Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 108: Bất Ngờ



Hằng năm cuộc thi thế giới hệ S nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là năm nay có Mỉm cười W biến mất đã lâu hóa thân thành tuyển thủ mới của Trung Quốc M4, cường thế trở về.

Vì vậy các nền tảng chính của toàn thế giới vào sáng sớm trước khi trận đấu bắt đầu mười hai tiếng, lưu lượng truy cập trong khu vực thảo luận đã bắt đầu tăng vọt, lưu lượng truy cập mạng ở Trung Quốc gần như đạt đỉnh trong lịch sử.

[Trời ạ, nữ thần không hổ là nữ thần, nghiền ép top năm quá khủng khiếp.]

[Giám đốc của Queen có thể bị cách chức đi. (âm thầm)]

[Lúc trước anh phớt lờ tôi, bây giờ để cho anh không trèo cao nổi.]

[Chẳng lẽ không có ai chú ý Nữ thần W của tôi lại có thể đến Trung Quốc sao! Lại gia nhập X!]

[Không chỉ gia nhập X, còn quan hệ thân thiết với chồng các người.]

[Trước kia tôi đã nhìn ra, giữa M4 và Nguyên Tu có mờ ám, mới nói Nguyên Tu làm sao có thể đột nhiên thân thiện với người mới một nhân vật không tiếng tăm gì như vậy, ngoại trừ Vương Ni Mã, khi nào thì anh ấy đi like người khác!]

[Cho nên Nguyên Tu không phải muốn nâng đỡ người mới, Nguyên Tu là muốn ôm bắp đùi nữ thần 2333]

[Cuộc thi đấu thế giới năm ngoái không phải còn bảo cô ấy gọi chồng sao, lúc này là thật sự muốn trở thành chồng rồi!]

[Ha ha ha năm ngoái tôi còn cảm thấy chồng tôi không xứng với Nữ thần W, nhìn anh ấy và M4 phối hợp 666 như vậy, tôi đặc biệt lại có chút cảm giác thực sự muốn đứng cp của hai người.]

[Thật sự là một đôi cp nước sâu mà, từ trực tuyến đến ngoại tuyến.]

[Nói thật, là M4 thì tôi có lẽ không chấp nhận cô ấy và chồng tôi quen nhau, nhưng nếu là W, thì tôi sẽ cảm thấy chồng tôi giẫm shit chó nhặt được bảo bối ha ha ha.]

[Lầu đứng phía trên 2333, nữ thần tỷ tỷ nếu quả thật chịu để cho chồng bám víu, khắp nơi ăn mừng, mùng một tháng sau tôi sẽ đến miếu nguyệt lão thắp ba nhén hương, phù hộ nữ thần đừng đạp chồng tôi.]



Đối với chuyện M4 là W, bình luận trên Internet gì cũng có, nhưng mà điểm càng đáng chú ý hơn, vẫn đặt trên chuyện cô gia nhập câu lạc bộ, khó trách chiến đội lần này có thể một đường đánh vào top ba thế giới, chỉ cần có W, chiến đội rất có khả năng giành được giải vô địch thế giới!

Sau khi W ngã ngựa, đầu tiên boss Lý lấy tư cách ông chủ lớn biểu đạt ân cần thăm hỏi thân thiết, trong điện thoại, ông ấy không tự ti cũng không kiêu ngạo biểu đạt với tư cách trưởng bối tha thiết kỳ vọng, hy vọng Lục Mạn Mạn tiếp tục kiên trì nỗ lực, nhưng đồng thời không được kiêu ngạo, duy trì khiêm tốn cùng tác phong chặt chẽ cẩn thận tốt đẹp.

Cũng không chỉ là boss Lý, một trận này khiến cho thế giới bùng nổ xôn xao thét chói tai, thậm chí ngay cả cha của Nguyên Tu ở bên kia bờ đại dương cũng kinh động, tự mình gọi điện thoại tới, hỏi Nguyên Tu có phải chọc giận nhân vật lớn ghê gớm gì hay không, mà ngày hôm qua giá cổ phiếu của tập đoàn bọn họ bắt đầu vọt lên giống như điên vậy, tốc độ tăng cao tới bảy phần trăm.

Đương nhiên Nguyên Tu không nói cho ông ấy biết, là bởi vì ông ấy có con dâu cực giỏi, kiểu người theo phái bảo thủ như ông ấy, anh không thể tưởng tượng nổi nếu để cho cha biết thì sẽ như thế nào.

Bây giờ Lục Mạn Mạn chỉ cần ló mặt, bất kể đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang, cũng sẽ bị phóng viên nhận ra. Cảm giác mình bây giờ không còn chỗ nào lánh thân, nên cô cũng dứt khoát không ra cửa, ở khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho trận đấu chung kết.

Trong phòng khách, các đội viên đang ngồi quanh một chỗ xem video thi đấu của đội King liên minh châu Âu, điện thoại của Lục Mạn Mạn kêu, là Alex gọi tới, cô tiện tay nghe: “Đại bảo bối Alex, bên này đang rất bận, có chuyện gì thì chờ lát nữa nói nha.”

Ngay sau đó, cô trầm mặc mấy giây, rồi đứng dậy đi tới ban công.

Nguyên Tu ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại bị Nhâm Tường kéo hỏi chuyện khác.

Ngoài ban công trồng mấy chậu cây tử đằng, trông rất tươi tốt xanh um, rủ xuống bệ cửa sổ bên cạnh, ánh mặt trời đang từ từ lên cao.

Tay của Lục Mạn Mạn nắm chặT điện thoại, khẩn cấp hỏi: “Alex, cha đừng vội từ từ nói, xảy ra chuyện gì, Louis thế nào?”

“Louis… Ông ấy từ tối hôm qua cũng chưa có về, điện thoại không cách nào kết nối, cha đã chờ cả một đêm, sáng nay đến công ty, bên kia nói ông ấy đã về nhà, nhưng ông ấy không… không về nhà, không trở về!”

Trong điện thoại tinh thần cả người Alex đều sụp đổ, Lục Mạn Mạn chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu bộ dáng kia của ông ấy, giọng nghẹn ngào, tựa như khúc gỗ cổ xưa mục nát ngàn năm.

Bầu trời đã sụp.

Cô nghe xong lời kể của Alex, trái tim đột nhiên co chặt: “Báo cảnh sát chưa cha?”

“Đã báo, cảnh sát nói chưa đủ 24 tiếng, nói ông ấy có thể đi ra ngoài chơi với bạn bảo cha kiên nhẫn vân vân, nhưng mà cha biết, cái này là không thể, ông ấy chưa bao giờ không nói với cha mà đi ra ngoài chơi, Mạn Mạn, ông ấy không nhận điện thoại, nhất định là xảy ra chuyện…”

Sau khi Lục Mạn Mạn cúp điện thoại, liền vội vàng đi ra cửa, Nguyên Tu nhanh chóng đứng dậy hỏi: “Muốn đi ra ngoài?”

Lục Mạn Mạn gần như là dùng hết sức lực toàn thân, mới đè xuống không bật khóc, cô quay đầu hướng về phía anh thoải mái cười một tiếng: “Không có chuyện gì, Alex bảo em về nhà ăn cơm thôi.”

“Bây giờ đi qua có chút xa, trận đấu ngày mai…”

Lục Mạn Mạn biết Nguyên Tu lo lắng: “Tối nay em có thể sẽ ngủ ở nhà, trận đấu chiều mai, buổi sáng nhất định có thể về kịp.”

Nguyên Tu hơi nhíu mày, có vẻ chần chờ: “Không muốn xem video thi đấu của King thêm một chút sao?”

Đêm trước khi thi đấu cứ như vậy mà chạy mất, điều này rất không giống tác phong của Lục Mạn Mạn.

“Không có sao.” Lục Mạn Mạn khó khăn nở một nụ cười: “Trước đây cũng có quan tâm Đội King, có thể nắm chắc.”

Cô xưa nay tự tin, mặc dù Nguyên Tu cảm thấy rất lo ngại, nhưng vẫn dằn xuống không nhắc tới, chỉ hỏi: “Cha không có bảo anh cùng về ăn cơm sao?”

“Sợ anh quá khẩn trương ảnh hưởng trận đấu thôi, vậy em đi trước.”

“Anh đưa em xuống dưới.”

“Không cần không cần, không cần đưa.”

Lục Mạn Mạn nói xong nhanh chóng mang giày, vội vàng rời đi, khi đi ra căn hộ gia đình tay cũng không ngăn được mà run rẩy, chân giẫm lên thảm xốp, cảm giác người đầu nặng chân nhẹ [1] giống như đi trên mây.

[1] Đầu nặng chân nhẹ (头重脚轻): cảm giác cơ thể không khỏe.

Cô vội vàng chạy về nhà ở Manhattan, cảnh sát khu vực thụ lí vụ mất tích của Louis, đang thu thập ghi chép thông tin với Alex.

“Tôi đã hỏi Matthew và Aiden, bọn họ nói sau khi ông ấy lên một chiếc xe taxi, liền bảo bọn họ về nhà.”

Matthew và Aiden là vệ sĩ cá nhân được trả lương cao của Louis, bọn họ nói hôm nay sau khi Louis đi tiệc xã giao với khách hàng Nhật Bản thì đã rất muộn, xe vì gửi về cửa hàng sửa chữa, nên ông ấy ngồi xe taxi về nhà, sau khi lên xe thì nói vệ sĩ không cần đi theo, bởi vì đã quá muộn, ông ấy rất tốt bụng bảo cho bọn họ về nhà sớm nghỉ ngơi.

Khóe mắt Alex đỏ ửng, suy nghĩ đã hoàn toàn hỗn loạn, không cách nào tỉnh táo, lúc làm biên bản thì lời lẽ trước sau không ăn khớp nhau, tốn rất nhiều sức lực mới nói rõ mọi chuyện.

Lục Mạn Mạn đi qua giữ bả vai của Alex, thấp giọng an ủi ông ấy.

Alex thấy Lục Mạn Mạn trở về, sự căng thẳng trong lòng bỗng đứt đoạn, ông ấy ôm Lục Mạn Mạn khóc lóc thất thanh: “Louis ông ấy biến mất rồi, nếu như ông ấy xảy ra chuyện gì, cha, cha nên làm cái gì…”

Lục Mạn Mạn rút khăn giấy lau sạch nước mắt của Alex, lòng tràn đầy chua xót: “Không có việc gì, cảnh sát lập tức sẽ tìm được ông ấy.”

Trao đổi với cảnh sát, đến cục cảnh sát ghi chép, thu thập camera giám sát…

Làm tất cả mọi chuyện cần thiết, Lục Mạn Mạn đều ổn định không khóc, mặc dù trong lòng lo lắng không thua Alex một chút nào, nhưng cô biết, mình phải vững, Alex đã mất hết hồn vía, tới gần ranh giới sụp đổ, nếu cô lại biểu hiện giống như một đứa trẻ, vậy cái nhà này sẽ sụp đổ mất.

Alex và Louis quen nhau từ hồi trẻ, đi cùng nhau trong suốt chặng đường dài của cuộc đời, sau đó trong nhà có thêm tiểu bảo bối Lục Mạn Mạn, giống như tất cả các gia đình hoàn chỉnh mà hạnh phúc khác vậy, Louis là trụ cột kinh tế trong nhà, cũng là chủ gia đình, tất cả việc lớn đều do ông ấy quyết định, bao gồm dạy dỗ Lục Mạn Mạn.

Alex thì thoải mái hơn rất nhiều, bình thường vẽ tranh, làm vườn, tập thể hình, cấu kết với Lục Mạn Mạn làm chuyện xấu… Hai người thỉnh thoảng còn cùng nhau “phản kháng” sự gia trưởng quyền uy của kẻ thù Louis.

Nói tóm lại, hai người cha đều là người cha Lục Mạn Mạn yêu nhất, thiếu đi ai, cái nhà này cũng sẽ không nguyên vẹn.

Rất nhanh cảnh sát liền lấy được video giám sát Louis đi từ công ty ra ngoài, trong video, ông ấy lên một chiếc xe taxi, nhưng biển số xe taxi lại có hai chữ số bị vật gì đó che mất, xe nhanh chóng chạy rời khỏi phố Wall, lại thông qua những video giám sát phố khác, mà chụp được chiếc xe taxi xuất hiện ở mấy khu phố, nhưng sau đó bởi vì thiếu camera giám sát, mà xe taxi đã biến mất.

Biển số xe bị che, các kỹ thuật viên chuyên nghiệp chỉ có thể trình bày đầy đủ các chi tiết của xe taxi, cùng lúc đó cảnh sát nhanh chóng điều tra, tìm kiếm các nhân chứng trong khu phố nơi chiếc taxi từng xuất hiện và xuất hiện cuối cùng.

Khi Lục Mạn Mạn làm xong hết tất cả thì cũng đã đêm khuya, cảnh sát bảo bọn họ đi về nghỉ ngơi, nói một khi có bất kỳ tin tức sẽ lập tức thông báo bọn họ, nhưng Louis mất tích sống chết chưa biết, bọn họ làm sao có thể ngủ được, nên ngồi trên ghế ở phòng nghỉ ngơi của cảnh sát, đợi tin tức.

Trước đây xảy ra chuyện lớn, luôn có hai cha chống đỡ, Lục Mạn Mạn cảm giác mình có lẽ mãi mãi không cần lớn lên. Bây giờ trời đã sập một nửa, một nửa Alex gần như cũng lung lay sắp đổ.

Lục Mạn Mạn ôm Alex nước mắt đầy mặt, để cho ông ấy dựa vào bả vai nhỏ của cô nghỉ ngơi, nói khẽ bên tai ông ấy trấn an, nói với ông ấy sẽ không có việc gì, Louis là người tốt, người tốt nhất định sẽ không có chuyện gì.

Giờ phút này cô giống như người lớn nhỏ vậy, gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha.

Buổi sáng ngày hôm sau, Nguyên Tu gọi cho cô một cú điện thoại: “Mạn Mạn lúc nào trở về.”

Nghe được tiếng của Nguyên Tu, chua xót trong lòng của Lục Mạn Mạn lúc này bắt đầu phun trào, lúc tuôn ra cổ họng, thì bị cô kiềm chế mà nuốt xuống, cô hết sức cố gắng để cho giọng mình giữ vững bình tĩnh.

“Nguyên Tu, trận đấu này em muốn cho Trình Ngộ lên.”

Đầu kia điện thoại, Nguyên Tu trầm mặc rất lâu, anh đột nhiên hỏi: “Trong nhà xảy ra chuyện?”

“Này, anh suy nghĩ nhiều rồi.” Lục Mạn Mạn miễn cưỡng cười vui, nước mắt lại nén trong hốc mắt điên cuồng đảo quanh: “Em là cảm thấy, cơ hội thi đấu thế giới là khó có được, em trước kia giành giải nhất nhiều lần như vậy rồi, chị Trình là lần đầu tiên, cô ấy cố gắng như vậy, em muốn cho cô ấy ra, tốt biết bao.”

“Thật sự?” Nguyên Tu hiển nhiên vẫn còn do dự: “Thật là vì nguyên nhân này.”

“Đúng vậy, tối hôm qua em đã luôn suy nghĩ, sau đó cũng hỏi qua Alex và Louis, hai người đều rất ủng hộ em. Trước đó em cũng đã nói với anh rồi, cuộc thi đấu này, quan trọng không phải thắng thua, mà là cùng các đồng đội cùng nhau đánh thi đấu vui vẻ, cho nên em muốn cho tiểu tỷ tỷ cũng có cơ hội ra sân.”

Nguyên Tu vẫn còn chút không tin thật, buồn bực nói: “Không phải nói dẫn bọn anh giành giải vô địch thế giới sao.”

“Ha ha, Tu Tu là sợ không có em, không giành chắc giải quán quân sao?”

“Dĩ nhiên không phải.” Nguyên Tu kiêu căng nói: “Anh có thế đánh hạ được.”

“Ừm, em và Louis đều đã chuẩn bị xong rượu đỏ, cả gia đình cùng nhau xem trận đấu, chờ tin tức thắng lợi của các anh!”

Cả gia đình cùng nhau xem trận đấu, lúc cô nói ra những lời này suýt nữa bị nghẹn, vội vàng dùng tay bịt miệng.

“Sẽ thắng.” Nguyên Tu đảm bảo với cô: “Nhất định sẽ thắng.”

Buổi sáng cảnh sát hiện trường đi điều tra tìm được vài nhân chứng, nhưng lại không có tiến triển đáng kể. Lục Mạn Mạn ôm đầu ngồi trên ghế ở hành lang đồn cảnh sát, đếm thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cảnh sát Ander cầm ly cà phê cùng một vài đồng nghiệp cười ha hả đi ra từ phòng làm việc, Alex vội vàng tiến lên, khẩn cấp hỏi: “Chuyện của Louis, có tiến triển sao?”

Cảnh sát Ander thiếu chút nữa bị ông ấy làm cho giật mình, bưng ly cà phê lui về phía sau hai bước, chân mày cau lại: “Loại chuyện này, gấp cũng không gấp được đâu.”

Alex nhìn ly cà phê và bánh mì trong tay anh ta, nỗi buồn trong nháy mắt bị đốt: “Không gấp được ư, các người mau đi tìm đi! Louis đã mất tích một ngày một đêm, các người còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm uống cà phê, rốt cuộc các người có để chuyện này vào trong lòng hay không…”

Cảnh sát Ander bình thản nói: “Anh có biết mỗi ngày New York lại có bao nhiêu người mất tích hay không, bao nhiêu người ngày hôm sau được người ta phát hiện nằm trong cống thoát nước, cụt tay cụt chân… Mỗi ngày chuyện chúng tôi phải làm còn rất nhiều, cũng không chỉ có chuyện của anh, hiện tại đã điều động cảnh lực đi tìm, các người yên tâm chờ là được rồi, đừng ở đây ảnh hưởng công việc của chúng tôi.”

Lục Mạn Mạn vội vàng chạy tới, kéo Alex đang kích động, khi cảnh sát Ander cùng đồng nghiệp rời đi trong hành lang còn vang lên giọng nam khinh thường: “Gay chết tiệt, thật nhiều chuyện.”

Alex có lẽ không có nghe thấy, nhưng Lục Mạn Mạn lại nhạy cảm ngẩng đầu lên.

Cô bảo Alex yên tâm đừng nóng, cô đi nói chuyện với cảnh sát Ander một chút.

Tại chỗ quẹo ở hành lang, cảnh sát Ander đang tựa vào hành lang dạy dỗ một đứa bé trai người da đen phạm sai, dùng gậy cảnh sát rất không khách khí mà chọc vào ngực của cậu, khiến cho cậu bé lảo đảo ngã xuống đất.

Lục Mạn Mạn đi tới níu chặt lấy cổ áo của cảnh sát Ander, Ander bất ngờ không kịp đề phòng bị cô đè lên tường, mặc dù anh ta cao hơn Lục Mạn Mạn một cái đầu, thân hình cũng cường tráng hơn rất nhiều, nhưng sức lực của Lục Mạn Mạn lại lớn đến khác thường, trong lúc nhất thời anh ta cũng không giãy giụa được.

“Con nhóc chết tiệt, muốn làm gì! Mau buông tôi ra!”

“Đúng vậy cha tôi là đồng tính luyến ái.”

Sắc mặt cô trầm thấp giống như mây đen trên đỉnh, giọng nói kiềm nén, thật sự giống như mưa to gió lớn tới trước lúc thủy triều dâng.

“Nhưng mà đời này của bọn họ không có làm chuyện hại người khác, ông không có tư cách miệt thị bọn họ. Gay thì sao, hàng năm thuế mà Louis nộp đủ để nuôi một trăm tên cảnh sát thối tha kỳ thị người da đen kỳ thị đồng tính luyến ái còn không làm việc đàng hoàng! Chính ông suy nghĩ thật kỹ, nếu như Louis gặp điều bất trắc gì bởi vì các người không làm hết sức mình, tôi thề sẽ khiến ông nửa đời sau không được sống yên ổn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện