Vì Tôi Là Tiên Nữ
Chương 28: Chia sẻ sự sủng ái [1]
Chuyển ngữ: Puny
[1] Chia sẻ sự sủng ái: Nguyên văn là Vũ lộ quân triêm (雨露均沾): Hoàng cung thời xưa, Hoàng Đế có rất nhiều phi tần. "Vũ lộ quân triêm" ý nói Hoàng Đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng Thượng "sủng hạnh" qua.
Bây giờ là thời tiết rét đậm, thủ đô năm nay, dường như chậm chạp không thấy tin tức của tuyết. Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên quấn mình thành con gấu ngựa nhỏ mập mạp.
Duy chỉ có Trình Ngộ, trên người áo lông, dưới người tất chân váy ngắn giày ống. Phong cách rất khác với hai con gấu đào hang ở bên cạnh.
"Nước cậu thật là lạnh." Lục Mạn Mạn xách theo hộp bữa ăn sáng, nói với Hạ Thiên bên cạnh: "Tôi mặc hai cái quần dài, nhưng chân vẫn lạnh cóng tựa như gậy gỗ, đã không còn cảm giác rồi."
Hạ Thiên nói: "Tôi mặc ba cái quần dài, trên đùi dán mười bé cưng dán nhiệt."
"Ba cái quần làm sao cậu nhét được? Thỉnh giáo!"
"Chính là dùng sức mặc nha! Chờ lát nữa trở về tôi giúp cậu mặc."
"Được!"
Trình Ngộ khinh bỉ nhìn về đôi chân múp múp của hai người: "Mặc hai ba cái quần dài, hai người thật là sỉ nhục của con gái! Nhất là cậu Lục Mạn Mạn, cậu thế nhưng là lady thời thượng đến từ thành phố tội ác New York, bọc tầng tầng lớp lớp quần giữ nhiệt da kia là cái dạng gì!"
Lục Mạn Mạn co người lại, hà vào đôi bàn tay nhỏ bé trắng noãn của mình: "Lady thời thượng bây giờ chỉ muốn lên giường làm quả bóng lông xù."
Đang nói chuyện, liền thấy cách đó không xa ở cửa ký túc có một đôi vợ chồng trung niên đứng, bên cạnh bồn hoa còn có một người trẻ tuổi.
Lục Mạn Mạn nhận ra bọn họ, chính là em trai của Trình Ngộ Trình Thiên cùng mẹ cô ấy, người đàn ông coi như hiền lành thì chắc là cha cô ấy.
Thấy Trình Ngộ trở lại, mẹ cô ấy vội vàng chất vấn: "Giám đốc mày liên lạc tao, nói mày thôi việc!"
Lục Mạn Mạn kinh ngạc nhìn về phía Trình Ngộ, khó trách mấy ngày nay cũng không thấy cô ấy về muộn, vậy mà thôi việc rồi.
Trình Ngộ hời hợt nhìn ba người một cái: "Cả nhà tổng động viên, chính là đến tìm tôi nói chuyện công việc?"
"Mày thôi việc sao không thương lượng với chúng ta một chút." Mẹ tức giận nói: "Chúng ta thế nhưng là người một nhà."
Trình Ngộ lãnh đạm nói: "Ba người các người là người một nhà, tôi không phải."
"Ông nhìn một chút, nó nói gì vậy, thật là phản nghịch!"
"Thời kỳ phản nghịch của tôi đã sớm qua." Trình Ngộ mặt không cảm giác nói: "Bây giờ cái này không gọi phản nghịch, cái này gọi là nhìn rõ các người."
Người cha vẫn luôn hút thuốc không lên tiếng bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Trình Ngộ, nghe nói con đang thi đấu cái gì đó."
Trình Ngộ phòng bị hỏi: "Ông nghe ai nói."
"Không cần biết ta nghe ai nói, rốt cuộc có chuyện này hay không, có phải bởi vì cái này nên mới thôi việc?"
"Đúng, tôi chính là thi đấu mà thôi việc." Trình Ngộ thản nhiên nói: "Cái đó thì sao?"
Mẹ tức giận nói: "Vì cuộc thi đấu tồi mà thật sự thôi việc, sau này chúng ta cũng không chia một đồng nào cho mày."
Trình Ngộ chỉ Trình Thiên bên cạnh bực bội không lên tiếng: "Quản tốt con trai các người đừng giết người phóng hỏa, bớt đi quản tôi, tôi cho dù chết đói ở bên ngoài cũng sẽ không đưa tay hỏi các người một phân tiền, tương tự, tôi thôi việc hay không thôi việc, kiếm hay không kiếm, cũng không có quan hệ với các người, con trai các người muốn mua nhà, đừng hòng đòi được tiền từ chỗ tôi, càng đừng đề cập đến chuyện cho vay."
Tay bà mẹ chống nạnh hùng hổ nói: "Tiền lỗ vốn, chúng ta tân tân khổ khổ đem mày nuôi lớn, bây giờ cánh cứng cáp rồi, thì muốn thoát ly quan hệ với chúng ta? Không dễ dàng như vậy."
Bên cạnh có nữ sinh đi ngang qua, chỉ chỉ chõ chõ, thấp giọng xì xào bàn tán.
Trình Ngộ là người sĩ diện, trên mặt không nhịn được, cô xoay người muốn đi vào cửa ký túc, mẹ lại kéo cô: "Trình Ngộ, tao nói với mày, công việc nhất định phải có, bất kể bây giờ hay tương lai, cuộc thi này không cho phép đánh, tao lập tức liên lạc với giám đốc mày, mày nói với ông ta, công việc phải tiếp tục làm!"
Hạ Thiên thấy vậy, vội vàng đi tới trước, khéo léo nói: "Dì, chị Trình công việc rất cực khổ, buổi tối thường xuyên cũng không thể về, có lúc vì chào hàng rượu, còn phải tiếp khách uống, có đôi khi uống đến ói, đối với thân thể cũng không tốt, hơn nữa quán bar tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều người xấu."
"Công việc ai không khổ cực, tôi cùng ba nó mỗi ngày đi làm trong xưởng, làm việc mười mấy giờ, chúng tôi không khổ cực sao? Chúng tôi nuôi nó lớn như vậy, nó vì chia sẻ gánh nặng cho gia đình mà làm ít việc." Bà mẹ rầm ri nói: "Hơn nữa, những ông chủ kia mỗi người ra tay đều hào phóng, nó bồi họ vui, tùy tùy tiện tiện thưởng nó, cũng đủ cho nhà chúng tôi mấy tháng sinh hoạt phí."
Lục Mạn Mạn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói: "Ông chủ ra tay đương nhiên hào phóng, nếu như chị Trình chịu ra sân khấu bọn họ càng phóng khoáng hơn, dù sao có tiền các người liền vui vẻ, bất kể tiền này là chị Trình bán máu bán thịt đều được."
Lời nói của Lục Mạn Mạn làm cho mẹ Trình sắc mặt tím tái, bà chỉ Lục Mạn Mạn kích động nói: "Nhỏ đê tiện nhanh mồm nhanh miệng từ đâu tới, chuyện nhà chúng tao tới lượt mày quản sao..."
"Đừng để ý tới bọn họ." Trình Ngộ kéo Lục Mạn Mạn rời đi, Hạ Thiên cũng đi theo.
Cha mẹ Trình Thiên không thể vào ký túc nữ, bị dì quản lý chặn ở ngoài cửa sắt, bà mẹ điên cuồng khóc lóc om sòm vang lên mấy tầng phía trên đều có thể nghe.
Trong ký túc, Lục Mạn Mạn đóng cửa sổ, rèm cửa cũng kéo xuống.
Căn phòng lập tức chìm vào không khí yên ắng.
Trình Ngộ trở về ngồi vị trị của mình, giống như trút hết, đẩy chai chai lọ trên bàn về phía trước, cả khuôn mặt vùi lên bàn.
Hạ Thiên: "Chị Trình, thôi việc là đúng, tôi cảm thấy cái công việc đó của cậu, ngày đêm điên đảo, không tốt một chút nào."
Lục Mạn Mạn nhìn về phía Trình Ngộ: "Là vì trận đấu?"
Trình Ngộ ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, sửa sang lại mái tóc dài, nhìn về phía Lục Mạn Mạn: "Cũng không phải tất cả đều là tranh giải, cậu không cần có áp lực, phần công việc kia tôi vốn là không muốn làm, đó không phải là chuyện tôi muốn làm."
Lục Mạn Mạn gật đầu một cái.
Hạ Thiên đột nhiên lẩm bẩm nói: "Thích làm chuyện..." Cô cúi đầu nhìn quyển từ đơn IELTS của minh, hỏi: "Chị Trình thích làm cái gì đây?"
Trình Ngộ đi tới bên cửa sổ, vén màn cửa sổ ra nhìn xuống dưới lầu, cha mẹ cùng em trai ngồi bên bồn hoa, hùng hùng hổ hổ còn chưa đi.
Cô ngẩng đầu lên, mắt nhìn xa xa: "Tôi thích trời xanh, thích tự do tự tại, không bị ràng buộc giống như chim vậy, muốn về nhà thì về nhà, không muốn về nhà thì mãi mãi không đi về."
Cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Mạn Mạn: "W, cậu có thể dẫn tôi đánh tranh giải không?"
"Chúng ta không phải vẫn đánh tránh giải sao."
Trình Ngộ quay đầu: "Không phải cái đó, tôi nói là đánh tranh giải chuyên nghiệp!"
Lục Mạn Mạn nhìn về phía Trình Ngộ, kinh ngạc hỏi: "Cậu muốn đánh chuyên nghiệp?"
Con ngươi màu quả phỉ của Trình Ngộ mơ hồ chớp động: "Tôi có năng lực không?"
Lục Mạn Mạn hơi có chút chần chờ, ngay cả Hạ Thiên cũng buông tất cả sách trong tay xuống, tò mò ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Trình Ngộ lại có chút khẩn trương, liền vội vàng nói: "Cậu cảm thấy tôi như thế nào? Có khả năng không, đánh chuyên nghiệp mà nói..."
Lục Mạn Mạn dừng vài giây, không nói gì, Trình Ngộ thở dài một tiếng: "Được rồi tôi chỉ là tùy tiện nói..."
"Dĩ nhiên không thành vấn đề." Lục Mạn Mạn cong môi, mỉm cười nói: "W dẫn cậu, đương nhiên không thành vấn đề!"
Trình Ngộ cười lên: "Con nhóc nghịch ngợm này còn trêu chọc tôi."
"Yên tâm đi." Lục Mạn Mạn tự tin nói: "Tôi đã dẫn rất nhiều người mới, tư chất so với cậu kém hơn nhiều cũng vào được đội chuyên nghiệp của Mỹ, chị Trình Ngộ thật sự có thiên phú, đánh chuyên nghiệp hẳn không có vấn đề."
Lòng tin của Trình Ngộ tăng lên gấp đôi: "Qúa tuyệt vời!"
"Gọi Cô Nữ thần W nghe một chút."
"Cậu đi đi!"
Hạ Thiên giội nước lạnh: "Đừng quên, chính cậu ấy bây giờ vào đội chuyên nghiệp cũng khó khăn, còn dẫn theo đứa con riêng..."
Ánh mắt Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ như đao đồng thời liếc cô ấy, cô ấy mới vội vàng dùng sách che mặt: "Coi như tôi chưa nói."
***
Dưới lầu ký túc nữ, tám giờ là lúc người đến người đi náo nhiệt nhất.
Trình Thiên dựa vào cột đèn cạnh lầu ký túc, không kiên nhẫn nói: "Chúng ta còn phải đứng bao lâu."
"Chờ chị con xuống." Bà mẹ hết sức cố chấp nói: "Người kia nói, chỉ cần có thể để cho chị con bỏ đánh tranh giải, liền cho mẹ hai chục ngàn đồng, đâu ngu đâu mà không muốn."
Người cha bực bội hút thuốc, nói: "Tôi đi lên kéo nó xuống, còn phản trời sao."
"Ông đừng đi, ký túc nữ sinh ông không vào được." Bà mẹ nói: "Ở cái chỗ này, ngồi, một người một nhà chờ ở đây, gió lạnh như này, tôi cũng không tin nha đầu này thật sự tâm địa sắt đá như vậy."
Trình Thiên khinh thường hừ lạnh: "Vậy mẹ thật sự đúng là đánh giá thấp chị ấy, mỗi lần con tới trường tìm chị ấy đòi tiền đều bị chị ấy đánh tơi tả, người con gái này không có lương tâm."
"Có không có lương tâm nữa cũng là chị con." Mẹ chắc chắn nói: "Nó chính là miệng nói chua ngoa nhưng lòng như đậu hủ, dù sao hôm nay nó không xuống, chúng ta cũng không đi."
Vừa dứt lời, liền thấy Trình Ngộ khí thế hùng hổ đi xuống lầu, đi tới chỗ bọn họ.
Người mẹ nói: "Con xem kìa, con gái chính mẹ sinh còn có thể không biết sao."
Bên cạnh có không ít nữ sinh vây xem náo nhiệt, cúi đầu bàn luận sôi nổi.
Cả nhà này da mặt đều dày, nhưng mà Trình Ngộ lại cần thể diện, cô đi thẳng tới chỗ Trình Thiên.
Trình Thiên không phải đối thủ của cô, thấy tình thế không ổn liền lui về phía sau, Trình Ngộ lục từ trong túi của nó ra một con dao nhỏ chuôi xếp, thuần thục mở ra.
Mẹ Trình thấy vậy sợ hết hồn, gấp rút muốn tiến lên bảo vệ Trình Thiên, rất sợ Trình Ngộ tức nước vỡ bờ làm hại con trai mình.
Lại thấy Trình Ngộ lui về phía sau mấy bước, trực tiếp đem lưỡi dao kề lên mặt mình.
Cha nổi giận nói: "Mày muốn làm gì!"
Bởi vì cảm xúc kích động, cô lớn tiếng thở gấp không ổn định: "Các người chính là trông cậy vào gương mặt này của tôi ăn cơm đúng không, bây giờ tôi sẽ cắt suy nghĩ của các người!"
Lưỡi dao sắc bén trong tay cô di chuyển xuống mấy tấc [2], da thịt trắng nõn rướm ra máu tươi đỏ thẫm, tựa như một con giun màu đò chui từ đất ra.
[2] 1 tấc = 10 cm = 1 dm
"A!" Mẹ Trình hét lên một tiếng: "Mày đang làm gì, mày điên rồi sao!"
Lúc này Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên lật đật chạy ra cửa, Hạ Thiên thấy vậy cũng bị dọa sợ: "Chị Trình cậu mau buông dao xuống!"
Máu tươi theo gò má cô ấy chậm rãi nhỏ xuống.
Trình Ngộ lướt qua người nhà mình, giọng vô cùng lạnh lùng, đôi môi khô phun ra một chữ.
"Đi."
Người nhà biết tính cách dữ dội của Trình Ngộ, bọn họ không dám nán lại nữa, rất sợ cô làm cái chuyện gì xúc động, đùn đùn đẩy đẩy rời đi.
Trình Ngộ buông dao găm xuống, Hạ Thiên chạy nhanh tới, lấy khăn giấy trong túi lau vết máu trên mặt cô ấy.
"Phòng y tế chắc chắn đóng cửa rồi, chúng ta đi bệnh viện!"
Quần chúng ăn dưa đứng đầy xung quanh, các cô nhìn kịch hay của Trình Ngộ, châu đầu ghé tai, thấy mặt mày hốc hác của Trình Ngộ, thậm chí còn thể hiện vẻ mặt sảng khoái.
Trình Ngộ không thèm liếc các cô ấy, mặc cho Hạ Thiên cùng Lục Mạn Mạn đỡ đi ra ngoài trường.
Tại phòng khám bệnh 24 giờ bên ngoài trường, trên mặt Trình Ngộ dán băng gạc, Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên ngồi trên ghế sắt ngoài hành lang, thấy cô ấy đi ra, vội vàng đứng lên.
"Chị Trình, bác sĩ nói thế nào, sẽ để lại sẹo sao?"
Trình Ngộ nói: "Chỗ rách không sâu, bình phục tốt thì hẳn không có vết."
Hạ Thiên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Trình Ngộ nhìn về Lục Mạn Mạn, nói giỡn: "Lady Mỹ, hôm nay cho cậu mở mang kiến thức về vở kịch đấu khẩu chuyện nhà, bị dọa sợ ngốc rồi sao?"
Lục Mạn Mạn không nói một lời, đi tới nắm chặc cánh tay của Trình Ngộ.
Đột nhiên thân mật khiến cho cô có chút ngượng ngùng, khẽ ho khan một cái: "Không có chuyện gì rồi."
Lục Mạn Mạn trầm giọng nói: "Tôi sẽ không để cho cậu thất vọng."
"Hả?"
Cô ngẩng đầu nhìn Trình Ngộ, ánh mắt kiên định: "Cậu lựa chọn tin tưởng tôi, tôi sẽ không để cho cậu thất vọng, thi đấu chuyên nghiệp, Trình Ngộ cùng M4, toàn thế giới sẽ nghe được, sẽ nhớ kỹ tên chúng ta! Tôi cam đoan với cậu!"
***
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Nguyên Tu Nguyên Tu, Nguyên Tu.
Nguyên Tu: Đây đây, đây.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Cậu ngủ sao?
Nguyên Tu: Trên giường, không mặc quần áo.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Không cần cố ý nhấn mạnh không mặc quần áo ngủ ngon!
Nguyên Tu:...
Nguyên Tu: Có chuyện nói chuyện.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Không có việc gì.
Nguyên Tu:...
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Ngày hôm qua thấy trận đấu của cậu cùng ESC.
Nguyên Tu: Sao?
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Tôi nói thẳng cậu sẽ không tức giận chứ? [Chân thành]
Nguyên Tu: Có thể thử xem
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Trận đấu ngày hôm qua của cậu đánh quá xấu!
Nguyên Tu:...
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Mặc dù cuối cùng ăn gà, điểm tích lũy cũng rất cao, nhưng mà thao tác của cậu thật sự cay con mắt, vòng quyết chiến cuối cùng cậu núp ở phía sau cái cây bắn ba phát súng, một phát súng không trúng ngược lại để lộ vị trí, nếu như không phải Nhâm Tường giúp cậu hấp dẫn hỏa lực thì ngày hôm qua cậu chính là hàng chuyển phát nhanh vượt nghìn núi vạn sông!
Nguyên Tu:...
Mười phút sau.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi:???
Nguyên Tu: Ừ
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Tức giận? Cậu để cho tôi nói mà. [Ủy khuất]
Nguyên Tu: Không có tức giận, cậu nói đúng, ngày hôm qua đánh không tốt
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Sao lại vẫn có cảm giác là đang tức giận.
Nguyên Tu: Không có.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Cậu xem! Cậu còn đánh dấu chấm câu, nghiêm túc như vậy còn nói không tức giận!
Nguyên Tu:...
Nguyên Tu: [Nháy mắt] [Nháy mắt]
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: [Lau mồ hôi]
Nguyên Tu: Bất kể là bình luận hay phân tích trên mạng, đối với trận đấu của chiến đội X hôm qua đều là khen ngợi, cậu, dám nói lão tử thao tác xấu.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Cái khác đều rất tốt, chính là ba phát súng cuối cùng kia đánh xấu thôi, nhưng mà độ phối hợp ăn ý giữa các đội viên X thật sự trăm phần trăm, cho nên cho dù một đội viên biểu hiện thiếu sót, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến toàn thể. Tôi cảm thấy chỗ mạnh nhất của X chính là phối hợp đoàn đội, đây là nhân tố quyết định để các cậu có thể đánh thi đấu thế giới.
Hai phút sau.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Tôi nói không đúng sao [Thấp thỏm]
Nguyên Tu: Không phải, cậu nói đúng, chẳng qua là...
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Sao?
Nguyên Tu: Hiếm khi có thể nghe được những lời này, những phân tích trên mạng kia, thông thường sẽ đặt trọng tâm lên người tôi và Cố Chiết Phong, mà khinh thường sự giúp đỡ của A Hoành và Nhâm Tường.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Bởi vì cậu và Chiết Phong là đầu ra mạnh mà.
Nguyên Tu: [Mỉm cười]
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Làm gì lại gửi cái biểu cảm quỷ dị như vậy!
Nguyên Tu: Muốn nói chuyện với cậu một chút, có rãnh không.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Tôi ở trên giường, cậu nói.
Nguyên Tu: Tôi gửi video.
Lục Mạn Mạn bắt chéo chân nằm trên giường, thấy những lời này, cô chợt ngồi dậy, hướng hai người giường dưới nói: "Nguyên Tu muốn video với tôi, tiện không."
Hạ Thiên vội vàng để sách xuống: "Mẹ, chị Trình mau giúp tôi trang điểm một chút!"
Trình Ngộ nhanh chóng kéo tủ quần áo ra, lục trong đống quần áo: "Không vội không vội! Chờ tôi mặc cái váy! Cậu nói tôi mặc màu đen này được hay là màu đỏ?"
"Đen đen, đen đẹp!"
Lục Mạn Mạn im lặng: "Cậu ta video với tôi, hai người tích cực như vậy làm gì."
Trình Ngộ cười khoát khoát tay: "Ai nha, người chồng quốc dân chớ hẹp hòi nha, phải chia sẻ sự sủng ái nha!"
Đôi lời tâm tình của editor: Valentine mọi người làm gì???
[1] Chia sẻ sự sủng ái: Nguyên văn là Vũ lộ quân triêm (雨露均沾): Hoàng cung thời xưa, Hoàng Đế có rất nhiều phi tần. "Vũ lộ quân triêm" ý nói Hoàng Đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng Thượng "sủng hạnh" qua.
Bây giờ là thời tiết rét đậm, thủ đô năm nay, dường như chậm chạp không thấy tin tức của tuyết. Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên quấn mình thành con gấu ngựa nhỏ mập mạp.
Duy chỉ có Trình Ngộ, trên người áo lông, dưới người tất chân váy ngắn giày ống. Phong cách rất khác với hai con gấu đào hang ở bên cạnh.
"Nước cậu thật là lạnh." Lục Mạn Mạn xách theo hộp bữa ăn sáng, nói với Hạ Thiên bên cạnh: "Tôi mặc hai cái quần dài, nhưng chân vẫn lạnh cóng tựa như gậy gỗ, đã không còn cảm giác rồi."
Hạ Thiên nói: "Tôi mặc ba cái quần dài, trên đùi dán mười bé cưng dán nhiệt."
"Ba cái quần làm sao cậu nhét được? Thỉnh giáo!"
"Chính là dùng sức mặc nha! Chờ lát nữa trở về tôi giúp cậu mặc."
"Được!"
Trình Ngộ khinh bỉ nhìn về đôi chân múp múp của hai người: "Mặc hai ba cái quần dài, hai người thật là sỉ nhục của con gái! Nhất là cậu Lục Mạn Mạn, cậu thế nhưng là lady thời thượng đến từ thành phố tội ác New York, bọc tầng tầng lớp lớp quần giữ nhiệt da kia là cái dạng gì!"
Lục Mạn Mạn co người lại, hà vào đôi bàn tay nhỏ bé trắng noãn của mình: "Lady thời thượng bây giờ chỉ muốn lên giường làm quả bóng lông xù."
Đang nói chuyện, liền thấy cách đó không xa ở cửa ký túc có một đôi vợ chồng trung niên đứng, bên cạnh bồn hoa còn có một người trẻ tuổi.
Lục Mạn Mạn nhận ra bọn họ, chính là em trai của Trình Ngộ Trình Thiên cùng mẹ cô ấy, người đàn ông coi như hiền lành thì chắc là cha cô ấy.
Thấy Trình Ngộ trở lại, mẹ cô ấy vội vàng chất vấn: "Giám đốc mày liên lạc tao, nói mày thôi việc!"
Lục Mạn Mạn kinh ngạc nhìn về phía Trình Ngộ, khó trách mấy ngày nay cũng không thấy cô ấy về muộn, vậy mà thôi việc rồi.
Trình Ngộ hời hợt nhìn ba người một cái: "Cả nhà tổng động viên, chính là đến tìm tôi nói chuyện công việc?"
"Mày thôi việc sao không thương lượng với chúng ta một chút." Mẹ tức giận nói: "Chúng ta thế nhưng là người một nhà."
Trình Ngộ lãnh đạm nói: "Ba người các người là người một nhà, tôi không phải."
"Ông nhìn một chút, nó nói gì vậy, thật là phản nghịch!"
"Thời kỳ phản nghịch của tôi đã sớm qua." Trình Ngộ mặt không cảm giác nói: "Bây giờ cái này không gọi phản nghịch, cái này gọi là nhìn rõ các người."
Người cha vẫn luôn hút thuốc không lên tiếng bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Trình Ngộ, nghe nói con đang thi đấu cái gì đó."
Trình Ngộ phòng bị hỏi: "Ông nghe ai nói."
"Không cần biết ta nghe ai nói, rốt cuộc có chuyện này hay không, có phải bởi vì cái này nên mới thôi việc?"
"Đúng, tôi chính là thi đấu mà thôi việc." Trình Ngộ thản nhiên nói: "Cái đó thì sao?"
Mẹ tức giận nói: "Vì cuộc thi đấu tồi mà thật sự thôi việc, sau này chúng ta cũng không chia một đồng nào cho mày."
Trình Ngộ chỉ Trình Thiên bên cạnh bực bội không lên tiếng: "Quản tốt con trai các người đừng giết người phóng hỏa, bớt đi quản tôi, tôi cho dù chết đói ở bên ngoài cũng sẽ không đưa tay hỏi các người một phân tiền, tương tự, tôi thôi việc hay không thôi việc, kiếm hay không kiếm, cũng không có quan hệ với các người, con trai các người muốn mua nhà, đừng hòng đòi được tiền từ chỗ tôi, càng đừng đề cập đến chuyện cho vay."
Tay bà mẹ chống nạnh hùng hổ nói: "Tiền lỗ vốn, chúng ta tân tân khổ khổ đem mày nuôi lớn, bây giờ cánh cứng cáp rồi, thì muốn thoát ly quan hệ với chúng ta? Không dễ dàng như vậy."
Bên cạnh có nữ sinh đi ngang qua, chỉ chỉ chõ chõ, thấp giọng xì xào bàn tán.
Trình Ngộ là người sĩ diện, trên mặt không nhịn được, cô xoay người muốn đi vào cửa ký túc, mẹ lại kéo cô: "Trình Ngộ, tao nói với mày, công việc nhất định phải có, bất kể bây giờ hay tương lai, cuộc thi này không cho phép đánh, tao lập tức liên lạc với giám đốc mày, mày nói với ông ta, công việc phải tiếp tục làm!"
Hạ Thiên thấy vậy, vội vàng đi tới trước, khéo léo nói: "Dì, chị Trình công việc rất cực khổ, buổi tối thường xuyên cũng không thể về, có lúc vì chào hàng rượu, còn phải tiếp khách uống, có đôi khi uống đến ói, đối với thân thể cũng không tốt, hơn nữa quán bar tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều người xấu."
"Công việc ai không khổ cực, tôi cùng ba nó mỗi ngày đi làm trong xưởng, làm việc mười mấy giờ, chúng tôi không khổ cực sao? Chúng tôi nuôi nó lớn như vậy, nó vì chia sẻ gánh nặng cho gia đình mà làm ít việc." Bà mẹ rầm ri nói: "Hơn nữa, những ông chủ kia mỗi người ra tay đều hào phóng, nó bồi họ vui, tùy tùy tiện tiện thưởng nó, cũng đủ cho nhà chúng tôi mấy tháng sinh hoạt phí."
Lục Mạn Mạn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói: "Ông chủ ra tay đương nhiên hào phóng, nếu như chị Trình chịu ra sân khấu bọn họ càng phóng khoáng hơn, dù sao có tiền các người liền vui vẻ, bất kể tiền này là chị Trình bán máu bán thịt đều được."
Lời nói của Lục Mạn Mạn làm cho mẹ Trình sắc mặt tím tái, bà chỉ Lục Mạn Mạn kích động nói: "Nhỏ đê tiện nhanh mồm nhanh miệng từ đâu tới, chuyện nhà chúng tao tới lượt mày quản sao..."
"Đừng để ý tới bọn họ." Trình Ngộ kéo Lục Mạn Mạn rời đi, Hạ Thiên cũng đi theo.
Cha mẹ Trình Thiên không thể vào ký túc nữ, bị dì quản lý chặn ở ngoài cửa sắt, bà mẹ điên cuồng khóc lóc om sòm vang lên mấy tầng phía trên đều có thể nghe.
Trong ký túc, Lục Mạn Mạn đóng cửa sổ, rèm cửa cũng kéo xuống.
Căn phòng lập tức chìm vào không khí yên ắng.
Trình Ngộ trở về ngồi vị trị của mình, giống như trút hết, đẩy chai chai lọ trên bàn về phía trước, cả khuôn mặt vùi lên bàn.
Hạ Thiên: "Chị Trình, thôi việc là đúng, tôi cảm thấy cái công việc đó của cậu, ngày đêm điên đảo, không tốt một chút nào."
Lục Mạn Mạn nhìn về phía Trình Ngộ: "Là vì trận đấu?"
Trình Ngộ ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, sửa sang lại mái tóc dài, nhìn về phía Lục Mạn Mạn: "Cũng không phải tất cả đều là tranh giải, cậu không cần có áp lực, phần công việc kia tôi vốn là không muốn làm, đó không phải là chuyện tôi muốn làm."
Lục Mạn Mạn gật đầu một cái.
Hạ Thiên đột nhiên lẩm bẩm nói: "Thích làm chuyện..." Cô cúi đầu nhìn quyển từ đơn IELTS của minh, hỏi: "Chị Trình thích làm cái gì đây?"
Trình Ngộ đi tới bên cửa sổ, vén màn cửa sổ ra nhìn xuống dưới lầu, cha mẹ cùng em trai ngồi bên bồn hoa, hùng hùng hổ hổ còn chưa đi.
Cô ngẩng đầu lên, mắt nhìn xa xa: "Tôi thích trời xanh, thích tự do tự tại, không bị ràng buộc giống như chim vậy, muốn về nhà thì về nhà, không muốn về nhà thì mãi mãi không đi về."
Cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Mạn Mạn: "W, cậu có thể dẫn tôi đánh tranh giải không?"
"Chúng ta không phải vẫn đánh tránh giải sao."
Trình Ngộ quay đầu: "Không phải cái đó, tôi nói là đánh tranh giải chuyên nghiệp!"
Lục Mạn Mạn nhìn về phía Trình Ngộ, kinh ngạc hỏi: "Cậu muốn đánh chuyên nghiệp?"
Con ngươi màu quả phỉ của Trình Ngộ mơ hồ chớp động: "Tôi có năng lực không?"
Lục Mạn Mạn hơi có chút chần chờ, ngay cả Hạ Thiên cũng buông tất cả sách trong tay xuống, tò mò ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Trình Ngộ lại có chút khẩn trương, liền vội vàng nói: "Cậu cảm thấy tôi như thế nào? Có khả năng không, đánh chuyên nghiệp mà nói..."
Lục Mạn Mạn dừng vài giây, không nói gì, Trình Ngộ thở dài một tiếng: "Được rồi tôi chỉ là tùy tiện nói..."
"Dĩ nhiên không thành vấn đề." Lục Mạn Mạn cong môi, mỉm cười nói: "W dẫn cậu, đương nhiên không thành vấn đề!"
Trình Ngộ cười lên: "Con nhóc nghịch ngợm này còn trêu chọc tôi."
"Yên tâm đi." Lục Mạn Mạn tự tin nói: "Tôi đã dẫn rất nhiều người mới, tư chất so với cậu kém hơn nhiều cũng vào được đội chuyên nghiệp của Mỹ, chị Trình Ngộ thật sự có thiên phú, đánh chuyên nghiệp hẳn không có vấn đề."
Lòng tin của Trình Ngộ tăng lên gấp đôi: "Qúa tuyệt vời!"
"Gọi Cô Nữ thần W nghe một chút."
"Cậu đi đi!"
Hạ Thiên giội nước lạnh: "Đừng quên, chính cậu ấy bây giờ vào đội chuyên nghiệp cũng khó khăn, còn dẫn theo đứa con riêng..."
Ánh mắt Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ như đao đồng thời liếc cô ấy, cô ấy mới vội vàng dùng sách che mặt: "Coi như tôi chưa nói."
***
Dưới lầu ký túc nữ, tám giờ là lúc người đến người đi náo nhiệt nhất.
Trình Thiên dựa vào cột đèn cạnh lầu ký túc, không kiên nhẫn nói: "Chúng ta còn phải đứng bao lâu."
"Chờ chị con xuống." Bà mẹ hết sức cố chấp nói: "Người kia nói, chỉ cần có thể để cho chị con bỏ đánh tranh giải, liền cho mẹ hai chục ngàn đồng, đâu ngu đâu mà không muốn."
Người cha bực bội hút thuốc, nói: "Tôi đi lên kéo nó xuống, còn phản trời sao."
"Ông đừng đi, ký túc nữ sinh ông không vào được." Bà mẹ nói: "Ở cái chỗ này, ngồi, một người một nhà chờ ở đây, gió lạnh như này, tôi cũng không tin nha đầu này thật sự tâm địa sắt đá như vậy."
Trình Thiên khinh thường hừ lạnh: "Vậy mẹ thật sự đúng là đánh giá thấp chị ấy, mỗi lần con tới trường tìm chị ấy đòi tiền đều bị chị ấy đánh tơi tả, người con gái này không có lương tâm."
"Có không có lương tâm nữa cũng là chị con." Mẹ chắc chắn nói: "Nó chính là miệng nói chua ngoa nhưng lòng như đậu hủ, dù sao hôm nay nó không xuống, chúng ta cũng không đi."
Vừa dứt lời, liền thấy Trình Ngộ khí thế hùng hổ đi xuống lầu, đi tới chỗ bọn họ.
Người mẹ nói: "Con xem kìa, con gái chính mẹ sinh còn có thể không biết sao."
Bên cạnh có không ít nữ sinh vây xem náo nhiệt, cúi đầu bàn luận sôi nổi.
Cả nhà này da mặt đều dày, nhưng mà Trình Ngộ lại cần thể diện, cô đi thẳng tới chỗ Trình Thiên.
Trình Thiên không phải đối thủ của cô, thấy tình thế không ổn liền lui về phía sau, Trình Ngộ lục từ trong túi của nó ra một con dao nhỏ chuôi xếp, thuần thục mở ra.
Mẹ Trình thấy vậy sợ hết hồn, gấp rút muốn tiến lên bảo vệ Trình Thiên, rất sợ Trình Ngộ tức nước vỡ bờ làm hại con trai mình.
Lại thấy Trình Ngộ lui về phía sau mấy bước, trực tiếp đem lưỡi dao kề lên mặt mình.
Cha nổi giận nói: "Mày muốn làm gì!"
Bởi vì cảm xúc kích động, cô lớn tiếng thở gấp không ổn định: "Các người chính là trông cậy vào gương mặt này của tôi ăn cơm đúng không, bây giờ tôi sẽ cắt suy nghĩ của các người!"
Lưỡi dao sắc bén trong tay cô di chuyển xuống mấy tấc [2], da thịt trắng nõn rướm ra máu tươi đỏ thẫm, tựa như một con giun màu đò chui từ đất ra.
[2] 1 tấc = 10 cm = 1 dm
"A!" Mẹ Trình hét lên một tiếng: "Mày đang làm gì, mày điên rồi sao!"
Lúc này Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên lật đật chạy ra cửa, Hạ Thiên thấy vậy cũng bị dọa sợ: "Chị Trình cậu mau buông dao xuống!"
Máu tươi theo gò má cô ấy chậm rãi nhỏ xuống.
Trình Ngộ lướt qua người nhà mình, giọng vô cùng lạnh lùng, đôi môi khô phun ra một chữ.
"Đi."
Người nhà biết tính cách dữ dội của Trình Ngộ, bọn họ không dám nán lại nữa, rất sợ cô làm cái chuyện gì xúc động, đùn đùn đẩy đẩy rời đi.
Trình Ngộ buông dao găm xuống, Hạ Thiên chạy nhanh tới, lấy khăn giấy trong túi lau vết máu trên mặt cô ấy.
"Phòng y tế chắc chắn đóng cửa rồi, chúng ta đi bệnh viện!"
Quần chúng ăn dưa đứng đầy xung quanh, các cô nhìn kịch hay của Trình Ngộ, châu đầu ghé tai, thấy mặt mày hốc hác của Trình Ngộ, thậm chí còn thể hiện vẻ mặt sảng khoái.
Trình Ngộ không thèm liếc các cô ấy, mặc cho Hạ Thiên cùng Lục Mạn Mạn đỡ đi ra ngoài trường.
Tại phòng khám bệnh 24 giờ bên ngoài trường, trên mặt Trình Ngộ dán băng gạc, Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên ngồi trên ghế sắt ngoài hành lang, thấy cô ấy đi ra, vội vàng đứng lên.
"Chị Trình, bác sĩ nói thế nào, sẽ để lại sẹo sao?"
Trình Ngộ nói: "Chỗ rách không sâu, bình phục tốt thì hẳn không có vết."
Hạ Thiên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Trình Ngộ nhìn về Lục Mạn Mạn, nói giỡn: "Lady Mỹ, hôm nay cho cậu mở mang kiến thức về vở kịch đấu khẩu chuyện nhà, bị dọa sợ ngốc rồi sao?"
Lục Mạn Mạn không nói một lời, đi tới nắm chặc cánh tay của Trình Ngộ.
Đột nhiên thân mật khiến cho cô có chút ngượng ngùng, khẽ ho khan một cái: "Không có chuyện gì rồi."
Lục Mạn Mạn trầm giọng nói: "Tôi sẽ không để cho cậu thất vọng."
"Hả?"
Cô ngẩng đầu nhìn Trình Ngộ, ánh mắt kiên định: "Cậu lựa chọn tin tưởng tôi, tôi sẽ không để cho cậu thất vọng, thi đấu chuyên nghiệp, Trình Ngộ cùng M4, toàn thế giới sẽ nghe được, sẽ nhớ kỹ tên chúng ta! Tôi cam đoan với cậu!"
***
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Nguyên Tu Nguyên Tu, Nguyên Tu.
Nguyên Tu: Đây đây, đây.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Cậu ngủ sao?
Nguyên Tu: Trên giường, không mặc quần áo.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Không cần cố ý nhấn mạnh không mặc quần áo ngủ ngon!
Nguyên Tu:...
Nguyên Tu: Có chuyện nói chuyện.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Không có việc gì.
Nguyên Tu:...
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Ngày hôm qua thấy trận đấu của cậu cùng ESC.
Nguyên Tu: Sao?
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Tôi nói thẳng cậu sẽ không tức giận chứ? [Chân thành]
Nguyên Tu: Có thể thử xem
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Trận đấu ngày hôm qua của cậu đánh quá xấu!
Nguyên Tu:...
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Mặc dù cuối cùng ăn gà, điểm tích lũy cũng rất cao, nhưng mà thao tác của cậu thật sự cay con mắt, vòng quyết chiến cuối cùng cậu núp ở phía sau cái cây bắn ba phát súng, một phát súng không trúng ngược lại để lộ vị trí, nếu như không phải Nhâm Tường giúp cậu hấp dẫn hỏa lực thì ngày hôm qua cậu chính là hàng chuyển phát nhanh vượt nghìn núi vạn sông!
Nguyên Tu:...
Mười phút sau.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi:???
Nguyên Tu: Ừ
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Tức giận? Cậu để cho tôi nói mà. [Ủy khuất]
Nguyên Tu: Không có tức giận, cậu nói đúng, ngày hôm qua đánh không tốt
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Sao lại vẫn có cảm giác là đang tức giận.
Nguyên Tu: Không có.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Cậu xem! Cậu còn đánh dấu chấm câu, nghiêm túc như vậy còn nói không tức giận!
Nguyên Tu:...
Nguyên Tu: [Nháy mắt] [Nháy mắt]
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: [Lau mồ hôi]
Nguyên Tu: Bất kể là bình luận hay phân tích trên mạng, đối với trận đấu của chiến đội X hôm qua đều là khen ngợi, cậu, dám nói lão tử thao tác xấu.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Cái khác đều rất tốt, chính là ba phát súng cuối cùng kia đánh xấu thôi, nhưng mà độ phối hợp ăn ý giữa các đội viên X thật sự trăm phần trăm, cho nên cho dù một đội viên biểu hiện thiếu sót, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến toàn thể. Tôi cảm thấy chỗ mạnh nhất của X chính là phối hợp đoàn đội, đây là nhân tố quyết định để các cậu có thể đánh thi đấu thế giới.
Hai phút sau.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Tôi nói không đúng sao [Thấp thỏm]
Nguyên Tu: Không phải, cậu nói đúng, chẳng qua là...
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Sao?
Nguyên Tu: Hiếm khi có thể nghe được những lời này, những phân tích trên mạng kia, thông thường sẽ đặt trọng tâm lên người tôi và Cố Chiết Phong, mà khinh thường sự giúp đỡ của A Hoành và Nhâm Tường.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Bởi vì cậu và Chiết Phong là đầu ra mạnh mà.
Nguyên Tu: [Mỉm cười]
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Làm gì lại gửi cái biểu cảm quỷ dị như vậy!
Nguyên Tu: Muốn nói chuyện với cậu một chút, có rãnh không.
Con lừa nhỏ cà nhắc xa xôi: Tôi ở trên giường, cậu nói.
Nguyên Tu: Tôi gửi video.
Lục Mạn Mạn bắt chéo chân nằm trên giường, thấy những lời này, cô chợt ngồi dậy, hướng hai người giường dưới nói: "Nguyên Tu muốn video với tôi, tiện không."
Hạ Thiên vội vàng để sách xuống: "Mẹ, chị Trình mau giúp tôi trang điểm một chút!"
Trình Ngộ nhanh chóng kéo tủ quần áo ra, lục trong đống quần áo: "Không vội không vội! Chờ tôi mặc cái váy! Cậu nói tôi mặc màu đen này được hay là màu đỏ?"
"Đen đen, đen đẹp!"
Lục Mạn Mạn im lặng: "Cậu ta video với tôi, hai người tích cực như vậy làm gì."
Trình Ngộ cười khoát khoát tay: "Ai nha, người chồng quốc dân chớ hẹp hòi nha, phải chia sẻ sự sủng ái nha!"
Đôi lời tâm tình của editor: Valentine mọi người làm gì???
Bình luận truyện