Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 80



Sau khi Ngôn Hành Yến nói xong mọi người ở đây hoàn toàn yên tĩnh, số 3 và số 8 là NPC sẽ không nói gì, yên lặng ở đây tính ra là Lệ Nam và Chu Viễn Các.

Trong game ma sói, đám người sói kéo dài hơi tàn trước khi chết nên muốn xử tiên tri, kết quả giá trị vũ lực của tiên tri quá cao giết luôn cả ma sói???

"Dù sao mấy người có nghe cũng không hiểu, tôi giải thích đơn giản như sau, tôi, số 1 và số 13 là một phe, đều là con người. Lúc trước tôi kiểm tra số 8 cũng là con người, trong hiện thực có lẽ cũng là một cô bé đáng thương bị mẹ ruột bán đi.

Nên số 3, tôi khuyên cô đêm mai tự sát đi, đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôi, chúng tôi còn phải ra ngoài giành giật từng giây cung cấp thông tin về số 8 cho cảnh sát. Qua."

Mặc dù số 3 là người chơi gần ba người bọn họ nhất, từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi gần nhưng đám Lệ Nam lại không hề có chút ấn tượng nào về cô ta, chỉ đến khi ánh đèn sân khấu chiếu vào cô ta một lần nữa Lệ Nam mới có chút ấn tượng, hắn nhận ra đây là một cô gái gầy gò.

Trang phục của cô vô cùng bình thường, chỉ là quần jeans và áo sơ mi cùng với áo khoác, trên sống mũi đeo gọng kính nhạt màu, cắt mái bằng và sau đầu buộc tóc đuôi ngựa, nếu dùng một từ để hình dung thì cô gái này vô cùng bình thường.

Nếu hắn không nhớ lầm, cô chỉ luôn lặp đi lặp lại một câu "Tôi là người, qua." nhưng lần này tâm trạng cô có vẻ kích động bất thường pha lẫn cả tủi thân, chưa kịp mở miệng đã lệ rơi đầy mặt.

"Mau cứu tôi." Số 3 khóc nức nở nên tiếng nói chuyện cũng nghẹn ngào không rõ: "Xin các cậu, ai cũng tốt... nhanh tới cứu tôi..."

Không lẽ đoán sai rồi? Lệ Nam nhếch miệng, tế bào não nhanh chóng hoạt động nhớ lại những phân tích không tồn tại sơ hở trước đó; Chu Viễn Các cũng mím môi thẳng tắp, đôi mắt đen sâu hoắm nghiêm túc nhìn ỹ tướng mạo của số 3.

Ngôn Hành Yến vừa kêu số 3 tự thú cô bỗng nhiên như vậy, hắn cảm thấy trên mặt hơi đau. Số 3 vừa kêu oan xong đến lượt số 8 có biểu hiện kỳ quái.

"Mẹ ơi!" Cô bé kêu lên: "Mẹ ơi mẹ đâu rồi! Mẹ ơi!"

Từ đầu tới cuối cô bé đều hoảng hốt lấm lét nhìn trái nhìn phải tìm kiếm mẹ mình, cảnh tượng này khiến cho cả ba người đều nhíu chặt lông mày. Đúng lúc này quan tòa lên sàn tắt tiếng của cô bé đi, thúc giục mọi người bắt đầu bầu chọn.

"Bầu cho ai đây?" Ngôn Hành Yến cảm thấy rất khó, ban đầu y chắc chắn là số 3 nhưng bây giờ lại không kìm được mà nghiêng về số 8, nhưng chính hắn là người đã tra ra cô bé kia là người.

"... Không thì bọn mình bầu cho Chu Viễn Các bị loại đi." Lệ Nam nói xong bắt nhịp với Ngôn Hành Yến cùng quay đầu nhìn về phía Chu Viễn Các.

Chu Viễn Các: "...????"

Sau ba phút quan tòa tuyên bố: "Số 3 bầu cho số 8, số 8 bầu cho số 3, số 1 và số 2 bầu cho số 13, số 13 bỏ quyền. Số 13 bị loại."

Không biết Lệ Nam có nghe lầm hay không, khi quan tòa tuyên bố số 13 bị loại hắn nghe ra được chút nén cười và cả sự hả hê trong lời của nó, hắn động lòng mơ hồ đã đoán được gì đó. Trong ánh nhìn của hắn, Chu Viễn Các không hóa thành tro bụi mà bị khóa chặt trên ghế sa lông không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện như một miếng thịt đáng thương mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Hắn xanh mặt trợn mắt giận dữ lườm hai đứa đồng bọn không đáng tin lại còn bỏ đá xuống giếng, đáng tiếc ánh mắt không thể giết người, Ngôn Hành Yến thậm chí còn cười ra tiếng rất không đúng lúc.

Tâm trạng của quan tòa tốt một cách bất ngờ, nói tiếp: "Phe quỷ mất đi khả năng ăn thịt người, bỏ qua giai đoạn ban đêm và vòng tranh luận tiến thẳng tới vòng bỏ phiếu sáng ngày hôm sau. Mời các vị bỏ phiếu."

Những lời này không thể nghi ngờ đã cung cấp một lượng thông tin lớn cho mọi người, không đợi Lệ Nam nói Ngôn Hành Yến bỗng thông minh đột xuất hô lên: "Mất khi khả năng giết người... Tôi biết rồi! Quả nhiên là thế, sự thật là mẹ của số 8 mang theo số 8 đi lừa gạt lòng tốt của người khác, tra ra được số 8 là người tốt vì cô bé này căn bản cũng không biết mình đang làm gì, nó bị mẹ của mình lợi dụng. Tôi bầu cho số 8."

"Cũng 8." Nếu suy nghĩ trong lòng đã bị Ngôn Hành Yến nói mất Lệ Nam cũng không nói nhảm nữa. Quan tòa cũng không chờ hai người nói chuyện đã mỉm cười tuyên bố: "Phe quỷ tử vong toàn bộ! Phe con người thắng!"

Nói xong lời cuối cùng giọng của quan tòa đã gần như giống với giọng của Chu Nhạc Nghiên. Trong lòng Chu Viễn Các rung động mạnh, lúc này trói buộc trên người cũng biến mất, hắn vội vã đứng lên cố gắng tìm kiếm xem Chu Nhạc Nghiên đang ở đâu.

Số 3 và số 8 không biết đã biến mất trong bóng tối từ bao giờ, cảnh trong mơ sặc sỡ cũng đã đến hồi kết. Chu Nhạc Nghiên cười cười, có lẽ vì trong cơ thể cô có linh lực, cũng suýt chút nữa bước chân vào giới thiên sư nên giấc mộng của cô càng cá nhân hóa hơn so với người khác.

"Trò chơi kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã tham gia, chúng ta... hẹn kiếp sau gặp lại."

"Chờ đã!" Lệ Nam nhanh chóng mở thân bút rồi lôi một tờ giấy lớn bằng bàn tay từ bên trong ra, hắn quay ra hét với không khí kêu Chu Nhạc Nghiên đợi, cũng không biết đối phương có nghe được hay không, hay lại có nghe thấy nhưng không hiểu gì.

Hắn đưa giấy bút cho Chu Viễn Các, "Đừng nhìn, có thấy cũng không phải là Chu Nhạc Nghiên thật, chỉ là chút ý thức mà thôi. Đây là pháp khí của tôi, anh có thể nói một câu với cô ấy, chỉ một câu, cô ấy cũng sẽ hồi đáp lại lời của anh."

"..." Chu Viễn Các lẳng lặng nhận lấy giấy bút, một lát sau vẫn không có động tác gì, rõ ràng người lúc trước nôn nóng nhất là hắn, mà hiện tại người bần thần nhất cũng là hắn.

Ngôn Hành Yến có thể hiểu được sự do dự của hắn, đổi lại là y cũng sẽ như Chu Viễn Các lúc này, có trăm ngàn câu muốn hỏi nhưng đến lúc đặt bút lại không có gì để nói.

Thừa dịp Chu Viễn Các còn đang ngẩn người Lệ Nam kéo tay Ngôn Hành Yến, hỏi: "Tại sao ở vòng trước, cậu mập trước khi chết còn phải kéo cả thần tình yêu theo? Đến tột cùng thần tình yêu đóng vai trò gì?"

"Hả?" Ngôn Hành Yến đã sớm quên màn lột trần thân phận của số 3 lúc trước, y nhớ lại, nói: "Cậu không nhắc tôi cũng quên. Sao tôi biết cậu ta nghĩ gì chứ, cũng mong A Vĩ sống cho tốt vào, chờ ra khỏi đây đến hỏi tội là biết ngay."

Lệ Nam nghĩ cũng phải, hắn nhìn chằm chằm tay Chu Viễn Các ở phía xa, nhìn đối phương nhiều lần do dự chậm chạp không dám hạ bút, "Còn có gì lạ không, nhớ kỹ lại xem, có điểm nào lạ mà chúng ta chưa nghĩ đến?"

"Ừm..." Ngôn Hành Yến vắt hết óc, "Bỗng nhiên cậu nói cái này làm đầu óc tôi trống rỗng... ÔI, đàn anh, anh nghĩ xong sẽ hỏi gì chưa? Không phải anh định hỏi Chu Nhạc Nghiên hung thủ tên là gì đấy chứ?"

Chu Viễn Các mở nắp bút, hắn lắc đầu nói: "Đây là chuyện của người sống sao lại phải quấy rầy một người đã yên nghỉ chứ?"

Dứt lời hắn nhẹ nhàng viết lên giấy một hàng chữ, mỗi nét bút đều vô cùng trịnh trọng, mà trong sự trịnh trọng đó lại bỗng pha thêm chút thanh thản, dường như trong suy nghĩ Chu Viễn Các đã buông bỏ được điều gì.

Trước đây hắn luôn trốn tránh sự thật Chu Nhạc Nghiên đã chết, mà tới tận bây giờ hắn bỗng cảm thấy dù đã ở cõi âm nhưng có lẽ em gái mình cũng sẽ sống tốt, cái chết đến bây giờ vẫn chưa phải là sự kết thúc của cô.

Mà người anh trai ở một kiếp nào đó của Chu Nhạc Nghiên là hắn, cũng chỉ có thể thốt ra một câu chẳng bao giờ nói ra khỏi miệng -- Nhạc Nhạc, em mặc váy rất xinh.

Ngôn Hành Yến móc ra cái bật lửa đốt cháy trang giấy, không chờ họ làm xong mọi việc canrht rong mơ đã sụp đổ, mọi người một lần nữa khôi phục ý thức trên băng ghế dài bên ngoài phòng pháp y. Đào Tuyền và Ngôn Hành Thiện ngồi đối diện đang chán chết gặm bánh hamburger.

Lệ Nam lại lần nữa mở thân bút ra, trước khi lấy ra bức thư hồi âm ở bên trong hắn nhắc nhở Chu Viễn Các: "Sau khi đọc xong tờ giấy này cũng sẽ bị thiêu hủy, anh muốn lưu lại thì nhanh lấy điện thoại ra chụp."

Nghe vậy Chu Viễn Các lại lắc đầu: "Không có gì để lưu lại cả, người chết không thể sống lại, lưu giữ một trang ký ức thì có tác dụng gì?"

Một phút sau Chu Viễn Các bật app ghi chú trên điện thoại, lại mượn điện thoại Ngôn Hành Yến mở camera, lúc này hắn mới bảo Lệ Nam lấy bức thư trong thân bút ra.

Chỉ là một câu ngắn gọn, bút tích của thiếu nữ xinh đẹp nhảy nhót trên trang giấy, không ai nhìn ra đây có lẽ là bút tích cuối cùng của Chu Nhạc Nghiên trên cõi đời này, nó ngắn gọn đơn giản như một câu tùy bút viết vội trong cơn buồn ngủ sau giờ ngọ.

- -- Cảm ơn anh, em rất vui vì có thể chơi game cùng với anh.

*

Một tuần sau, vào một buổi trưa bình thường sau mười hai giờ, buổi chiều không có lớp Lệ Nam đi tắm, Ngôn Hành Yến nằm trên ghế sofa không có việc gì nhàm chán nghịch máy tính. Lúc này điện thoại của Lệ Nam để trên bàn trà bỗng đổ chuông, Ngôn Hành Yến lười biếng dùng chân kẹp lại, vừa gào rú lòi bản họng Lệ Nam điện thoại của cậu vừa nhấc mí mắt lên coi là ai gọi đến.

Trên màn hình hiện ba chữ to rõ: Chu Viễn Các.

Giọng nói của Lệ Nam cùng với tiếng nước truyền ra: "Cậu nói gì cơ?" Một giây sau cửa phòng tắm bật mở, Ngôn Hành Yến cầm điện thoại chạy vào, lúc này phản ứng đầu tiên của Lệ Nam không phải che mông che ngực mà là: "Đóng cửa đóng cửa đóng cửa, khí lạnh tràn hết vào rồi, cậu muốn rét chết tôi đấy à?"

Ngôn Hành Yến ra vẻ ghét bỏ nhưng thật ra đang rất phấn khích nhìn trên nhìn dưới cơ thể xinh đẹp của Lệ Nam một lần, rên một tiếng nói: "Chu Viễn Các gọi, chắc là bắt được nhãi con kia rồi."

"Nhận đi." Lệ Nam tắt nước nóng, tranh thủ chút hơi ấm còn sót lại nhanh chóng lau sạch nước trên người, Ngôn Hành Yến dụi dụi cái mũi đang nóng lên rồi nhận điện thoại.

"Lệ Nam, cậu ta có thật." Chu Viễn Các đi thẳng vào vấn đề, "Đến thành phố P đi, thằng đấy trốn đến cái xó chim không thèm ỉa, lúc tôi bắt được nó còn đang núp trong bầy dê."

Bảy ngày sau khi ra khỏi mộng cảnh mọi người chia hai đường, Lệ Nam và Ngôn Hành Yến đến khoa kỹ thuật ở Quỷ Điệu Biện truy xuất lại những khuôn mặt đã xuất hiện trong mộng cảnh. Chu Viễn Các lại như chơi đồ, đạp chân ga lao thẳng đến nhà A Vĩ, tra hỏi cậu ta quên Chu Nhạc Nghiên như thế nào, có phải có người làm mối không?

A Vĩ ngây ra nhưng cũng rất phối hợp, có lẽ cậu ta cũng hi vọng kẻ sát hại Chu Nhạc Nghiên sớm ngày được đưa ra trước công lý. Cậu ta suy nghĩ một hồi lâu, nói: "Bang của tụi tôi tổ chức gặp mặt làm quen."

Đáp án này khiến Chu Viễn Các thiếu chút nữa nhấn đầu cậu ta vào trong bồn cầu, hàn huyên một lúc A Vĩ mới nhớ tới một người có quan hệ rất tốt với Chu Nhạc Nghiên, một người bạn trên mạng thân thiết đến mức gần như không giấu nhau điều gì. Trong khoảng thời gian cô và A Vĩ vẫn trong giai đoạn mập mờ cũng chính người bạn này đã tác hợp cho hai người.

Nói đến đây A Vĩ bỗng nhắc tới: "Cô ta cũng là người bản xứ, có lẽ cũng biết địa chỉ khách sạn của Nhạc Nhạc, có lẽ chủ đề này đã từng được nhắc đến."

Chu Viễn Các hỏi Nick name, xem lại lịch sử trò chuyện của Chu Nhạc Nghiên, quả nhiên trong đó có nói về địa chỉ khách sạn và hành trình đi lại. Thậm chí Chu Nhạc Nghiên còn hẹn hai ngày sau sẽ gặp cô ta.

Vụ án có tiến triển, Chu Viễn Các điều tra được địa chỉ của cô bạn này, ở một khu vực ven thành thị - nông thôn rất tồi tàn, khi đến gặp cô gái này trông giống hệt số 4 trong giấc mơ.

Sau khi nghe câu hỏi của Chu Viễn Các trên mặt số 4 là vẻ ngạc nhiên không giống giả vờ, trong quá trình tra hỏi cô cũng cực lực phủ nhận bản thân có tham dự vào hành động lừa bán Chu Nhạc Nghiên, đến cuối cô còn không kiềm chế được mà gào khóc, nói riêng về tố chất tâm lý cũng không giống người dám làm trái pháp luật.

"Vậy cô có nói tin tức của Nhạc Nhạc cho người khác không?" Chu Viễn Các chờ cô ổn định cảm xúc lại hỏi, số 4 thề thốt phủ nhận, nhưng qua mấy giây như nhớ lại gì đó vẻ mặt có chút thay đổi, miệng còn cứng hơn vỏ trai.

Chu Viễn Các không còn cách nào chỉ đành rời đi trước, sáng ngày hôm sau hắn đi dạo một vòng hàng xóm của số 4, mấy bà già khiêu vũ ở quảng trường nói đã lâu rồi không thấy thanh niên đẹp trai như vậy, vòng vo hai ba câu Chu Viễn Các đã moi hết từ trên xuống dưới hoàn cảnh gia đình của số 4.

Một nhà bốn người, cha mẹ ra ngoài làm công, anh trai là thằng côn đồ không học hành tử tế, em gái còn đang đi học, chơi game rất giỏi.

Trong lòng Chu Viễn Các có tính toán, lại đến cửa, chưa đợi hắn nói chuyện về anh trai mình số 4 đã trực tiếp gào khóc nói cho Chu Viễn Các. Tối hôm qua cô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, tra hỏi anh trai mình, tuy ngoài miệng gã không thừa nhận nhưng từ vẻ mặt và hành động cô cũng hiểu đây là có tật giật mình.

Số 4 gắng sức xin lỗi, nói Nhạc Nhạc là người bạn trên mạng tốt nhất của cô, biết gia cảnh của cô không tốt còn thường gửi quà cho cô, cô cũng chỉ thuận miệng nói hai ba câu trước mặt anh trai mình, nói cô có một người bạn đến gặp mặt đối tượng, kết quả người kia lại không muốn gặp để bạn của cô lạc lõng trong khách sạn giữa một thành phố xa lạ.

Chu Viễn Các nghe đến phiền, hắn ngắt lời: "Hiện tại anh trai cô đang ở đâu?"

Số 4 vẫn khóc, dáng vẻ như sắp mệt lả, "Em... em cũng không biết, tối qua sau khi anh ấy nghe tin có cảnh sát tìm tới thì sáng nay đã không thấy đâu nữa, em thấy... anh ấy cầm đi chút tiền và vài bộ quần áo... Huhu... Em cũng không biết anh ấy đi đâu..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện