Vì Tồn Tại

Chương 29



Kim JaeJoong bị đưa cẩn thận ra khỏi toilet, đi vào trong hành lang đông người, bởi vì đang ở địa bàn của Royal nên những người này cũng lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận, Kim JaeJoong cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh, tay dựa theo cảm giác mà cẩn thận ấn một nút trong túi quần. Trong đầu JaeJoong lại nhớ tới bộ dạng lúc Jung YunHo cài số của hắn lên nút quay số nhanh.

“Cậu chỉ cần nhớ số tôi là được rồi.”

Tay JaeJoong có chút run, không biết vì lạnh hay sợ hãi.

Trong phòng, di động của Jung YunHo bắt đầu rung lên, Jung YunHo hút thuốc, thờ ơ lấy di động ra, lúc hắn nhìn thấy cái tên trên màn hình, không biết vì sao, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

“Tắt nhạc đi mau!” Jung YunHo ra lệnh cho thủ hạ tắt nhạc đi, toàn bộ gian phòng im lặng trong nháy mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng rung phát ra từ trong di động của Jung YunHo.

“Kim JaeJoong.”

“…” Đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng ma sát.

“Kim JaeJoong?! Cậu đang ở đâu?”

“…” Jung YunHo vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại nào, hắn lập tức cúp máy, nghiêm túc nói với Jung YunTae.

“Đi tìm Kim JaeJoong, phong tỏa toàn bộ cửa ra của Royal cho anh, không ai có thể ra ngoài.”

Sau đó mấy gã đàn ông trong gian phòng dường như đều hiểu ra điều gì đó, chạy ra khỏi gian phòng cùng với Jung YunHo.

Kim JaeJoong lúc này đã bị đưa vào trong một cái cầu thang rất ít người lui tới, gã đàn ông cầm súng bất đầu tiếp điện thoại.

“A lô, người đang ở chỗ tao đây, ba phút sau xuống dưới lầu nhé.”

“Mày cẩn thận một chút đi, Jung YunHo đã phát hiện ra rồi đó.”

“Được, tao biết rồi.”

Sau khi gã đàn ông cầm súng tiếp điện thoại xong, nhìn thấy Kim JaeJoong đặt tay trong túi quần, gã liền nói:

“Cầm tay nó ra cho tao, ném hết mọi thứ trong túi quần đi đi.” Gã đàn ông ra lệnh cho thủ hạ ở bên cạnh, một thằng đàn ông bên người gã rút di động của Kim JaeJoong ra, thuần thục mà tháo pin, ném xuống cầu thang.

Mùi hương trên người gã đàn ông cầm súng bao phủ một làn băng lạnh, còn một tầng là tới cửa rồi, gã nắm lấy cây súng, cẩn thận đẩy cửa ra, gã thấy Royal đã điều động một đội ngũ lớn, Kim JaeJoong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cảm thấy an toàn hơn một chút, nó đột nhiên lớn tiếng la lên: “Jung YunHo!!” Sau đó đám người ở cách đó không xa liền quay đầu lại, cho dù là thủ hạ, nhưng lúc bọn họ thấy Kim JaeJoong, lập tức hô to: “Tìm thấy Kim thiếu gia rồi! Tất cả tới đây mau!” rồi chạy nhanh tới, gã đàn ông cầm súng hơi nhíu mày, gã chửi một câu: “Fuck.” rồi lên đạn súng, hai gã đàn ông khác nắm chặt lấy Kim JaeJoong, gã đàn ông kia dùng súng đặt lên đầu Kim JaeJoong, nói: “Mẹ nó, cấm tụi mày được nhúc nhích, chỉ cần cử động một chút, tao sẽ để Kim JaeJoong chết tại đây.”

Lúc này, Jung YunHo mang theo người mà chạy tới, hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cơn giận liền dâng lên.

“Buông súng ra!” Jung YunHo lên tiếng.

“Mở cửa, đừng nói gì thêm.” Gã đàn ông nhìn bộ dạng của Jung YunHo, trong lòng dường như rất muốn cười, một đại nhân vật như vậy cuối cùng cũng chỉ là một thằng đại ca bị bại trong tay tình nhân.

“Tao không quan tâm mày là thằng nào, buông súng ra, tao cho mày một con đường sống, bây giờ là ở Royal, mày quá kiêu ngạo rồi đấy, buông nó ra.”

“Đừng phí thời gian ở đây nữa, không có tác dụng đâu, bây giờ Kim JaeJoong đang ở trên tay tao, tao chỉ cần cử động ngón tay một cái, cậu ta sẽ tắt thở.”

Lúc này, Jung YunTae rút súng ra, vì uống rượu mà càng thêm kích động, bắn một phát vào gã đàn ông cầm súng, lúc tiếng súng đầu tiên vang lên, tình hình liền trở nên mất kiểm soát, những gã đàn ông bắt cóc Kim JaeJoong đều rút súng ra, mà gã đàn ông cầm súng kia liền thừa dịp hỗn loại mà bắt đầu chạy ra phía sau.

“Bảo vệ đại ca!”

Thanh âm vang lên khắp bốn kia, tiếng súng đan xen vào nhau, Kim JaeJoong bị kéo nhanh về đằng sau, lúc này, từ ngoài cửa truyền đến tiếng súng, chiếc cửa thủy tinh bị đập nát chỉ sau vài phát bắn, người của Jung YunHo đã chạy đến từ phía sau, cầm súng chỉ vào gã đàn ông bắt cóc JaeJoong.

“Mau buông Kim thiếu gia ra!” Thủ hạ gào lên.

“Mẹ nó, bọn mày mau tránh ra hết cho tao!”

Nhìn bọn họ vẫn hoàn toàn không nhúc nhích, gã đàn ông quay đầu lại, ấn vào vai Kim JaeJoong, chỉ với một phát súng, Kim JaeJoong á một tiếng rồi ngã xuống mặt đất, cảnh tượng ấy hoàn toàn thu hút ánh mắt của Jung YunHo, lúc Jung YunHo nhìn thấy Kim JaeJoong đang chảy máu, con ngươi lập tức co rút lại, hắn gầm lên một tiếng: “Đủ rồi!” Thanh âm hỗn độn cũng dần dần giảm xuống.

Hắn cầm súng tiến sát đến gần gã đàn ông kia, bắn vào đầu hắn một phát.

Jung YunHo không nói gỉ, ôm Kim JaeJoong, nói với Jung YunTae: “Đến bệnh viện!”

Jung YunHo vì có liên quan mà bị bắt giữ, Royal cũng vì vậy mà đóng cửa chỉnh đốn.

Lúc cảnh sát đi đến bệnh viện đeo còng lên cổ tay Jung YunHo, hắn đang ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng đầy sốt ruột mà chờ đợi tin từ một Kim JaeJoong bị trúng đạn.

Jung YunTae gọi Jo Mok đang ở Mỹ đến, mời luật sư tốt nhất, mấy ngày gần đây khiến Jung YunTae đã mất đi khái niệm của đồng hồ sinh học, mỗi ngày đều nhắm mắt nghỉ ngơi chưa được ba giờ, có lúc thậm chí vừa lên xe liền ngủ thiếp đi, ba phút sau lại bị gọi dậy, anh xử lý công việc thường ngày của tập đoàn họ Jung, còn phải thay Jung YunHo chăm sóc Kim JaeJoong đang nằm trên giường bệnh.

“Vụ án này vốn không khó, nhưng có người cầm một cuộn băng tới, chính là thứ quay được ở hiện trường, vụ này không dễ xử lý đâu…”

“Cuộn băng? Cuộn băng gì? Lúc đó chúng tôi đều ở đấy, không thể có người quay mà chúng tôi lại không nhìn thấy được.” Jung YunTae cau mày nhìn luật sư trước mắt.

“Là quay lén, máy quay có độ phân giải lớn nhưng lại rất rung, theo phán đoán của tôi, có lẽ là chiếc camera này được đặt lén ở chỗ nào đó để quay, hơn nữa điều cuối cùng là hình ảnh Jung thiếu gia lao nhanh tới, cho nên camera hẳn là ở bên đối phương, hoặc là ở chỗ Kim thiếu gia.”

Jung YunTae nghe xong lời này, rút một điếu thuốc ra, xoa xoa huyệt thái dương…

Bên bệnh viện, Hang Won đang trông coi ở cạnh giường, nhìn Kim JaeJoong vẫn nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt mà không dám lơ là một chút nào, từ khi Kim JaeJoong bị thương, cậu ta cũng không chợp mắt, đôi khi phải trò chuyện xã giao với những người tới thăm, không ngừng quan sát tình hình của Kim JaeJoong.

“Đã hôn mê tận ba ngày rồi, sao vẫn chưa tỉnh cơ chứ?!” Hang Won đi vào phòng làm việc của y tá, sốt ruột hỏi. Y tá trẻ tuổi nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn của Hang Won như vậy liền cảm thấy có chút xấu hổ, né tránh mà đáp: “Việc này chúng tôi cũng không có cách nào xác định được, đây hoàn toàn dựa vào tình hình khôi phục của bệnh nhân, tình trạng của chính bệnh nhân rất quan trọng, có lẽ trong tiềm thức của cậu ấy khá tiêu cực, cậu có thể thường xuyên trò chuyện với cậu ấy, giúp cậu ấy tỉnh lại.”

Hang Won kéo thân thể mệt mỏi về phòng bệnh, nhìn ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, cậu ta nheo mắt, trong lòng vừa lo lắng cho JaeJoong vừa nhớ mong Jung YunHo, không biết bây giờ tình hình của anh ấy như thế nào, hai người này thật đúng là một đôi mà, toàn làm khổ người khác thôi.

Hang Won mơ màng chìm vào giấc ngủ, đến lúc cảm thấy trên lưng dường như có thêm vài lớp áo, cậu ta mới mở mắt, lờ mờ mà híp mắt nhìn Jung YunTae đang hút thuốc.

“Anh tới rồi…” Hang Won dụi dụi mắt, đứng dậy lấy cho anh một chiếc ghế.

“Cậu đừng lộn xộn nữa, nghỉ ngơi đi, tôi không có nhiều thời gian, nhìn nhóc nó một cái rồi đi ngay.” Jung YunTae kéo lấy Hang Won, lên tiếng.

Hang Won vẫn lấy ghế tới, đặt ở một bên, nói: “Anh bảo chính mình nghỉ ngơi đi, sắc mặt trông chả tốt chút nào.” Jung YunTae không đáp lại, chỉ phả ra một làn khói.

“Tình hình của nhóc nó ra sao rồi, bác sĩ bảo chưa thể nói gì cho đến khi có thể tỉnh lại.” Jung YunTae nhìn Kim JaeJoong tái nhợt nằm trên giường bệnh, có chút bất an mà hỏi.

“Có thể sắp tỉnh rồi, anh đừng lo lắng.” Hang Won che giấu lời y tá nói, cho dù cậu ta có nói thật cho Jung YunTae biết, cũng sẽ không nhận được bất cứ sự giúp đỡ gì, ngược lại còn khiến anh càng thêm phiền muộn, vậy thì không bằng cho anh chút cảm giác an toàn còn hơn.

Thủ hạ đứng ở cửa gõ vài tiếng, ý bảo thời gian của Jung YunTae không còn nhiều nữa, anh còn phải đi thăm luật sư một chuyến, mặc dù đã là rạng sáng ba giờ, thân thể của Jung YunTae cũng không còn có khái niệm thời gian, anh ho nhẹ vài lần, nhíu mày, đứng dậy:

“Tôi đi trước đây, chăm sóc nhóc nó cho thật tốt nhé.”

“Ừm, biết rồi.” Hang Won đưa âu phục đang phủ lên người cậu ta cho Jung YunTae, Jung YunTae nhận lấy, xoay người rời đi.

Ánh trăng vào đêm tối vô tư chiếu vào, một luồng ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, cơn buồn ngủ của Hang Won dường như cũng tan biến đi rất nhiều, cậu ta đột nhiên muốn biết Jung YunHo bây giờ đang làm gì, nếu Jung YunHo nhìn thấy JaeJoong nằm trên giường bệnh như vậy, hẳn sẽ tức giận lắm đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện