Vị Tầng Vọng Ký

Chương 42



Được bọc trong tấm chăn mỏng, nằm trong cánh tay Mộ Dung Duy đi đến một chiếc giường khác, Trương Quý cảm thấy chính mình chẳng khác nào một con rối vô tri vô giác.

Con người làm sao mà giống con rối được?

Dưới bàn tay của Mạc Dực không biết liêm sỉ là gì liên tục bắn tinh đã tiêu hao phần lớn sức lực của cậu, thần kinh lọt vào giằng xé, trở nên hoang mang mê võng, trống rỗng gián đoạn.

Cậu im lặng quấn mình trong chăn, ở trên giường Mộ Dung Duy co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu gối.

“A Quý.”

Khi bàn tay nam nhân vươn ra chạm khẽ vào khuôn mặt, Trương Quý mới cảnh giác mà nhảy mí mắt, chậm rãi nâng tầm mắt nhìn lên gương mặt trẻ tuổi của Mộ Dung Duy.

“Tôi đút cháo cho cậu, không nóng, ấm thôi, ăn chút được không?”

Trong phòng thoang thoảng mùi cháo.

Thìa đưa tới trước mặt Trương Quý, cậu thảng như không thấy.

Mộ Dung Duy thấp giọng nói “Ăn xíu xiu cũng được, dạ dày cậu không tốt, đêm sẽ khó chịu.” Ngữ khí không giống như bình thường, trừ bỏ ôn nhu, còn mang theo dè dặt sau khi bị đe dọa.

Trương Quý mất tích khiến hắn sợ hãi.

Đó là nỗi sợ hãi không cách nào hình dung được.

Ánh mắt trong veo của Trương Quý yên lặng nhìn hắn một lát, lại rũ xuống.

“Mộ Dung.” Thật lâu, cậu nhẹ nhàng nói “Tôi không thích Mạc Dực.”

Giọng nói bình thản, thậm chí câu từ cũng không kịch liệt.

Cậu nói không thích, mà không phải là chán ghét, sợ hãi, hay oán hận.

Rất bình tĩnh, lại khiến kẻ khác cực kỳ động tâm, cực kỳ đau lòng.

Tựa như cầu cứu.

Mộ Dung Duy cứng ngắc, rồi gần như ngay lập tức sẽ thốt ra lời hứa hẹn, nhưng những lời nhắc nhở sự thật vừa tàn nhẫn vừa có vẻ bất hợp lý của Mạc Dực trước đó, vào lúc này, lại hiện lên rõ ràng như đã in hằn trong tâm trí hắn.

Hắn dằn lòng, đặt chén cháo cùng thìa sang một bên, xoay nhẹ người, đưa bóng lưng về phía Trương Quý.

“Cậu cũng không thích tôi.”

Một câu tự thuật, khẽ khàng như gió thổi mây trôi.

Phía sau thực im lặng, không hề có động tĩnh nào, ngay cả bầu không khí cũng bình thản vô vị.

Mộ Dung Duy kiềm nén nói ra một câu, tựa hồ chuyện đó với mình chẳng quan hệ gì hết.

Trương Quý chỉ hỏi “Tôi có thể ngủ được chưa?”

Mộ Dung Duy cười khổ, thấp giọng ôn nhu nói “Ngủ đi.”

Đằng sau lại truyền đến động tĩnh nho nhỏ.

Hắn quay đầu, Trương Quý quả nhiên đã nằm xuống, vẻ như chăn không đủ dày, vẫn ở trong tư thế cuộn mình sợ lạnh như cũ.

Mộ Dung Duy lấy thêm một chiếc chăn khác, đắp lên cho cậu.

Trương Quý nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung rung, lẳng lặng để hắn tém chăn giúp mình.

Mộ Dung Duy nhịn không được cúi đầu hôn cậu, Trương Quý chấn động, mở to mắt, yếu ớt nói “Anh nói tôi có thể ngủ.”

Vô tội như thế.

Giống như sau khi bị người lừa gạt, sẽ mở miệng hạch hỏi vậy.

“Được rồi.” Mộ Dung Duy dịu dàng vuốt ve vầng trán của cậu “Ngủ đi.”

Hắn thu tay, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện gì “A Quý, thật là không ăn gì à?”

Trương Quý không nói tiếng nào, một lần nữa nhắm mắt lại, dịu ngoan mà ghé vào gối.

Mộ Dung Duy muốn ôm cậu lắm, vòng hai tay bao bọc lấy cậu, hôn xuống làn mi dày của cậu.

Nhưng Mộ Dung Duy không dám.

Một nỗi sợ hãi vô biên ùa đến.

Hết thảy về Trương Quý, ngay cả làm càn trong tưởng tượng thôi hắn cũng không dám.

Ở trên người Trương Quý, hai từ này trở nên mơ hồ, không rõ ngữ nghĩa.

Mộ Dung Duy cảm thấy, nếu có thể đón nhận được chút gì đó, may ra chỉ ở trong một giây này.

Chỉ một giây duy nhất, thời điểm tiếp theo, qua giây thứ hai, điều còn lại chỉ là một giấc mộng phù du.

“A Quý, ngủ ngon.” Thanh âm Mộ Dung Duy xa xôi, nói với Trương Quý đã yên ổn đi vào giấc ngủ.

Hắn đứng dậy đi tới chiếc ghế dài đặt bên cạnh của sổ, chẳng khác nào quân đoàn thua tan tác tháo chạy.

Hắn là chủ nhân của phòng này, thế nhưng ngay cả giường của chính mình cũng chẳng dám đến gần.

Mạc Dực nghĩ rằng hắn không biết nỗi đau đớn của mình, kỳ thật, hắn rõ rệt chứ.

Trước khi Mạc Dực rời khỏi phòng, hắn đã thấy được từ tận sâu trong ánh mắt Mạc Dực là nỗi đau xót cùng áp lực lạnh lùng.

Trương Quý cố ý, có rất nhiều chuyện, Trương Quý đều là cố ý.

Trước mặt hắn lộ vẻ yếu ớt, trước mặt Mạc Dực lại lộ vẻ phớt lờ xem nhẹ, Trương Quý luôn tường tỏ cái gì có thể châm chích lòng người nhất mà.

Nằm trên ghế sô pha, mở to mắt nhìn đèn trần hoa lệ, Mộ Dung Duy vẫn không biết làm sao để dẹp yên bi thương, hoảng sợ cùng chờ mong rối loạn ở trong lòng.

Hắn không muốn tuyệt vọng giống như Mạc Dực.

Hắn khẩn thiết muốn hành động, hy vọng tìm được một lối ra, dù cho chỉ là một lời nói hoặc một cử chỉ nào đó, hắn đều cam tâm tình nguyện nếm thử.

Nhưng sau tất thảy, giờ phút này hắn chỉ có thể cô đơn nằm trên ghế sô pha thật dài, trợn trừng mắt không thể đi vào giấc ngủ.

Điều duy nhất mà hắn nên làm là rút lui, không đe dọa, không phiền nhiễu Trương Quý, để rồi với khoảng cách đó hắn lại có thể dõi theo cậu. Đây may ra chưa hẳn là một điều vô nghĩa.

A Quý, chúc cậu ngủ ngon.

———————

Aishi~… Cảm nhận của anh làm editor khó diễn đạt quá anh ơi~, dạo này não bị mịn mà hết anh này anh kia liên tục xoay editor hoài =)))

P/S 1: Mấy hôm nay mạng mẽo bị làm sao vô wp ko được T___T, ức chế quá a~

P/S 2: Zời ơi editor lười nhây nhớt lại ham hố là ta muốn làm một bộ của Hoài Thượng quá ahhhhhhhh. Mới có một bộ mới kìa~, cường cường~ tinh cầu~ ABO văn~… hơ hơ hơ nàm thao bi giờ =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện