Vì Tồn Tại
Chương 6
Buổi tối hôm ấy, các anh em uống rượu đến rạng sáng ba giờ, toàn bộ người trong căn phòng đều say tí bỉ, nhưng trong lòng mỗi người đều vui vẻ, sáng khoải. Hiển nhiên So Gaye và Kim JaeJoong không sảng khoái, bọn họ phải nâng hai người đàn ông to lớn, đặc biệt đối với Kim JaeJoong mà nói, Jung YunHo thân cao nên hoàn toàn đè bẹp nó, hai người cật lực nâng hai anh em họ Jung vào trong xe, So Gaye lái xe về nhà.
“JaeJoong, em ổn chứ…” So Gaye nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim JaeJoong đỏ lên, hết nâng rồi ôm Jung YunHo.
“Ổn… Ổn mà, hyung, anh đi ngủ trước đi, em không sao đâu.”
So Gaye gật đầu, cậu đỡ Jung YunTae về phòng, lúc bước ra xem, JaeJoong đã nâng Jung YunHo đến cửa phòng, Kim JaeJoong xấu hổ cười cười với So Gaye, So Gaye nói: “Em đói không, anh đi làm chút cơm, buổi tối chưa ăn gì cả.”
“Hay là để em đi cho, đồ đạc trong đây, em biết rất rõ.”
“Quên đi, nhìn hai người bọn họ là biết không tỉnh nổi rồi, anh chủ yếu là sợ mọi người đói thôi.”
So Gaye nói xong, vẫy vẫy tay rồi tiến vào trong phòng, Kim JaeJoong vẫn quyết định đi làm chút gì đó, cho So Gaye ăn một chút cũng tốt.
JaeJoong tới phòng bếp, làm một bát mì, thanh thanh đạm đạm, vừa mới chuẩn bị bưng bát lên lầu, xoay người lại, đột nhiên bị ai đó kéo một cái, khiến JaeJoong sợ giật cả mình.
“A, anh tỉnh rồi à, làm em sợ muốn chết…” Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo gắp mì ngồi ăn, nói.
“Ừ, tôi ngửi thấy mùi, rất đói.” Mắt YunHo vẫn ửng đỏ, nói.
“Anh vẫn thấy khó…” Không chờ JaeJoong nói xong câu ‘khó chịu sao’, trong dạ dày Jung YunHo liền cuộn lên một trận, sau đó chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Kim JaeJoong đứng dậy chạy tới, nhìn Jung YunHo quỳ trước bồn cầu, không ngừng nôn mửa.
Kim JaeJoong chạy tới, khom người, vỗ lưng Jung YunHo.
JaeJoong vô tình nhìn thấy, trong bãi nôn có pha lẫn vết máu, mở to hai mắt, chờ Jung YunHo nôn xong, hắn suy yếu mà dựa vào tường, thở hổn hển.
“Anh… nôn ra máu rồi…” Kim JaeJoong lấy khăn ướt đưa cho Jung YunHo.
“Có lẽ, do bị đau cổ họng.” Nói xong, còn miễn cưỡng ho khan hai tiếng. YunHo cầm lấy khăn mặt, tay có chút run mà lau mặt.
“Em là người học trường y…” Kim JaeJoong hiển nhiên rất tức giận với câu trả lời lừa gạt trẻ con này, nhưng Jung YunHo lại cau mày, không nói gì, chỉ đứng lên, chậm rãi bước ra. JaeJoong đỡ lấy YunHo, lại bị Jung YunHo dùng tay đẩy ra.
Jung YunHo đi vào phòng dành cho khách, JaeJoong lẳng lặng đứng ở cửa, sau đó ghé tai vào cửa, không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, có chút bất an và quay về phòng. Nó cầm lấy vài quyển sách rồi lật xem, dựa vào kinh nghiệm của mình mà nói, hẳn không thể là bệnh lao phổi, thân thể của YunHo vẫn coi như khỏe mạnh, nhưng anh ấy cả ngày uống rượu uống café, nếu là bệnh đau bao tử đơn giản, thì chính là xuất huyết dạ dày cấp tính, hoặc là có liên quan đến phế quản, JaeJoong cố gắng nhớ lại chi tiết để xác định chứng bệnh, cũng không biết vài điểm, liền mơ màng nằm lên bàn mà ngủ.
“So Gaye, So Gaye! Em đừng quên mua chút thịt về nhé!”
JaeJoong bị tiếng la ầm ĩ ngoài cửa đánh thức, có lẽ là Jung YunTae đi, JaeJoong dụi dụi mắt, nhìn thấy mình đang đè lên quyển sách, nó vẫn không yên lòn, toàn thân đau nhúc, nó đi rửa mặt, rồi bước ra ngoài.
“Kim thiếu gia, tỉnh rồi à, hôm qua Jung YunHo không tửu hậu loạn tính1, nhân cơ hội mà vô lễ với JaeJoong của chúng ta chứ?” Jung YunTae trưng ra nụ cười như muốn bị đánh, mặc quần ngủ, đi chân trần, đứng ở lầu một ngẩng đầu hỏi.
“Yun… Jung YunHo đâu?” JaeJoong đột nhiên cảm thấy gọi YunHo lộ ra vẻ quá thân thiết, liền đổi cách xưng hô.
“Anh ấy đi siêu thị với So Gaye rồi, sao thế?”
“Dạ dày của Jung YunHo không tốt sao?”
“À, ừm, dạ dày của anh ấy vẫn luôn không được tốt, là bẩm sinh rồi.”
JaeJoong trầm tư, Jung YunHo nhún nhún vai, liền mở ti vi, nghe tin thời sự của nước Mỹ.
Lúc So Gaye và Jung YunHo xách đủ loại thực phẩm về nhà, Jung YunTae đã sớm ngồi bên bàn ăn, cầm dao nĩa chuẩn bị khởi động, JaeJoong đứng dậy mở cửa, một tia gió lạnh lén chui vào.
“JaeJoong tỉnh rồi à?” So Gaye mỉm cười xoa xoa đầu JaeJoong, JaeJoong gật gật đầu. Jung YunHo mặc áo gió màu đen, xách đồ tiến vào cửa, cũng không nói gì. Lúc ăn cơm, JaeJoong đặc biệt quan sát Jung YunHo, hắn ăn rất ít, nhíu mày uống vài ngụm sữa bò.
“Máy bay sẽ cất cánh vào mười một giờ sáng, thu dọn hành lý, quay về Hàn Quốc.”
“Quá tốt ~!” Jung YunTae búng tay một cái, nhìn So Gaye đầy lưu mạnh mà nhướn mày.
“So Gaye hyung, lát nữa em có chút chuyện muốn xin anh chỉ bảo, anh ăn cơm xong thì lên phòng em nhé, em đi thu dọn hành lý trước đây.” Nói xong, JaeJoong lau miệng đi lên lầu hai, So Gaye gật đầu, nói: “Ừ, được.”
“JaeJoong.” So Gaye gõ gõ cửa cho có tính tượng trưng.
“Hyung, hôm qua em thấy Jung YunHo nôn ra máu.”
“Việc đó, dạ dày của anh ta không được tốt cho lắm, uống rượu liền trở nên như vậy…”
“Hyung! Anh cũng lừa em.” Kim JaeJoong sốt ruột, nhăn mày.
“Không phải, JaeJoong, em nghĩ đi, anh chính là bác sĩ, nếu có chuyện gì thì đã sớm giúp anh ta uống thuốc chích tiêm rồi, em vẫn không tin anh sao?”
JaeJoong sau khi nghe xong, cảm thấy cũng đúng, tìm không được lý do nào để phản bác.
“Được rồi, JaeJoong, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về Hàn Quốc ăn Tết.”
Trước khi đi, JaeJoong lấy cớ trong trường có đồ quên mang về, chạy tới trường học, tìm thấy giáo sư của mình, giáo sư rất thích Kim JaeJoong, vừa vâng lời vừa chịu khó.
“Giáo sư, em chuẩn bị về Hàn Quốc ăn Tết, đúng lúc chào tạm biệt với thầy, em cũng có một vấn đề muốn xin chỉ giáo…”
JaeJoong nói qua loa tình hình, giáo sư suy nghĩ một hồi rồi đáp.
“Thầy chỉ nghe em miêu tả, cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng nếu thân thể cậu ta tạm thời không có biểu hiện gì khác thường, thầy cảm thấy cũng không phải trọng bệnh, em phân tích cũng đúng, khả năng cao nhất chính là bệnh xuất huyết dạ dày, cứ quan sát thêm một thời gian nữa xem.”
JaeJoong cảm ơn giáo sư, lúc bước đến cửa trường, chỉ thấy chiếc Maybach của Jung YunTae dừng ở trước cửa, JaeJoong lên xe, bay về Hàn Quốc. Khắp Hàn Quốc cũng vắng lặng trong mùa đông lạnh giá, nhưng trên đường cũng không lộ ra vẻ quạnh quẻ, thường xuyên nhìn thấy nữ sinh cao gầy mặc tất chân quàng khăn choàng cổ, còn có đủ loại đủ dạng mặt tiền cửa hàng, khoảng cách đến năm mới còn có một quãng thời gian, Jung YunHo và Jung YunTae vừa về nhà liền bận tối mày tối mặt, trước cuối năm, cần đủ loại biểu bảng báo cáo và hoàn tất công việc.
“Mẹ nó, anh biết Jung YunHo không thể nào hảo tâm như vậy mà, mang ông đây trở về từ Mỹ, thì ra chính là tìm sức lao động của thanh niên trai tráng!” Jung YunTae tháo cà vạt, ngã lên ghế sofa của phòng làm việc, than phiền một trận với So Gaye.
“Vậy anh quay về Mỹ là được.” So Gaye mang theo ánh mắt hình viên đạn, lật biểu bảng báo cáo cuối năm.
“Không muốn, anh thích nhàm chán cùng với em cơ, người khác đều cút hết cho anh.” Jung YunTae ôm lấy So Gaye từ phía sau, nắm lấy cằm của So Gaye rồi hôn lên môi cậu, chậm rãi luồn tay vào trong áo cậu đầy khiêu khích, hôn lên lỗ tai So Gaye, đầu lưỡi chậm rãi trượt xuống dưới…
“Em muốn về nhà.” Jung YunHo ngồi trong phòng sách, mở laptop, gõ bàn phím. Hiển nhiên quên mất Kim JaeJoong đang đứng ở cửa.
“Em phải về nhà!” Kim JaeJoong vặn to volume, nói.
Jung YunHo ngây người một chút, tháo mắt kính xuống, xoa ấn huyệt thái dương, nói: “Hửm?”
“Em muốn về một chuyến…” JaeJoong đứng ở cửa nói.
“Tôi cảm thấy không ổn.” Jung YunHo nhìn thẳng vào Kim JaeJoong, khiến JaeJoong cảm thấy có chút sợ hãi.
“Đã tám năm rồi, ba mẹ em còn sống hay đã chết em cũng không biết, anh cảm thấy như vậy thỏa đáng sao?” Jung YunHo hiển nhiên bị chấn động bởi một Kim JaeJoong như vậy, tính cách Kim JaeJoong trong thời gian qua luôn dịu ngoan, chưa từng nói không, càng đừng nói đến việc cãi lại giống như thế này. Jung YunHo đứng dậy, đi đến trước mặt JaeJoong, mang theo vẻ mặt phức tạp mà nhìn nó, xoa mặt nó, vịn lấy vai nó.
“Joongie, của chúng ta, xem ra đã trưởng thành rồi… Biết cãi lại rồi…” Ngữ khí của Jung YunHo mang theo mười phần trào phúng, giống như đang suy nghĩ gì đó.
“Em sẽ không đi, chỉ muốn quay về nhìn một cái, anh có thể đi theo em.”
“Tôi không đi, cậu cũng không được phép đi.”
Quăng lại một câu nói, Jung YunHo quay về gian phòng của mình, Kim JaeJoong âm thầm siết chặt nắm tay.
_____________
(1) Tửu hậu loạn tính: Cái này là ta chỉ tự định nghĩa theo lối suy nghĩ của mình thôi nhé. Ta nghĩ câu này có nghĩa là tính cách trở nên hỗn loạn sau khi uống rượu. Và khi ta search từ này (bằng tiếng Trung) thì nó ra khá nhiều hình XXX nên… mọi người tự hiểu nhé *che mặt*
“JaeJoong, em ổn chứ…” So Gaye nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim JaeJoong đỏ lên, hết nâng rồi ôm Jung YunHo.
“Ổn… Ổn mà, hyung, anh đi ngủ trước đi, em không sao đâu.”
So Gaye gật đầu, cậu đỡ Jung YunTae về phòng, lúc bước ra xem, JaeJoong đã nâng Jung YunHo đến cửa phòng, Kim JaeJoong xấu hổ cười cười với So Gaye, So Gaye nói: “Em đói không, anh đi làm chút cơm, buổi tối chưa ăn gì cả.”
“Hay là để em đi cho, đồ đạc trong đây, em biết rất rõ.”
“Quên đi, nhìn hai người bọn họ là biết không tỉnh nổi rồi, anh chủ yếu là sợ mọi người đói thôi.”
So Gaye nói xong, vẫy vẫy tay rồi tiến vào trong phòng, Kim JaeJoong vẫn quyết định đi làm chút gì đó, cho So Gaye ăn một chút cũng tốt.
JaeJoong tới phòng bếp, làm một bát mì, thanh thanh đạm đạm, vừa mới chuẩn bị bưng bát lên lầu, xoay người lại, đột nhiên bị ai đó kéo một cái, khiến JaeJoong sợ giật cả mình.
“A, anh tỉnh rồi à, làm em sợ muốn chết…” Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo gắp mì ngồi ăn, nói.
“Ừ, tôi ngửi thấy mùi, rất đói.” Mắt YunHo vẫn ửng đỏ, nói.
“Anh vẫn thấy khó…” Không chờ JaeJoong nói xong câu ‘khó chịu sao’, trong dạ dày Jung YunHo liền cuộn lên một trận, sau đó chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Kim JaeJoong đứng dậy chạy tới, nhìn Jung YunHo quỳ trước bồn cầu, không ngừng nôn mửa.
Kim JaeJoong chạy tới, khom người, vỗ lưng Jung YunHo.
JaeJoong vô tình nhìn thấy, trong bãi nôn có pha lẫn vết máu, mở to hai mắt, chờ Jung YunHo nôn xong, hắn suy yếu mà dựa vào tường, thở hổn hển.
“Anh… nôn ra máu rồi…” Kim JaeJoong lấy khăn ướt đưa cho Jung YunHo.
“Có lẽ, do bị đau cổ họng.” Nói xong, còn miễn cưỡng ho khan hai tiếng. YunHo cầm lấy khăn mặt, tay có chút run mà lau mặt.
“Em là người học trường y…” Kim JaeJoong hiển nhiên rất tức giận với câu trả lời lừa gạt trẻ con này, nhưng Jung YunHo lại cau mày, không nói gì, chỉ đứng lên, chậm rãi bước ra. JaeJoong đỡ lấy YunHo, lại bị Jung YunHo dùng tay đẩy ra.
Jung YunHo đi vào phòng dành cho khách, JaeJoong lẳng lặng đứng ở cửa, sau đó ghé tai vào cửa, không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, có chút bất an và quay về phòng. Nó cầm lấy vài quyển sách rồi lật xem, dựa vào kinh nghiệm của mình mà nói, hẳn không thể là bệnh lao phổi, thân thể của YunHo vẫn coi như khỏe mạnh, nhưng anh ấy cả ngày uống rượu uống café, nếu là bệnh đau bao tử đơn giản, thì chính là xuất huyết dạ dày cấp tính, hoặc là có liên quan đến phế quản, JaeJoong cố gắng nhớ lại chi tiết để xác định chứng bệnh, cũng không biết vài điểm, liền mơ màng nằm lên bàn mà ngủ.
“So Gaye, So Gaye! Em đừng quên mua chút thịt về nhé!”
JaeJoong bị tiếng la ầm ĩ ngoài cửa đánh thức, có lẽ là Jung YunTae đi, JaeJoong dụi dụi mắt, nhìn thấy mình đang đè lên quyển sách, nó vẫn không yên lòn, toàn thân đau nhúc, nó đi rửa mặt, rồi bước ra ngoài.
“Kim thiếu gia, tỉnh rồi à, hôm qua Jung YunHo không tửu hậu loạn tính1, nhân cơ hội mà vô lễ với JaeJoong của chúng ta chứ?” Jung YunTae trưng ra nụ cười như muốn bị đánh, mặc quần ngủ, đi chân trần, đứng ở lầu một ngẩng đầu hỏi.
“Yun… Jung YunHo đâu?” JaeJoong đột nhiên cảm thấy gọi YunHo lộ ra vẻ quá thân thiết, liền đổi cách xưng hô.
“Anh ấy đi siêu thị với So Gaye rồi, sao thế?”
“Dạ dày của Jung YunHo không tốt sao?”
“À, ừm, dạ dày của anh ấy vẫn luôn không được tốt, là bẩm sinh rồi.”
JaeJoong trầm tư, Jung YunHo nhún nhún vai, liền mở ti vi, nghe tin thời sự của nước Mỹ.
Lúc So Gaye và Jung YunHo xách đủ loại thực phẩm về nhà, Jung YunTae đã sớm ngồi bên bàn ăn, cầm dao nĩa chuẩn bị khởi động, JaeJoong đứng dậy mở cửa, một tia gió lạnh lén chui vào.
“JaeJoong tỉnh rồi à?” So Gaye mỉm cười xoa xoa đầu JaeJoong, JaeJoong gật gật đầu. Jung YunHo mặc áo gió màu đen, xách đồ tiến vào cửa, cũng không nói gì. Lúc ăn cơm, JaeJoong đặc biệt quan sát Jung YunHo, hắn ăn rất ít, nhíu mày uống vài ngụm sữa bò.
“Máy bay sẽ cất cánh vào mười một giờ sáng, thu dọn hành lý, quay về Hàn Quốc.”
“Quá tốt ~!” Jung YunTae búng tay một cái, nhìn So Gaye đầy lưu mạnh mà nhướn mày.
“So Gaye hyung, lát nữa em có chút chuyện muốn xin anh chỉ bảo, anh ăn cơm xong thì lên phòng em nhé, em đi thu dọn hành lý trước đây.” Nói xong, JaeJoong lau miệng đi lên lầu hai, So Gaye gật đầu, nói: “Ừ, được.”
“JaeJoong.” So Gaye gõ gõ cửa cho có tính tượng trưng.
“Hyung, hôm qua em thấy Jung YunHo nôn ra máu.”
“Việc đó, dạ dày của anh ta không được tốt cho lắm, uống rượu liền trở nên như vậy…”
“Hyung! Anh cũng lừa em.” Kim JaeJoong sốt ruột, nhăn mày.
“Không phải, JaeJoong, em nghĩ đi, anh chính là bác sĩ, nếu có chuyện gì thì đã sớm giúp anh ta uống thuốc chích tiêm rồi, em vẫn không tin anh sao?”
JaeJoong sau khi nghe xong, cảm thấy cũng đúng, tìm không được lý do nào để phản bác.
“Được rồi, JaeJoong, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về Hàn Quốc ăn Tết.”
Trước khi đi, JaeJoong lấy cớ trong trường có đồ quên mang về, chạy tới trường học, tìm thấy giáo sư của mình, giáo sư rất thích Kim JaeJoong, vừa vâng lời vừa chịu khó.
“Giáo sư, em chuẩn bị về Hàn Quốc ăn Tết, đúng lúc chào tạm biệt với thầy, em cũng có một vấn đề muốn xin chỉ giáo…”
JaeJoong nói qua loa tình hình, giáo sư suy nghĩ một hồi rồi đáp.
“Thầy chỉ nghe em miêu tả, cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng nếu thân thể cậu ta tạm thời không có biểu hiện gì khác thường, thầy cảm thấy cũng không phải trọng bệnh, em phân tích cũng đúng, khả năng cao nhất chính là bệnh xuất huyết dạ dày, cứ quan sát thêm một thời gian nữa xem.”
JaeJoong cảm ơn giáo sư, lúc bước đến cửa trường, chỉ thấy chiếc Maybach của Jung YunTae dừng ở trước cửa, JaeJoong lên xe, bay về Hàn Quốc. Khắp Hàn Quốc cũng vắng lặng trong mùa đông lạnh giá, nhưng trên đường cũng không lộ ra vẻ quạnh quẻ, thường xuyên nhìn thấy nữ sinh cao gầy mặc tất chân quàng khăn choàng cổ, còn có đủ loại đủ dạng mặt tiền cửa hàng, khoảng cách đến năm mới còn có một quãng thời gian, Jung YunHo và Jung YunTae vừa về nhà liền bận tối mày tối mặt, trước cuối năm, cần đủ loại biểu bảng báo cáo và hoàn tất công việc.
“Mẹ nó, anh biết Jung YunHo không thể nào hảo tâm như vậy mà, mang ông đây trở về từ Mỹ, thì ra chính là tìm sức lao động của thanh niên trai tráng!” Jung YunTae tháo cà vạt, ngã lên ghế sofa của phòng làm việc, than phiền một trận với So Gaye.
“Vậy anh quay về Mỹ là được.” So Gaye mang theo ánh mắt hình viên đạn, lật biểu bảng báo cáo cuối năm.
“Không muốn, anh thích nhàm chán cùng với em cơ, người khác đều cút hết cho anh.” Jung YunTae ôm lấy So Gaye từ phía sau, nắm lấy cằm của So Gaye rồi hôn lên môi cậu, chậm rãi luồn tay vào trong áo cậu đầy khiêu khích, hôn lên lỗ tai So Gaye, đầu lưỡi chậm rãi trượt xuống dưới…
“Em muốn về nhà.” Jung YunHo ngồi trong phòng sách, mở laptop, gõ bàn phím. Hiển nhiên quên mất Kim JaeJoong đang đứng ở cửa.
“Em phải về nhà!” Kim JaeJoong vặn to volume, nói.
Jung YunHo ngây người một chút, tháo mắt kính xuống, xoa ấn huyệt thái dương, nói: “Hửm?”
“Em muốn về một chuyến…” JaeJoong đứng ở cửa nói.
“Tôi cảm thấy không ổn.” Jung YunHo nhìn thẳng vào Kim JaeJoong, khiến JaeJoong cảm thấy có chút sợ hãi.
“Đã tám năm rồi, ba mẹ em còn sống hay đã chết em cũng không biết, anh cảm thấy như vậy thỏa đáng sao?” Jung YunHo hiển nhiên bị chấn động bởi một Kim JaeJoong như vậy, tính cách Kim JaeJoong trong thời gian qua luôn dịu ngoan, chưa từng nói không, càng đừng nói đến việc cãi lại giống như thế này. Jung YunHo đứng dậy, đi đến trước mặt JaeJoong, mang theo vẻ mặt phức tạp mà nhìn nó, xoa mặt nó, vịn lấy vai nó.
“Joongie, của chúng ta, xem ra đã trưởng thành rồi… Biết cãi lại rồi…” Ngữ khí của Jung YunHo mang theo mười phần trào phúng, giống như đang suy nghĩ gì đó.
“Em sẽ không đi, chỉ muốn quay về nhìn một cái, anh có thể đi theo em.”
“Tôi không đi, cậu cũng không được phép đi.”
Quăng lại một câu nói, Jung YunHo quay về gian phòng của mình, Kim JaeJoong âm thầm siết chặt nắm tay.
_____________
(1) Tửu hậu loạn tính: Cái này là ta chỉ tự định nghĩa theo lối suy nghĩ của mình thôi nhé. Ta nghĩ câu này có nghĩa là tính cách trở nên hỗn loạn sau khi uống rượu. Và khi ta search từ này (bằng tiếng Trung) thì nó ra khá nhiều hình XXX nên… mọi người tự hiểu nhé *che mặt*
Bình luận truyện