Vị Tầng Vọng Ký

Chương 31



Thoải mái trải qua buổi sáng thứ hai, nhìn ánh mặt trời dần lui, tâm tình Trương Quý càng ngày càng trầm xuống.

Đối mặt với trừng phạt buổi tối sắp xảy ra, cho dù là cậu cũng không thể an lòng mà hưởng thụ thời gian yên lành ngắn ngủi cuối cùng này.

Đứng ngoài cửa biệt thự như đứng trước ***g giam, Trương Quý nâng cổ tay nhìn chằm chằm kim phút cùng kim giây, nếu hai kim này có thể bỗng nhiên ngừng lại, thật là trời ban ơn quá lớn.

Sáu giờ chậm rãi đến gần, nghĩ đến Mạc Dực và Mộ Dung Duy đang ở bên trong chờ mình, đầu gối không chịu được hơi hơi nhũn ra.

Có lẽ, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp.

Trời biết cậu có bao nhiêu sợ hãi bị nam nhân xâm phạm một lần nữa, thế nên chỉ lần lui lại được một ngày, cậu sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Nhưng sau khi lui được một ngày, hiện tại đã đến lúc trả giá.

Ngay khi kim giây vừa nhích đến số mười hai, Trương Quý gắng nén tiếng tim đập thình thịch, yên lặng nhấn chuông cửa.

“Tên nhãi ranh kia cuối cùng cũng về.” An Lăng ngồi trước bàn cơm phẫn nộ hừ một tiếng.

“Được rồi, An Lăng, không phải chỉ là một ít đạo cụ SM thôi sao?” Nhạc Trừng bực mình mà nói “A Dực đã đồng ý đền tiền rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa? Cứ lải nhà lải nhải cả ngày, có biết phiền lắm không?”

“Đền tiền là xong á? Trong đống đó, có những thứ là đồ sưu tập, là độc nhất vô nhị có muốn cũng không mua được cậu có biết hay không hả?!”

Nhạc Trừng mặc kệ hắn, hỏi Mộ Dung Duy “Này Mộ Dung, hôm nay thứ hai, đến phiên cậu với A Quý à?”

“Bọn tôi cùng nhau.”

“Cùng nhau?”

“Ừ.”

Nhạc Trừng chuyển tầm mắt đến Mạc Dực.

Mạc Dực vẻ hờ hững mà cười, bộ dáng đã tính ổn thỏa mọi việc làm cho Nhạc Trừng cảm thấy có chút sợ hãi.

Trương Quý từ bên ngoài đi vô, kéo ghế dựa ngồi vào.

“Đã về rồi sao?” An Lăng lạnh lùng nhìn cậu, ngoài cười nhưng trong không cười, nói “Cậu hay lắm, còn biết phá hết đồ của tôi. Sao thế? Sợ sẽ dùng trên người mình à? Đừng có đắc chí sớm quá, Mộ Dung đã nhanh tay hơn cậu rồi, trước đó đã đến mượn của tôi vài ba thứ. Đồ tốt tôi đều đưa cho hắn cả, thứ cậu phá chỉ là đồ thừa mà thôi. Hừ, đêm nay cậu cứ từ từ mà thưởng thức đi, theo như Mộ Dung nói thì sẽ là vô cùng tàn nhẫn đấy.”

“An Lăng, nói xong chưa?” Mộ Dung Duy ngồi phía đối diện lãnh đạm mở miệng.

An Lăng hừ một tiếng, không nói nữa.

Trương Quý vẫn buông suy nghĩ, biểu hiện phi thường lạnh lùng, nhưng tất cả mọi người đều biết cậu đang chịu áp lực tâm lý rất lớn, cơm tối gần như cái gì cũng không đụng, đũa chỉ chọc chọc vào chén cơm, không giống như thường ngày ráng ăn xong rồi liền đứng lên rời đi.

Ai cũng thấy được rằng cậu đang cố ý kéo dài thời gian.

“A Quý.” Khóe môi Mạc Dực cong lên ý cười “Tôi với Mộ Dung đã thương lượng tốt lắm. Tuần này, mọi người dùng chung.”

Dư quang khóe mắt thấy rõ ràng bàn tay cầm đũa của Trương Quý run lên, tiếp tục chậm rì rì mà nói “Trong ngày hai tư sáu của cậu ta, tôi có thể tham gia, ngược lại, ba năm bảy của tôi, cậu ta cũng có thể tham dự bất cứ lúc nào. Như thế cũng tốt, mọi người liên thông với nhau một chút, miễn cho chuyện tuần trước lại phát sinh. Cậu cảm thấy sao?”

Trương Quý mặt trắng bệch không còn giọt máu, tay xiết chặt đũa không chịu buông, cứng ngắc một hồi, lại tiếp tục dùng đũa xới loạn chén không mục đích.

Mộ Dung Duy đoạt đũa ngà voi trên tay cậu lại, ném lên bàn cơm, lạnh như băng mà nói “Dù sao cũng không ăn, vậy đừng lãng phí thời gian nữa.”

Tay còn chưa chạm đến bả vai Trương Quý, Trương Quý đã bật dậy khỏi ghế dựa, lui về sau hòng trốn, vừa vặn lọt vào vòng tay Mạc Dực.

Mạc Dực cười ôm cổ, tùy ý hôn lên vành tai cậu một cái, đứng lên ôm cậu kéo lên lầu.

Trương Quý liều mạng giãy giụa, dọc đường đi không ngừng quơ tay, phàm là vật gì có thể bắt lấy đều cố sức bám vào, đồ đạc bị kéo ma sát với sàn tạo thành tiếng ken két đầy khó nghe, đồ sứ bài trí dọc đường đi vỡ loảng xoảng, nhưng Mạc Dực chẳng hề quan tâm, chỉ mạnh mẽ lôi cậu đến mục tiêu.

Khi đến góc cầu thang, Trương Quý lại một phen ôm chặt tay vịn bằng gỗ bóng loáng, sống chết không chịu buông tay.

Mộ Dung Duy từ phía sau lại gần, vừa cười vừa tấm tắc lắc đầu “Cuối cùng cậu cũng biết sợ rồi sao?” Rồi bắt lấy năm đầu ngón tay bấu chặt của Trương Quý vặn bung ra.

Lần này không dùng phòng tắm giữa hành lang như bình thường nữa, hai người cứng rắn kéo cậu vào phòng Mạc Dực, dùng phòng tắm của chủ nhân.

Lột hết quần áo của Trương Quý, đầu tiên vẫn luôn là súc ruột.

Có lẽ vì có vết xe đổ, lúc này đây Trương Quý phản kháng đặc biệt lợi hại, vài lần ướt sũng mà giãy ra khỏi tay của hai người bọn họ, toan chạy ra ngoài cửa.

Mạc Dực bắt lấy mắt cá chân cậu, hung hăng kéo trở về, đè lại lên sàn nhà, ép cậu tới mức thiếu chút nữa hít thở không thông.

Mộ Dung Duy lúc này đã lấy ống chích ra, mặc kệ Trương Quý có vặn vẹo thân thể kịch liệt như thế nào đi nữa, vẫn ương ngạnh cắm ống chích vào bí huyệt như nụ hoa kia, không nhanh không chậm bơm chất lỏng vào bên trong.

Trương Quý hai ngày nay kỳ thật cũng không ăn gì nhiều, bị họ cưỡng ép bơm ba lần, lần thứ tư lại dùng nước ấm, đi ra gần như đều là nước trong.

“A Quý, chỉ vừa mới bắt đầu thôi, đừng quá hưng phấn.” Mộ Dung Duy vuốt ve qua lại nội đùi căng thẳng chỉ chực kháng cự, thấp giọng nói “Chừa chút khí lực, chờ một chút nữa rồi hẵng dùng.”

Rồi lấy ra một sợi dây da bự chừng hai ngón tay, đem hai cổ tay của Trương Quý buộc ngược ra sau lưng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Mạc Dực ôm Trương Quý ra khỏi phòng tắm, đặt cậu lên giường.

Bọn họ hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Điều khiển máy điều hòa cùng gối chăn đều bị quăng lên ghế sô pha, chỉ để chiếc giường trống trơn.

Trương Quý bị đặt ở ngay chính giữa.

Hai nam nhân dễ dàng mà tách hai đùi đang cố gắng khép lại của Trương Quý ra.

“Nhớ rõ tôi đã cảnh cáo cậu điều gì chứ? Cậu khiến mình bị thương chỗ nào, tôi sẽ làm cho em trai em gái cậu bị thương chỗ đó.” Mạc Dực lấy ra một máy ghi âm nho nhỏ, ấn nút play.

Nghe thấy tiếng con nít khóc từ bên trong truyền ra, Trương Quý như bị rắn độc cắn mà kêu lên thảm thiết “Không!”

Mộ Dung Duy ôn nhu che miệng Trương Quý, ngăn lại thanh âm thê thương của cậu.

Cạch.

Mạc Dực tắt đi, con ngươi sắc bén đến đáng sợ cao thấp đánh giá cậu, nhẹ nhàng nói “Không có việc gì cả, A Quý. Nhóc Sáu của cậu là do ở vườn trẻ không cẩn thận mà ngã một cái, ngay cả da cũng không bị trầy. Tôi cho cậu một cơ hội để chuộc lỗi, được không?”

Mộ Dung Duy buông tay che miệng Trương Quý ra.

Trương Quý cái gì cũng chưa nói, ánh mắt như vỡ tan tành thẳng tắp nhìn vào Mạc Dực.

Rồi cảm thấy hạ thể bị người nắm lấy – chính là Mộ Dung Duy.

Mộ Dung Duy kỹ xảo mà đùa bỡn nam vật. Hắn hiểu rõ điểm mẫn cảm của Trương Quý như lòng bàn tay, sau khi xoa nắn vài cái, bàn tay bóp chặt lại, bao vây lấy phân thân xinh đẹp, cố tình cạ những vết chai hơi thô ráp cao thấp xóc lộng.

Tiếng thở dốc hỗn loạn khe khẽ, truyền vào trong tai hai nam nhân.

Trương Quý khó chịu nhắm mắt lại, cố gắng nghiêng đầu về một bên, như hy vọng điều này có thể làm bớt lại cảm giác *** mỹ từ hạ thân truyền tới.

Nhưng sự tình chẵng hề đơn giản như vậy, sau khi tra tấn đến chảy dịch trong suốt, Mộ Dung Duy lấy ra nhuyễn quản (ống nhỏ) chuyên dụng, cận thận mà cắm vào đầu niệu đạo.

Đau đớn làm cho Trương Quý đột nhiên mở to mắt, cậu cúi đầu, sởn gai ốc phát hiện động tác của Mộ Dung Duy.

Cơ thể vừa tắm rửa phiếm chút ửng hồng trong nháy mắt sợ run kinh hoàng.

Hai cổ tay bị buộc ra phía sau, sau đó là hai đùi bị tách ra, ngay cả mắt cá chân cũng bị da bộ cố định ở cột giường. Mạc Dực ôm chặt cậu, một chút cũng không cho cậu né tránh, hỗ trợ Mộ Dung Duy tiếp tục.

Mộ Dung Duy lúc này quỳ giữa hai chân cậu, ngẩng đầu đưa mắt quét nhanh qua cậu một cái.

Không cần…

Trương Quý ánh mắt đen nhánh ướt át như hạt bồ đào nhìn Mộ Dung Duy, lắc đầu với Mộ Dung Duy.

Nhưng nhuyễn quản đáng sợ, vẫn dần dần cắm sâu vào.

“A Quý, thả lỏng một chút.” Được một hồi, Mộ Dung Duy phát hiện việc sáp nhập gặp lực cản.

Trương Quý càng dùng sức co rút lại.

Mạc Dực nhẹ nhàng cắn lên lỗ tai cậu “Không phối hợp, có phải hay không? Hửm? A Qúy, tôi tốt bụng cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu lại không muốn đúng không? Vẫn là cậu thà rằng em trai em gái mình đau, cũng không để cho mình phải chịu khổ đúng không?”

Uy hiếp nồng đậm, không hề cò kè mặc cả chừa lại đường sống.

Trương Quý bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chẳng qua chỉ là đau đớn trong chốc lát thôi, đau đến ngất đi cũng không phải chưa từng thử qua. Cậu ra sức thả lỏng, nhưng trong tình huống khẩn trương như vậy, cơ vòng cũng không dễ dàng khống chế, cố gắng mãi, nhưng phía dưới cùng cả người cứ căng cứng co rúm.

Mộ Dung Duy cùng Mạc Dực không hề thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ cậu điều chỉnh.

Một hồi lâu sau, cảm giác được thông đạo nhuyễn quản đang đi vào có điểm thoáng hơn, Mộ Dung Duy mới bắt đầu chậm rãi tiếp tục cắm vào.

Bên trong niệu đạo bài tiết dị vật sáp nhập. Mặc kệ độ mạnh yếu cùng tốc độ như thế nào, dù sao cũng cực kỳ đau đớn. Cắm vào càng sâu, thân ống cọ sát với vách niệu đạo sinh ra thống khổ càng lớn.

Trương Quý nằm trong lòng Mạc Dực không ngừng run bần bật, sau khi chịu đựng một lúc thật lâu, bỗng nhiên ngửa đầu ra sau, nhìn lên khuôn mặt Mạc Dực ở phía trên, hắc đồng mờ hơi nước khắc vào đáy mắt hắn.

“Không có việc gì cả, rất nhanh là tốt rồi.” Cánh tay của Mạc Dực tựa như gọng kìm, ôm cậu đến không còn đường giãy giụa, thoải mái mà cúi đầu hôn lên trên trán đầy mồ hôi lạnh của Trương Quý, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười luôn lộ vẻ tà ác, thậm chí còn thêm vài phần âm lãnh “Đừng lo lắng, thả lỏng nào, thả lỏng, nếu không sẽ bị thương. A Quý, đừng cắn môi, nhả ra cho tôi.”

Trương Quý cắn môi dưới bị Mạc Dực dùng đầu ngón tay mạnh mẽ tách ra.

Đau đớn ở niệu đạo vẫn gia tăng, Trương Quý biết Mạc Dực sẽ không mềm lòng mà đình chỉ tra tấn mình, thế nên không hề nhìn Mạc Dực nữa, nhắm mắt lại, hào hển hút không khí mong dịu đi phần nào đau đớn.

Cậu vẫn không hề lên tiếng.

Môi mím chặt, từng đường cong vẫn như cũ mang theo một tia quật cường.

Mộ Dung Duy vẫn chậm rãi đẩy nhuyễn quản vào trong, cứ liên tục từng chút từng chút một, mỗi một lần như thế, Trương Quý đều cảm giác đã đi đến tận cùng, thế nhưng khổ hình sáp nhập lại giằng co thật lâu.

Cảm giác dị vật xâm nhập trong cơ thể phi thường mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đáng sợ.

Đến sau cùng, có lẽ đầu ống chạm được đến nơi nào đó, chợt một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, Trương Quý đau đến cả người giật bắn lên.

Mộ Dung Duy rốt cuộc ngừng tay.

“Hẳn là đến bàng quang rồi.” Trên trán hắn cũng là một tầng mồ hôi lạnh, thở ra một hơi thật dài.

Đầu ống còn lại của nhuyễn quản vẫn ở bên ngoài cơ thể, không dài lắm, phía gần cuối còn gắn một bộ phận bằng nhựa tinh xảo.

Mộ Dung Duy đặt đầu ống đó vào trong khay thủy tinh sạch sẽ, điều chỉnh bộ phận bằng nhựa kia rồi nói “A Quý, nén bàng quang, đem bên trong đưa ra hết đi.”

Trương Quý một chút phản ứng cũng không có, lông mi đen dài phủ lên mí mắt, như thể đã ngất đi.

Mộ Dung Duy đợi một hồi, bất đắc dĩ lại lạnh lẽo mà nói “Nếu cậu không muốn tự mình làm, tôi chỉ còn cách lấy ống chích rỗng hút ra. A Quý, như vậy sẽ rất đau.”

Có lẽ có thể đoán được sự đau đớn đó, khuôn mặt thanh tú của Trương Quý xẹt qua một tia sợ hãi.

Mạc Dực ôm cậu còn bổ sung mà nói “Muốn không hợp tác, trước hết hãy nghĩ đến đàn em của mình.”

Trương Quý cảm thấy chính mình sụp đổ mất.

Làm thế nào mà có người nghĩ ra được những biện pháp tra tấn như vậy? Đem đồ vật này nọ cắm vào niệu đạo, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ mà bài tiết, những điều này có khoái cảm gì kia chứ?

Cậu vô cùng hối hận chính mình làm việc dại dột, cậu đã sớm biết Mạc Dực không phải người dễ chọc.

Rất ngu ngốc.

“A Quý, nhanh lên.” Mộ Dung Duy ôn hòa mà thúc giục một câu, bàn tay phủ lên hạ phúc trần trụi của Trương Quý, thay cậu ấn nhẹ một chút.

Bụng Trương Quý thực thật thà, một chút sẹo lồi cũng không có. Trắng ngà ngà, lại nhàn nhạt sáng bóng như lụa, cảm xúc phi thường tuyệt vời, khiến kẻ khác yêu thích luyến tiếc buông tay.

Hắn thoải mái tùy ý theo độ mạnh yếu mà xoa, thật cẩn thận ấn xuống, dần dần, cảm giác Trương Quý dưới uy hiếp của bọn họ không tiếng động khuất phục, làn da mỏng manh của cơ thể như có ý thức chậm rãi co rút lại.

Chất lỏng màu vàng nhạt theo ống chảy ra, đọng lại trong khay thủy tinh trong suốt.

Xem ra bên trong bàng quang cũng không có nhiều, làm cho chuyện khiến Trương Quý xấu hổ và giận dữ rất nhanh đã chấm dứt. Mộ Dung Duy chu đáo mà vuốt cái ống, làm cho bên trong ống toàn bộ đi ra hết, rồi đem khay thủy tinh chứa tầng chất lỏng ít ỏi đó vào phòng tắm. Chỉ chốc lát, hắn tay không đi ra, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

“Tốt lắm, khúc nhạc dạo chấm dứt, bây giờ là lúc làm chính sự.”

Một câu phảng phất như tuyên bố chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau, Trương Quý tuy rằng biểu tình không biến hóa, nhưng sâu trong con ngươi rõ ràng run rẩy một chút.

“Cậu làm trò đùa, khiến cho bọn tôi dục hỏa đốt người cả tuần, đêm nay phải bù lại cho đủ.”

“Tự làm bậy là không thể sống, cậu có hiểu không?”

Mộ Dung Duy một bên nói, một bên cởi da bộ trói hai cổ chân Trương Quý ra.

Hắn hỏi Mạc Dực “Cậu đến trước không?”

Mạc Dực cười nói “Tôi trước à? Quên đi, phía dưới cậu muốn nổ tung rồi kìa.”

Quả đúng như lời Mạc Dực nói, từ lúc bắt đầu thưởng thức hạ thể Trương Quý, Mộ Dung Duy đã cương lên, đến khi cầm khi quan của cậu mà cắm ống nhuyễn vào, Trương Quý sợ run cùng thống khổ thở dốc đều làm thành mị dược kích thích hắn mãnh liệt.

Thẳng đến khi ống được đẩy đến bàng quang, Mộ Dung Duy mới khẽ thở hắt ra một hơi thật dài. Hắn rất lo nếu không cẩn thận sẽ làm bị thương nơi đó của Trương Quý, vạn nhất ảnh hưởng đến bài tiết hoặc cương lên của cậu, thì đó sẽ trở thành ân hận cả đời của hắn mất. Ở bên dưới dục vọng nóng rực đau đớn kêu gào, nhưng bên trên động tác phải bảo trì vững vàng trầm tĩnh, quả thực là khảo nghiệm quá mức ác liệt.

Mộ Dung Duy cảm kích mà đưa mắt nhìn Mạc Dực một cái, nhanh chóng cởi quần áo, lộ ra thân thể trần trụi khỏe mạnh căng tràn sức sống.

Tay hắn bắt lấy mắt cá chân Trương Quý, hai chân không bị dây da trói nữa, Trương Quý ra sức lui lại, cố gắng khép hai chân vào.

“Được rồi, A Quý, không cần đùa nữa, lần này tôi sẽ từ từ đến.” Mộ Dung Duy cười dỗ cậu một câu.

Không hề hung hăng tách hai đùi Trương Quý ra, hắn chỉ đơn giản nâng hai chân cậu lên thật cao, rồi ép xuống trước ngực cậu. Sự mềm dẻo của thân thể bị bắt phải thừa nhận động tác này khiến Trương Quý bật ra một tiếng rên yếu ớt.

Mạc Dực rốt cuộc cũng buông song chưởng giam cầm nửa người trên Trương Quý ra, đứng lên. Mộ Dung Duy tiếp tục động tác vừa rồi, ép Trương Quý lưng kề sát nệm, gập hai chân cậu lại đè chặt trước ngực, đường cong mê người cùng hai gò mông xuất hiện ở đáy mắt Mộ Dung Duy, hoàn toàn là bộ dáng chờ người chà đạp.

“Tuy rằng không có áo mưa, nhưng đã chuẩn bị bôi trơn tốt lắm.”

Mộ Dung Duy bắt đầu dùng đầu ngón tay kiểm tra hậu đình đã bị bức bách đoạt đi lần đầu tiên.

Một đêm kia tuy rằng điên cuồng, nhưng hắn cùng Mạc Dực chuẩn bị có thừa, cũng không làm quá mức mạnh bạo. Qua một tuần tĩnh dưỡng, vết thương không mấy nghiêm trọng đã hoàn toàn khép lại.

“Thành thật mà nói, bọn tôi cũng thật ngốc.” Mộ Dung Duy tựa hồ đối với chuyện Trương Quý lừa gạt bọn họ đã không còn tức giận nữa, lời nói tiếp theo cũng thật nhẹ nhàng “Nếu kiểm tra nơi này một chút, sẽ biết ngay là cậu nói dối. A Dực, ngày thứ ba cậu phát hiện cậu ta bị thương cũng nên kiểm tra một chút. Nếu tôi làm cậu ta bị thương, lẽ nào có thể bỏ qua nơi quan trọng này sao?”

Mạc Dực lười biếng mà hỏi lại “Còn cậu thì sao? Sao lúc đó cậu không tự mình kiểm tra đi?”

Ba!

Mộ Dung Duy vỗ vào gò mông cao cao một cái, vang lên thanh âm thanh thúy.

“A Quý, cậu thật sự rất ưa gây chuyện.”

Trương Quý sắc mặt tái nhợt, cắn răng, bị nam nhân cường tráng áp chế chỉ có thể lấy tư thế đầy nan kham chờ đợi bị xâm phạm.

Ống nhuyễn cắm vào niệu đạo, xuyên sâu đến tận bàng quang vẫn còn ở trong cơ thể. Đại khái thân thể đã có chút quen, đau đớn có phần giảm bớt, nhưng cảm giác vẫn vô cùng rõ ràng, làm cho cậu thập phần khó chịu.

Rất nhanh, huyệt khẩu đả từng gặp tàn phá cũng truyền đến cảm giác bị xâm phạm. Trương Quý thống khổ vặn vẹo cái mông, hòng mong chạy trốn khỏi những ngón tay đầy gel bôi trơn của Mộ Dung Duy.

Mạc Dực đứng bên giường trầm thấp mà cười “Mộ Dung Duy là đang thương cậu. Không chuẩn bị trước khi đi vào chỉ làm cậu bị thương thôi. Được rồi, A Quý, nhìn cái này.”

Lời nói toát ra đầy tà khí.

Trương Quý kìm lòng không đậu nhìn về phía hắn, há miệng thở gấp nhìn chằm chằm vào máy quay phim mini trong tay Mạc Dực.

“An Lăng hôm nay cố ý lại đây, chủ động cho tôi mượn.” Mạc Dực trêu chọc “Tôi thấy ý này cũng không tồi, nghe nói hàng của hãng này quay phim chụp ảnh vô cùng sắc nét. Chờ chút nữa quay lại quá trình Mộ Dung Duy đi vào, xem thử có đúng là như vậy không nhé.”

Trương Quý hoảng sợ mà nhìn Mạc Dực, tâm đều phát lạnh. Thấy Mạc Dực cầm máy quay nhắm ngay mặt mình, lập tức quay mặt về phía bên kia.

Mộ Dung Duy nhắc nhở một câu “A Dực, trước khi cậu đem trả cho An Lăng, nhớ phải lấy băng ra.”

“Yên tâm đi.”

Động tác Mộ Dung Duy không hề ngừng lại, Trương Quý không thể nhịn được nữa mà kịch liệt chống cự.

Hai tay bị trói về phía sau không cách nào động đậy, hai đùi bị gập lại cũng không có lực, Mộ Dung Duy lại ép sát như thế, gần như tất cả đường phản kháng đều bị tước đoạt.

Thanh tỉnh mà để nam nhân dù bận tay nhưng vẫn ung dung xâm phạm, làm cho Trương Quý cực kỳ khuất nhục.

Ngón tay sáp nhập vào cơ thể đã tăng lên ba ngón, bởi vì có bôi trơn hỗ trợ nên có thể ở dũng đạo căng chật mà dễ dàng trừu sáp. Cảm giác nội vách tường ấm nóng mềm mại bao vây chặt chẽ lấy ngón tay phi thường kỳ diệu, gần như là một loại hưởng thụ hiếm có. Mộ Dung Duy thỉnh thoảng đem ngón tay dùng sức tách ra, cảm thụ độ đàn hồi cùng thay đổi của nội vách tường.

“Thật muốn tự A Quý cũng vói tay vào thử một chút, rất thư thái đó.” Mộ Dung Duy thấp giọng cười.

Huyệt khẩu rất nhanh sẽ nhận dục vọng cương cứng nóng rực của hắn không ngừng bị vuốt ve xoa nắn, giống như đóa hoa chậm rãi hé nở, lộ ra bên trong một tầng mị thịt hồng hào, làm kẻ khác liên tưởng đến khoái cảm được gắt gao hút chặt khi sáp nhập.

Nhìn khúc dạo đầu đã ổn thỏa, Mộ Dung Duy ra hiệu với Mạc Dực “A Dực, tôi bắt đầu đây.”

“Ừm.”

Màn hình máy quay phim, nhắm ngay lối vào hình hoa cúc khả ái mỏng manh mà ngay sau đó sẽ đón tiếp tiến công của nam nhân.

Vùng vẫy của Trương Quý trong mắt một người từng học qua võ thuật chuyên môn như Mộ Dung Duy, yếu ớt đến không đáng giá nhắc tới.

Trái tim ánh mắt Mộ Dung Duy đều đặt trọn và cảm thụ thân thể trong sáng như khối bảo thạch này, đem thứ nóng rực giữa hai chân tới gần nơi chính mình vừa khuếch trương, ngay chính giữa huyệt khẩu đang khẩn trương co rút lại, dùng tốc độ cực chậm mà đẩy vào, cường ngạnh phá vỡ rào cản bên ngoài.

Quá trình đỉnh đầu thô to chôn vào cơ thể bị cố tình trì hoãn đến ác liệt, Trương Quý nhục nhã mà cảm giác được đỉnh dị vật của nam nhân, kèm theo đó là giãn ra của bên trong niêm mạc, ma xát với thần kinh mẫn cảm tiến vào trong cơ thể.

“Không đau, có phải không? Tôi không thấy chảy máu.” Mộ Dung Duy tạm dừng một chút, cúi đầu đưa ngón tay gảy gảy nếp uốn ở cửa lối vào do dục vọng của chính mình tạo nên.

Cúc hoa khéo léo hoàn toàn xuất hiện, da thịt nhợt nhạt thường giấu giữa những nếp uốn đều lõa lồ lộ ra, đóa hoa *** mỹ đang gắt gao bao chặt lấy khí quan xạm phạm Trương Quý, hé ra cái miệng nhỏ nhắn thê thảm mà bất đắc dĩ hút lấy chính mình.

Cảnh tượng *** mỹ tàn nhẫn quá mức, kích thích mãnh liệt mọi giác quan của Mộ Dung Duy. Chỉ đơn giản nhìn một chút, dục vọng khố hạ bỗng nhiên lại trướng lớn một vòng.

“Cảm giác rất rõ ràng phải không, A Quý? Bị một vật thô to cắm vào như vậy.”

Sáp nhập cũng không đi đến sâu nhất, lúc này chỉ để đỉnh đầu đi vào, sau khi cho Trương Quý một chút thời gian thích ứng, Mộ Dung Duy bắt đầu từ từ thẳng tiến.

Côn thịt cố chấp phá vỡ lối vào chặt chẽ mà mềm mại, vừa khuếch trương vừa tấn công, không rất kịch liệt cuồng dã, nhưng cũng không một tia do dự.

Mộ Dung Duy chưa bao giờ từng nếm qua loại cảm giác tiêu hồn này.

Buông bỏ tất cả hung mãnh táo bạo để tấn công thần tốc, thay vào đó là phương thức vừa thong thả vừa duy trì lý trí, mỗi một lần xâm nhập, sự phản kháng bị ngăn chặn cùng sợ run của Trương Quý xuyên thấu qua da thịt nơi tiếp xúc lẫn nhau cùng sự co rút bên trong dũng đạo mà rõ rành rành truyền đến mình, hắn dùng bản năng của một người đàn ông đem Trương Quý phá vỡ từng chút từng chút một, dùng khí quan tối mẫn cảm của mình cảm thụ khoái cảm được trừu sáp trong cơ thể Trương Quý.

“A Quý, cậu kẹp tôi thật chặt.”

Sau khi đâm đến chỗ sâu nhất, từ tốn rút ra, giống như để Trương Quý đủ thời gian xác định bản thân đang bị dục vọng cực đại xâm phạm.

Chậm rãi đâm vào, lại chậm rãi rút ra, trong một đoạn thời gian thật dài, chỉ vẻn vẹn duy trì lặp đi lặp lại động tác một nông một sâu này.

Đường ruột theo chuyển động liên tục của Mộ Dung Duy mà bị chà đạp đến thê thảm, chỉ có thể nhân lúc hắn rời đi mà vội vã thở dốc, nhưng rồi rất nhanh sau đó sẽ lại bị buộc mở rộng khuếch trương cực hạn thêm một lần nữa.

“Cứ nói không muốn, nhưng thân thể lại ngậm tôi chặt lắm này.” Mộ Dung Duy bên môi mang theo ý cười, ánh mắt cũng rất chăm chú, cường hãn mà đưa đẩy thắt lưng, hỏi Trương Quý đang bị bức bách nhận chính mình “Lúc tuyến tiền liệt được mát xa, ít nhất cũng có phần thoải mái đúng không?”

Tính khí giữa hai chân vẫn bị cắm nhuyễn quản, quả thực vô cùng xấu hổ mà đứng thẳng.

Trương Quý ngửa cổ về sau, phát ra tiếng thở dốc tựa như tiếng khóc nức nở đầy mê người.

Hai cánh tay bị trói ngược về sau bị đè đến tê liệt, nhưng cậu không thể bận tâm, cảm giác hạ thể bị xâm phạm rõ ràng đến mức tàn nhẫn, Mộ Dung Duy dường như không có điểm dừng mà liên tục thúc vào cơ thể cậu.

“Sao nào? Ít nhất cũng có phần thoải mái, đúng không?”

Mộ Dung Duy nhờ kinh nghiệm phi thường, rất nhanh tìm được nơi đó của Trương Quý, va chạm *** loạn nhờ dầu bôi trơn mà vang thành tiếng, thân thể không ngừng giã vào thân thể, cố tình công kích nhược điểm không thể chống cự của bất kỳ người đàn ông nào kia.

Trừu tống hết khả năng đem Trương Quý cả người run lên bần bật.

“Ô……” Đôi môi vẫn luôn mím chặt không thể kiềm nén bật ra một tiếng rên rỉ.

Giống như chiếm được cổ vũ, Mộ Dung Duy tựa như quân cướp càng thêm tăng mạnh chiếm đoạt, tiết tấu thong thả dần điều chỉnh, không hề là ôn hòa nữa, mà là rút dục vọng ra hơn phân nửa, sau đó giống như lưỡi lê đột nhiên đâm thẳng đến tận cùng.

Công kích hết lần này đến lần khác.

Trương Quý bị tra tấn đến lắc đầu một cách tuyệt vọng.

Côn thịt cùng hậu huyệt ma sát, dưới sự hỗ trợ của dịch thể càng phát ra thanh âm ướt át khiến kẻ khác xấu hổ không thôi.

Trương Quý thống khổ mà không ngừng thở dốc yếu ớt, thân thể thanh thuần khiết tịnh trong lúc mập hợp vi phạm luân thường nhiễm thượng vẻ mị hoặc quỷ dị, làn da trắng nõn phiếm hồng đầy gợi tình.

Mộ Dung Duy ý loạn tình mê mà chọc thủng thân mình như có ma lực này, bởi tư thế quan hệ, kết hợp với ống kính không bỏ sót bất kỳ một hình ảnh đáng thẹn nào, hắn bị khoái cảm sung sướng đến cực điểm kích thích càng thêm hưng phấn, dồn sức kịch liệt đâm vào thân thể mảnh khảnh sợ run bên dưới, tiết tấu ngày càng thêm cuồng loạn.

“Không… Không!” Trương Quý thất thanh thét lên.

Mộ Dung Duy hung hăng bấu chặt eo cậu, cố chấp mà đem tần suất đẩy lên cao nhất.

Sau vài lần công kích cuối cùng dị thường mạnh bạo, Trương Quý dưới sự áp chế của hắn đã khóc nấc lên như một đứa nhỏ.

“A Quý, tôi tới đây.”

Mộ Dung Duy mạnh mẽ thẳng lưng, chỉ một cái va chạm cơ hồ đem cả lục phủ ngũ tạng bức ra khỏi ***g ngực, đem tinh hoa của chính mình bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể Trương Quý.

Bị dịch thể nóng hổi của nam nhân bắn trong cơ thể, Trương Quý nam kham đến gần như ngất đi.

Mộ Dung Duy thở ra một hơi thật dài, vươn đầu ngón tay vuốt mấy ngọn tóc ướt đẫm mồ hôi lòa xòa trước trán về sau, cuối cùng cũng buông hai chân vẫn luôn bị ép trước ngực của Trương Quý ra.

Hai chân thon dài vô lực trượt xuống nệm.

Mạc Dực đưa máy quay phim cho Mộ Dung Duy, bắt đầu cởi quần áo.

Trương Quý vẫn đang thất thần, hắn dễ dàng mà tách hai chân cậu ra, cầm lấy mắt cá chân nâng về phía trước. Dù hai chân vẫn chưa thể hoàn toàn khép lại, nhưng hắn vẫn giống Mộ Dung Duy đem hai chân đã rã rời đến không còn sức lực ép lên ngực.

Làm như vậy, chẳng những tiện cho việc quay phim, mà đồng thời khi xâm phạm, cũng rất thuận lợi thưởng thức hình ảnh lúc bản thân sáp nhập bí huyệt.

Trương Quý từ cơn thất thần tái nhợt phản ứng lại.

Tiếp theo là Mạc Dực!

Cậu sợ hãi mà giãy giụa, nhận được trừng phạt là Mạc Dực không hề chào hỏi mà trực tiếp sáp thẳng vào.

Cúc hoa đã bị Mộ Dung Duy chà đạp trước một đó còn chưa thể khép kín, vốn đã có dầu bôi trơn bên ngoài, lại có thêm tinh hoa của nam nhân bắn ra làm dịu, Mạc Dực thật dễ dàng mà đẩy tới chỗ sâu nhất, hơn nữa còn hài lòng mà bắt đầu lặp lại trừu tống.

Ức hiếp Trương Quý quá mức quật cường, là một loại kích thích khó có thể diễn tả thành lời.

Biết rõ tính mang thù của Trương Quý vĩnh viễn sẽ không quên mình đã bị đối xử như thế nào, nhưng Mạc Dực cam chịu, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm sẽ vấy bẩn cậu trọn vẹn này.

Chà đạp cậu đến mức cả đời cũng không thể tẩy sạch hương vị của hắn khỏi người.

Thân thể phải phục tùng cho quyết định điên cuồng này, mỗi lần tiến công của Mạc Dực đều dị thường cố chấp cùng tàn nhẫn, tần suất đưa đẩy so với Mộ Dung Duy càng thêm đáng sợ.

Giao hợp lặp đi lặp lại, tiếng thân thể va chạm cùng thanh âm *** mỹ dính nhớp do dũng đạo bị trừu sáp khuếch trương vang lên dày đặc trong không khí, trong phòng của chủ nhân, *** bốc lên vượt ngoài sức tưởng tượng.

Mộ Dung Duy cầm máy quay quay lại nơi hai thân thể kết hợp chặt chẽ, không biết hành động mình đang làm sẽ gây nên tội ác gì.

Cảm giác ghen tỵ cùng kích thích được xâm phạm thân thể hòa quyện vào nhau, nhìn Trương Quý ngay trước mắt bị hiếp bức tàn nhẫn, khoái cảm *** tà thế nhưng áp chế hoàn toàn một tia thương hại cùng hối hận sót lại.

Mỗi một lần tiến lên của Mạc Dực đều làm cho hắn liên tưởng đến sung sướng khi bản thân bên trong Trương Quý, mềm mại, ấm áp bao vây, tựa như vừa khóc vừa oán hận lại gắt gao hàm trụ hạ thân của chính mình.

Cảm giác như mọi ham muốn dã thú đều hoàn toàn bị điều động.

Thân hình trần trụi theo xâm phạm của giống đực không ngừng cọ xát, ra giường bên dưới cũng bị xô đẩy đến nhàu nhĩ, Trương Quý đau đớn cau chặt mi, yên lặng thừa nhận.

“Đến bây giờ còn không mở miệng?” Mạc Dực nở nụ cười tà ác “Đừng lo, cậu rất nhanh sẽ mở miệng thôi, A Quý.”

Lại là một đợt đưa đẩy trừng phạt.

Bị dị vật thô to thần tốc đột phá đến cực hạn, khuôn mặt kiêu ngạo của Trương Quý đột nhiên co giật một chút.

Tiếng khóc nức nở yếu ớt bật ra khỏi kẽ răng.

“Đừng nói tôi tự đại, A Quý.” Mạc Dực lạnh lùng mà nói “Nếu tôi còn không đối phó được cậu, trên đời này sẽ không ai có thể đối phó được.”

Mạnh mẽ rút ra côn thịt hung mãnh, không dồn sức tàn sát trên diện rộng nữa mà chỉ công kích điểm nhỏ mẫn cảm kia.

Trương Quý sống chết vặn vẹo, sống lưng gần như cong lên, trên da thịt ôn nhuận là tầng tầng mồ hôi lạnh.

“Kỳ thật là vờ cự tuyệt nhưng trong lòng rất hoan nghênh, vừa đau đớn lại vừa khoái hoạt, đúng không?”

Như để phối hợp với câu hỏi của mình, Mạc Dực càng cố ý ác độc công kích điểm nhỏ kia, một lòng một dạ làm cho Trương Quý không thể tự chủ mà đón ý hùa theo.

Mặc kệ tâm lý có muốn kháng cự đến mức nào, thân thể đàn ông luôn vĩnh viễn tối thành thực.

Ra sức co rúm chôn sâu phân thân bên trong mềm mại, Mạc Dực tinh tường phát hiện toàn thân Trương Quý đã bắt đầu khẩn trương co rút, niêm mạc bị áp bức co vào, tham lam mà mút chặt nam vật đang tàn sát bừa bãi hung ác kia.

Cúi đầu, nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn vây chặt bao quanh phân thân nhuốm lên sắc màu yêu diễm, khi rút ra, một chút mị thịt nộn hồng sít sao quấn chặt cũng theo đó bị kéo ra ngoài.

Trương Quý càng điên cuồng mà lắc đầu, mái tóc ngắn đen nhánh ướt sũng mồ hôi bay múa trong không trung tạo thành những đường cong vùng vẫy thê lương.

Không hề thở dốc nức nở nữa, cậu bắt đầu thổn thức thở dồn dập.

Tiếng nghẹn ngào cực khẽ, yếu ớt bật khỏi kẽ răng.

Dẫu rằng chìm trong tình cảm mãnh liệt, nhưng Mạc Dực vẫn không buông tha cho biến hóa của cậu, tàn ngược mà trêu đùa “Nhịn không được sao? Không phải quyết tâm không chịu lên tiếng kia mà? Không còn cơ hội nữa rồi, cho dù có cầu xin tha thứ, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Đổ người về trước, thân hình cường tráng phủ hoàn toàn lên người bên dưới, bờ ngực khỏe mạnh đủ để đem hai chân đã bị ép lại đè xuống càng chặt hơn khiến Trương Quý đau đến không thể thở nổi. Duy trì tư thế khốn khổ như vậy, Mạc Dực vẫn hung hăng hôn lên đôi môi đang khóc nức nở, sau khi không cam lòng mà cắn một cái, môi buông đôi môi sưng đỏ ra.

“Tôi muốn ra rồi, A Quý. Gọi tên của tôi, gọi A Dực!”

Phía dưới lại đột nhiên một trận đột kích.

Bị xâm phạm nhục dục nhồi kín, sau những kháng cự vô ích thất bại, Trương Quý bị hắn hung ác trừng phạt đến nước mắt ròng ròng.

“Nếu nghe lời, sẽ không bắn ở bên trong. Nhanh lên, gọi A Dực!” Dục vọng lên tới tỉnh, nam nhân bởi vì khối thân thể này mà dục tiên dục tử, thế nhưng thanh âm vẫn rét lạnh như băng tựa hồ ngàn năm cũng không thể tan chảy.

Khoái cảm như cơn lốc xoáy cuốn sạch không gian phong bế này.

Giống đực cực đại trong cơ thể lấy hành động chứng minh cho sự xâm lược, trừu sáp đâm rút trên diện rộng, quật nát mọi lý trí cùng tự tôn của Trương Quý đang gắng gượng bám bên bờ vực thẳm.

Trương Quý bị tra tấn đến phát cuồng.

Hàng mi thanh tú nhíu chặt lại, toàn thân gồng lên căng cứng.

Thân thể nhuốm màu *** liên tục hứng chịu công kích, cả người run rẩy dữ dội như lá trong gió, trong một giây phút, giống như tất cả mọi thứ đột nhiên ngưng kết rồi bỗng chốc vỡ tan tành, đôi môi vẫn luôn mím chặt thành một đường cong quật cường rốt cục mở ra, liều mạng ngửa cổ ra sau “Đồ khốn nạn! Đừng hòng! Đừng hòng! Đừng hòng! Tôi…… A——” Tiếng kêu dồn dập cuối cùng vỡ vụn đến không thành tiếng.

Mạc Dực bất thình lình đâm vào chỗ sâu nhất, như thể bị chọc giận mà bắn đến cả người kịch chấn.

Ồ ồ thở dốc, cả căn phòng tràn ngập mùi xạ hương của giống đực.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Mạc Dực đi vào toilet, rất nhanh đi ra, vươn bàn tay ướt nước lạnh lẽo nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt mềm mại của Trương Quý.

Trương Quý thiếu chút nữa lâm vào hôn mê cứ như vậy bị nước lạnh băng gọi trở về.

“Kết thúc sớm thế sao? Cậu vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa xem.”

Con ngươi mất đi tiêu cự của Trương Quý chậm rãi ổn định lại, cuối cùng oán hận mà chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị của Mạc Dực.

Mạc Dực đối với ánh mắt không chút nào che dấu của cậu, khóe môi bỗng câu lên một nụ cười tà ác khiến cậu rùng mình sợ hãi.

“A Quý, cậu cho đây là trừng phạt à?” Mạc Dực từ trên cao nhìn xuống “Dễ dàng như vậy sao? Đây chỉ là làm tình bình thường, khúc nhạc dạo của bọn tôi là để cậu thoải mái một chút, quả nhiên rõ ràng là cậu cũng thích.”

Mạc Dực nói xong, Mộ Dung Duy cũng vừa vặn đóng máy quay phim lại.

Hắn thở dài một hơi “Bây giờ mới là bắt đầu. A Quý, tôi quên nhắc cậu, vừa rồi, cậu tốt nhất là nên nghe lời A Dực một chút mới đúng.”

———————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện