúi đầu.

Cổ của cậu mảnh khảnh mà săn chắc, da thịt căng tràn sức sống, oánh nhuận như ôn ngọc, từng đường cong đều xinh đẹp vô cùng. Mộ Dung Duy ôm cậu từ phía sau, chỉ cảm thấy tư thế hiện tại tuyệt đến kỳ diệu.

Cho dù là cô gái xinh đẹp nhất cũng khó mà mượn tư thế đơn giản này rồi tản mát ra khí chất thanh lành nhẹ nhàng liêu nhân đến vậy.

Mộ Dung Duy nhịn không được cúi đầu, môi khẽ khàng chạm nhẹ lên chiếc gáy tinh tế, xúc cảm như có như không khiến kẻ khác yêu thích không thôi. Trương Quý dường như không quan tâm đến động tác ám muội của hắn, vẫn đứng yên, điềm nhiên mà nói “Tôi cũng không muốn lừa gạt anh, nhưng quy định của Mạc Dực rất đáng sợ. Cách ngày lại đến anh, tôi phải liên tục trong sáu ngày. Mộ Dung, tôi chỉ là bất đắc dĩ.”

“A Quý, sao lại làm chuyện ngốc nghếch đến vậy? Cậu có thể gạt được một tuần, một tháng hay giấu được cả năm? A Dực vốn nói cậu thông minh, nhưng tôi thật sự không tưởng tượng được, tầm nhìn của cậu hạn hẹp đến thế.”

Môi hắn đã áp sát lại, hơi thở nóng bỏng cứ phả lên cần cổ màu kem thon dài, từ tốn mà nhiệt tình mút vào.

“Tầm nhìn hạn hẹp? Tôi còn có biện pháp nào sao? Có thể trốn một buổi thì trốn một buổi, tất cả đều vì các anh bức lấy.” Mặt Trương Quý phảng phất như phủ một tầng ánh sáng mông lung, mội hơi nhếch lên một chút, hình thành một cái mỉm cười nhu hòa “Mộ Dung, lần này là tôi sai, được chưa?”

Cậu nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại cảm thấy trái tim cứ như bị ai đó hung hăng dùng dây thừng xiết chặt, ngay cả hít thở đều khó khăn vô cùng, bèn cố nén luồng khó chịu, cắn răng, khẽ nói với Mộ Dung Duy “Để xin lỗi, ngày mai tôi và anh làm một lần, chỉ cần khi làm anh dùng áo mưa, tôi phối hợp. Thế có được không?”

Điều kiện này, khiến cho Mộ Dung Duy thật bất ngờ.

Hắn chính là đang ôm thân mình mềm mại của Trương Quý, hôn lên chiếc cổ tinh tế xinh đẹp, trên đầu lưỡi là hương vị sạch sẽ thanh khiết của cậu, nhưng tất cả đều không thể hấp dẫn bằng điều kiện động trời kia.

Phối hợp làm một lần…

Chỉ vừa nghĩ đến đây, dục vọng bên dưới đã bắt đầu rục rịch.

Mộ Dung Duy kinh ngạc tột độ. Hắn thế nhưng khát khao Trương Quý cháy bỏng xiết bao, bỗng nhiên hiểu được quân vương cổ đại ngày xưa, vì sao lại vì mỹ nữ mà đốt Phong Hỏa Đài[1], khiến đất nước diệt vong.

Giống như bản năng thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nếu vừa rồi không cùng Mạc Dực nói chuyện một phen, hắn có lẽ sẽ thật sự gật đầu.

Nhưng bây giờ thì sao?

Mộ Dung Duy cắn chặt răng.

Rồi ngậm lấy vành tai khéo léo của Trương Quý, vô cùng thân thiết mà nói với cậu “A Quý, quá muộn rồi. Tôi đã hứa với A Dực.”

Vừa nghe thấy hai chữ “A Dực”, thân hình Trương Quý kịch liệt chấn động. Cậu biết trong lời nói của Mộ Dung Duy còn có hàm ý sâu xa hơn, tuy rằng chỉ khoảng nửa giây không đủ để phân tích trọn vẹn, nhưng đám mây đen giáng xuống tai họa đã nhanh chóng kéo đến đỉnh đầu.

Trương Quý gần như vô thức tránh khỏi cánh tay Mộ Dung Duy, giây tiếp theo như tên bắn vọt ra ngoài cửa hòng trốn chạy. Giờ phút này, cậu như một con thú nhỏ cuống cuồng hoảng sợ vì bị thợ săn dồn đến đường cùng, hoàn toàn không nghĩ đến việc liệu có còn trốn hay thoát được hay không.

Còn chưa chạm tới cửa, cửa phòng đã như có phép thần mà tự động mở ra, thân ảnh cao lớn của Mạc Dực nhàn nhã đứng chắn trước mặt Trương Quý.

“Vội tìm tôi sao?” Mạc Dực tà tà cong khóe môi.

Trương Quý giật lui về sau mấy bước, Mộ Dung Duy đã đi tới, thoải mái mà đón thắt lưng của cậu.

Mạc Dực đi đến trước mặt Trương Quý, giữ cằm cậu, cười cười “Tôi nghe cậu với Mộ Dung nói chuyện nhiều lắm mà, sao thấy tôi lại như câm điếc thế? Bên nặng bên nhẹ, thật làm cho tôi đau lòng.”

Mộ Dung Duy nhận ra Trương Quý ở trong lòng run lên, khi Mạc Dực tiến lại, cậu thậm chí còn cố áp sát vào người mình.

Mộ Dung Duy quan sát Mạc Dực, Mạc Dực cũng ngước lên nhìn Mộ Dung Duy một cái, cười nói “Nhìn cái gì? Làm việc đi. Trước tắm rửa sạch sẽ cho cậu ta, sau chậm rãi giáo huấn.”

Hiểu được lần này người chủ sự là Mạc Dực, Trương Quý mặt cắt không còn giọt máu, cậu không muốn bị mang đến phòng tắm, kịch liệt vùng vẫy giãy giụa. Luận thể lực, Mộ Dung Duy khỏe hơn cậu rất nhiều, dễ dàng mà ghìm thắt lưng cậu dẫn ra khỏi phòng.

Nhưng ngay lúc này, hai thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên bất thình lình xuất hiện, càng làm cửa thư phòng nghẽn lại.

“Mộ Dung, cậu đang làm gì thế?” Tuy rằng đã thấy rõ rành tành tình hình trước mặt, Nhạc Trừng vẫn mỉm cười hỏi.

“Nhạc Trừng, tránh đường, đây không phải chuyện của cậu.”

Nhạc Trừng nhẹ nhàng chống một bàn tay lên cửa, thong thả chẳng chút để ý hỏi lại “Sao lại không phải chuyện của tôi? A Quý sắp bị hù chết trong ngực cậu kia, tôi cũng có một phần tư đấy.”

Mộ Dung Duy nghe đến ý này, thú vị đánh giá Nhạc Trừng, nhếch môi “Cậu muốn chơi bốn người à?”

“Không.” Nhạc Trừng nói “Tôi muốn cậu buông cậu ta ra.”

“Buồn cười.”

“Không có gì là buồn cười cả, tôi chỉ nói theo quy tắc.” Nhạc Trừng lãnh đạm cười, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy “Bốn người, mỗi người chiếm một phần. Tôi với An Lăng hợp lại cũng được một nửa đúng chứ? Các cậu chiếm cả hai tư sáu lẫn ba năm bảy, thế mà chỉ ngày chủ nhật cũng không thể tặng cho bọn tôi, thật không còn gì để nói.”

“An Lăng.” Mạc Dực đứng phía sau Mộ Dung Duy, nhìn vẻ mặt buồn bực của An Lăng bên cạnh Nhạc Trừng “Nhạc Trừng nói những lời này, là ý của cậu sao?”

An Lăng quả thực không thể qua mắt được ba tên khốn trước mặt này. Hắn chẳng qua chỉ vui vẻ nói hai ba câu với Nhạc Trừng, ai biết được Nhạc Trừng như bị động kinh, giống một thiên sứ chính nghĩa bỗng nhiên túm lấy hắn, kéo hắn đến ngăn cản hai tên cầm thú dục hỏa đốt người này chứ.

Hắn lẩm bẩm mắng nhỏ vài câu thô tục chẳng ai nghe được, bất mãn mà liếc Nhạc Trừng một cái, rồi đột nhiên ngẩng đầu, lạnh như băng mà trừng mắt nhìn Mạc Dực, gân cổ nói “Phải, là ý của tôi. A Dực, tôi còn chưa làm cậu hay Mộ Dung Duy, nên cũng chưa chính thức mất đi quyền có được A Quý. Lời nói của Nhạc Trừng cũng là lời của tôi. Bọn tôi không cần chia đều năm năm, chỉ cần chủ nhật là được, như vậy quá hời cho cậu và Mộ Dung Duy rồi. A Dực, đến mức này còn không bằng lòng thì cậu còn muốn gì nữa.”

Mạc Dực nhếch miệng, ý cười rét lạnh xẹt qua “Xem ra thật sự phải nội chiến rồi. Chậc chậc, A Quý, cậu xem cậu lợi hại thật đấy. Mộ Dung, cậu nói giờ như thế nào?” Hắn nhìn Mộ Dung Duy.

Mộ Dung Duy cái gì cũng không nói, chỉ hờ hững cười cười, buông lỏng hai cánh tay, thả Trương Quý ra.

Trương Quý không hề nhúc nhích một phân, cứng ngắc đứng bên cạnh.

“Chủ nhật cho các cậu, không thành vấn đề. Nhạc Trừng, cậu sẽ làm cậu ta chứ?” Mạc Dực hỏi.

Ánh mắt bình tĩnh của Nhạc Trừng mang theo tia tàn nhẫn “Xem tâm tình đã.”

Mạc Dực nhún vai, thân mình thon dài tao nhã đi đến trước mặt Nhạc Trừng, nhẹ nhàng giữ cánh tay chống trên cánh cửa của Nhạc Trừng, cười như có như không “Sao cũng được, cậu thích thì cứ làm. Tôi để cho Mộ Dung Duy thượng A Quý, còn có thể khách sáo với cậu à? Nhưng tôi tốt bụng nhắc cậu một câu, A Quý ở thư phòng chỉ mới nói chuyện với cậu, cậu đã chịu không nổi, nếu cậu thượng cậu ta, cậu ta nhất định sẽ chỉnh chết cậu. A Quý giết người bằng dao vừa nhỏ vừa cùn, cậu phải chịu được đau mới tốt.” Cười lạnh rồi đi ra ngoài.

Mộ Dung Duy trước khi đi còn quay sang mỉm cười nhìn A Quý, dặn dò một câu “Ngày mai là thứ hai, nếu cậu còn muốn thấy nhóc Sáu của cậu bình an, đúng sáu giờ trở về cho tôi.”

Đi tới cửa, vỗ nhẹ bả vai An Lăng một chút, nháy mắt mấy cái “Cậu mua đủ loại thuốc kích thích như vậy, cho vào tách trà không phải chuyện khó, sau lại giở trò bịp bợm lừa gạt. Bạn bè thân thiết sẽ không làm làm như vậy đâu nhỉ? Cậu mà dám chạm vào A Quý, tôi sẽ thiến cậu.”

An Lăng cảm thấy chính mình siêu cấp vô tội, đang êm đẹp bỗng nhiên bị lôi vào cái mớ bòng bong này, rất không thoải mái, nghe Mộ Dung Duy nói xong, thô lỗ cho hắn một ngón giữa.

Mộ Dung Duy cười trả lại hắn một ngón, cũng không quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài.

Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Trương Quý đứng im lìm, Nhạc Trừng và An Lăng mặt không chút thay đổi đứng ở cửa.

Ba kẻ buồn bực thật lâu, xong lại cảm thấy thật nhàm chán và ngu ngốc.

Một lúc sau, Nhạc Trừng mới hậm hực nói với Trương Quý “Thích lắm đúng không? Hả? À không, tôi nhớ rõ chính mình không xứng cho cậu khoái hoạt mà? Được, cậu lặp lại nguyên si một lần cho tôi, tôi lập tức gọi bọn họ trở lại, quyền lợi ngày chủ nhật tôi tặng không cho bọn họ. Như thế nào, A Quý? Có xứng không?”

“Xứng.” Trương Quý không chút do dự mở miệng.

Có lẽ cậu cảm thấy việc này rất vô căn cứ, đáp một chữ, nhịn không được lại cười khúc khích, ngay cả bả vai cũng rung lên, ngẩng đầu nhìn Nhạc Trừng “Xứng, xứng lắm, xứng cực kỳ. Nhạc Trừng, anh thật lợi hại, tôi thế nhưng không biết anh lợi hại như vậy, thứ lỗi, thứ lỗi.” Cậu hướng Nhạc Trừng chĩa ngón cái lên.

Nhạc Trừng mặt đanh lại.

“Đi thôi, Nhạc Trừng, tức cái gì?” An Lăng vỗ vỗ vai Nhạc Trừng, kéo hắn xoay người, vừa đi vừa an ủi “A Quý chết bầm tính tình tiểu quỷ, cứu cậu ta một mạng mà còn bày ra bộ dáng như người khác thiếu nợ mình, tôi thấy cứ để A Dực với Mộ Dung điên cuồng ngược đãi cậu ta đi. Thôi nào, bọn mình tự tìm vui nào.”

————————-

[1] Phong Hỏa Đài: Xuất phát từ “Câu chuyện Phong Hỏa Giỡn Chư Hầu”.

Chu U Vương là nhà vua cuối cùng của triều đại nhà Chu thế kỷ 8 trước công nguyên. Trong thời gian trị vì, Chu U Vương ngu đần, không quản lý đất nước, hàng ngày chỉ mải mê chơi bời với phi tần chốn hậu cung. Vua đặc biệt sủng ái một phi tần tên Bao Tự, người đẹp muốn gì vua sẽ cho nấy, nhưng Bao Tự luôn không vui, rất ít nói ít cười.

Một hôm, Chu U Vương dắt Bao Tự đến đài phong hỏa Ly Sơn chơi. Chu U Vương cho Bao Tự biết tác dụng của đài phong hoả, bảo Bao Tự đây là kiến trúc truyền tin tức chiến tranh. Và một khi kinh đô bị đe dọa, thì đài phong hoả Ly Sơn đốt khói lửa làm hiệu, truyền tin cho các nước chư hầu thuộc nhà Chu biết, như vậy các nước chư hầu sẽ lập tức cử quân đội đến giúp đỡ.

Sau khi nghe xong, Bao Tự không tin, U Vương vì muốn mỹ nhân vui nên sai người đốt lửa. Khói lửa được đốt cháy ở từng đài phong hỏa, chư hầu các nước nhận được tin một cách nhanh chóng, họ tưởng kinh đô bị tấn công, tới tấp dẫn quân đội đến cứu viện.

Nhưng sau khi các chư hầu vội vã đến chân núi Ly Sơn, lại nhìn thấy Chu U Vương đang uống rượu mua vui với Bao Tự trên bệ đất cao, hoàn toàn không có địch, họ mới biết mình bị nhà vua đùa giỡn. Các chư hầu không dám nổi cáu, đành phải hậm hực dẫn quân đội trở về. Khi nhìn thấy các chư hầu ngày thường phong độ phi phàm đó có vẻ lúng túng sau khi bị lừa bịp, Bao Tự cảm thấy rất thú vị, không nhịn được cười. Nhìn thấy phi tần sủng ái tươi cười, Chu U Vương cảm thấy vui lắm.

Sau khi các chư hầu trở về, Chu U Vương lại ra lệnh binh sĩ đốt lửa, các chư hầu lại vội vã dẫn quân đội đến. Khi nhìn thấy các chư hầu bị mắc lừa lần nữa, Chu U Vương và Bao Tự cười ha hả trên phong hoả đài. Như vậy, Chu U Vương nhiều lần đốt lửa, đùa giỡn với các chư hầu. Cuối cùng, khi lửa lại bị đốt cháy, không còn một chư hầu nào bị mắc lừa nữa.

Sau đó không lâu, Chu U Vương muốn lập Bao Tự làm hoàng hậu, lập con trai của Bao Tự làm thái tử. Để đạt tới mục đích này, Chu U Vương phế truất hoàng hậu và thái tử. Bố của hoàng hậu là nhà vua nước Thân, được tin con gái mình bị phế truất, hết sức tức giận, và liên lạc ngay với những nước khác, dẫn quân đội tấn công nhà Chu. Chu U Vương vội vã ra lệnh đốt lửa truyền tin cho các chư hầu.

Nhưng các chư hầu đã không còn tin ở Chu U Vương nữa, dù khói lửa không ngừng, cũng không có một chư hầu nào đến cứu viện. Rất nhanh, kinh đô nhà Chu bị đánh chiếm, Chu U Vương bị giết, Bao Tự bị bắt, nhà Chu diệt vong.

Nguồn: http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160407.htm

> Bạn muốn tóm tắt, nhưng nếu tóm tắt theo kiểu “Là sự kết hợp giữa Đắc Kỷ Trụ Vương và Cậu bé nói dối” thì sẽ không ai hiểu cả, nên kím nguyên cái tích quăng lên luôn =)))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện