Vì Tôi Là Tiên Nữ
Chương 111: Trận Chiến Cuối Cùng
Thông qua biến số xe mà Nguyên Tu ghi nhớ, Kiều Tinh Dã nhờ cậy thân thích trong cục quản lý giao thông, dễ như trở bàn tay tra ra chủ xe đúng là Steven Anderson.
Steven không phải là thành viên của tổ chức băng đảng, công việc của hắn là vận chuyển thủy sản ở chợ hải sản, có điều lúc rãnh rỗi thường xuyên tụ họp một chỗ với đám anh em, muốn gây chuyện. Nghe nói một đoạn thời gian trước đã từng đánh một người gay da đen, vì hắn rất mạnh, đánh rất giỏi, không ai dám trêu chọc hắn.
Khoảng thời gian này Nguyên Tu thường xuyên đến chợ tươi sống, trong chợ đủ loại người tốt xấu lẫn lộn, có bày biện rao hàng cá thịt tươi mới, cũng có xe ô tô vận tải vừa mới bắt tôm hùm… Khuôn mặt gốc châu Á của Nguyên Tu cũng không đặc biệt gây sự chú ý.
Như anh đoán trước, lúc Steven rãnh rỗi thích dựa bên tường, châm điếu thuốc sau đó khoe khoang chiến tích của mình với đám bạn bè, hoặc là nhắc tới tình hình chính trị, nhắc tới luật đồng tính của quốc gia, cái gì cũng nói, nhưng lại chỉ tránh vụ bắt cóc kia. Khi đám bạn bè nói tới vụ kia, hắn ta liền yên lặng không mở miệng hoặc trực tiếp quay đầu rời đi.
Điều này càng củng cố sự nghi ngờ trong lòng Nguyên Tu.
Kiều Tinh Dã chê chợ quá bẩn, không chịu cùng Nguyên Tu vào nằm vùng, anh ta mặc áo sơ mi sạch sẽ của nhãn hiệu nổi tiếng, cùng Nguyên Tu đi dạo trong chợ, cẩn thận từng li từng tí sợ bị người khác làm dơ quần áo.
“Này này, nhìn đường một chút.”
“Coi chừng coi chừng, đừng đụng tôi.”
“Này! Nước văng lên người tôi rồi, quần áo rất đắt đấy.”
Nguyên Tu nói: “Cậu có thể lăn đi không.”
Kiều Tinh Dã: …
Hai người đi tới một góc yên tĩnh, Kiều Tinh Dã nói với anh: “Tôi nghe cảnh sát Ander nói, loại vụ án này, thật ra phần lớn đều là án chưa giải quyết, giống như trước đây có một vụ án cưỡng hiếp băm thây gì đấy, cảnh sát cũng không có manh mối nào, kéo dài mấy năm đều không có đầu mối. Nhưng có một lần, trong quán bar, có một thằng nhóc uống rượu say tán dóc với bạn, khoác lác khoe khoang câu chuyện vẻ vang của mình, nói đến nơi cưỡng hiếp cô gái đã chết, còn phân thây ném sông, nhờ đó may mắn mới phá được án.”
Nguyên Tu châm điếu thuốc, nheo mắt lại nhìn về Steven đang vận chuyển hàng hóa, hắn ta mặc áo ba lỗ màu xanh đậm, cơ bắp cánh tay kiện tráng dữ tợn, khuỷu tay còn có vết sẹo dao cắt ngang tay.
“Vận khí của chúng ta có thể sẽ không tốt như vậy, có thể không chờ đến ngày mà chính miệng hắn ta nói ra, miệng tên này còn kín hơn tường thành.”
Kiều Tinh Dã thờ ơ lấy điếu thuốc châm một nửa trong tay anh, nhét vào miệng mình. Nguyên Tu liếc mắt nhìn anh ta, nhíu mày: “Buồn nôn không?”
“Tôi còn chưa có chê cậu đâu, cậu còn chê tôi.” Anh ta không để ý chút nào mà dập tàn thuốc: “Tôi ở bên W lâu như vậy tôi cũng chưa từng hôn cô ấy, bây giờ hút điếu thuốc của cậu, thì cũng tương đương với việc tôi và cô ấy gián tiếp …”
Một từ “hôn” còn chưa nói ra, Kiều Tinh Dã đã khiến cho Nguyên Tu quật ngã anh ta, áo sơ mi sạch sẽ đều bị dính nước bùn.
“Gián tiếp cái gì, hả?”
“Ôi ôi ôi, không có gì, làm chuyện chính sự quan trọng hơn! Mau buông tôi ra, bẩn chết rồi.”
Nguyên Tu buông Kiều Tinh Dã, hừ lạnh một tiếng: “Bớt đụng chạm buồn nôn với tôi.”
Kiều Tinh Dã vỗ ống quần của mình, vô cùng không phục hừ hừ nói: “Người đàn ông cộc cằn, không biết cô ấy vừa ý cái gì ở cậu.”
“Tự mình hỏi cô ấy đi.”
Hai người còn chưa chấm dứt nhao nhao, Arco đã vội vàng chạy tới, tìm được hai người, thở không ra hơi: “Có manh mối rồi.”
Kiều Tinh Dã vội vàng nói: “Có manh mối gì?”
Nguyên Tu nói: “Đừng nóng vội, từ từ nói.”
Arco thở hổn hển, giới thiệu một cậu cậu trai da đen bên cạnh với hai người: “Đây là bạn tôi Marcus.”
Vóc dáng của Marcus không cao, thân hình cao gầy như cây gậy trúc, nhìn qua giống như một đứa trẻ chưa trổ mã, da ngăm đen, thậm chí còn đen hơn Arco một mức.
“Trong đám bạn của Marcus, có một người quen bạn của Steven, trong lúc vô tình nghe tên kia buột miệng, nói đêm hôm đó Steven cùng đám bạn của hắn quả thật bắt cóc một người đồng tính, đưa về nhà ngược đãi trêu đùa cả đêm, vốn muốn ném thẳng người đó trên sông cho chết chìm, sau đó không biết tại sao, trên tivi trên báo chí tất cả đều nói chuyện này, trên đường cũng có không ít người giúp đỡ tìm người, bọn họ bị dọa sợ, không dám gây chuyện đến mạng người, lại sợ bị người ta phát hiện, cho nên thả người đó đi trong đêm.”
“Đây là lời bạn của Steven nói?”
Marcus nói: “Hơn thế nữa, tôi đoán hắn ta là kẻ đồng mưu, cùng nhau làm chuyện này, hắn biết rất nhiều chi tiết.”
“Làm sao tìm được hắn.”
Marcus vội vàng nói: “Tôi dẫn cậu đi.”
***
Buổi chiều ngày hôm đó, Marcus dẫn mấy người Nguyên Tu tìm được bạn của Steven, cũng không cần “nghiêm hình bức cung”, hai chiến đội dùng nam thành viên Hàn cơ bắp cuồn cuộn cầm đầu đến xử, cả người tỏa ra phong cách du côn, vỗ tròn mặt của người kia rồi dừng lại một lát đe dọa dụ dỗ, dọa tên kia phải nói ra tình hình.
Dĩ nhiên hắn ta cũng không phải thủ phạm chính, chỉ là lái xe giúp, sau khi nhận được hàng thì chuyển cho Steven, về phần đằng sau xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ biết là Steven cùng đám bạn đánh Louis rồi đưa về nhà Steven.
Vì vậy buổi tối hôm đó, Nguyên Tu đập cửa nhà của Steven.
Từ trong hành lang hẹp dài âm u vẫn có thể ngửi được mùi hôi thối. Thỉnh thoảng có vài người phụ nữ quần áo hở hang xách túi, vẻ mặt say khướt lại nói mê sảng, lúc đi ngang qua hành lang liên tục ném ánh mắt tò mò tới chỗ bọn họ.
“Ai đó.” Bên trong nhà truyền đến tiếng người đàn ông không kiên nhẫn.
“Giao hàng.” Nguyên Tu bình tĩnh nói.
“Không có gọi giao hàng, cút.”
Nguyên Tu vẫn gõ cửa, tần suất dồn dập.
Lần này lại chọc giận Steven: “Muốn chết à!”
Hắn ta kéo cửa nhà ra muốn lên cơn, nhưng không nghĩ tới có một đám người đàn ông xông thẳng vào nhà, dồn ép hắn phải liên tiếp lui về phía sau: “Các người là ai! Muốn làm gì!”
Kiều Tinh Dã tóm lấy hắn ta quật ngã hắn xuống đất, tức giận hỏi: “Có phải mày bắt cóc Louis không?”
“Các người đang nói cái gì, bắt cóc cái gì, cái gì tao cũng không biết!”
Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mấy tên đàn ông cao khỏe xông vào: “Steven, xảy ra chuyện gì?”
“Đám này đột nhiên xông tới, giết chết bọn nó!”
Nhâm Tường và Lý Ngân Hách phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu đánh ngã hai tên đàn ông gần bọn họ, mặc dù những người kia có thể đánh, nhưng tuyệt đối không bằng những đội viên có năng lực đánh, hơn nữa số lượng người cũng không chiếm ưu thế, chỉ vài phút trên mặt đất đã có mấy tên bị đánh túi bụi.
Hai người Nguyên Tu và Cố Chiết Phong tìm kiếm khắp phòng, căn phòng là loại nhà trọ điển hình của đàn ông độc thân, trên bàn có một đống chai bia không, dưới đất cũng có một đống quần áo cũ và đồ lặt vặt.
“Đội trưởng, đã tìm được!”
Cố Chiết Phong tìm được sợi dây thừng to đầy vết máu lâu ngày trong tủ quần áo của Steven, máu trên dây thừng, nếu như không ngoài suy đoán thì hẳn là máu của Louis, bằng chứng vô vô cùng xác thực.
Anh tiếp tục lục lọi trong tủ quần áo, còn tìm được rất nhiều “hình cụ” khiến cho lòng người kinh hãi run sợ.
Nguyên Tu cầm sợi dây đi tới phòng khách, sắc mặt lạnh đến mức tựa như đóng băng, Kiều Tinh Dã thấy những đồ vật kia, da đầu thật sự tê dại, níu lấy cổ áo của Steven, hung hăng nện hắn ta lên trên tường: “Bố mày giết chết mày.”
Nguyên Tu lập tức đè bả vai của Kiều Tinh Dã xuống, ra hiệu anh ta bình tĩnh.
Không nghĩ tới, sau khi Nguyên Tu kéo Kiều Tinh Dã ra bản thân lại tiếng lên, tay đấm chân đá, đánh Steven quỵ xuống đất không chống dậy nổi, Kiều Tinh Dã thấy mà trợn mắt hốc mồm.
Đã nói bình tĩnh đấy!
Nhâm Tường hỏi Nguyên Tu: “Đội trưởng, tên này xử lý như thế nào?”
“Báo cảnh sát đi.”
Nguyên Tu xoay người, nhưng mà khiến cho tất cả mọi người không lường tới được là, Steven đột nhiên hung bạo đứng lên, vọt tới tủ bát phòng bếp, lấy một vật có chuôi đen thùi lùi ra, nhắm ngay Nguyên Tu.
Súng thật.
“Đi chết đi.” Khóe miệng hắn ta nở nụ cười mỉm giống như ác quỷ: “Mày với tên gay thối kia, đi chết đi.”‘
***
Nguyên Tu chưa bao giờ nghĩ tới, nửa đời trước anh chơi đủ loại súng giả, lại thật sự có một ngày tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với đạn.
Tiếng súng đột nhiên vang lên, khoảnh khắc viên đạn bắn ra theo đường đạn, Nhâm Tường cách hắn gần nhất không chút suy nghĩ, bay lên một cước đá vào đầu gối của hắn, đạp bay Steven ra ngoài.
Nguyên Tu bị người khác bổ nhào, may mà tránh kịp thời, chỉ là cánh tay bị viên đạn sượt nhẹ qua, không có nguy hiểm tính mạng. Lý Ngân Hách và Cố Chiết Phong cùng nhau hợp lực chế ngự Steven, lấy súng trong tay hắn ra.
Lý Ngân Hách đá văng súng, nghĩ lại còn sợ nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ nói: “Mẹ, bố mày đời này còn chưa thấy súng thật đây.”
Xe cảnh sát đến rất nhanh, cảnh sát bắt Steven về quy án, hình cụ trong nhà cùng với sợi dây thừng dính đầy máu của Louis kia, lời nhận tội của đám đồng bọn cùng với sự tức giận của quần chúng, đã đủ để cho hắn ta sống quãng đời còn lại trong tù.
Lục Mạn Mạn vội vàng chạy đến bệnh viện, một hơi không nghỉ chạy lên lầu bốn, nhìn thấy Nguyên Tu ngồi ở hành lang chơi điện thoại. Anh cúi đầu, tóc mái che mắt, cánh tay trái còn quấn băng gạc màu trắng.
Người này, dùng một tay chơi trò chơi với Cố Chiết Phong.
“A a a! Thua!” Cố Chiết Phong nhụt chí để điện thoại xuống.
Nguyên Tu cười nhạt: “Đã nói một tay cũng thắng cậu.”
Lục Mạn Mạn giận đùng đùng chạy tới, bỏ túi xách xuống đập lên người Nguyên Tu: “Đồ khốn! Nguyên Tu khốn khiếp!”
Cố Chiết Phong thấy tình thế bất thường, nhấc chân bỏ chạy. Nguyên Tu vừa né tránh, vừa túm Cố Chiết Phong, dùng cậu làm bia đỡ đạn, sức mạnh của Lục Mạn Mạn toàn đánh lên người Cố Chiết Phong, đau đến mức cậu hu hu kêu to.
“Này này! Đừng động thủ.” Trình Ngộ vừa mới đi xuống nhà thuốc lấy thuốc trở về, thấy Cố Chiết Phong bị đánh, liền chạy tới kéo Lục Mạn Mạn, vội khuyên: “Tiểu tỷ tỷ nhìn đúng đánh đúng, đừng tổn thương người vô tội, bỏ qua cho trẻ nít nhà chúng ta.”
Cô ấy túm Cố Chiết Phong đi, còn mình Nguyên Tu và Lục Mạn Mạn ở hành lang bệnh viện, đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, Lục Mạn Mạn cắn chặt môi dưới, giống như nhìn kẻ thù mà nhìn chằm chằm Nguyên Tu, hô hấp dồn dập.
Nguyên Tu ngồi trên ghế ở hành lang, hai chân dang rộng đón cô.
Hai người giằng co mấy phút, Nguyên Tu mới thoáng cau mày, sờ tay, lầm bẩm: “Đau.”
Lục Mạn Mạn hít một hơi, anh vội vàng ngăn cô lại: “Không được khóc.”
Nước mắt đã ở trong hốc mắt, lại bị anh mắng làm cho cho ứ đọng, tiểu nha đầu trông rất tủi thân, rất đáng thương.
Nguyên Tu đưa tay kéo cô đến bên cạnh mình, dùng đùi giam cô lại, tay ôm eo cô, vỗ nhè nhẹ, dịu dàng nói: “Không phải là không có chuyện gì sao.”
Lục Mạn Mạn cuối cùng cũng trút hết bực bội, đầu ngón tay khẽ lướt qua băng gạc trên cánh tay anh, tuy là oán trách, nhưng giọng điệu dù sao cũng mềm nhũn ra: “Thế này mà có thể gọi là không có chuyện gì sao, anh thi đấu đánh đến váng đầu rồi, chẳng lẽ cho rằng đạn bắn vào người chỉ là bụi phấn sao, đó là chết người đấy.”
Chết người, anh còn có thể không biết sao.
“Mạn Mạn bảo bối vợ lớn của anh còn chưa sinh con trai cho anh, anh có thể chịu chết như vậy sao?”
Lục Mạn Mạn đánh vào cái suy nghĩ của Nguyên Tu: “Lần sau anh còn dám gạt em làm loại chuyện nguy hiểm này, đừng nói không có con trai, ngay cả vợ cũng không có đâu!”
“Vậy nào có lần sau.” Cằm của Nguyên Tu tựa lên ngực mềm mại của cô, nhượng bộ nói: “Lần này là ngẫu nhiên, vừa khéo bên Kiều Tinh Dã có manh mối, tìm hiểu cội nguồn, liền tìm đến tên Steven này, nếu như báo cảnh sát trước, khó tránh khỏi bứt dây động rừng, không bằng tự mình lên.”
Lục Mạn Mạn lui về phía sau, tránh cái cằm của anh, nhưng không làm gì được cánh tay ôm chặt eo của cô, xích cô lại.
“Thật ngớ ngẩn, cho rằng còn ở trong nước sao, tên dám liều mạng làm ra chuyện bắt cóc, trong nhà nhất định sẽ có súng!” Lục Mạn Mạn thở hổn hển dạy anh: “Anh cứ như vậy mà xông tới… a…”
Chỗ nhạy cảm bị anh tìm đúng, lời nói còn lại của Lục Mạn Mạn bị chặn ở trong cổ họng, nét mặt dần dần ửng hồng.
Nơi này là bệnh viện, người này chẳng lẽ là điên rồi sao.
“Pa!”
Bên mặt của người nào đó vang lên tiếng bạt tai, người nào đó lập tức biết điều, thầm xoa xoa dời đầu, không dám chơi đùa cô nữa.
Lúc này Kiều Tinh Dã đúng lúc xách cơm hộp lên lầu, Lục Mạn Mạn vừa thấy Kiền Tinh Dã liền muốn bổ nhào qua chỗ anh ta: “Tiểu tử thối còn tự mình đến cửa, Tu của tôi nếu có chuyện không may, tôi sẽ không tha cho anh!”
Kiều Tinh Dã đứng thẳng người, cơm hộp rơi xuống đất, mềm nhũn dựa lưng vào chân tường.
Bắp đùi của Nguyên Tu giữ chặt Lục Mạn Mạn, ôm eo cô, không để cho cô tiến lên đánh bẹp Kiều Tinh Dã.
“Này, đi nhanh đi, coi chừng hôm nay tai họa đổ máu lần thứ hai.” Nguyên Tu cao giọng nhắc nhở anh ta.
“Oh!” Kiều Tinh Dã co cẳng chạy đi, hoảng hốt rời khỏi.
Đến khi anh ta chạy xa, Lục Mạn Mạn mới dừng lại, khó hiểu hỏi: “Anh giúp anh ta làm gì?”
Nguyên Tu nhíu mày: “Người này cũng không tệ lắm.”
“Anh lại đứng cùng trận tuyến với Kiều Tinh Dã!” Lục Mạn Mạn khó tin: “Không ăn giấm nữa?”
Nguyên Tu vô cùng khinh thường, nhướng mày nói: “Anh ăn giấm lúc nào?”
“Không có sao?” Lục Mạn Mạn không tin, giật mình nhớ tới: “Đúng rồi, mới vừa nãy anh nói gì… anh ta gặp tai họa đổ máu lần thứ hai, vậy lần thứ nhất là gì.”
“Ồ, lúc Steven nổ súng, là Kiều Tinh Dã nhào tới xô ngã anh. Thật may Nhâm Tường phản ứng nhanh chóng, đạp Steven lộn nhào, nếu không có thể hai bọn anh thật sự sẽ bị một phát súng bể đầu rồi.”
Lục Mạn Mạn kinh hãi run sợ trầm mặc.
Nguyên Tu thở từ từ mà nặng nề, tình cảnh chấn động như vậy, vốn không muốn nói cho cô biết, không muốn để cho cô lo lắng quá mức, nhưng mà anh luôn cảm thấy, cần phải nói.
“Tên kia vừa nãy nói cho anh biết, từng có một lần hối hận không kịp, cậu ta cũng không muốn làm cho em khóc lần thứ hai, cho nên cậu ta bổ nhào về phía anh, muốn giúp anh chắn súng.”
…
“Nếu như anh chết, em sẽ khóc.”
Steven không phải là thành viên của tổ chức băng đảng, công việc của hắn là vận chuyển thủy sản ở chợ hải sản, có điều lúc rãnh rỗi thường xuyên tụ họp một chỗ với đám anh em, muốn gây chuyện. Nghe nói một đoạn thời gian trước đã từng đánh một người gay da đen, vì hắn rất mạnh, đánh rất giỏi, không ai dám trêu chọc hắn.
Khoảng thời gian này Nguyên Tu thường xuyên đến chợ tươi sống, trong chợ đủ loại người tốt xấu lẫn lộn, có bày biện rao hàng cá thịt tươi mới, cũng có xe ô tô vận tải vừa mới bắt tôm hùm… Khuôn mặt gốc châu Á của Nguyên Tu cũng không đặc biệt gây sự chú ý.
Như anh đoán trước, lúc Steven rãnh rỗi thích dựa bên tường, châm điếu thuốc sau đó khoe khoang chiến tích của mình với đám bạn bè, hoặc là nhắc tới tình hình chính trị, nhắc tới luật đồng tính của quốc gia, cái gì cũng nói, nhưng lại chỉ tránh vụ bắt cóc kia. Khi đám bạn bè nói tới vụ kia, hắn ta liền yên lặng không mở miệng hoặc trực tiếp quay đầu rời đi.
Điều này càng củng cố sự nghi ngờ trong lòng Nguyên Tu.
Kiều Tinh Dã chê chợ quá bẩn, không chịu cùng Nguyên Tu vào nằm vùng, anh ta mặc áo sơ mi sạch sẽ của nhãn hiệu nổi tiếng, cùng Nguyên Tu đi dạo trong chợ, cẩn thận từng li từng tí sợ bị người khác làm dơ quần áo.
“Này này, nhìn đường một chút.”
“Coi chừng coi chừng, đừng đụng tôi.”
“Này! Nước văng lên người tôi rồi, quần áo rất đắt đấy.”
Nguyên Tu nói: “Cậu có thể lăn đi không.”
Kiều Tinh Dã: …
Hai người đi tới một góc yên tĩnh, Kiều Tinh Dã nói với anh: “Tôi nghe cảnh sát Ander nói, loại vụ án này, thật ra phần lớn đều là án chưa giải quyết, giống như trước đây có một vụ án cưỡng hiếp băm thây gì đấy, cảnh sát cũng không có manh mối nào, kéo dài mấy năm đều không có đầu mối. Nhưng có một lần, trong quán bar, có một thằng nhóc uống rượu say tán dóc với bạn, khoác lác khoe khoang câu chuyện vẻ vang của mình, nói đến nơi cưỡng hiếp cô gái đã chết, còn phân thây ném sông, nhờ đó may mắn mới phá được án.”
Nguyên Tu châm điếu thuốc, nheo mắt lại nhìn về Steven đang vận chuyển hàng hóa, hắn ta mặc áo ba lỗ màu xanh đậm, cơ bắp cánh tay kiện tráng dữ tợn, khuỷu tay còn có vết sẹo dao cắt ngang tay.
“Vận khí của chúng ta có thể sẽ không tốt như vậy, có thể không chờ đến ngày mà chính miệng hắn ta nói ra, miệng tên này còn kín hơn tường thành.”
Kiều Tinh Dã thờ ơ lấy điếu thuốc châm một nửa trong tay anh, nhét vào miệng mình. Nguyên Tu liếc mắt nhìn anh ta, nhíu mày: “Buồn nôn không?”
“Tôi còn chưa có chê cậu đâu, cậu còn chê tôi.” Anh ta không để ý chút nào mà dập tàn thuốc: “Tôi ở bên W lâu như vậy tôi cũng chưa từng hôn cô ấy, bây giờ hút điếu thuốc của cậu, thì cũng tương đương với việc tôi và cô ấy gián tiếp …”
Một từ “hôn” còn chưa nói ra, Kiều Tinh Dã đã khiến cho Nguyên Tu quật ngã anh ta, áo sơ mi sạch sẽ đều bị dính nước bùn.
“Gián tiếp cái gì, hả?”
“Ôi ôi ôi, không có gì, làm chuyện chính sự quan trọng hơn! Mau buông tôi ra, bẩn chết rồi.”
Nguyên Tu buông Kiều Tinh Dã, hừ lạnh một tiếng: “Bớt đụng chạm buồn nôn với tôi.”
Kiều Tinh Dã vỗ ống quần của mình, vô cùng không phục hừ hừ nói: “Người đàn ông cộc cằn, không biết cô ấy vừa ý cái gì ở cậu.”
“Tự mình hỏi cô ấy đi.”
Hai người còn chưa chấm dứt nhao nhao, Arco đã vội vàng chạy tới, tìm được hai người, thở không ra hơi: “Có manh mối rồi.”
Kiều Tinh Dã vội vàng nói: “Có manh mối gì?”
Nguyên Tu nói: “Đừng nóng vội, từ từ nói.”
Arco thở hổn hển, giới thiệu một cậu cậu trai da đen bên cạnh với hai người: “Đây là bạn tôi Marcus.”
Vóc dáng của Marcus không cao, thân hình cao gầy như cây gậy trúc, nhìn qua giống như một đứa trẻ chưa trổ mã, da ngăm đen, thậm chí còn đen hơn Arco một mức.
“Trong đám bạn của Marcus, có một người quen bạn của Steven, trong lúc vô tình nghe tên kia buột miệng, nói đêm hôm đó Steven cùng đám bạn của hắn quả thật bắt cóc một người đồng tính, đưa về nhà ngược đãi trêu đùa cả đêm, vốn muốn ném thẳng người đó trên sông cho chết chìm, sau đó không biết tại sao, trên tivi trên báo chí tất cả đều nói chuyện này, trên đường cũng có không ít người giúp đỡ tìm người, bọn họ bị dọa sợ, không dám gây chuyện đến mạng người, lại sợ bị người ta phát hiện, cho nên thả người đó đi trong đêm.”
“Đây là lời bạn của Steven nói?”
Marcus nói: “Hơn thế nữa, tôi đoán hắn ta là kẻ đồng mưu, cùng nhau làm chuyện này, hắn biết rất nhiều chi tiết.”
“Làm sao tìm được hắn.”
Marcus vội vàng nói: “Tôi dẫn cậu đi.”
***
Buổi chiều ngày hôm đó, Marcus dẫn mấy người Nguyên Tu tìm được bạn của Steven, cũng không cần “nghiêm hình bức cung”, hai chiến đội dùng nam thành viên Hàn cơ bắp cuồn cuộn cầm đầu đến xử, cả người tỏa ra phong cách du côn, vỗ tròn mặt của người kia rồi dừng lại một lát đe dọa dụ dỗ, dọa tên kia phải nói ra tình hình.
Dĩ nhiên hắn ta cũng không phải thủ phạm chính, chỉ là lái xe giúp, sau khi nhận được hàng thì chuyển cho Steven, về phần đằng sau xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ biết là Steven cùng đám bạn đánh Louis rồi đưa về nhà Steven.
Vì vậy buổi tối hôm đó, Nguyên Tu đập cửa nhà của Steven.
Từ trong hành lang hẹp dài âm u vẫn có thể ngửi được mùi hôi thối. Thỉnh thoảng có vài người phụ nữ quần áo hở hang xách túi, vẻ mặt say khướt lại nói mê sảng, lúc đi ngang qua hành lang liên tục ném ánh mắt tò mò tới chỗ bọn họ.
“Ai đó.” Bên trong nhà truyền đến tiếng người đàn ông không kiên nhẫn.
“Giao hàng.” Nguyên Tu bình tĩnh nói.
“Không có gọi giao hàng, cút.”
Nguyên Tu vẫn gõ cửa, tần suất dồn dập.
Lần này lại chọc giận Steven: “Muốn chết à!”
Hắn ta kéo cửa nhà ra muốn lên cơn, nhưng không nghĩ tới có một đám người đàn ông xông thẳng vào nhà, dồn ép hắn phải liên tiếp lui về phía sau: “Các người là ai! Muốn làm gì!”
Kiều Tinh Dã tóm lấy hắn ta quật ngã hắn xuống đất, tức giận hỏi: “Có phải mày bắt cóc Louis không?”
“Các người đang nói cái gì, bắt cóc cái gì, cái gì tao cũng không biết!”
Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mấy tên đàn ông cao khỏe xông vào: “Steven, xảy ra chuyện gì?”
“Đám này đột nhiên xông tới, giết chết bọn nó!”
Nhâm Tường và Lý Ngân Hách phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu đánh ngã hai tên đàn ông gần bọn họ, mặc dù những người kia có thể đánh, nhưng tuyệt đối không bằng những đội viên có năng lực đánh, hơn nữa số lượng người cũng không chiếm ưu thế, chỉ vài phút trên mặt đất đã có mấy tên bị đánh túi bụi.
Hai người Nguyên Tu và Cố Chiết Phong tìm kiếm khắp phòng, căn phòng là loại nhà trọ điển hình của đàn ông độc thân, trên bàn có một đống chai bia không, dưới đất cũng có một đống quần áo cũ và đồ lặt vặt.
“Đội trưởng, đã tìm được!”
Cố Chiết Phong tìm được sợi dây thừng to đầy vết máu lâu ngày trong tủ quần áo của Steven, máu trên dây thừng, nếu như không ngoài suy đoán thì hẳn là máu của Louis, bằng chứng vô vô cùng xác thực.
Anh tiếp tục lục lọi trong tủ quần áo, còn tìm được rất nhiều “hình cụ” khiến cho lòng người kinh hãi run sợ.
Nguyên Tu cầm sợi dây đi tới phòng khách, sắc mặt lạnh đến mức tựa như đóng băng, Kiều Tinh Dã thấy những đồ vật kia, da đầu thật sự tê dại, níu lấy cổ áo của Steven, hung hăng nện hắn ta lên trên tường: “Bố mày giết chết mày.”
Nguyên Tu lập tức đè bả vai của Kiều Tinh Dã xuống, ra hiệu anh ta bình tĩnh.
Không nghĩ tới, sau khi Nguyên Tu kéo Kiều Tinh Dã ra bản thân lại tiếng lên, tay đấm chân đá, đánh Steven quỵ xuống đất không chống dậy nổi, Kiều Tinh Dã thấy mà trợn mắt hốc mồm.
Đã nói bình tĩnh đấy!
Nhâm Tường hỏi Nguyên Tu: “Đội trưởng, tên này xử lý như thế nào?”
“Báo cảnh sát đi.”
Nguyên Tu xoay người, nhưng mà khiến cho tất cả mọi người không lường tới được là, Steven đột nhiên hung bạo đứng lên, vọt tới tủ bát phòng bếp, lấy một vật có chuôi đen thùi lùi ra, nhắm ngay Nguyên Tu.
Súng thật.
“Đi chết đi.” Khóe miệng hắn ta nở nụ cười mỉm giống như ác quỷ: “Mày với tên gay thối kia, đi chết đi.”‘
***
Nguyên Tu chưa bao giờ nghĩ tới, nửa đời trước anh chơi đủ loại súng giả, lại thật sự có một ngày tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với đạn.
Tiếng súng đột nhiên vang lên, khoảnh khắc viên đạn bắn ra theo đường đạn, Nhâm Tường cách hắn gần nhất không chút suy nghĩ, bay lên một cước đá vào đầu gối của hắn, đạp bay Steven ra ngoài.
Nguyên Tu bị người khác bổ nhào, may mà tránh kịp thời, chỉ là cánh tay bị viên đạn sượt nhẹ qua, không có nguy hiểm tính mạng. Lý Ngân Hách và Cố Chiết Phong cùng nhau hợp lực chế ngự Steven, lấy súng trong tay hắn ra.
Lý Ngân Hách đá văng súng, nghĩ lại còn sợ nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ nói: “Mẹ, bố mày đời này còn chưa thấy súng thật đây.”
Xe cảnh sát đến rất nhanh, cảnh sát bắt Steven về quy án, hình cụ trong nhà cùng với sợi dây thừng dính đầy máu của Louis kia, lời nhận tội của đám đồng bọn cùng với sự tức giận của quần chúng, đã đủ để cho hắn ta sống quãng đời còn lại trong tù.
Lục Mạn Mạn vội vàng chạy đến bệnh viện, một hơi không nghỉ chạy lên lầu bốn, nhìn thấy Nguyên Tu ngồi ở hành lang chơi điện thoại. Anh cúi đầu, tóc mái che mắt, cánh tay trái còn quấn băng gạc màu trắng.
Người này, dùng một tay chơi trò chơi với Cố Chiết Phong.
“A a a! Thua!” Cố Chiết Phong nhụt chí để điện thoại xuống.
Nguyên Tu cười nhạt: “Đã nói một tay cũng thắng cậu.”
Lục Mạn Mạn giận đùng đùng chạy tới, bỏ túi xách xuống đập lên người Nguyên Tu: “Đồ khốn! Nguyên Tu khốn khiếp!”
Cố Chiết Phong thấy tình thế bất thường, nhấc chân bỏ chạy. Nguyên Tu vừa né tránh, vừa túm Cố Chiết Phong, dùng cậu làm bia đỡ đạn, sức mạnh của Lục Mạn Mạn toàn đánh lên người Cố Chiết Phong, đau đến mức cậu hu hu kêu to.
“Này này! Đừng động thủ.” Trình Ngộ vừa mới đi xuống nhà thuốc lấy thuốc trở về, thấy Cố Chiết Phong bị đánh, liền chạy tới kéo Lục Mạn Mạn, vội khuyên: “Tiểu tỷ tỷ nhìn đúng đánh đúng, đừng tổn thương người vô tội, bỏ qua cho trẻ nít nhà chúng ta.”
Cô ấy túm Cố Chiết Phong đi, còn mình Nguyên Tu và Lục Mạn Mạn ở hành lang bệnh viện, đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, Lục Mạn Mạn cắn chặt môi dưới, giống như nhìn kẻ thù mà nhìn chằm chằm Nguyên Tu, hô hấp dồn dập.
Nguyên Tu ngồi trên ghế ở hành lang, hai chân dang rộng đón cô.
Hai người giằng co mấy phút, Nguyên Tu mới thoáng cau mày, sờ tay, lầm bẩm: “Đau.”
Lục Mạn Mạn hít một hơi, anh vội vàng ngăn cô lại: “Không được khóc.”
Nước mắt đã ở trong hốc mắt, lại bị anh mắng làm cho cho ứ đọng, tiểu nha đầu trông rất tủi thân, rất đáng thương.
Nguyên Tu đưa tay kéo cô đến bên cạnh mình, dùng đùi giam cô lại, tay ôm eo cô, vỗ nhè nhẹ, dịu dàng nói: “Không phải là không có chuyện gì sao.”
Lục Mạn Mạn cuối cùng cũng trút hết bực bội, đầu ngón tay khẽ lướt qua băng gạc trên cánh tay anh, tuy là oán trách, nhưng giọng điệu dù sao cũng mềm nhũn ra: “Thế này mà có thể gọi là không có chuyện gì sao, anh thi đấu đánh đến váng đầu rồi, chẳng lẽ cho rằng đạn bắn vào người chỉ là bụi phấn sao, đó là chết người đấy.”
Chết người, anh còn có thể không biết sao.
“Mạn Mạn bảo bối vợ lớn của anh còn chưa sinh con trai cho anh, anh có thể chịu chết như vậy sao?”
Lục Mạn Mạn đánh vào cái suy nghĩ của Nguyên Tu: “Lần sau anh còn dám gạt em làm loại chuyện nguy hiểm này, đừng nói không có con trai, ngay cả vợ cũng không có đâu!”
“Vậy nào có lần sau.” Cằm của Nguyên Tu tựa lên ngực mềm mại của cô, nhượng bộ nói: “Lần này là ngẫu nhiên, vừa khéo bên Kiều Tinh Dã có manh mối, tìm hiểu cội nguồn, liền tìm đến tên Steven này, nếu như báo cảnh sát trước, khó tránh khỏi bứt dây động rừng, không bằng tự mình lên.”
Lục Mạn Mạn lui về phía sau, tránh cái cằm của anh, nhưng không làm gì được cánh tay ôm chặt eo của cô, xích cô lại.
“Thật ngớ ngẩn, cho rằng còn ở trong nước sao, tên dám liều mạng làm ra chuyện bắt cóc, trong nhà nhất định sẽ có súng!” Lục Mạn Mạn thở hổn hển dạy anh: “Anh cứ như vậy mà xông tới… a…”
Chỗ nhạy cảm bị anh tìm đúng, lời nói còn lại của Lục Mạn Mạn bị chặn ở trong cổ họng, nét mặt dần dần ửng hồng.
Nơi này là bệnh viện, người này chẳng lẽ là điên rồi sao.
“Pa!”
Bên mặt của người nào đó vang lên tiếng bạt tai, người nào đó lập tức biết điều, thầm xoa xoa dời đầu, không dám chơi đùa cô nữa.
Lúc này Kiều Tinh Dã đúng lúc xách cơm hộp lên lầu, Lục Mạn Mạn vừa thấy Kiền Tinh Dã liền muốn bổ nhào qua chỗ anh ta: “Tiểu tử thối còn tự mình đến cửa, Tu của tôi nếu có chuyện không may, tôi sẽ không tha cho anh!”
Kiều Tinh Dã đứng thẳng người, cơm hộp rơi xuống đất, mềm nhũn dựa lưng vào chân tường.
Bắp đùi của Nguyên Tu giữ chặt Lục Mạn Mạn, ôm eo cô, không để cho cô tiến lên đánh bẹp Kiều Tinh Dã.
“Này, đi nhanh đi, coi chừng hôm nay tai họa đổ máu lần thứ hai.” Nguyên Tu cao giọng nhắc nhở anh ta.
“Oh!” Kiều Tinh Dã co cẳng chạy đi, hoảng hốt rời khỏi.
Đến khi anh ta chạy xa, Lục Mạn Mạn mới dừng lại, khó hiểu hỏi: “Anh giúp anh ta làm gì?”
Nguyên Tu nhíu mày: “Người này cũng không tệ lắm.”
“Anh lại đứng cùng trận tuyến với Kiều Tinh Dã!” Lục Mạn Mạn khó tin: “Không ăn giấm nữa?”
Nguyên Tu vô cùng khinh thường, nhướng mày nói: “Anh ăn giấm lúc nào?”
“Không có sao?” Lục Mạn Mạn không tin, giật mình nhớ tới: “Đúng rồi, mới vừa nãy anh nói gì… anh ta gặp tai họa đổ máu lần thứ hai, vậy lần thứ nhất là gì.”
“Ồ, lúc Steven nổ súng, là Kiều Tinh Dã nhào tới xô ngã anh. Thật may Nhâm Tường phản ứng nhanh chóng, đạp Steven lộn nhào, nếu không có thể hai bọn anh thật sự sẽ bị một phát súng bể đầu rồi.”
Lục Mạn Mạn kinh hãi run sợ trầm mặc.
Nguyên Tu thở từ từ mà nặng nề, tình cảnh chấn động như vậy, vốn không muốn nói cho cô biết, không muốn để cho cô lo lắng quá mức, nhưng mà anh luôn cảm thấy, cần phải nói.
“Tên kia vừa nãy nói cho anh biết, từng có một lần hối hận không kịp, cậu ta cũng không muốn làm cho em khóc lần thứ hai, cho nên cậu ta bổ nhào về phía anh, muốn giúp anh chắn súng.”
…
“Nếu như anh chết, em sẽ khóc.”
Bình luận truyện