Vì Vợ Là Vợ Anh!

Chương 87-3



Ba sốc, ba bật dậy như lò xo. Ba cũng lôi gái yêu dậy theo, nịnh nọt tới tấp, dồn dập hỏi chuyện. Hến ngồi trên đùi ba Hậu á, vừa ôm cổ ba vừa kể lể.

-“Cái hôm ba Hậu đi công tác ý, bác Thanh mang tặng tụi con hai em gấu bông to bừ bự luôn nha. Bác rủ rê tối nay sang nhà bác ở đi, bác mua cho nhiều kẹo ngon ngon. Em Sò bảo có mẹ Hà đi em ý mới đi cơ.”

-“Thế Hến thì sao?”

-“Hến ạ? Mẹ với em Sò đi thì Hến cũng đi thôi, ở nhà làm gì đâu, chán chết.”

Cái cô này cũng thật, đáp tỉnh bơ luôn à, hại ba già hơi bị tự ái đấy nhá. Ba dỗi, ba bảo Hến chẳng nhớ ba Hậu gì ý, Hến bĩu môi lý sự lại ngay.

-“Hến nhớ ba quá đi chứ nị, nhưng mà đằng nào ba cũng ở trong miền Nam mà. Với cả cuối cùng cũng có đi đâu, mẹ Hà không đồng ý, mẹ bảo tụi con vào phòng xem hoạt hình để mẹ nói chuyện với bác. Nhưng mà ba Hậu dừng có ghét Hến nha, Hến đâu có cố tình hóng hớt dâu, tại Hến khát, Hến ra ngoài uống nước, xong tự dưng nó cứ lọt vào tai Hến ý…nha…nha…hứa là ba không phạt Hến đứng góc tường nha…”

Gái yêu ngập ngà ngập ngừng mãi chưa đi vào vấn đề chính, ba bên cạnh sốt ruột ghê gớm. Ba gật đau lia lịa, hứa lên hứa xuống nàng ấy mới yên tâm trình bày.

-“Nhá, bác Thanh nhá, bác ý hỏi mẹ Hà là anh có gì không bằng ba Hến mà em cứ mãi cố chấp…ba Hến chính là ba của Hến…tức là ba đó…chính là ba Hậu đó. Xong mẹ Hà bảo em đã từng cố gắng rất nhiều lần để mở lòng, nhưng em vô dụng, ngay cả cảm xúc của mình cũng không khống chế được, ba Hến là người đàn ông duy nhất khiến em rung động.”

Hến kể xong lâu rồi mà ba chẳng có động tĩnh gì cả, ba cứ ngồi đơ ra như tượng ý. Nàng sợ ba chưa hiểu ra vấn đe nên níu níu ống tay áo tận tình giải thích.

-“Rung động nghĩa là yêu đó ba, anh Khôi bảo thế…bác Thanh ý…bác Thanh cũng là đàn ông còn gì? Nhưng mẹ Hà chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là ba…cho nên mẹ không yêu bác Thanh…cũng có nghĩa là mẹ Hà yêu ba Hậu hơn bác Thanh…đó…ba thấy đơn giản không ba? Ba hiểu không ba?”

Ba lắc đau kêu ba chịu thôi, sao phức tạp thế? Hến thương ba quá à, ba già rồi tiếp thu chậm, Hến phân tích đi phân tích lại không biết bao nhiêu lần á. Suốt cả mấy tiếng đồng hồ, con nói đằng con, ba cười ngây ngốc đằng ba.

Có con gái để làm gì cơ chứ?

Để thỉnh thoảng lôi ra trêu chứ sao, nhìn cái điệu bộ phồng mang trợn má giảng giải của cô ấy cưng muốn xỉu luôn à. Mỗi câu mỗl chữ thốt ra ngọt hơn cả mía lùi, hại trống ngực ba đập thình tha thình thịch như trai mười tám thoát FA, thao thao thức thức mãi không sao mà chợp mắt được.

Thế nào mà vợ lại chỉ yêu mình anh mới tài chứ nị.

Vợ chẳng yêu thằng cha đó đâu, thanh mai trúc mã cái gì cơ chứ, toàn bốc phét. Cái thằng láo thật, dám chém gió chọc ngoáy trêu tức anh.

Mà anh cũng ngu dễ sợ.

Vợ khẳng đình không biết bao nhiêu lần rồi ý. Tình cảm của vợ, vợ là người rõ nhất, sao anh lại chọn tin người ngoài nhỉ?

Chẳng biết từ bao giờ trong đầu anh luôn có cái mặc định vợ mình sống giả tạo?

Hình như là từ ngày Liên về nước, đêm đêm tâm sự nghe cô ấy thủ thỉ bơm đểu, rồi hàng ngày vợ cứ khép kín xa cách chồng, hiếm khi ghen tuông giận hờn, một điều dạ hai điều vâng khiến chính bản thân anh cũng có cảm giác không thật.

Trước Liên hay chê vợ hèn, giờ hai nãm rõ mười mới thấy nực cười.

Thực ra từ nhỏ ở với mẹ Mây chua ngoa đanh đá nên anh luôn nghĩ phụ nữ ít nhiều cũng có tính xấu, ích kỷ hẹp hòi, mình là đàn ông thì nên quảng đại không chấp nhặt.

Chỉ là, xưa kia hình tượng người ta trong lòng mình đẹp đẽ quá, quá, cho nên tới cái khoảnh khắc phát hiện họ cũng ờng nhỏ nhen, dẫu nghĩ thoáng ra như nào thì vẫn có như vừa được tặng cả một con lừa trăm ký.

Chí ít vợ anh, cũng chưa từng nói dối.

Còn anh thì sao? Bao lần mắng vợ chửi vợ, nóng tính lên là hùng hùng hổ hổ chèn ép bắt nạt vợ. Từng từ, từng chữ anh trì chiết vợ khi đó, như mũi dao nhọn đâm ngược trở lại, giày vò xâu xé tâm can anh.

Lòng anh buốt, tim anh đau. Nhưng lời nói đã thốt ra khác nào bát nước hắt đi, có hối hận, có ăn năn, cũng chẳng thể rút lại dược nữa. Hai từ xin lỗi, biết nól bao nhiêu lần cho đủ?

Có người trằn trọc cả một đêm, đợi mãi mới tới lúc trời sáng. Mới sáu giờ mà bác Vân đã gọi rồi, ba Hến lo tình hình vợ chuyển biến xấu nên vội vàng nhấc máy.

-“Nhà em sao hả bác?”

-“Không, không liên quan đến thím. Là thế này, tôi vừa sai thằng đệ đem ít bưu kiện quan trọng sang gửi chú, chúng nó đến cổng chung cư rồi, nhiều lắm là chục phút nữa lên tới nơi. Tôi báo trước để chú chuẩn bị tinh thần không lại đột quỵ thì khổ.”

Bác Vân dặn dò xong thì tủm tỉm tắt máy. Phấn son trang điểm rực rỡ rạng ngời mới đủng đỉnh bước xuống cầu thang. Còn chưa kịp rẽ vào bãi đỗ xe đã thấy con Lamborghini Veneno đậu sừng sững trước mặt. Cái lão Đăng này nữa, kính đen che mất nửa mặt rồl mà nhìn điệu cười vẫn thấy dê vãi linh hồn.

-“Đi đánh quái hả? Cho Đăng theo với.”

-“Sao biết? Rõ ràng ban nãy Vân đã vào hẳn nhà vệ sinh buôn chuyện rồi cơ mà? Đãng thật, thính như chó ấy!”

Mẹ Cún thắc mắc, ba Cún cáu kỉnh kéo ai đó vào xe. Đoạn bác bất ngờ vứt vào mặt người ta cả bó hồng to sụ, e hèm bảo bố thí cho Vân đấy, kỉ niệm ngày Đăng bị Vân cướp đi cái nắm tay đau tiên.

Bác Vân thẹn đỏ cả mặt, ấp úng bao biện hồi đó mới học mẫu giáo biết cái qué gì chứ, chẳng qua thấy Đăng chân tay bầm tím thì thương hại, thì an ủi tý thôi mà. Bác Đăng cười phớ lớ, đến nơi rồi bác kiếm cái ghế êm êm ngồi nghịch điện thoại, mặc kệ bà xã muốn lộng hành ra sao thì tuỳ.

-“Ôi chao ôi, chào em. Mộng Liên. Cô em dâu hụt yêu quý của chị!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện