Vì Tôi Là Tiên Nữ
Chương 103: Ngã Ngựa
Tường chó lái xe xịn của Louis đụng xe xịn của Alex, chỉ một cái đụng này, cũng khiến công ty bảo hiểm phải khóc.
Mặc dù có công ty bảo hiểm giải quyết xui xẻo, nhưng Nhâm Tường vẫn phải bồi thường một phần tiền nhỏ, một phần tiền nhỏ chỉ là đối với tổng giá trị của xe xịn mà nói, là một phần nhỏ. Nhưng mà đối với Nhâm Tường mà nói, chắc chắn là một khoản tiền lớn, anh đánh chuyên nghiệp nhiều năm như vậy mặc dù kiếm lời nhiều, nhưng mà tiêu tiền như nước đều không tiết kiệm gì, một cái đụng này, táng gia bại sản.
Mặc dù Louis rất hào phóng tỏ ý, bỏ qua không cần bồi thường, không muốn ảnh hưởng tâm tình thi đấu, nhưng Nhâm Tường vẫn lấy toàn bộ tích góp của mình, bồi thường cho Louis.
Sau khi trở về khách sạn, Nhâm Tường khóc sướt mướt gọi điện thoại cho Hạ Thiên, giống như con cái làm chuyện sai, bị Hạ Thiên giáo huấn trong điện thoại nửa giờ, thật sự đau buồn chết.
Trình Ngộ không nhịn được cảm thán với Lục Mạn Mạn, trước kia luôn cho rằng Hạ Thiên sẽ không hold được Nhâm Tường phong lưu này, hoàn toàn không nghĩ tới, Nhâm Tường lại để cho Hạ Thiên quản lý đến ngoan ngoãn, nghiễm nhiên thành sợ vợ.
Hạ Thiên trừng mắt dạy dỗ Nhâm Tường xong, liền bảo anh về sau biết suy nghĩ, bớt làm chuyện không đáng tin.
Sau đó cô liền chuyển một khoản tiền lớn tới, Nhâm Tường đếm chuỗi số không liên tiếp trong tin nhắn của ngân hàng kia, kinh ngạc rớt cằm, vội vàng hỏi Hạ Thiên lấy đâu nhiều tiền như vậy, Hạ Thiên thờ ơ nói là tiền mừng tuổi hàng năm nhận được vẫn luôn để dành không dùng, chuẩn bị tích góp làm vốn cho chồng.
Nhâm Tường cảm động đến nước mắt cũng chảy xuống: “Em còn có vốn cho chồng à?”
Hạ Thiên nói: “Có chứ, sau này chồng phải gả đến nhà em, dĩ nhiên phải có vốn cho chồng.”
Nhâm Tường ngẩn người: “Gả đến nhà em?”
“Ừm, em là con gái một, mặc dù không cần ở cùng một chỗ với cha mẹ, nhưng Tường Tường anh phải gả đến nhà em, nghe lời em. Sau này trong nhà em làm chủ.”
Hạ Thiên lúc nói lời này thật ra cũng là khẩu khí nửa đùa giỡn, muốn trêu chọc anh một chút, cũng khiến cho anh an tâm hơn, không nghĩ rằng Nhâm Tường lại coi là thật.
Sau khi cúp điện thoại, Nhâm Tường ngồi băng ghế trên sân thượng, đốt điếu thuốc, nhìn đại lộ nhộn nhịp, nội tâm rất lâu không thể bình tĩnh.
Hai chữ ở rể, nặng trịch đè trong lòng anh.
Anh là con trai út trong nhà, bên trên còn có hai ông anh quân nhân sắt thép thẳng nam, mặc dù hai ông anh một lời không hợp liền đánh anh tơi bời, cha mẹ hình như cũng không có xem anh làm con trai út mà cưng chìu, nhưng anh cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày, phải đến nhà vợ ở rể!
Nhâm Tường nhìn chuỗi số không vốn cho chồng của Hạ Thiên trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy, hôm nay sai lầm đòi lái chiếc xe này, thật sự là lục lại quãng đường nhân sinh dài đằng đằng của anh, một chút tôn nghiêm đàn ông cũng đụng đến không có.
Cuộc thi mùa hè hệ S đã bắt đầu, chiến đội hạt giống của các quốc gia trên thế giới tề tụ ở New York, bắt đầu rút thăm phân nhóm nhỏ thi đấu vòng loại.
Quy định cuộc thi thật ra rất đơn giản, tổng cộng tổ chức năm trận đấu vòng loại nhóm cho chiến đội chuyên nghiệp và chiến đội nghiệp dư cùng nhau tham gia, mỗi nhóm 20 chiến đội, mỗi đội năm người. Hai mươi đội đứng đầu trong năm trận đấu vòng loại nhóm sẽ được tiến vào top hai mươi đội có điểm tích lũy cao nhất, sau đó top hai mươi lại tiếp tục tiến vào trận chung kết, cuối cùng xuất hiện chức vô địch thế giới.
Năm ngoái Queen hoàn toàn xứng đáng cầm được giải nhất, nhưng trong một năm W rời đi, Kiều Tinh Dã đảm nhiệm làm đội trưởng, Queen thật sự đã đi xuống dốc. Trong cuộc thi liên lục địa vài tháng trước bị chiến đội châu Âu treo lên đánh một hồi, càng bẽ mặt ném đến nhà bà nội.
Hôm nay Queen còn có thể tái hiện huy hoàng của năm đó hay không, hay là tiếp tục thất bại, đây cũng là một sự hồi hộp của cuộc thi đấu thế giới lần này.
Trong trận thi đấu nhóm nhỏ hỗn hợp, Lục Mạn Mạn thể hiện trình độ tuyệt sát cao siêu làm người ta thán phục, dẫn chiến đội X&W, tóm được gần như hai phần năm số lượng đầu người.
Chiến đội X&W lấy điểm tích lũy cao nhất mạnh mẽ thăng tiến, không hồi hộp chút nào tiến vào trận chung kết.
Mà trong cuộc thi đấu này biểu hiện của chiến đội X&W xuất sắc, được dân mạng cắt ghép biên tập thành video đăng lên Youtube trên mạng.
Đoạn video có lượng nhấp chuột cao nhất kia chỉ dài hai phút, là đoạn Lục Mạn Mạn đi xe moto nhào lộn trên không tiện thể giết ba người liền, Nguyên Tu nằm sấp xuống đất thần bí cận chiến phối hợp, sau khi leo thẳng đến pháo đài ẩn náu của đối phương, hai phát súng mà hạ được chiến đội Hắc Ưng top mười của liên đoàn Mỹ.
Toàn bộ chặng đường chiến đấu không vượt quá năm phút, chiến đội X&W chỉ dùng năm phút để tiêu diệt ngôi sao đang lên của liên đoàn Mỹ trong những năm gần đây —- đội Hắc Ưng!
Cùng với bức màn của cuộc thi dần dần được kéo ra, trong mỗi một trận đấu Lục Mạn Mạn đều biểu hiện chấn động lòng người, khiến cho cái tên M4 xa lạ này đi vào tầm mắt của liên đoàn Mỹ.
Liên đoàn Mỹ lại lần nữa cảm nhận được sự hoang mang bất an sợ hãi nào đó, nỗi sợ hãi nào đó từng bị một chữ cái chi phối. Rất nhiều nghiên cứu viên trong chiến đội chắc chắn, cô gái trẻ có tài này nổi lên chưa tới một năm, rất có thể trở thành W thứ hai; đương nhiên đối với ý kiến này, một bộ phân dân mạng và fans hâm mộ của W không đồng ý, nói cô ấy kém hơn trình độ của W.
Dĩ nhiên, trên mạng thậm chí có người lớn mật suy đoán, thật ra M4 đến từ Trung Quốc này, chính là W đã bốc hơi khỏi trần gian một năm.
Bài đăng phân tích nói rất có lý, lấy toàn bộ video thi đấu của Lục Mạn Mạn trong năm qua, hình ảnh trích đoạn ngắn, tất cả làm thành bức tranh động thái, lại đem các video thi đấu cảnh tương tự của W trước đây tiến hành cắt nối biên tập so sánh, rõ ràng, thực sự khiến vua phân tích tìm ra sự tương đồng giữa hai người.
Mặc kệ tình hình trận đấu thiên biến vạn hóa như thế nào, nhưng thời điểm con người gặp phải tình huống nguy hiểm, luôn có bản năng phản ứng tự phát, mà động tác nhỏ lúc tránh né đạn và nổ súng bắn của W và M4, được vị vua phân tích này chỉ ra, chứng minh hai người thật ra chính là cùng một người.
Vào buổi tối hôm đánh xong trận nhóm nhỏ, Lục Mạn Mạn bưng máy tính ngồi trong phòng của Nguyên Tu, sợ hết hồn hết vía xem hết tất cả chi tiết so sánh của vị vua phân tích thần bí kia, ngây ngẩn quay đầu nhìn về phía Nguyên Tu.
Nguyên Tu ngồi ở trên giường, đeo tai nghe xem video trận đấu trước đây của Queen.
Tiến vào trận chung kết, tất nhiên sẽ gặp lại nơi đường hẹp [1] với Queen, anh phải bình tĩnh ứng đối, tuyệt đối phải giúp cô đánh đẹp cuộc chiến báo thù! Cho nên dù Queen đã đi xuống dốc rồi, thực lực có lẽ không còn như lúc trước, nhưng anh vẫn không thể xem thường.
[1] Gặp lại nơi đường hẹp: Nguyên văn là Hiệp lộ tương phùng (狭路相逢) – khi kẻ thù đối mặt nhau thì không ai chịu nhường.
“Tu Tu.”
Nguyên Tu không để ý tới cô, Lục Mạn Mạn bò lên giường, lấy tai nghe của anh xuống, lúc này Nguyên Tu mới bừng tỉnh ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: “Muốn?”
Muốn em gái anh!
Trong đầu đàn ông ngoại trừ việc kia thì có gì khác không!
“Tu Tu, em hình như ngã ngựa rồi.”
Lục Mạn Mạn đưa máy tính để trước mặt anh, chỉ bài phân tích kia nói: “Bài post này tên là ‘Tôi yêu chị tôi’ đăng trên diễn đàn bóc da em đến không còn gì.”
“Tôi yêu chị tôi?” Nguyên Tu nhíu mày: “Cái ID này, có hơi một lời khó nói hết…”
“Đây không phải điểm chính, điểm chính là anh nhìn bài viết này, đào bới tất cả chi tiết em chính là W.”
Nguyên Tu đại khái xem bài viết một chút, Lục Mạn Mạn ôm eo anh nũng nịu nói: “Xử lý làm sao, Mạn Mạn ngã ngựa rồi.”
Nguyên Tu rũ mắt, nhìn thấy người nào đó không ngừng cọ cọ cơ bụng bên trong của anh, thoạt nhìn bộ dáng hoàn toàn không giống như là thật sự bởi vì lo sợ ngã ngựa mà lo lắng, ngược lại là muốn mượn dịp nũng nịu với anh.
Căn bản là câu dẫn anh đùa bỡn lưu manh.
Nguyên Tu ôm cô nằm ngửa, xoay mình đè xuống: “Vậy tới đi.”
Lục Mạn Mạn dùng đầu gối đẩy anh ra: “Chẳng lẽ muốn chết?”
Nguyên Tu bĩu môi, biết tiểu tỷ tỷ chỉ phụ trách trêu chọc không phụ trách dập tắt lửa, dứt khoát ngồi thẳng người lại, cầm máy tính lên nhìn một chút: “Không có mấy người theo bài viết, nhiệt cũng lên nổi, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ chìm xuống.”
“Cái kia…ngộ nhỡ phát hỏa thì làm sao?” Lục Mạn Mạn vẫn có chút lo lắng.
“Phát hỏa, thì em thuận thế đứng ra tuyên bố thân phận.” Nguyên Tu nói: “Anh ngay cả khẩu trang của em cũng mang theo, chờ em trở về công bố thân phận, anh sẽ chụp lại dáng vẻ đám liên đoàn Mỹ ngu đần kia rớt bể mắt kính [2] bị dọa sợ die, sau này thi đấu thua thì lấy ra xem cho hả giận.”
[2] Rớt bể mắt kính (跌破眼镜): Chỉ sự việc gây bất ngờ kích động
“Ồ, đúng rồi.” Anh bổ sung: “Anh còn muốn thấy Nữ thần tự do vì em chảy nước mắt thế nào.”
Lục Mạn Mạn: …
Thật ra rất lâu trước đây Lục Mạn Mạn đã dự tính, muốn thắng Queen, thì sau khi thắng cuộc thi đấu thế giới, sẽ tuyên bố thân phận cô chính là W, nhưng mà từng bước từng bước đi tới hôm nay, thật ra thì tuyên bố hay không tuyên bố thân phận cô chính là W, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, nhiều lắm là như lời của Nguyên Tu, một trận đẹp.
Mục tiêu của cô đều không phải cái này, cô muốn dẫn đội đánh thắng cuộc thi thế giới, dẫn đám tiểu tử khát khao thắng cuộc thi đấu thế giới và cô chị ngực lớn của cô cùng đi lên bục nhận giải vô địch thế giới, đây mới là dự tính ban đầu của cô.
“Ôi trời, mặc kệ!” Lục Mạn Mạn đập mặt vào giữa gối: “Mặc kệ mặc kệ, ngã ngựa thì ngã ngựa!”
***
Tại phòng gia đình của khách sạn, phòng của Trình Ngộ bên cạnh của Lục Mạn Mạn, Cố Chiết Phong tựa vào mép giường cộp cộp gõ bàn phím, Trình Ngộ ăn mặc váy tơ tằm gợi cảm, dịch đầu của cậu tới, hôn môi của cậu.
Cố Chiết Phong vừa hôn môi với cô, ánh mắt vừa dời đến máy tính, tay cũng hoàn toàn không dừng việc gõ bàn phím lại.
“Anh đang làm gì vậy?”
Trình Ngộ cau mày, có chút khó chịu, bắt đầu từ buổi tối ăn cơm xong, Cố Chiết Phong vẫn cứ ôm máy vi tính của cậu mà làm mãi, nếu say mê máy tính như vậy, vậy thì cùng với máy tính là được rồi, muốn bạn gái gì chứ.
Trong mắt Cố Chiết Phong đầy phấn khởi: “Anh đào ngựa!”
“Đào ngựa ai?”
Cố Chiết Phong đẩy máy tính tới trước mặt Trình Ngộ, kích động đến khuôn mặt đều sáng lên: “Anh đào ra M4 chính là W.”
Trình Ngộ: …
Trong mắt người nào đó lộ ra ánh sáng chó sói: “Thật ra thì đã sớm nghi ngờ, xế chiều hôm nay anh so sánh video thi đấu quay chậm của hai người trước đây, phát hiện trong lúc thi đấu các cô ấy có một vài động tác nhỏ rất giống nhau, ví dụ như gãi mông hoặc là cởi giày lấy cát ra gì đấy.”
Trình Ngộ: …
“Sau đó anh cắt nối biên tập hình ảnh hai người lại, đặt chung một chỗ so sánh, em đoán thế nào, độ trùng hợp vậy mà lên đến chín mươi tám phần trăm.”
Trình Ngộ nhíu mày: “Anh gây sóng như thế, không sợ ỷ thiên đồ long kiếm của đội trưởng nhà anh…”
Cố Chiết Phong sững sờ ngẩng đầu: “Đội trưởng nếu như biết M4 chính là W, chắc cũng sẽ rất vui mừng, dù sao trước đây phòng của anh ấy cũng dán đầy poster của W…”
Trình Ngộ: …
Cậu thật sự đánh giá quá thấp trình độ si tình của đội trưởng nhà cậu rồi, có thể không nhìn ra loại chuyện này, còn chờ cậu giúp phân tích, nữ thần cũng bị anh ấy đưa lên giường rồi!
Lười quản cậu, Trình Ngộ đi đến ban công, dựa vào bệ cửa sổ châm chọc.
Tối nay ánh trăng sáng tỏ, Trình Ngộ thấy một người đàn ông đứng trên cầu bên kia sông, đèn đường kéo dài bóng người cô đơn của anh ta, anh ta khẽ gật đầu, khuôn mặt khuất trong bóng đèn đường.
Anh ta hình như đang ngắm nhìn mặt sông, vừa giống như đang ngắm nhìn khách sạn của bọn họ.
Trình Ngộ vẫy vẫy tay với Cố Chiết Phong: “Chó con, đến xem người này đi, sao em lại thấy quen mắt như vậy chứ.”
Cố Chiết Phong từ trên giường nhảy đến bên người Trình Ngộ, nhìn về hướng người kia. Bỗng, cậu lấy điện thoại ra, kéo ống kính hướng về phía người kia rắc rắc chụp hai tấm hình.
Trình Ngộ cau mày: “Đang yên lành, anh chụp người ta làm gì?”
Cố Chiết Phong phóng lớn hình lên, hưng phấn không thôi: “Lần này chắc chắn! Hoàn toàn chắc chắn.”
“Chắc cái gì chắc?”
“Người kia tên là Kiều Tinh Dã, đảm nhiệm chức đội trưởng hiện tại của Queen, bạn trai cũ scandal của W, em nói anh ta làm gì hơn nửa đêm không ngủ chạy đến trên cầu ngắm phong cảnh, thật sự là ngắm phong cảnh sao.”
Đương nhiên là nhớ nhung bạn gái cũ!
Cố Chiết Phong vừa nói vừa nhập tấm hình vừa chụp được vào máy tính: “Chứng cứ mạnh như vậy, chắc chắn rồi, bài của anh phải phát hỏa.”
Trình Ngộ đi tới, rút đường truyền dữ liệu điện thoại của cậu ra, nghiêm túc nói: “Không được phép đưa chuyện tiểu tỷ tỷ của em.”
“Này…”
“Xóa bài đi.”
“Em yêu…”
“Xóa hay không xóa?”
“Em yêu…” Cố Chiết Phong còn có chút không nỡ.
“Không xóa, thì em trở về phòng.” Trình Ngộ đang muốn ra cửa, lại giật mình nhớ đến, đây là phòng của cô, cô xoay người lại: “Anh đi.”
“Xóa xóa!” Cố Chiết Phong vô cùng không muốn mà xóa bài viết: “Xóa!”
“Ngoan.”
Vì vậy chó sữa nhỏ lại vểnh môi, hướng về phía cô muốn thưởng, Trình Ngộ bất đắc dĩ, xoa khuôn mặt trắng nõn của cậu, khẽ hôn môi của cậu một cái.
***
Kiều Tinh Dã ở trên cầu gọi điện thoại cho Lục Mạn Mạn, Lục Mạn Mạn che điện thoại quay đầu lại hỏi Nguyên Tu: “Đối thủ một mất một còn của em hẹn gặp mặt, em phải phản ứng với anh ta sao.”
Nguyên Tu nhìn như không đếm xỉa tới đọc sách, lẩm bẩm nói: “Đối thủ một mất một còn cũng là người yêu cũ.”
Lục Mạn Mạn: …
“Người ta muốn gặp mặt, em nhăn nhăn nhó nhó tránh không gặp, ngược lại khiến cho người ta hoàn nghi em còn chưa bỏ xuống được.”
“Vậy em liền…”
“Trừ phi em thật sự không bỏ xuống được.” Anh ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt quả đạm, giọng điệu lại có chút ghen ghét.
Lục Mạn Mạn: …
Cường địch trước mặt mà ăn giấm vớ vấn cái gì!
Mặc dù có công ty bảo hiểm giải quyết xui xẻo, nhưng Nhâm Tường vẫn phải bồi thường một phần tiền nhỏ, một phần tiền nhỏ chỉ là đối với tổng giá trị của xe xịn mà nói, là một phần nhỏ. Nhưng mà đối với Nhâm Tường mà nói, chắc chắn là một khoản tiền lớn, anh đánh chuyên nghiệp nhiều năm như vậy mặc dù kiếm lời nhiều, nhưng mà tiêu tiền như nước đều không tiết kiệm gì, một cái đụng này, táng gia bại sản.
Mặc dù Louis rất hào phóng tỏ ý, bỏ qua không cần bồi thường, không muốn ảnh hưởng tâm tình thi đấu, nhưng Nhâm Tường vẫn lấy toàn bộ tích góp của mình, bồi thường cho Louis.
Sau khi trở về khách sạn, Nhâm Tường khóc sướt mướt gọi điện thoại cho Hạ Thiên, giống như con cái làm chuyện sai, bị Hạ Thiên giáo huấn trong điện thoại nửa giờ, thật sự đau buồn chết.
Trình Ngộ không nhịn được cảm thán với Lục Mạn Mạn, trước kia luôn cho rằng Hạ Thiên sẽ không hold được Nhâm Tường phong lưu này, hoàn toàn không nghĩ tới, Nhâm Tường lại để cho Hạ Thiên quản lý đến ngoan ngoãn, nghiễm nhiên thành sợ vợ.
Hạ Thiên trừng mắt dạy dỗ Nhâm Tường xong, liền bảo anh về sau biết suy nghĩ, bớt làm chuyện không đáng tin.
Sau đó cô liền chuyển một khoản tiền lớn tới, Nhâm Tường đếm chuỗi số không liên tiếp trong tin nhắn của ngân hàng kia, kinh ngạc rớt cằm, vội vàng hỏi Hạ Thiên lấy đâu nhiều tiền như vậy, Hạ Thiên thờ ơ nói là tiền mừng tuổi hàng năm nhận được vẫn luôn để dành không dùng, chuẩn bị tích góp làm vốn cho chồng.
Nhâm Tường cảm động đến nước mắt cũng chảy xuống: “Em còn có vốn cho chồng à?”
Hạ Thiên nói: “Có chứ, sau này chồng phải gả đến nhà em, dĩ nhiên phải có vốn cho chồng.”
Nhâm Tường ngẩn người: “Gả đến nhà em?”
“Ừm, em là con gái một, mặc dù không cần ở cùng một chỗ với cha mẹ, nhưng Tường Tường anh phải gả đến nhà em, nghe lời em. Sau này trong nhà em làm chủ.”
Hạ Thiên lúc nói lời này thật ra cũng là khẩu khí nửa đùa giỡn, muốn trêu chọc anh một chút, cũng khiến cho anh an tâm hơn, không nghĩ rằng Nhâm Tường lại coi là thật.
Sau khi cúp điện thoại, Nhâm Tường ngồi băng ghế trên sân thượng, đốt điếu thuốc, nhìn đại lộ nhộn nhịp, nội tâm rất lâu không thể bình tĩnh.
Hai chữ ở rể, nặng trịch đè trong lòng anh.
Anh là con trai út trong nhà, bên trên còn có hai ông anh quân nhân sắt thép thẳng nam, mặc dù hai ông anh một lời không hợp liền đánh anh tơi bời, cha mẹ hình như cũng không có xem anh làm con trai út mà cưng chìu, nhưng anh cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày, phải đến nhà vợ ở rể!
Nhâm Tường nhìn chuỗi số không vốn cho chồng của Hạ Thiên trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy, hôm nay sai lầm đòi lái chiếc xe này, thật sự là lục lại quãng đường nhân sinh dài đằng đằng của anh, một chút tôn nghiêm đàn ông cũng đụng đến không có.
Cuộc thi mùa hè hệ S đã bắt đầu, chiến đội hạt giống của các quốc gia trên thế giới tề tụ ở New York, bắt đầu rút thăm phân nhóm nhỏ thi đấu vòng loại.
Quy định cuộc thi thật ra rất đơn giản, tổng cộng tổ chức năm trận đấu vòng loại nhóm cho chiến đội chuyên nghiệp và chiến đội nghiệp dư cùng nhau tham gia, mỗi nhóm 20 chiến đội, mỗi đội năm người. Hai mươi đội đứng đầu trong năm trận đấu vòng loại nhóm sẽ được tiến vào top hai mươi đội có điểm tích lũy cao nhất, sau đó top hai mươi lại tiếp tục tiến vào trận chung kết, cuối cùng xuất hiện chức vô địch thế giới.
Năm ngoái Queen hoàn toàn xứng đáng cầm được giải nhất, nhưng trong một năm W rời đi, Kiều Tinh Dã đảm nhiệm làm đội trưởng, Queen thật sự đã đi xuống dốc. Trong cuộc thi liên lục địa vài tháng trước bị chiến đội châu Âu treo lên đánh một hồi, càng bẽ mặt ném đến nhà bà nội.
Hôm nay Queen còn có thể tái hiện huy hoàng của năm đó hay không, hay là tiếp tục thất bại, đây cũng là một sự hồi hộp của cuộc thi đấu thế giới lần này.
Trong trận thi đấu nhóm nhỏ hỗn hợp, Lục Mạn Mạn thể hiện trình độ tuyệt sát cao siêu làm người ta thán phục, dẫn chiến đội X&W, tóm được gần như hai phần năm số lượng đầu người.
Chiến đội X&W lấy điểm tích lũy cao nhất mạnh mẽ thăng tiến, không hồi hộp chút nào tiến vào trận chung kết.
Mà trong cuộc thi đấu này biểu hiện của chiến đội X&W xuất sắc, được dân mạng cắt ghép biên tập thành video đăng lên Youtube trên mạng.
Đoạn video có lượng nhấp chuột cao nhất kia chỉ dài hai phút, là đoạn Lục Mạn Mạn đi xe moto nhào lộn trên không tiện thể giết ba người liền, Nguyên Tu nằm sấp xuống đất thần bí cận chiến phối hợp, sau khi leo thẳng đến pháo đài ẩn náu của đối phương, hai phát súng mà hạ được chiến đội Hắc Ưng top mười của liên đoàn Mỹ.
Toàn bộ chặng đường chiến đấu không vượt quá năm phút, chiến đội X&W chỉ dùng năm phút để tiêu diệt ngôi sao đang lên của liên đoàn Mỹ trong những năm gần đây —- đội Hắc Ưng!
Cùng với bức màn của cuộc thi dần dần được kéo ra, trong mỗi một trận đấu Lục Mạn Mạn đều biểu hiện chấn động lòng người, khiến cho cái tên M4 xa lạ này đi vào tầm mắt của liên đoàn Mỹ.
Liên đoàn Mỹ lại lần nữa cảm nhận được sự hoang mang bất an sợ hãi nào đó, nỗi sợ hãi nào đó từng bị một chữ cái chi phối. Rất nhiều nghiên cứu viên trong chiến đội chắc chắn, cô gái trẻ có tài này nổi lên chưa tới một năm, rất có thể trở thành W thứ hai; đương nhiên đối với ý kiến này, một bộ phân dân mạng và fans hâm mộ của W không đồng ý, nói cô ấy kém hơn trình độ của W.
Dĩ nhiên, trên mạng thậm chí có người lớn mật suy đoán, thật ra M4 đến từ Trung Quốc này, chính là W đã bốc hơi khỏi trần gian một năm.
Bài đăng phân tích nói rất có lý, lấy toàn bộ video thi đấu của Lục Mạn Mạn trong năm qua, hình ảnh trích đoạn ngắn, tất cả làm thành bức tranh động thái, lại đem các video thi đấu cảnh tương tự của W trước đây tiến hành cắt nối biên tập so sánh, rõ ràng, thực sự khiến vua phân tích tìm ra sự tương đồng giữa hai người.
Mặc kệ tình hình trận đấu thiên biến vạn hóa như thế nào, nhưng thời điểm con người gặp phải tình huống nguy hiểm, luôn có bản năng phản ứng tự phát, mà động tác nhỏ lúc tránh né đạn và nổ súng bắn của W và M4, được vị vua phân tích này chỉ ra, chứng minh hai người thật ra chính là cùng một người.
Vào buổi tối hôm đánh xong trận nhóm nhỏ, Lục Mạn Mạn bưng máy tính ngồi trong phòng của Nguyên Tu, sợ hết hồn hết vía xem hết tất cả chi tiết so sánh của vị vua phân tích thần bí kia, ngây ngẩn quay đầu nhìn về phía Nguyên Tu.
Nguyên Tu ngồi ở trên giường, đeo tai nghe xem video trận đấu trước đây của Queen.
Tiến vào trận chung kết, tất nhiên sẽ gặp lại nơi đường hẹp [1] với Queen, anh phải bình tĩnh ứng đối, tuyệt đối phải giúp cô đánh đẹp cuộc chiến báo thù! Cho nên dù Queen đã đi xuống dốc rồi, thực lực có lẽ không còn như lúc trước, nhưng anh vẫn không thể xem thường.
[1] Gặp lại nơi đường hẹp: Nguyên văn là Hiệp lộ tương phùng (狭路相逢) – khi kẻ thù đối mặt nhau thì không ai chịu nhường.
“Tu Tu.”
Nguyên Tu không để ý tới cô, Lục Mạn Mạn bò lên giường, lấy tai nghe của anh xuống, lúc này Nguyên Tu mới bừng tỉnh ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: “Muốn?”
Muốn em gái anh!
Trong đầu đàn ông ngoại trừ việc kia thì có gì khác không!
“Tu Tu, em hình như ngã ngựa rồi.”
Lục Mạn Mạn đưa máy tính để trước mặt anh, chỉ bài phân tích kia nói: “Bài post này tên là ‘Tôi yêu chị tôi’ đăng trên diễn đàn bóc da em đến không còn gì.”
“Tôi yêu chị tôi?” Nguyên Tu nhíu mày: “Cái ID này, có hơi một lời khó nói hết…”
“Đây không phải điểm chính, điểm chính là anh nhìn bài viết này, đào bới tất cả chi tiết em chính là W.”
Nguyên Tu đại khái xem bài viết một chút, Lục Mạn Mạn ôm eo anh nũng nịu nói: “Xử lý làm sao, Mạn Mạn ngã ngựa rồi.”
Nguyên Tu rũ mắt, nhìn thấy người nào đó không ngừng cọ cọ cơ bụng bên trong của anh, thoạt nhìn bộ dáng hoàn toàn không giống như là thật sự bởi vì lo sợ ngã ngựa mà lo lắng, ngược lại là muốn mượn dịp nũng nịu với anh.
Căn bản là câu dẫn anh đùa bỡn lưu manh.
Nguyên Tu ôm cô nằm ngửa, xoay mình đè xuống: “Vậy tới đi.”
Lục Mạn Mạn dùng đầu gối đẩy anh ra: “Chẳng lẽ muốn chết?”
Nguyên Tu bĩu môi, biết tiểu tỷ tỷ chỉ phụ trách trêu chọc không phụ trách dập tắt lửa, dứt khoát ngồi thẳng người lại, cầm máy tính lên nhìn một chút: “Không có mấy người theo bài viết, nhiệt cũng lên nổi, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ chìm xuống.”
“Cái kia…ngộ nhỡ phát hỏa thì làm sao?” Lục Mạn Mạn vẫn có chút lo lắng.
“Phát hỏa, thì em thuận thế đứng ra tuyên bố thân phận.” Nguyên Tu nói: “Anh ngay cả khẩu trang của em cũng mang theo, chờ em trở về công bố thân phận, anh sẽ chụp lại dáng vẻ đám liên đoàn Mỹ ngu đần kia rớt bể mắt kính [2] bị dọa sợ die, sau này thi đấu thua thì lấy ra xem cho hả giận.”
[2] Rớt bể mắt kính (跌破眼镜): Chỉ sự việc gây bất ngờ kích động
“Ồ, đúng rồi.” Anh bổ sung: “Anh còn muốn thấy Nữ thần tự do vì em chảy nước mắt thế nào.”
Lục Mạn Mạn: …
Thật ra rất lâu trước đây Lục Mạn Mạn đã dự tính, muốn thắng Queen, thì sau khi thắng cuộc thi đấu thế giới, sẽ tuyên bố thân phận cô chính là W, nhưng mà từng bước từng bước đi tới hôm nay, thật ra thì tuyên bố hay không tuyên bố thân phận cô chính là W, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, nhiều lắm là như lời của Nguyên Tu, một trận đẹp.
Mục tiêu của cô đều không phải cái này, cô muốn dẫn đội đánh thắng cuộc thi thế giới, dẫn đám tiểu tử khát khao thắng cuộc thi đấu thế giới và cô chị ngực lớn của cô cùng đi lên bục nhận giải vô địch thế giới, đây mới là dự tính ban đầu của cô.
“Ôi trời, mặc kệ!” Lục Mạn Mạn đập mặt vào giữa gối: “Mặc kệ mặc kệ, ngã ngựa thì ngã ngựa!”
***
Tại phòng gia đình của khách sạn, phòng của Trình Ngộ bên cạnh của Lục Mạn Mạn, Cố Chiết Phong tựa vào mép giường cộp cộp gõ bàn phím, Trình Ngộ ăn mặc váy tơ tằm gợi cảm, dịch đầu của cậu tới, hôn môi của cậu.
Cố Chiết Phong vừa hôn môi với cô, ánh mắt vừa dời đến máy tính, tay cũng hoàn toàn không dừng việc gõ bàn phím lại.
“Anh đang làm gì vậy?”
Trình Ngộ cau mày, có chút khó chịu, bắt đầu từ buổi tối ăn cơm xong, Cố Chiết Phong vẫn cứ ôm máy vi tính của cậu mà làm mãi, nếu say mê máy tính như vậy, vậy thì cùng với máy tính là được rồi, muốn bạn gái gì chứ.
Trong mắt Cố Chiết Phong đầy phấn khởi: “Anh đào ngựa!”
“Đào ngựa ai?”
Cố Chiết Phong đẩy máy tính tới trước mặt Trình Ngộ, kích động đến khuôn mặt đều sáng lên: “Anh đào ra M4 chính là W.”
Trình Ngộ: …
Trong mắt người nào đó lộ ra ánh sáng chó sói: “Thật ra thì đã sớm nghi ngờ, xế chiều hôm nay anh so sánh video thi đấu quay chậm của hai người trước đây, phát hiện trong lúc thi đấu các cô ấy có một vài động tác nhỏ rất giống nhau, ví dụ như gãi mông hoặc là cởi giày lấy cát ra gì đấy.”
Trình Ngộ: …
“Sau đó anh cắt nối biên tập hình ảnh hai người lại, đặt chung một chỗ so sánh, em đoán thế nào, độ trùng hợp vậy mà lên đến chín mươi tám phần trăm.”
Trình Ngộ nhíu mày: “Anh gây sóng như thế, không sợ ỷ thiên đồ long kiếm của đội trưởng nhà anh…”
Cố Chiết Phong sững sờ ngẩng đầu: “Đội trưởng nếu như biết M4 chính là W, chắc cũng sẽ rất vui mừng, dù sao trước đây phòng của anh ấy cũng dán đầy poster của W…”
Trình Ngộ: …
Cậu thật sự đánh giá quá thấp trình độ si tình của đội trưởng nhà cậu rồi, có thể không nhìn ra loại chuyện này, còn chờ cậu giúp phân tích, nữ thần cũng bị anh ấy đưa lên giường rồi!
Lười quản cậu, Trình Ngộ đi đến ban công, dựa vào bệ cửa sổ châm chọc.
Tối nay ánh trăng sáng tỏ, Trình Ngộ thấy một người đàn ông đứng trên cầu bên kia sông, đèn đường kéo dài bóng người cô đơn của anh ta, anh ta khẽ gật đầu, khuôn mặt khuất trong bóng đèn đường.
Anh ta hình như đang ngắm nhìn mặt sông, vừa giống như đang ngắm nhìn khách sạn của bọn họ.
Trình Ngộ vẫy vẫy tay với Cố Chiết Phong: “Chó con, đến xem người này đi, sao em lại thấy quen mắt như vậy chứ.”
Cố Chiết Phong từ trên giường nhảy đến bên người Trình Ngộ, nhìn về hướng người kia. Bỗng, cậu lấy điện thoại ra, kéo ống kính hướng về phía người kia rắc rắc chụp hai tấm hình.
Trình Ngộ cau mày: “Đang yên lành, anh chụp người ta làm gì?”
Cố Chiết Phong phóng lớn hình lên, hưng phấn không thôi: “Lần này chắc chắn! Hoàn toàn chắc chắn.”
“Chắc cái gì chắc?”
“Người kia tên là Kiều Tinh Dã, đảm nhiệm chức đội trưởng hiện tại của Queen, bạn trai cũ scandal của W, em nói anh ta làm gì hơn nửa đêm không ngủ chạy đến trên cầu ngắm phong cảnh, thật sự là ngắm phong cảnh sao.”
Đương nhiên là nhớ nhung bạn gái cũ!
Cố Chiết Phong vừa nói vừa nhập tấm hình vừa chụp được vào máy tính: “Chứng cứ mạnh như vậy, chắc chắn rồi, bài của anh phải phát hỏa.”
Trình Ngộ đi tới, rút đường truyền dữ liệu điện thoại của cậu ra, nghiêm túc nói: “Không được phép đưa chuyện tiểu tỷ tỷ của em.”
“Này…”
“Xóa bài đi.”
“Em yêu…”
“Xóa hay không xóa?”
“Em yêu…” Cố Chiết Phong còn có chút không nỡ.
“Không xóa, thì em trở về phòng.” Trình Ngộ đang muốn ra cửa, lại giật mình nhớ đến, đây là phòng của cô, cô xoay người lại: “Anh đi.”
“Xóa xóa!” Cố Chiết Phong vô cùng không muốn mà xóa bài viết: “Xóa!”
“Ngoan.”
Vì vậy chó sữa nhỏ lại vểnh môi, hướng về phía cô muốn thưởng, Trình Ngộ bất đắc dĩ, xoa khuôn mặt trắng nõn của cậu, khẽ hôn môi của cậu một cái.
***
Kiều Tinh Dã ở trên cầu gọi điện thoại cho Lục Mạn Mạn, Lục Mạn Mạn che điện thoại quay đầu lại hỏi Nguyên Tu: “Đối thủ một mất một còn của em hẹn gặp mặt, em phải phản ứng với anh ta sao.”
Nguyên Tu nhìn như không đếm xỉa tới đọc sách, lẩm bẩm nói: “Đối thủ một mất một còn cũng là người yêu cũ.”
Lục Mạn Mạn: …
“Người ta muốn gặp mặt, em nhăn nhăn nhó nhó tránh không gặp, ngược lại khiến cho người ta hoàn nghi em còn chưa bỏ xuống được.”
“Vậy em liền…”
“Trừ phi em thật sự không bỏ xuống được.” Anh ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt quả đạm, giọng điệu lại có chút ghen ghét.
Lục Mạn Mạn: …
Cường địch trước mặt mà ăn giấm vớ vấn cái gì!
Bình luận truyện