Vị Vương Công Cuối Cùng
Chương 23: Quyến luyến (2)
Khoảng thời gian Minh Nguyệt đến nhà Keiko chơi ở Kyoto rồi sau đó đi Hokkaido du lịch, Lý Bá Phương đã hộ tống Hiển Sướng tới Tokyo. Tiểu vương gia vốn muốn thăm Minh Nguyệt, nấn ná ở đó hơn một tháng mà không thấy nàng trở về, bèn để lại chút tiền rồi quay về địa điểm xuất phát về nước. Thư là Lý Bá Phương giấu Hiển Sướng để lại cho Minh Nguyệt, ban đầu thì theo hình thức dặn dò nàng phải tự chăm sóc bản thân, yên tâm đi học, chú ý an toàn, đừng tham gia chính trị, đừng tranh chấp với ai, tự thu xếp ổn thỏa, sau đó y báo cho Minh Nguyệt biết phúc tấn bệnh tật bấy lâu một năm trước đã quy tiên, mà Hách Kỳ cách cách thì đến giờ vẫn chưa tìm được. Tết Trung Thu hai năm trước cô bé bị kẻ xấu bắt mất, không rõ tung tích.
Đêm Trung Thu hai năm trước.
Lưu Nam Nhất đập cửa cứu Minh Nguyệt ra khỏi vương phủ, tiếp đó Minh Nguyệt lại vì cứu Ngô Lan Anh mà bị bỏ tù. Cùng thời điểm ấy, Binh Binh hai tuổi bị bỏ vào bao tải vận chuyển ngói lưu ly, vụng trộm đưa ra ngoài.
Quá trình bắt cóc tống tiền đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ, nòng cốt chủ mưu là chú Tài, công nhân của xưởng cao su, gián điệp là cháu trai họ hàng xa của đại quản gia và nhân tình của gã, một hầu gái trong phủ. Chú Tài theo thợ xây tu sửa đình viện lẻn vào phủ, hầu gái tìm được Binh Binh đã bứt khỏi vú em và a hoàn, đang đi lung tung trong phủ, nói muốn chơi trốn tìm với cô bé. Đứa bé nhắm mắt lại đếm số, bị khăn tẩm thuốc mê bịt lấy mũi miệng, bỏ vào bao tải.
Ngô Lan Thuyên tiếp ứng ở cửa là người duy nhất không hề hay biết gì về chuyện này. Trước đó cậu mượn của chú Tài năm đồng bạc, hôm nay bỏ làm đến giúp đỡ, dựa theo chỉ thị của chú Tài kéo xe ba gác đưa bao tải chứa Binh Binh đến một căn nhà tranh cũ nát bên bờ sông Hồn, sau đó ngồi xổm xuống đối diện bao tải không rời không bỏ mà canh giữ nó.
Chuyện kể, Lan Thuyên mười tám tuổi bị sốt cao hỏng đầu, mù một con mắt, óc phán đoán và phản ứng đều có phần trì độn. Binh Binh tỉnh lại, giãy giụa trong bao tải cả nửa ngày, kêu lên: “Ta muốn ra ngoài!”, bấy giờ Lan Thuyên mới biết được hóa ra trong đó là một sinh vật sống. Cậu mở bao tải ra, trông thấy cô bé mắt sáng như tuyết. Bản thân cô bé cũng kinh ngạc, ra lệnh: “Lấy chút nước và hoa quả ra đây, ta đói.” Lan Thuyên bèn đưa cho nó bình nước và chồng bánh rán của mình.
Cô nhóc ăn vài miếng, nói: “Ta muốn về nhà.”
Lan Thuyên lắc đầu.
Chú Tài nhanh chóng cầm được mười thỏi vàng mà gã sách nhiễu. Căn cứ theo yêu cầu của gã, thỏi vàng được cuốn trong một tấm giấy dầu, để trong thùng rác ở ga tàu hỏa. Mà gã cũng không đưa Binh Binh đến cung Thái Thanh theo ước định. Chú Tài ước lượng mười thỏi vàng trong tay, nghĩ: Thế này có là gì? Mười thỏi vàng mà bao người phải mạo hiểm cả tính mạng mới kiếm được, đối với bô thiếu Thanh triều làm mưa làm gió thì có là gì? Gã từng trông thấy xe của Hiển Sướng, cũng từng chứng kiến vườn hoa và dinh thự xa hoa lộng lẫy. Mười thỏi vàng mà gã dốc hết sức tưởng tượng và sự tham lam của mình hòng đoạt được lại cứ thế vào tay dễ dàng như vậy, chuyện này đối với người ta mà nói thì có là gì? Bởi thế nên, gã hoàn toàn không định để kẻ giàu có này được hời.
Tối hôm sau, chú Tài chạy tới căn nhà tranh bên bờ sông Hồn, thấy Lan Thuyên vẫn đang tận tâm với chức trách, thủ giữ ở đó, con bé con thì đang xé bánh bột ngô bỏ từng miếng vào miệng.
Chú Tài nói: “Bế lên. Đi.”
Lan Thuyên nghe vậy lập tức bế Binh Binh lên, theo chú Tài ra ngoài, đi về phía bờ sông.
Cách mép nước chừng mười bước, chú Tài dừng lại, quay sang nhìn Lan Thuyên: “Mày lên đi.”
“Làm chi?”
“Ném xuống nước.”
Lan Thuyên không nhúc nhích.
“Đi tống tiền, cha mẹ nó không chịu bỏ tiền ra chuộc. Nó quen thuộc với mày nhất. Nó sống thì mày phải chết.” Chú Tài ngắn gọn hung ác nói.
Lan Thuyên nghe xong, lẳng lặng đồng ý, theo lời đi về phía mép nước.
Chú Tài ở phía sau bổ sung: “Giữ chân lại, đập đầu nó xuống bờ đá rồi hẵng ném.”
Gió đêm theo mặt nước đen ngòm quất tới, bờ bên kia có lác đác vài ngọn đèn dầu, lúc sáng lúc tối, như quỷ chớp mắt. Lan Thuyên nhìn cô nhóc, nó linh cảm được nguy hiểm đang đến gần mà lặng thinh không nói, nhưng vẻ mặt không hề sợ hãi, chỉ là ánh mắt nhìn cậu như có thể soi thấu vào nội tâm cậu. Tay Lan Thuyên đã nắm lấy cổ chân nó.
Chú Tài bị bắt vào sở an ninh không còn gan dạ như cái đêm muốn giết con tin nữa, da ngực từng chút từng chút bị mỏ hàn nung bỏng, nước mắt nước mũi hòa cùng mồ hôi chảy đẫm mặt, khóc lóc gào: “Không biết! Không biết! Thật sự không biết đã chạy đi đâu rồi!”
Thám tử mỗi lần bức cung đều rất sung sức, ngồi ở bàn tra hỏi, đỏ mắt hớp nước: “Cái thứ khuyết tật đức hạnh tám đời nhà bây, trộm con trẻ nhà người ta! Tiền đã đưa rồi còn không chịu trả về! … Tiên sư bây, ông muốn cho bây chết thống khoái bây cũng không muốn, nào nào, để ông nướng lút hẳn vào xương sườn bây xem bây có chịu khai thật ra không!”
“Nói thật mà! Thằng đó tên là Tiểu Thuyên! Làm việc ở xưởng cao su, bị mù một mắt! Tôi bảo nó đưa con bé về, ai ngờ nó lại đem đi chỗ khác! …” Chú Tài vừa dứt lời, người đã chịu một đòn, mùi khét cháy xộc lên óc, không hắt ra được hơi thở nào nữa, đột nhiên cũng mất sạch cảm giác đau, cảm thấy mình như một làn khói nhẹ bẫng bay lên, nhìn xuống cơ thể không còn ra hình người bên dưới run rẩy một trận rồi lặng bặt. Sau đó làn khói này cũng tan biến.
Lúc nhắm mắt lại, Thải Châu nghĩ, đây thực ra chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng, mở mắt ra là tốt rồi, con gái vẫn còn bên người. Bài học của cơn ác mộng này quá đáng sợ, sau này cô sẽ không bao giờ ngủ trưa nữa, buổi tối cũng phải ngủ cùng Binh Binh. Cô muốn đích thân chăm sóc nó ăn uống ỉa đái mặc quần áo. Đám con ở kia chỉ toàn bọn ngu ngốc có mắt mà không có tâm, ăn cây táo rào cây sung, sao có thể coi sóc tử tế cho Binh Binh được? Ngoài mẹ ruột ra, có ai coi sóc tử tế cho con gái mình được đâu?
Cô không muốn mở mắt, trở mình, đầu óc mơ mơ màng màng, lại cảm thấy giận Binh Binh. Quá ương bướng, quá ranh ma, quá không nghe lời, cả người chỗ nào cũng khiến người ta chán ghét, hơn nữa dáng dấp còn chẳng giống cô chút nào. Có lần bế nó, vừa đét mông nó vài cái, nó đã gào rống lên rồi, trong khi đó nước mắt thì chẳng có lấy nửa giọt. Cái tuồng kinh điển của bọn trẻ ranh, lừa bịp được hết mọi bà mẹ ngu xuẩn, mà lần nào cũng trót lọt. Đợi lần này tìm được về rồi, mình nhất định sẽ đánh nó khóc cho ra nước mắt thì thôi…
Cửa mở, có người đi vào, ngồi xuống mép giường cô.
Thải Châu mở mắt, là Hiển Sướng.
Cô không ngồi dậy chào hỏi thỉnh an gì, chỉ chậm rãi hỏi: “Có tin tức gì chưa?”
“…”
Cô lại nhắm mắt lại, chôn mặt vào chăn, tiếng khóc ban đầu mỏng manh, kìm nén, càng về sau, rốt cuộc cả người run lên, lớn tiếng gào khóc.
Hiển Sướng đưa tay vỗ vai cô: “Biết là ai rồi, đừng sốt ruột, có thể tìm được, có thể tìm được.”
Thải Châu che mặt, nấc nghẹn hèn mọn khẩn cầu Hiển Sướng: “Vương gia giúp thiếp tìm con về đi, sau này cái gì cũng nghe chàng. Danh phận này thiếp cũng không cần nữa, nhường lại cho người trong lòng chàng, hai người sống với nhau cũng được. Chỉ cần vương gia giúp thiếp tìm con về…”
Cô không nghe thấy Hiển Sướng buông khẽ một tiếng thở dài.
Cô không biết vị tiểu vương gia tiền triều này đang mệt mỏi vì đồng thời vừa phải tìm con vừa phải nghĩ cách cứu Minh Nguyệt.
Hiển Sướng dùng mọi mối quan hệ và thế lực tìm kiếm Binh Binh khắp nơi. Có tin tức nói trông thấy cô bé sau gáy có nốt ruồi son trong gánh xiếc thú ở Đại Liên, hai người họ lập tức đến đó, kết quả căn bản là không phải. Cũng có người nói trông thấy một cậu trai mù một mắt trong mỏ than đá Phụ Tân, Hiển Sướng dẫn đốc công quen biết Ngô Lan Thuyên đến nhận mặt, đương nhiên cũng không phải. Hi vọng chính là đã bị dập tắt trong từng cuộc tìm kiếm, từng lần vồ hụt như thế. Rốt cuộc Thải Châu cũng bắt đầu ý thức được hóa ra đây đúng là hiện thực chứ không phải một cơn ác mộng.
Chân nhân đạo trưởng đến Phụng Thiên thăm bạn cũ vào mùa đông năm đó, phúc tấn bảo mọi người trong tộc đến đông đủ, nghe ông ngồi giảng đạo trên bồ đoàn ngọc thạch. Thải Châu trước đây không mấy để tâm đến chuyện này hôm đó lại nghe vô cùng chăm chú, dần dần cảm thấy cởi bỏ được đôi chút mông muội, thông suốt được một số chuyện. Nói cho cùng là mình và Binh Binh kiếp trước tu không đủ duyên làm mẹ con kiếp này, tính hết ra cũng chỉ được ba năm, một năm trong bụng, hai năm trên trần thế. Thải Châu nước mắt ròng ròng, cũng được, coi như nó là một người bạn đồng hành ngồi cùng thuyền, dù sống không thấy người nhưng cũng không thấy xác, mong cho nó còn sống trên đời, lên được một con thuyền tốt khác.
Không phải ai cũng có thể bị thuyết phục. Hiển Sướng ngáp một cái, đứng dậy khỏi vị trí của mình, đi ra.
Kể từ đó, nhà tắm Hội Lan Đình lại có thêm một chủ đề mới: Có một lần trên bàn mạt chược, tiểu vương phi thắng được bao tiền lại thua hết bấy nhiêu; châu báu trang sức ả mua từ tay hoàng tộc Nga Trắng (*) lưu vong cái thật cái giả, bị cười nhạo không ít; một năm phải có đến sáu tháng ả ở Bắc Đới Hà, lão phúc tấn qua đời ả cũng không về gặp mặt lần cuối… Nhưng ả là một người mẹ mất con, mọi chán nản và hoang đường đều có lý do để thông cảm và không chỉ trích.
(*) Nga Trắng (tiếng Anh: White Émigré) là danh từ riêng dùng để chỉ những người dân Nga đã di cư khỏi lãnh thổ của Đế quốc Nga trong cuộc nổi dậy của Cách mạng Nga (1917) và cuộc nội chiến Nga (1917-1923) và những người nằm ở phe đối lập với xu thế chính trị cách mạng ở Nga trong khoảng thời gian đó.
Nhưng lại có một người khác khiến người ta khinh thường và thậm chí là căm hận. Tiểu vương gia vốn chỉ chơi chút thuốc lá, giờ đây lại chơi mạnh hơn, mỗi ngày cứ mở mắt ra là phải khều ngay cao Phúc Thọ loại tốt nhất rít vài hơi lấy tinh thần, giống như lên dây cho đồng hồ vậy, sau đó mới rời giường thay quần áo. Ngủ dậy thôi cũng phải tìm vui làm sướng, uống trà chơi chim đánh bạc, vung một đống tiền lớn ra nuôi con hát, kiện cáo lăng nhăng vô số. Đám bô lão lúc này mới phát hiện ra, trước đây mắng hắn bất tài thế nào thì cũng vẫn là người, mà như hôm nay thì mới là nghiệt chướng.
Minh Nguyệt cầm bức thư của Lý Bá Phương mà nức nở. Đêm Trung Thu mấy năm trước chàng tới cáo biệt, nhìn thì như ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng kỳ thực lại che giấu cực khổ sau lưng. Chàng trước nay vẫn luôn như thế, không trách cứ không phát tiết, tất cả mọi chuyện đều giương vai ra gánh chịu. Đây đúng thật là tiểu vương gia. Nàng đã nợ tiểu vương gia cả đời!
Đêm Trung Thu hai năm trước.
Lưu Nam Nhất đập cửa cứu Minh Nguyệt ra khỏi vương phủ, tiếp đó Minh Nguyệt lại vì cứu Ngô Lan Anh mà bị bỏ tù. Cùng thời điểm ấy, Binh Binh hai tuổi bị bỏ vào bao tải vận chuyển ngói lưu ly, vụng trộm đưa ra ngoài.
Quá trình bắt cóc tống tiền đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ, nòng cốt chủ mưu là chú Tài, công nhân của xưởng cao su, gián điệp là cháu trai họ hàng xa của đại quản gia và nhân tình của gã, một hầu gái trong phủ. Chú Tài theo thợ xây tu sửa đình viện lẻn vào phủ, hầu gái tìm được Binh Binh đã bứt khỏi vú em và a hoàn, đang đi lung tung trong phủ, nói muốn chơi trốn tìm với cô bé. Đứa bé nhắm mắt lại đếm số, bị khăn tẩm thuốc mê bịt lấy mũi miệng, bỏ vào bao tải.
Ngô Lan Thuyên tiếp ứng ở cửa là người duy nhất không hề hay biết gì về chuyện này. Trước đó cậu mượn của chú Tài năm đồng bạc, hôm nay bỏ làm đến giúp đỡ, dựa theo chỉ thị của chú Tài kéo xe ba gác đưa bao tải chứa Binh Binh đến một căn nhà tranh cũ nát bên bờ sông Hồn, sau đó ngồi xổm xuống đối diện bao tải không rời không bỏ mà canh giữ nó.
Chuyện kể, Lan Thuyên mười tám tuổi bị sốt cao hỏng đầu, mù một con mắt, óc phán đoán và phản ứng đều có phần trì độn. Binh Binh tỉnh lại, giãy giụa trong bao tải cả nửa ngày, kêu lên: “Ta muốn ra ngoài!”, bấy giờ Lan Thuyên mới biết được hóa ra trong đó là một sinh vật sống. Cậu mở bao tải ra, trông thấy cô bé mắt sáng như tuyết. Bản thân cô bé cũng kinh ngạc, ra lệnh: “Lấy chút nước và hoa quả ra đây, ta đói.” Lan Thuyên bèn đưa cho nó bình nước và chồng bánh rán của mình.
Cô nhóc ăn vài miếng, nói: “Ta muốn về nhà.”
Lan Thuyên lắc đầu.
Chú Tài nhanh chóng cầm được mười thỏi vàng mà gã sách nhiễu. Căn cứ theo yêu cầu của gã, thỏi vàng được cuốn trong một tấm giấy dầu, để trong thùng rác ở ga tàu hỏa. Mà gã cũng không đưa Binh Binh đến cung Thái Thanh theo ước định. Chú Tài ước lượng mười thỏi vàng trong tay, nghĩ: Thế này có là gì? Mười thỏi vàng mà bao người phải mạo hiểm cả tính mạng mới kiếm được, đối với bô thiếu Thanh triều làm mưa làm gió thì có là gì? Gã từng trông thấy xe của Hiển Sướng, cũng từng chứng kiến vườn hoa và dinh thự xa hoa lộng lẫy. Mười thỏi vàng mà gã dốc hết sức tưởng tượng và sự tham lam của mình hòng đoạt được lại cứ thế vào tay dễ dàng như vậy, chuyện này đối với người ta mà nói thì có là gì? Bởi thế nên, gã hoàn toàn không định để kẻ giàu có này được hời.
Tối hôm sau, chú Tài chạy tới căn nhà tranh bên bờ sông Hồn, thấy Lan Thuyên vẫn đang tận tâm với chức trách, thủ giữ ở đó, con bé con thì đang xé bánh bột ngô bỏ từng miếng vào miệng.
Chú Tài nói: “Bế lên. Đi.”
Lan Thuyên nghe vậy lập tức bế Binh Binh lên, theo chú Tài ra ngoài, đi về phía bờ sông.
Cách mép nước chừng mười bước, chú Tài dừng lại, quay sang nhìn Lan Thuyên: “Mày lên đi.”
“Làm chi?”
“Ném xuống nước.”
Lan Thuyên không nhúc nhích.
“Đi tống tiền, cha mẹ nó không chịu bỏ tiền ra chuộc. Nó quen thuộc với mày nhất. Nó sống thì mày phải chết.” Chú Tài ngắn gọn hung ác nói.
Lan Thuyên nghe xong, lẳng lặng đồng ý, theo lời đi về phía mép nước.
Chú Tài ở phía sau bổ sung: “Giữ chân lại, đập đầu nó xuống bờ đá rồi hẵng ném.”
Gió đêm theo mặt nước đen ngòm quất tới, bờ bên kia có lác đác vài ngọn đèn dầu, lúc sáng lúc tối, như quỷ chớp mắt. Lan Thuyên nhìn cô nhóc, nó linh cảm được nguy hiểm đang đến gần mà lặng thinh không nói, nhưng vẻ mặt không hề sợ hãi, chỉ là ánh mắt nhìn cậu như có thể soi thấu vào nội tâm cậu. Tay Lan Thuyên đã nắm lấy cổ chân nó.
Chú Tài bị bắt vào sở an ninh không còn gan dạ như cái đêm muốn giết con tin nữa, da ngực từng chút từng chút bị mỏ hàn nung bỏng, nước mắt nước mũi hòa cùng mồ hôi chảy đẫm mặt, khóc lóc gào: “Không biết! Không biết! Thật sự không biết đã chạy đi đâu rồi!”
Thám tử mỗi lần bức cung đều rất sung sức, ngồi ở bàn tra hỏi, đỏ mắt hớp nước: “Cái thứ khuyết tật đức hạnh tám đời nhà bây, trộm con trẻ nhà người ta! Tiền đã đưa rồi còn không chịu trả về! … Tiên sư bây, ông muốn cho bây chết thống khoái bây cũng không muốn, nào nào, để ông nướng lút hẳn vào xương sườn bây xem bây có chịu khai thật ra không!”
“Nói thật mà! Thằng đó tên là Tiểu Thuyên! Làm việc ở xưởng cao su, bị mù một mắt! Tôi bảo nó đưa con bé về, ai ngờ nó lại đem đi chỗ khác! …” Chú Tài vừa dứt lời, người đã chịu một đòn, mùi khét cháy xộc lên óc, không hắt ra được hơi thở nào nữa, đột nhiên cũng mất sạch cảm giác đau, cảm thấy mình như một làn khói nhẹ bẫng bay lên, nhìn xuống cơ thể không còn ra hình người bên dưới run rẩy một trận rồi lặng bặt. Sau đó làn khói này cũng tan biến.
Lúc nhắm mắt lại, Thải Châu nghĩ, đây thực ra chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng, mở mắt ra là tốt rồi, con gái vẫn còn bên người. Bài học của cơn ác mộng này quá đáng sợ, sau này cô sẽ không bao giờ ngủ trưa nữa, buổi tối cũng phải ngủ cùng Binh Binh. Cô muốn đích thân chăm sóc nó ăn uống ỉa đái mặc quần áo. Đám con ở kia chỉ toàn bọn ngu ngốc có mắt mà không có tâm, ăn cây táo rào cây sung, sao có thể coi sóc tử tế cho Binh Binh được? Ngoài mẹ ruột ra, có ai coi sóc tử tế cho con gái mình được đâu?
Cô không muốn mở mắt, trở mình, đầu óc mơ mơ màng màng, lại cảm thấy giận Binh Binh. Quá ương bướng, quá ranh ma, quá không nghe lời, cả người chỗ nào cũng khiến người ta chán ghét, hơn nữa dáng dấp còn chẳng giống cô chút nào. Có lần bế nó, vừa đét mông nó vài cái, nó đã gào rống lên rồi, trong khi đó nước mắt thì chẳng có lấy nửa giọt. Cái tuồng kinh điển của bọn trẻ ranh, lừa bịp được hết mọi bà mẹ ngu xuẩn, mà lần nào cũng trót lọt. Đợi lần này tìm được về rồi, mình nhất định sẽ đánh nó khóc cho ra nước mắt thì thôi…
Cửa mở, có người đi vào, ngồi xuống mép giường cô.
Thải Châu mở mắt, là Hiển Sướng.
Cô không ngồi dậy chào hỏi thỉnh an gì, chỉ chậm rãi hỏi: “Có tin tức gì chưa?”
“…”
Cô lại nhắm mắt lại, chôn mặt vào chăn, tiếng khóc ban đầu mỏng manh, kìm nén, càng về sau, rốt cuộc cả người run lên, lớn tiếng gào khóc.
Hiển Sướng đưa tay vỗ vai cô: “Biết là ai rồi, đừng sốt ruột, có thể tìm được, có thể tìm được.”
Thải Châu che mặt, nấc nghẹn hèn mọn khẩn cầu Hiển Sướng: “Vương gia giúp thiếp tìm con về đi, sau này cái gì cũng nghe chàng. Danh phận này thiếp cũng không cần nữa, nhường lại cho người trong lòng chàng, hai người sống với nhau cũng được. Chỉ cần vương gia giúp thiếp tìm con về…”
Cô không nghe thấy Hiển Sướng buông khẽ một tiếng thở dài.
Cô không biết vị tiểu vương gia tiền triều này đang mệt mỏi vì đồng thời vừa phải tìm con vừa phải nghĩ cách cứu Minh Nguyệt.
Hiển Sướng dùng mọi mối quan hệ và thế lực tìm kiếm Binh Binh khắp nơi. Có tin tức nói trông thấy cô bé sau gáy có nốt ruồi son trong gánh xiếc thú ở Đại Liên, hai người họ lập tức đến đó, kết quả căn bản là không phải. Cũng có người nói trông thấy một cậu trai mù một mắt trong mỏ than đá Phụ Tân, Hiển Sướng dẫn đốc công quen biết Ngô Lan Thuyên đến nhận mặt, đương nhiên cũng không phải. Hi vọng chính là đã bị dập tắt trong từng cuộc tìm kiếm, từng lần vồ hụt như thế. Rốt cuộc Thải Châu cũng bắt đầu ý thức được hóa ra đây đúng là hiện thực chứ không phải một cơn ác mộng.
Chân nhân đạo trưởng đến Phụng Thiên thăm bạn cũ vào mùa đông năm đó, phúc tấn bảo mọi người trong tộc đến đông đủ, nghe ông ngồi giảng đạo trên bồ đoàn ngọc thạch. Thải Châu trước đây không mấy để tâm đến chuyện này hôm đó lại nghe vô cùng chăm chú, dần dần cảm thấy cởi bỏ được đôi chút mông muội, thông suốt được một số chuyện. Nói cho cùng là mình và Binh Binh kiếp trước tu không đủ duyên làm mẹ con kiếp này, tính hết ra cũng chỉ được ba năm, một năm trong bụng, hai năm trên trần thế. Thải Châu nước mắt ròng ròng, cũng được, coi như nó là một người bạn đồng hành ngồi cùng thuyền, dù sống không thấy người nhưng cũng không thấy xác, mong cho nó còn sống trên đời, lên được một con thuyền tốt khác.
Không phải ai cũng có thể bị thuyết phục. Hiển Sướng ngáp một cái, đứng dậy khỏi vị trí của mình, đi ra.
Kể từ đó, nhà tắm Hội Lan Đình lại có thêm một chủ đề mới: Có một lần trên bàn mạt chược, tiểu vương phi thắng được bao tiền lại thua hết bấy nhiêu; châu báu trang sức ả mua từ tay hoàng tộc Nga Trắng (*) lưu vong cái thật cái giả, bị cười nhạo không ít; một năm phải có đến sáu tháng ả ở Bắc Đới Hà, lão phúc tấn qua đời ả cũng không về gặp mặt lần cuối… Nhưng ả là một người mẹ mất con, mọi chán nản và hoang đường đều có lý do để thông cảm và không chỉ trích.
(*) Nga Trắng (tiếng Anh: White Émigré) là danh từ riêng dùng để chỉ những người dân Nga đã di cư khỏi lãnh thổ của Đế quốc Nga trong cuộc nổi dậy của Cách mạng Nga (1917) và cuộc nội chiến Nga (1917-1923) và những người nằm ở phe đối lập với xu thế chính trị cách mạng ở Nga trong khoảng thời gian đó.
Nhưng lại có một người khác khiến người ta khinh thường và thậm chí là căm hận. Tiểu vương gia vốn chỉ chơi chút thuốc lá, giờ đây lại chơi mạnh hơn, mỗi ngày cứ mở mắt ra là phải khều ngay cao Phúc Thọ loại tốt nhất rít vài hơi lấy tinh thần, giống như lên dây cho đồng hồ vậy, sau đó mới rời giường thay quần áo. Ngủ dậy thôi cũng phải tìm vui làm sướng, uống trà chơi chim đánh bạc, vung một đống tiền lớn ra nuôi con hát, kiện cáo lăng nhăng vô số. Đám bô lão lúc này mới phát hiện ra, trước đây mắng hắn bất tài thế nào thì cũng vẫn là người, mà như hôm nay thì mới là nghiệt chướng.
Minh Nguyệt cầm bức thư của Lý Bá Phương mà nức nở. Đêm Trung Thu mấy năm trước chàng tới cáo biệt, nhìn thì như ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng kỳ thực lại che giấu cực khổ sau lưng. Chàng trước nay vẫn luôn như thế, không trách cứ không phát tiết, tất cả mọi chuyện đều giương vai ra gánh chịu. Đây đúng thật là tiểu vương gia. Nàng đã nợ tiểu vương gia cả đời!
Bình luận truyện