Vị Tầng Vọng Ký

Chương 47



Một lát sau, Mộ Dung Duy mới rời phòng đi xuống lầu.

Vừa đến cầu thang đã nghe thấy tiếng người trò chuyện ở phòng khách truyền ra, mọi người thấy Mộ Dung Duy xuất hiện, bỗng dưng ngưng lại, đều không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía hắn.

“A Dực về rồi à?” Mộ Dung Duy đi xuống lầu, ngồi xuống ghế sô pha còn trống, hai chân thon dài bắt chéo “An Lăng nói cậu đại chiến ba trăm hiệp mới từ bệnh viện trốn về được là thật hả? Đã khá hơn chút nào chưa?”

Mạc Dực sắc mặt bình thường, so với trước khi đi thì tốt hơn nhiều, chỉ có điều hai má hơi hóp lại, càng có vẻ góc cạnh rõ ràng.

Trong mắt tinh quang lòe lòe.

Nghe thấy Mộ Dung Duy hỏi, Mạc Dực chỉ thản nhiên cười “An Lăng nói bậy bạ thôi.”

“A Dực, vuốt lương tâm mà nói chuyện đi!” An Lăng lớn tiếng kháng nghị.

Nhạc Trừng ở bên cạnh cười “Đừng kích động thế An Lăng. A Dực, nói chính sự trước, cậu rốt cuộc đã khỏe chưa?”

“Chỉ là vấn đề nhỏ, phổi bị nhiễm khuẩn một chút.”

An Lăng hừ một tiếng “Sao hả? Tin tình báo của tôi là siêu chuẩn.”

Tin tức là Nhạc Trừng dò được, bất quá Nhạc Trừng đối với việc tranh công này không tính toán đấu võ mồm với An Lăng, lại hỏi Mạc Dực “Ổn cả thật chưa? Đừng có giống An Lăng nói là trốn ra đó, bác Mạc lý nào tha cho cậu?”

An Lăng chen vào “Cho dù có tha, bọn tôi vốn vô tội đều trở thành tòng phạm. Cậu cũng biết mấy lão già nhà chúng ta chẳng biết cái gì gọi là hài hước cả, không đùa được đâu.”

“Tôi biết mà.” Mạc Dực vẻ không quan tâm phất tay một cái, chuyển sang đề tài nhạy cảm hơn, hỏi Mộ Dung Duy “A Quý đâu rồi?”

Mộ Dung Duy sắc mặt khẽ biến, mỉm cười nói “Ở trong phòng tôi, có lẽ đang ngủ.”

Mạc Dực đứng lên, duỗi thắt lưng “Tôi ôm cậu ấy về phòng tôi.”

“A Dực.” Mộ Dung Duy bỗng nhiên gọi một tiếng.

“Có chuyện gì?”

Mộ Dung Duy nhìn hắn, im lặng.

Ánh mắt sắc bén của Mạc Dực dừng trên mặt hắn, khóe miệng dật ra một nụ cười lạnh “Không thể nào, Mộ Dung? Tôi mới vào bệnh viện mấy ngày, cậu lại giở chiêu gì đây? Khi nào thì cậu mới có thể yên tâm xem tôi là đối tác? Hay cậu căn bản vẫn luôn âm thầm muốn độc chiếm? Mộ Dung, những thứ tốt đẹp trên thế gian này cậu không thể giành toàn bộ về tay mình được.”

An Lăng lo sợ thiên hạ lại loạn, ở bên cạnh gật đầu “Đúng đúng, Mộ Dung, lần này tôi đồng ý với A Dực, ai nấy trong nhà đều là kẻ kinh doanh, tiền là mọi người cùng kiếm, muốn ăn một mình là không được.”

Nhạc Trừng ở bên cạnh vỗ vào ót hắn một cái “Cậu bớt nhiều chuyện đi được không?”

“Nhạc Trừng, cậu đừng có đánh được không hả? Có phải lần trước thiếu gia đây chưa làm cậu đủ sướng hay không?” An Lăng trúng một chưởng, xoa xoa gáy, bất mãn trừng mắt nhìn Nhạc Trừng, vẻ hùng hùng hổ hổ.

Mộ Dung Duy không thèm đếm xỉa đến những lời An Lăng nói.

Mạc Dực xoay người đi về phía cầu thang, Mộ Dung Duy dõi theo bóng dáng hắn, chỉ chực chạy tới chặn lại.

Thế nhưng, Trương Quý không phải của một mình hắn, hắn không có quyền ngăn cản.

Mộ Dung Duy tay siết chặt để trên ghế sô pha mềm mại, rốt cuộc vẫn không đứng lên.

Ở trong tầm mắt của hắn, Mạc Dực đi lên lầu.

………

Tiếng vặn nắm cửa vang lên, khiến tim Trương Quý giật thót.

Đây là phòng Mộ Dung Duy, có lẽ Mộ Dung Duy đã trở lại. Tuy mong là thế, nhưng Trương Quý lại không hy vọng nhiều cơ hội này có bao lớn.

Cậu quay đầu lại, thấy Mạc Dực vài ngày không thấy bóng dáng tiến vào.

Tuyệt không bất ngờ.

Khi An Lăng ở ngoài cửa kêu Mạc Dực đã trở về, cậu biết giây phút này sẽ tới.

Mạc Dực đi đến trước giường, nâng cằm cậu lên, nhìn cậu “Mộ Dung nói cậu ngủ.”

Trương Quý buông mi mắt, mím môi.

Mạc Dực biết tính nết của cậu, không mong chờ cậu sẽ mở miệng, lẳng lặng quan sát cậu một hồi “Đêm nay cậu là của tôi.”

Ôm lấy Trương Quý.

Hắn gầy hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh như cũ, dễ dàng ôm được Trương Quý, mang cậu về phòng đặt lên giường.

Đi ra khóa cửa, lúc về lại giường, Trương Quý đã chui vào trong chăn.

Mạc Dực lôi chăn ra, bắt lấy cậu, kéo cậu vào lòng ngực hắn.

“Mấy ngày nay chắc thích lắm nhỉ? Mộ Dung bị cậu xoay vòng đùa bỡn không ít.” Mạc Dực giữ chặt tay cậu, ngữ khí bình thản.

Trương Quý sợ hãi, ngó trái ngó phải hòng tìm một nơi có thể trốn.

Khi quay lại, vừa vặn cọ lên mặt Mạc Dực, bị Mạc Dực nhân cơ hội hôn môi.

Nụ hôn nóng bỏng phủ xuống lấp kín đôi môi, buộc cậu phải nhận hơi thở mang tính chiếm đoạt đầy nam tính này.

“A Quý, ngoan đi nào.” Hôn xong, Mạc Dực nhẹ nhàng nói “Tôi rất nhớ cậu.”

Trương Quý bị hắn giữ chặt, không thể không ở khoảng cách gần đối diện với hắn, con ngươi hắc bạch phân minh lẫn một chút ít sợ hãi như tai họa đến nơi.

“Cậu có nhớ tôi không?” Mạc Dực hỏi.

Ngạc nhiên thay, Trương Quý lập tức đáp một chữ “Nhớ.”

Mạc Dực nhếch miệng nở nụ cười, lạnh lùng giễu “Đứa nhỏ lừa đảo này.”

Trương Quý đột nhiên lui về sau, cánh tay nằm trong tay Mạc Dực, bị giật mạnh trở về.

“A Quý, tôi không thích cậu nói dối.”

Tiếng vải bị xé rách sắc ngọt vang lên trong phòng.

Mạc Dực cởi phăng quần Trương Quý, áp lên người cậu.

Hắn khung xương cao lớn, Trương Quý thừa nhận thể trọng của hắn, khẽ há miệng thở dốc.

———————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện