Vị Ương
Chương 1
1.
Năm thứ ba tôi thành thân với Tạ Dung Khâm, bạch nguyệt quang của hắn chết đi sống lại.
Cả nước đều biết, lúc hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi của bọn họ vẫn còn là thái tử, trong lòng hắn có một cô nương.
Cô nương đó người đẹp tâm thiện, từng xả thân cứu thái tử điện hạ ba lần.
Mệnh cách của nàng ta vững chắc biết bao, ba đao đều không chết, nhưng lại bị một quận chúa ngang ngược là tôi hại chết.
Ồ, không thể nói là hại chết.
Nhìn xem, người ta sống lại rồi.
Tạ Dung Khâm biết nàng ta vẫn còn sống liền không ngại xa xôi đón nàng ta về hoàng cung.
Ngày thứ hai trực tiếp phong thành quý phi.
Quý phi nương nương yểu điệu mảnh mai lúc này đang quỳ trên đất, run lẩy bẩy thỉnh an tôi:
"Nương nương, hoàng hậu nương nương..."
Câu còn chưa nói hết, nước mắt đã rơi xuống trước.
Tạ Dung Khâm xuất hiện rất kịp thời, kéo nàng ta dậy che chở ở sau lưng:
"Vệ Ương Ương, nàng lại muốn làm gì nàng ấy?"
2.
Quả thật, Vệ Ương Ương tôi trước giờ không phải loại người dễ chọc.
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này.
Kiếp trước tôi là người có thể dồn ép nữ sinh bắt nạt tôi đến mức cầu xin tha thứ.
Kiếp này tôi trên có nương thân là trưởng công chúa yêu thương, dưới có đệ đệ là tướng quân chiến công lẫy lừng, càng không có người dám đắc tội với tôi.
Nhưng tôi thật sự chưa từng làm gì Tần Nhược Thủy.
Lúc tôi xuyên qua, người đã ngã dưới đất, tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Nhược Thủy cười với tôi:
"Vệ Ương Ương, ngươi cho rằng ngươi có thể có được tất cả sao?"
"Thái tử điện hạ sẽ hận ngươi cả đời."
Tôi còn chưa nhìn rõ diện mạo của nàng ta, nàng ta đã ngửa ra sau, tự mình ngã xuống vực.
Sau đó Tạ Dung Khâm liền đến.
Hắn rút kiếm muốn giết tôi.
Tôi vẫn còn đang ngây người thì đã bị gán cho tội danh giết người.
Từ đó chưa từng được rửa oan.
3.
"Ngài thấy ta có thể làm gì nàng ta?"
Tạ Dung Khâm quả thật buồn cười.
Tôi đang ngồi, nàng ta đang quỳ, không cách mười mét thì cũng tám mét, tôi có thể ăn thịt nàng ta chắc?
Có lẽ sự mỉa mai trong giọng điệu của tôi quá rõ ràng, Tạ Dung Khâm rất không hài lòng nhìn chằm chằm vào tôi:
"Trẫm khuyên nàng tốt nhất đừng làm gì nàng ấy."
Hắn nghiến răng bỏ lại một câu, kéo Tần Nhược Thủy muốn rời đi.
Nhưng quý phi nương nương yếu ớt làm sao chịu được cơn thịnh nộ của hắn, bị hắn kéo một cái liền ngã trên đất.
"Bệ hạ..." Nước mắt trân châu của nàng ta lại sắp rơi xuống.
Tạ Dung Khâm đau lòng ôm nàng ta dậy, không thèm quay đầu, vừa đi vừa nói:
"Sau này quý phi không cần đến Tiêu Phòng Điện thỉnh an nữa."
Tần Nhược Thủy tựa vào người Tạ Dung Khâm, ánh mắt xuyên qua vai hắn nhìn tôi cười, nói không thành tiếng:
"Vệ Ương Ương, ngươi không thắng được ta."
4.
Tôi đúng thật là không thắng được Tần Nhược Thủy.
Trước đây trong cung có tặng phẩm gì đều đưa đến Tiêu Phòng Điện.
Giờ đây đồ tốt đồ xấu đều đưa đến An Hỷ Cung của quý phi.
Trước đây nơi Tạ Dung Khâm thường đến nhất là Tiêu Phòng Điện.
Giờ đây hắn bãi triều liền vội đến An Hỷ Cung.
Có lẽ tôi nên cảm ơn Tần Nhược Thủy.
Nếu như không phải nàng ta trở về, tôi còn cho rằng mấy năm nay, Tạ Dung Khâm đã thật sự thích tôi.
Hôm nay hắn vậy mà lại đến đây, tôi nhìn mặt trời, đây không phải mọc từ đằng tây chứ.
"Vì sao nàng đem đồ trẫm thưởng cho vứt đi hết?"
Tôi xoè bàn tay đã tô móng ra, giơ lên không trung ngắm nghía:
"Trước giờ ta không dùng đồ thừa của người khác."
"Vệ Ương Ương!" Tạ Dung Khâm nghiến răng nghiến lợi.
Tôi không thèm để ý đến hắn, tiếp tục tô móng tay cho bàn tay khác.
Tay trái tô cho tay phải nên không được nhanh nhẹn cho lắm.
Trước mắt bỗng có một bóng đen lướt qua.
Tôi cho rằng Tạ Dung Khâm đã đi rồi.
Nhưng hắn đen mặt ngồi xuống, thô bạo giật lấy cọ trên tay tôi.
Tôi rút tay lại, nhưng tay đã bị hắn giữ lấy: "Đừng động!"
Hắn cụp mắt xuống, tỉ mỉ thay tôi tô móng tay.
Hàng mi dày ánh lên đáy mắt hắn, rất dịu dàng.
Hắn lại như vậy rồi.
Lại khiến tôi tưởng rằng hắn thích tôi.
5.
Tạ Dung Khâm ghét Vệ Ương Ương.
Lúc nhỏ hắn là hoàng tử không được yêu thích, Vệ Ương Ương lại là quận chúa được sủng ái nhất.
Vệ Ương Ương được trưởng công chúa nuông chiều đến ngang ngược hống hách.
Vệ Ương Ương thích nhất là gây rắc rối cho Tạ Dung Khâm.
Nàng thả chuột vào phòng của hắn, nhét rắn độc dưới gối hắn.
Vệ Ương Ương thích nhất là múa một chiếc roi da màu đỏ, đến giờ trên người Tạ Dung Khâm vẫn còn vết roi chưa mờ đi.
Lúc mẫu phi của Tạ Dung Khâm qua đời, Vệ Ương Ương vung roi da chặn trước mặt hắn:
"Ngươi quỳ xuống cầu xin ta đi."
"Cầu xin ta, ta sẽ nói với hoàng đế cữu cữu để ngươi đi đưa tang."
Tất cả mọi người đều cho rằng Vệ Ương Ương cũng ghét Tạ Dung Khâm.
Nhưng vào năm nàng ấy đến tuổi cập kê, nàng ấy lại cầm roi da chỉ vào Tạ Dung Khâm nhỏ hơn nàng ba tuổi:
"Mẫu thân, con muốn hắn."
Vệ Ương Ương muốn ai, người đó chính là thái tử.
Năm tôi xuyên đến, là năm đầu tiên Vệ Ương Ương thành thân với thái tử điện hạ.
6.
Tôi ngẫm nghĩ, tôi xuyên thành nữ phụ độc ác rồi, còn là kiểu làm chết nữ chính.
Nữ phụ thì không có kết cục tốt.
Tôi từng núp dưới bàn học xem quá nhiều loại tiểu thuyết như này rồi.
"Ương Ương, trẫm định phong Nhược Thủy làm hoàng quý phi."
Tạ Dung Khâm vẫn mang vẻ mặt ôn nhu đó, nhưng lời nói ra lại khiến tay tôi sững lại, sơn móng tay liền tô lệch mất.
Tôi dùng sức rút tay về: "Bệ hạ đang trù ta chết à."
Làm gì có chuyện hoàng hậu vẫn còn mà lập hoàng quý phi chứ.
Sắc mặt Tạ Dung Khâm trầm xuống, nhìn tôi hồi lâu:
"Ương Ương, đây là nàng nợ nàng ấy."
"Ha, ta đâu chỉ nợ nàng ta, ta còn nợ ngài nữa." Tính cách ta trước giờ chẳng tốt đẹp gì, "Ngài dứt khoát giết ta đi! Dù sao bây giờ mẫu thân ta cũng không còn, đệ đệ ta chết trận, ta còn điểm gì để kiêng dè chứ?"
"Vệ Ương Ương, trẫm đang thương lượng đàng hoàng với nàng, nàng đừng có không biết tốt xấu!"
"Thương lượng đàng hoàng? Vậy ta nói ta không đồng ý, ngài sẽ không phong sao?"
Tạ Dung Khâm trầm mặt trong phút chốc:
"Sẽ không."
Thật sự buồn cười chết mất.
"Ngài đi đi." Ta chỉ ra cửa Tiêu Phòng Điện, "Tình yêu chân thành của ngài trở về rồi, ngài không đi cưng nựng nàng ta, đến chỗ này của ta làm gì?"
"Ngài đi đi, đừng đến Tiêu Phòng Điện của ta nữa!"
Sắc mặt Tạ Dung Khâm vô cùng khó coi, hắn tức đến môi trắng bệch: "Vệ Ương Ương, nàng đừng hối hận."
"Điều ta hối hận nhất chính là năm đó gả cho ngài!"
"Được, được lắm." Tạ Dung Khâm siết chặt nắm tay sau lưng, nghiến răng cười nói, "Trẫm sẽ như nàng mong muốn!"
Sau đó hắn phất tay áo bỏ đi.
7.
Tôi đã từng cho Tạ Dung Khâm lựa chọn.
Việc đầu tiên sau khi tôi xuyên qua chính là không muốn làm nữ phụ độc ác nữa.
Tôi nói với mẫu thân mình không muốn gả cho Tạ Dung Khâm.
Là hắn đến tìm tôi.
Hắn đưa tôi đi xem kịch, cùng nghe hát với tôi, dạy tôi cưỡi ngựa.
Hắn nói, Ương Ương, nàng còn muốn đi đâu chơi? Ta đều đi với nàng.
Hắn nói, Ương Ương, nàng không giống với trước đây, giống như đổi thành một người khác.
Hắn còn nói, Ương Ương, nếu nàng đã không nhớ những việc lúc trước, vậy chúng ta bắt đầu lại đi.
Hắn dịu dàng như thế, lại đẹp đẽ như thế.
Cơ thể của Vệ Ương Ương đã mười tám tuổi, nhưng linh hồn của tôi mới chỉ mười lăm tuổi mà thôi.
Tôi mười lăm tuổi chưa từng gặp người khác giới nào chói mắt như thế.
Hắn đưa tôi từng chút làm quen thế giới lạ lẫm này, từng chút trở thành sự trói buộc của tôi ở nơi đây.
Hắn còn đưa tôi đi xem pháo hoa.
Tôi không ngờ ở đây còn có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy.
Hắn đứng dưới pháo hoa rực rỡ, hỏi tôi:
"Ương Ương, chi bằng....hôn sự như cũ?"
Tôi đỏ mặt hỏi hắn: "Vậy chàng có thích ta không?"
"Pháo hoa hôm nay, Ương Ương có thích không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Hắn rủ mắt nắm tay tôi: "Ta cũng thích."
Cô nương nhỏ rất dễ lừa.
Hắn nói thích, rõ ràng là pháo hoa.
Còn tôi lại đương nhiên cho rằng đó là tôi.
8.
Hôm ấy, Tạ Dung Khâm hạ thánh chỉ, gia phong quý phi thành hoàng quý phi.
Ngoài ra, hoàng hậu xấc xược, cấm túc một tháng.
Sao hắn không trực tiếp phế tôi đi.
Lệnh cấm túc vừa giải, Tiểu Đào liền khuyên tôi đi thỉnh an thái hậu.
Tôi biết em ấy muốn tôi chạm mặt với Tạ Dung Khâm ở đó.
Nhưng tôi không muốn.
Tại sao phải đi chứ?
Tôi đã sớm biết Tần Nhược Thủy là người của thái hậu.
Trước khi qua đời, mẫu thân đã nói với tôi.
Người nói Tạ Dung Khâm không phải con ruột của thái hậu nên thái hậu đã sắp đặt bạch nguyệt quang là Tần Nhược Thủy ở bên cạnh để nắm thóp hắn.
Nước cờ này đi đủ sớm, sớm đến mức e rằng Tạ Dung Khâm cũng sẽ không tin.
Bàn tay gầy gò của người vuốt ve gò má tôi: "May mà...may mà nàng ta chết rồi."
Nhưng cuối cùng vẫn là thái hậu đi trước một bước.
Người ta là giả chết.
Chỉ đợi Vệ gia tôi suy tàn, Tạ Dung Khâm lên nắm quyền, lập tức ngựa không ngừng vó giết trở lại.
"Nương nương, người nhận sai với bệ hạ đi."
Tiểu Đào thấy tôi đến chỗ thái hậu liền đổi cách khuyên khác, "Mấy năm nay nô tì có thể nhìn ra được bệ hạ đối xử với người rất khác."
Ta cười.
Tiểu Đào ngốc, ngốc hệt ta ngày trước.
Những cái "khác" này, là vì lôi kéo Vệ gia mà thôi.
"Người còn nhớ túi thơm năm đó người thêu tặng cho bệ hạ không?"
Tiểu Đào kề sát bên tôi, "Hôm đó lúc bệ hạ đến, nô tỳ thấy ngài vẫn đeo trên người."
"Túi thơm đó thêu..." Tiểu Đào ho nhẹ một tiếng, "Bệ hạ vẫn không nỡ tháo xuống, có thể thấy bệ hạ thật sự đặt người trong lòng."
Tôi lớn đến mười lăm tuổi cũng chưa từng cầm kim.
Nhưng nghe nói theo phong tục bên này, tân nương mới gả phải thêu một túi thơm cho trượng phu.
Tôi đâm sưng mười ngón tay mới thêu được một túi thơm miễng cưỡng không khó coi như thế.
Mấy năm nay hắn vẫn luôn đeo bên mình.
"Nương nương, hậu cung này rồi sẽ có nữ nhân khác." Tiểu đào vẫn không từ bỏ, "Nhưng người mới là chủ nhân trung cung, là thê tử bệ hạ cưới hỏi đàng hoàng, ai có thể sánh được với người chứ?"
Năm thứ ba tôi thành thân với Tạ Dung Khâm, bạch nguyệt quang của hắn chết đi sống lại.
Cả nước đều biết, lúc hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi của bọn họ vẫn còn là thái tử, trong lòng hắn có một cô nương.
Cô nương đó người đẹp tâm thiện, từng xả thân cứu thái tử điện hạ ba lần.
Mệnh cách của nàng ta vững chắc biết bao, ba đao đều không chết, nhưng lại bị một quận chúa ngang ngược là tôi hại chết.
Ồ, không thể nói là hại chết.
Nhìn xem, người ta sống lại rồi.
Tạ Dung Khâm biết nàng ta vẫn còn sống liền không ngại xa xôi đón nàng ta về hoàng cung.
Ngày thứ hai trực tiếp phong thành quý phi.
Quý phi nương nương yểu điệu mảnh mai lúc này đang quỳ trên đất, run lẩy bẩy thỉnh an tôi:
"Nương nương, hoàng hậu nương nương..."
Câu còn chưa nói hết, nước mắt đã rơi xuống trước.
Tạ Dung Khâm xuất hiện rất kịp thời, kéo nàng ta dậy che chở ở sau lưng:
"Vệ Ương Ương, nàng lại muốn làm gì nàng ấy?"
2.
Quả thật, Vệ Ương Ương tôi trước giờ không phải loại người dễ chọc.
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này.
Kiếp trước tôi là người có thể dồn ép nữ sinh bắt nạt tôi đến mức cầu xin tha thứ.
Kiếp này tôi trên có nương thân là trưởng công chúa yêu thương, dưới có đệ đệ là tướng quân chiến công lẫy lừng, càng không có người dám đắc tội với tôi.
Nhưng tôi thật sự chưa từng làm gì Tần Nhược Thủy.
Lúc tôi xuyên qua, người đã ngã dưới đất, tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Nhược Thủy cười với tôi:
"Vệ Ương Ương, ngươi cho rằng ngươi có thể có được tất cả sao?"
"Thái tử điện hạ sẽ hận ngươi cả đời."
Tôi còn chưa nhìn rõ diện mạo của nàng ta, nàng ta đã ngửa ra sau, tự mình ngã xuống vực.
Sau đó Tạ Dung Khâm liền đến.
Hắn rút kiếm muốn giết tôi.
Tôi vẫn còn đang ngây người thì đã bị gán cho tội danh giết người.
Từ đó chưa từng được rửa oan.
3.
"Ngài thấy ta có thể làm gì nàng ta?"
Tạ Dung Khâm quả thật buồn cười.
Tôi đang ngồi, nàng ta đang quỳ, không cách mười mét thì cũng tám mét, tôi có thể ăn thịt nàng ta chắc?
Có lẽ sự mỉa mai trong giọng điệu của tôi quá rõ ràng, Tạ Dung Khâm rất không hài lòng nhìn chằm chằm vào tôi:
"Trẫm khuyên nàng tốt nhất đừng làm gì nàng ấy."
Hắn nghiến răng bỏ lại một câu, kéo Tần Nhược Thủy muốn rời đi.
Nhưng quý phi nương nương yếu ớt làm sao chịu được cơn thịnh nộ của hắn, bị hắn kéo một cái liền ngã trên đất.
"Bệ hạ..." Nước mắt trân châu của nàng ta lại sắp rơi xuống.
Tạ Dung Khâm đau lòng ôm nàng ta dậy, không thèm quay đầu, vừa đi vừa nói:
"Sau này quý phi không cần đến Tiêu Phòng Điện thỉnh an nữa."
Tần Nhược Thủy tựa vào người Tạ Dung Khâm, ánh mắt xuyên qua vai hắn nhìn tôi cười, nói không thành tiếng:
"Vệ Ương Ương, ngươi không thắng được ta."
4.
Tôi đúng thật là không thắng được Tần Nhược Thủy.
Trước đây trong cung có tặng phẩm gì đều đưa đến Tiêu Phòng Điện.
Giờ đây đồ tốt đồ xấu đều đưa đến An Hỷ Cung của quý phi.
Trước đây nơi Tạ Dung Khâm thường đến nhất là Tiêu Phòng Điện.
Giờ đây hắn bãi triều liền vội đến An Hỷ Cung.
Có lẽ tôi nên cảm ơn Tần Nhược Thủy.
Nếu như không phải nàng ta trở về, tôi còn cho rằng mấy năm nay, Tạ Dung Khâm đã thật sự thích tôi.
Hôm nay hắn vậy mà lại đến đây, tôi nhìn mặt trời, đây không phải mọc từ đằng tây chứ.
"Vì sao nàng đem đồ trẫm thưởng cho vứt đi hết?"
Tôi xoè bàn tay đã tô móng ra, giơ lên không trung ngắm nghía:
"Trước giờ ta không dùng đồ thừa của người khác."
"Vệ Ương Ương!" Tạ Dung Khâm nghiến răng nghiến lợi.
Tôi không thèm để ý đến hắn, tiếp tục tô móng tay cho bàn tay khác.
Tay trái tô cho tay phải nên không được nhanh nhẹn cho lắm.
Trước mắt bỗng có một bóng đen lướt qua.
Tôi cho rằng Tạ Dung Khâm đã đi rồi.
Nhưng hắn đen mặt ngồi xuống, thô bạo giật lấy cọ trên tay tôi.
Tôi rút tay lại, nhưng tay đã bị hắn giữ lấy: "Đừng động!"
Hắn cụp mắt xuống, tỉ mỉ thay tôi tô móng tay.
Hàng mi dày ánh lên đáy mắt hắn, rất dịu dàng.
Hắn lại như vậy rồi.
Lại khiến tôi tưởng rằng hắn thích tôi.
5.
Tạ Dung Khâm ghét Vệ Ương Ương.
Lúc nhỏ hắn là hoàng tử không được yêu thích, Vệ Ương Ương lại là quận chúa được sủng ái nhất.
Vệ Ương Ương được trưởng công chúa nuông chiều đến ngang ngược hống hách.
Vệ Ương Ương thích nhất là gây rắc rối cho Tạ Dung Khâm.
Nàng thả chuột vào phòng của hắn, nhét rắn độc dưới gối hắn.
Vệ Ương Ương thích nhất là múa một chiếc roi da màu đỏ, đến giờ trên người Tạ Dung Khâm vẫn còn vết roi chưa mờ đi.
Lúc mẫu phi của Tạ Dung Khâm qua đời, Vệ Ương Ương vung roi da chặn trước mặt hắn:
"Ngươi quỳ xuống cầu xin ta đi."
"Cầu xin ta, ta sẽ nói với hoàng đế cữu cữu để ngươi đi đưa tang."
Tất cả mọi người đều cho rằng Vệ Ương Ương cũng ghét Tạ Dung Khâm.
Nhưng vào năm nàng ấy đến tuổi cập kê, nàng ấy lại cầm roi da chỉ vào Tạ Dung Khâm nhỏ hơn nàng ba tuổi:
"Mẫu thân, con muốn hắn."
Vệ Ương Ương muốn ai, người đó chính là thái tử.
Năm tôi xuyên đến, là năm đầu tiên Vệ Ương Ương thành thân với thái tử điện hạ.
6.
Tôi ngẫm nghĩ, tôi xuyên thành nữ phụ độc ác rồi, còn là kiểu làm chết nữ chính.
Nữ phụ thì không có kết cục tốt.
Tôi từng núp dưới bàn học xem quá nhiều loại tiểu thuyết như này rồi.
"Ương Ương, trẫm định phong Nhược Thủy làm hoàng quý phi."
Tạ Dung Khâm vẫn mang vẻ mặt ôn nhu đó, nhưng lời nói ra lại khiến tay tôi sững lại, sơn móng tay liền tô lệch mất.
Tôi dùng sức rút tay về: "Bệ hạ đang trù ta chết à."
Làm gì có chuyện hoàng hậu vẫn còn mà lập hoàng quý phi chứ.
Sắc mặt Tạ Dung Khâm trầm xuống, nhìn tôi hồi lâu:
"Ương Ương, đây là nàng nợ nàng ấy."
"Ha, ta đâu chỉ nợ nàng ta, ta còn nợ ngài nữa." Tính cách ta trước giờ chẳng tốt đẹp gì, "Ngài dứt khoát giết ta đi! Dù sao bây giờ mẫu thân ta cũng không còn, đệ đệ ta chết trận, ta còn điểm gì để kiêng dè chứ?"
"Vệ Ương Ương, trẫm đang thương lượng đàng hoàng với nàng, nàng đừng có không biết tốt xấu!"
"Thương lượng đàng hoàng? Vậy ta nói ta không đồng ý, ngài sẽ không phong sao?"
Tạ Dung Khâm trầm mặt trong phút chốc:
"Sẽ không."
Thật sự buồn cười chết mất.
"Ngài đi đi." Ta chỉ ra cửa Tiêu Phòng Điện, "Tình yêu chân thành của ngài trở về rồi, ngài không đi cưng nựng nàng ta, đến chỗ này của ta làm gì?"
"Ngài đi đi, đừng đến Tiêu Phòng Điện của ta nữa!"
Sắc mặt Tạ Dung Khâm vô cùng khó coi, hắn tức đến môi trắng bệch: "Vệ Ương Ương, nàng đừng hối hận."
"Điều ta hối hận nhất chính là năm đó gả cho ngài!"
"Được, được lắm." Tạ Dung Khâm siết chặt nắm tay sau lưng, nghiến răng cười nói, "Trẫm sẽ như nàng mong muốn!"
Sau đó hắn phất tay áo bỏ đi.
7.
Tôi đã từng cho Tạ Dung Khâm lựa chọn.
Việc đầu tiên sau khi tôi xuyên qua chính là không muốn làm nữ phụ độc ác nữa.
Tôi nói với mẫu thân mình không muốn gả cho Tạ Dung Khâm.
Là hắn đến tìm tôi.
Hắn đưa tôi đi xem kịch, cùng nghe hát với tôi, dạy tôi cưỡi ngựa.
Hắn nói, Ương Ương, nàng còn muốn đi đâu chơi? Ta đều đi với nàng.
Hắn nói, Ương Ương, nàng không giống với trước đây, giống như đổi thành một người khác.
Hắn còn nói, Ương Ương, nếu nàng đã không nhớ những việc lúc trước, vậy chúng ta bắt đầu lại đi.
Hắn dịu dàng như thế, lại đẹp đẽ như thế.
Cơ thể của Vệ Ương Ương đã mười tám tuổi, nhưng linh hồn của tôi mới chỉ mười lăm tuổi mà thôi.
Tôi mười lăm tuổi chưa từng gặp người khác giới nào chói mắt như thế.
Hắn đưa tôi từng chút làm quen thế giới lạ lẫm này, từng chút trở thành sự trói buộc của tôi ở nơi đây.
Hắn còn đưa tôi đi xem pháo hoa.
Tôi không ngờ ở đây còn có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy.
Hắn đứng dưới pháo hoa rực rỡ, hỏi tôi:
"Ương Ương, chi bằng....hôn sự như cũ?"
Tôi đỏ mặt hỏi hắn: "Vậy chàng có thích ta không?"
"Pháo hoa hôm nay, Ương Ương có thích không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Hắn rủ mắt nắm tay tôi: "Ta cũng thích."
Cô nương nhỏ rất dễ lừa.
Hắn nói thích, rõ ràng là pháo hoa.
Còn tôi lại đương nhiên cho rằng đó là tôi.
8.
Hôm ấy, Tạ Dung Khâm hạ thánh chỉ, gia phong quý phi thành hoàng quý phi.
Ngoài ra, hoàng hậu xấc xược, cấm túc một tháng.
Sao hắn không trực tiếp phế tôi đi.
Lệnh cấm túc vừa giải, Tiểu Đào liền khuyên tôi đi thỉnh an thái hậu.
Tôi biết em ấy muốn tôi chạm mặt với Tạ Dung Khâm ở đó.
Nhưng tôi không muốn.
Tại sao phải đi chứ?
Tôi đã sớm biết Tần Nhược Thủy là người của thái hậu.
Trước khi qua đời, mẫu thân đã nói với tôi.
Người nói Tạ Dung Khâm không phải con ruột của thái hậu nên thái hậu đã sắp đặt bạch nguyệt quang là Tần Nhược Thủy ở bên cạnh để nắm thóp hắn.
Nước cờ này đi đủ sớm, sớm đến mức e rằng Tạ Dung Khâm cũng sẽ không tin.
Bàn tay gầy gò của người vuốt ve gò má tôi: "May mà...may mà nàng ta chết rồi."
Nhưng cuối cùng vẫn là thái hậu đi trước một bước.
Người ta là giả chết.
Chỉ đợi Vệ gia tôi suy tàn, Tạ Dung Khâm lên nắm quyền, lập tức ngựa không ngừng vó giết trở lại.
"Nương nương, người nhận sai với bệ hạ đi."
Tiểu Đào thấy tôi đến chỗ thái hậu liền đổi cách khuyên khác, "Mấy năm nay nô tì có thể nhìn ra được bệ hạ đối xử với người rất khác."
Ta cười.
Tiểu Đào ngốc, ngốc hệt ta ngày trước.
Những cái "khác" này, là vì lôi kéo Vệ gia mà thôi.
"Người còn nhớ túi thơm năm đó người thêu tặng cho bệ hạ không?"
Tiểu Đào kề sát bên tôi, "Hôm đó lúc bệ hạ đến, nô tỳ thấy ngài vẫn đeo trên người."
"Túi thơm đó thêu..." Tiểu Đào ho nhẹ một tiếng, "Bệ hạ vẫn không nỡ tháo xuống, có thể thấy bệ hạ thật sự đặt người trong lòng."
Tôi lớn đến mười lăm tuổi cũng chưa từng cầm kim.
Nhưng nghe nói theo phong tục bên này, tân nương mới gả phải thêu một túi thơm cho trượng phu.
Tôi đâm sưng mười ngón tay mới thêu được một túi thơm miễng cưỡng không khó coi như thế.
Mấy năm nay hắn vẫn luôn đeo bên mình.
"Nương nương, hậu cung này rồi sẽ có nữ nhân khác." Tiểu đào vẫn không từ bỏ, "Nhưng người mới là chủ nhân trung cung, là thê tử bệ hạ cưới hỏi đàng hoàng, ai có thể sánh được với người chứ?"
Bình luận truyện