Vị Tầng Vọng Ký

Chương 45



Về tới biệt thự, Mạc Dực gọi điện lại hỏi Mộ Dung Duy “Tìm được chưa?”

Mộ Dung Duy nói “Được rồi, cậu ấy ngủ trong thư viện.” Lúc này mới nhớ ra “Cậu đi đâu vậy? Sao gọi điện không bắt máy?”

Mạc Dực trả lời “Có chút việc.”

Mộ Dung Duy đại khái nghe ra ý tứ không muốn bị truy vấn, thức thời mà dừng đề tài này lại, hỏi Mạc Dực “Đêm nay có về không?”

Mạc Dực ở đầu dây bên kia ngữ khí bình thản “Để xem đã, có thể là không.”

Cúp máy, Mộ Dung Duy nhìn Trương Quý.

Trương Quý nằm trên giường, vẫn giống như trước cuộn thành một đoàn, giày đã được cởi, chân mang vớ sạch sẽ trắng tinh. Mộ Dung Duy ban đầu tính chờ xem cậu có tỉnh hay không. Nếu tỉnh, sẽ kêu quản gia bưng cơm chiều lên. Nhưng bây giờ nhìn cậu, ánh mắt chẳng thể nào dứt ra được, ngồi xuống giường, tay luồn vào ống quần, xoa nhẹ cẳng chân của Trương Quý.

Cầm lòng không đặng cởi một chiếc vớ trắng ra.

Chân Trương Quý rất đẹp, Mộ Dung Duy không thể tả cụ thể là đẹp như thế nào. Bao nhiêu kinh nghiệm qua lại với mỹ nhân đều không thể áp dụng trên người Trương Quý. Người ở trước mặt này, sạch sẽ mê người đến lạ thường.

Mộ Dung Duy nhẹ nhàng phủ người xuống, lúc này đây không chỉ có hôn môi, hắn nạy mở khớp hàm Trương Quý, tựa thể muốn đem con mồi còn đang chìm trong giấc ngủ ăn sạch sẽ, đầu lưỡi liếm lên đôi môi Trương Quý.

Trương Quý bị quấy rầy, bất mãn mà khẽ lầm bầm mấy tiếng, Mộ Dung Duy thừa dịp này, một tấc lại tiến thêm một tấc luồn vào khoang miệng ướt át.

Trương Quý khép mắt, khó chịu mà quay trái quay phải, muốn né khỏi bóng đen dây dưa trong mộng. Mộ Dung Duy không cho cậu tránh, tham lam mà hút lấy hô hấp của cậu.

Làm như thế sẽ khiến Trương Quý tỉnh mất, Mộ Dung Duy biết.

Nhưng hắn không khống chế được.

Gió mát trăng thanh một đường ôm Trương Quý trở về, cảnh tượng lãng mạn như trong thơ ca thoáng chốc đã trở thành quá khứ, Mộ Dung Duy muốn có được Trương Quý đang ở ngay trước mắt mình, đúng vào lúc A Dực vắng mặt.

Tiếng hôn môi ướt át làm cho cả phòng có dấu hiệu bốc cháy.

Mộ Dung Duy hôn Trương Quý thật sâu, cảm thụ hơi thở thuộc về Trương Quý, màng môi, đầu lưỡi mềm mại, đều mang theo hương vị nhẹ nhàng.

Rất muốn ăn cậu.

Kích động chiếm đoạt giống như bản năng trời sinh, tựa như ngòi pháo, chỉ cần được mồi lửa liền nổ tung. Mộ Dung Duy biết mình đang dần mất đi sáng suốt, nhưng thú tính trong cơ thể không chào hỏi tiếng nào đã khống chế tứ chi. Vật nơi đũng quần hằn gân xanh bừng bừng nảy lên, gào rít cần phát tiết.

Hắn một bên hôn Trương Quý, một bên đưa tay xuống dưới kéo khóa quần.

Côn thịt rắn đanh bị lớp vải gò bó hung mãnh bật ra. Mộ Dung Duy đưa vật đã cứng đến rỉ dịch trên đỉnh đầu vào giữa bắp đùi phía trong quần Trương Quý, tràn ngập tình sắc ý vị, chậm rãi cà cọ qua lại.

Động tác Trương Quý ngọ nguậy càng lúc càng lớn, rồi bỗng nhiên rùng mình một cái, bừng tỉnh dậy.

Hai ánh mắt giao nhau, gần tới cực điểm.

Mộ Dung Duy không thể không tán thưởng, mặc dù vừa tỉnh lại còn mơ mơ màng màng, nhưng đôi mắt của cậu vẫn luôn trong sáng như thế.

“A Quý, tỉnh rồi à?” Hắn nhìn Trương Quý, lộ ra một nụ cười nguy hiểm.

Trong khi nói chuyện, bàn tay vươn đến chỗ kề sát bụng của hai người, kéo khóa quần Trương Quý.

Trương Quý run run, bất động thanh sắc lùi về sau.

Mộ Dung Duy quỳ lên, đem tất cả trọng lượng đè xuống đầu gối, chặn chân Trương Quý lại.

“Đừng sợ, được không?” Âm điệu Mộ Dung Duy thật mềm mại.

Sắc mặt Trương Quý thoắt cái trắng bệch.

Cậu rất thông minh, có thể nghe ra trong câu nói ôn nhu ấy là đòi hỏi thỏa mãn chắc như đinh đóng cột.

Mộ Dung Duy đồng thời cởi quần tây và cả quần lót của cậu, ném sang một bên, đầu gối tách hai đùi với ý đồ gắt gao khép lại của Trương Quý ra.

Mộ Dung Duy nói “A Quý, để cho tôi làm đi.”

Khí lạnh ùa vào hạ thể trần trụi, Trương Quý nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ không thể né tránh, tuyệt vọng gần như hỏng mất.

Cậu chống hai tay, kiệt lực đẩy ngực Mộ Dung Duy ra, không cho hắn tới gần, hỏi hắn “Có phải vì tối nay tôi không về đúng giờ không?”

“Không phải.” Mộ Dung Duy phức tạp cười một chút.

“Mộ Dung…”

“Mỗi lần cậu gọi tên tôi, thể nào cũng có van cầu.” Mộ Dung Duy nói “A Quý, không phải vì cậu về trễ, mà vì tôi rất muốn cậu. Hãy để cho tôi làm đi.”

Hắn nói khẽ khàng, nhưng lại làm rất kiên quyết.

Không để cho Trương Quý đào tẩu, bắt lấy mắt cá chân của cậu, giạng sang hai bên, khí quan nóng rắn để ngay giữa hai chân cậu.

Giãy giụa của Trương Quý đối với Mộ Dung Duy nhỏ bé đến không đáng kể.

Cậu càng quẫy đạp, Mộ Dung Duy càng sợ cậu né ra, hận không thể nhanh chóng đem mình chôn sâu vào bên trong.

Khi thứ cứng rắn đó cường ngạnh xỏ vào thân thể, cảm giác trướng đầy như bị thương, khiến Trương Quý không ngừng phát ra nức nở đau đớn. Cậu liều mạng đá chân, cẳng chân thon dài trắng nõn tuyệt vọng đạp vào không trung, đẹp như một vũ khúc hỗn độn.

Mộ Dung Duy thấp giọng vỗ về “A Quý, tôi sẽ không bắn ở bên trong, cậu cho tôi làm một lần thôi, được không?”

Hắn cũng không đợi A Quý trả lời, một bên hỏi, một bên kìm lòng không đậu ôm chặt thắt lưng A Quý, đem thân hình gần sát của hai người càng chặt chẽ dính khít vào nhau.

Lòng kêu gào hò hét, thầm nghĩ sẽ kiên quyết xâm phạm đạt khoái cảm, không hề thương lượng mà đâm vào nơi mình mong mỏi, sáp vào tận cùng.

Trương Quý sau khi co rúm một hồi, cắn răng, cổ họng nấc lên nghẹn ngào.

Mộ Dung Duy đau lòng vô cùng.

Nhưng cho dù đau lòng, thân thể lại chẳng nghe theo lý trí của mình, khăng khăng cố chấp xỏ xuyên qua thân thể sạch sẽ này. Chẳng ngờ được, đau lòng cũng áy náy, vẫn không thể át nổi khoái cảm do ma xát sinh ra nơi dũng đạo kia.

Có lẽ Quý sẽ nức nở, sau lại trở nên dồn dập hơn, rồi sẽ biến thành rên rỉ.

Từ đáy lòng Mộ Dung Duy biết đó chỉ là vọng tưởng, lại không tự chủ được mà tự thể nghiệm, hắn càng ra sức đâm rút, dựa vào ưu thế thể lực bức bách Trương Quý cùng ngoạn trò chơi cực lạc này với mình.

Nội vách tường không thể tiếp nhận côn thịt xỏ xuyên ra vào như thế, hỗn hợp dịch cùng chất lỏng, phát ra tiếng lép nhép dính nhớp làm người khác phải đỏ mặt.

Mộ Dung Duy cắn lên vành tai Trương Quý “A Quý, cậu có nghe thấy không?”

Trương Quý vẫn như thường lệ, không chịu hé răng.

Đường nét trên khuôn mặt ửng hồng đều là thống khổ khuất nhục, cậu cắn môi, sống chết lắc đầu như muốn hất mọi thứ ra khỏi đầu.

Chỉ khi Mộ Dung Duy ác ý thúc mạnh đỉnh đầu, mới có thể ép cậu không kiềm nén được vuột ra một tiếng nức nở không rõ hàm nghĩa.

———————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện