Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 1: Hoa trong gương (1)



Nhìn quá nhiều rồi, có lúc như cảm thấy không biết người trong gương là ai nữa: Tóc ngắn, mái dày, khuôn mặt tương đối dài, trán hơi cao, khóe mắt trái chấm một nốt ruồi nhàn nhạt, trông lúc nào cũng như muốn khóc vậy. Vai tôi rất nhỏ, vóc người cũng không cao, mặc T-shirt vào người ta còn tưởng là học sinh trung học, nhưng kỳ thực đã hăm lăm rồi.

Tôi và nhà tôi học cùng trường đại học, sau khi kết hôn thì chuyển đến sống ở Thẩm Dương, trọ trong một căn hộ bên bờ sông Hồn, ngoài phòng khách ra thì cũng chỉ có một gian phòng ngủ, máy tính và giường đều đặt trong gian phòng này. Mỗi lần anh ấy đánh máy đến tận đêm khuya, tôi sẽ nằm trên giường đọc sách, bầu bạn với anh ấy.

Thỉnh thoảng ngủ gật trong lúc đọc sách, sẽ thường mơ thấy một cảnh tượng: Một căn phòng kiểu Nhật trải chiếu trúc, song cửa nhỏ mở rất cao, ánh nắng chầm chậm rơi xuống, sáng bừng một góc. Trong vầng sáng ấy có thể thấy được một người đàn ông mặc kimono, gập đầu gối ngồi trong góc nhà, bên người đặt một cốc trà nóng, hơi khói lượn lờ.

Tôi vẫn luôn muốn được ngắm tỉ mỉ hơn chút nữa cảnh trong mơ đó – Bức tranh thủy mặc treo trên tường vẽ gì vậy? Chiếc kimono người đàn ông kia mặc rốt cuộc là màu xanh mực hay đen tro?

Nhưng mỗi lần tới gần, cảnh trong mơ sẽ lập tức nhòa mất.

Chẳng còn thấy gì nữa.

Mùa thu năm 2009, game nhà tôi cặm cụi làm suốt một năm được người Mĩ mua lại, nhanh chóng nổi tiếng trên Internet, kiếm được một ít tiền. Bởi vậy anh ấy thương lượng với tôi muốn đổi nhà. Những chuyện thế này tôi vốn không rành rẽ, luôn để tuỳ anh ấy quyết định. Nửa tháng sau, anh ấy muốn tôi cùng đi xem căn nhà mới anh ấy chọn trúng, thế mà lại là một căn nhà hai tầng trong công viên biệt thự xa hoa thuộc khu phố cổ đường Phụng Thiên. Tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai có bốn gian phòng, đều đã trang bị đầy đủ, có thể dọn vào ở luôn.

Tôi hơi kinh ngạc, không ngờ nhà mình nhiều tiền đến vậy.

Anh ấy hỏi tôi: “Thấy thế nào? Vừa ý không?”

Tôi chỉ biết cười gật đầu, sau đó hai chúng tôi cùng nhau ký tên lên hợp đồng mà người môi giới bất động sản đã sớm chuẩn bị xong.

Dọn nhà, có nhiều không gian hơn, cuộc sống không giống trước đây lắm. Xem TV, tiếp đãi bạn bè đều ở tầng dưới; anh ấy lập trình và tôi đọc sách mỗi người một phòng riêng; đương nhiên vẫn ngủ chung một phòng ngủ, vì những nguyên nhân lớn nhỏ khác nhau, hoặc bận rộn hoặc không có hứng thú mà đã rất lâu rồi chúng tôi không làm tình.

Đêm đó tôi đọc sách rất khuya, cuốn “Phan Kim Liên: Từ kiếp trước tới kiếp này” của Lý Bích Hoa, kể rằng người đàn bà ấy kiếp trước vì phạm vào tội dâm tà mà bị tráng sĩ Võ Tòng chính tay đâm chết, khi xuống địa ngục, cô ta không uống canh Mạnh Bà, thề rằng phải nhớ mọi thứ của đời này để tới kiếp luân hồi sau trả thù bằng sạch.

Tôi đọc hết cuốn truyện này thì đã quá nửa đêm.

Tôi gõ cửa phòng anh ấy, hỏi: “Vẫn chưa ngủ à?”

Anh ấy cũng chẳng ngẩng lên, trả lời tôi: “Một lúc nữa thôi, anh phải làm cho xong cái này đã. Mai phải nộp lên ông chủ bên Mĩ rồi.”

Tôi lui ra ngoài, thấy đói, bèn xuống nhà định hâm nóng một ly sữa uống, phát hiện ra đèn trong phòng khách còn chưa tắt. Tôi đưa tay ấn công tắc, lại bị ai đó đè mu bàn tay lại. Quay đầu, nhận ra đã không còn là phòng khách nhà mình nữa.

Căn phòng kiểu Nhật, trên sàn trải chiếu trúc, ánh nắng trắng lóa tràn qua song cửa nhỏ, người đè tay tôi chính là người đàn ông Nhật Bản kia. Tôi ngẩng lên nhìn hắn: tóc ngắn đen nhánh, da trắng, mắt đen không đáy, môi mỏng.

Tôi muốn hỏi: Anh là ai?

Nhưng gắng sức mãi mà chẳng thốt ra được tiếng nào, đương lúc rối rắm chợt mở bừng mắt, phát hiện ra đã là sáng hôm sau, tôi ngồi trên sofa phòng khách tầng một, nhà tôi đứng bên cạnh vỗ vỗ mặt tôi: “Phục em thật, ngủ ở đây cả đêm luôn.”

Tôi đứng dậy định làm bữa sáng cho anh ấy.

Anh ấy lại xách cặp ra cửa: “Anh không ăn đâu, không đủ thời gian. Hôm qua bận bịu cả đêm, hôm nay có thể nộp lên được rồi.”

Tôi học chuyên ngành tiếng Nhật ở đại học Liêu Ninh, sau khi tốt nghiệp, ban đầu làm cho một xí nghiệp Nhật Bản, sau lại vì thường xuyên chỉnh lý văn kiện không tốt, ngày nào cũng phải nơm nớp để ý sắc mặt ông chủ và đồng nghiệp nên dứt khoát từ chức, ở nhà an nhàn. Chút tiếng Nhật vỏn vẹn còn mỗi nền tảng của tôi hiện giờ miễn cưỡng chỉ có thể ứng phó để xem phim hoặc đọc truyện.

Thành phố Thẩm Dương bị Nhật chiếm đóng vào đầu thế kỷ 20, đến tận khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc mới được giải phóng, đến nay, khu phố cổ vẫn còn lại một số di tích từ thời thực dân. Những căn nhà cũ cửa hẹp song hẹp, tiệm ăn treo cờ chữ “Tửu”, còn cả toa tàu điện trông như ổ bánh mì nướng đã đi qua đi lại cùng một tuyến đường suốt cả trăm năm nay rồi nữa.

Tôi ngồi tàu điện đến chợ Nam mua thức ăn, lúc đi qua sạp bán củ sen tươi, chủ sạp, một người phụ nữ thôn quê chừng ba mươi tuổi, chào hàng với tôi: “Mua ít củ sen đi.”

Củ sen của chị ấy chắc mẩy nhìn rất thích mắt, đáng tiếc tôi không biết làm. Tôi định đi tiếp, chị chủ sạp lại nói: “Dễ làm lắm, đun sôi để nguội rồi trộn với chút gia vị là được.”

Tôi ngó chị ấy, chị ấy nhìn mặt tôi: “Trông sắc mặt em không tốt lắm, ăn ít củ sen đi, tốt cho cơ thể lắm đấy.”

Lúc về nhà nấu cơm, tôi vừa cầm củ sen mới mua về xắt miếng, vừa ngó mặt mình trong gương, vẫn hệt như cũ, đến cả quầng thâm mắt cũng không có, không tốt chỗ nào? Phân tâm một hồi, không ngờ lại cắt phải ngón tay, máu chảy ra, củ sen trắng nõn bị nhuộm đỏ.

Có điều cũng đáng, tối anh ấy về nhà, khen củ sen ngon. Tôi giơ ngón trỏ lên, quơ quơ: “Anh xem em phải trả giá gì này.”

Anh ấy bật cười, vòng qua hôn tôi. Tôi cẩn thận nhìn mặt anh ấy, cứ cảm thấy mặt mũi anh hôm nay như có gì thay đổi, rõ ràng vẫn là dáng vẻ thường ngày nhưng trong mơ hồ lại mang theo hình bóng của một người khác.

Đêm đó anh ấy rất vui, vì thành quả của mình lại một lần nữa được khẳng định, hợp đồng mới chi tiết hơn đang trong quá trình bàn bạc, chỉ chờ anh ấy tăng ca hoàn thành xong sản phẩm là kí.

Để ăn mừng, chúng tôi uống chút rượu rồi quay về giường làm tình.

Sau đó, anh ấy thấy khát, ăn vạ năn nỉ tôi xuống lấy nước cho, tôi hôn phớt lên mặt anh rồi xuống bếp. Cầm chai nước khoáng và cốc lên, vừa quay đầu lại đã thấy người Nhật kia đứng ở cửa.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, hắn cau mày, mím chặt môi, vẻ mặt oán giận, chậm rãi bước tới trước mặt tôi, tôi trông thấy đường mạch máu xanh tối trên cổ hắn. Hắn vươn tay, chạm lên nốt ruồi nhỏ trên đuôi mắt tôi. Ngón tay hắn lạnh buốt.

Tôi giật mình, cái cốc trong tay rơi xuống đất, vỡ tan, tiếng nghe giòn giã.

Hôm sau, tôi tỉnh lại trên giường mình, ý thức vẫn còn hãm trong ấn tượng về giấc mơ kỳ quái. Có điều rốt cuộc tôi cũng nhìn rõ được người đàn ông Nhật Bản trong mơ rồi, dáng người hắn cao lớn, khuôn mặt điển trai, nhưng hơi thở rất lạnh lẽo.

Tôi bật cười nho nhỏ, cảm thấy mình thật vô vị, thiếu phụ thất nghiệp tịch mịch mà mơ xuân hẳn là để chỉ tình huống này. Có điều, đây chỉ là chút “ngoại tình” trong suy nghĩ, anh ấy lúc thấy ảnh Phạm Băng Băng cũng lưu hết về máy đấy thôi, người tôi mơ thấy còn chẳng tồn tại nữa là, không tính là lỗi lầm lớn gì.

Nhà tôi đã đi làm từ sớm, tôi rời giường, mặc quần áo, tính dọn dẹp lại nhà cửa.

Trên sàn phòng bếp vung vãi đầy những mảnh cốc vụn.

Mẹ tôi biết chuyện, cầm một miếng hồng ngọc khắc hình Phật Di Lặc đeo lên cổ tôi, nói: “Cái này bố con xin từ chùa Linh Ẩn về. Nhà mới dọn tới có thể sẽ có chút thứ không sạch sẽ, con đeo cái này lên rồi nhất định sẽ được bình an.”

Tôi cầm miếng ngọc lên xem, Phật Di Lặc cười, pháp lực cao cường, trừ ma diệt ác, có thật vậy chăng?

Nhưng đúng thật là từ đó về sau, tôi không còn mơ thấy người đàn ông kia nữa.

Khoảng thời gian đó, nhà tôi lại xảy ra tình trạng cứ ho sù sụ không ngừng, tôi đưa anh ấy đến bệnh viện khám, dù cho là bác sĩ cao siêu hay máy móc tân tiến đến đâu, cũng đều không cho ra được kết luận gì. Chúng tôi chỉ đành quy kết là do anh ấy làm việc miệt mài quá nên bị kiệt sức, tôi muốn anh ấy tạm nghỉ ngơi ít ngày, anh ấy lại khăng khăng muốn hoàn thành cho xong công việc trong vòng một tháng rồi mới cùng tôi đi Hải Nam tĩnh dưỡng.

Tôi quay lại mộng cảnh ấy đã là rất lâu sau đó, cảnh tượng không còn như trước nữa.

Mọi thứ đều như cũ, người kia lại không thấy đâu.

Tôi trong mơ cúi đầu, thấy chân mình đi một đôi tất trắng, tìm kiếm qua hết gian này tới gian khác. Trong mộng còn tự hỏi mình: Ôi, anh ấy đâu rồi nhỉ? Anh ấy đi đâu rồi?

Tôi tỉnh lại, tháo miếng ngọc Phật trên cổ xuống, lấy vải đỏ gói kỹ, cất sâu vào trong cùng tủ quần áo.

Gặp lại một lần nữa cũng tốt, hỏi xem chân tướng sự việc ra làm sao.

Hắn là ai? Tôi là ai? Trong mơ là nơi nào?

Mấy ngày tiếp đó mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng chứng ho khan của nhà tôi lại càng lúc càng dữ dội. Hôm ấy, đang ăn, anh ấy bị sặc, nằm gục trên bàn ho sù sụ, không ngẩng đầu lên nổi. Tôi đi qua vỗ lưng cho anh ấy: “Em gọi xe nhé, chúng ta đi bệnh viện xem xem.”

Có tay tôi vỗ lưng cho, anh ấy thoáng ổn định lại phần nào, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Thực ra cũng không phải vội, cứ thế này là tốt lắm rồi.”

Anh ấy chậm rãi cầm lấy tay tôi, khẽ cười rồi nhìn tôi.

Nhưng, mặt anh ấy, đó không phải mặt anh ấy, tóc đen, da trắng, con ngươi sâu không đáy, cánh môi mỏng mong manh, là gương mặt của người Nhật kia. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tay tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện